“Cái gì?” Nam Cung Hoành Văn kinh ngạc hỏi “Hôm nay sao có thể lâm triều được? Hoàng thượng không phải đang bệnh nặng sao?”
“Theo người truyền lời trong cung, phụ thân người nên chuẩn bị đi.” Tuy không biết Điền Triết Hiên đang làm gì, nhưng đây đã là cơ hội cuối cùng. Nếu không đợi đến khi Nam Cung Hoành Văn khống chế được Thái hậu cùng Hoàng tử, vậy thực sự xong đời. Chuyện có thể làm bây giờ là tin tưởng Hoàng thượng, tin tưởng Hủ Liên.
“Được, ta cũng muốn nhìn xem Hoàng đế tiểu tử lâm triều là muốn nói cái gì.” Nam Cung Hoành Văn hừ một tiếng, đi chuẩn bị.
Trên đại điện, bầu không khí dị thường áp lực, ngón tay Điền Triết Hiên gõ gõ trên long ỷ. Xem ra Nam Cung Hoành Văn này cũng khá lợi hại, đến giờ còn chưa xuất hiện. Trong không gian rộng lớn như vậy cũng chỉ nghe tiếng gõ lộc cộc của hắn.
Vừa đi vào đại điện, Nam Cung Hoành Văn đã phát hiện có gì đó không đúng, thấy Điền Triết Hiên cao cao tại thượng đang nhìn lão mỉm cười. Lão ngốc lăng một lúc, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu tình bình thường. Được lắm, tiểu tử này vậy mà lại giả bệnh. Bất quá người của lão đã an bày xong xuôi, chỉ cần lão vừa ra khỏi đại điện, vậy không cần sợ tên Hoàng đế này không chịu giao ra ngôi vị.
“Nam Cung đại nhân, biết trẫm hôm nay muốn nói gì không?” Điền Triết Hiên mang theo mỉm cười, nhàn nhạt hỏi.
“Thần không biết.” Trong đại điện chỉ có tiếng nói của hai người, các đại thần còn lại đều im lặng.
“Đêm qua đột nhiên nhận được mấy quyển sổ sách này, không biết Nam Cung đại nhân có thấy quen mắt không? Đưa xuống. . .” Điền Triết Hiên lấy từ trong tay áo ra mấy quyển sổ, đưa thái giám đem xuống dưới.
Vừa nhìn đến sổ sách kia, Nam Cung Hoành Văn liền cảm thấy cả kinh. Những ghi chép này sao lại rơi vào tay Điền Triết Hiên, chẳng lẽ những quyển khác cũng đều ở trong tay hắn? Thủ hạ của lão bây giờ đều ở bên ngoài, nếu ra tay lúc này chỉ sợ là không sáng suốt.
“Nam Cung đại nhân cũng biết tội?” Điền Triết Hiên vẫn phong khinh vân đạm hỏi, xung quanh đại điện đều là người của hắn, muốn bắt lão tuyệt đối không thành vấn đề.
“Này, này chứng minh có kẻ vu hãm thần.” Lúc này, kéo dài thời gian, đợi đến khi bọn thủ hạ khống chế được Thái hậu cùng Hoàng tử mới là thượng sách.
“Phải không?” Điền Triết Hiên đứng lên, từng bước đi xuống, mỗi bước đi như là giẫm lên lòng Nam Cung Hoành Văn lão.
“Theo người truyền lời trong cung, phụ thân người nên chuẩn bị đi.” Tuy không biết Điền Triết Hiên đang làm gì, nhưng đây đã là cơ hội cuối cùng. Nếu không đợi đến khi Nam Cung Hoành Văn khống chế được Thái hậu cùng Hoàng tử, vậy thực sự xong đời. Chuyện có thể làm bây giờ là tin tưởng Hoàng thượng, tin tưởng Hủ Liên.
“Được, ta cũng muốn nhìn xem Hoàng đế tiểu tử lâm triều là muốn nói cái gì.” Nam Cung Hoành Văn hừ một tiếng, đi chuẩn bị.
Trên đại điện, bầu không khí dị thường áp lực, ngón tay Điền Triết Hiên gõ gõ trên long ỷ. Xem ra Nam Cung Hoành Văn này cũng khá lợi hại, đến giờ còn chưa xuất hiện. Trong không gian rộng lớn như vậy cũng chỉ nghe tiếng gõ lộc cộc của hắn.
Vừa đi vào đại điện, Nam Cung Hoành Văn đã phát hiện có gì đó không đúng, thấy Điền Triết Hiên cao cao tại thượng đang nhìn lão mỉm cười. Lão ngốc lăng một lúc, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu tình bình thường. Được lắm, tiểu tử này vậy mà lại giả bệnh. Bất quá người của lão đã an bày xong xuôi, chỉ cần lão vừa ra khỏi đại điện, vậy không cần sợ tên Hoàng đế này không chịu giao ra ngôi vị.
“Nam Cung đại nhân, biết trẫm hôm nay muốn nói gì không?” Điền Triết Hiên mang theo mỉm cười, nhàn nhạt hỏi.
“Thần không biết.” Trong đại điện chỉ có tiếng nói của hai người, các đại thần còn lại đều im lặng.
“Đêm qua đột nhiên nhận được mấy quyển sổ sách này, không biết Nam Cung đại nhân có thấy quen mắt không? Đưa xuống. . .” Điền Triết Hiên lấy từ trong tay áo ra mấy quyển sổ, đưa thái giám đem xuống dưới.
Vừa nhìn đến sổ sách kia, Nam Cung Hoành Văn liền cảm thấy cả kinh. Những ghi chép này sao lại rơi vào tay Điền Triết Hiên, chẳng lẽ những quyển khác cũng đều ở trong tay hắn? Thủ hạ của lão bây giờ đều ở bên ngoài, nếu ra tay lúc này chỉ sợ là không sáng suốt.
“Nam Cung đại nhân cũng biết tội?” Điền Triết Hiên vẫn phong khinh vân đạm hỏi, xung quanh đại điện đều là người của hắn, muốn bắt lão tuyệt đối không thành vấn đề.
“Này, này chứng minh có kẻ vu hãm thần.” Lúc này, kéo dài thời gian, đợi đến khi bọn thủ hạ khống chế được Thái hậu cùng Hoàng tử mới là thượng sách.
“Phải không?” Điền Triết Hiên đứng lên, từng bước đi xuống, mỗi bước đi như là giẫm lên lòng Nam Cung Hoành Văn lão.
/117
|