Tiết trời về đêm càng lúc càng lạnh, xem chừng tuyết cũng sắp rơi.
Lạc Hoa cung.
Phương Hạ Y đứng ở phía trước cửa của tẩm phòng, ánh mắt vẫn dõi theo một hướng, trong đôi mắt có chút gì đó hối hận cùng thương tâm. Tầm nhìn càng lúc càng xa, đến khi thân ảnh màu tím kia đã khuất bóng nàng vẫn không thu lại tầm mắt.
Tiểu Thanh đứng bên cạnh, thấy trời lạnh thế này, mà chủ tử thân thể lại đang còn mang bệnh, nếu cứ còn đứng mãi ở đây, e rằng bệnh tình lại nặng thêm mấy phần.
“ Nương nương. Bên ngoài lạnh lắm! Để nô tỳ dìu người vào trong nghỉ ngơi.” Vị cung nữ đó cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng.
“ Ừm!”
Hai người vừa bước vào trong phòng thì thấy một vị nam tử đang ngồi ở bàn thưởng trà, thân hắn vận một bộ hắc y.
Phương Hạ Y có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền cho Tiểu Thanh lui ra đóng cửa, bảo nàng ta ở phía ngoài canh giữ.
Thục phi đi đến bên cạnh bàn, ngồi đối diện với vị nam tử kia, nàng cười nhẹ.
“ Biểu ca. Không biết, có việc gì mà huynh lại đến vào giờ này?”
Thái Hiên Cảnh không nói gì, đặt ly trà xuống, đưa tay vào áo rồi móc trong người ra một vật gì đó, rồi đặt lên bàn. Hắn đẩy vật lên phía trước, rồi hỏi.
“ Vật này, là đồ của muội?”
Xem giọng nói, rõ ràng hắn biết chắc đây là đồ của Thục phi, không thể sai được.
Hắn cũng không có kinh ngạc gì mấy với những chuyện nữ nhân trong chốn hậu cung này, vì muốn đạt được địa vị cao nhất mà bất chấp tất cả, không trừ thủ đoạn gì, ngay cả chuyện thủ tiêu tỷ muội ruột thịt của mình cũng dám làm!
Hạ Y nhìn miếng ngọc màu vàng nhạt trên bàn có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao miếng ngọc của nàng bị mất cách đây vài ngày lại ở trong tay của biểu ca?
“ Đúng vậy! Miếng ngọc này là của muội. Tại sao, nó lại ở trong tay của huynh?”
Thái Hiên Cảnh nhìn vẻ mặt Hạ Y đang kinh ngạc, hắn bình tĩnh nói rõ từng chữ một: “ Huynh nhặt được nó ở trong tẩm phòng của hoàng hậu!”
Dứt lời, mắt hắn vẫn không dời, dẫn tỉ mỉ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Thục phi.
“ Trong tẩm phòng của hoàng hậu?” Hạ Y có chút sửng sốt, nhưng rồi nàng lại nhếch mép cười lạnh: “ Chẳng lẽ..”
Không đợi Thục phi nói hết lời, Thái Hiên Cảnh đã lên tiếng, nói: “ Đúng vậy!”
Hạ Y cười nhẹ, nhìn Thái Hiên Cảnh: “ Huynh cho là muội, là kẻ sát hại hoàng hậu vào đêm trước sao?”
Nàng nhặt miếng ngọc phỉ thuý màu vàng nhạt kia lên rồi giơ lên trước mặt của hắn.
“ Chỉ dựa vào miếng ngọc này, mà huynh đã cho là muội, là kẻ sát nhân đó rồi sao?”
Nàng đặt miếng ngọc xuống, nói tiếp.
“ Mặc dù lúc còn ở trong phủ, muội thừa nhận, là muội không hề vừa mắt với Tứ muội. Nhưng nói gì, thì dòng máu mà muội ấy đang mang trong người là dòng máu của nhà họ Phương, cũng là Tứ muội của Phương Hạ Y muội! Dù có ác cảm và độc ác đến cỡ nào, muội cũng không thể nào mà nhẫn tâm dồn muội ấy vào con đường chết như thế!”
Ngọc bội phỉ thuý kiểu như thế này, có đến bốn cái và gồm có bốn màu: xanh nhạt, vàng nhạt, cam nhạt, trắng. Đại phu nhân đã tốn tâm tư cho đặt làm bốn miếng, cứ vào sinh thần thứ 15 của một trong bốn tỷ muội của nàng, bà liền đem tặng một miếng, trên dưới Phương gia đều biết. Đại tỷ là màu trắng, Nhị tỷ thì là màu xanh nhạt, còn nàng thì là màu vàng nhạt, Tứ muội thì có màu cam nhạt.
Và trên mỗi miếng ngọc đều khắc ghi rõ họ tên của tỷ muội họ. Các nàng đều mang nó bên người, xem nó như là vật bất ly thân, dù là đi đâu cũng mang theo bên mình, kể cả lúc vào cung. Nhưng do Tứ muội vào cung, nên nàng đã không dám mang nữa, vì an toàn của cả hai! Tứ muội cũng không thấy mang nó bên mình.
“ Hy vọng muội nhớ kĩ lời mình đã nói!” Hắn hy vọng hai tỷ muội của họ sẽ không vì chức vị hoàng hậu kia, mà tương tàn rồi có một kết cục không mong muốn nhất trong hậu cung này!
Thái Hiên Cảnh nói đến đây thì dừng lại, móc ra thêm một miếng ngọc màu cam nhạt nữa đặt lên bàn. Hắn đưa miếng ngọc màu vàng kia ra trước, chỉ là muốn xác nhận và thử vị Thục phi này có mấy phần ác ý với hoàng hậu mà thôi!
Nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cười nhẹ: “ Biểu ca ta tin muội, không có hạ độc thủ với muội ấy!”
Hắn vẫn chưa mang hai miếng ngọc giao ra hay nói cho bất kì ai biết, nếu giao hai miếng ngọc ra thì chẳng khác nào đem tất cả đầu người trên dưới của Phương gia giao ra.
Vì kẻ kia không chỉ muốn hoàng hậu phải chết, mà còn muốn Thục phi phải chết cùng và lôi tất cả người ở Phương gia xuống nước!
Xem ra, có kẻ nào đã biết thân phận thật của Khuynh nhi rồi! Mà kẻ này, lại muốn Phương gia không tồn tại nhất!
Đúng là một tiễn song điêu!
Đầu tiên là giết hoàng hậu trước! Dựa vào miếng ngọc màu vàng nhạt để lại đó, có thể giá hoạ cho Thục Phi chính là kẻ giết hoàng hậu, lại muốn vạch trần thân phận của hoàng hậu sau khi chết để Phương gia mang tội khi quân!
Mà nếu không giết được hoàng hậu hay giá hoạ không được cho Thục phi thì dựa vào hai miếng ngọc, cũng coi lần hành thích này không hề thất bại!
Kế hoạch rất song toàn! Trước sau gì, thì hoàng hậu và Thục phi kể cả Phương gia đều chết! Qủa là hiểm độc!
Nếu ngày hôm đó để cho Miêu Dân Tề đi điều tra, e rằng không tránh được hoạ diệt vong cả gia tộc!
Hạ Y nhìn hai miếng ngọc, nàng cũng đã nghĩ ra được mục đích mà tên sát thủ để lại miếng ngọc của nàng, không chỉ muốn giá hoạ cho nàng, mà còn muốn hại Phương gia, nên nàng không khỏi lo lắng.
“ Vậy huynh tính sao đây?”
Nếu chuyện này mà để hoàng thượng truy ra, Phương gia sẽ mang đại tội, không chết cũng bị lưu đầy ra biên ải mãi mãi không về được, mà như vậy thì không khác nào là xử tội chết!
Nếu biết trước sự tình nghiêm trọng như thế này, thì đã không cho ả Tứ muội sao chổi của nàng vào cung rồi!
Thái Hiên Cảnh trầm mặc một lúc thì lên tiếng: “ Dù gì thì phải kết thúc vụ án mưu sát hoàng hậu hàng loạt này càng sớm càng tốt trước! Đưa Khuynh nhi ra khỏi cung, trước khi hoàng thượng biết thân phận thật sự của muội ấy!”
Phương Hạ Y bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, vội nói: “ Nhưng không phải, Tứ muội và Phương gia đã không còn quan hệ gì rồi sao? Thì sợ gì chứ, cho dù có truy ra..” Mình ả chết thôi!
Thái Hiên Cảnh nhíu mày, có chút tức giận hỏi: “ Chẳng lẽ muội định để muội ấy chết?”
Hạ Y cúi đầu: “ Không. Muội làm gì có ý đó?”
“ Muội nên biết. Muội ấy và Phương gia vẫn còn quan hệ! Chuyện muội ấy cắt đứt mối quan hệ với Phương gia chỉ là đề phòng ngộ nhỡ..Nếu truy ra, biết tất cả chỉ là giả. Muội nghĩ, Phương gia có thể thoát tội?”
Thái Hiên Cảnh định nói tiếp, nhưng lại hừ lạnh, tức giận nói: “ Chẳng phải, mọi chuyện, việc muội ấy vào cung, cũng một phần là vì muội hết sao? Nếu không do mẫu thân của muội ép buộc..”
Đại tướng quân cố kìm cảm xúc lại, không để phát tiết, tức giận về chuyện Lệ Khuynh bị ép buộc vào cung tranh sủng hộ Tam tỷ của nàng, mà hiện tại tính mạng nàng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn bưng ly trà lên uống cạn, rồi đặt xuống: “ Thôi bỏ qua chuyện muội ấy bị ép vào cung đi.”
“ Vậy, manh mối của vụ án, huynh đã điều tra được gì rồi?” Không chỉ được phụ thân cưng chiều, mà ngay cả biểu ca cũng hết lòng lo lắng như thế này? Ngươi đúng là có phúc!
Thái Hiên Cảnh lắc nhẹ đầu, thở dài: “ Chưa điều tra được gì, manh mối không xác định!”
Nghe xong, Thục phi vội hỏi: “ Có phải đêm đó, Tứ muội cũng bị hành thích? Là có kẻ ám sát?”
Thấy Thái Hiên Cảnh gật đầu, Hạ Y nhíu mày lẩm nhẩm: “ Chứ không phải là muội ấy, tự kết..liễu sao?”
“ Y nhi, muội..đang nói cái gì vậy? Ý muội là sao?” Nghe được mấy lời lẩm nhẩm của Hạ Y, Thái Hiên Cảnh vội hỏi lại. Tự kết liễu..? Khuynh nhi?
Hạ Y lắc đầu lia lịa, cười nhẹ nói: “ Không, không có gì!” Nàng vội rót ly trà, bộ dáng có chút bất thường.
“ Rõ ràng huynh nghe..” Thái Hiên Cảnh bắt lấy tay của Hạ Y, hỏi: “ Cuối cùng, có chuyện gì liên quan đến Khuynh nhi? Muội nói ‘ Muội ấy tự kết liễu’ là sao?”
“ Không, muội không có nói gì cả. Muội không có nói như thế! Huynh nghe lầm rồi!” Hạ Y vẫn luôn miệng chối.
Thái Hiên Cảnh buông tay nàng ra, đứng dậy bỏ đi, nhưng trước khi đi, hắn buông lời cảnh báo.
“ Nếu muội muốn nhìn tất cả người ở Phương gia đều mất mạng, thì muội hãy giữ lấy bí mật đó!” Hắn tin chắc rằng, Hạ Y đã biết điều gì đó về vụ án! Bí mật gì liên quan đến cả vụ án cũng nên!
“ Biểu ca..” Hạ Y hốt hoảng ngăn hắn lại.
Thái Hiên Cảnh liền ngồi lại bàn, rót trà: “ Cuối cùng thì có chuyện gì?”
Thục phi đứng dậy, bắt đầu kể sự thật về mục đích Lệ Khuynh vào hoàng cung.
***
“ Mục đích chính của muội ấy vào hoàng cung này là để, trả thù cho Đại tỷ, cho Tuyết nhi? Dọn đường cho muội lên làm hoàng hậu?” Sau khi nghe xong, mặt Thái Hiên Cảnh không giấu nổi sửng sốt và kinh hoàng.
Không thể nào, biểu muội ngốc nghếch và hiền lành của hắn, sau lại là kẻ sát nhân mất nhân tính đó chứ? Dù muốn trả thù, cũng không thể ra tay với nhiều người vô tội như thế? Không thể nào!
“ Đúng vậy!”Thái Hiên Cảnh, gương mặt cảm xúc lẫn lỗn, hỏi: “ Muội ấy chính là kẻ giết tất cả hoàng hậu sau này sao?”
“ Muội không biết!” Hạ Y ngồi xuống bàn, miệng cười lạnh: “ Cũng có thể là như vậy, cũng nên?!”
Ai cũng bị bộ dạng ngu ngốc của nó đánh lừa! Ngay cả nàng vừa nghe qua, còn khiếp sợ đây!
Thái Hiên Cảnh khó khăn lắm mới trấn định tinh thần của mình xuống một chút, hắn nhìn Hạ Y hỏi: “ Vậy, sau khi giết vị hoàng hậu cuối cùng kia. Muội ấy sẽ lên làm hoàng hậu, rồi sẽ tự sát, kế tiếp sẽ đến muội lên làm hoàng hậu?”
“ Kế hoạch lúc đầu là như thế! Nhưng sự tình, tiến triển ra sao thì muội không biết rõ. Huynh muốn biết thì..”
Chưa nói hết thì thân ảnh của biểu ca nàng đã biến mất tiêu rồi.
Thái Hiên Cảnh vội vàng kéo khăn che mặt lên, thi triển khinh công đến Phụng Nghi cung nhanh nhất có thể.
Hắn cứ tưởng sự việc Lệ Khuynh vào cung là vì bị ép buộc, là vì Bát vương gia mà nghĩ không thông, nên hắn đã cầu Bát vương gia vào cung đưa muội ấy ra khỏi cung, hy vọng muội ấy sẽ đồng ý bỏ trốn khỏi Tần Y quốc. Nhưng hiện tại, sự việc không chỉ đơn giản như thế!
***
Ở hậu hoa viên của Phụng Nghi cung, 11 người toàn thân mặc áo đen, che kính dung mạo, tay cầm vũ khí đang quỳ trước một tên. Toàn thân tên đó cũng vận một bộ hắc y, đeo mặt nạ, áo choàng phủ kín cũng là màu đen.
“ Lần này tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Có biết chưa?”
“ Chúng thuộc hạ nhất định sẽ không để xảy ra sai sót!”
“ Mau đi đi.”
“ Dạ!”
Dứt lời, 11 tên đó liền phi thẳng về hướng của tẩm phòng hoàng hậu.
***
Phụng Nghi cung, tẩm cung của hoàng hậu nương nương.
Toàn bộ cung nữ và thái giám trực đêm trong tẩm phòng, lẫn thị vệ canh gác trước sau và xung quanh trong tầm khoảng 10m đều bị Triệu Vương và thuộc hạ của hắn ta hạ, đánh tráo thân phận.
“ Ài..” Hương Ly vừa đi vừa ôm bụng than thở: “..Đau chết đi được!”
Không hiểu nàng ăn phải thứ gì, mà đi ngoài cả mấy lần rồi, mà vẫn chưa chịu dừng.
Hương Ly vừa đi đến cửa của tẩm phòng hoàng hậu thì cũng không để ý, hai vị thái giám đứng như tượng và không hề cử động nữa, mà nàng cứ đẩy cửa rồi đi vào phía trong của tẩm phòng.
“ Ưm..ư...”
Nàng ta vừa mở cửa đi vào phòng, một tên ám dạ từ đâu xuất hiện, vừa bịt miệng nàng, rồi điểm huyệt nàng.
Hương Ly hoảng sợ, nhưng khi thấy được dung mạo của hắn ta thì trừng mắt nhìn. Triệu Vương? Sao hắn lại đến đây? Không lẽ..
“ Hương Ly?”
Triệu Vương kinh ngạc nhìn vị cô nương mà hắn đã điểm huyệt, ngay sau đó hắn lại giải huyệt đạo cho nàng ta.
“ Ngươi đến đây để làm gì?”
Triệu Vương không trả lời, mà hắn quay đầu nhìn vào phía trong kia.
“ Bát vương gia đến sao?” Dứt lời, nàng ta liền đi vào trong.
Triệu Vương vội ngăn lại: “ Ngươi vào để làm gì?”
***
Bên trong phòng ngủ của hoàng hậu.
Thân chỉ vận bộ đồ lót ngắn màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng dài thước tha cũng là màu trắng. Hoàng hậu cứ thế mà đứng nhìn tên đã đột nhập vào phòng của mình một cách bất minh.
Lệ Khuynh ngưng động nhìn hắn, hơi nhíu mày, có chút khó tin về câu kết mà hắn mới nói với mình, ngay cả ánh mắt mà hắn đang nhìn mình có thể thấy, hắn đối với khối thân thể này có chút tư vị gì đó bất thường!
Ánh mắt của hắn, càng nhìn thì càng làm nàng cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu hắn là người thân hay đại khái quan trọng đối với khối thân thể này, thì..
Bỗng nàng cảm thấy lương tâm ở đáy lòng mình kêu gào dữ vội, cảm giác tội lỗi trào dâng lên cuồng cuộn, nhưng tiếc là tâm ma của nàng quá lớn, cảm giác tội lỗi gì đó, hay cái kiểu lương tâm cắn rức liền bị chó tha ngay, liền tìm cách chối đi tội lỗi mà mình đã gây ra.
Nhưng là do hắn..Ăn miếng trả miếng thôi! Ai bảo hắn làm cho tinh thần lẫn tâm lý của mình hoảng sợ, rồi làm té ngả mình làm chi? Có oán tất báo, khoảng cách một tấc đó, ngu sao không báo, khờ dại gì mà chờ đến 10 năm sau mới báo thù, rồi để làm quân tử sao?
Vừa rút tay của mình ra khỏi tay của hắn, nàng vừa nhếch mép cười gượng, làm ra vẻ vô tội, khẩu khí thì nghe qua mà ai có thể chắc mót được một tí của kẻ thành khẩn thấy có lỗi thì cũng khó.
“ Đúng, là ta không nỡ ra tay với ngươi. Ngươi cũng thấy rõ có phải không?”
“...” Nam Chương Truy Kinh nhìn vị nữ nhân đang nói.
“ Nhưng thật xin lỗi ngươi, ta..Cái này là ta nói, ta chỉ ‘Lỡ’ thôi!”
Nàng cầm cây trâm bạc đưa lên trước mặt của Truy Kinh, nói tiếp: “ Ta nói cho ngươi biết, cây trâm này có độc! Mà độc đó, ta không có thuốc giải! Chỉ đơn giản như thế thôi!”
Cây trâm đó, chính là cây trâm nàng dùng để thử độc trong chén cháu độc kia.
Có lẽ hắn xui xẻo, hôm nay tự dưng nàng lại hồ đồ đi lấy cây trâm đó ra để dùng.
Lúc nàng đâm hắn, cứ nghĩ hắn với thân thủ cao siêu như thế, hắn sẽ tránh là cái chắc, nhưng cái chắc kia, nàng không ngờ đến là, hắn không tránh?
Mà lúc nàng chợt nhớ đó là cây trâm độc, thì đã muộn. Nàng đã cố ngăn lại, mà hắn cứ muốn đâm vào thân. Nếu hắn có chết, cũng không thể trách nàng, là hắn tự tìm đường chết!
Nàng không hề có ý định giết hắn, chỉ ngộ sát thôi! Nói cho cùng, nàng vô tội!
“ Sao? Có..độc sao?”
Truy Kinh thấy Lệ Khuynh gật nhẹ đầu, miệng còn cười ra vẻ vô tội. Một tay hắn ôm lấy ngực, một tay điểm vài huyệt đạo gì đó. Hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, mắt bắt đầu mơ mơ, thân có chút đứng không vững nữa.
“ À! Còn chuyện ngươi có lòng tốt muốn đưa ta ra khỏi đây. Ngươi hãy đi một mình đi, ta ở lại! Cám ơn ý tốt của ngươi!”
“...” Thân thể của Bát vương gia bắt đầu xiên vẹo, không có trọng tâm, đứng không còn vững nữa.
“ Này, này! Ngươi đừng..đừng có chết ở...” Chưa nói hết thì, chuyện đã đến.
“ Phịch.” Cả thân người của Truy Kinh ngã đổ về phía trước.
“ Này!” Đôi chân của Lệ Khuynh rung rẩy, thân thì cố trụ khối thân thể khổng lồ kia đang đổ ập vào người nàng.
“ Nặng quá!”
“ Khuynh nhi..Nàng..” Truy Kinh thì thào vài tiếng không rõ ràng, rồi ngất lịm đi.
Đầu hắn ngã tựa vào vai của nàng, lúc này sức nặng của hắn đã đến mức ngàn cân rồi, mà sợi tóc như nàng làm sao chịu nổi, nên nàng bị hắn đè bẹp trên phụng sàng.
“ Con mẹ nó!” Tiếng hét vang vội trời xanh.
Hương Ly và Triệu Vương nghe tiếng hét của hoàng hậu, hai người liền chạy xông vào bên trong, thì vừa thấy cảnh Bát vương gia ngất lên người của hoàng hậu như thế nào.
“ Bát vương gia..” Hai người kia vội kêu lên.
“ Còn..không..mau lại đây? Mau lên...” Lệ Khuynh mặt đầy thống khổ khi bị một con voi to tướng đè bẹp.
Quân lính đứng canh gác xung quanh liền hô hoán chạy đến tẩm phòng hoàng hậu, bao vây chung quanh.
***
“ Hoàng thượng...” Tiểu Ninh Tử cùng Tiểu Thuận Tử vội kêu hoàng thường, chân thì chạy theo thân ảnh màu tím kia.
Nam Chương Khải Thuỵ vừa đi đến cửa cung của cung Phụng Nghi thì nghe tiếng hét một tiếng thất thanh ‘ Con mẹ nó’ của nàng thì vội thi triển khinh công đi ngay.
Kể cả Diệp Lương và Diệp Ảnh luôn âm thầm đi theo cận kề bên hoàng thượng cũng gấp gáp đuổi theo vị chủ nhân của bọn hắn ngay lập tức.
Lạc Hoa cung.
Phương Hạ Y đứng ở phía trước cửa của tẩm phòng, ánh mắt vẫn dõi theo một hướng, trong đôi mắt có chút gì đó hối hận cùng thương tâm. Tầm nhìn càng lúc càng xa, đến khi thân ảnh màu tím kia đã khuất bóng nàng vẫn không thu lại tầm mắt.
Tiểu Thanh đứng bên cạnh, thấy trời lạnh thế này, mà chủ tử thân thể lại đang còn mang bệnh, nếu cứ còn đứng mãi ở đây, e rằng bệnh tình lại nặng thêm mấy phần.
“ Nương nương. Bên ngoài lạnh lắm! Để nô tỳ dìu người vào trong nghỉ ngơi.” Vị cung nữ đó cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng.
“ Ừm!”
Hai người vừa bước vào trong phòng thì thấy một vị nam tử đang ngồi ở bàn thưởng trà, thân hắn vận một bộ hắc y.
Phương Hạ Y có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền cho Tiểu Thanh lui ra đóng cửa, bảo nàng ta ở phía ngoài canh giữ.
Thục phi đi đến bên cạnh bàn, ngồi đối diện với vị nam tử kia, nàng cười nhẹ.
“ Biểu ca. Không biết, có việc gì mà huynh lại đến vào giờ này?”
Thái Hiên Cảnh không nói gì, đặt ly trà xuống, đưa tay vào áo rồi móc trong người ra một vật gì đó, rồi đặt lên bàn. Hắn đẩy vật lên phía trước, rồi hỏi.
“ Vật này, là đồ của muội?”
Xem giọng nói, rõ ràng hắn biết chắc đây là đồ của Thục phi, không thể sai được.
Hắn cũng không có kinh ngạc gì mấy với những chuyện nữ nhân trong chốn hậu cung này, vì muốn đạt được địa vị cao nhất mà bất chấp tất cả, không trừ thủ đoạn gì, ngay cả chuyện thủ tiêu tỷ muội ruột thịt của mình cũng dám làm!
Hạ Y nhìn miếng ngọc màu vàng nhạt trên bàn có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao miếng ngọc của nàng bị mất cách đây vài ngày lại ở trong tay của biểu ca?
“ Đúng vậy! Miếng ngọc này là của muội. Tại sao, nó lại ở trong tay của huynh?”
Thái Hiên Cảnh nhìn vẻ mặt Hạ Y đang kinh ngạc, hắn bình tĩnh nói rõ từng chữ một: “ Huynh nhặt được nó ở trong tẩm phòng của hoàng hậu!”
Dứt lời, mắt hắn vẫn không dời, dẫn tỉ mỉ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Thục phi.
“ Trong tẩm phòng của hoàng hậu?” Hạ Y có chút sửng sốt, nhưng rồi nàng lại nhếch mép cười lạnh: “ Chẳng lẽ..”
Không đợi Thục phi nói hết lời, Thái Hiên Cảnh đã lên tiếng, nói: “ Đúng vậy!”
Hạ Y cười nhẹ, nhìn Thái Hiên Cảnh: “ Huynh cho là muội, là kẻ sát hại hoàng hậu vào đêm trước sao?”
Nàng nhặt miếng ngọc phỉ thuý màu vàng nhạt kia lên rồi giơ lên trước mặt của hắn.
“ Chỉ dựa vào miếng ngọc này, mà huynh đã cho là muội, là kẻ sát nhân đó rồi sao?”
Nàng đặt miếng ngọc xuống, nói tiếp.
“ Mặc dù lúc còn ở trong phủ, muội thừa nhận, là muội không hề vừa mắt với Tứ muội. Nhưng nói gì, thì dòng máu mà muội ấy đang mang trong người là dòng máu của nhà họ Phương, cũng là Tứ muội của Phương Hạ Y muội! Dù có ác cảm và độc ác đến cỡ nào, muội cũng không thể nào mà nhẫn tâm dồn muội ấy vào con đường chết như thế!”
Ngọc bội phỉ thuý kiểu như thế này, có đến bốn cái và gồm có bốn màu: xanh nhạt, vàng nhạt, cam nhạt, trắng. Đại phu nhân đã tốn tâm tư cho đặt làm bốn miếng, cứ vào sinh thần thứ 15 của một trong bốn tỷ muội của nàng, bà liền đem tặng một miếng, trên dưới Phương gia đều biết. Đại tỷ là màu trắng, Nhị tỷ thì là màu xanh nhạt, còn nàng thì là màu vàng nhạt, Tứ muội thì có màu cam nhạt.
Và trên mỗi miếng ngọc đều khắc ghi rõ họ tên của tỷ muội họ. Các nàng đều mang nó bên người, xem nó như là vật bất ly thân, dù là đi đâu cũng mang theo bên mình, kể cả lúc vào cung. Nhưng do Tứ muội vào cung, nên nàng đã không dám mang nữa, vì an toàn của cả hai! Tứ muội cũng không thấy mang nó bên mình.
“ Hy vọng muội nhớ kĩ lời mình đã nói!” Hắn hy vọng hai tỷ muội của họ sẽ không vì chức vị hoàng hậu kia, mà tương tàn rồi có một kết cục không mong muốn nhất trong hậu cung này!
Thái Hiên Cảnh nói đến đây thì dừng lại, móc ra thêm một miếng ngọc màu cam nhạt nữa đặt lên bàn. Hắn đưa miếng ngọc màu vàng kia ra trước, chỉ là muốn xác nhận và thử vị Thục phi này có mấy phần ác ý với hoàng hậu mà thôi!
Nâng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cười nhẹ: “ Biểu ca ta tin muội, không có hạ độc thủ với muội ấy!”
Hắn vẫn chưa mang hai miếng ngọc giao ra hay nói cho bất kì ai biết, nếu giao hai miếng ngọc ra thì chẳng khác nào đem tất cả đầu người trên dưới của Phương gia giao ra.
Vì kẻ kia không chỉ muốn hoàng hậu phải chết, mà còn muốn Thục phi phải chết cùng và lôi tất cả người ở Phương gia xuống nước!
Xem ra, có kẻ nào đã biết thân phận thật của Khuynh nhi rồi! Mà kẻ này, lại muốn Phương gia không tồn tại nhất!
Đúng là một tiễn song điêu!
Đầu tiên là giết hoàng hậu trước! Dựa vào miếng ngọc màu vàng nhạt để lại đó, có thể giá hoạ cho Thục Phi chính là kẻ giết hoàng hậu, lại muốn vạch trần thân phận của hoàng hậu sau khi chết để Phương gia mang tội khi quân!
Mà nếu không giết được hoàng hậu hay giá hoạ không được cho Thục phi thì dựa vào hai miếng ngọc, cũng coi lần hành thích này không hề thất bại!
Kế hoạch rất song toàn! Trước sau gì, thì hoàng hậu và Thục phi kể cả Phương gia đều chết! Qủa là hiểm độc!
Nếu ngày hôm đó để cho Miêu Dân Tề đi điều tra, e rằng không tránh được hoạ diệt vong cả gia tộc!
Hạ Y nhìn hai miếng ngọc, nàng cũng đã nghĩ ra được mục đích mà tên sát thủ để lại miếng ngọc của nàng, không chỉ muốn giá hoạ cho nàng, mà còn muốn hại Phương gia, nên nàng không khỏi lo lắng.
“ Vậy huynh tính sao đây?”
Nếu chuyện này mà để hoàng thượng truy ra, Phương gia sẽ mang đại tội, không chết cũng bị lưu đầy ra biên ải mãi mãi không về được, mà như vậy thì không khác nào là xử tội chết!
Nếu biết trước sự tình nghiêm trọng như thế này, thì đã không cho ả Tứ muội sao chổi của nàng vào cung rồi!
Thái Hiên Cảnh trầm mặc một lúc thì lên tiếng: “ Dù gì thì phải kết thúc vụ án mưu sát hoàng hậu hàng loạt này càng sớm càng tốt trước! Đưa Khuynh nhi ra khỏi cung, trước khi hoàng thượng biết thân phận thật sự của muội ấy!”
Phương Hạ Y bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, vội nói: “ Nhưng không phải, Tứ muội và Phương gia đã không còn quan hệ gì rồi sao? Thì sợ gì chứ, cho dù có truy ra..” Mình ả chết thôi!
Thái Hiên Cảnh nhíu mày, có chút tức giận hỏi: “ Chẳng lẽ muội định để muội ấy chết?”
Hạ Y cúi đầu: “ Không. Muội làm gì có ý đó?”
“ Muội nên biết. Muội ấy và Phương gia vẫn còn quan hệ! Chuyện muội ấy cắt đứt mối quan hệ với Phương gia chỉ là đề phòng ngộ nhỡ..Nếu truy ra, biết tất cả chỉ là giả. Muội nghĩ, Phương gia có thể thoát tội?”
Thái Hiên Cảnh định nói tiếp, nhưng lại hừ lạnh, tức giận nói: “ Chẳng phải, mọi chuyện, việc muội ấy vào cung, cũng một phần là vì muội hết sao? Nếu không do mẫu thân của muội ép buộc..”
Đại tướng quân cố kìm cảm xúc lại, không để phát tiết, tức giận về chuyện Lệ Khuynh bị ép buộc vào cung tranh sủng hộ Tam tỷ của nàng, mà hiện tại tính mạng nàng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn bưng ly trà lên uống cạn, rồi đặt xuống: “ Thôi bỏ qua chuyện muội ấy bị ép vào cung đi.”
“ Vậy, manh mối của vụ án, huynh đã điều tra được gì rồi?” Không chỉ được phụ thân cưng chiều, mà ngay cả biểu ca cũng hết lòng lo lắng như thế này? Ngươi đúng là có phúc!
Thái Hiên Cảnh lắc nhẹ đầu, thở dài: “ Chưa điều tra được gì, manh mối không xác định!”
Nghe xong, Thục phi vội hỏi: “ Có phải đêm đó, Tứ muội cũng bị hành thích? Là có kẻ ám sát?”
Thấy Thái Hiên Cảnh gật đầu, Hạ Y nhíu mày lẩm nhẩm: “ Chứ không phải là muội ấy, tự kết..liễu sao?”
“ Y nhi, muội..đang nói cái gì vậy? Ý muội là sao?” Nghe được mấy lời lẩm nhẩm của Hạ Y, Thái Hiên Cảnh vội hỏi lại. Tự kết liễu..? Khuynh nhi?
Hạ Y lắc đầu lia lịa, cười nhẹ nói: “ Không, không có gì!” Nàng vội rót ly trà, bộ dáng có chút bất thường.
“ Rõ ràng huynh nghe..” Thái Hiên Cảnh bắt lấy tay của Hạ Y, hỏi: “ Cuối cùng, có chuyện gì liên quan đến Khuynh nhi? Muội nói ‘ Muội ấy tự kết liễu’ là sao?”
“ Không, muội không có nói gì cả. Muội không có nói như thế! Huynh nghe lầm rồi!” Hạ Y vẫn luôn miệng chối.
Thái Hiên Cảnh buông tay nàng ra, đứng dậy bỏ đi, nhưng trước khi đi, hắn buông lời cảnh báo.
“ Nếu muội muốn nhìn tất cả người ở Phương gia đều mất mạng, thì muội hãy giữ lấy bí mật đó!” Hắn tin chắc rằng, Hạ Y đã biết điều gì đó về vụ án! Bí mật gì liên quan đến cả vụ án cũng nên!
“ Biểu ca..” Hạ Y hốt hoảng ngăn hắn lại.
Thái Hiên Cảnh liền ngồi lại bàn, rót trà: “ Cuối cùng thì có chuyện gì?”
Thục phi đứng dậy, bắt đầu kể sự thật về mục đích Lệ Khuynh vào hoàng cung.
***
“ Mục đích chính của muội ấy vào hoàng cung này là để, trả thù cho Đại tỷ, cho Tuyết nhi? Dọn đường cho muội lên làm hoàng hậu?” Sau khi nghe xong, mặt Thái Hiên Cảnh không giấu nổi sửng sốt và kinh hoàng.
Không thể nào, biểu muội ngốc nghếch và hiền lành của hắn, sau lại là kẻ sát nhân mất nhân tính đó chứ? Dù muốn trả thù, cũng không thể ra tay với nhiều người vô tội như thế? Không thể nào!
“ Đúng vậy!”Thái Hiên Cảnh, gương mặt cảm xúc lẫn lỗn, hỏi: “ Muội ấy chính là kẻ giết tất cả hoàng hậu sau này sao?”
“ Muội không biết!” Hạ Y ngồi xuống bàn, miệng cười lạnh: “ Cũng có thể là như vậy, cũng nên?!”
Ai cũng bị bộ dạng ngu ngốc của nó đánh lừa! Ngay cả nàng vừa nghe qua, còn khiếp sợ đây!
Thái Hiên Cảnh khó khăn lắm mới trấn định tinh thần của mình xuống một chút, hắn nhìn Hạ Y hỏi: “ Vậy, sau khi giết vị hoàng hậu cuối cùng kia. Muội ấy sẽ lên làm hoàng hậu, rồi sẽ tự sát, kế tiếp sẽ đến muội lên làm hoàng hậu?”
“ Kế hoạch lúc đầu là như thế! Nhưng sự tình, tiến triển ra sao thì muội không biết rõ. Huynh muốn biết thì..”
Chưa nói hết thì thân ảnh của biểu ca nàng đã biến mất tiêu rồi.
Thái Hiên Cảnh vội vàng kéo khăn che mặt lên, thi triển khinh công đến Phụng Nghi cung nhanh nhất có thể.
Hắn cứ tưởng sự việc Lệ Khuynh vào cung là vì bị ép buộc, là vì Bát vương gia mà nghĩ không thông, nên hắn đã cầu Bát vương gia vào cung đưa muội ấy ra khỏi cung, hy vọng muội ấy sẽ đồng ý bỏ trốn khỏi Tần Y quốc. Nhưng hiện tại, sự việc không chỉ đơn giản như thế!
***
Ở hậu hoa viên của Phụng Nghi cung, 11 người toàn thân mặc áo đen, che kính dung mạo, tay cầm vũ khí đang quỳ trước một tên. Toàn thân tên đó cũng vận một bộ hắc y, đeo mặt nạ, áo choàng phủ kín cũng là màu đen.
“ Lần này tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Có biết chưa?”
“ Chúng thuộc hạ nhất định sẽ không để xảy ra sai sót!”
“ Mau đi đi.”
“ Dạ!”
Dứt lời, 11 tên đó liền phi thẳng về hướng của tẩm phòng hoàng hậu.
***
Phụng Nghi cung, tẩm cung của hoàng hậu nương nương.
Toàn bộ cung nữ và thái giám trực đêm trong tẩm phòng, lẫn thị vệ canh gác trước sau và xung quanh trong tầm khoảng 10m đều bị Triệu Vương và thuộc hạ của hắn ta hạ, đánh tráo thân phận.
“ Ài..” Hương Ly vừa đi vừa ôm bụng than thở: “..Đau chết đi được!”
Không hiểu nàng ăn phải thứ gì, mà đi ngoài cả mấy lần rồi, mà vẫn chưa chịu dừng.
Hương Ly vừa đi đến cửa của tẩm phòng hoàng hậu thì cũng không để ý, hai vị thái giám đứng như tượng và không hề cử động nữa, mà nàng cứ đẩy cửa rồi đi vào phía trong của tẩm phòng.
“ Ưm..ư...”
Nàng ta vừa mở cửa đi vào phòng, một tên ám dạ từ đâu xuất hiện, vừa bịt miệng nàng, rồi điểm huyệt nàng.
Hương Ly hoảng sợ, nhưng khi thấy được dung mạo của hắn ta thì trừng mắt nhìn. Triệu Vương? Sao hắn lại đến đây? Không lẽ..
“ Hương Ly?”
Triệu Vương kinh ngạc nhìn vị cô nương mà hắn đã điểm huyệt, ngay sau đó hắn lại giải huyệt đạo cho nàng ta.
“ Ngươi đến đây để làm gì?”
Triệu Vương không trả lời, mà hắn quay đầu nhìn vào phía trong kia.
“ Bát vương gia đến sao?” Dứt lời, nàng ta liền đi vào trong.
Triệu Vương vội ngăn lại: “ Ngươi vào để làm gì?”
***
Bên trong phòng ngủ của hoàng hậu.
Thân chỉ vận bộ đồ lót ngắn màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa mỏng dài thước tha cũng là màu trắng. Hoàng hậu cứ thế mà đứng nhìn tên đã đột nhập vào phòng của mình một cách bất minh.
Lệ Khuynh ngưng động nhìn hắn, hơi nhíu mày, có chút khó tin về câu kết mà hắn mới nói với mình, ngay cả ánh mắt mà hắn đang nhìn mình có thể thấy, hắn đối với khối thân thể này có chút tư vị gì đó bất thường!
Ánh mắt của hắn, càng nhìn thì càng làm nàng cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu hắn là người thân hay đại khái quan trọng đối với khối thân thể này, thì..
Bỗng nàng cảm thấy lương tâm ở đáy lòng mình kêu gào dữ vội, cảm giác tội lỗi trào dâng lên cuồng cuộn, nhưng tiếc là tâm ma của nàng quá lớn, cảm giác tội lỗi gì đó, hay cái kiểu lương tâm cắn rức liền bị chó tha ngay, liền tìm cách chối đi tội lỗi mà mình đã gây ra.
Nhưng là do hắn..Ăn miếng trả miếng thôi! Ai bảo hắn làm cho tinh thần lẫn tâm lý của mình hoảng sợ, rồi làm té ngả mình làm chi? Có oán tất báo, khoảng cách một tấc đó, ngu sao không báo, khờ dại gì mà chờ đến 10 năm sau mới báo thù, rồi để làm quân tử sao?
Vừa rút tay của mình ra khỏi tay của hắn, nàng vừa nhếch mép cười gượng, làm ra vẻ vô tội, khẩu khí thì nghe qua mà ai có thể chắc mót được một tí của kẻ thành khẩn thấy có lỗi thì cũng khó.
“ Đúng, là ta không nỡ ra tay với ngươi. Ngươi cũng thấy rõ có phải không?”
“...” Nam Chương Truy Kinh nhìn vị nữ nhân đang nói.
“ Nhưng thật xin lỗi ngươi, ta..Cái này là ta nói, ta chỉ ‘Lỡ’ thôi!”
Nàng cầm cây trâm bạc đưa lên trước mặt của Truy Kinh, nói tiếp: “ Ta nói cho ngươi biết, cây trâm này có độc! Mà độc đó, ta không có thuốc giải! Chỉ đơn giản như thế thôi!”
Cây trâm đó, chính là cây trâm nàng dùng để thử độc trong chén cháu độc kia.
Có lẽ hắn xui xẻo, hôm nay tự dưng nàng lại hồ đồ đi lấy cây trâm đó ra để dùng.
Lúc nàng đâm hắn, cứ nghĩ hắn với thân thủ cao siêu như thế, hắn sẽ tránh là cái chắc, nhưng cái chắc kia, nàng không ngờ đến là, hắn không tránh?
Mà lúc nàng chợt nhớ đó là cây trâm độc, thì đã muộn. Nàng đã cố ngăn lại, mà hắn cứ muốn đâm vào thân. Nếu hắn có chết, cũng không thể trách nàng, là hắn tự tìm đường chết!
Nàng không hề có ý định giết hắn, chỉ ngộ sát thôi! Nói cho cùng, nàng vô tội!
“ Sao? Có..độc sao?”
Truy Kinh thấy Lệ Khuynh gật nhẹ đầu, miệng còn cười ra vẻ vô tội. Một tay hắn ôm lấy ngực, một tay điểm vài huyệt đạo gì đó. Hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, mắt bắt đầu mơ mơ, thân có chút đứng không vững nữa.
“ À! Còn chuyện ngươi có lòng tốt muốn đưa ta ra khỏi đây. Ngươi hãy đi một mình đi, ta ở lại! Cám ơn ý tốt của ngươi!”
“...” Thân thể của Bát vương gia bắt đầu xiên vẹo, không có trọng tâm, đứng không còn vững nữa.
“ Này, này! Ngươi đừng..đừng có chết ở...” Chưa nói hết thì, chuyện đã đến.
“ Phịch.” Cả thân người của Truy Kinh ngã đổ về phía trước.
“ Này!” Đôi chân của Lệ Khuynh rung rẩy, thân thì cố trụ khối thân thể khổng lồ kia đang đổ ập vào người nàng.
“ Nặng quá!”
“ Khuynh nhi..Nàng..” Truy Kinh thì thào vài tiếng không rõ ràng, rồi ngất lịm đi.
Đầu hắn ngã tựa vào vai của nàng, lúc này sức nặng của hắn đã đến mức ngàn cân rồi, mà sợi tóc như nàng làm sao chịu nổi, nên nàng bị hắn đè bẹp trên phụng sàng.
“ Con mẹ nó!” Tiếng hét vang vội trời xanh.
Hương Ly và Triệu Vương nghe tiếng hét của hoàng hậu, hai người liền chạy xông vào bên trong, thì vừa thấy cảnh Bát vương gia ngất lên người của hoàng hậu như thế nào.
“ Bát vương gia..” Hai người kia vội kêu lên.
“ Còn..không..mau lại đây? Mau lên...” Lệ Khuynh mặt đầy thống khổ khi bị một con voi to tướng đè bẹp.
Quân lính đứng canh gác xung quanh liền hô hoán chạy đến tẩm phòng hoàng hậu, bao vây chung quanh.
***
“ Hoàng thượng...” Tiểu Ninh Tử cùng Tiểu Thuận Tử vội kêu hoàng thường, chân thì chạy theo thân ảnh màu tím kia.
Nam Chương Khải Thuỵ vừa đi đến cửa cung của cung Phụng Nghi thì nghe tiếng hét một tiếng thất thanh ‘ Con mẹ nó’ của nàng thì vội thi triển khinh công đi ngay.
Kể cả Diệp Lương và Diệp Ảnh luôn âm thầm đi theo cận kề bên hoàng thượng cũng gấp gáp đuổi theo vị chủ nhân của bọn hắn ngay lập tức.
/30
|