Ba ngày sau.
“Nương tử, ta muốn ăn cái kia” Điền Triết Hiên nằm trên giường, cực kì nhàn nhã bắt chéo chân. Một bên là Hủ Liên mang trái cây tươi đến, lột vỏ một quả nho cho hắn.
“Nam Cung Hoành Văn sắp tới, chàng ăn nhiệt tình như vậy, giống người đang trúng độc chỗ nào chứ?” Nói vậy, nhưng động tác trên tay Hủ Liên cũng không dừng lại, lấy một quả nho lột vỏ để vào miệng hắn.
“Không có việc gì, lấy công lực của ta. . .” Nói còn chưa xong đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hiển nhiên là có người tới.
Giây tiếp theo, Điền Triết Hiên lau miệng, hấp hối nằm xuống, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ giống như người bệnh nguy kịch. Biểu tình Hủ Liên cứng ngắc, hắn không làm diễn viên đúng là quá lãng phí. Cô đứng lên mang trái cây đặt trở lại bàn, sau đó rửa tay sạch sẽ.
“Hoàng thượng, người làm sao vậy, Hoàng thượng?” Nam Cung Hoành Văn vẻ mặt lo lắng nhìn Điền Triết Hiên nằm trên giường. Lão cùng không ngờ dược hiệu lại lợi hại đến vậy, không phải nói nửa tháng mới phát tác sao?
“Nam Cung đại nhân, trẫm sợ là không được. Sau này ngươi thay trẫm chiếu cố tốt Hoàng hậu cùng Chích nhi a.” Điền Triết Hiên suy yếu nói, dừng lại một lúc mới bồi thêm một câu “Hoàng hậu, sau này nhớ tự chiếu cố chính mình.”
Gân xanh trên trán Hủ Liên nổi lên, hình như diễn hơi quá rồi.”Bệnh” đến như vậy sau này sao có thể khỏe mạnh đứng trước mặt văn võ bá quan được?
“Thần nhất định sẽ chiếu cố tốt Hoàng hậu cùng Hoàng tử. Hoàng thượng người chắc chắn sẽ khỏe lên thôi.” Mặc dù có chút kỳ quái khi thấy Hoàng thượng bệnh nặng đến vậy, nhưng đây vẫn xem như cơ hội tốt, có thể trở về chuẩn bị được rồi.
Điền Triết Hiên khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nhìn hắn đã ‘ngủ’, Nam Cung Hoành Văn kéo Hủ Liên sang một bên hỏi: “Đây là có chuyện gì, sao lại nghiêm trọng đến vậy?”
“Hoàng thượng từ sau khi ngửi qua huân hương liền đặc biệt yêu thích, cho nên vẫn đốt trong tẩm cung.” Hủ Liên nhàn nhạt nói. Ngày tiếp theo sau khi Nam Cung Diệp Lôi trở về đã mang giải dược đưa cho Hủ Liên, cho nên Nam Cung Hoành Văn tất nhiên sẽ không hỏi đến tình trạng của cô.
“Này đúng là trời cũng giúp ta, Nam Cung Hoành Văn ta phải ngồi lên được long ỷ kia. Đợi ngày mai ta kèm hai bên Thái hậu cùng Hoàng tử, ép Hoàng đế kí di chiếu, tuyên ta làm vua.”
“Nương tử, ta muốn ăn cái kia” Điền Triết Hiên nằm trên giường, cực kì nhàn nhã bắt chéo chân. Một bên là Hủ Liên mang trái cây tươi đến, lột vỏ một quả nho cho hắn.
“Nam Cung Hoành Văn sắp tới, chàng ăn nhiệt tình như vậy, giống người đang trúng độc chỗ nào chứ?” Nói vậy, nhưng động tác trên tay Hủ Liên cũng không dừng lại, lấy một quả nho lột vỏ để vào miệng hắn.
“Không có việc gì, lấy công lực của ta. . .” Nói còn chưa xong đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hiển nhiên là có người tới.
Giây tiếp theo, Điền Triết Hiên lau miệng, hấp hối nằm xuống, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm hờ giống như người bệnh nguy kịch. Biểu tình Hủ Liên cứng ngắc, hắn không làm diễn viên đúng là quá lãng phí. Cô đứng lên mang trái cây đặt trở lại bàn, sau đó rửa tay sạch sẽ.
“Hoàng thượng, người làm sao vậy, Hoàng thượng?” Nam Cung Hoành Văn vẻ mặt lo lắng nhìn Điền Triết Hiên nằm trên giường. Lão cùng không ngờ dược hiệu lại lợi hại đến vậy, không phải nói nửa tháng mới phát tác sao?
“Nam Cung đại nhân, trẫm sợ là không được. Sau này ngươi thay trẫm chiếu cố tốt Hoàng hậu cùng Chích nhi a.” Điền Triết Hiên suy yếu nói, dừng lại một lúc mới bồi thêm một câu “Hoàng hậu, sau này nhớ tự chiếu cố chính mình.”
Gân xanh trên trán Hủ Liên nổi lên, hình như diễn hơi quá rồi.”Bệnh” đến như vậy sau này sao có thể khỏe mạnh đứng trước mặt văn võ bá quan được?
“Thần nhất định sẽ chiếu cố tốt Hoàng hậu cùng Hoàng tử. Hoàng thượng người chắc chắn sẽ khỏe lên thôi.” Mặc dù có chút kỳ quái khi thấy Hoàng thượng bệnh nặng đến vậy, nhưng đây vẫn xem như cơ hội tốt, có thể trở về chuẩn bị được rồi.
Điền Triết Hiên khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nhìn hắn đã ‘ngủ’, Nam Cung Hoành Văn kéo Hủ Liên sang một bên hỏi: “Đây là có chuyện gì, sao lại nghiêm trọng đến vậy?”
“Hoàng thượng từ sau khi ngửi qua huân hương liền đặc biệt yêu thích, cho nên vẫn đốt trong tẩm cung.” Hủ Liên nhàn nhạt nói. Ngày tiếp theo sau khi Nam Cung Diệp Lôi trở về đã mang giải dược đưa cho Hủ Liên, cho nên Nam Cung Hoành Văn tất nhiên sẽ không hỏi đến tình trạng của cô.
“Này đúng là trời cũng giúp ta, Nam Cung Hoành Văn ta phải ngồi lên được long ỷ kia. Đợi ngày mai ta kèm hai bên Thái hậu cùng Hoàng tử, ép Hoàng đế kí di chiếu, tuyên ta làm vua.”
/117
|