Lăng Ngạo Quân khựng lại, hắn từ từ nghiêng đầu nhìn ra cửa tẩm cung nơi có một thân hình nhỏ bé đứng đó, đôi mắt nàng hoảng hốt nhìn hắn.
- Tĩnh Nhi!
Lăng Ngạo Quân há miệng gọi lên một tiếng, ngay sau đó hắn nghe thấy giọng mình như lạc đi.
Mạc Tĩnh đứng như trời trồng bên cửa tẩm cung, mắt hạnh mở tròn như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Không biết bao lâu sau, có thể chỉ vài lần hô hấp cũng có thể đã trải qua rất lâu, Mạc Tĩnh đưa tay lên muốn che miệng, đôi mắt lấp lánh hoảng sợ nhìn Lăng Ngạo Quân. Nhưng ngay khi ngón tay nhỏ bé trắng như tuyết chạm vào khóe miệng thì bất giác co giật lại. Và lần đầu tiên kể từ lúc bị phát hiện nàng rời ánh mắt khỏi người Lăng Ngạo Quân, nàng nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay đang không ngừng run rẩy. Trong đầu nàng chạy qua các đoạn kí ức:
" Tĩnh Nhi! Lạnh sao? Năm nay mùa đông tới sớm hơn mọi năm, nàng mặc nhiều quần áo vào một chút!"
" Tĩnh Nhi! Phải tắm nước nóng, thời tiết ngày càng lạnh rồi."
" Tiểu Phiến! Nóng quá! Rõ ràng nóng như vậy sao đã bắt cung nữ chúng ta đổi y phục mùa đông?"
" Ngạo Quân! Hôm nay ta muốn ra ngoài chơi." - " Tĩnh Nhi! Bây giờ Tây Long đang chuẩn bị chiến trận, ta rất bận. Nàng đợi ta một thời gian nữa rồi ta đưa nàng đi khắp nơi ngắm cảnh được không?"
" Tĩnh Nhi! Nàng đừng nghịch ngợm như vậy, sẽ rất mệt."
" Tĩnh Nhi! Nàng ăn cái này đi!"
“ Tĩnh Nhi! Ta cõng nàng dậy!”
“ Tĩnh Nhi! Lúc không có ta ở bên không được ham chơi.”
” Tĩnh Nhi! Con về rồi, nhanh đến để cha xem nào. Nữ nhi của ta ngày càng xinh đẹp.... nhưng sao...”
“ Tĩnh Nhi! Về nhà rồi vậy đua ngựa cùng Nhị ca đi, lâu lắm rồi...” - “ Không được, trẫm và Hoàng Hậu chỉ về thăm Mạc Gia rồi hồi Cung, đua ngựa để khi khác đi.”
“ Tĩnh Nhi! Nàng phải....”
“ Tĩnh Nhi! Nàng...”
“ Tĩnh Nhi!...”
- Tĩnh Nhi!
Mạc Tĩnh giật mình hoàn hồn, nàng chợt nhận ra cổ tay mình đã bị một bàn tay to kiềm giữ. Mạc Tĩnh ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt lo lắng của Lăng Ngạo Quân, ánh mắt này....giống y hệt... giống tất cả những lần khác từ sau đêm đại hôn. Nàng chợt nhận ra, ánh mắt Lăng Ngạo Quân nhìn nàng đã khác rất nhiều so với lần đầu tiên. Vẫn chiều chuộng, vẫn quan tâm, vẫn bao dung nhưng lại thêm nhiều phần lo lắng.
Ngay khi Mạc Tĩnh còn đang ngơ ngác với những thông tin mình nhận được thì bên tai nàng vang lên tiếng nói cười cợt, chanh chua:
- Ha ha, vậy là ngươi không biết rồi, đúng là ông trời thương ta. Thứ Bổn Cung không đạt được thì tiện nhân ngươi cũng...
- Bốp!
Khi Mai Nhược Tuyết chưa nói xong đã bị mật vệ bên cạnh thẳng tay vả xuống làm câu nói của nàng ta bị dừng lại giữa chừng. Mặt nghiêng sang trái, đôi gò má trắng mịn xinh đẹp giờ đây không khác gì quả cà chua. Nhưng lần này Mai Nhược Tuyết không hề kêu đau, nàng ta ho lên một tiếng rồi nhổ từ trong miệng ra một ngụm máu, quay lại ngoan độc nhìn Mạc Tĩnh:
- Ngươi sẽ chết, chết thật thống khổ, đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần ta phải chịu...
- Phập!
Mai Nhược Tuyết trợn mắt, câu nói sắp nói ra bị nghẹn lại, nàng ta cúi đầu khi nhìn thấy vật cắm trước ngực mình thì hoảng sợ:
- Quân ca...
Lăng Ngạo Quân hơi cúi đầu, tóc dài hai bên che khuất hầu hết gương mặt, không ai nhìn thấy y đang nghĩ gì, chỉ là ngay bên cạnh y hai mật vệ cứng đờ tại chỗ.
Chốc lát sau, Lắng Ngạo Quân đứng thẳng người dậy, y buông tay ra khỏi chuôi kiếm mắt lạnh nhìn xuống đôi mắt hoảng hốt chưa kịp hối hận của Mai Nhược Tuyết. Môi mỏng mím lại, đôi bàn tay nắm thành thiết quyền, hắn từ từ quay người lại nhìn nữ nhân đang lấy tay bịp miệng sợ hãi nhìn mình.
Lăng Ngạo Quân bước lên từng bước, từ từ quay lại bên người Mạc Tĩnh. Khi đến trước mặt nàng, gương mặt cương cứng kéo lên một nụ cười, một nụ cười làm Mạc Tĩnh thấy sống lưng mình lạnh toát.
Hắn đưa tay lên, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, những sợi tóc vẫn còn mang theo hơi nước:
- Tĩnh Nhi! Không sao rồi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta sẽ không sao cả, không cần lo lắng.
Lăng Ngạo Quân cất giọng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Mạc Tĩnh lầm tưởng hai người đang ở hai canh giờ trước. Lúc ấy nàng thích làm nũng, ỷ lại vào hắn còn hắn thì thuận theo chiều chuộng nàng bất kể yêu cầu của nàng vô lý thế nào.
Mạc Tĩnh chỉ thấy đôi chân mình run lên, ngay sau đó nàng khụy xuống.
- Tĩnh Nhi...
Lăng Ngạo Quân hoảng hốt, hắn vội vòng tay kéo lấy thân hình đang ngã xuống của nàng, ôm nàng vào lồng ngực ấm áp. Ngay khi cảm nhận được thân mình của nàng đang không ngừng run lên, Lăng Ngạo Quân càng khó bình tĩnh. Hắn đá chân làm chiếc chăn dưới đất tung lên, ngay sau đó giơ tay bắt lấy chiếc chăn dày rồi vòng nó quấn quanh người nàng. Động tác tay chưa xong chân đã bắt đầu di chuyển ôm nàng chạy về Thiên Long Cung.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến Thiên Long Cung, Lăng Ngạo Quân đi thẳng vào tẩm cung. Đến trước long sàng, y cẩn thận đặt Mạc Tĩnh xuống rồi lại vội vã đứng lên đi tìm kiếm thứ gì đó.
Đôi mắt Mạc Tĩnh nhìn theo dáng người cao ngất của hắn, nhìn Lăng Ngạo Quân lúng túng, vụng về lục tìm trong tủ. Chợt! Nàng muốn khóc.
Lăng Ngạo Quân quay lại ôm theo thật nhiều chăn, hắn lấy từng cái đắp lên người nàng, đắp đến mức cả long sàng không còn nhìn thấy cái gì khác ngoài chăn thì thôi. Đắp xong hắn còn không kịp bỏ giày đã chui vào bên trong vòng tay ôm lấy nàng. Khi trên trán hắn còn lấm tấm một tầng mồ hôi trắng mịn, đôi mắt hắn đảo qua gương mặt trắng bệch thiếu huyết khí của nàng:
- Lạnh sao?
Mạc Tĩnh nhìn gương mặt cương nghị của hắn, khi cảm thấy mình đã bình ổn được cảm xúc, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Ta bị làm sao vậy?
- Không sao, chỉ là bệnh một chút...
- Đến bây giờ vẫn giấu?- Mạc Tĩnh cắt lời Lăng Ngạo Quân, nàng nghiêng người nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Do băng độc phải không? Độc này vốn chưa giải được?
Ngay sau đó Mạc Tĩnh cảm thấy thân hình Lăng Ngạo Quân thoáng căng cứng, hai cánh tay ôm nàng càng thêm siết chặt. Mạc Tĩnh nhăn mày, nàng không nói gì mà im lặng chờ câu trả lời của hắn. Một lát sau, khi nàng cảm thấy thân hình mình thoáng buông lỏng, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:
- Ta xin lỗi… Tĩnh Nhi! Độc trong người nàng đúng là chưa giải hết, nhưng nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
- Độc trong người ta gây những hậu quả gì?
Sau câu hỏi của Mạc Tĩnh, Lăng Ngạo Quân lại im lặng.
- Ta sẽ bị mất thân nhiệt? Bị thoát năng lượng không thể hoạt động quá sức? Sẽ chết sớm?... Và không thể mang thai?
- Tĩnh Nhi!
Lăng Ngạo Quân há miệng gọi lên một tiếng, ngay sau đó hắn nghe thấy giọng mình như lạc đi.
Mạc Tĩnh đứng như trời trồng bên cửa tẩm cung, mắt hạnh mở tròn như không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Không biết bao lâu sau, có thể chỉ vài lần hô hấp cũng có thể đã trải qua rất lâu, Mạc Tĩnh đưa tay lên muốn che miệng, đôi mắt lấp lánh hoảng sợ nhìn Lăng Ngạo Quân. Nhưng ngay khi ngón tay nhỏ bé trắng như tuyết chạm vào khóe miệng thì bất giác co giật lại. Và lần đầu tiên kể từ lúc bị phát hiện nàng rời ánh mắt khỏi người Lăng Ngạo Quân, nàng nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay đang không ngừng run rẩy. Trong đầu nàng chạy qua các đoạn kí ức:
" Tĩnh Nhi! Lạnh sao? Năm nay mùa đông tới sớm hơn mọi năm, nàng mặc nhiều quần áo vào một chút!"
" Tĩnh Nhi! Phải tắm nước nóng, thời tiết ngày càng lạnh rồi."
" Tiểu Phiến! Nóng quá! Rõ ràng nóng như vậy sao đã bắt cung nữ chúng ta đổi y phục mùa đông?"
" Ngạo Quân! Hôm nay ta muốn ra ngoài chơi." - " Tĩnh Nhi! Bây giờ Tây Long đang chuẩn bị chiến trận, ta rất bận. Nàng đợi ta một thời gian nữa rồi ta đưa nàng đi khắp nơi ngắm cảnh được không?"
" Tĩnh Nhi! Nàng đừng nghịch ngợm như vậy, sẽ rất mệt."
" Tĩnh Nhi! Nàng ăn cái này đi!"
“ Tĩnh Nhi! Ta cõng nàng dậy!”
“ Tĩnh Nhi! Lúc không có ta ở bên không được ham chơi.”
” Tĩnh Nhi! Con về rồi, nhanh đến để cha xem nào. Nữ nhi của ta ngày càng xinh đẹp.... nhưng sao...”
“ Tĩnh Nhi! Về nhà rồi vậy đua ngựa cùng Nhị ca đi, lâu lắm rồi...” - “ Không được, trẫm và Hoàng Hậu chỉ về thăm Mạc Gia rồi hồi Cung, đua ngựa để khi khác đi.”
“ Tĩnh Nhi! Nàng phải....”
“ Tĩnh Nhi! Nàng...”
“ Tĩnh Nhi!...”
- Tĩnh Nhi!
Mạc Tĩnh giật mình hoàn hồn, nàng chợt nhận ra cổ tay mình đã bị một bàn tay to kiềm giữ. Mạc Tĩnh ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt lo lắng của Lăng Ngạo Quân, ánh mắt này....giống y hệt... giống tất cả những lần khác từ sau đêm đại hôn. Nàng chợt nhận ra, ánh mắt Lăng Ngạo Quân nhìn nàng đã khác rất nhiều so với lần đầu tiên. Vẫn chiều chuộng, vẫn quan tâm, vẫn bao dung nhưng lại thêm nhiều phần lo lắng.
Ngay khi Mạc Tĩnh còn đang ngơ ngác với những thông tin mình nhận được thì bên tai nàng vang lên tiếng nói cười cợt, chanh chua:
- Ha ha, vậy là ngươi không biết rồi, đúng là ông trời thương ta. Thứ Bổn Cung không đạt được thì tiện nhân ngươi cũng...
- Bốp!
Khi Mai Nhược Tuyết chưa nói xong đã bị mật vệ bên cạnh thẳng tay vả xuống làm câu nói của nàng ta bị dừng lại giữa chừng. Mặt nghiêng sang trái, đôi gò má trắng mịn xinh đẹp giờ đây không khác gì quả cà chua. Nhưng lần này Mai Nhược Tuyết không hề kêu đau, nàng ta ho lên một tiếng rồi nhổ từ trong miệng ra một ngụm máu, quay lại ngoan độc nhìn Mạc Tĩnh:
- Ngươi sẽ chết, chết thật thống khổ, đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần ta phải chịu...
- Phập!
Mai Nhược Tuyết trợn mắt, câu nói sắp nói ra bị nghẹn lại, nàng ta cúi đầu khi nhìn thấy vật cắm trước ngực mình thì hoảng sợ:
- Quân ca...
Lăng Ngạo Quân hơi cúi đầu, tóc dài hai bên che khuất hầu hết gương mặt, không ai nhìn thấy y đang nghĩ gì, chỉ là ngay bên cạnh y hai mật vệ cứng đờ tại chỗ.
Chốc lát sau, Lắng Ngạo Quân đứng thẳng người dậy, y buông tay ra khỏi chuôi kiếm mắt lạnh nhìn xuống đôi mắt hoảng hốt chưa kịp hối hận của Mai Nhược Tuyết. Môi mỏng mím lại, đôi bàn tay nắm thành thiết quyền, hắn từ từ quay người lại nhìn nữ nhân đang lấy tay bịp miệng sợ hãi nhìn mình.
Lăng Ngạo Quân bước lên từng bước, từ từ quay lại bên người Mạc Tĩnh. Khi đến trước mặt nàng, gương mặt cương cứng kéo lên một nụ cười, một nụ cười làm Mạc Tĩnh thấy sống lưng mình lạnh toát.
Hắn đưa tay lên, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, những sợi tóc vẫn còn mang theo hơi nước:
- Tĩnh Nhi! Không sao rồi, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta sẽ không sao cả, không cần lo lắng.
Lăng Ngạo Quân cất giọng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Mạc Tĩnh lầm tưởng hai người đang ở hai canh giờ trước. Lúc ấy nàng thích làm nũng, ỷ lại vào hắn còn hắn thì thuận theo chiều chuộng nàng bất kể yêu cầu của nàng vô lý thế nào.
Mạc Tĩnh chỉ thấy đôi chân mình run lên, ngay sau đó nàng khụy xuống.
- Tĩnh Nhi...
Lăng Ngạo Quân hoảng hốt, hắn vội vòng tay kéo lấy thân hình đang ngã xuống của nàng, ôm nàng vào lồng ngực ấm áp. Ngay khi cảm nhận được thân mình của nàng đang không ngừng run lên, Lăng Ngạo Quân càng khó bình tĩnh. Hắn đá chân làm chiếc chăn dưới đất tung lên, ngay sau đó giơ tay bắt lấy chiếc chăn dày rồi vòng nó quấn quanh người nàng. Động tác tay chưa xong chân đã bắt đầu di chuyển ôm nàng chạy về Thiên Long Cung.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến Thiên Long Cung, Lăng Ngạo Quân đi thẳng vào tẩm cung. Đến trước long sàng, y cẩn thận đặt Mạc Tĩnh xuống rồi lại vội vã đứng lên đi tìm kiếm thứ gì đó.
Đôi mắt Mạc Tĩnh nhìn theo dáng người cao ngất của hắn, nhìn Lăng Ngạo Quân lúng túng, vụng về lục tìm trong tủ. Chợt! Nàng muốn khóc.
Lăng Ngạo Quân quay lại ôm theo thật nhiều chăn, hắn lấy từng cái đắp lên người nàng, đắp đến mức cả long sàng không còn nhìn thấy cái gì khác ngoài chăn thì thôi. Đắp xong hắn còn không kịp bỏ giày đã chui vào bên trong vòng tay ôm lấy nàng. Khi trên trán hắn còn lấm tấm một tầng mồ hôi trắng mịn, đôi mắt hắn đảo qua gương mặt trắng bệch thiếu huyết khí của nàng:
- Lạnh sao?
Mạc Tĩnh nhìn gương mặt cương nghị của hắn, khi cảm thấy mình đã bình ổn được cảm xúc, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Ta bị làm sao vậy?
- Không sao, chỉ là bệnh một chút...
- Đến bây giờ vẫn giấu?- Mạc Tĩnh cắt lời Lăng Ngạo Quân, nàng nghiêng người nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Do băng độc phải không? Độc này vốn chưa giải được?
Ngay sau đó Mạc Tĩnh cảm thấy thân hình Lăng Ngạo Quân thoáng căng cứng, hai cánh tay ôm nàng càng thêm siết chặt. Mạc Tĩnh nhăn mày, nàng không nói gì mà im lặng chờ câu trả lời của hắn. Một lát sau, khi nàng cảm thấy thân hình mình thoáng buông lỏng, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:
- Ta xin lỗi… Tĩnh Nhi! Độc trong người nàng đúng là chưa giải hết, nhưng nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở sẽ không để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
- Độc trong người ta gây những hậu quả gì?
Sau câu hỏi của Mạc Tĩnh, Lăng Ngạo Quân lại im lặng.
- Ta sẽ bị mất thân nhiệt? Bị thoát năng lượng không thể hoạt động quá sức? Sẽ chết sớm?... Và không thể mang thai?
/69
|