Giật mình bừng tỉnh, mở mắt ra, mông lung trước mắt chỉ phất phơ một mảnh hồng. Nhưng trong đầu lại là một mảnh trắng bạch: Bây giờ là lúc nào? Đã mấy giờ rồi? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy? Sao mình có cảm giác như đã xa lắm, như cả đời người đã trôi qua rồi vậy? Cái gì đang lau động nhè nhẹ kia? Còn có tiếng ai càu nhàu, mảnh hồng trước mắt thì biết di chuyển? Màu hồng, đây là đâu thế này? Phòng giam trang trí lại sao?
“Nguyệt nhi đã tỉnh à? Đói không? Có muốn ăn chút gì không?” Một giọng nói ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng cất lên, nghe quen quen, như đã nghe qua ở đâu đó. Quay đầu quanh quất hòng tìm nơi phát ra âm thanh ấy, hình ảnh Đàm Văn Hạo anh tuấn đập thẳng vào mắt.
“Á…” Cố gắng phát ra âm thanh, xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo ở đối diện, hỏi han liên tiếp như pháo nổ, “Đây là đâu? Sao huynh lại ngồi đây? Còn ta, sao lại ở đây? Không phải ta đang trong nhà lao sao?”
Đàm Văn Hạo không vội trả lời những vấn đề Đỗ Hiểu Nguyệt nêu ra mà đưa một chén nước trên chiếc bàn bên cạnh cho Đỗ Hiểu Nguyệt: “Có muốn uống miếng nước không?” Giọng nàng nghe khàn khan, có lẽ là do tối qua khóc lóc quá mệt mỏi.
Nhận chén nước, Đỗ Hiểu Nguyệt nói tiếng “Cám ơn” theo thói quen xong mới hồi phục tinh thần, hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình! “Huynh vẫn chưa trả lời ta!” Cầm chặt chén nước trong tay, đồng thời âm thầm xem xét hoàn cảnh hiện tại: đây là không gian không nhỏ lắm, nhìn màu vàng ẩn ẩn cùng màu hồng nhàn nhạt mà xét, có một chiếc giường hẹp (còn gọi là tháp, xem lại chương 63), trên giường đặt một bàn nhỏ, trên bàn có hoa quả, điểm tâm, chén và bình nước, còn có một nam một nữ ngồi trên. “Giờ đang ngồi trên xe ngựa đúng không? Muốn đi đâu thế? Có phải đang đưa ta xuất cung không?”
“Xe ngựa đúng là đang xuất cung, nhưng nàng cũng không phải một đi không về!” Đàm Văn Hạo tự rót cho mình một chén nước. “Hôm nay tổ chức tang lễ đưa mẹ nàng đi. Nàng đi đưa tiễn bà ấy!”
“Hả?!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, làm sao hắn lại nói năng tử tế vậy? Hôm qua còn coi mình là tội nhân, giam giữ trong ngục, hôm nay tự nhiên tốt bụng cho một tên “tội phạm” xuất cung đi đưa tang? Nhìn từ trên xuống dưới, vị Hoàng Đế này đâu có chỗ nào bất thường, cũng đến giờ mới phát hiện, hắn rõ ràng đang mặc loại vải tơ trắng của đám Nho sĩ, ngó lại bản thân thấy cũng một thân bạch tố y, “Quần áo của ta thay từ lúc nào? Ai thay?” Phát hiện ra mình bị người ta thay quần áo mà không hề biết gì hết, Đỗ Hiểu Nguyệt rất tức giận – sao mình lại ngủ mê mệt như chết thế chứ? Bị người ta thay đồ, đổi địa điểm mà cũng không biết?
“Là cung nữ thay cho nàng.” Đàm Văn Hạo cũng nhận ra Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận chuyện gì, “Là nàng mệt quá, ngủ rất say sưa, nên mới không biết.”
Đỗ Hiểu Nguyệt thầm giận chính mình, hừ một tiếng rồi nói thầm: “Mình có chết đâu, sao không gọi mình dậy?”
“Nói bậy bạ gì đấy?” Đàm Văn Hạo trừng mắt, “Lẩm bẩm cái gì mà chết với không chết hả?”
“À, dù lần này còn sống tiếp được, chắc gì giây tiếp theo sẽ không chết!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Bây giờ ta là tội nhân, huynh lại muốn đưa ta xuất cung đi tiễn mẹ? Không sợ ta tranh thủ bỏ trốn à?”
“Nàng có phải tội nhân không, không do nàng nói!” Đàm Văn Hạo không thích nụ cười tự giễu ấy trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, cũng không ưa ngữ khí lạnh nhạt này của nàng. Điều này cho thấy, trong hết thảy mọi việc, nàng chỉ là một khán giả đơn thuần, dù cho hiện giờ nàng đã bị dính líu vào vô số phiền toái, nàng vẫn cứ thản nhiên như thế. “Nhưng mà, nếu nàng muốn chạy, còn để xem nàng có đủ năng lực lén bỏ trốn ngay dưới mắt Trẫm không.”
“Hừ!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng. “Ta không phải tội nhân? Thế ta là gì? Ta còn nhớ kỹ lắm, hôm qua có người nói ta là thủ phạm đầu sỏ mưu hại dòng dõi Hoàng gia cơ mà! Thống lĩnh Ngự lâm quân đích thân áp giải ta vào Tông thẩm cục, quăng ta vào phòng giam – Đỗ Hiểu Nguyệt ta sống hơn hai mươi năm, trước giờ chưa từng bước qua cửa lớn nhà giam. Không ngờ lần này ta đã thực sự vào chốn ấy!” Nói đến đây xong, Đỗ Hiểu Nguyệt bừng bừng lửa giận, sống ở thời đại này, đã nhận gần đủ những nỗi tức tối chưa bao giờ trải qua!
“Nguyệt nhi, nàng giận chuyện hôm hả?” Nghe giọng oán giận của Đỗ Hiểu Nguyệt, một niềm vui hớn hở trào dâng trong lòng – cứ cho là nàng giận thì ít nhất nàng cũng để ý tới chuyện này, không giống như biểu hiện “chẳng có gì” của nàng! Hoặc là, có thể nói, nàng có chút chút để ý tới mình?
“Ta đã nói không được gọi ta là Nguyệt nhi cơ mà!” Đỗ Hiểu Nguyệt hít sâu, lùi dịch vào trong, kéo giãn khoảng cách với Đàm Văn Hạo, mắt lạnh nhìn hắn. “Ta với ngươi quen thân thế à? Không hỏi nguyên cớ đã tống ta vào ngục, đến một phạm nhân cũng cần thẩm phán mới định tội và giam giữ được!”
“Nguyệt… Hiểu Nguyệt, nàng hãy nghe ta nói, đưa nàng vào tạm Tông thẩm cục là muốn bảo vệ sự an toàn của nàng thôi!” Nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt nép sát vào trong một cách phòng bị, sự vui vẻ vừa nảy ra trong nháy mắt đã bị đóng băng. Vẻ mặt nàng vừa lạnh lùng, vừa đeo chiếc mặt nạ phòng bị. “Hôm qua Lý thượng thư cầm đầu đám quần thần dâng chiếu, yêu cầu phế nàng, biếm làm cung nữ; Đỗ Khang Vĩnh cũng lập tức dâng chiếu, nói là mỗi hành vi hành động, mỗi lời ăn tiếng nói của nàng đều không liên quan gì đến Đỗ gia…”
“Đừng nói nữa.” Khi Đỗ Hiểu Nguyệt vừa nghe ba chữ ‘Đỗ Khang Vĩnh’, vẻ bình tĩnh lại bị đập tan, hai tròng mắt không còn tia máu nào, cắn cắn môi “Mỗi câu mỗi lời lão nói ta đều biết, trước khi vào cung, lão từng nói qua rồi, sau khi nhập cung hết thảy mọi chuyện của ta đều không còn quan hệ gì với Đỗ gia nữa! Mà hết thảy mọi chuyện của lão đương nhiên cũng chẳng liên quan tới ta!”
“Đừng cắn môi nữa, nếu muốn giải tỏa tâm tình, thì hãy giải tỏa hết ra đi!” Trông nàng cắn môi bật cả máu, than nhẹ một tiếng, dịu dàng kéo nàng lại phía mình, ôm vào lòng, khẽ hỏi, “Kỳ thật nàng rất chú ý đến Đỗ Khang Vĩnh, phải không?”
Đỗ Hiểu Nguyệt không cự tuyệt Đàm Văn Hạo, chỉ là, khi đã mệt rồi thì muốn tìm ai đó để dựa vào thôi. “Không!” Than nhẹ, “Chỉ vì thấy không đáng cho mẹ, thanh xuân tốt đẹp mà lại lãng phí trên người Đỗ Khang Vĩnh, cuối cùng còn rơi vào một kết cục không mấy tử tế! Nếu như ta là bà, có chết cũng không chết vì một người như thế!”
“Nàng muốn gả cho một người như thế nào?” Người chồng mà mọi phụ nữ trong thiên hạ đều muốn cưới, nàng không thích. Vị trí mà mọi phụ nữ trong thiên hạ đều khao khát, nàng không thèm, vậy, nàng muốn gả cho một người thế nào đây?
“Cái này…” Đỗ Hiểu Nguyệt thoát ra khỏi vòng tay Đàm Văn Hạo, hơi xấu hổ, nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa, hẵn vẫn được coi là chồng của mình. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy điều gì cần nói thì phải nói, kiên định lòng mình, cũng phải kiên định cả ý nghĩ, nhích ra dựa vào một bên, đến sát vách xe mới thôi. “Ta ấy à… Kỳ thực yêu cầu của ta cực đơn giản, ta chỉ cầu một đời một kiếp một đôi là tốt rồi! Bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể thân phận địa vị, bình an lặng lẽ sống một đời bên nhau! Những lời này, huynh nghe có phải thấy ta rất tham lam không? Trong Hậu cung, cấm kỵ nhất chính là có lòng tham và không biết hài lòng, nếu như người phụ nữ ấy muốn độc chiếm Đế Vương, nhất định phải làm ra mấy chuyện điên cuồng, như Lý Thiên Nhu bắt tay với Thái y, tìm thuốc đối phó với canh tuyệt tử (một dạng thuốc tránh thai hàng ngày), cầu mong sớm ngày mang thai; như Đồng Như Sương biết Lý Thiên Nhu mang thai, hoặc phát hiện chuyện Lý Thiên Nhu mang thai có điều bất thường, cũng động tay động chân một chút, nhưng mà nàng không cao minh như Lý Thiên Nhu, giả vờ mang thai, có lẽ sau này sẽ dùng chiêu “ly miêu hoán thái tử”[1]. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, xảy ra việc như vậy, cùng lúc dẫm nát mộng đẹp của hai người họ – trong Hậu cung, nếu không thể nắm giữ trái tim Đế Vương, thì giữ lại long chủng của Đế Vương cũng là một phương thức tốt để củng cố địa vị!”
Đỗ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa lưu ý sắc mặt Đàm Văn Hạo biến hóa. Thấy khi Đàm Văn Hạo nghe đến chuyện Lý Thiên Nhu với Đồng Như Sương, tỏ ra hơi bực mình, lập tức ngừng lại, chuyển sang nói cái khác, “Nói xa quá rồi, ta nói vậy chính là muốn nói cho rõ, cuộc sống trong Hậu cung không phải cuộc sống ta muốn, Đế Vương không thể chỉ yêu một mình ta, cho ta hết thảy yêu thương, ta cũng không có biện pháp nào chịu đựng chuyện chồng mình có cả đám vợ lớn vợ bé, lại còn phải ngày ngày giả lả cười cợt với đám phụ nữ ấy. Đừng thấy ta như là không so đo tính toán gì, đó là bởi vì ta không đặt huynh trong lòng, nếu như ta thật sự có mắt không tròng coi trọng huynh, e rằng Hậu cung của huynh sẽ không có lấy một ngày bình an.”
Ra vậy, nàng quả thật chưa từng để mình vào trong lòng, Mẫu hậu nói đúng, đúng là bởi vì Đỗ Hiểu Nguyệt không quan tâm đến mình, nên mới có thể giao quyền hành Hậu cung cho nàng, nàng sẽ không ăn dấm chua, càng không bày mưu tính kế với phi tử khác! Mặc dù đã sớm nhận ra chuyện này, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, đúng là… rất thương tâm! “Nàng có thể không cho Hậu cung được một ngày bình yên, ta sẽ không trách nàng!” Một hồi lâu, Đàm Văn Hạo mới chậm rãi nói một câu như vậy, tinh tế nhìn thẳng vào mắt mi nàng.
Ôi, lời này của huynh ấy… Đỗ Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Đàm Văn Hạo, đúng tầm mắt của hắn. Không khí trở nên tế nhị, hơi xấu hổ, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt có chút mất tự nhiên, cả nửa ngày sau (một cách nói quá của TQ) mới ha ha cười, “Ha! Không phải giờ đây ta đã làm náo loạn cả Hậu cung khiến ai nấy đều bất an rồi ư? Con trai huynh đã mất, danh hiệu Hoàng Hậu này của ta cũng sắp đến hồi cuối – ta mong đợi ngày này đã gần nửa năm rồi! Nói thật đi, định trừng phạt kẻ hành hung này thế nào?”
Nghe câu trả lời như thế của Đỗ Hiểu Nguyệt, trong lòng trở nên sốt ruột thậm chí còn có chút tức giận, mình đã nói tới mức này rồi, nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ nàng thật sự mong muốn Tam Cung Lục Viện bị phế bỏ hết, nàng mới có thể liếc mắt đến mình? Còn câu nói cuối của nàng càng khiến Đàm Văn Hạo giận hơn, hóa ra từ trước tới nay nàng không quản không hỏi, cả bộ dạng thờ ơ như không nữa, đều là mượn cơ hội này xuất cung! Hừ! Nếu nàng thực tính toán như thế, thì đã tính sai rồi! “Nàng định gánh vác tất cả tội lỗi sao? Nhận hết mọi oan tình mà không cần giải oan?” Vô tình cau mày nhíu mắt, dù mặt chưa lạnh, nhưng đã vô ý để lộ vẻ tức giận mà không thoát khỏi con mắt Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Cái gì gọi là giải oan hả? Hoàng Thượng ngài đã đóng tội danh mưu hại dòng dõi Hoàng gia lên người thần thiếp! Hơn nữa, trong nước trà ở Chiêu Dương cung quả thật có độc, Lý Quý phi lại vừa vặn trúng độc, nhân chứng vật chứng đều có đủ, thần thiếp đương nhiên được nhận tội!” Đỗ Hiểu Nguyệt đổi cách xưng hô theo thân phận, nhưng vẫn không kiêu không nịnh.
“Rõ ràng nàng không làm, sao lại muốn gánh vác tội danh không của mình này?” Đàm Văn Hạo nghe nàng nói một câu thần thiếp hai câu thần thiếp thì thấy rất chối tai, những lời này, đám đại thần cũng có nói, nhưng không mang vẻ châm chọc như từ miệng nàng nói ra, không lẽ thực muốn mang tội cả đời thế sao?
“À! Ta thấy chả sao!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhún vai, lắc đầu trả lời.
“Nàng thực trông rất lạnh nhạt, không sợ Trẫm làm như lời đám đại thần biếm nàng làm cung nữ, thế thì cả đời nàng cũng không có khả năng xuất cung!” Tức quá là tức, quả thật nàng chẳng chút lưu luyến Hoàng cung này sao!
“Huynh…” Trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo, lửa giận không ngừng bốc lên, hắn nhất định phải làm khó mình vậy sao? Muốn thật giận, thật giận hắn, nhưng làm ầm lên thì được gì? Người ta dùng thân phận Hoàng Đế gây áp lực, còn mình đây, một “tội nhân” không quyền không thế không hậu thuẫn thì có thể làm gì?! “Ngài là Hoàng Thượng, ngài muốn sao thì được vậy, tội thiếp không có gì để nói!”
Lại là cái vẻ lạnh nhạt thờ ơ này, thật khiến người ta giận mà, nàng có thể đừng lý trí đến vậy được không, đè nén mọi tâm tình xuống tận đáy lòng?! “Nàng hẳn đã biết độc do ai hạ, đúng không? Tại sao phải giúp ả?”
“Ta chẳng giúp ai cả!” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu mãnh liệt, nắm chặt tay. “Dù gì đồ cũng là soát từ Chiêu Dương cung ra, ta là chính chủ Chiêu Dương cung, bất kể có phải ta hạ độc không, cũng không thoát khỏi liên quan!”
“Nàng có muốn biết nguyên nhân vì sao ả muốn hãm hại nàng không?” Đàm Văn Hạo không để ý Đỗ Hiểu Nguyệt đương trốn tránh, buộc nàng đối mặt hiện thực.
“Ta chỉ biết người không thể dựa tướng mạo, nước biển không thể đo nông sâu.” Đỗ Hiểu Nguyệt than khẽ, “Bị người thân cận nhất ở sau lưng đâm cho một đao thật dịu dàng, thật khó lòng phòng bị! Ta rốt cục cũng biết ý tứ của mẹ khi nói cần đề phòng người bên cạnh, nhưng đã chậm một bước! Đúng rồi, có phải huynh đã sớm biết cô ta có vấn đề? Sao không cảnh tỉnh ta?”
“Khổ nỗi ta không có chứng cớ, sợ nàng không tin.” Đàm Văn Hạo tứ lạng bạt thiên cân trả lời.
“À! Thật là vậy sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, bán tín bán nghi. “Bản thân ta cảm thấy sự kiện lần này đã giúp huynh không ít nhỉ! Trong Hậu cung thì không cần nói nhiều nữa, bên Thái y viện thì quét sạch một nhóm người, thuận đường còn có thể chèn ép một đám khác trong triều!” Lần này, chỉ sợ Đồng Thị Lang cũng bị liên lụy.
Đàm Văn Hạo có chút không vui. Đúng, đối với tâm tư của người kia, đã từng đoán được, cũng vì cho rằng bọn họ sẽ không rat ay nhanh như thế, có khả năng đề phòng, không ngờ, bọn họ có thể đánh vào khâu then chốt này! “Nàng phải tin, ta cũng chẳng vui thích gì khi thấy họ kéo nàng xuống nước.” Đàm Văn Hạo đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay Đỗ Hiểu Nguyệt, vẻ mặt trịnh trọng, “Xin lỗi, không thể thực hiện lời ta đã hứa.”
Nhẹ rút tay về, nở nụ cười có chút không tự nhiên: “Không vấn đề!” Việc này không có gì lớn lắm, trừ người thân cận nhất phản bội chính mình khiến mình hơi đau lòng, còn lại không có cảm giác tồi tệ gì. Dù gì cũng chẳng có hứng thú với Hoàng cung này, “Chỉ là, ta không muốn tha cho người đã hại mẹ ta! Huynh… có thể giúp không? Giúp ta tra ra nguyên nhân thực sự khiến mẹ ta mất?”
“Mẹ nàng đã không muốn để nàng biết, hà cớ gì nàng cứ phải truy tới cùng?” Có một số việc, không biết cũng có cái tốt của không biết!
“Hà cớ gì ư? Huynh nói xem?” Đỗ Hiểu Nguyệt cau mày, giận dữ hỏi, “Nếu như mẹ huynh vô duyên vô cớ chết đi, huynh có muốn biết nguyên nhân bà chết không, hoặc là thay bà báo thù?”
“Mẹ ta còn sống rất khỏe mạnh!” Dù có biết thân thể Thái Hậu không tốt lắm, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
“Còn sống á? A! Xem ra huynh đúng là không biết… !” Đỗ Hiểu Nguyệt nói lên đến cao trào liền ngập ngừng, trộm véo đùi, tự trách bản thân nóng lòng, thiếu chút nữa, chỉ thiếu xíu xíu thôi đã nói ra mất rồi.
“Ta không biết cái gì? Nàng muốn biểu đạt điều gì?” Đàm Văn Hạo trong lòng bỗng thấy rung động, Đỗ Hiểu Nguyệt không phải người thích sinh chuyện, đặc biệt khi tức giận càng nói thẳng thắn hơn những câu thật lòng, nàng ấp a ấp úng như vậy, đột nhiên ngừng nói, chứng tỏ nàng nhất định có gì đó giấu diếm.
“Không có gì!” Đỗ Hiểu Nguyệt quay đầu lại, phát hiện xe ngựa đã không còn di chuyển nữa, vội hỏi, “Xe ngựa ngừng rồi, có phải đã tới Đỗ phủ không?”
“Thân phận nàng hiện giờ không thể tới Đỗ phủ.” Đàm Văn Hạo cũng không hỏi tiếp, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải nói cho rõ chuyện này, khom người đứng lên, đưa tay ra trước Đỗ Hiểu Nguyệt, “Chúng ta xuống đi, đây là khu lăng mộ Đỗ gia, bọn họ đã đưa quan tài của mẹ nàng về phủ rồi.”
Cái gì! Sao lại như vậy?! Bọn họ hành độ quá nhanh, thế này thì làm sao mình tra ra nguyên nhân cái chết của Tưởng Lương đệ được? “Không thể! Tuyệt đối không thể!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhảy dựng lên, cuống quít vội vàng nhảy xuống xe, đập vào mắt chỉ là một khu mộ hoang vu. Bụi khô, cây già, quạ đen, cỏ dại mọc thành bụi, thậm chí mộ phần mới chôn còn có vải trắng, đu đưa trong gió, vô cùng thê lương. “Đây thật là Tổ lăng Đỗ gia á?” Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đỗ Hiểu Nguyệt không thể tin được hai mắt mình, dù gì Đỗ gia cũng là danh gia vọng tộc, Tổ lăng sao có thể tầm thường lạnh lẽo thế này?
“Chỗ này không phải Tổ lăng Đỗ gia mà là ngọn núi phía sau Tổ lăng.” Đàm Văn Hạo thấy rất kỳ lạ, sao Đỗ Hiểu Nguyệt lại không nhận ra Tổ lăng nhà mình, Đỗ Khang Vĩnh dù có thế nào, hàng năm khi tế Tổ cũng phải đưa tất cả người thân Đỗ gia đi cùng chứ! “Bọn họ nói, mẹ nàng tuổi còn trẻ đã mắc bệnh lạ mà chết, không thể đưa vào Tổ lăng, nên đã đưa bà ấy đến chôn ở ngọn núi phía sau này.”
Nghe Đàm Văn Hạo chuyển lời, Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ có thể im lặng đáp lại, thở dài thật nặng nề: Tưởng Lương đệ, người chết đi thật sự không đáng!
“Nguyệt nhi đã tỉnh à? Đói không? Có muốn ăn chút gì không?” Một giọng nói ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng cất lên, nghe quen quen, như đã nghe qua ở đâu đó. Quay đầu quanh quất hòng tìm nơi phát ra âm thanh ấy, hình ảnh Đàm Văn Hạo anh tuấn đập thẳng vào mắt.
“Á…” Cố gắng phát ra âm thanh, xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo ở đối diện, hỏi han liên tiếp như pháo nổ, “Đây là đâu? Sao huynh lại ngồi đây? Còn ta, sao lại ở đây? Không phải ta đang trong nhà lao sao?”
Đàm Văn Hạo không vội trả lời những vấn đề Đỗ Hiểu Nguyệt nêu ra mà đưa một chén nước trên chiếc bàn bên cạnh cho Đỗ Hiểu Nguyệt: “Có muốn uống miếng nước không?” Giọng nàng nghe khàn khan, có lẽ là do tối qua khóc lóc quá mệt mỏi.
Nhận chén nước, Đỗ Hiểu Nguyệt nói tiếng “Cám ơn” theo thói quen xong mới hồi phục tinh thần, hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình! “Huynh vẫn chưa trả lời ta!” Cầm chặt chén nước trong tay, đồng thời âm thầm xem xét hoàn cảnh hiện tại: đây là không gian không nhỏ lắm, nhìn màu vàng ẩn ẩn cùng màu hồng nhàn nhạt mà xét, có một chiếc giường hẹp (còn gọi là tháp, xem lại chương 63), trên giường đặt một bàn nhỏ, trên bàn có hoa quả, điểm tâm, chén và bình nước, còn có một nam một nữ ngồi trên. “Giờ đang ngồi trên xe ngựa đúng không? Muốn đi đâu thế? Có phải đang đưa ta xuất cung không?”
“Xe ngựa đúng là đang xuất cung, nhưng nàng cũng không phải một đi không về!” Đàm Văn Hạo tự rót cho mình một chén nước. “Hôm nay tổ chức tang lễ đưa mẹ nàng đi. Nàng đi đưa tiễn bà ấy!”
“Hả?!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, làm sao hắn lại nói năng tử tế vậy? Hôm qua còn coi mình là tội nhân, giam giữ trong ngục, hôm nay tự nhiên tốt bụng cho một tên “tội phạm” xuất cung đi đưa tang? Nhìn từ trên xuống dưới, vị Hoàng Đế này đâu có chỗ nào bất thường, cũng đến giờ mới phát hiện, hắn rõ ràng đang mặc loại vải tơ trắng của đám Nho sĩ, ngó lại bản thân thấy cũng một thân bạch tố y, “Quần áo của ta thay từ lúc nào? Ai thay?” Phát hiện ra mình bị người ta thay quần áo mà không hề biết gì hết, Đỗ Hiểu Nguyệt rất tức giận – sao mình lại ngủ mê mệt như chết thế chứ? Bị người ta thay đồ, đổi địa điểm mà cũng không biết?
“Là cung nữ thay cho nàng.” Đàm Văn Hạo cũng nhận ra Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận chuyện gì, “Là nàng mệt quá, ngủ rất say sưa, nên mới không biết.”
Đỗ Hiểu Nguyệt thầm giận chính mình, hừ một tiếng rồi nói thầm: “Mình có chết đâu, sao không gọi mình dậy?”
“Nói bậy bạ gì đấy?” Đàm Văn Hạo trừng mắt, “Lẩm bẩm cái gì mà chết với không chết hả?”
“À, dù lần này còn sống tiếp được, chắc gì giây tiếp theo sẽ không chết!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Bây giờ ta là tội nhân, huynh lại muốn đưa ta xuất cung đi tiễn mẹ? Không sợ ta tranh thủ bỏ trốn à?”
“Nàng có phải tội nhân không, không do nàng nói!” Đàm Văn Hạo không thích nụ cười tự giễu ấy trên mặt Đỗ Hiểu Nguyệt, cũng không ưa ngữ khí lạnh nhạt này của nàng. Điều này cho thấy, trong hết thảy mọi việc, nàng chỉ là một khán giả đơn thuần, dù cho hiện giờ nàng đã bị dính líu vào vô số phiền toái, nàng vẫn cứ thản nhiên như thế. “Nhưng mà, nếu nàng muốn chạy, còn để xem nàng có đủ năng lực lén bỏ trốn ngay dưới mắt Trẫm không.”
“Hừ!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng. “Ta không phải tội nhân? Thế ta là gì? Ta còn nhớ kỹ lắm, hôm qua có người nói ta là thủ phạm đầu sỏ mưu hại dòng dõi Hoàng gia cơ mà! Thống lĩnh Ngự lâm quân đích thân áp giải ta vào Tông thẩm cục, quăng ta vào phòng giam – Đỗ Hiểu Nguyệt ta sống hơn hai mươi năm, trước giờ chưa từng bước qua cửa lớn nhà giam. Không ngờ lần này ta đã thực sự vào chốn ấy!” Nói đến đây xong, Đỗ Hiểu Nguyệt bừng bừng lửa giận, sống ở thời đại này, đã nhận gần đủ những nỗi tức tối chưa bao giờ trải qua!
“Nguyệt nhi, nàng giận chuyện hôm hả?” Nghe giọng oán giận của Đỗ Hiểu Nguyệt, một niềm vui hớn hở trào dâng trong lòng – cứ cho là nàng giận thì ít nhất nàng cũng để ý tới chuyện này, không giống như biểu hiện “chẳng có gì” của nàng! Hoặc là, có thể nói, nàng có chút chút để ý tới mình?
“Ta đã nói không được gọi ta là Nguyệt nhi cơ mà!” Đỗ Hiểu Nguyệt hít sâu, lùi dịch vào trong, kéo giãn khoảng cách với Đàm Văn Hạo, mắt lạnh nhìn hắn. “Ta với ngươi quen thân thế à? Không hỏi nguyên cớ đã tống ta vào ngục, đến một phạm nhân cũng cần thẩm phán mới định tội và giam giữ được!”
“Nguyệt… Hiểu Nguyệt, nàng hãy nghe ta nói, đưa nàng vào tạm Tông thẩm cục là muốn bảo vệ sự an toàn của nàng thôi!” Nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt nép sát vào trong một cách phòng bị, sự vui vẻ vừa nảy ra trong nháy mắt đã bị đóng băng. Vẻ mặt nàng vừa lạnh lùng, vừa đeo chiếc mặt nạ phòng bị. “Hôm qua Lý thượng thư cầm đầu đám quần thần dâng chiếu, yêu cầu phế nàng, biếm làm cung nữ; Đỗ Khang Vĩnh cũng lập tức dâng chiếu, nói là mỗi hành vi hành động, mỗi lời ăn tiếng nói của nàng đều không liên quan gì đến Đỗ gia…”
“Đừng nói nữa.” Khi Đỗ Hiểu Nguyệt vừa nghe ba chữ ‘Đỗ Khang Vĩnh’, vẻ bình tĩnh lại bị đập tan, hai tròng mắt không còn tia máu nào, cắn cắn môi “Mỗi câu mỗi lời lão nói ta đều biết, trước khi vào cung, lão từng nói qua rồi, sau khi nhập cung hết thảy mọi chuyện của ta đều không còn quan hệ gì với Đỗ gia nữa! Mà hết thảy mọi chuyện của lão đương nhiên cũng chẳng liên quan tới ta!”
“Đừng cắn môi nữa, nếu muốn giải tỏa tâm tình, thì hãy giải tỏa hết ra đi!” Trông nàng cắn môi bật cả máu, than nhẹ một tiếng, dịu dàng kéo nàng lại phía mình, ôm vào lòng, khẽ hỏi, “Kỳ thật nàng rất chú ý đến Đỗ Khang Vĩnh, phải không?”
Đỗ Hiểu Nguyệt không cự tuyệt Đàm Văn Hạo, chỉ là, khi đã mệt rồi thì muốn tìm ai đó để dựa vào thôi. “Không!” Than nhẹ, “Chỉ vì thấy không đáng cho mẹ, thanh xuân tốt đẹp mà lại lãng phí trên người Đỗ Khang Vĩnh, cuối cùng còn rơi vào một kết cục không mấy tử tế! Nếu như ta là bà, có chết cũng không chết vì một người như thế!”
“Nàng muốn gả cho một người như thế nào?” Người chồng mà mọi phụ nữ trong thiên hạ đều muốn cưới, nàng không thích. Vị trí mà mọi phụ nữ trong thiên hạ đều khao khát, nàng không thèm, vậy, nàng muốn gả cho một người thế nào đây?
“Cái này…” Đỗ Hiểu Nguyệt thoát ra khỏi vòng tay Đàm Văn Hạo, hơi xấu hổ, nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa, hẵn vẫn được coi là chồng của mình. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy điều gì cần nói thì phải nói, kiên định lòng mình, cũng phải kiên định cả ý nghĩ, nhích ra dựa vào một bên, đến sát vách xe mới thôi. “Ta ấy à… Kỳ thực yêu cầu của ta cực đơn giản, ta chỉ cầu một đời một kiếp một đôi là tốt rồi! Bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể thân phận địa vị, bình an lặng lẽ sống một đời bên nhau! Những lời này, huynh nghe có phải thấy ta rất tham lam không? Trong Hậu cung, cấm kỵ nhất chính là có lòng tham và không biết hài lòng, nếu như người phụ nữ ấy muốn độc chiếm Đế Vương, nhất định phải làm ra mấy chuyện điên cuồng, như Lý Thiên Nhu bắt tay với Thái y, tìm thuốc đối phó với canh tuyệt tử (một dạng thuốc tránh thai hàng ngày), cầu mong sớm ngày mang thai; như Đồng Như Sương biết Lý Thiên Nhu mang thai, hoặc phát hiện chuyện Lý Thiên Nhu mang thai có điều bất thường, cũng động tay động chân một chút, nhưng mà nàng không cao minh như Lý Thiên Nhu, giả vờ mang thai, có lẽ sau này sẽ dùng chiêu “ly miêu hoán thái tử”[1]. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, xảy ra việc như vậy, cùng lúc dẫm nát mộng đẹp của hai người họ – trong Hậu cung, nếu không thể nắm giữ trái tim Đế Vương, thì giữ lại long chủng của Đế Vương cũng là một phương thức tốt để củng cố địa vị!”
Đỗ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa lưu ý sắc mặt Đàm Văn Hạo biến hóa. Thấy khi Đàm Văn Hạo nghe đến chuyện Lý Thiên Nhu với Đồng Như Sương, tỏ ra hơi bực mình, lập tức ngừng lại, chuyển sang nói cái khác, “Nói xa quá rồi, ta nói vậy chính là muốn nói cho rõ, cuộc sống trong Hậu cung không phải cuộc sống ta muốn, Đế Vương không thể chỉ yêu một mình ta, cho ta hết thảy yêu thương, ta cũng không có biện pháp nào chịu đựng chuyện chồng mình có cả đám vợ lớn vợ bé, lại còn phải ngày ngày giả lả cười cợt với đám phụ nữ ấy. Đừng thấy ta như là không so đo tính toán gì, đó là bởi vì ta không đặt huynh trong lòng, nếu như ta thật sự có mắt không tròng coi trọng huynh, e rằng Hậu cung của huynh sẽ không có lấy một ngày bình an.”
Ra vậy, nàng quả thật chưa từng để mình vào trong lòng, Mẫu hậu nói đúng, đúng là bởi vì Đỗ Hiểu Nguyệt không quan tâm đến mình, nên mới có thể giao quyền hành Hậu cung cho nàng, nàng sẽ không ăn dấm chua, càng không bày mưu tính kế với phi tử khác! Mặc dù đã sớm nhận ra chuyện này, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, đúng là… rất thương tâm! “Nàng có thể không cho Hậu cung được một ngày bình yên, ta sẽ không trách nàng!” Một hồi lâu, Đàm Văn Hạo mới chậm rãi nói một câu như vậy, tinh tế nhìn thẳng vào mắt mi nàng.
Ôi, lời này của huynh ấy… Đỗ Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Đàm Văn Hạo, đúng tầm mắt của hắn. Không khí trở nên tế nhị, hơi xấu hổ, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt có chút mất tự nhiên, cả nửa ngày sau (một cách nói quá của TQ) mới ha ha cười, “Ha! Không phải giờ đây ta đã làm náo loạn cả Hậu cung khiến ai nấy đều bất an rồi ư? Con trai huynh đã mất, danh hiệu Hoàng Hậu này của ta cũng sắp đến hồi cuối – ta mong đợi ngày này đã gần nửa năm rồi! Nói thật đi, định trừng phạt kẻ hành hung này thế nào?”
Nghe câu trả lời như thế của Đỗ Hiểu Nguyệt, trong lòng trở nên sốt ruột thậm chí còn có chút tức giận, mình đã nói tới mức này rồi, nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ nàng thật sự mong muốn Tam Cung Lục Viện bị phế bỏ hết, nàng mới có thể liếc mắt đến mình? Còn câu nói cuối của nàng càng khiến Đàm Văn Hạo giận hơn, hóa ra từ trước tới nay nàng không quản không hỏi, cả bộ dạng thờ ơ như không nữa, đều là mượn cơ hội này xuất cung! Hừ! Nếu nàng thực tính toán như thế, thì đã tính sai rồi! “Nàng định gánh vác tất cả tội lỗi sao? Nhận hết mọi oan tình mà không cần giải oan?” Vô tình cau mày nhíu mắt, dù mặt chưa lạnh, nhưng đã vô ý để lộ vẻ tức giận mà không thoát khỏi con mắt Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Cái gì gọi là giải oan hả? Hoàng Thượng ngài đã đóng tội danh mưu hại dòng dõi Hoàng gia lên người thần thiếp! Hơn nữa, trong nước trà ở Chiêu Dương cung quả thật có độc, Lý Quý phi lại vừa vặn trúng độc, nhân chứng vật chứng đều có đủ, thần thiếp đương nhiên được nhận tội!” Đỗ Hiểu Nguyệt đổi cách xưng hô theo thân phận, nhưng vẫn không kiêu không nịnh.
“Rõ ràng nàng không làm, sao lại muốn gánh vác tội danh không của mình này?” Đàm Văn Hạo nghe nàng nói một câu thần thiếp hai câu thần thiếp thì thấy rất chối tai, những lời này, đám đại thần cũng có nói, nhưng không mang vẻ châm chọc như từ miệng nàng nói ra, không lẽ thực muốn mang tội cả đời thế sao?
“À! Ta thấy chả sao!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhún vai, lắc đầu trả lời.
“Nàng thực trông rất lạnh nhạt, không sợ Trẫm làm như lời đám đại thần biếm nàng làm cung nữ, thế thì cả đời nàng cũng không có khả năng xuất cung!” Tức quá là tức, quả thật nàng chẳng chút lưu luyến Hoàng cung này sao!
“Huynh…” Trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo, lửa giận không ngừng bốc lên, hắn nhất định phải làm khó mình vậy sao? Muốn thật giận, thật giận hắn, nhưng làm ầm lên thì được gì? Người ta dùng thân phận Hoàng Đế gây áp lực, còn mình đây, một “tội nhân” không quyền không thế không hậu thuẫn thì có thể làm gì?! “Ngài là Hoàng Thượng, ngài muốn sao thì được vậy, tội thiếp không có gì để nói!”
Lại là cái vẻ lạnh nhạt thờ ơ này, thật khiến người ta giận mà, nàng có thể đừng lý trí đến vậy được không, đè nén mọi tâm tình xuống tận đáy lòng?! “Nàng hẳn đã biết độc do ai hạ, đúng không? Tại sao phải giúp ả?”
“Ta chẳng giúp ai cả!” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu mãnh liệt, nắm chặt tay. “Dù gì đồ cũng là soát từ Chiêu Dương cung ra, ta là chính chủ Chiêu Dương cung, bất kể có phải ta hạ độc không, cũng không thoát khỏi liên quan!”
“Nàng có muốn biết nguyên nhân vì sao ả muốn hãm hại nàng không?” Đàm Văn Hạo không để ý Đỗ Hiểu Nguyệt đương trốn tránh, buộc nàng đối mặt hiện thực.
“Ta chỉ biết người không thể dựa tướng mạo, nước biển không thể đo nông sâu.” Đỗ Hiểu Nguyệt than khẽ, “Bị người thân cận nhất ở sau lưng đâm cho một đao thật dịu dàng, thật khó lòng phòng bị! Ta rốt cục cũng biết ý tứ của mẹ khi nói cần đề phòng người bên cạnh, nhưng đã chậm một bước! Đúng rồi, có phải huynh đã sớm biết cô ta có vấn đề? Sao không cảnh tỉnh ta?”
“Khổ nỗi ta không có chứng cớ, sợ nàng không tin.” Đàm Văn Hạo tứ lạng bạt thiên cân trả lời.
“À! Thật là vậy sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, bán tín bán nghi. “Bản thân ta cảm thấy sự kiện lần này đã giúp huynh không ít nhỉ! Trong Hậu cung thì không cần nói nhiều nữa, bên Thái y viện thì quét sạch một nhóm người, thuận đường còn có thể chèn ép một đám khác trong triều!” Lần này, chỉ sợ Đồng Thị Lang cũng bị liên lụy.
Đàm Văn Hạo có chút không vui. Đúng, đối với tâm tư của người kia, đã từng đoán được, cũng vì cho rằng bọn họ sẽ không rat ay nhanh như thế, có khả năng đề phòng, không ngờ, bọn họ có thể đánh vào khâu then chốt này! “Nàng phải tin, ta cũng chẳng vui thích gì khi thấy họ kéo nàng xuống nước.” Đàm Văn Hạo đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay Đỗ Hiểu Nguyệt, vẻ mặt trịnh trọng, “Xin lỗi, không thể thực hiện lời ta đã hứa.”
Nhẹ rút tay về, nở nụ cười có chút không tự nhiên: “Không vấn đề!” Việc này không có gì lớn lắm, trừ người thân cận nhất phản bội chính mình khiến mình hơi đau lòng, còn lại không có cảm giác tồi tệ gì. Dù gì cũng chẳng có hứng thú với Hoàng cung này, “Chỉ là, ta không muốn tha cho người đã hại mẹ ta! Huynh… có thể giúp không? Giúp ta tra ra nguyên nhân thực sự khiến mẹ ta mất?”
“Mẹ nàng đã không muốn để nàng biết, hà cớ gì nàng cứ phải truy tới cùng?” Có một số việc, không biết cũng có cái tốt của không biết!
“Hà cớ gì ư? Huynh nói xem?” Đỗ Hiểu Nguyệt cau mày, giận dữ hỏi, “Nếu như mẹ huynh vô duyên vô cớ chết đi, huynh có muốn biết nguyên nhân bà chết không, hoặc là thay bà báo thù?”
“Mẹ ta còn sống rất khỏe mạnh!” Dù có biết thân thể Thái Hậu không tốt lắm, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
“Còn sống á? A! Xem ra huynh đúng là không biết… !” Đỗ Hiểu Nguyệt nói lên đến cao trào liền ngập ngừng, trộm véo đùi, tự trách bản thân nóng lòng, thiếu chút nữa, chỉ thiếu xíu xíu thôi đã nói ra mất rồi.
“Ta không biết cái gì? Nàng muốn biểu đạt điều gì?” Đàm Văn Hạo trong lòng bỗng thấy rung động, Đỗ Hiểu Nguyệt không phải người thích sinh chuyện, đặc biệt khi tức giận càng nói thẳng thắn hơn những câu thật lòng, nàng ấp a ấp úng như vậy, đột nhiên ngừng nói, chứng tỏ nàng nhất định có gì đó giấu diếm.
“Không có gì!” Đỗ Hiểu Nguyệt quay đầu lại, phát hiện xe ngựa đã không còn di chuyển nữa, vội hỏi, “Xe ngựa ngừng rồi, có phải đã tới Đỗ phủ không?”
“Thân phận nàng hiện giờ không thể tới Đỗ phủ.” Đàm Văn Hạo cũng không hỏi tiếp, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải nói cho rõ chuyện này, khom người đứng lên, đưa tay ra trước Đỗ Hiểu Nguyệt, “Chúng ta xuống đi, đây là khu lăng mộ Đỗ gia, bọn họ đã đưa quan tài của mẹ nàng về phủ rồi.”
Cái gì! Sao lại như vậy?! Bọn họ hành độ quá nhanh, thế này thì làm sao mình tra ra nguyên nhân cái chết của Tưởng Lương đệ được? “Không thể! Tuyệt đối không thể!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhảy dựng lên, cuống quít vội vàng nhảy xuống xe, đập vào mắt chỉ là một khu mộ hoang vu. Bụi khô, cây già, quạ đen, cỏ dại mọc thành bụi, thậm chí mộ phần mới chôn còn có vải trắng, đu đưa trong gió, vô cùng thê lương. “Đây thật là Tổ lăng Đỗ gia á?” Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đỗ Hiểu Nguyệt không thể tin được hai mắt mình, dù gì Đỗ gia cũng là danh gia vọng tộc, Tổ lăng sao có thể tầm thường lạnh lẽo thế này?
“Chỗ này không phải Tổ lăng Đỗ gia mà là ngọn núi phía sau Tổ lăng.” Đàm Văn Hạo thấy rất kỳ lạ, sao Đỗ Hiểu Nguyệt lại không nhận ra Tổ lăng nhà mình, Đỗ Khang Vĩnh dù có thế nào, hàng năm khi tế Tổ cũng phải đưa tất cả người thân Đỗ gia đi cùng chứ! “Bọn họ nói, mẹ nàng tuổi còn trẻ đã mắc bệnh lạ mà chết, không thể đưa vào Tổ lăng, nên đã đưa bà ấy đến chôn ở ngọn núi phía sau này.”
Nghe Đàm Văn Hạo chuyển lời, Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ có thể im lặng đáp lại, thở dài thật nặng nề: Tưởng Lương đệ, người chết đi thật sự không đáng!
/95
|