Tô Tiểu Tiểu hắt hơi một cái. Chung quanh tối đen. Ngay cả một ngọn nến cũng không có. Bỗng nhiên, chỉ nghe tiếng xèo xèo, Tô Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xuống. Không ngờ là một con chuột lớn, không coi ai ra gì lại dám trèo (bò) qua giầy của nàng mà đi. Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa, thậm chí còn có giăng mạng nhện, bên trên còn có một con nhện đen thật lớn. Tô Tiểu Tiểu từ nhỏ chỉ sợ mấy thứ này. Thời gian nàng ở hiện đại đã sợ, ở trong hoàn cảnh này, lại càng sợ hãi. Thân mình nàng run run, liền tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Nàng cười cười tự giễu mình. Người ta xuyên qua nàng cũng xuyên qua. Người ta được đến phong quang vô hạn, mà nàng thì lại là được đến như thế chán nản. Người ta bên trái có thâm tình hoàng đế bên phải lại có một tuấn mỹ Vương gia. Mà nàng… Bên trái có một con chuột lớn bên phải lại một con nhện đen. (vịt: đọc đoạn trên đang thấy bi ai cho nàng TT. Đọc câu này chỉ muốn cười bò ra)Đây quả thực chính là trời cùng đất khác biệt. Người ta là nữ chủ thì Vương gia ngàn theo trăm thuận. Người ta là nữ chủ thì gặp hoàng đế thâm tình lại chân thành, vì nàng mà phế bỏ lục cung, chỉ cưng chiều một người. Mà hoàng đế của nàng lạm tình hoa tâm lợn giống tàn nhẫn, vì nàng…. A, chưa từng vì nàng mà làm chuyện gì. Nhiều nhất chính là đem nàng tống vào lãnh cung mà thôi. Thực buồn cười. Không, buồn cười nhất chính là. Chàng trai nàng nhất kiến chung tình (cái này chắc ai cũng hiểu), hôm nay không có lý do mà sai hẹn. Khiến cho nàng ở trong mưa ngâm mấy canh giờ. Có lẽ, A Bạch thật sự có chuyện khẩn cấp gì. Nhưng là, hắn tốt xấu gì cũng nên cho người đến nói với nàng một câu đi. Nhưng là, kết quả là không có. Này có phải hay không chứng tỏ rằng, nàng đem hắn đặt ở trong lòng, còn hắn thì không có. Tô Tiểu Tiểu kỳ thật cũng không giận A Bạch không tới ước hội, điều làm cho nàng tức giận chính là do chính mình cảm thấy được nàng đã quá mức đem A Bạch đặt ở trong lòng. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Tiểu hắt hơi một cái Nàng cảm thấy được nơi này dường như càng ngày càng lạnh. Lạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Lạnh đến mức làm cho nàng đầu óc choáng váng. Đúng vào lúc đó, Tô Tiểu Tiểu thấy trước mắt bỗng nhiên có chút ánh sáng, nhất thời chiếu sáng cung điện tối đen mà lạnh như băng này. Là một chiếc đèn cung đình sáng ngời. Tô Tiểu Tiểu theo đèn nhìn lên trên. Là Tố Vân cùng Ế Vân. Trong mắt hai người đều là hàm chứa nước mắt.
/458
|