Tề Mộ vô cùng lo lắng—— hút thuốc hại phổi, ăn sô cô la sâu răng. Nếu như muốn thân thể khỏe mạnh thì cả hai đều phải bỏ.
Nhưng nếu làm thế, trong chớp mắt Tề Mộ có cảm giác bản thân như bị khoét mất một lỗ.
Chín rưỡi tối, từng người trở về phòng của mình.
Phòng ở Tề gia không thể bằng Doãn gia, nơi đây chỉ là một tòa biệt thự nhỏ, tuy cũng có bể bơi nhưng không phải là kiểu trang viên, thiếu rất nhiều khí thế lại thêm vài phần ấm áp, lịch sự tao nhã.
Trên tầng hai là phòng ngủ, Tề Mộ thân là con trai bảo bối của Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn đương nhiên phải ở ngay cạnh bọn họ. Bây giờ cậu và Doãn Tu Trúc đã nói chuyện yêu đương, Kiều Cẩn bèn đề nghị: “Dọn phòng khách cho mấy đứa nhé?” Phòng khách nằm trên tầng ba.
Lúc đó Tề Mộ chẳng nghĩ quá nhiều, nói rằng: “Tốn công như thế làm gì? Phòng của con không được à?”
Kiều Cẩn: “…” Thôi, dù sao hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
Mà vào buổi tối ngày thứ nhất, Tề Mộ liền biết tại sao mẹ cậu lại nhiệt tình gợi ý như vậy.
Tề Mộ bị Doãn Tu Trúc hôn đến choáng váng cả đầu óc: “Đây…đây có phải lần đầu tiên anh vào phòng em đâu.” Sao lại kích động như vậy cơ chứ!
Doãn Tu Trúc chỉ hận không thể đem toàn bộ nhiệt hỏa từ tận đáy lòng truyền sang cho cậu: “Là lần đầu tiên được ngủ ở đây.”
Tuy đầu đang bốc cháy, Tề Mộ vẫn suy nghĩ thật kĩ —— Đúng thế, hai người bọn họ quen biết nhau gần hai mươi năm, Doãn Tu Trúc đã tới nhà cậu vô số lần, cũng từng ở lại qua đêm mà chưa bao giờ ngủ chung cả. Dù sao Kiều Cẩn và Đại Sơn nhất định sẽ thu dọn phòng khách cho hắn.
Tề Mộ sợ ngứa, muốn tránh nhưng lại không nỡ: “Thế thì sao, có xảy ra chuyện gì đâu.”
Doãn Tu Trúc không đáp, chỉ là càng thêm nhiệt tình hơn thường ngày, làm cho Tề Mộ không ngừng rên rỉ.
Doãn Tu Trúc còn kề sát tai cậu, thấp giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, chú và dì ở ngay phòng bên cạnh đấy.”
Tề Mộ che miệng lại, đôi mắt to căng thẳng chớp chớp.
Trái tim Doãn Tu Trúc bị cậu làm tan chảy, hắn lại gần hôn lên khóe mắt cậu: “Có lẽ bọn họ đều ngủ cả rồi.”
Tề Mộ càng không dám lên tiếng, nhỡ đánh thức cha mẹ dậy thì phải làm sao? Xấu hổ chết mất!
Doãn Tu Trúc cực kì yêu âm thanh này của cậu, yêu cả dáng vẻ không dám lên tiếng ấy nữa. Tóm lại là nhìn kiểu gì cũng đều thấy thích vô cùng, có hôn bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ, muốn ôm người nọ vào lòng chặt hơn một chút nữa…
“Mộ Mộ.” Doãn Tu Trúc nói: “Anh yêu em.”
Tề Mộ run rẩy, buông vũ khí đầu hàng.
Buổi tối ngày thứ nhất, hai người dường như không hề chợp mắt, Tề Mộ chịu để hắn “chơi xấu” xong thì mò mẫm dưới gầm giường.
Doãn Tu Trúc không chịu được khi thấy dáng vẻ đó của cậu, lại sợ nếu tiếp tục sẽ làm cậu đau cho nên bèn bảo: “Muốn lấy thứ gì thế? Để anh làm cho.”
Tề Mộ đã kéo cái hộp nhỏ ra ngoài.
Doãn Tu Trúc tò mò nhìn.
Sau khi Tề Mộ nhập mật khẩu thì cái hộp mở ra, bên trong là rất nhiều “bảo bối” hồi còn nhỏ của cậu.
Ánh nhìn của Doãn Tu Trúc dịu hẳn đi.
Tề Mộ nói: “Hầu hết đều là đồ anh tặng em.”
Đúng thế… Phần lớn là quà sinh nhật mà Doãn Tu Trúc phải vắt óc mới nghĩ ra được để tặng cậu. Việc này thực sự rất khó, cuộc sống của cậu vốn rất thoải mái, cha mẹ luôn thương xót cậu, cho cậu không thiếu một thứ gì hết, đưa cậu cái gì cũng tốt lại không đủ mới mẻ.
Tề Mộ thích sô cô la nhất nhưng không thể năm nào cũng tặng cái này, cho nên lần nào Doãn Tu Trúc cũng nghĩ trước tận mấy tháng, mãi cho đến tận sinh nhật cậu.
Cũng may thời gian không phụ lòng người. Mỗi khi hắn tặng quà Tề Mộ đều rất yêu thích, còn cầm đi khoe khoang khắp nơi, khoe xong rồi cũng không nỡ tùy tiện ném lung tung, đều cất thật cẩn thận.
Tề Mộ cúi đầu tìm kiếm trong hộp một lúc, lấy ra hai phong thư màu hồng nhạt. Trọng điểm của ngày hôm nay không phải là hồi ức lại chuyện năm xưa, mà là…
“Đọc cho em nghe đi!” Tề Mộ cây ngay không sợ chết đứng, nói.
Doãn Tu Trúc nhìn về phía hai phong thư cũ kia, lập tức hiểu nó là gì.
“Đây là hai phong thư đó à?”
“Ừ!” Tề Mộ đáp. “Là thư tỏ tình mà Đảm Tiểu Trúc (*) viết cho em đấy”
(*Đảm Tiểu Trúc: Trúc nhát gan = Doãn Tu Trúc nhát gan)
Khóe mắt Doãn Tu Trúc cong cong, cầm lấy hai phong thư.
Tề Mộ lại gần nói: “Anh viết rất tốt, gần đây em có nhìn qua, càng ngắm lại càng thấy đẹp.” Sau khi biết đây là do Doãn Tu Trúc viết, tâm trạng khi đọc hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Giữa những hàng chữ đều là tình nồng ý mật, dễ dàng gây nghiện hơn cả sô cô la.
Doãn Tu Trúc ngừng tay, quay đầu nhìn cậu: “Là dấu chấm nhỏ đẹp.”
Mới nghe thoáng qua, Tề Mộ còn chưa cảm nhận được vị chua trong đó, chỉ tưởng rằng hắn thực sự muốn nhắc đến dấu chấm nhỏ: “Đương nhiên, anh viết dấu chấm rất đẹp, cứ như in ra…”
Ngón tay Doãn Tu Trúc gõ nhẹ lên mặt giấy, Tề Mộ lập tức hiểu được, cậu dở khóc dở cười lên tiếng: “Ngay cả giấm của mình cũng ăn sao? Anh có chút tiền đồ một tí đi!”
Doãn tổng đúng là không biết xấu hổ, còn thật sự nói một câu đầy vẻ chua xót: “Khi đó em không biết người gửi thư là anh.”
Tề Mộ: “Chẳng phải là do anh không kí tên à!”
Doãn – Giấm Chua – Trúc vẫn còn tiếp tục: “Nếu người khác viết phong thư như vậy, em…”
Tề Mộ cười cong mắt: “Ngoài anh ra thì còn ai có thể viết hay đến thế chứ.”
Giấm Chua Trúc sững sờ, đảo mắt đã nổ đầy bong bóng màu hường, trở thành Doãn Sweety.
Tề Mộ lên tiếng: “Em vốn dĩ không quan tâm bức thư viết gì mà chỉ lo đếm dấu chấm. Sau đó nghĩ lung tung một chút lại coi anh thành người viết thư, nháy mắt đã cảm thấy hứng thú với nội dung bên trong…”
Doãn Tu Trúc hôn lên môi của cậu, không cho cậu nói nữa.
Tề Mộ mở hé mắt: “Hả?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Hạnh phúc nhiều như vậy, sau này nên làm gì bây giờ?” Hắn sợ bản thân mình quá tham lam, một ngụm ăn hết sạch những thứ ngọt ngào ấy.
Tề Mộ cười: “Nói hươu nói vượn, cái đó đâu phải hàng hóa tiêu hao mà là hàng tích trữ, có thể gom góp được rất nhiều!”
Trong đầu Doãn Tu Trúc vang lên tiếng ding, khàn giọng nói: “Mộ Mộ…”
Tề Mộ: “Sao nào?”
Tay Doãn Tu Trúc siết chặt eo cậu, lên tiếng: “Anh vẫn nhớ rõ nội dung hai phong thư này, anh đọc cho em nghe nhé.”
Tề Mộ: “!!!”
Tại sao lại phải đọc, bởi vì mắt và tay đều rất bận, không rảnh để mà coi.
Tề Mộ trăm triệu lần không nghĩ tới, bản thân cố tình làm khó dễ Doãn Tiểu Trúc rồi lại trở thành đọc thư play.
Bức thư dài như vậy, Doãn Tu Trúc còn nói rất chậm rãi. Đến khi đọc xong hết thì Tề Mộ cũng sắp toi đến nơi rồi.
Ngày hôm sau Tề Mộ ngủ thẳng tới chiều, lúc lết được dậy lại phát hiện đại Kiều đã từ công ty trở về. Hai mẹ con nhìn nhau, Kiều Cẩn nhướn mày: “Giỏi ghê nhờ.”
Tề Mộ: “…” Hối hận, hối hận chết mất. Tại sao không nghe lời của mẹ cơ chứ! Tại sao không ngủ ở phòng khách hả!
Đương nhiên đây đều là chuyện khi Doãn Tu Trúc lần đầu tiên ngủ tại phòng Tề Mộ. Bây giờ đã qua rất lâu, Tề Mộ cũng chuyển từ Paris về nhà rồi.
Cuối cùng bọn họ vẫn không dọn sang phòng khách, chủ yếu là vì Doãn Tu Trúc quá yêu thích phòng của Tề Mộ.
Tề Mộ hỏi hắn: “Phòng của em tốt như vậy sao?”
Doãn Tu Trúc buồn bã nói: “Nơi em ngủ đã 18 năm thì có thể không tốt được sao?”
Tề Mộ: “…” Trúc tử sẽ không ăn giấm với cả cái phòng đấy chứ! Bác sĩ ơi, đứa nhỏ nhà tôi liệu có cứu được hay không!!!
E rằng vô phương cứu chữa, đời này Tề đại ca sẽ phải cẩn thận “bảo vệ” một cây trúc vừa chua vừa ngọt rồi!
Tề Mộ lên gác thì Doãn Tu Trúc đã đi tắm trước. Cậu bị đại Kiều dạy dỗ sắp điếc cả lỗ tai, trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
Răng và phổi, sô cô la và thuốc lá… Nghĩ thôi đã thấy đau hết cả lòng mề.
Tề Mộ ngồi ở mép giường, thấy điện thoại di động của Doãn Tu Trúc vẫn chưa khóa màn hình. Cậu bắt gặp một tấm ảnh liền chợt thấy căng thẳng, nhanh chóng cầm lên xem.
Lúc này màn hình đã tối đi nhưng mặt của cậu có thể mở khóa được. Tề Mộ nhẹ nhàng quét một cái, nội dung trên trang web làm cho cậu cảm thấy xấu hổ không thôi.
—— Tác hại của việc hút thuốc.
Tuy Doãn Tu Trúc chưa bao giờ nhắc tới chuyện cai thuốc nhưng hắn nhất định rất hi vọng cậu có thể bỏ, dù sao hút thuốc cũng hại thân.
Tề Mộ không kìm được bèn lướt xuống phía dưới, phát hiện một bức ảnh chụp phổi của người hút thuốc lá, nhìn mà phát hoảng.
Tưởng tượng tới chuyện phổi của mình có thể sẽ biến thành như vậy, Tề Mộ bỗng dưng thấy sởn cả tóc gáy.
Vừa nghĩ đến việc tên nhóc Doãn Tu Trúc hay nghĩ bậy nghĩ bạ kia có tâm trạng như thế nào khi xem được bức ảnh này, cậu càng lo lắng đến hít thở không thông.
Anh ấy nhất định sẽ sợ lắm, còn không dám nói ra nữa…
Cai! Phải cai thôi! Sống chết cũng phải cai thuốc!
Tề Mộ vừa xấu hổ vừa đau lòng. Lúc Doãn Tu Trúc đi ra liền chủ động hôn hắn một cái. Doãn Tu Trúc bị cậu hôn đến nóng bừng, hắn lên tiếng: “Đang ở nhà đấy.”
Bởi vì mỗi lần Doãn Tu Trúc ở lại phòng của Tề Mộ đều có phần không khống chế được bản thân, dẫn đến việc ngày hôm sau Tề Mộ dậy rất muộn, vô cùng mất mặt, cho nên Tề Mộ ra lệnh cưỡng chế: khi ở nhà thì không cho hắn động tay động chân làm gì hết.
Doãn Tu Trúc rất nghe lời, cho nên mới chia nhau ra tắm rửa. Lúc này Tề Mộ đang đau lòng hắn, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện nào khác nữa bèn rầm rì dán lên người hắn. Nửa đường mới nhớ ra bản thân vẫn chưa tắm, Doãn Tu Trúc liền ôm cậu vào trong, giúp cậu tắm đến trắng trẻo sạch sẽ.
Tề đại ca hùng tâm tráng chí (*) bùng cháy suốt tận bảy ngày, liền có chút không thể chịu nổi…
(*Hùng tâm tráng chí: quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường)
Hôm nay Hứa Tiểu Minh rảnh rỗi bèn hẹn cậu ra ngoài chơi.
Sau khi uống chút rượu, Hứa Tiểu Minh được nước lấn tới, nói: “Làm mấy ván không?”
Tề Mộ: “Tâm trạng không tốt, hố lắm.”
Hứa Tiểu Minh biết cậu đang cai thuốc lá, đau lòng lên tiếng: “Đi mà, chơi game để phân tán sự chú ý, nhất định sẽ khiến cậu vui sướng tràn trề.”
Tề Mộ đáp: “Được rồi.”
Lúc vào game, Hứa Tiểu Minh còn bảo: “Chỉ với tài năng của anh Mộ thì tâm trạng không tốt cũng thế cả… Đậu má, anh Mộ làm gì đấy!”
Tề đại ca mặt không cảm xúc tiễn ba tên về Tây Thiên, Hứa Gà Con chịu không nổi nữa: “Thuốc đúng không? Tớ đây sẽ đi mua cho cậu!” Con mẹ nó đây mà là hố á? Phải là vực sâu vạn dặm mới đúng!
Tề Mộ cho nó một chữ: “Cút!” Cậu phải cai thuốc đã cực khổ lắm rồi mà tên khốn này còn chọc vào đúng chỗ ngứa của cậu nữa chứ.
Đã hố thành như vậy, đồng đội liền đề nghị đầu hàng, Hứa Tiểu Minh cũng đồng ý vừa vặn đủ 4 phiếu, kết thúc một trận.
Tề Mộ để điện thoại di động xuống nói: “Đã bảo là tâm trạng không tốt rồi mà.”
Tâm tình của Hứa Tiểu Minh vô cùng phức tạp: “Tớ cũng không ngờ cậu sẽ như vậy… Nhưng anh Mộ đừng nên quá nóng vội, phải từ từ mà tiến…”
Tề Mộ lườm nó: “Đứng nói chuyện không đau eo.”
Hứa Tiểu Minh vô cùng có thiện ý mà vươn tay trợ giúp anh Mộ của nó: “Vậy cậu phải làm gì thì mới quên đi việc hút thuốc?” Nếu game không được thì đành phải dùng cách khác vậy.
Tề Mộ ngửa đầu dựa vào ghế sofa, đáp: “Lúc ở bên cạnh Doãn Tu Trúc thì sẽ không nghĩ đến nữa.”
Hứa Tiểu Minh: “…” Bàn tay viện trợ vừa mới vừa duỗi ra đã nhận được một bát thức ăn cho chó siêu bự.
Tề Mộ thở dài: “Tớ cũng không thể ở bên anh ấy cả ngày được.”
Hứa Tiểu Minh nói thẳng toẹt:”Cậu ấy chỉ ước có thể để cậu ở cạnh mình cả ngày đó, nếu dắt được cậu ở bên hông thì nhất định đã làm từ lâu rồi.”
Tề Mộ nghĩ: “Cũng đúng ha.” Ngữ khí thập phần đắc ý.
Hứa Tiểu Minh: “…” Tui không nên nói chuyện với đằng ấy nữa, vừa mở miệng ra đã hold không nổi rồi!
Lúc Tề Mộ về nhà thì Doãn Tu Trúc còn chưa trở lại, cậu bắt gặp một con mèo nhỏ màu trắng ở trong tiểu khu… Nó hẳn là vừa mới được đem về, còn nằm ở trong lồng kêu meo meo, chủ nhân của nó nhẹ nhàng dụ dỗ nó, nói chờ về nhà sẽ cho nó ăn ngon.
Bước chân Tề Mộ chợt ngừng lại, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cậu và Doãn Tu Trúc cũng có một con mèo —— là Quỷ Quỷ của bọn họ.
Đáng tiếc từ sau khi cậu về nước, Tề Mộ chưa từng hỏi đến Quỷ Quỷ một lần nào cả. Lúc đó xảy ra tình huống kia, cậu không dám tưởng tượng đến chuyện Quỷ Quỷ sẽ thế nào, cũng không muốn nhắc tới Quỷ Quỷ rồi lại làm Doãn Tu Trúc khổ sở thêm.
Nghĩ tới những thứ ấy, Tề Mộ rốt cục không nhịn được bèn châm một điếu thuốc. Cậu không ngậm vào mà chỉ kẹp trên đầu ngón tay, yên lặng nhìn nó.
Lúc này sau lưng truyền đến âm thanh, Tề Mộ còn chưa kịp quay đầu thì điếu thuốc trong tay đã bị cầm đi mất.
Tề Mộ hơi run, là Doãn Tu Trúc.
Mới vào đông nên thời tiết rất lạnh, Doãn Tu Trúc mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, thân hình cao lớn anh tuấn.
Tề Mộ chưa nhìn thấy hắn hút thuốc bao giờ, nhưng khi hắn dùng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, trái tim của Tề Mộ liền đập thình thịch.
Cực kì mê người, khí chất hoàn toàn bất đồng so với ngày xưa.
Doãn Tu Trúc thấp giọng lên tiếng: “Trời lạnh lắm, sau này đừng đứng bên ngoài hút thuốc nữa.”
Tề Mộ chợt ngẩn ngơ.
Doãn Tu Trúc nở nụ cười: “Không sao, anh hút cùng em.”
Câu nói này triệt để làm biến mất ý định hút thuốc của Tề Mộ. Trong đầu cậu hiện lên bức ảnh lá phổi xấu xí đến cực điểm kia, khi cậu đem bức ảnh kia áp lên người Doãn Tu Trúc, toàn thân cậu trở nên vô cùng lạnh lẽo.
“Không được…” Tề Mộ ôm lấy hắn nói “Sau này không hút thuốc nữa.”
Cậu có thể tưởng tượng được thân thể của mình sẽ bị thuốc lá hủy hoại như thế nào, nhưng lại không tài nào chịu nổi khi Doãn Tu Trúc cũng vậy.
Doãn Tu Trúc biết cậu đang suy nghĩ điều gì, trong lòng liền thấy ngọt ngào vô cùng. Hắn dập tắt điếu thuốc, hôn lên tai cậu: “Mộ Mộ.”
Tề Mộ: “Dạ?”
Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”
Tề Mộ quay về phía hắn.
Doãn Tu Trúc nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cảm ơn em…đã luôn nghĩ đến anh.”
Nhưng nếu làm thế, trong chớp mắt Tề Mộ có cảm giác bản thân như bị khoét mất một lỗ.
Chín rưỡi tối, từng người trở về phòng của mình.
Phòng ở Tề gia không thể bằng Doãn gia, nơi đây chỉ là một tòa biệt thự nhỏ, tuy cũng có bể bơi nhưng không phải là kiểu trang viên, thiếu rất nhiều khí thế lại thêm vài phần ấm áp, lịch sự tao nhã.
Trên tầng hai là phòng ngủ, Tề Mộ thân là con trai bảo bối của Tề Đại Sơn và Kiều Cẩn đương nhiên phải ở ngay cạnh bọn họ. Bây giờ cậu và Doãn Tu Trúc đã nói chuyện yêu đương, Kiều Cẩn bèn đề nghị: “Dọn phòng khách cho mấy đứa nhé?” Phòng khách nằm trên tầng ba.
Lúc đó Tề Mộ chẳng nghĩ quá nhiều, nói rằng: “Tốn công như thế làm gì? Phòng của con không được à?”
Kiều Cẩn: “…” Thôi, dù sao hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
Mà vào buổi tối ngày thứ nhất, Tề Mộ liền biết tại sao mẹ cậu lại nhiệt tình gợi ý như vậy.
Tề Mộ bị Doãn Tu Trúc hôn đến choáng váng cả đầu óc: “Đây…đây có phải lần đầu tiên anh vào phòng em đâu.” Sao lại kích động như vậy cơ chứ!
Doãn Tu Trúc chỉ hận không thể đem toàn bộ nhiệt hỏa từ tận đáy lòng truyền sang cho cậu: “Là lần đầu tiên được ngủ ở đây.”
Tuy đầu đang bốc cháy, Tề Mộ vẫn suy nghĩ thật kĩ —— Đúng thế, hai người bọn họ quen biết nhau gần hai mươi năm, Doãn Tu Trúc đã tới nhà cậu vô số lần, cũng từng ở lại qua đêm mà chưa bao giờ ngủ chung cả. Dù sao Kiều Cẩn và Đại Sơn nhất định sẽ thu dọn phòng khách cho hắn.
Tề Mộ sợ ngứa, muốn tránh nhưng lại không nỡ: “Thế thì sao, có xảy ra chuyện gì đâu.”
Doãn Tu Trúc không đáp, chỉ là càng thêm nhiệt tình hơn thường ngày, làm cho Tề Mộ không ngừng rên rỉ.
Doãn Tu Trúc còn kề sát tai cậu, thấp giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, chú và dì ở ngay phòng bên cạnh đấy.”
Tề Mộ che miệng lại, đôi mắt to căng thẳng chớp chớp.
Trái tim Doãn Tu Trúc bị cậu làm tan chảy, hắn lại gần hôn lên khóe mắt cậu: “Có lẽ bọn họ đều ngủ cả rồi.”
Tề Mộ càng không dám lên tiếng, nhỡ đánh thức cha mẹ dậy thì phải làm sao? Xấu hổ chết mất!
Doãn Tu Trúc cực kì yêu âm thanh này của cậu, yêu cả dáng vẻ không dám lên tiếng ấy nữa. Tóm lại là nhìn kiểu gì cũng đều thấy thích vô cùng, có hôn bao nhiêu lần vẫn thấy không đủ, muốn ôm người nọ vào lòng chặt hơn một chút nữa…
“Mộ Mộ.” Doãn Tu Trúc nói: “Anh yêu em.”
Tề Mộ run rẩy, buông vũ khí đầu hàng.
Buổi tối ngày thứ nhất, hai người dường như không hề chợp mắt, Tề Mộ chịu để hắn “chơi xấu” xong thì mò mẫm dưới gầm giường.
Doãn Tu Trúc không chịu được khi thấy dáng vẻ đó của cậu, lại sợ nếu tiếp tục sẽ làm cậu đau cho nên bèn bảo: “Muốn lấy thứ gì thế? Để anh làm cho.”
Tề Mộ đã kéo cái hộp nhỏ ra ngoài.
Doãn Tu Trúc tò mò nhìn.
Sau khi Tề Mộ nhập mật khẩu thì cái hộp mở ra, bên trong là rất nhiều “bảo bối” hồi còn nhỏ của cậu.
Ánh nhìn của Doãn Tu Trúc dịu hẳn đi.
Tề Mộ nói: “Hầu hết đều là đồ anh tặng em.”
Đúng thế… Phần lớn là quà sinh nhật mà Doãn Tu Trúc phải vắt óc mới nghĩ ra được để tặng cậu. Việc này thực sự rất khó, cuộc sống của cậu vốn rất thoải mái, cha mẹ luôn thương xót cậu, cho cậu không thiếu một thứ gì hết, đưa cậu cái gì cũng tốt lại không đủ mới mẻ.
Tề Mộ thích sô cô la nhất nhưng không thể năm nào cũng tặng cái này, cho nên lần nào Doãn Tu Trúc cũng nghĩ trước tận mấy tháng, mãi cho đến tận sinh nhật cậu.
Cũng may thời gian không phụ lòng người. Mỗi khi hắn tặng quà Tề Mộ đều rất yêu thích, còn cầm đi khoe khoang khắp nơi, khoe xong rồi cũng không nỡ tùy tiện ném lung tung, đều cất thật cẩn thận.
Tề Mộ cúi đầu tìm kiếm trong hộp một lúc, lấy ra hai phong thư màu hồng nhạt. Trọng điểm của ngày hôm nay không phải là hồi ức lại chuyện năm xưa, mà là…
“Đọc cho em nghe đi!” Tề Mộ cây ngay không sợ chết đứng, nói.
Doãn Tu Trúc nhìn về phía hai phong thư cũ kia, lập tức hiểu nó là gì.
“Đây là hai phong thư đó à?”
“Ừ!” Tề Mộ đáp. “Là thư tỏ tình mà Đảm Tiểu Trúc (*) viết cho em đấy”
(*Đảm Tiểu Trúc: Trúc nhát gan = Doãn Tu Trúc nhát gan)
Khóe mắt Doãn Tu Trúc cong cong, cầm lấy hai phong thư.
Tề Mộ lại gần nói: “Anh viết rất tốt, gần đây em có nhìn qua, càng ngắm lại càng thấy đẹp.” Sau khi biết đây là do Doãn Tu Trúc viết, tâm trạng khi đọc hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Giữa những hàng chữ đều là tình nồng ý mật, dễ dàng gây nghiện hơn cả sô cô la.
Doãn Tu Trúc ngừng tay, quay đầu nhìn cậu: “Là dấu chấm nhỏ đẹp.”
Mới nghe thoáng qua, Tề Mộ còn chưa cảm nhận được vị chua trong đó, chỉ tưởng rằng hắn thực sự muốn nhắc đến dấu chấm nhỏ: “Đương nhiên, anh viết dấu chấm rất đẹp, cứ như in ra…”
Ngón tay Doãn Tu Trúc gõ nhẹ lên mặt giấy, Tề Mộ lập tức hiểu được, cậu dở khóc dở cười lên tiếng: “Ngay cả giấm của mình cũng ăn sao? Anh có chút tiền đồ một tí đi!”
Doãn tổng đúng là không biết xấu hổ, còn thật sự nói một câu đầy vẻ chua xót: “Khi đó em không biết người gửi thư là anh.”
Tề Mộ: “Chẳng phải là do anh không kí tên à!”
Doãn – Giấm Chua – Trúc vẫn còn tiếp tục: “Nếu người khác viết phong thư như vậy, em…”
Tề Mộ cười cong mắt: “Ngoài anh ra thì còn ai có thể viết hay đến thế chứ.”
Giấm Chua Trúc sững sờ, đảo mắt đã nổ đầy bong bóng màu hường, trở thành Doãn Sweety.
Tề Mộ lên tiếng: “Em vốn dĩ không quan tâm bức thư viết gì mà chỉ lo đếm dấu chấm. Sau đó nghĩ lung tung một chút lại coi anh thành người viết thư, nháy mắt đã cảm thấy hứng thú với nội dung bên trong…”
Doãn Tu Trúc hôn lên môi của cậu, không cho cậu nói nữa.
Tề Mộ mở hé mắt: “Hả?”
Doãn Tu Trúc đáp: “Hạnh phúc nhiều như vậy, sau này nên làm gì bây giờ?” Hắn sợ bản thân mình quá tham lam, một ngụm ăn hết sạch những thứ ngọt ngào ấy.
Tề Mộ cười: “Nói hươu nói vượn, cái đó đâu phải hàng hóa tiêu hao mà là hàng tích trữ, có thể gom góp được rất nhiều!”
Trong đầu Doãn Tu Trúc vang lên tiếng ding, khàn giọng nói: “Mộ Mộ…”
Tề Mộ: “Sao nào?”
Tay Doãn Tu Trúc siết chặt eo cậu, lên tiếng: “Anh vẫn nhớ rõ nội dung hai phong thư này, anh đọc cho em nghe nhé.”
Tề Mộ: “!!!”
Tại sao lại phải đọc, bởi vì mắt và tay đều rất bận, không rảnh để mà coi.
Tề Mộ trăm triệu lần không nghĩ tới, bản thân cố tình làm khó dễ Doãn Tiểu Trúc rồi lại trở thành đọc thư play.
Bức thư dài như vậy, Doãn Tu Trúc còn nói rất chậm rãi. Đến khi đọc xong hết thì Tề Mộ cũng sắp toi đến nơi rồi.
Ngày hôm sau Tề Mộ ngủ thẳng tới chiều, lúc lết được dậy lại phát hiện đại Kiều đã từ công ty trở về. Hai mẹ con nhìn nhau, Kiều Cẩn nhướn mày: “Giỏi ghê nhờ.”
Tề Mộ: “…” Hối hận, hối hận chết mất. Tại sao không nghe lời của mẹ cơ chứ! Tại sao không ngủ ở phòng khách hả!
Đương nhiên đây đều là chuyện khi Doãn Tu Trúc lần đầu tiên ngủ tại phòng Tề Mộ. Bây giờ đã qua rất lâu, Tề Mộ cũng chuyển từ Paris về nhà rồi.
Cuối cùng bọn họ vẫn không dọn sang phòng khách, chủ yếu là vì Doãn Tu Trúc quá yêu thích phòng của Tề Mộ.
Tề Mộ hỏi hắn: “Phòng của em tốt như vậy sao?”
Doãn Tu Trúc buồn bã nói: “Nơi em ngủ đã 18 năm thì có thể không tốt được sao?”
Tề Mộ: “…” Trúc tử sẽ không ăn giấm với cả cái phòng đấy chứ! Bác sĩ ơi, đứa nhỏ nhà tôi liệu có cứu được hay không!!!
E rằng vô phương cứu chữa, đời này Tề đại ca sẽ phải cẩn thận “bảo vệ” một cây trúc vừa chua vừa ngọt rồi!
Tề Mộ lên gác thì Doãn Tu Trúc đã đi tắm trước. Cậu bị đại Kiều dạy dỗ sắp điếc cả lỗ tai, trong lòng cũng vô cùng lo lắng.
Răng và phổi, sô cô la và thuốc lá… Nghĩ thôi đã thấy đau hết cả lòng mề.
Tề Mộ ngồi ở mép giường, thấy điện thoại di động của Doãn Tu Trúc vẫn chưa khóa màn hình. Cậu bắt gặp một tấm ảnh liền chợt thấy căng thẳng, nhanh chóng cầm lên xem.
Lúc này màn hình đã tối đi nhưng mặt của cậu có thể mở khóa được. Tề Mộ nhẹ nhàng quét một cái, nội dung trên trang web làm cho cậu cảm thấy xấu hổ không thôi.
—— Tác hại của việc hút thuốc.
Tuy Doãn Tu Trúc chưa bao giờ nhắc tới chuyện cai thuốc nhưng hắn nhất định rất hi vọng cậu có thể bỏ, dù sao hút thuốc cũng hại thân.
Tề Mộ không kìm được bèn lướt xuống phía dưới, phát hiện một bức ảnh chụp phổi của người hút thuốc lá, nhìn mà phát hoảng.
Tưởng tượng tới chuyện phổi của mình có thể sẽ biến thành như vậy, Tề Mộ bỗng dưng thấy sởn cả tóc gáy.
Vừa nghĩ đến việc tên nhóc Doãn Tu Trúc hay nghĩ bậy nghĩ bạ kia có tâm trạng như thế nào khi xem được bức ảnh này, cậu càng lo lắng đến hít thở không thông.
Anh ấy nhất định sẽ sợ lắm, còn không dám nói ra nữa…
Cai! Phải cai thôi! Sống chết cũng phải cai thuốc!
Tề Mộ vừa xấu hổ vừa đau lòng. Lúc Doãn Tu Trúc đi ra liền chủ động hôn hắn một cái. Doãn Tu Trúc bị cậu hôn đến nóng bừng, hắn lên tiếng: “Đang ở nhà đấy.”
Bởi vì mỗi lần Doãn Tu Trúc ở lại phòng của Tề Mộ đều có phần không khống chế được bản thân, dẫn đến việc ngày hôm sau Tề Mộ dậy rất muộn, vô cùng mất mặt, cho nên Tề Mộ ra lệnh cưỡng chế: khi ở nhà thì không cho hắn động tay động chân làm gì hết.
Doãn Tu Trúc rất nghe lời, cho nên mới chia nhau ra tắm rửa. Lúc này Tề Mộ đang đau lòng hắn, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện nào khác nữa bèn rầm rì dán lên người hắn. Nửa đường mới nhớ ra bản thân vẫn chưa tắm, Doãn Tu Trúc liền ôm cậu vào trong, giúp cậu tắm đến trắng trẻo sạch sẽ.
Tề đại ca hùng tâm tráng chí (*) bùng cháy suốt tận bảy ngày, liền có chút không thể chịu nổi…
(*Hùng tâm tráng chí: quyết tâm anh hùng, ý chí kiên cường)
Hôm nay Hứa Tiểu Minh rảnh rỗi bèn hẹn cậu ra ngoài chơi.
Sau khi uống chút rượu, Hứa Tiểu Minh được nước lấn tới, nói: “Làm mấy ván không?”
Tề Mộ: “Tâm trạng không tốt, hố lắm.”
Hứa Tiểu Minh biết cậu đang cai thuốc lá, đau lòng lên tiếng: “Đi mà, chơi game để phân tán sự chú ý, nhất định sẽ khiến cậu vui sướng tràn trề.”
Tề Mộ đáp: “Được rồi.”
Lúc vào game, Hứa Tiểu Minh còn bảo: “Chỉ với tài năng của anh Mộ thì tâm trạng không tốt cũng thế cả… Đậu má, anh Mộ làm gì đấy!”
Tề đại ca mặt không cảm xúc tiễn ba tên về Tây Thiên, Hứa Gà Con chịu không nổi nữa: “Thuốc đúng không? Tớ đây sẽ đi mua cho cậu!” Con mẹ nó đây mà là hố á? Phải là vực sâu vạn dặm mới đúng!
Tề Mộ cho nó một chữ: “Cút!” Cậu phải cai thuốc đã cực khổ lắm rồi mà tên khốn này còn chọc vào đúng chỗ ngứa của cậu nữa chứ.
Đã hố thành như vậy, đồng đội liền đề nghị đầu hàng, Hứa Tiểu Minh cũng đồng ý vừa vặn đủ 4 phiếu, kết thúc một trận.
Tề Mộ để điện thoại di động xuống nói: “Đã bảo là tâm trạng không tốt rồi mà.”
Tâm tình của Hứa Tiểu Minh vô cùng phức tạp: “Tớ cũng không ngờ cậu sẽ như vậy… Nhưng anh Mộ đừng nên quá nóng vội, phải từ từ mà tiến…”
Tề Mộ lườm nó: “Đứng nói chuyện không đau eo.”
Hứa Tiểu Minh vô cùng có thiện ý mà vươn tay trợ giúp anh Mộ của nó: “Vậy cậu phải làm gì thì mới quên đi việc hút thuốc?” Nếu game không được thì đành phải dùng cách khác vậy.
Tề Mộ ngửa đầu dựa vào ghế sofa, đáp: “Lúc ở bên cạnh Doãn Tu Trúc thì sẽ không nghĩ đến nữa.”
Hứa Tiểu Minh: “…” Bàn tay viện trợ vừa mới vừa duỗi ra đã nhận được một bát thức ăn cho chó siêu bự.
Tề Mộ thở dài: “Tớ cũng không thể ở bên anh ấy cả ngày được.”
Hứa Tiểu Minh nói thẳng toẹt:”Cậu ấy chỉ ước có thể để cậu ở cạnh mình cả ngày đó, nếu dắt được cậu ở bên hông thì nhất định đã làm từ lâu rồi.”
Tề Mộ nghĩ: “Cũng đúng ha.” Ngữ khí thập phần đắc ý.
Hứa Tiểu Minh: “…” Tui không nên nói chuyện với đằng ấy nữa, vừa mở miệng ra đã hold không nổi rồi!
Lúc Tề Mộ về nhà thì Doãn Tu Trúc còn chưa trở lại, cậu bắt gặp một con mèo nhỏ màu trắng ở trong tiểu khu… Nó hẳn là vừa mới được đem về, còn nằm ở trong lồng kêu meo meo, chủ nhân của nó nhẹ nhàng dụ dỗ nó, nói chờ về nhà sẽ cho nó ăn ngon.
Bước chân Tề Mộ chợt ngừng lại, trong lòng cảm thấy chua xót.
Cậu và Doãn Tu Trúc cũng có một con mèo —— là Quỷ Quỷ của bọn họ.
Đáng tiếc từ sau khi cậu về nước, Tề Mộ chưa từng hỏi đến Quỷ Quỷ một lần nào cả. Lúc đó xảy ra tình huống kia, cậu không dám tưởng tượng đến chuyện Quỷ Quỷ sẽ thế nào, cũng không muốn nhắc tới Quỷ Quỷ rồi lại làm Doãn Tu Trúc khổ sở thêm.
Nghĩ tới những thứ ấy, Tề Mộ rốt cục không nhịn được bèn châm một điếu thuốc. Cậu không ngậm vào mà chỉ kẹp trên đầu ngón tay, yên lặng nhìn nó.
Lúc này sau lưng truyền đến âm thanh, Tề Mộ còn chưa kịp quay đầu thì điếu thuốc trong tay đã bị cầm đi mất.
Tề Mộ hơi run, là Doãn Tu Trúc.
Mới vào đông nên thời tiết rất lạnh, Doãn Tu Trúc mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, thân hình cao lớn anh tuấn.
Tề Mộ chưa nhìn thấy hắn hút thuốc bao giờ, nhưng khi hắn dùng ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, trái tim của Tề Mộ liền đập thình thịch.
Cực kì mê người, khí chất hoàn toàn bất đồng so với ngày xưa.
Doãn Tu Trúc thấp giọng lên tiếng: “Trời lạnh lắm, sau này đừng đứng bên ngoài hút thuốc nữa.”
Tề Mộ chợt ngẩn ngơ.
Doãn Tu Trúc nở nụ cười: “Không sao, anh hút cùng em.”
Câu nói này triệt để làm biến mất ý định hút thuốc của Tề Mộ. Trong đầu cậu hiện lên bức ảnh lá phổi xấu xí đến cực điểm kia, khi cậu đem bức ảnh kia áp lên người Doãn Tu Trúc, toàn thân cậu trở nên vô cùng lạnh lẽo.
“Không được…” Tề Mộ ôm lấy hắn nói “Sau này không hút thuốc nữa.”
Cậu có thể tưởng tượng được thân thể của mình sẽ bị thuốc lá hủy hoại như thế nào, nhưng lại không tài nào chịu nổi khi Doãn Tu Trúc cũng vậy.
Doãn Tu Trúc biết cậu đang suy nghĩ điều gì, trong lòng liền thấy ngọt ngào vô cùng. Hắn dập tắt điếu thuốc, hôn lên tai cậu: “Mộ Mộ.”
Tề Mộ: “Dạ?”
Doãn Tu Trúc nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em.”
Tề Mộ quay về phía hắn.
Doãn Tu Trúc nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cảm ơn em…đã luôn nghĩ đến anh.”
/82
|