Tên bắt cóc đương nhiên không có trình độ ‘ cấtmột bước đi mười vạn tám ngàn dặm’ như Tôn Ngộ Không.
Lúc y đáp xuống, Y Nhân nhận ra trước mặt vẫn là bức tường cao ngất của cấm cung, chỉ là từ bên trong nhảy ra bên ngoài tường mà thôi.
Nơi này quay lưng về phía đại lộ, phía ngoài cấm cung là vùng núi hoang đồng vắng, rất hợp để trốn chạy.
Đúng lúc kẻ kia chuẩn bị kéo Y Nhân chạy tiếp, đột nhiên một người xông ra từ khúc ngoặt ở góc tường khiến tên bắt cóc giật mình, vung kiếm toan chém nhưng chợt ngừng phắt lại.
Kẻ mới tới kéo khăn đen che mặt xuống, để lộ gương mặt lạ hoắc nhưng khá thanh tú.
Y Nhân liền nghe thấy tên đang kiềm chế mình mừng rỡ reo lên: “Phương Trạch!” rồi đẩy cô ra, dang tay hướng về phía kẻ mới đến.
“Ngươi không bị bắt sao? Chẳng phải mọi người đều bị Hạ Lan Khâm bắt rồi ư?” Tên bắt cóc hỏi.
“Lúc đó ta nấp trong sơn động của ngọn giả sơn nên không bị phát hiện, mới may mắn thoát được.” Người trẻ tuổi tên ‘Phương Trạch’ kích động đáp.
Y Nhân bàng quan đứng một bên nhìn huynh đệ họ trùng phùng sau đại kiếp, nhưng khi nghe thấy gã ‘Phương đệ’ đó lên tiếng đáp, không hiểu sao cô lại chớp chớp mắt.
Giọng nói cũng như gương mặt đó đều lạ hoắc nhưng cô lại thấy thân thiết khôn tả, thật là quái lạ. Chính là cảm giác thân thiết khiến người ta rất vững dạ, rất ấm áp đó.
“Dù sao ngươi bình yên là tốt rồi, đại ca còn tưởng các ngươi đều…” Tên bắt cóc nói rồi, có phần hơi nghẹn giọng.
Y Nhân nghiêng đầu quan sát tên bắt cóc muốn chém muốn giết mình, rốt cuộc cũng trông rõ dung mạo của y: đó là một người trung niên bình bình dị dị, ngũ quan đoan chính đến gần như trung hậu, chẳng hề hung ác như tưởng tượng, trái lại, vẻ bi thương của y lúc này lại khiến người ta đồng tình.
Thấy vậy chút địch ý nhạt nhòa trong lòng cô liền tiêu tan quá nửa.
“Đại ca, khi nãy đệ từ trong cung chạy ra, nghe nói huynh đã bắt được một con tin, có phải vị cô nương này chăng?” Phương Trạch vừa siết tay ghì lấy cổ kẻ kia như an ủi, vừa ngoảnh sang nhìn Y Nhân.
“Phải, hình như là một vương phi. Lần này có thể cứu các huynh đệ khác ra không hoàn toàn trông cậy vào cô ta đấy.” Kẻ đó đã lấy lại vẻ thản nhiên, buông Phương Trạch ra rồi bước lại gần Y Nhân.
Lần này y chẳng dùng kiếm bức bách cô nữa – có lẽ vừa nãy Y Nhân quá hợp tác nên y cũng lơi lỏng cảnh giác.
“Tay cô ta đang chảy máu, sẽ để lại tung tích, để tiểu đệ xử lý.” Phương Trạch quan sát rất tỉ mỉ, đã liếc thấy vết thương nơi lòng bàn tay Y Nhân gần như sắp cầm máu, soạt một tiếng liền xé lấy một mảnh vạt áo, rồi rảo bước lại gần cô.
Động tác của y rất tự nhiên khiến người ta chẳng thể nghi ngờ.
Nhưng khi y nhấc tay cô lên băng bó giùm, Y Nhân chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Chính là mùi hương pha trộn giữa hương mực và hương lan, khi một người cúi xuống dạy cô gảy đàn, cô đã từng ngửi thấy – là mùi hương của Bùi Nhược Trần!
Y Nhân giật mình ngẩng phắt đầu lên, trân trân nhìn Phương Trạch.
Lúc này cô mới nhận ra gương mặt không quá xuất chúng này lại có một đôi mắt ôn nhuận như bảo thạch.
Cô thấy khóe môi y thoáng nụ cười, kèm theo cánh tay y đặt trước ngực đã nhẹ nhàng cong lại thành dấu hiệu ‘im lặng’.
Bàn tay khi nãy vừa nhức buốt của cô đã chẳng còn đau nữa, cô chợt thấy an toàn hệt như mỗi lần giữa ngày đông được rúc vào chăn, chờ đi vào giấc ngủ.
Ba người men theo con đường vắng vẻ sau núi mà lẩn trốn, Phương Trạch đi sau, tự nhiên lại đổi thành y áp giải Y Nhân còn người trung niên kia lại xung phong đi đằng trước.
Động tác của Phương Trạch – Bùi Nhược Trần rõ ràng ưu nhã hơn xa người trung niên kia, y nắm cánh tay cô nhìn thô bạo nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng, hệt như tình nhân cùng nhau du ngoạn mùa thu, nắm tay ước hẹn.
Y Nhân bị dắt tay như vậy, nhìn từ đằng sau, tuy y đang giả trang, nhưng dáng vẻ vẫn thanh nhã, cô liền thấy lâng lâng sung sướng như đang đi trên mây.
Trước kia cô chỉ thấy y tuấn tú, lại đàn hay mà chẳng ngờ y cũng giỏi đóng kịch như thế, hơn nữa còn nhanh nhạy tháo vát, đâu giống một bình hoa. (Oa, ra trước đây bạn nghĩ anh như bình hoa chỉ để trưng cho đẹp ))
Cứ nghĩ vậy lại càng thấy Bùi Nhược Trần quả là mặt nào cũng tốt, nào là anh tuấn, nào là ưu nhà, nào là mùi hương như lan như mực thấm vào người cùng hơi ấm vấn vít nơi cổ tay đều khiến cô ngây ngất chưa từng có.
Đúng lúc đó Bùi Nhược Trần ngoảnh đầu lại, cười an ủi cô, nụ cười chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc nhưng lại như giọt nước tràn ly khiến đầu cô nổ tung.
Ánh sao tản mác đầy trời, con đường trốn chạy đằng đẵng này chẳng ngờ lại không hề mệt mỏi mà lâng lâng hệt như cưỡi mây đạp gió.
Cô cũng chẳng buồn quan tâm là vì sao nữa. Có lẽ khi bị Hạ Lan Tuyết ruồng rẫy, bỏ mặc cô một thân một mình cho kẻ khác bắt đi, tuy Y Nhân vẫn coi như chuyện hiển nhiên nhưng trong đáy lòng cũng sợ sệt.
Cô chẳng phải bậc anh hùng không sợ chết, thật ra cô sợ chết, sợ mệt, sợ đau, sợ khổ, chính là một cô gái cái gì cũng sợ hết.
Mà Bùi Nhược Trần lại tới đúng lúc này, thay dung đổi mạo, ôn nhu tin cậy
— Cũng vì y đã ngụy trang nên cô mới khỏi bị bề ngoài của y mê hoặc.
“Chính ở đây.” Cũng chẳng rõ đi mất bao lâu, người trung niên chợt dừng chân lại trước một tòa nhà lớn giữa con phố tấp nập.
Y Nhân ngẩng đầu nhìn tấm biển hoành tráng phía trên, viết bốn chữ lớn ‘Nam Thiên trà trang’. Nét chữ lâm ly đến mức có phần ngạo ngược, cũng chẳng biết là do ai viết.
Cô chợt nhớ đến câu nói ‘đại ẩn là ẩn giữa chợ’.
Trong lúc chuyện trò, người trung niên đã giơ tay gõ lên cánh cửa gỗ cổ phác trước trà trang, ba tiếng dài hai tiếng ngắn, ‘cộc cộc cộc cốc cốc’.
Cánh cửa ken két mở ra, một kẻ đội mũ mềm từ bên trong thò đầu ra, thấy người trung niên, y liền lộ vẻ vui mừng nói: “Vưu chủ quản, ngài về rồi à, có đắc thủ không?”
“Vào đã rồi nói.” Người trung niên được gọi là Vưu chủ quản cảnh giác nhìn hai bên đường rồi làm động tác ‘cẩn thận’, hấp tấp tiến vào cửa.
Bùi Nhược Trần và Y Nhân cũng tự nhiên nối gót theo sau.
Cánh cửa lại bị khép lại sau lưng, Y Nhân chỉ thấy trước mắt tối mịt, hồi lâu mới quen được với ánh sáng ở đây: lúc này mới nhận ra minh đang ở trong một sảnh đường bày trí trang nhã, đầy đủ bàn ghế đồ dùng, giá sách, hết thảy đều một màu cánh gián đậm, giá bút, ống bút, giấy Tuyên đặt ngay ngắn trên án bên phải, trên tường treo một bức tranh chữ màu sắc mộc mạc, trên trà kỷ còn đặt một bình trà mới pha, hương trà thoang thoảng khắp phòng.
Thật giống như khách sảnh của nhà giàu có, lại có phần giống thư phòng.
“Vưu chủ quản, đồ đâu? Thiếu chủ…” Nhìn ba kẻ vừa tiến vào, tiểu tử đội mũ đó rõ ràng hơi lo lắng, cặp mắt tròn xoe linh lợi của y đảo qua đảo lại trên gương mặt nhỏ gầy gò.
“Ai…” Vưu chủ quản vội giơ tay ngắt lời y rồi đưa mắt qua Y Nhân: “Dẫn cô ta đi trước đã.” Thấy dọc đường cô có thái độ rất hợp tác, Vưu chủ quản không muốn làm khó, cũng chẳng định trói tay cô.
Nghe Vưu chủ quản phân phó, Bùi Nhược Trần đang định kéo Y Nhân đi, chợt lại nghe thấy tiếng chân rất khẽ sau sảnh đường, sau đó bức mành mành ngăn giữa sảnh đường và hiên sau khẽ lay động, một bóng trắng thấp thoáng sau rèm.
Vưu chủ quản và tiểu tử đội mũ đồng thời ngoảnh lại, cung kính hành lễ với kẻ đó, gọi một tiếng “Thiếu chủ.”
Bùi Nhược Trần phản ứng nhanh lẹ cũng vội khom lưng hành lễ ngay.
Chỉ mình Y Nhân vẫn đứng ngây tại chỗ, tò mò nhìn xuyên qua bức mành mành lay động – quan sát bóng người đó.
Có điều tấm rèm quá dày, cô không sao trông rõ được – đương nhiên, cô cũng chẳng định nhìn rõ mà chỉ cảm giác vóc dáng dong dỏng đó toát lên vẻ thê lương khôn tả. Thật ra, cô cũng không sao nói rõ được cảm giác của mình, có lẽ vì trong phòng quá yên tĩnh nên vẻ xa xăm của y càng lộ rõ hơn. Hệt như tuyệt thế độc lập vậy.
“Ta phải về thôi.” Kẻ đó lạnh nhạt lên tiếng. Giọng nói rất trầm nhưng đầy uy thế, không dung phản bác.
“Thiếu chủ?” Vưu chủ quản do dự đề xuất: “Nhưng thứ đó còn chưa vào tay…”
“Không cần.” Kẻ đó đáp gọn lỏn, nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành rơi xuống đất.
Vưu chủ quản không dám ho he gì nữa, đành vâng lời: “Vậy để Tiểu Trụ Tử cùng thiếu chủ đi trước, ba ngày sau, thuộc hạ cứu được các vị huynh đệ về sẽ đuổi theo sau.”
“Ừm.” Kẻ sau rèm lạnh nhạt đáp rồi quay phắt người bỏ đi.
Nhưng vừa dợm bước y đã khựng lại, thong thả nghiêng đầu nhìn về phía Y Nhân.
Nói là nhìn về phía cô nhưng Y Nhân lại chẳng hề cảm thấy ánh mắt đó đang nhìn mình, chỉ là nhìn dáng vẻ của y mà đoán rằng y quan sát mình mà thôi.
Dĩ nhiên chẳng có lý do gì để không nhìn cả, cô to lù lù thế kia mà.
“Có người lạ.” Y nói: “Mùi hương đó chỉ quý tộc Thiên triều mới có. Trong phòng còn ai nữa vậy?”
Y Nhân ngây người, chớp chớp mắt, sực hiểu ra.
Đúng lúc này một bàn tay trắng muốt thon dài thò ra sau bức mành mành, thong thả vén rèm lên, qua bức rèm châu long lanh hệt dạ minh châu, rốt cuộc cô cũng nhìn rõ người đó.
Đập ngay vào mắt cô là đôi mắt của y, một cặp mắt to tròn mà trống trải, chẳng hề có tiêu cự. Quả nhiên…
Sau đó nàng mới nhận ra y rất xanh xao, cằm nhọn, gương mặt gầy gò mà ưu mỹ – đó là một thiếu niên gầy gò có khuôn mặt đẹp đẽ trong veo như sương sớm, nhưng chẳng hề có vẻ mong manh như sương khói, khóe miệng hơi mím lại thành một đường thẳng băng lạnh lùng, thần sắc quật cường đến mức hơi khắc nghiệt.
Thình lình Y Nhân chợt vọt miệng thốt ra một câu: “Thật ra bắt ta về cũng chẳng có tác dụng gì đâu.” Cô hết sức thành khẩn nói: “Ta là một kẻ ăn không ngồi rồi, người Thiên triều sẽ chẳng ai tới chuộc ta đâu.”
“Ngươi nói ai ăn không ngồi rồi?” Gã thiếu niên sầm mặt xuống, bất phân phải trái quát.
“Ta.” Y Nhân kinh ngạc nhìn y rồi thản nhiên lặp lại: “Trong Thiên triều ta có là gì đâu, Hạ Lan Tuyết có cả đống vợ, thiếu ta cũng chẳng hề gì. Cha ta thì – nếu ngươi đòi in ít tiền chuộc may ra ông ấy còn dốc hầu bao, nhưng nếu ra giá quá cao chắc hẳn ông cũng sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái là ta. Còn những kẻ khác không thân không thích lại càng chẳng quan tâm gì tới ta.” Nói đến đây, Y Nhân thở dài nói: “Ta sống thì phí cơm, chết cũng chẳng hại gì cho dân cho nước, đúng là con tin vô giá trị nhất Thiên triều.”
Ngưng một lát, cô lại nhìn bọn Vưu chủ quản bằng ánh mắt đồng tình, chân thành xin lỗi: “Thật xin lỗi, để các ngươi bôn ba uổng công rồi. Hay các người liên lạc với cha ta đi, tốt xấu gì cũng vớt vát lấy ít tiền công vậy?”
Vưu chủ quản nhìn cô như nhìn quái vật, rồi lại liếc trộm thiếu niên đó.
Quả nhiên mặt gã thiếu niên càng sa sầm lại, tái nhợt ra, khóe miệng mỏng tựa núi băng mím thành một đường, hệt như lưỡi băng đao xoáy vào lòng người.
Lần này ánh mắt Vưu chủ quản nhìn Y Nhân chẳng khác gì nhìn người chết rồi.
“Giết đi.” Quả nhiên, khóe môi tuyệt đẹp của thiếu niên khẽ máy động, lạnh lùng thốt ra bốn chữ.
“Thiếu chủ…” Vưu tổng quản rụt rè gọi.
“Giết đi!” Thiếu niên gằn giọng lặp lại lần nữa, ngữ điệu lạnh buốt cơ hồ muốn đông cứng người ta lại.
Vưu quản chủ không biết làm sao, đành tuân theo.
Y Nhân đương nhiên biết kẻ thiếu niên muốn giết là mình, định thử lên tiếng xin xỏ nhưng mở miệng ra mà chẳng thốt nổi lời nào.
Cô biết mình chẳng có gì để mặc cả với thiếu niên mù này.
Như khi nãy cô nói, mình có biến mất cũng chẳng phiền toái gì cho ai, cũng chẳng có ai đau lòng vì cô cả. Có lẽ cha cô sẽ thút thít dăm câu, có lẽ Thập Nhất kêu gào ầm ỹ một trận, có lẽ Hạ Lan Tuyết sẽ hơi áy náy trong chốc lát, nhưng còn sau đó thì sao?
Sau đó mọi người đều sẽ lãng quên đi, như cô chưa từng tồn tại, mọi thứ trên đời vẫn hệt như thường.
Lần đầu tiên Y Nhân cảm thấy thê lương.
“…Nhưng vì sao phải giết ta?” Trong đầu ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ, cô chỉ biết lúng túng hỏi.
“Ngươi đã biết mình vô dụng, lại chẳng biết xấu hổ thế này, quả là sống không bằng chết.” Thiếu niên hậm hực trả lời.
Y Nhân đang định cãi lại ‘dù ta vô dụng nhưng chẳng qua chỉ phí chút cơm gạo của Hạ Lan Tuyết, liên quan gì tới ngươi đâu, ngươi cần gì tức giận như vậy?’, có điều trông thấy vẻ mặt gã thiếu niên, dường như sau vẻ quyết liệt bề ngoài là nỗi bi ai tự thương tự giận, lòng cô mềm hẳn ra, chẳng nói được gì nữa, chỉ biết cúi đầu, nhân tiện nhìn về phía Bùi Nhược Trần.
Bùi Nhược Trần cúi mặt xuống, vẻ bình tĩnh của y khiến cô cũng được yên lòng.
“Câm họng rồi sao? Đúng là phế vật đáng chết!”Thiếu niên cười nhạt, gương mặt tuấn mỹ đượm vẻ cổ quái, phiền muộn, chế nhạo, thất vọng khiến người ta thấy mà lạnh cả người. Lát sau, y đột nhiên phất tay áo, rảo bước tiến vào nội thất, minh châu trên rèm đinh đang thánh thót hòa cùng tiếng chân gấp gáp của y.
Đợi tiếng chân đó xa dần, Bùi Nhược Trần mới đứng dậy khom mình hỏi: “Vưu đại ca, cô gái này xử lý thế nào đây?”
“Thiếu chủ xưa nay nói một là một, xem ra các huynh đệ kia đành phải tìm cơ hội khác cứu ra thôi.”
“Phương Trạch hiểu rồi, vậy đệ lôi cô ta ra ngoài giải quyết thôi.” Bùi Nhược Trần lạnh lùng chắp tay rồi bước lại tóm lấy tay Y Nhân, thô lỗ lôi xềnh xệch ra ngoài.
Nhưng còn chưa ra tới cửa, Vưu chủ quản lại thình lình gọi: “Khỏi cần ra ngoài, cứ giải quyết luôn ở đây đi. Thiếu chủ ghét nhất là làm việc lôi thôi rầy rà.”
Y Nhân chỉ thấy bàn tay Bùi Nhược Trần chợt siết chặt lại, cô ngoảnh sang nhìn, trông thấy vẻ kiên định cùng bối rối trong mắt y.
Cô không biết võ công nhưng thấy tình hình cũng hiểu nơi này rất hung hiểm, muốn xông vào chắc hẳn rất khó.
Nhưng thời thế ép người, y đành phải xuất thủ.
Y Nhân trước giờ vẫn mù mờ chuyện nhân tình thế thái, chỉ biết rụt cổ cầu an nhưng lúc này cô chợt có một mong muốn mãnh liệt: bất kể ra sao cũng không thể để Bùi Nhược Trần bị thương.
Nghĩ đến đây, chân cô lập tức dừng khựng lại.
/113
|