Chương 4: Thiên Môn
Sáu năm trôi qua, vạn sự đều thay đổi, Hàn Khanh nhờ vào tài năng, trí thông minh và quyết tâm của mình, cùng với một thân võ công thượng thừa do Quỷ Sư một lòng truyền thụ, hắn đã thành công lập nên tập đoàn Hàn thị ở cổ đại, quy mô trải rộng khắp lục địa, gọi là Thiên Môn.
Thiên Môn tuy chuyên kinh doanh, không dính dáng đến chuyện giang hồ hay triều chính, nhưng trên giang hồ nghe đến Thiên Môn thì trở nên thận trọng, cẩn thận mà tránh né, triều đình tam quốc đều mang tâm trạng vừa e sợ lại vừa muốn lôi kéo quan hệ.
Thành công là vậy, nhưng sư đồ bọn họ vẫn sống tại nơi lò rèn cũ kỹ, ngày qua ngày, trừ việc Quỷ Sư bắt đầu để ý tìm mối hôn sự cho Hàn Khanh thì mọi việc đối với hắn hiện giờ hết thảy đều trôi chảy.
Mười một tháng một,
Quỷ Sư ra ngoài nói là đi gặp một vị cố nhân, khi lão về đến nhà thì toàn thân bê bết máu, kinh mạch toàn thân đều bị cắt đứt, Hàn Khanh lập tức muốn đưa lão đến Hoa Sơn tìm Hoa Dật Trần, nhưng lão yếu ớt gượng cười, lắc đầu từ chối. Lão chết. Trước khi chết, lão để lại di ngôn: Nhanh chóng rời khỏi lò rèn, mang theo quyển sách ở đầu giường và đừng bao giờ tìm hiểu nguyên nhân cái chết của lão.
Hàn Khanh ôm thi thể sư phụ ngồi ngây ra hơn nửa ngày, từ khi nào hắn đã xem lão là người thân duy nhất của hắn rồi. Ngực thấy đau đến khó thở.
Lão chết rồi, ai nhắc nhở hắn nghỉ mệt mỗi khi hắn luyện võ quên hết thời gian?
Lão chết rồi, ai cùng hắn uống rượu mỗi khi đêm lạnh?
Lão chết rồi, ai bò lăn ra đất gào khóc thảm thiết ép buộc hắn vâng lời?
Lão chết rồi, ai lãi nhãi bên tai hắn chuyện hôn nhân đại sự?
Lão chết rồi.
Sau nửa ngày, Hàn Khanh lại ngồi ngây ra nơi bật cửa, đầu xuân, chim ca ríu rít, hai bên nhà có treo hai câu đối đỏ, mà sư phụ một mực treo lên, nói là cho có không khí ngày xuân, hắn không thích màu đỏ, nhìn chói mắt liền hừ hừ cho qua.
Hắn ngẩng đầu, nhìn màu đỏ chói mắt của lửa đang bọc lấy thân hình sư phụ. Đỏ quá, chói quá, chói hơn cả câu đối đỏ kia, chói đến nhức mắt. Hắn đưa tay xoa mắt, đứng lên, đi thẳng vào phòng sư phụ, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ, lão thích vậy, lão nói đồ vật nhiều, chậc chọi. Hắn biết mọi thứ tài sản của sư phụ đều được lão để ở gối đầu. Hắn đưa tay nâng gối đầu lên, phía dưới là một quyển sách cũ kỹ cùng một thanh đoản đao có khắc chữ Quỷ.
Thật ra Hàn Khanh không biết tên họ của sư phụ, có lần hắn đùa, phải biết tên họ thì sau này sư phụ quy tiên mới có thể lập mộ bia tưởng nhớ, nghe vậy lão cười cười nói là kẻ thù của lão nhiều vô kể, nếu biết mộ bia của lão, hẳn là sẽ có người quật xác lên mà đánh, nên sau này cứ mang lão đi hỏa thiêu, lão thành làn khói, thành cát bụi, tiêu dao tự tại.
Ngoài cửa, lửa đã dần tắt lụi, bụi tro theo gió bay càng lúc càng xa, sư phụ người thật tiêu dao tự tại. Hắn cúi người bái lạy, sau đó dứt khoát quay lưng rời đi.
Mười một tháng một, gió xuân nhẹ vờn qua mấy cây mai vàng trước lò rèn nhỏ, cành mai lay động như tiễn hắn đi.
……………………………………………………………………
Ngày giỗ đầu của Quỷ Sư, Hàn Khanh trở về lò rèn, nơi này tuy không người ở nhưng hắn cho người thường xuyên dọn dẹp nên nhìn vào vẫn như trước đây mà thôi. Chỉ khác là, lúc trước mỗi lần hắn ra ngoài làm việc, khi trở về liền thấy sư phụ chông đèn ngồi ở bàn tròn thong thả phẩm trà, nhưng hắn biết, sư phụ là đang chờ hắn, còn bây giờ hắn cũng về lại không còn ai ngồi chờ hắn nữa rồi.
“Chủ thượng, Đông Phương Tề nổi giận đùng đùng đòi gặp người” Sở Nhất cung kính bẩm báo.
Dừng lại sự hồi tưởng, Hàn Khanh nhíu mày có chút khó chịu:
“Tại sao?”
“Thuộc hạ nghe nói, Lưu các chủ nhân danh Thiên Môn chúng ta nhận lời Đông Phương Tề đi hành thích một vị nào đó nhưng thất bại, người của chúng ta cũng bị bắt giữ”
“Gọi Lưu Đinh đến gặp ta”
“Dạ”
Nhìn theo hướng Sở Nhất rời đi, hắn híp mắt phượng, khẽ nhíu mày kiếm, ẩn nhẫn sự giận dữ, sát khí bao trùm lấy hắn. Lưu Đinh ơi Lưu Đinh, Hàn Khanh ta là người để cho ngươi qua mặt như vậy sao?
“Sở Tam”
“Chủ thượng” Trong bóng đêm lập tức có một người toàn thân hắc y nhanh chóng hiện ra, cung kính chắp tay chờ lệnh.
“Gọi Tả sứ và Hữu sứ đến gặp ta” Nói xong cũng không chờ Sở Tam nữa, hắn lập tức phi người biến mất trong bóng đêm.
Sở Tam nhìn chủ thượng nhà mình nháy mắt đã không thấy đâu, khẽ rùng mình, thân thủ này thật khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ hãi.
……………………………………………………………………
Hàn Khanh vừa trở về Hàn Gia Trang lập tức đi thẳng vào phòng nghị sự, Hàn Gia Trang được hắn thiết kế mang xu hướng hiện đại, phòng nghị sự cũng được thiết kế như phòng họp, một cái bàn dài, hai bên có mười ghế, ghế ở giữa nơi đầu bàn to hơn, chạm trỗ tinh tế, tất cả đều bằng gỗ Sưa, hương thơm như Trầm.
Hắn ngồi đó mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, ‘chi nha’ cửa phòng mở ra, đi vào là hai nam nhân khí chất bất đồng.
Tả sứ: Tả Tử Thông mặt người dạ thú, lịch sự nho nhã, khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng nõn nà khiến người nhìn vào thấy rất dễ chịu, ánh mắt hẹp dài hơi xếch lên, ướt át lại không làm mất đi vẻ khôn khéo. Người này chuyên xử lý đối ngoại.
Hữu sứ: Cố Hữu dáng dấp cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, da màu đồng, đôi mắt sắc như đao trên tay hắn, vẻ mặt vạn năm không thay đổi, lạnh lẽo khiến người nhìn vào rét run một trận. Hắn chuyên giải quyết các việc trong tổ chức.
“Chủ thượng” Hai người bất đồng cùng cúi đầu, chắp tay đồng thanh hành lễ, một người giọng nói ấm áp như gió xuân tháng ba, một người giọng nói lạnh lẽo như ngày đông giá rét.
“Ngồi” Hàn Khanh cũng không mở mắt, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Tả Tử Thông và Cố Hữu tự mình ngồi vào vị trí hai bên trái phải, rất nhanh, có người dâng trà cho hai người mới đến.
Tả Tử Thông tao nhã nhấp một ngụm trà, nhàn nhã chờ chủ thượng lên tiếng, Cố Hữu như tượng đá, cũng bất động chờ đợi. Một lúc sau, cửa lại mở ra, Sở Nhất mang Lưu Đinh đi vào, sau đó cúi người hành lễ tự giác lui xuống. Lưu Đinh hai chân run rẩy đến lợi hại, di chuyển đến đúng vị trí ghế của mình ở phía sau Tả Tử Thông, nhưng không dám ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì một chút lợi ích từ Đông Phương Tề hắn lại vi phạm quy chế của Thiên Môn, không liên quan đến những việc đối đầu chính trị giữa các nước.
Hàn Khanh vẫn nhắm mắt, sắc mặt thản nhiên khó mà đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng nhìn thế này, Lưu Đinh càng hoảng sợ nhiều hơn, hắn đứng đó, đầu cúi thật thấp, tay phải vịn bàn để chống đỡ hai chân dâng run bần bật.
“Ngồi” Hàn Khanh lúc này mới chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Lưu Đinh, một chữ này lạnh lẽo uy nghiêm đến nổi Lưu Đinh giật bắn người té xuống rồi mới từ đất bò lên ghế. Tả Tử Thông nén cười đến mức gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên.
“Lưu các chủ, hẳn đã biết tội?” Hàn Khanh nhìn thẳng vào Lưu Đinh, ánh mắt lạnh thấu xương.
Lưu Đinh thà rằng chủ thượng cho hắn quỳ, để hắn có thể dập đầu nhận tội, chí ít cũng có thể làm chủ thượng xúc động mà giảm nhẹ tội, ngồi thế này thật là khó mà biểu hiện thành ý biết tội của hắn. Giọng hắn run run:
“Thuộc hạ biết tội, nhưng xin chủ thượng nể tình thuộc hạ tận tụy đi theo người nhiều năm chỉ mới lần đầu phạm lỗi mà khoan hồng độ lượng cho.”
“Tả sứ, giúp Lưu các chủ liệt kê vài lần phạm tội tiêu biểu đi” Hàn Khanh giọng không mặn không nhạt.
Tả Tử Thông lúc này mới đưa tay nhàn nhã lật giở một xấp giấy đã được cẩn thận đóng thành quyển, động tác tao nhã như thể hắn đang lật giở menu gọi món trong nhà hàng vậy. Sau đó hắn dùng giọng ấm như gió xuân, say mê đọc rõ to những việc làm mờ ám của Lưu Đinh trong những năm qua.
“Dừng”
Nhận được lệnh Tả Tử Thông cười cười, chậm rãi đóng sách lại, sau đó đưa tay cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, thật là nhiều tội, đọc khô cả họng.
Lưu Đinh mới lúc đầu kinh ngạc, tiếp đó là hoảng sợ, sau nữa là tuyệt vọng hoàn toàn, chủ thượng biết hết tất cả, cũng đã vô số lần bỏ qua cho hắn rồi.
“Hữu sứ, Lưu Đinh giao cho ngươi” Hàn Khanh lạnh nhạt nói, rất nhanh đã có người đi vào mang Lưu Đinh đang vô hồn đi xuống.
“Thế nào rồi?” Hàn Khanh liếc về phía Tả Tử Thông.
“Hiện tại triều đình Hy Thiên quốc đã điều tra ra được, thích khách là người của chúng ta, nhưng có lẽ e ngại thế lực nên vẫn chưa có hành động”
“Ngươi có đối sách gì?”
“Sắp tới là sinh thần của hoàng đế Hy Thiên quốc, chúng ta nhân dịp này gửi tặng hắn một số vũ trang quân sự đồng thời cho hắn biết quan điểm của Thiên Môn chúng ta là không màn thế sự”
“Tốt, Cố Hữu ngươi chuẩn bị quà lễ, hôm đó ta tự mình đến dự”
Cả Tả Tử Thông và Cố Hữu đều cảm thấy chủ thượng không cần thiết phải đích thân đến tặng lễ vì có thế nào bọn triều đình cũng không dám động đến Thiên Môn. Nhưng chủ thượng đã nói như vậy, tất có suy nghĩ riêng nên cả hai đều nhận mệnh, hành lễ rời đi.
Hàn Khanh cũng không biết vì sao hắn lại muốn tự mình đến tặng lễ, nhưng lời đã nói ra không thể tùy tiện rút lại được. Hắn xoa xoa mi tâm, không có ý định đi ngủ, hắn cảm thấy gần đây tần suất mơ thấy nữ nhân lạ mặt kia ngày càng nhiều hơn. Sau đó tỉnh dậy trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác trống rỗng kỳ lạ vì vậy mà dạo gần đây, hạ nhân trong Hàn Gia Trang thường thấy chủ thượng sau khi làm xong việc, nửa đêm không ngủ mà đi đến vườn mai chăm chỉ luyện võ, tận trong thâm tâm mỗi người ai cũng dâng lên niềm kính phục. Chủ thượng thật cường đại!
/5
|