Bùi Nhược Trần mỉm cười, sóng mắt ôn thiển như ngọc, khiến cho ngươi ta không khỏi cảm thấy thân thiện.
Tiểu Hữu ha ha mà cười ngây ngô vài tiếng, chào thỉnh an rồi chuẩn bị thối lui qua một bên.
Thế nhưng ngay khi lui xuống, Y Nhân đột nhiên kéo hắn lại, xoay người, đưa lưng về phía Bùi Nhược Trần, hạ giọng nói: “Tiểu Hữu, ngươi đem cái này chạy đến ngôi nhà tranh phía trước đi.”
Cô kín đáo đưa cho hắn, chính là tấm hổ phù vừa trộm được.
Tiểu Hữu ngẩng đầu nhìn cô. Lần đầu tiên, trên mặt Y Nhân lười biếng này lại hiện ra vết tích của sự nghiêm túc đến vậy.
Bùi Nhược Trần hình như đã trông thấy, lại tựa hồ như không phát hiện. Thần sắc vẫn như ban đầu, cũng không hỏi tới. Chỉ là trong đáy mắt bỗng xẹt qua một tia buồn bã.
Cô đề phòng hắn.
Bắt đầu từ lúc nào, một cô gái như tờ giấy trắng ấy, lại học được cách phòng bị rồi.
“Y Nhân,” Chờ đến khi cô xoay người lại, Bùi Nhược Trần nhẹ giọng nói: “Không cần dùng tới nữa đâu.”
Y Nhân ngẩn người, “Cái gì không cần dùng?”
“Hổ phù đó, không cần dùng nữa.” Bùi Nhược Trần rốt cuộc đã nhìn thấy, “Ta đến đây chờ cô, chính là muốn ngăn cản cô đem hổ phù đến đó. Đã có người đến cứu Hạ Lan Tuyết đi rồi. Viêm Hàn cũng nhân cơ hội đột phá vòng vây. Nếu như lúc này cô còn mang hổ phù qua đó, không chỉ làm chuyện vô nghĩa, mà còn có thể gây bất lợi cho Lan Tướng quân nữa – - Bất luận là hắn cho cô mượn, hay là cô trộm được, triều đình đều sẽ truy cứu trách nhiệm của Hạ Lan tướng quân.”
“Thế nào mà…” Y Nhân chớp mắt mấy cái, có điểm không hiểu.
“Lẽ nào cô không hiểu sao. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của Hạ Lan Tuyết.” Bùi Nhược Trần dùng giọng cảm thán mà nói: “Hắn đã sớm an bài cả rồi – - Phượng Cửu tiên sinh đã mời được một người đến. Chỉ cần có người đó ở đây, bất luận là vây công gì cũng đều chỉ là phí công vô ích. Cũng bởi vậy mà Hạ Lan Tuyết mới dám theo đuổi Dung Hậu, để bản thân rơi vào hiểm cảnh.”
“Mời được ai?” Y Nhân cũng không hiểu chân tướng gì cả. Chỉ nghe nói Hạ Lan Tuyết không còn nguy hiểm, Viêm Hàn cũng phá vây được rồi, tâm tình liền buông lỏng, thuận miệng mà hỏi.
“Kiếm thần, Lục Xuyên.” Lúc Bùi Nhược Trần nói ra bốn chữ này, trong ánh mắt bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Ma lực của bốn chữ này, chính là huyền thoại trong cả nước.
Sự tồn tại của hắn được xem là nhân thần.
Nhiều năm trước, từng một người một kiếm bảo vệ quan khẩu Hạp Sơn. Mười vạn đại quân cầm chừng không thể tiến lên, đến cuối cùng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ.
Chuyện kể rằng, hắn đã thành kiếm.
Chuyện kể rằng, hắn không thể phá hủy.
Chuyện kể rằng, hắn đã trở thành một huyền thoại.
Thế nhưng, hiện tại, hắn lại xuất hiện, vì Hạ Lan Tuyết mà xuất hiện?
Tin tức này, so với chuyện Hạ Lan Tuyết bị vây khốn, còn chấn động nhân tâm gấp bội.
Nếu như Lục Xuyên muốn giết một người thì không ai có thể kháng cự, không có cách gì kháng cự.
Nếu như, hắn nghe lệnh của Hạ Lan Tuyết…
Hậu quả, càng không thể tưởng tượng nổi.
Y Nhân lại không có nhiều cảm xúc với cái tên này. Chỉ là lúc Bùi Nhược Trần nhắc đến Kiếm Thần, cô đột nhiên nhớ đến Tây Môn Xuy Tuyết.
Là Tây Môn Xuy Tuyết của Thiên Triều sao? Cô có chút hiếu kỳ.
Nhưng Y Nhân còn chưa kịp đem sự hiếu kỳ của mình biểu hiện ra ngoài thì Bùi Nhược Trần đột nhiên rùng mình, vô ý thức mà chắn trước người Y Nhân, trầm giọng nói: “Hắn đến rồi.”
(*Tây Môn Xuy Tuyết là một nhân vật trong truyện Lục Tiểu Phụng của tác giả Cổ Long. Tây Môn Xy Tuyết là một kiếm khách tuyệt đỉnh với hình ảnh của một đại hiệp chuyên mặc áo trắng và là khắc tinh của cái ác. Tây Môn Xuy Tuyết tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là một người trọng nghĩa khí nhất là tình bạn. Anh ta sử dụng kiếm điêu luyện, chớp mắt có thể lấy mạng đối thủ. Sau này Tây Môn Xuy Tuyết lập gia đình và dần rút lui khỏi giang hồ.)
Bùi Nhược Trần vừa nói dứt lời thì ngay tức khắc Y Nhân bỗng nhiên trông thấy một trận cát bay đá chạy. Tuy Xa vốn là một nơi rất dễ nổi gió. Thế nhưng bão cát cuộn trào mãnh liệt như vậy, cũng rất hiếm thấy.
Cát bay làm tầm mắt Y Nhân mờ mịt.
Cô dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt. Chờ đến lúc bỏ tay ra thì cảnh tượng trước mắt đã biến đổi rồi.
Không biết từ lúc nào, phía trước đột nhiên hiện ra một đống hắc y nhân cuồn cuộn như sóng triều, run sợ thần binh, đứng thành ba hàng, chắn phía trước Bùi Nhược Trần.
Mà ở trên cùng, trên ngọn cây, cũng xuất hiện một người.
Ánh mắt mặt trời rõ ràng đang từ trên cao chiếu xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy người nọ, Y Nhân lại cảm thấy thế giới đột nhiên mát lạnh, ngay cả đáy lòng cũng đều rét lạnh.
Người nọ mặc huyền y chói mắt. Cả người đều giống như bị kiếm quang bao phủ, tiền đồ sáng lạn, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn tựa như một chùm tia sáng.
Kiếm quang.
Kiếm quang vô hình, người cũng vô hình.
Ba đội quân đứng chắn trước người Bùi Nhược Trần, tuy rằng đứng thẳng tắp kiên định, nhưng trên trán ai ai cũng đều thấm đẫm mồ hôi.
Đây chính là một cuộc chiến đã định sẽ thua.
Bọn họ đứng, chỉ vì bọn họ là tử sĩ của Bùi gia. Mặc dù chết, cũng phải chết phía trước công tử.
Còn người nọ đứng trên ngọn cây vẫn bất động không nói, trầm tĩnh đến quỷ mị, không hề tức giận, tựa như một bức tượng điêu khắc.
Cứ yên lặng mãi như vậy, khiến trong lòng mọi người dậy lên một nỗi sợ, không biết bản thân đang phải đối diện rốt cuộc là người hay là một hồn ma đến từ chín tầng địa ngục.
Thời gian lại trôi qua thêm một khắc nữa.
Bão cát đã ngừng lặng, những chiếc lá khô từ trên ngọn cây rơi xuống, còn chưa kịp đáp xuống đất…
Thế nhưng, như vậy đã là kết thúc một đời.
Nỗi dày vò giữa sống hay chết, còn đáng sợ hơn cả cái chết thật sự.
Y Nhân đảo đầu một vòng: Tiểu Hữu đã sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu. Cả người như sàng gạo, run rẩy không ngừng. Bùi Nhược Trần đứng phía trước cô, phong độ còn rất tốt, coi như trấn tĩnh. Chỉ là toàn thân căng cứng, dường như đang hết sức căng thẳng.
Ngoại trừ tiếng hô hấp dày đặc, Y Nhân cũng không nghe được âm thanh nào khác.
Càng ngày bầu không khí càng áp lực đến mức không thể nào thở được.
Y Nhân có cảm giác bị đè nén.
Thời gian lại trôi qua.
Người trên ngọn cây, không hề có dấu hiệu di động chút nào. Những người dưới gốc cây, vẫn lấy tĩnh chế tĩnh như cũ.
Y Nhân cuối cùng kiềm chế không nổi nữa.
Cô đột nhiên đi lên phía trước.
Bùi Nhược Trần cả kinh, vốn đã định kéo cô lại. Nhưng Y Nhân đã lướt qua người hắn, đưa tay đẩy ba đội hắc y nhân đang đứng xếp hàng phía trước, tạo ra một con đường đi lên.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy lên trên cùng rồi đi đến dưới tàng cây, đi đến dưới chân người nọ.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, rất hữu nghị mà hỏi thăm: “Xin chào. Xin hỏi ngươi có phải là Lục Xuyên không?”
Phía sau truyền đến một loạt những âm thanh đao kiếm được rút ra khỏi vỏ. Các tử sĩ vốn thần kinh đang rất căng thẳng, gần muốn vỡ tung ra rồi. Thấy thế, đều rút kiếm ra cầm nơi tay. Sắp xảy ra một cuộc tàn sát, sự chuẩn bị cuối cùng cũng uổng công.
Ánh mắt bọn họ nhìn Y Nhân đã như nhìn một người sắp chết.
Sắc mặt Bùi Nhược Trần đột biến. Hầu như muốn lập tức nhảy đến bên cạnh Y Nhân nhưng lại bị Tiểu Hữu nhanh tay lẹ mắt kéo lại.
“Tiểu Bùi đại nhân,” Tiểu Hữu run rẩy gọi: “Đừng đi.”
Phía trước cũng có hai người chạy lại, vây chắn trước mặt Bùi Nhược Trần, không cho hắn mạo hiểm.
Nhưng mà, tình huống mà bọn họ dự liệu cũng không xảy ra.
Y Nhân nghiêm túc, mỉm cười hữu nghị và thân thiết, dáng dấp ta đây rất vô hại.
Người đứng trên cây thì hơi hơi cúi thấp – - Kỳ thật, lúc hắn cúi đầu, người khác căn bản là không thể thấy rõ. Trên người hắn, ánh kiếm quá đậm. Chỉ có thể từ sự di động của quang ảnh mà liên tưởng đến động tác cúi đầu của hắn.
“Ta là Lục Xuyên.” Rất lâu sau đó, ngay khi tất cả mọi người đều bị bóng ma chết chóc dày vò đến mức sống còn không bằng chết. Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, tựa như không hề có chút sắc thái tình cảm nào, lên tiếng trả lời.
Y Nhân nghe vậy, ngốc nghếch mỉm cười: “Vậy ngươi là người, đúng không?”
Không có gì ngoài những câu chuyện được kể lại và ánh hào quang, Lục Xuyên, dù sao cũng chỉ là một con người mà thôi.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người? Đã kết hôn hay chưa?” Không đợi Lục Xuyên trả lời, Y Nhân đã một hơi nêu ra rất nhiều câu hỏi.
Cô hiếm khi cảm thấy hiếu kỳ như vậy.
Tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trân trối. Hiện trường dậy lên một loạt những âm thanh hút không khí.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi thấu tim kia, trong lúc Y Nhân liên tiếp đặt câu hỏi đã dần dần giảm bớt không ít.
Trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.
Hiểu được như vậy, khiến cho bọn họ từ trong nỗi tuyệt vọng đột nhiên dấy lên lòng tin. Đám tử sĩ hàng giữa đã lạp cung vào nỏ. Những người còn lại cũng đã sẵn sàng.
Lục Xuyên vẫn duy trì trạng thái ban đầu, vừa không phát điên cũng không thèm để ý đến cô. Làm như những lời cô vừa nói chỉ như gió thoảng bên tai, không hề nghe thấy gì cả.
Y Nhân cũng không hề cảm thấy nản lòng, vẫn không chịu buông tha mà còn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông mong mà nhìn hắn.
Dáng dấp làm như không đợi được đáp án thì không bỏ qua.
Bùi Nhược Trần dở khóc dở cười, đứng bên cạnh mà âm thầm sốt ruột, mướt mồ hôi thay cho Y Nhân.
Đúng lúc đó, từ một nơi không xa đột nhiên truyền lại một hồi rít dài, tiếng huýt gió thê lương linh hoạt kỳ ảo. Lục Xuyên cuối cùng cũng hành động. Đồng thời với tiếng huýt gió rít vang, huyền y di động, thân thể như núi băng vạn năm đột nhiên vút lên, nghỉ chân giữa không trung mà không hề lộ vẻ gì gắng sức.
Tựa như thân thể kia đang được máy bay trực thăng treo lơ lửng giữa không trung vậy.
Khinh công không thể tưởng tượng nổi như vậy, lập tức đã khiến cho lòng tin vừa mới được dấy lên, một lần nữa bị trừ khử không còn bóng dáng.
Cho dù Lục Xuyên là người, thì hắn cũng tuyệt đối - tuyệt đối không phải là con người.
Chỉ là, Lục Xuyên hình như không có ý định công kích bọn họ. Thân ảnh màu đen dừng một chút rồi lao bắn về phía tiếng rít vừa vang lên.
Y Nhân thấy hắn phải đi, nhịn không được “Ê” một tiếng.
Cô thật sự rất muốn biết đáp án mà.
Chỉ là dư âm lượn lờ, tiếng “Ê” kia còn chưa tan hết, Lục Xuyên đã như một con chim ưng lao xuống. Nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, túm lấy áo Y Nhân, nhấc cô lên không trung. Vừa đảo mắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chỉ còn lưu lại trong không trung một điểm đen nho nhỏ lóe lóe rồi biến mất không còn thấy gì nữa.
Khói bụi lượn lờ.
Mọi người tìm lại được đường sống từ trong chỗ chết. Khi đã xác định chắc chắn Lục Xuyên đã rời đi, không khỏi toàn thân suy yếu, đội hình cũng không còn nghiêm cẩn như vừa rồi nữa.
Có mấy người chạy đến bên cạnh Bùi Nhược Trần, lo lắng nói: “Công tử, Thừa tướng đang rất lo lắng cho người. Thừa tướng sai thuộc hạ hỏi công tử, vì sao phải một mình hành động, rời khỏi đại đội?”
Bùi Nhược Trần không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi Y Nhân mất tích, hết nửa ngày, sau đó mới thấp giọng nói: “Chúng ta trở về thôi. Mong rằng bên phía phụ thân sẽ không đụng phải Lục Xuyên.”
Lục Xuyên thật đáng sợ.
Cho dù chưa cần làm gì, cũng đã khiến cho đội ngũ tử sĩ thép thiết cốt của Bùi gia đánh mất phân nửa sức chiến đấu rồi.
“Tiểu Bùi công tử…” Mắt thấy tất cả mọi người phải rời đi, Tiểu Hữu hơi không xác định mà hô gọi một tiếng. Trong tay hắn đang cầm hổ phù Y Nhân đưa cho, đang không biết phải làm sao.
Bùi Nhược Trần cũng chú ý đến hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi quay về chỗ Hạ Lan tướng quân vậy. Xin hãy chuyển lời nói với Tướng quân, Bùi gia vạn sự chỉ vì triều đình, xin Tướng quân minh giám.”
Nói xong, Bùi Nhược Trần phất phất áo bào, chậm rãi đi về nơi đóng quân của Bùi Lâm Phổ.
Tiểu Hữu ha ha mà cười ngây ngô vài tiếng, chào thỉnh an rồi chuẩn bị thối lui qua một bên.
Thế nhưng ngay khi lui xuống, Y Nhân đột nhiên kéo hắn lại, xoay người, đưa lưng về phía Bùi Nhược Trần, hạ giọng nói: “Tiểu Hữu, ngươi đem cái này chạy đến ngôi nhà tranh phía trước đi.”
Cô kín đáo đưa cho hắn, chính là tấm hổ phù vừa trộm được.
Tiểu Hữu ngẩng đầu nhìn cô. Lần đầu tiên, trên mặt Y Nhân lười biếng này lại hiện ra vết tích của sự nghiêm túc đến vậy.
Bùi Nhược Trần hình như đã trông thấy, lại tựa hồ như không phát hiện. Thần sắc vẫn như ban đầu, cũng không hỏi tới. Chỉ là trong đáy mắt bỗng xẹt qua một tia buồn bã.
Cô đề phòng hắn.
Bắt đầu từ lúc nào, một cô gái như tờ giấy trắng ấy, lại học được cách phòng bị rồi.
“Y Nhân,” Chờ đến khi cô xoay người lại, Bùi Nhược Trần nhẹ giọng nói: “Không cần dùng tới nữa đâu.”
Y Nhân ngẩn người, “Cái gì không cần dùng?”
“Hổ phù đó, không cần dùng nữa.” Bùi Nhược Trần rốt cuộc đã nhìn thấy, “Ta đến đây chờ cô, chính là muốn ngăn cản cô đem hổ phù đến đó. Đã có người đến cứu Hạ Lan Tuyết đi rồi. Viêm Hàn cũng nhân cơ hội đột phá vòng vây. Nếu như lúc này cô còn mang hổ phù qua đó, không chỉ làm chuyện vô nghĩa, mà còn có thể gây bất lợi cho Lan Tướng quân nữa – - Bất luận là hắn cho cô mượn, hay là cô trộm được, triều đình đều sẽ truy cứu trách nhiệm của Hạ Lan tướng quân.”
“Thế nào mà…” Y Nhân chớp mắt mấy cái, có điểm không hiểu.
“Lẽ nào cô không hiểu sao. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của Hạ Lan Tuyết.” Bùi Nhược Trần dùng giọng cảm thán mà nói: “Hắn đã sớm an bài cả rồi – - Phượng Cửu tiên sinh đã mời được một người đến. Chỉ cần có người đó ở đây, bất luận là vây công gì cũng đều chỉ là phí công vô ích. Cũng bởi vậy mà Hạ Lan Tuyết mới dám theo đuổi Dung Hậu, để bản thân rơi vào hiểm cảnh.”
“Mời được ai?” Y Nhân cũng không hiểu chân tướng gì cả. Chỉ nghe nói Hạ Lan Tuyết không còn nguy hiểm, Viêm Hàn cũng phá vây được rồi, tâm tình liền buông lỏng, thuận miệng mà hỏi.
“Kiếm thần, Lục Xuyên.” Lúc Bùi Nhược Trần nói ra bốn chữ này, trong ánh mắt bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Ma lực của bốn chữ này, chính là huyền thoại trong cả nước.
Sự tồn tại của hắn được xem là nhân thần.
Nhiều năm trước, từng một người một kiếm bảo vệ quan khẩu Hạp Sơn. Mười vạn đại quân cầm chừng không thể tiến lên, đến cuối cùng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ.
Chuyện kể rằng, hắn đã thành kiếm.
Chuyện kể rằng, hắn không thể phá hủy.
Chuyện kể rằng, hắn đã trở thành một huyền thoại.
Thế nhưng, hiện tại, hắn lại xuất hiện, vì Hạ Lan Tuyết mà xuất hiện?
Tin tức này, so với chuyện Hạ Lan Tuyết bị vây khốn, còn chấn động nhân tâm gấp bội.
Nếu như Lục Xuyên muốn giết một người thì không ai có thể kháng cự, không có cách gì kháng cự.
Nếu như, hắn nghe lệnh của Hạ Lan Tuyết…
Hậu quả, càng không thể tưởng tượng nổi.
Y Nhân lại không có nhiều cảm xúc với cái tên này. Chỉ là lúc Bùi Nhược Trần nhắc đến Kiếm Thần, cô đột nhiên nhớ đến Tây Môn Xuy Tuyết.
Là Tây Môn Xuy Tuyết của Thiên Triều sao? Cô có chút hiếu kỳ.
Nhưng Y Nhân còn chưa kịp đem sự hiếu kỳ của mình biểu hiện ra ngoài thì Bùi Nhược Trần đột nhiên rùng mình, vô ý thức mà chắn trước người Y Nhân, trầm giọng nói: “Hắn đến rồi.”
(*Tây Môn Xuy Tuyết là một nhân vật trong truyện Lục Tiểu Phụng của tác giả Cổ Long. Tây Môn Xy Tuyết là một kiếm khách tuyệt đỉnh với hình ảnh của một đại hiệp chuyên mặc áo trắng và là khắc tinh của cái ác. Tây Môn Xuy Tuyết tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là một người trọng nghĩa khí nhất là tình bạn. Anh ta sử dụng kiếm điêu luyện, chớp mắt có thể lấy mạng đối thủ. Sau này Tây Môn Xuy Tuyết lập gia đình và dần rút lui khỏi giang hồ.)
Bùi Nhược Trần vừa nói dứt lời thì ngay tức khắc Y Nhân bỗng nhiên trông thấy một trận cát bay đá chạy. Tuy Xa vốn là một nơi rất dễ nổi gió. Thế nhưng bão cát cuộn trào mãnh liệt như vậy, cũng rất hiếm thấy.
Cát bay làm tầm mắt Y Nhân mờ mịt.
Cô dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt. Chờ đến lúc bỏ tay ra thì cảnh tượng trước mắt đã biến đổi rồi.
Không biết từ lúc nào, phía trước đột nhiên hiện ra một đống hắc y nhân cuồn cuộn như sóng triều, run sợ thần binh, đứng thành ba hàng, chắn phía trước Bùi Nhược Trần.
Mà ở trên cùng, trên ngọn cây, cũng xuất hiện một người.
Ánh mắt mặt trời rõ ràng đang từ trên cao chiếu xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy người nọ, Y Nhân lại cảm thấy thế giới đột nhiên mát lạnh, ngay cả đáy lòng cũng đều rét lạnh.
Người nọ mặc huyền y chói mắt. Cả người đều giống như bị kiếm quang bao phủ, tiền đồ sáng lạn, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn tựa như một chùm tia sáng.
Kiếm quang.
Kiếm quang vô hình, người cũng vô hình.
Ba đội quân đứng chắn trước người Bùi Nhược Trần, tuy rằng đứng thẳng tắp kiên định, nhưng trên trán ai ai cũng đều thấm đẫm mồ hôi.
Đây chính là một cuộc chiến đã định sẽ thua.
Bọn họ đứng, chỉ vì bọn họ là tử sĩ của Bùi gia. Mặc dù chết, cũng phải chết phía trước công tử.
Còn người nọ đứng trên ngọn cây vẫn bất động không nói, trầm tĩnh đến quỷ mị, không hề tức giận, tựa như một bức tượng điêu khắc.
Cứ yên lặng mãi như vậy, khiến trong lòng mọi người dậy lên một nỗi sợ, không biết bản thân đang phải đối diện rốt cuộc là người hay là một hồn ma đến từ chín tầng địa ngục.
Thời gian lại trôi qua thêm một khắc nữa.
Bão cát đã ngừng lặng, những chiếc lá khô từ trên ngọn cây rơi xuống, còn chưa kịp đáp xuống đất…
Thế nhưng, như vậy đã là kết thúc một đời.
Nỗi dày vò giữa sống hay chết, còn đáng sợ hơn cả cái chết thật sự.
Y Nhân đảo đầu một vòng: Tiểu Hữu đã sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu. Cả người như sàng gạo, run rẩy không ngừng. Bùi Nhược Trần đứng phía trước cô, phong độ còn rất tốt, coi như trấn tĩnh. Chỉ là toàn thân căng cứng, dường như đang hết sức căng thẳng.
Ngoại trừ tiếng hô hấp dày đặc, Y Nhân cũng không nghe được âm thanh nào khác.
Càng ngày bầu không khí càng áp lực đến mức không thể nào thở được.
Y Nhân có cảm giác bị đè nén.
Thời gian lại trôi qua.
Người trên ngọn cây, không hề có dấu hiệu di động chút nào. Những người dưới gốc cây, vẫn lấy tĩnh chế tĩnh như cũ.
Y Nhân cuối cùng kiềm chế không nổi nữa.
Cô đột nhiên đi lên phía trước.
Bùi Nhược Trần cả kinh, vốn đã định kéo cô lại. Nhưng Y Nhân đã lướt qua người hắn, đưa tay đẩy ba đội hắc y nhân đang đứng xếp hàng phía trước, tạo ra một con đường đi lên.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy lên trên cùng rồi đi đến dưới tàng cây, đi đến dưới chân người nọ.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, rất hữu nghị mà hỏi thăm: “Xin chào. Xin hỏi ngươi có phải là Lục Xuyên không?”
Phía sau truyền đến một loạt những âm thanh đao kiếm được rút ra khỏi vỏ. Các tử sĩ vốn thần kinh đang rất căng thẳng, gần muốn vỡ tung ra rồi. Thấy thế, đều rút kiếm ra cầm nơi tay. Sắp xảy ra một cuộc tàn sát, sự chuẩn bị cuối cùng cũng uổng công.
Ánh mắt bọn họ nhìn Y Nhân đã như nhìn một người sắp chết.
Sắc mặt Bùi Nhược Trần đột biến. Hầu như muốn lập tức nhảy đến bên cạnh Y Nhân nhưng lại bị Tiểu Hữu nhanh tay lẹ mắt kéo lại.
“Tiểu Bùi đại nhân,” Tiểu Hữu run rẩy gọi: “Đừng đi.”
Phía trước cũng có hai người chạy lại, vây chắn trước mặt Bùi Nhược Trần, không cho hắn mạo hiểm.
Nhưng mà, tình huống mà bọn họ dự liệu cũng không xảy ra.
Y Nhân nghiêm túc, mỉm cười hữu nghị và thân thiết, dáng dấp ta đây rất vô hại.
Người đứng trên cây thì hơi hơi cúi thấp – - Kỳ thật, lúc hắn cúi đầu, người khác căn bản là không thể thấy rõ. Trên người hắn, ánh kiếm quá đậm. Chỉ có thể từ sự di động của quang ảnh mà liên tưởng đến động tác cúi đầu của hắn.
“Ta là Lục Xuyên.” Rất lâu sau đó, ngay khi tất cả mọi người đều bị bóng ma chết chóc dày vò đến mức sống còn không bằng chết. Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, tựa như không hề có chút sắc thái tình cảm nào, lên tiếng trả lời.
Y Nhân nghe vậy, ngốc nghếch mỉm cười: “Vậy ngươi là người, đúng không?”
Không có gì ngoài những câu chuyện được kể lại và ánh hào quang, Lục Xuyên, dù sao cũng chỉ là một con người mà thôi.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người? Đã kết hôn hay chưa?” Không đợi Lục Xuyên trả lời, Y Nhân đã một hơi nêu ra rất nhiều câu hỏi.
Cô hiếm khi cảm thấy hiếu kỳ như vậy.
Tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trân trối. Hiện trường dậy lên một loạt những âm thanh hút không khí.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi thấu tim kia, trong lúc Y Nhân liên tiếp đặt câu hỏi đã dần dần giảm bớt không ít.
Trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi.
Hiểu được như vậy, khiến cho bọn họ từ trong nỗi tuyệt vọng đột nhiên dấy lên lòng tin. Đám tử sĩ hàng giữa đã lạp cung vào nỏ. Những người còn lại cũng đã sẵn sàng.
Lục Xuyên vẫn duy trì trạng thái ban đầu, vừa không phát điên cũng không thèm để ý đến cô. Làm như những lời cô vừa nói chỉ như gió thoảng bên tai, không hề nghe thấy gì cả.
Y Nhân cũng không hề cảm thấy nản lòng, vẫn không chịu buông tha mà còn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông mong mà nhìn hắn.
Dáng dấp làm như không đợi được đáp án thì không bỏ qua.
Bùi Nhược Trần dở khóc dở cười, đứng bên cạnh mà âm thầm sốt ruột, mướt mồ hôi thay cho Y Nhân.
Đúng lúc đó, từ một nơi không xa đột nhiên truyền lại một hồi rít dài, tiếng huýt gió thê lương linh hoạt kỳ ảo. Lục Xuyên cuối cùng cũng hành động. Đồng thời với tiếng huýt gió rít vang, huyền y di động, thân thể như núi băng vạn năm đột nhiên vút lên, nghỉ chân giữa không trung mà không hề lộ vẻ gì gắng sức.
Tựa như thân thể kia đang được máy bay trực thăng treo lơ lửng giữa không trung vậy.
Khinh công không thể tưởng tượng nổi như vậy, lập tức đã khiến cho lòng tin vừa mới được dấy lên, một lần nữa bị trừ khử không còn bóng dáng.
Cho dù Lục Xuyên là người, thì hắn cũng tuyệt đối - tuyệt đối không phải là con người.
Chỉ là, Lục Xuyên hình như không có ý định công kích bọn họ. Thân ảnh màu đen dừng một chút rồi lao bắn về phía tiếng rít vừa vang lên.
Y Nhân thấy hắn phải đi, nhịn không được “Ê” một tiếng.
Cô thật sự rất muốn biết đáp án mà.
Chỉ là dư âm lượn lờ, tiếng “Ê” kia còn chưa tan hết, Lục Xuyên đã như một con chim ưng lao xuống. Nhanh như sét đánh không kịp bịt tai, túm lấy áo Y Nhân, nhấc cô lên không trung. Vừa đảo mắt một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Chỉ còn lưu lại trong không trung một điểm đen nho nhỏ lóe lóe rồi biến mất không còn thấy gì nữa.
Khói bụi lượn lờ.
Mọi người tìm lại được đường sống từ trong chỗ chết. Khi đã xác định chắc chắn Lục Xuyên đã rời đi, không khỏi toàn thân suy yếu, đội hình cũng không còn nghiêm cẩn như vừa rồi nữa.
Có mấy người chạy đến bên cạnh Bùi Nhược Trần, lo lắng nói: “Công tử, Thừa tướng đang rất lo lắng cho người. Thừa tướng sai thuộc hạ hỏi công tử, vì sao phải một mình hành động, rời khỏi đại đội?”
Bùi Nhược Trần không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi Y Nhân mất tích, hết nửa ngày, sau đó mới thấp giọng nói: “Chúng ta trở về thôi. Mong rằng bên phía phụ thân sẽ không đụng phải Lục Xuyên.”
Lục Xuyên thật đáng sợ.
Cho dù chưa cần làm gì, cũng đã khiến cho đội ngũ tử sĩ thép thiết cốt của Bùi gia đánh mất phân nửa sức chiến đấu rồi.
“Tiểu Bùi công tử…” Mắt thấy tất cả mọi người phải rời đi, Tiểu Hữu hơi không xác định mà hô gọi một tiếng. Trong tay hắn đang cầm hổ phù Y Nhân đưa cho, đang không biết phải làm sao.
Bùi Nhược Trần cũng chú ý đến hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi quay về chỗ Hạ Lan tướng quân vậy. Xin hãy chuyển lời nói với Tướng quân, Bùi gia vạn sự chỉ vì triều đình, xin Tướng quân minh giám.”
Nói xong, Bùi Nhược Trần phất phất áo bào, chậm rãi đi về nơi đóng quân của Bùi Lâm Phổ.
/113
|