Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Chương 53: ĐẠI HỘI KÉN RỂ CỦA LÃNH DIỄM CÙNG THÔNG BÁO CỦA Y NHÂN

/113


Lãnh Diễm đưa lưng về phía anh, trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

“Hạ Lan Tuyết.” Nàng cười hỏi, “Chừng nào thì ngươi mới có thể hết kiêu ngạo đây?”

Nói xong, nàng ngửa đầu, chầm chậm tránh ra.

Bộ lễ phục màu lửa đỏ bao phủ thân hình thẳng thắn, cứ như vậy mà dung hòa với bức tường đỏ ngói xám mãi mãi không bao giờ thay đổi của Băng Cung. Có vẻ thê lương lạnh lẽo cuồng dã, cuối cùng như một ngọn lửa, mỏng manh mà quật cường thiêu đốt.

Trong lòng Hạ Lan Tuyết vừa động, một loại cảm giác gì đó nói không nên lời. Nhưng lại cảm thấy trên người Lãnh Diễm đang cất dấu bí mật nào đó mà anh không thể biết được.

———— *** ————

Đại hội kén rể bắt đầu rồi.

Trên dưới đất nước Băng Quốc đều vui mừng hớn hở. Người người đến từ khắp nơi trong kinh thành đều trông mong có thể chứng kiến sự kiện thời thịnh trăm năm khó gặp này.

Trên phố thậm chí còn bày ván bài, bí mật đem tất cả những ứng cử viên sáng giá của đại hội ra cá cược xem ai sẽ là người được chọn.

Ứng cử viên sáng giá nhất, vốn là Viêm Hàn. Nhưng lúc trước hắn lại tôn sùng Y Nhân như thế, cho nên có rất nhiều người cũng không còn xem trọng hắn nữa. Bởi vậy, Viêm Hàn bị đánh rớt xuống vị trí thứ ba.

Vị trí thứ hai là vị khách quý của cuộc thi đấu lớn lần này – Lưu Trục Phong. Tuy rằng rất ít người biết bộ mặt thật của Lưu Trục Phong, nhưng chỉ dựa vào những câu chuyện truyền kỳ của hắn cùng với sự thần bí và lớn mạnh của Lưu Viên, hắn cũng đã nghiễm nhiên trở thành một trong những người được chọn.

Mà tỉ lệ đặt cược lớn nhất, người dành được sự chú ý nhiều nhất trong trận thi đấu lớn này, cũng là người mà tất cả mọi người không ai ngờ đến: Liễu Khê của Thiên Triều .

Trước đó, tên tuổi của hắn còn chưa từng được biết đến, cũng không ai biết là vị quý tộc Thiên Triều này xuất hiện từ nơi nào, nhưng chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, hắn đã lấy được lòng của dân chúng Băng Quốc.

Truyện kể rằng: Ngày đó vốn là gió êm sóng lặng, đột nhiên có một đám cường đạo không rõ lai lịch đến cưỡng đoạt tiểu tức phụ (cô vợ trẻ, vợ mới cưới) của Trương gia. Trong lúc tiểu tức phụ định tự vẫn để giữ gìn trinh tiết thì Liễu Khê từ trên trời giáng xuống, đánh đuổi kẻ địch, cứu lấy tiểu tức phụ. Lúc gần đi còn ngoái đầu lại nhìn và mỉm cười. Dung nhan vốn tuấn tú, trong phút chốc đã khiến cho trái tim của vị con tin tiểu tức phụ kia đập rộn rã liên hồi. Vì thế, lời đồn đãi về Liễu Khê bắt đầu dâng lên.

Lại có một ngày, một lão bà bà bị mất trộm chiếc quan tài mà lão đã vất vả cả nửa đời người mới mua được. Lão bà bà đau lòng muốn chết đi được, vật vã lăn lộn trên phố đòi sống đòi chết. Cũng là Liễu Khê từ trên trời giáng xuống, không những khẳng khái giúp tiền mà còn tốt bụng khuyên bảo hết lời, làm cho lão bà bà đó nguôi ngoai hẳn. Mọi người đều nói, Liễu Khê thật là tốt.

Lại có một lần, kinh thành Băng Quốc xảy ra một vụ kỳ án: Một nữ tử ngủ gần cửa sổ, đột nhiên có người nhảy vào cửa sổ cưỡng hiếp nàng. Vào lúc ấy, đi ngang qua cửa sổ tổng cộng có bốn người. Cả bốn người ai cũng cho mình là phải, tựa hồ đều có vẻ đáng nghi, lại dường như đều không có đủ chứng cớ.

Sau khi tố giác, phủ doãn (chức quan của triều đình, cai trị tỉnh sở tại kinh thành) cũng cảm thấy khó xử.

Lúc ấy, Liễu Khê đang làm khách ở chỗ phủ doãn đột nhiên nói: “Lúc ta còn nhỏ từng được đưa lên núi tu hành. Một vị cao tăng đắc đạo đã dạy cho ta một phương pháp, chuyên để vạch mặt những tên dâm tặc trên đời.” Nói xong, hắn kêu tên sai vặt nhặt đến bốn cây rơm rạ, dài chừng một cây tên. Sau đó cố ý dùng ngón tay viết trên từng cây rơm vài chữ rồi bảo tên sai vặt phân phát cho mỗi kẻ tình nghi một cây. Lại làm như thật, nói: “Trên cây rơm rạ này có viết tên cửa hiệu. Mỗi người các ngươi hãy tự cất vào tay áo. Trong chốc lát nữa, nếu các ngươi ai phạm vào dâm tội, cỏ sẽ dài thêm một tấc. Nếu không có, tức đã thuyết minh các ngươi vô tội.”

Trong đó có một tên chột dạ, e sợ cọng rơm của mình sẽ thật sự dài ra thêm một tấc, vì thế đã thò tay vào trong tay áo lén vặt trộm đi một tấc.

Vì thế, Liễu Khê thành công tìm ra tên dâm tặc kia, giúp phủ doãn Băng Quốc giải quyết một bài toán khó.

Lúc ấy, có rất nhiều người đứng xem. Trong lúc nhất thời, Liễu Khê nổi bần bật, không ai siêu cấp bằng hắn.

Nếu thanh danh của những người khác đều nhờ vào thân phận hiển hách cùng những truyền kỳ của họ thì thanh danh của Liễu Khê lại có quan hệ mật thiết với dân chúng Băng quốc.

Cũng bởi vì như thế, rất nhiều tuyển thủ tham dự bắt đầu điều tra về thân phận của Liễu Khê. Nhưng tất cả manh mối có được đều bị đứt đoạn ở nửa năm trước. Điều tra sâu hơn đều cảm thấy sương khói mê mang, hồng ảnh chập chờn.

Hắn là cháu vợ của Hạ Hầu ở Thiên Triều. Trước đây từng được đưa lên Tùng Sơn học nghệ, vừa mới xuống núi, rất được Hạ Hầu coi trọng.

Rất nhiều người được phái đến Tùng Sơn điều tra, lúc trở về đều báo cáo: Thôn dân chung quanh quả thật có phản ánh rằng, có một nam tử tên là Liễu Khê từng ở đó hơn mười năm. Nhưng có mấy vị thân cận với Liễu Khê, đã nhiều ngày đều không hẹn mà cùng mất tích một cách ly kỳ.

Sự việc giống như lạc vào mê trận, làm cho người ta không nhìn rõ được tột cùng.

Nhưng cũng bởi vì nhìn không rõ, dân gian lại có một cách nói khác: Liễu Khê chính là trí giả Tùng Sơn, riêng vì nữ vương bệ hạ tôn kính của chúng ta mà xuống núi, là phúc tinh hiện thế để tạo phúc cho Băng quốc.

Những lời suy đoán đủ loại thần tiên ma quái càng ngày càng nhiều. Cũng không ngọn nguồn từ nơi nào, tóm lại, cái tên Liễu Khê nhanh chóng lan xa. Không chỉ có ở kinh thành, mà các thương nhân vào Nam ra Bắc khi đến kinh thành cũng đem danh hào của hắn đưa đến các nơi trong Băng quốc.

Trong một vầng sáng chói lọi như thế, danh hào của Hạ Lan Tuyết, căn bản là không có ai nhắc đến.

Tất cả mọi người đều biết rằng nữ vương hận anh. Quốc dân Băng quốc cũng oán hận anh năm đó đã làm cho nữ vương bệ hạ tôn kính cực kỳ mất mặt. Nếu anh xuất hiện ở Băng Quốc, không bị dân chúng xé xác đã là tốt lắm rồi. Đòi có được lòng dân? Nằm mơ à!

Chỉ có điều, tình hình thực tế có là như vậy thì Hạ Lan Tuyết cũng chỉ có thể thắng.

… Không thể không hoàn thành nhiệm vụ.

Về điểm này, Dịch Kiếm rất là sốt ruột. Hắn cũng bị giam lỏng ở Băng Cung cùng Vương gia. Không được ra khỏi cửa, cũng không có biện pháp nào xin được sự giúp đỡ từ cái người trước sau vẫn luôn thảnh thơi thong dong Phượng Cửu, hắn chỉ còn biết sốt ruột.

Hạ Lan Tuyết buồn cười khi nhìn thấy Dịch Kiếm cứ đi tới đi lui, vò đầu bứt tai, phì cười nói: “Ta phát hiện ra ngươi càng ngày càng dễ kích động. Ngươi như vậy, ta làm sao có thể để ngươi làm phó thủ lĩnh của Thiên Nhất Các đây?”

“Vương gia!” Dịch Kiếm hạ tay xuống, đứng thẳng nói: “Ngài nói xem Lãnh bệ hạ là có ý gì đây? Ngài đã đồng ý cưới nàng rồi mà. Cười thì cưới đi, còn phải tham gia đại hội làm gì, còn nhất định phải thắng nữa chứ. Lỡ xui xẻo không thắng được, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng phải nàng cũng không được gì cả sao? Ngài nói xem, nàng đây là muốn tra tấn ngài, hay là tra tấn chính bản thân nàng chứ?”

Hạ Lan Tuyết chỉ cười: “Dịch Kiếm không có lòng tin đối với ta vậy sao?”

“Đương nhiên không phải!” Dịch Kiếm cau mày nói: “Thuộc hạ tin tưởng Vương gia không gì mà không làm được. Thuộc hạ cũng tin tưởng, không có việc gì có thể làm khó Vương gia. Nhưng mà, lúc này đây thật sự quá mạo hiểm. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến đề đầu tiên khảo dũng khí trong đại hội, tuyển thủ tham dự đại hội nhất định phải xuyên qua thiên quân vạn mã, dành được tú cầu hiến cho, nữ vương. Tuy rằng điều kiện tiên quyết là không được đả thương người, nhưng với lòng thù hằn của dân chúng Băng Quốc đối với Vương gia thì, đến lúc đó, trường hợp khó có thể khống chế, Vương gia đang trong nguy hiểm…” Dịch Kiếm càng nói càng gấp. Đến cuối cùng, mấy cũng không thể nói thành lời.

“Chẳng phải Lãnh Diễm muốn nhìn thấy như vậy sao.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói: “Nàng chính là muốn để cho ta dùng hành động để chuộc tội. Chỉ có trừ khử được những gì đã đắc tội trước đây, mới có tư cách cưới nàng.”

“Một khi đã như vậy, chúng ta…” Dịch Kiếm vốn định nói ‘Chúng ta đừng tham gia nữa’, nhưng dừng lại một chút lại ý thức được: Vương phi và Biển sao thạch đều ở chỗ nữ vương, nếu không tham gia chẳng lẽ còn không phải cũng là chờ chết đó sao?

Hạ Lan Tuyết lại cười cười, nhàn nhã ngồi ở trong viện, nhìn thấy cách đó không xa thủ vệ thâm nghiêm đến cực điểm, vẻ mặt bình thản thong dong.

——— *** ———-

Trong phòng của Liễu Khê.

Hạ Ngọc ngửa cổ uống cạn chén rượu. Sau đó nương theo cảm giác sau, ánh mắt hồng hồng mà nhìn Liễu Khê, muốn nói lại thôi.

Liễu Khê lẳng lặng ngồi ở ghế thái sư, chậm rãi nhấp trà. Hắn cũng không nhìn đến Hạ Ngọc. Chỉ là ánh mắt quét tới, Hạ Ngọc đã bị một trận băng hàn lạnh thấu xương. Hắn biết, Liễu Khê đang quan sát hắn.

Hạ Ngọc rốt cuộc nhịn không được, đập mạnh chén rượu xuống bàn, cứng cổ nói: “Liễu Khê, ta nhịn ngươi lâu rồi nha!”

Môi Liễu Khê khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Thật sao? Nói thử xem.”

“Ta không biết rốt cuộc ngươi có phải là biểu ca của ta hay không, cũng không quản ngươi là thần thánh phương nào. Ngươi nhất định biết, người đến tham gia đại hội kén rể lần này là ta, chứ không phải là ngươi. Ngươi muốn làm đông muốn làm tây, nào là chế tạo ra những tình huống làm chúa cứu thế, nào là giả bộ tính toán xử án tài tình, còn phái người bịa đặt nói chính mình là cái gì phúc tinh của Băng quốc. Phải, ngươi đắc ý, ngươi nổi danh. Còn ta thì sao!” Hạ Ngọc càng nói càng xúc động, càng phẫn nộ, cơ hồ chỉ muốn tát vào cái bản mặt tỉnh bơ như cũ của Liễu Khê một cái: “Ngươi chỉ là thân thích của Hạ gia mà thôi! Chẳng lẽ còn thực nghĩ rằng bản thân là Tiểu Hầu gia! Nằm mơ đi! Không có xuất thân giống như ngươi vậy, nữ vương bệ hạ sẽ không trúng ý của ngươi đâu!”

“Vậy chẳng lẽ, nữ vương bệ hạ sẽ trúng ý ngươi sao?” Liễu Khê cũng không giận, chỉ thản nhiên nhìn hắn, thản nhiên hỏi.

Nhưng giọng điệu nhạt nhẽo này, so với châm chọc còn kịch liệt hơn nhiều.

Hạ Ngọc ngẩn người, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng nửa ngày, lại đúng lý hợp tình nói: “Tuy rằng ta không sánh bằng rất nhiều người, nhưng ta đối với bệ hạ là thành tâm. Chứ không giống như ngươi giả thần giả quỷ, múa may cho đẹp mắt. Người xinh đẹp lại trí tuệ như nữ vương bệ hạ nhất định có thể làm rõ sai trái, phân rõ ai đúng ai sai!”

Liễu Khê đồng tình nhìn hắn. Đôi mắt luôn bụi mờ kia, cho dù thấy không rõ tiêu điểm vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng sắc bén.

Hạ Ngọc có cảm giác như bị nhìn thấu. Cho dù bản thân chẳng làm gì sai vẫn cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên.

“Ngươi nhìn cái gì?!” Hạ Ngọc chung quy vẫn là chỉ là một đứa trẻ. Hắn trầm không nổi, quát hỏi.

Liễu Khê lắc lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nói: “Tội nghiệp, ngươi yêu Lãnh Diễm rồi à.”

“Nói bừa cái gì đó!” Hạ Ngọc như mèo bị đạp trúng đuôi, lớn tiếng trách mắng.

Liễu Khê vẫn giữ vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, “Lúc trước Hạ Hầu có nói với ta, thật ra ngươi thầm mến biểu tỷ Hạ Lan Du của mình. Ta còn có điểm không tin. Hiện giờ xem ra, ngươi quả nhiên thích loại người này nhất. Hạ Lan Du lúc trước, thành thục xinh đẹp, tự nhiên ngươi sẽ thích. Còn hiện giờ, nếu đem so Hạ Lan Du với Lãnh Diễm, một bên là bùn, một bên là mây. Các nàng khác nhau một trời một vực. Ngươi thay lòng đổi dạ mà yêu Lãnh Diễm cũng là chuyện thường tình thôi. Lúc trước vì sao ta lại không nhận ra nhỉ? Chuyện xảy ra từ khi nào chứ, chẳng lẽ là từ lần đầu tiên gặp mặt?”

Thấy Hạ Ngọc phụng phịu không nói lời nào, Liễu Khê tiếp tục nói: “Nếu vậy thì nghĩ lại, lần đầu tiên ngươi gặp mặt nàng cũng không phải là do tùy hứng, mà là muốn thu hút sự chú ý của nàng. Quả nhiên, đúng là con nít.”

Hạ Ngọc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng bật dậy, cả giận nói: “Liễu Khê! Ngươi là cái thá gì hả! Cho dù ngươi có là con của cậu ta thì ngươi vẫn chỉ là một con chó sống nhờ ở Hạ gia. Ta đường đường là thế tử Hạ Hầu, dựa vào cái gì mà bị ngươi nói này nói nọ! Hơn nữa, nếu ta đã nhận lệnh của bệ hạ, tham gia đại hội kén rể lần này, nếu đã có tính toán sẽ cưới nữ vương bệ hạ, tất nhiên nên tôn trọng nàng, ái mộ nàng! Nếu không thể làm được như thế thì cần gì phải tới nơi này tham gia đại hội. Ngươi có tư cách gì cưới bệ hạ!”

Liễu Khê mỉm cười, giống như không hề nghe thấy những lời Hạ Ngọc vừa nói, tiếp tục cúi đầu nhấp trà.

Hạ Ngọc sôi gan, đang định phát tác thì bên ngoài, một tên thủ vệ từ Thiên Triều theo đến vội vàng chạy vào, lo lắng nói: “Vũ gia kia lại đến nữa rồi!”

“Vũ gia lại tới nữa.”

Sở dĩ dùng một chữ ‘Lại’ là bởi vì Vũ gia thường xuyên đến đây khiêu khích.

Sắc mặt Liễu Khê khẽ biến, đứng dậy rồi đi thẳng một đường vào trong.

Lần trước ở trong địa lao, cũng nhờ Liễu Khê dùng kế, nói muốn dẫn Vũ gia đi tìm Tức phu nhân, lúc đó mới có thể thoát thân.

Công phu của Vũ gia, thật sự là sâu không lường được. Hắn tận lực muốn tránh cùng ông xung đột chính diện.

Hạ Ngọc thấy Liễu Khê trốn tránh, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Thế nào? Gặp được người dữ dằn chân chính, ngươi lại sợ à?”

Liễu Khê thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, cũng không thèm tức giận.

Hạ Ngọc tất nhiên nhận ra sự khinh thường của hắn, lại căm hận, đột nhiên tiến lên giật mạnh cánh tay Liễu Khê, hô lớn: “Vũ gia, người mà ông muốn tìm đang ở đây này! Chính hắn đã bắt Y Nhân!”

Lời nói của Hạ Ngọc còn chưa dứt thì đã có một bóng người màu xám xẹt vào như đạn bắn.

Liễu Khê thầm thở dài một tiếng, dứt khoát đứng vững một cách nghiêm túc, ngang nhiên đối diện với Vũ gia.

“Liễu Như Nghi, cái tên khốn khiếp này. Nói mau, ngươi dấu phu nhân ở đâu?!” Vũ gia vừa nhìn thấy Liễu Khê liền giống như gặp mặt kẻ thù, đỏ mặt tía tai, nhắm thẳng đến muốn túm lấy cổ áo của Liễu Khê.

Liễu Khê né sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh thoát được Vũ gia. Sau khi đứng lại, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi dám khẳng định rằng phu nhân không cam tâm tình nguyên đi theo ta sao?”

Vũ gia ngẩn người, nhưng ngay lập tức lại giận tím mặt: “Ngươi là đồ thối tha! Phu nhân sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo loại cầm thú như ngươi!”

“Chẳng lẽ Hạ Lan Vô Song không phải là cầm thú sao? Ta còn hơn hắn, tóm lại là rất nhiều. Phu nhân bằng lòng đi theo ta, cũng không có gì phải ngạc nhiên.” Liễu Khê nói rất nghiêm trang, làm cho Vũ gia cũng phải mơ hồ không rõ: Đúng vậy, Hạ Lan Vô Song cũng không phải là thứ gì tốt.



Hạ Ngọc lúc đầu cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cái tên Hạ Lan Vô Song thì hắn biết. Hắn kinh dị nhìn về phía Liễu Khê. Liễu Khê cũng thấy ở đây quá nhiều người, không tiện ở lâu – - Nếu Vũ gia nổi cuồng tính lên, đánh rớt mặt nạ da người của hắn thì mọi chuyện càng không thể cứu vãn.

“Chẳng phải ngươi nói muốn tìm phu nhân sao? Bây giờ, ta dẫn ngươi đi tìm.” Không đợi Vũ gia kịp phản ứng, Liễu Khê vội vàng nói.

Vũ gia lộ vẻ vui mừng, ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng: “Ngươi sẽ không chạy trốn mất giống như lần trước chứ?”

Lần trước Liễu Khê cũng nói sẽ dẫn ông đi tìm phu nhân. Ai ngờ đến chỗ núi giả, Liễu Khê lòng vòng một hồi đã cắt được cái đuôi Vũ gia. Bởi vậy mới tránh được một kiếp.

“Lần trước là ngươi tự mình đi lạc thôi.” Liễu Khê không nhanh không chậm nói: “Bây giờ, ta có thể trực tiếp nói địa điểm cho ngươi biết.”

“Ở đâu?” Vũ gia vội hỏi.

“Chính là ở chỗ Lãnh Diễm. Nơi ở của Lãnh Diễm, Băng Quốc nữ vương.” Ánh mắt mông lung của Liễu Khê lấp lóe, nói gằn từng chữ.

Vũ gia rùng mình, tiến lên giữ chặt Liễu Khê, “Bây giờ chúng ta sẽ đến đó, ngươi mau dẫn đường đi!”

Vũ gia nói là làm. Chữ cuối cùng còn chưa dứt âm, ông đã tóm lấy Liễu Khê nhảy ra ngoài cửa sổ.

Hạ Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn biến cố xảy ra. Tuy rằng chán ghét Liễu Khê, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ trước lúc xuất phát phụ thân đã dặn dò ngàn vạn lần, rằng nhất định phải chăm lo cho Liễu Khê thật tốt.

Hạ Ngọc còn nhớ rõ, nguyên văn câu nói của phụ thân là: Nếu gặp chuyện gì khó khăn, cho dù ngươi có chết cũng phải cam đoan biểu ca ngươi được an toàn.

Lúc phụ thân nói những lời này, thần sắc vô cùng thận trọng – - Còn Hạ Ngọc, đại khái cũng kể từ lúc đó, bắt đầu chán ghét Liễu Khê.

Nhớ đến đây, Hạ Ngọc đành phải đuổi theo. Cho dù đuổi không kịp Vũ gia thì ít nhất cũng phải biết được Liễu Khê bị đưa đến đâu.

Hắn nhất định phải có gì đó để ăn nói với phụ thân.

Lúc mới vừa đuổi theo ra ngoài còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người đó, nhưng sau một đoạn đường, dần dần không còn nhìn thấy họ nữa. Trong tầm mắt, tất cả đều là những đình đài lầu các na ná nhau cùng với những mái hiên trùng điệp. Hạ Ngọc thở dài, đang muốn quay về thì lại phát hiện ra mình đã bị lạc từ khi nào không biết.

Hắn nhìn quanh một lượt, đang định tìm người hỏi thăm, vừa mới nâng bước liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Ở trong Băng cung, tất cả hạ nhân đều hạ mắt nín thở. Tiếng bước chân rối loạn như vậy, không thể nào là của hạ nhân.

Hạ Ngọc liếc mắt nhìn lại một lần nữa rồi lén lút tránh qua một bên. Bên cạnh hắn vừa vặn có một thân cây vạn tuế rậm rạp, lá cây thật to che kín lối đi gấp khúc ở hành lang trước bờ ao.

Chỉ chốc lát sau, sau tán lá cây rậm rạp xuất hiện một đuôi áo váy, màu sắc tơ lụa đỏ tươi. Bên ngoài lồng một lớp áo tơi màu đỏ như lửa, dưới lớp áo tơi để lộ ra một đường viền lông cừu màu trắng, vô cùng đẹp đẽ quý giá.

Hạ Ngọc trong lòng thấp thỏm, tầm mắt chậm rãi nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt nghiêng nước nghiên thành. Nhưng khuôn mặt kia lại không còn băng tuyết kiêu hãnh phi phàm như trước nữa, mà là thê lương. Thê lương đến lạnh cả người.

Đôi mắt như ngọc lưu ly tuy sáng ngời quật cường, nhưng vẫn không ngăn được một tầng hơi sương mỏng manh phủ trên nét mặt.

Nàng đang khóc.

Nữ nhân tôn quý nhất trên đời, có lẽ cũng là người con gái đẹp nhất, lại đang khóc.

Hạ Ngọc như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn nàng.

Lãnh Diễm bước nhanh đến bờ ao, đặt tay lên lan can, mặt hướng về phía ao. Nét mặt vẫn quật cường như trước, nhưng vẻ bi ai thống khổ đó dù kiêu ngạo thế nào cũng không thể che dấu.

Nàng vịn tay vào lan can, nắm chặt, lại nắm chặt. Móng tay cơ hồ như khảm vào vụn gỗ, cũng giống như đang nắm lấy trái tim của Hạ Ngọc vậy.

Hắn cũng cảm thấy đau lòng.

Người con gái như vậy, đại khái là chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cho dù chỉ khóc một mình, cũng chịu áp lực như thế.

Nếu lúc này, lan can kia là bàn tay của nam tử, liệu nàng có thể không còn phải ẩn nhẫn như thế nữa hay không?

Nghĩ như vậy, Hạ Ngọc đã không tự chủ được nữa, đi ra. Hắn đứng phía sau Lãnh Diễm, nhẹ giọng gọi: “Bệ hạ!”

Lãnh Diễm ngẩn ra, đưa lưng về phía Hạ Ngọc. Một lúc sau, nàng xoay người. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẻ thất thường khi nãy đã bị buộc phải nấp sau vẻ cao quý mà hờ hững kia rồi.

Nàng ngẩng cao đầu, khách khí đáp lại một câu: “Thì ra là sứ giả Thiên Triều. Ngày mai đại hội sẽ được khai mạc, Hạ tiểu Hầu gia vì sao lại vội vàng đến nội viên làm gì?”

Thì ra đây là nội viên của Băng cung. Bởi vì là nơi hẻo lánh, rất ít người đến, cho nên dọc đường tới đây Hạ Ngọc cũng không gặp phải người nào.

Hạ Ngọc quẫn trí một hồi, lại giương mắt lên nhìn Lãnh Diễm.

Nếu không phải vừa rồi nhìn lén thấy được nàng khóc, Hạ Ngọc cũng sẽ không tin nổi một nữ tử lạnh lùng như thần như thánh thế kia cũng sẽ có lúc đau lòng phát khóc.

“Thật ra, ta đến đây đã lâu rồi.” Hạ Ngọc do dự một lúc, cuối cùng quyết định nói thật: “Lúc bệ hạ vừa đến, ta đã trông thấy bệ hạ. Ta không phải cố ý… chỉ là…” Hạ Ngọc nhẫn nhịn, rốt cuộc lấy hết can đảm nói: “Chỉ là, nếu bệ hạ có điều gì phiền lòng, có lẽ ta có thể giúp được. Không phải lấy danh nghĩa Thiên Triều, mà là… mà là với danh nghĩa của một nam nhân.”

Lãnh Diễm kinh hoàng một hồi, lập tức cười cười.

Đây là lần đầu tiên Hạ Ngọc nhìn thấy Lãnh Diễm cười. Lúc nàng cười, giống như một đóa hoa tỏa ngát ôn nhu.

Phía sau lưng nàng, trời xanh lá biếc, hồ nước xinh đẹp tĩnh mịch… vốn là nhan sắc của trời, nhưng lại bởi vì nụ cười của nàng mà chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến thành tro bụi.

Toàn thế giới chỉ còn lại nụ cười trên khuôn mặt kia.

Trong đầu Hạ Ngọc trống rỗng, mặt đỏ bừng.

“Hạ tiểu Hầu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lãnh Diễm lễ phép hỏi.

“Mười bảy.” Hạ Ngọc ngơ ngơ ngẩn ngẩn trả lời: “Đến cuối năm nay là vừa tròn mười tám tuổi.”

“Mười bảy tuổi…” Lãnh Diễm trầm ngâm một lát, sau đó cúi đầu, cười yếu ớt nói: “Khi ta mười bảy tuổi, ta mới vừa đăng cơ được một năm.”

Lúc gặp được Hạ Lan Tuyết, nàng mới chỉ là một cô bé mười sáu tuổi.

Còn năm mười bảy tuổi, nàng đã trở thành trò cười trong thiên hạ, cũng là nữ vương hùng mạnh nhất trong lịch sử Băng Quốc từ trước đến nay.

Sắc mặt của Hạ Ngọc lại đỏ lên.

“Ngươi nhỏ hơn ta bảy tuổi, làm sao có thể lấy danh nghĩa một người nam nhân để giúp ta?” Lãnh Diễm buồn cười, nói: “Tuy rằng ta không hiểu vì sao Hạ Lan Thuần lại phái ngươi đến tham gia, nhưng mà, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”

“Sao lại là trẻ con được? Ở Thiên Triều chúng ta, mười bảy tuổi đã có thể thành thân rồi.” Hạ Ngọc vội vàng bác bỏ, “Lúc còn ở nhà, cũng có rất nhiều bà mối đến cửa cầu thân. Nhưng phụ hầu nói ta vẫn chưa có công lao sự nghiệp gì, không thích hợp thành thân quá sớm. Hơn nữa, ta cũng không thích mấy cô nương đó, cho nên cứ trì hoãn.”

Lãnh Diễm dù không thích nhìn thấy hắn nhưng đột nhiên lại nảy sinh ý muốn chọc ghẹo hắn, “Vậy ngươi thích cô nương nhà ai?”

“Ta thích…” Hạ Ngọc giật mình, sau đó im miệng không nói.

Trước kia, người mà hắn yêu say đắm cũng là người mà Liễu Khê đã vạch trần, chính là Hạ Lan Du.

Thân là công chúa duy nhất của Thiên Triều, bản thân cũng có tài mạo cùng thân thế đáng kêu hãnh. Hạ Lan Du xinh đẹp, tiền đồ lại xán lạn. Nàng lớn hơn hắn bốn tuổi. Mỗi lần đến Hạ Hầu phủ, Hạ Ngọc đều có thể nhìn thấy Hạ Lan Du được mọi người vây quanh, đường hoàng mỉm cười giữa đám đông.

Có đôi khi, Hạ Lan Du chọc ghẹo hắn, vuốt vuốt mũi hắn, cũng như Lãnh Diễm bây giờ vậy, hỏi hắn thích cô nương nhà ai.

Khi đó, Hạ Ngọc cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong lỗ mũi chỉ có mùi hương nồng đậm được tỏa ra từ người Hạ Lan Du.

Nhưng Hạ Lan Du lại gần gũi với Bùi Nhược Trần, bọn họ cũng đã sớm được định hôn ước rồi.

Hạ Ngọc cũng không thấy ghen tỵ, chỉ cảm thấy Bùi Nhược Trần là một người không tệ. Y là người Thiên Triều duy nhất có thể xứng đôi với Du tỷ tỷ của hắn.

Sau khi Hạ Lan Du thành thân, tình yêu say đắm của Hạ Ngọc cũng dần dần phai nhạt, dần dần trở thành kỷ niệm của một thời thơ ấu.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Lãnh Diễm.

Sấm vang chớp giật.

“Ta thích bệ hạ.” Chần chờ thật lâu, Hạ Ngọc cực kỳ thành thật, gằn từng chữ.

Lãnh Diễm hơi sững sờ, miệng vẫn cười như trước, “Vậy sao? Vậy ngươi phải thắng trong đại hội lần này mới được.”

Nói như thể nàng không hề để tâm chút nào, không để tâm đến gần như là tự thuật.

Hạ Ngọc có chút ủy khuất, cũng cảm thấy lời thổ lộ của mình thật bé nhỏ quá. Nhưng hắn vẫn nói: “Những người tham gia đại hội lần này, tất nhiên đều yêu thích bệ hạ, đều rất thật lòng với bệ hạ. Mặc dù là kẻ thắng cuộc, cũng chưa chắc đã có được trái tim của bệ hạ. Hạ Ngọc không hiểu, bệ hạ cần gì phải dùng phương thức này để quyết định chung thân đại sự của mình?”

Lãnh Diễm lúc này mới thật sự liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn thấy khuôn mặt vừa đàn ông vừa non nớt của hắn: Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kiểu vương tôn công tử, quật cường nhưng còn chưa hết tính trẻ con, tùy hứng và không hiểu chuyện.

“Vị hôn phu của ta, không nhất định phải là người ta thích, nhưng nhất định phải là người được quốc dân ta kính yêu.” Lãnh Diễm thản nhiên trả lời, “Cho nên, hắn nhất định phải là người kinh tài tuyệt diễm, nhất định phải là người có thể khiến ta tâm phục khẩu phục. Cũng bởi vậy, hắn nhất định phải thắng trận đấu này.”

Chỉ có điều, Hạ Lan Tuyết, ngươi có đồng ý chiến thắng vì ta không?

Hạ Ngọc không lập tức tiếp lời mà trầm mặc một hồi, sau đó lui ra phía sau từng bước, xoay người hành đại lễ. “Ta sẽ dốc hết toàn lực.” Hắn nói xong, đứng thẳng dậy, xoay người đi ngay.

Lãnh Diễm nhìn biểu hiện của hắn, có chút kinh dị, ánh mắt lấp lóe nhưng lại không nói gì.

Đợi Hạ Ngọc đi xa, Lãnh Diễm mới quay đầu lại, một lần nữa nhìn những gợn sóng lăn tăn ánh lên lấp lánh trên mặt hồ.

“Vì sao bệ hạ lại ở đây?” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam sáng sủa. Ngay sau đó, một thân hình cao to cũng từ lan can, chiếu hình xuống mặt hồ.

“Ngươi không đi tìm Y Nhân chơi đùa sao?” Lãnh Diễm không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi.

Người mới đến sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Hóa ra bệ hạ cũng biết.”

“Cơ quan trong tẩm cung của ta là do ngươi thiết kế. Ngươi muốn đưa nàng ra ngoài, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta không nói, chính là không muốn truy cứu.” Lãnh Diễm đè khửu tay lên lan can, dựa người vào, nheo mắt hỏi hắn: “Vì sao cả đám người các ngươi đều thích Y Nhân như vậy?”

“Nghe cung nữ nói, vừa rồi bệ hạ rất không vui, bỏ mặc Hạ Lan Tuyết mà đi. Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lưu Trục Phong thẹn thùng cười, vội vàng chuyển đổi đề tài, thân thiết hỏi.

“Ta và Hạ Lan Tuyết có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Lãnh Diễm cười lạnh nói: “Trong mắt của hắn, cho tới bây giờ đều chỉ có những người khác mà thôi.”

Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Lan Tuyết chỉ mong nhớ về Dung Tú.

Lần thứ hai gặp lại, hắn cũng chỉ quan tâm đến Y Nhân.

Chưa từng có nàng?

Lưu Trục Phong gãi gãi đầu, lại cất lên một tràng cười ngây ngô, “Nếu như thế, bệ hạ cần gì phải cưỡng cầu? Không bằng cứ thả hắn đi đi.”

“Ngươi đang muốn cầu tình cho hắn sao?” Lãnh Diễm hiểu rõ, cười cười, “Ta không cưỡng cầu gì hắn, chỉ là muốn cho hắn một cơ hội được sống mà thôi.”

“Nói vậy là sao?”

“Băng Quốc có cổ huấn (lời dạy từ xa xưa), không phải là người trong hoàng tộc thì không được sử dụng Biển Sao Thạch. Hắn muốn sống, chỉ có thể trở thành người trong vương tộc Băng Quốc.” Lãnh Diễm thản nhiên nói: “Hắn là người kiêu ngạo như vậy, nếu coi đây là sự uy hiếp, hắn ngược lại sẽ không chịu thỏa hiệp. Vì vậy, cũng chỉ có thể làm như thế.”

“Bệ hạ, sớm đã buông bỏ rồi sao?” Lưu Trục Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng, hỏi.

Lãnh Diễm thản nhiên nhìn lại hắn, khẽ nhướng mày, “Chưa từng.”

“Nếu vậy, thật ra cũng chỉ vì nỗi lòng riêng của bệ hạ.” Lưu Trục Phong rất không khách khí mà nói phá.

“Tất nhiên là lòng riêng.” Lãnh Diễm bật cười lớn, trầm giọng nói: “Bắt đầu từ tám năm trước, Hạ Lan Tuyết chỉ có thể là của ta. Cho dù có chết, cũng không thể chết ở nơi khác được.”

Lưu Trục Phong giật mình, lập tức lại cười ha hả. Hắn đi qua, vỗ vỗ bả vai Lãnh Diễm, tùy ý nói: “Đây mới chính là Lãnh Diễm mà ta quen biết. Ta ủng hộ ngài, nữ vương bệ hạ của ta.”

“Ủng hộ như thế nào?” Lãnh Diễm không để ý đến chuyện hắn động tay động chân, nghiêng đầu, thản nhiên cười nói.

Lưu Trục Phong vội vàng đưa cả mười ngón tay lên ôm mặt, hô hoán: “Bệ hạ, ngàn vạn lần không nên cười với ta. Dù rất xinh đẹp cũng không cần phải phóng điện khắp nơi chứ.” Sau đó, hắn lại vô cùng đứng đắn nói tiếp: “Ngài yên tâm. Đại hội lần này, nhất định Hạ Lan Tuyết sẽ thắng.”

“Chẳng lẽ ngươi có thể làm càn?” Lãnh Diễm hỏi.

“Làm gì mà nói làm càn khó nghe như vậy. Cái này gọi là có lòng tốt giúp đỡ.” Lưu Trục Phong nhún nhún vai, ra vẻ rất vô tội.

Lãnh Diễm nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nhỏ dài của hắn, đột nhiên nhớ tới hoàn cảnh lúc lần đầu tiên nàng trông thấy Lưu Trục Phong.

Lúc ấy, nàng muốn tổ chức đại hội kén rể lại lo lắng kinh thành sắp phải tiếp đón long xà hỗn tạp, tự nhiên sẽ có rất nhiều người âm mưu đục nước béo cò, ngấp nghé bảo vật trấn quốc truyền đời –Biển sao thạch của Băng Quốc, vì thế đã viết thư gửi cho Lưu Viên, thỉnh cầu cử đến Băng Quốc một người tinh thông cơ quan trận pháp, thiết trận cho Biển sao thạch.

Lưu Viên trả lời, nói người được cử đến đang trên đường đi rồi.

Lúc ấy cũng không biết là Lưu Trục Phong sẽ đích thân tới, chỉ nghĩ là một tên tiểu tốt ở Lưu Viên thôi. Nàng đang định dẫn người ra nghênh đón, nào ngờ đến cửa thành thì thấy, ngoài cửa cung có một con ngựa già đang đứng ăn cỏ. Con ngựa già đó, toàn thân dài sang, tinh thần thượng hảo, bộ dáng tuyệt đối không giống như vừa phải lặn lội đường xa. Bên cạnh nó cũng không thấy một ai.

Lãnh Diễm giật mình, nhìn xung quanh một hồi. Ngẩng đầu lên mới phát hiện trên một thân cây đại thụ bên cạnh cửa thành có một người đang nhàn nhã nằm vắt vẻo trên chạc cây. Áo không cài nút, hai mắt khép hờ, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ.

Lãnh Diễm thử hỏi một câu: “Xin hỏi, có phải là sứ giả Lưu Viên đây không?”

Người trên cây cúi đầu nhìn nàng, sau đó nhếch miệng cười cười để lộ răng nanh trắng tinh. Cọng cỏ vẫn nằm yên ở bên môi. Sau đó, hắn xoay người nhảy xuống, nhẹ nhàng mà vững vàng dừng ở trước mặt Lãnh Diễm.

“Xin ra mắt nữ vương bệ hạ xinh đẹp nhất.” Hắn khom người, xoay người vô cùng mau lệ nắm lấy tay Lãnh Diễm, sau đó thận trọng đặt môi hôn nhẹ lên tay nàng.

Lãnh Diễm vừa mới nhíu mi, Lưu Trục Phong đã hoàn thành động tác, đứng lên cười nói: “Đây là món quà gặp mặt của Lưu Viên chúng ta – - Đương nhiên, chỉ dành cho mỹ nữ mà thôi.”

Lãnh Diễm nhẫn nhịn, phong độ rất tốt hỏi: “Ngươi chính là sứ giả Lưu Viên?”

“Tại hạ Lưu Trục Phong.” Hắn bật trả lời.

Lãnh Diễm giật mình: Chuyện Lưu Trục Phong một mình bảo vệ Lưu Viên, đánh đuổi mười vạn cường địch sớm đã được truyền tụng đến mọi người đều biết. Nhưng dù cho tất cả mọi người đều biết Lưu Trục Phong còn trẻ tuổi, cũng không thể nào tưởng được hắn còn trẻ như vậy.

Bây giờ hắn đang đứng trước mặt nàng, chẳng những không có một chút sắc thái truyền kỳ nào mà còn rất giống một tay ăn chơi tiếu ngạo giang hồ. Thân hình cao lớn thon dài nằm vừa vặn trong lớp áo dài đơn giản. Phần ngực áo mở rộng phơi bày xương quai xanh duyên dáng và làn da màu mật ong. Tóc hơi rối, nhưng ngũ quan rất bắt mắt. Đôi mắt nhỏ dài, hàng lông mày bay lên giống như muốn sáp nhập với tóc mai. Đó chính là khuôn mặt vừa anh tuấn vừa có chút tà khí của hắn. Vẻ mặt không quan tâm, rồi lại sắc bén như hiểu rõ tất cả.

“Mệt chết đi được. Vừa phải chạy lại vừa phải chiếu cố đến Mã lão ca (anh ngựa già).” Lưu Trục Phong rất có tinh thần kể công với chủ. Thấy Lãnh Diễm không nói gì, hắn vừa cảm thán vừa cầm lấy cái ấm trong tay người đang đứng phía sau Lãnh Diễm, ngửa cổ uống một ngụm. Một ngụm hết sạch.

Người nọ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bàn tay trống trơn của mình, thật sự không nghĩ ra hắn đã dùng thủ pháp gì để cầm đi cái ấm trong tay mình.

Động tác rõ ràng rất chậm nhưng lại khiến cho người khác khó lòng phòng bị.

Lãnh Diễm rốt cuộc đã hơi tin tưởng. Nàng quay đầu lại dặn dò hạ nhân mang một con ngựa đến, thuận miệng hỏi: “Chẳng lẽ Lưu Viên không có ngựa tốt hay sao?”

Đường đường thiếu chủ Lưu Viên lên đường, thế nhưng lại phải cưỡi một con ngựa vừa già vừa bệnh?

“Ồ, ta ở trên đường đã trao đổi với người ta. Ngài không thấy vị Mã lão ca này rất đặc biệt sao?” Lưu Trục Phong nói xong, ngồi xổm xuống hướng về phía con ngựa già hô gọi một tiếng. Con ngựa già lập tức há mồm ngáp một cái. Sau đó ‘phụt phẹt’, văng nước miếng ngựa lên mặt Lưu Trục Phong.

Lưu Trục Phong vô tình sờ sờ lên mặt, bật cười, nói: “Xem này, có phải là một con ngựa rất có tự tôn hay không?”

Lãnh Diễm thực tình không có gì để nói.

Đó chính là ấn tượng đầu tiên Lưu Trục Phong đã cho nàng: Nhìn có vẻ không có kết cấu gì, thật ra là bởi vì không có kết cấu, cho nên nhìn không thấy, đoán không rõ, cũng bởi vậy mà càng thêm đáng sợ.

Lúc sau, trải qua một tháng làm việc chung, hai người càng hiểu nhau hơn. Lưu Trục Phong trước sau vẫn làm như vô cùng thân quen, thấy nàng, không câu nệ thân phận lại càng không ngại lễ tiết, cứ thế tùy tiện ở chung. Nhưng lúc hắn làm việc, cũng không cà lơ phất phơ như bình thường đâu. Dần dà, Lãnh Diễm cũng quen với cách thức của hắn, cũng dần dà quen với kiểu thân mật của hắn – - Lưu Trục Phong có một sức hấp dẫn không thể nhận thức, làm cho mọi người không hề đề phòng hắn, thậm chí còn bằng lòng kết giao với hắn. Lúc ở cùng với hắn, người ta có thể quên đi rất nhiều chuyện: địa vị, mưu toan thậm chí là lễ tiết.

Một con người kỳ quái.

“Ngươi rốt cuộc là muốn giúp ta, hay là muốn giúp Hạ Lan Tuyết?” Lãnh Diễm bỗng nhiên hỏi.

Lưu Trục Phong chớp mắt mấy cái, sau đó cười hì hì , nói: “Đương nhiên là cùng nhau giúp.”

Lãnh Diễm cũng lười tiếp tục vạch trần hắn, một lần nữa lại quay trở về đề tài mà hắn đã tránh né: “Nói cho ta biết, vì sao các ngươi đều thích Y Nhân?”

Nàng muốn biết lý do.

Lưu Trục Phong vội vàng tỏ vẻ oan uổng, la lên: “Ta đâu có thích con quỷ hồ đồ đó, cũng không muốn xen vào quan hệ nam nữ kỳ quái ấy.”

“Nhưng mà, ngươi thích tìm nàng chơi đùa, không phải sao?” Lãnh Diễm mỉm cười mà nhìn nam nhân đang la lối phản bác kia.

“Không phải đâu. Ta thích chơi đùa với cô ta là bởi vì chơi cùng cô ta rất vui, không giống như mấy nữ nhân khác.” Lưu Trục Phong nghiêm trang nói: “Cái đó với cách mà Viêm Hàn và Hạ Lan Tuyết thích cô ta là hoàn toàn khác nhau, ngàn vạn lần cũng đừng đánh đồng chúng.”

“Không phải thì không phải, làm gì mà kích động như vậy.” Lãnh Diễm nhướng mắt, buồn cười nói.

“Bệ hạ không biết rằng nữ nhân rất phiền toái sao. Nếu dính líu đến nữ nhân, phỏng chừng chết rồi mà cũng không biết mình chết như thế nào.” Lưu Trục Phong nhanh chóng xua tay, lòng còn sợ hãi nói: “Ta a, đời này cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với loài sinh vật đó.”

“Ta cũng là nữ nhân vậy.” Lãnh Diễm cảm thấy mình cần phải nhắc nhở hắn một chút.

“Đối với bệ hạ, ta không coi các người là nữ nhân đâu. Bệ hạ và Y Nhân, đều thuộc nhóm bạn của ta. Lại nói tiếp, bệ hạ lợi hại như vậy, cao cao tại thượng như vậy, rất hiếm có nam nhân nào dám xem bệ hạ là nữ nhân. Về phần Y Nhân, căn bản chỉ là một đứa bé thôi. Ta xem chừng hai nam nhân thích cô ta kia, tám chính phần là mắc bệnh luyến đồng rồi.” Lưu Trục Phong làm như thật vậy, giải thích thông suốt. Nói đến một nửa, nhìn thấy thần sắc Lãnh Diễm trầm hẳn xuống, tự ý thức được mình đã nói sai.

“Thật ra, bệ hạ là nữ nhân trong số nữ nhân. Nhưng mà, nam nhân bình thường đều sẽ tự biết xấu hổ. Tuy rằng ta không đến mức tự biết xấu hổ, nhưng thật sự rất sùng bái bệ hạ. Sùng bái, thì chỉ có thể làm bạn thân thôi.” Lưu Trục Phong gãi gãi đầu, cố gắng giải thích, lại tìm không thấy lời nói nào thấy hợp. Đôi con ngươi trong mắt lưu chuyển, quyết định nhanh chóng chuồn đi.

“Thời gian không còn sớm, ta đi tìm đứa bé kia chơi…” Đứa bé mà hắn nói, tất nhiên là Y Nhân.

Lãnh Diễm ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, quả thật có hơi trễ. Hoàng hôn nhuộm đỏ những áng mây, khắp nơi đều là ánh chiều tà.

Cảnh tượng xinh đẹp như thế nhưng lại có mấy người có thể thưởng thức?

“Người đã khiến ngươi sợ nữ nhân như sợ rắn rết kia, là ai vậy?” Lãnh Diễm thản nhiên hỏi.

Lưu Trục Phong vốn đã tránh ra vài bước, nghe vậy liền hít một tiếng, nói: “Thật oan chết đi được. Chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến ta đâu. Còn không phải nha đầu Phượng Thất kia mượn ta để trút giận, kết quả lại bị Lục Xuyên đuổi giết… Thảm muốn chết. Không nói cũng thế.”

Nhắc tới Lục Xuyên, Lưu Trục Phong rùng mình một cái, nhanh chóng ngậm miệng, bước nhanh đi ra.

Cũng không biết Y Nhân hiện giờ đang làm cái gì.

Trên đường, hắn gian tà suy nghĩ.

Y Nhân phát hiện, cái tên Lưu Trục Phong này, tuyệt đối thuộc loại xuất quỷ nhập thần.

Cô vừa mới buông chén đũa, còn đang chép chép miệng thì Lưu Trục Phong đã từ phía bàn đối diện thò đầu ra, cười híp mắt nhìn cô một chút rồi hỏi: “Ăn ngon không?”

Y Nhân trợn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của hắn, nuốt nước miếng cái ực, thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết.

Lưu Trục Phong tự động ngồi đối diện với cô, chống khửu tay, tò mò nhìn cô, lại hỏi: “Suốt cả ngày cứ phải sống ở chỗ này, rất nhàm chán đúng không? Nhàm nhán, chính là chuyện đáng sợ nhất.”

Lưu Trục Phong hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhàm chán.

Sau cái lần hắn vây khốn mười vạn đại quân, không có ai dám đến khiêu khích uy danh của Lưu Viên nữa. Cuộc sống lập tức bình ổn, đương nhiên, cũng chẳng còn thú vị gì nữa.

Cho nên lúc Lãnh Diễm nhờ Lưu Viên giúp đỡ, hắn liền xung phong nhận việc, đề nghị sẽ đích thân đến nơi này – - Chỉ vì thật sự không còn chịu nổi cuộc sống nghìn bài một điệu ở Lưu Viên.

Nếu hắn bị giam lỏng giống như Y Nhân, suốt ngày phải ở lỳ trong phòng, không bằng trực tiếp giết hắn đi còn sướng hơn.

Cho nên, thần sắc thản nhiên của Y Nhân làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên.

“Có gì nhàm chán chứ?” Y Nhân chớp chớp mắt, hỏi ngược lại.

“Bốn phía trống trơn, không có ai để chơi lại không có chuyện gì để làm. Cả ngày ở trong này, ngươi có thể làm gì?” Lưu Trục Phong để sát mặt đến một chút nữa, hạ giọng, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi han.

Y Nhân nhìn trời, suy nghĩ một hồi, sau đó thành thật trả lời: “Ta ngủ một lúc, nhìn nóc nhà một lúc, lại nhìn hai người một họ một hồi, lát sau là đến tối rồi.”

‘Hai người bọn họ’ chính là nói đến hai cung nữ phụ trách canh chừng cô.

Đương nhiên, giờ phút này các cung nữ lại bị Lưu Trục Phong biến thành mơ mơ màng màng, không biết gì cả.

“Nóc nhà và bọn họ có cái gì hay?” Lưu Trục Phong nhìn rường cột chạm trổ trên đỉnh đầu, lại nhìn nhìn hai người như hai bức tượng nơi cửa.

“Trên nóc nhà có điêu khắc hoa văn đó.” Y Nhân theo tầm mắt của hắn chỉ lên. Lưu Trục Phong híp mắt tìm nửa ngày, lại chỉ nhìn thấy một ít hình vẽ như gợn nước, cũng không phải là tuyệt tác gì. Liếc mắt nhìn một cái cũng đủ rồi.

“Được, cho dù nóc nhà còn có một ít hoa văn để xem, vậy mấy cung nữ kia thì có cái gì hay?” Lưu Trục Phong buông tha việc nghiên cứu hoa văn, ngược lại chỉ chỉ vào hai cung nữ.

“Không có gì,” Y Nhân nhấp nhấp miệng, nói rất tự nhiên: “Chỉ cảm thấy diện mạo của bọn họ nhìn giông giống mấy đại thẩm từng gặp được trên đường, ngắm nghía một hồi là có thể ngủ được.”

“Thế nào gọi là ngắm nghía?” Lưu Trục Phong chộp lấy mà hỏi.

Y Nhân ném cho hắn một cái liếc mắt, “Chính là xem đó, chẳng lẽ nhìn đồ vật này nọ thì nhất định phải nhìn thấy cái gì sao?”

“Vậy cái gì ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi còn có thể xem lâu đến vậy sao? Có cái gì hay đâu?” Lưu Trục Phong chấp nhất đến mức có chút chán ghét.

Y Nhân chớp mắt mấy cái, đột nhiên không nói gì, chỉ ngồi ở đối diện hắn, nhìn hắn không chớp mắt.

Lưu Trục Phong không hiểu gì cả, dứt khoát cũng nhìn lại cô.

Không lâu sau, hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Nhưng Y Nhân trước mặt vẫn là bộ dáng thản nhiên, thần sắc có chút ngây ngô, ánh mắt trong suốt như mặt nước không chút gợn sóng, lặng lẽ in hình tất cả những thứ cô nhìn thấy vào trong đôi mắt ấy.

“… Ngươi quả là bình tĩnh.” Cũng không biết đã kiên trì được bao lâu, Lưu Trục Phong rốt cuộc tan tác, sau đó tâm phục khẩu phục rít một tiếng.

Xem ra, hội học thuật không phải là không có chuyện để nói, mà là cần một loại cảnh giới.

“Tốt lắm, ngươi cũng đừng học trừng mắt, được rồi được rồi, đừng trừng ra ánh mắt chọi gà là được.” Thấy Y Nhân còn có xu thế tiếp tục ngồi lỳ, Lưu Trục Phong nhanh chóng xâm nhập đến trước mặt cô, vừa lôi kéo cánh tay cô vừa gào to: “Ta đưa ngươi đi ra ngoài chơi một lát.”

“Chơi cái gì?” Y Nhân cũng không phản đối, chỉ trợn to ánh mắt, tha thiết nhìn hắn.

Lưu Trục Phong trong lòng vừa động, sau đó tà mị nheo mắt lại, hạ giọng hỏi: “Có hai lựa chọn, hoặc là ta dẫn đi xem Viêm Hàn đang làm cái gì, hoặc là ta dẫn ngươi đi xem Hạ Lan Tuyết đang làm cái gì, ngươi chọn người nào?”

Giọng nói của Lưu Trục Phong tuyệt đối thuộc loại giọng sáng sủa, nhưng khi hắn đè thấp giọng lại có một loại từ tính kỳ quái, hơi khàn khàn, mê hoặc như ma quỷ.

Y Nhân còn thành thật suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Trục Phong, nói: “Ta muốn đi xem A Tuyết.”

“Vì sao không phải là Viêm Hàn?” Lưu Trục Phong bỡn cợt hỏi.

“Viêm Hàn rất an toàn.” Lý do của Y Nhân rất đơn giản, “Ta hơi lo lắng cho A Tuyết.”

“Ai nói Viêm Hàn rất an toàn?” Lưu Trục Phong ở một bên châm ngòi thổi gió, “Đã nhiều ngày qua Viêm Hàn bị sứt đầu mẻ trán, nhưng hắn lại không thể đường hoàng yêu cầu Lãnh Diễm tìm người, bởi vì chuyện tuyển thân mà bị thủ hạ của hắn nói này nói nọ. Nghe nói nha, còn có một số người cấp tiến trong Băng Quốc, bởi vì ở ngoài đường hắn nói sẽ lập ngươi làm hậu, xem thường nữ vương bệ hạ tôn kính của bọn họ, còn đang thương lượng làm sao trừng trị hắn nữa đó. Ngươi nói xem, hiện giờ hắn có an toàn không?”

“Ơ… Vậy đi xem Viêm Hàn đi.” Y Nhân giống như một cọng cỏ ngoài đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều ấy.

Lưu Trục Phong khách sáo với cô một chút: “Tiểu thư, rốt cuộc là ngươi có nguyên tắc hay không!”

Y Nhân gãi gãi đầu, có vẻ hơi khó xử.

Lưu Trục Phong có điểm đắc ý: Y Nhân luôn có một loại diễn cảm đương nhiên, giống như trong khắp thiên hạ chẳng có chuyện gì có thể chân chính khiến cô cảm thấy khó xử. Hiện giờ, cô rốt cuộc khó xử.

Hắn rất có cảm giác thành tựu.

“Ta vẫn muốn đi xem A Tuyết.” Một lát sau, Y Nhân rốt cuộc cũng ra quyết định, “Viêm Hàn, tự hắn sẽ giải quyết.”

Cho tới bây giờ, chính cô luôn phải dựa vào Viêm Hàn. Nam nhân đó luôn mạnh mẽ đến mức không thể bị đánh đổ, thật sự không cần người khác phải lo lắng quá mức.

Nhưng A Tuyết lại khác. Anh luôn đặt mình vào hoàn cảnh rất nguy hiểm. Cho dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cái kiểu đánh cược cả mạng sống của mình đó, cũng làm cho Y Nhân không thể không lo lắng.

“Ngươi quả nhiên là thích Hạ Lan Tuyết nhiều hơn một chút.” Lưu Trục Phong giống như phát hiện ra một bí mật thật lớn, cười, đưa ra lời kết: “Nhưng ngươi đã đồng ý làm hoàng hậu của Viêm Hàn rồi, sau này xem ngươi làm sao kết thúc.”

“Ơ… ta đâu có muốn đổi ý.” Y Nhân lại nghĩ rằng chuyện này không thành vấn đề. Hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không hề phiền lòng vì nó.

Lưu Trục Phong gập ngón tay sờ sờ cằm, trầm ngâm nói: “Cũng đúng ha, dù sao thì Hạ Lan Tuyết cũng sẽ chết, chuyện này căn bản không phải là vấn đề.”

“Anh ấy thật sự sẽ chết sao? Không phải nói, chỉ cần cưới nữ vương là có thể sống sót sao?” Y Nhân vội vàng hỏi.

“Vậy ngươi có biết, muốn thắng trận đấu khó khăn bao nhiêu không?” Lưu Trục Phong dọa nạt cô, nghiêm trang nói: “Trận đấu lần này tổng cộng chia làm năm phần. Trận đầu tiên là so tài văn chương. Một cửa này thật ra thì Hạ Lan Tuyết có thể qua được. Hắn từ trước đã nổi tiếng khắp thiên hạ bằng tài văn chương của mình. Trận thứ hai là so võ công. Một cửa này thôi, sẽ chỉ còn lại năm người. Võ công của Hạ Lan Tuyết coi như không tệ đi, có thể cũng sẽ được lưu lại. Trận thứ ba, có thể rất khó khăn, là tỷ thí dũng khí.”

“Dũng khí?”

“Phải, người dự thị phải đơn thương độc mã xông qua hàng ngũ chỉnh tề của ba vạn Ngự Lâm Quân. Sau đó lướt qua tường lửa, đi đến đài cao ba mươi thước, vì nữ vương bệ hạ mà tháo xuống tú cầu được treo trên đó. Đây là một chuyện cửu tử nhất sinh. Khảo nghiệm, chính là dũng khí của người dự thi.”

“Có vẻ rất nguy hiểm…”

“Không phải có vẻ rất nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Đặc biệt là Hạ Lan Tuyết. Ngươi cũng biết trong Băng quốc có bao nhiêu người chán ghét hắn không? Lúc trước hắn cự tuyệt hôn sự, làm cho quốc dân Băng quốc kính yêu nữ vương bệ hạ như thần vô cùng mất mặt. Bây giờ, vất vả lắm mới có cơ hội trả thù, bọn hắn thấy Hạ Lan Tuyết còn hơn cả mèo thấy chuột nữa, quyết truy đuổi cho đến chết.” Lưu Trục Phong tiếp tục phát huy khả năng nói chuyện giật gân.

“Heiz,… trận thứ tư là cái gì?”

“Trận thứ tư thật ra cũng không có gì, là thi định lực. Nam nhân sợ sắc đẹp của nữ nhân…, nữ nhân cũng vậy, cũng sợ sắc đẹp của nam nhân… Chỉ là, sau khi bắt bọn họ uống thuốc gì gì đó, ném vào phòng với một nữ nhân. Khụ khụ… Hiểu rồi chứ?” Nói tới đây, Lưu Trục Phong trở nên đắc ý, “Cửa này do chính ta nghĩ ra đó, thiên tài chưa?”

Y Nhân thật không biết nói gì, liếc mắt lườm hắn một cái.

“Vậy còn cửa thứ năm…”

Lưu Trục Phong cũng không định bỏ qua, thích thú nhìn Y Nhân, nói liên miên: “Ngươi nói xem, Hạ Lan Tuyết cho dù có may mắn qua được cửa thứ ba, rốt cuộc hắn có thể vượt qua cửa thứ tư được hay không?” Ý tứ chính là: Định lực của Hạ Lan Tuyết rốt cuộc là như thế nào.

Y Nhân không trả lời, chỉ lặp lại vấn đề vừa rồi: “Cửa thứ năm đó…”

Lưu Trục Phong dùng ánh mắt tỏ vẻ một câu “Ngươi thật không kính”, sau đó nghiêm túc nói: “Cửa thứ năm, đại khái là khó khăn nhất.”

“Như thế nào?”

“Ta đặt cho cửa thứ năm cái tên là” Đầm rồng hang hổ, địa ngục trần gian, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.” Lưu Trục Phong khoa trương đưa ra một cái tên, sau đó… sau đó… ngậm miệng.

Y Nhân đang tha thiết nhìn hắn, chờ câu sau.

Nào ngờ Lưu Trục Phong lại không nói nữa, bộ dáng đầy vẻ thong dong, nhàn tản.

Mặt Y Nhân nổi đầy hắc tuyến.

“Trận thứ năm, rốt cuộc là cái gì?” Cô không thể không bỏ chút sức lực để hỏi lại lần nữa.

“Mới nói rồi mà.” Lưu Trục Phong ra vẻ ‘Rõ ràng là ta đã trả lời rồi mà’, thản nhiên nói: “Chính là trò chơi Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Lan Tuyết khẳng định cũng tránh không khỏi.”

“Vậy, có cách nào không cần tham gia đại hội lần này mà vẫn có thể lấy được Biển sao thạch hay không?”

“Có, đi trộm!”

“Trộm thế nào, trộm ở đâu?” Y Nhân ôn hòa nhã nhặn hỏi.

“Thật ra, địa điểm đã công khai rồi, ngay ở cái ao trong tứ phương điện mà ban đầu các ngươi đến ở đó. Chỉ có điều, cái ao đó đã bị ta thay đổi, khắp nơi đều có cơ quan. Nếu ai muốn trộm lấy nó, hẳn là muốn chết rồi.” Về điểm này, Lưu Trục Phong rất tự tin.

“Ồ.” Y Nhân hơi ảm đạm, lúng ta lúng túng hỏi: “Thật sự không phá giải được sao?”

“Có thể phá giải.” Lưu Trục Phong cũng ôn hòa nhã nhặn trả lời, “Ta để lại một chỗ thiếu hụt. Ai biết được chỗ thiếu hụt đó là có thể đi vào – - Nếu hoàn mỹ quá, mọi người không dám đến trộm nữa, vậy chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao?”

Hắn sợ sẽ nhàm chán mà chết. Nhớ lại lúc trước từng bị nhốt trong sơn động mười năm dài đằng đẵng, Lưu Trục Phong bất giác rùng mình.

“Vậy, chỗ thiếu hụt trong cơ quan là ở chỗ nào?” Hai mắt Y Nhân sáng rỡ, hỏi tiếp.

“Chuyện bí mật riêng tư như vậy, ta chỉ nói cho người nào ta biết rõ vô cùng mà thôi, ngay cả bạn bè cũng không nói cho nghe đâu.” Lưu Trục Phong làm như có thật, trả lời, “Chúng ta đâu có thân mấy, vì sao lại phải nói cho ngươi biết chứ.”

Y Nhân trầm mặc, cúi đầu. Không thèm nhắc lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lưu Trục Phong cũng không để ý, vỗ vỗ lưng cô, thét to: “Đi thôi. Chúng ta đi thăm Hạ Lan Tuyết.”

Khi cô đến chỗ ở của Hạ Lan Tuyết thì đã khuya rồi. Lưu Trục Phong giống như một pháp sư có được cánh cổng như ý, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào hắn muốn.

Lúc Y Nhân chui ra khỏi đường ngầm thì phát hiện mình đang ở trên giường của Hạ Lan Tuyết.

Hóa ra, dưới ván giường có đường hầm.

Hai người bọn họ cùng nhau ngồi xổm trên giường, trước mặt là ba lớp màn giường. Lưu Trục Phong xốc một góc màn lên, sau đó nắm lấy vai Y Nhân kéo đổ lên trước mặt mình. Y Nhân gần như nằm gọn trong lòng hắn. Cô nhìn ra ngoài, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, soi rõ hình bóng hai người đang ở ngoài cửa đại sảnh.

Hạ Lan Tuyết đã thay thường phục, lưng thắt đai ngọc màu xanh biếc, mái tóc buộc gọn qua vai phải, nhàn tản dựa vào lưng ghế. Chỉ có điều, dáng vẻ nhàn tản của anh còn hơn cả của Y Nhân, có thêm một chút quý khí tao nhã nói không nên lời, tuyệt không làm cho người ta khinh thường.

Dịch Kiếm đang ngoan ngoãn đứng sau lưng anh.

Giờ phút này, Hạ Lan Tuyết đang lật xem một bức thư vừa được đưa đến. Anh nhìn lướt qua cực nhanh, sau đó sắc mặt khẽ biến.

“Vương gia, làm sao vậy?” Dịch Kiếm lo lắng hỏi.

“Bệnh tình của Thái hậu nguy kịch.” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng nói, diễn cảm phức tạp đến cực điểm.

Dịch Kiếm giật mình.

Thái hậu Thiên Triều, có rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của bà. T

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status