Đáng sợ nhất là một người trải qua vài giông tố liền có thể sống bằng nhiều cái mặt nạ, không đâu là giả là thật cũng không còn cái thứ gọi là lòng tin nữa
Ánh sáng len lói qua khe cửa, một người đàn ông đứng quay lưng lại kề bên tai là cái điện thoại.
- Vì sao tôi phải làm như thế?
Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấp thoáng người bên kia đầu dây nói:
- Giúp tôi giữ chân cô ấy, không phải Lý tổng đã làm được rồi sao?
- Haha trước giờ tôi chưa từng làm những việc không có lợi ích cho mình cả
- Tài liệu mật đích thân tôi sẽ cầm đến, thế nào?
......
Đêm đó Đại Ngọc gặp ác mộng, đầu óc quay cuồng không biết đâu là thực đâu là ảo. Tỉnh dậy thì lưng lẫn trán đã ướt đẫm mồ hôi, hơi mắt mông lung nhìn trần nhà tối đen như mực.
Giống như hơi thở bị ai đó bóp nghẹn lại, ngồi trên giường mà hai mắt đã ngấn nước đỏ hoe lên. Cô cảm thấy đầu hơi choáng váng, bước xuống giường đi tìm nước uống.
Chỉ là buổi tối hôm đó không cách nào ngủ ngon được, một giấc ngủ cứ thể phải giật mình tỉnh dậy ba bốn lần.
.......
Sáng hôm sau cô chạm mặt Lý Khôi Vĩ dưới phòng ăn. Vừa nhìn thấy anh cô đã quay đầu muốn đi lên phòng nhưng bị gọi ngược lại:
- Ngồi xuống ăn sáng.
Đại Ngọc bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục đi lên phòng. Lý Khôi Vĩ nhìn theo tức giận không thôi, rất tiện tay đập luôn dĩa thức ăn trước mặt.
Keith đứng gần đó cũng cảm thấy nhiệt độ xuống âm độ, những người khác cũng không dám hít thở mạnh. Lý Khôi Vĩ đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang chỗ Keith anh dừng lại, khuôn mặt không thể nào khủng bố hơn:
- Không cho bất kì ai bước vào đây, nếu cô ấy muốn ra ngoài phải gọi cho tôi.
- Vâng
Đại Ngọc nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe màu đen rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Cô đi tới cái vali, lấy từ bên trong ra một con dao nhỏ rồi đi vào nhà vệ sinh.
- Phải làm thế nào đây....
Mắt nhìn chăm chăm vào lưỡi dao sắc sáng bóng, Đại Ngọc cắn chặt răng nhất thời bất động. Cô đưa tay sờ xuống cổ chân trái, đầu ngón tay lướt dọc trên da mịn nhưng bỗng dưới lớp da lại hơi phồng lên.
Cộc cộc cộc
- Trần tiểu thư?
Thân thể khẽ run lên, con dao rơi xuống nền gạch.
Cửa phòng mở ra, Keith nhìn chăm chăm vào cô. Khuôn mặt nhỏ không thể bình thản hơn được nữa
- Có chuyện gì?
- Bữa sáng đã có rồi
Đại Ngọc nhìn anh ta, một hồi lâu sau cô mới gật đầu rồi bước đi. Keith nhìn theo bóng lưng cô, chân mày bỗng nhíu lại.
Buổi trưa cô đi ra ngoài dạo quanh một vòng. Lơ đễnh dạo một vòng rồi bị thu hút bởi một cửa hàng nhỏ bên góc đường, bên trong tấm kính là những món trang sức nho nhỏ.
Khi đi vào trong ấn tượng đầu tiên của cô là không gian cổ điển kèm theo một mùi hương gỗ nhè nhẹ. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên tóc đã bạc đi một phần rồi.
Những món trang sức nho nhỏ, làm thủ công trông rất tinh xảo. Còn có cả kẹp tóc, khăn tay nữa..
Thu hút cô chính là một cặp nhẫn bạc, một chiếc được khắc một nửa đoá hoa nhỏ, đặc biệt chiếc của nam còn có thêm một dòng chữ Đức, tiếc là vốn từ của cô có hạn.
- Ông chủ, cặp nhẫn này giá bao nhiêu?
Đại Ngọc dĩ nhiên là nhìn trúng, mà nhìn trúng thì phải mua thôi. Nhưng có vẻ như ông chủ lại không hiểu được cô nói gì, ông ta chỉ có thể chữ có chữ không đáp lại bằng tiếng Anh:
- Cô có thể nói lại được không?
Bởi thế khi đến một đất nước khác bạn nên biết ngôn ngữ của họ không thì giống như Đại Ngọc đây, rất khó giao tiếp. Cô bối rối muốn tìm người giúp đỡ nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả, không phải thông thường sẽ có người canh chừng sao
Lúc cần thì chẳng thấy đâu?
Đại Ngọc bối rối chuẩn bị sử dụng ngôn ngữ cơ thể thì bên cạnh đã có người đứng lại còn rất sát. Cô không khỏi ngẩng lên thì chạm mắt với người đó.
Lý Khôi Vĩ không biết đến khi nào, lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Anh không nhìn cô mà đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nhìn nhìn một chút rồi cầm nó trong tay.
Anh nói với ông chủ bằng tiếng Đức:
- Tôi mua cặp nhẫn này
Ông chủ thoáng bối rối nhìn sang cô rồi đáp lại:
- Cô gái này đến trước ngài.
Lý Khôi Vĩ mặt không biến sắc nắm lấy tay cô, đan ngón tay vào nhau:
- Cô ấy là vợ tôi
- Ô vậy sao? Tôi cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi
Ông chủ thật thà nói nở nụ cười hiền hậu, Lý Khôi Vĩ cũng mỉm cười. Chỉ duy nhất Đại Ngọc là không hiểu gì, chỉ muốn rút tay ra. Thế nhưng trong lúc ông chủ quay đi, Lý Khôi Vĩ nhìn cô:
- Không phải em muốn mua nhẫn sao? Còn quấy nữa thì đừng mơ
- Tôi cũng có tiền.
Ý là tôi không cần anh xen vào, mau cút đi
Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc đang xù lông hung dữ, mặt lại không thay đổi nói:
- Em nghĩ có tiền là mua được hả?
Sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
- Ông chủ bảo cặp nhẫn này chỉ có cặp đôi thật sự là người yêu mới bán thôi, một mình em không có cửa đâu
Đại Ngọc làm sao mà tin nổi, rõ ràng là anh đang nói vớ vẩn. Thế nhưng nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc kia, lại nghĩ đến vẻ mặt ban nãy của ông chủ..
Thật à? Thế nhưng có phải là kì thị người độc thân quá không?
Cô cũng có thể một mình đeo cả hai mà!
Lý Khôi Vĩ nắm rõ chuyển biến tâm tư của cô, trên mặt thoáng qua nét cười. Vì thế trong lúc cô tự mình rối rắm, anh đã nhanh chóng thanh toán xong.
Nắm tay em thật chặt, mãi mãi không buông tay.
Lý Khôi Vĩ dắt Đại Ngọc ra ngoài, giao chiếc nhẫn cho cô. Cô cầm lấy rồi tiếp tục xoè bàn tay ra. Anh ngước mắt nhìn cô, tỏ vẻ mình không hiểu, không biết gì hết.
- Cái còn lại
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng ngời chớp chớp hớp hồn đối phương, trong trẻo, xinh đẹp. Một khắc đó anh muốn đưa tay chạm vào đôi mắt đó, một thứ xinh đẹp trong cuộc đời anh.
Lý Khôi Vĩ đặt tay mình vào tay cô, bỉ ổi nói:
- Có anh thôi
Đại Ngọc bừng tỉnh nhận ra mình đang bị chọc ghẹo, liền mạnh tay đánh vào tay anh một cái rõ đau. Cô trừng mắt, không muốn so đo với cái người này:
- Vậy thì tôi cũng không cần nữa.
Cô nhét cái nhẫn vào tay anh rồi xoay người bước đi. Chưa bước được vài bước đã bị kéo về, một lực vừa đủ để giữ cô lại, không thoát được.
Lý Khôi Vĩ mím môi, chỉ cần anh dùng sức một chút thì cái cổ tay nhỏ trong tay gãy làm đôi. Anh cầm lấy chiếc nhẫn, bằng một cách bạo lực đeo vào tay anh. Đại Ngọc trơ mắt nhìn mình bị đeo nhẫn, vào ngón áp út.
- Lý Khôi Vĩ anh có biết mình đang làm cái gì không?
Đại Ngọc cảm thấy tim mình đập mạnh, nhìn cái nhẫn nằm trên ngón tay, rất đẹp tựa như nó được làm riêng cho cô vậy.
Lý Khôi Vĩ vuốt ve nó, môi hơi nhếch lên. Rất đẹp.
- Đại Ngọc
Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng gọi tên khiến tâm can cô muốn mềm nhũn ra. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra khó chịu, có điều giọng nói cũng hoà hoãn đi:
- Anh muốn gì?
Lý Khôi Vĩ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh lúc này chỉ còn lại là nỗi luyến tiếc thương nhớ, dịu dàng như mặt nước trong hồ. Anh đưa tay sờ đầu cô, vạn phần nuông chiều
- Đợi anh thêm chút nữa
Được không?
Đại Ngọc vươn mắt nhìn, cảm thấy xót xa từ đâu dâng lên. Mặc dù trong lòng giận dữ nhưng cô là một con người mẫn cảm, từ khi đặt chân đến đây đã cảm thấy có gì đó đang diễn ra.
Mặc dù anh để Keith canh chừng cô nhưng Đại Ngọc vẫn thấy Keith thường xuyên nhận điện thoại, bên người lúc nào cũng có laptop để làm việc.
Cô biết hiện tại anh cũng không dễ dàng gì, hợp đồng lớn không thành công, nội bộ lục đục, bốn bề bị người ta quay quanh. Vì vậy nên Lý phu nhân mới muốn anh cưới Nguyễn tiểu thư, như thế sẽ có người giúp anh một tay.
Cô hiểu, sống trong gia tộc lớn thật sự không dễ dàng gì
Đại Ngọc cười khẽ:
- Tại sao?
Anh ngớ người, tại sao ư? Đại Ngọc không đợi anh đáp lại, cô thở ra một hơi thật dài:
- Lý Khôi Vĩ anh có quyền gì mà giữ tôi ở lại? Anh có quyền gì mà sai người theo dõi tôi? Anh cũng càng không có quyền yêu cầu tôi làm cái này làm cái nọ.
Nói đến đây cô ngưng lại một chút, nhìn anh:
- Hiện tại anh đang ở thế chờ chết, anh muốn tôi đợi để cùng anh xuống lỗ chung hay sao?
Lý Khôi Vĩ đứng trước toàn bộ chất vấn của cô chỉ có trầm mặc. Thật ra anh biết mình không có quyền yêu cầu, cũng không có quyền giữ cô ở lại.
Đại Ngọc thấy anh không trả lời chỉ giương đôi mắt nhìn mình trong lòng liền muốn bốc cháy. Cô nói:
- Anh nói cái gì đi chứ, tôi sắp bị anh bức đến phát điên rồi!
Lý Khôi Vĩ nghiêm mặt lại, giữ chặt tay không cho cô rút ra. Đại Ngọc đỏ mắt, giọng nói run rẩy:
- Anh có người mới rồi thì buông tha cho tôi đi có được không? Tôi muốn phát điên rồi, tôi không muốn cùng anh chơi trò này nữa
Anh nhìn thấy trong ánh mắt của cô tràn ngập sự thất vọng, đôi mắt đỏ hoe nhưng một giọt nước cũng không rơi ra. Tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
- Em có tin tưởng anh không?
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Đại Ngọc nhìn anh, cắn chặt môi dưới không đáp lại. Nửa tin nửa không bởi vì giờ đây cô không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa
Lý Khôi Vĩ đưa tay vuốt ve mặt cô rồi ngăn không cho cô cắn môi nữa, ánh mắt kiên định:
- Từ đầu đến cuối anh chỉ có em. Từ đây về sau người anh cần chỉ có thể là em, bất cứ ai cũng không được.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói giống như nghiến răng mà nói:
- Đợi anh, đợi anh giải quyết xong lũ chó chết này anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng.
Đại Ngọc nhắm mắt lại, lắng nghe con tim mình. Giây phút đó cô đã rung động, thật sự rung động. Giọng nói mềm mại:
- Nếu giải thích không làm tôi vừa lòng thì anh chuẩn bị chờ chết đi.
Một lời đã nói ra, không thể rút lại được.
Được, Lý Khôi Vĩ, em đợi anh.
Ánh sáng len lói qua khe cửa, một người đàn ông đứng quay lưng lại kề bên tai là cái điện thoại.
- Vì sao tôi phải làm như thế?
Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấp thoáng người bên kia đầu dây nói:
- Giúp tôi giữ chân cô ấy, không phải Lý tổng đã làm được rồi sao?
- Haha trước giờ tôi chưa từng làm những việc không có lợi ích cho mình cả
- Tài liệu mật đích thân tôi sẽ cầm đến, thế nào?
......
Đêm đó Đại Ngọc gặp ác mộng, đầu óc quay cuồng không biết đâu là thực đâu là ảo. Tỉnh dậy thì lưng lẫn trán đã ướt đẫm mồ hôi, hơi mắt mông lung nhìn trần nhà tối đen như mực.
Giống như hơi thở bị ai đó bóp nghẹn lại, ngồi trên giường mà hai mắt đã ngấn nước đỏ hoe lên. Cô cảm thấy đầu hơi choáng váng, bước xuống giường đi tìm nước uống.
Chỉ là buổi tối hôm đó không cách nào ngủ ngon được, một giấc ngủ cứ thể phải giật mình tỉnh dậy ba bốn lần.
.......
Sáng hôm sau cô chạm mặt Lý Khôi Vĩ dưới phòng ăn. Vừa nhìn thấy anh cô đã quay đầu muốn đi lên phòng nhưng bị gọi ngược lại:
- Ngồi xuống ăn sáng.
Đại Ngọc bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục đi lên phòng. Lý Khôi Vĩ nhìn theo tức giận không thôi, rất tiện tay đập luôn dĩa thức ăn trước mặt.
Keith đứng gần đó cũng cảm thấy nhiệt độ xuống âm độ, những người khác cũng không dám hít thở mạnh. Lý Khôi Vĩ đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang chỗ Keith anh dừng lại, khuôn mặt không thể nào khủng bố hơn:
- Không cho bất kì ai bước vào đây, nếu cô ấy muốn ra ngoài phải gọi cho tôi.
- Vâng
Đại Ngọc nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe màu đen rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Cô đi tới cái vali, lấy từ bên trong ra một con dao nhỏ rồi đi vào nhà vệ sinh.
- Phải làm thế nào đây....
Mắt nhìn chăm chăm vào lưỡi dao sắc sáng bóng, Đại Ngọc cắn chặt răng nhất thời bất động. Cô đưa tay sờ xuống cổ chân trái, đầu ngón tay lướt dọc trên da mịn nhưng bỗng dưới lớp da lại hơi phồng lên.
Cộc cộc cộc
- Trần tiểu thư?
Thân thể khẽ run lên, con dao rơi xuống nền gạch.
Cửa phòng mở ra, Keith nhìn chăm chăm vào cô. Khuôn mặt nhỏ không thể bình thản hơn được nữa
- Có chuyện gì?
- Bữa sáng đã có rồi
Đại Ngọc nhìn anh ta, một hồi lâu sau cô mới gật đầu rồi bước đi. Keith nhìn theo bóng lưng cô, chân mày bỗng nhíu lại.
Buổi trưa cô đi ra ngoài dạo quanh một vòng. Lơ đễnh dạo một vòng rồi bị thu hút bởi một cửa hàng nhỏ bên góc đường, bên trong tấm kính là những món trang sức nho nhỏ.
Khi đi vào trong ấn tượng đầu tiên của cô là không gian cổ điển kèm theo một mùi hương gỗ nhè nhẹ. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên tóc đã bạc đi một phần rồi.
Những món trang sức nho nhỏ, làm thủ công trông rất tinh xảo. Còn có cả kẹp tóc, khăn tay nữa..
Thu hút cô chính là một cặp nhẫn bạc, một chiếc được khắc một nửa đoá hoa nhỏ, đặc biệt chiếc của nam còn có thêm một dòng chữ Đức, tiếc là vốn từ của cô có hạn.
- Ông chủ, cặp nhẫn này giá bao nhiêu?
Đại Ngọc dĩ nhiên là nhìn trúng, mà nhìn trúng thì phải mua thôi. Nhưng có vẻ như ông chủ lại không hiểu được cô nói gì, ông ta chỉ có thể chữ có chữ không đáp lại bằng tiếng Anh:
- Cô có thể nói lại được không?
Bởi thế khi đến một đất nước khác bạn nên biết ngôn ngữ của họ không thì giống như Đại Ngọc đây, rất khó giao tiếp. Cô bối rối muốn tìm người giúp đỡ nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả, không phải thông thường sẽ có người canh chừng sao
Lúc cần thì chẳng thấy đâu?
Đại Ngọc bối rối chuẩn bị sử dụng ngôn ngữ cơ thể thì bên cạnh đã có người đứng lại còn rất sát. Cô không khỏi ngẩng lên thì chạm mắt với người đó.
Lý Khôi Vĩ không biết đến khi nào, lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Anh không nhìn cô mà đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nhìn nhìn một chút rồi cầm nó trong tay.
Anh nói với ông chủ bằng tiếng Đức:
- Tôi mua cặp nhẫn này
Ông chủ thoáng bối rối nhìn sang cô rồi đáp lại:
- Cô gái này đến trước ngài.
Lý Khôi Vĩ mặt không biến sắc nắm lấy tay cô, đan ngón tay vào nhau:
- Cô ấy là vợ tôi
- Ô vậy sao? Tôi cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi
Ông chủ thật thà nói nở nụ cười hiền hậu, Lý Khôi Vĩ cũng mỉm cười. Chỉ duy nhất Đại Ngọc là không hiểu gì, chỉ muốn rút tay ra. Thế nhưng trong lúc ông chủ quay đi, Lý Khôi Vĩ nhìn cô:
- Không phải em muốn mua nhẫn sao? Còn quấy nữa thì đừng mơ
- Tôi cũng có tiền.
Ý là tôi không cần anh xen vào, mau cút đi
Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc đang xù lông hung dữ, mặt lại không thay đổi nói:
- Em nghĩ có tiền là mua được hả?
Sau đó vẻ mặt rất nghiêm túc nói:
- Ông chủ bảo cặp nhẫn này chỉ có cặp đôi thật sự là người yêu mới bán thôi, một mình em không có cửa đâu
Đại Ngọc làm sao mà tin nổi, rõ ràng là anh đang nói vớ vẩn. Thế nhưng nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc kia, lại nghĩ đến vẻ mặt ban nãy của ông chủ..
Thật à? Thế nhưng có phải là kì thị người độc thân quá không?
Cô cũng có thể một mình đeo cả hai mà!
Lý Khôi Vĩ nắm rõ chuyển biến tâm tư của cô, trên mặt thoáng qua nét cười. Vì thế trong lúc cô tự mình rối rắm, anh đã nhanh chóng thanh toán xong.
Nắm tay em thật chặt, mãi mãi không buông tay.
Lý Khôi Vĩ dắt Đại Ngọc ra ngoài, giao chiếc nhẫn cho cô. Cô cầm lấy rồi tiếp tục xoè bàn tay ra. Anh ngước mắt nhìn cô, tỏ vẻ mình không hiểu, không biết gì hết.
- Cái còn lại
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng ngời chớp chớp hớp hồn đối phương, trong trẻo, xinh đẹp. Một khắc đó anh muốn đưa tay chạm vào đôi mắt đó, một thứ xinh đẹp trong cuộc đời anh.
Lý Khôi Vĩ đặt tay mình vào tay cô, bỉ ổi nói:
- Có anh thôi
Đại Ngọc bừng tỉnh nhận ra mình đang bị chọc ghẹo, liền mạnh tay đánh vào tay anh một cái rõ đau. Cô trừng mắt, không muốn so đo với cái người này:
- Vậy thì tôi cũng không cần nữa.
Cô nhét cái nhẫn vào tay anh rồi xoay người bước đi. Chưa bước được vài bước đã bị kéo về, một lực vừa đủ để giữ cô lại, không thoát được.
Lý Khôi Vĩ mím môi, chỉ cần anh dùng sức một chút thì cái cổ tay nhỏ trong tay gãy làm đôi. Anh cầm lấy chiếc nhẫn, bằng một cách bạo lực đeo vào tay anh. Đại Ngọc trơ mắt nhìn mình bị đeo nhẫn, vào ngón áp út.
- Lý Khôi Vĩ anh có biết mình đang làm cái gì không?
Đại Ngọc cảm thấy tim mình đập mạnh, nhìn cái nhẫn nằm trên ngón tay, rất đẹp tựa như nó được làm riêng cho cô vậy.
Lý Khôi Vĩ vuốt ve nó, môi hơi nhếch lên. Rất đẹp.
- Đại Ngọc
Bỗng nhiên anh nhẹ nhàng gọi tên khiến tâm can cô muốn mềm nhũn ra. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra khó chịu, có điều giọng nói cũng hoà hoãn đi:
- Anh muốn gì?
Lý Khôi Vĩ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh lúc này chỉ còn lại là nỗi luyến tiếc thương nhớ, dịu dàng như mặt nước trong hồ. Anh đưa tay sờ đầu cô, vạn phần nuông chiều
- Đợi anh thêm chút nữa
Được không?
Đại Ngọc vươn mắt nhìn, cảm thấy xót xa từ đâu dâng lên. Mặc dù trong lòng giận dữ nhưng cô là một con người mẫn cảm, từ khi đặt chân đến đây đã cảm thấy có gì đó đang diễn ra.
Mặc dù anh để Keith canh chừng cô nhưng Đại Ngọc vẫn thấy Keith thường xuyên nhận điện thoại, bên người lúc nào cũng có laptop để làm việc.
Cô biết hiện tại anh cũng không dễ dàng gì, hợp đồng lớn không thành công, nội bộ lục đục, bốn bề bị người ta quay quanh. Vì vậy nên Lý phu nhân mới muốn anh cưới Nguyễn tiểu thư, như thế sẽ có người giúp anh một tay.
Cô hiểu, sống trong gia tộc lớn thật sự không dễ dàng gì
Đại Ngọc cười khẽ:
- Tại sao?
Anh ngớ người, tại sao ư? Đại Ngọc không đợi anh đáp lại, cô thở ra một hơi thật dài:
- Lý Khôi Vĩ anh có quyền gì mà giữ tôi ở lại? Anh có quyền gì mà sai người theo dõi tôi? Anh cũng càng không có quyền yêu cầu tôi làm cái này làm cái nọ.
Nói đến đây cô ngưng lại một chút, nhìn anh:
- Hiện tại anh đang ở thế chờ chết, anh muốn tôi đợi để cùng anh xuống lỗ chung hay sao?
Lý Khôi Vĩ đứng trước toàn bộ chất vấn của cô chỉ có trầm mặc. Thật ra anh biết mình không có quyền yêu cầu, cũng không có quyền giữ cô ở lại.
Đại Ngọc thấy anh không trả lời chỉ giương đôi mắt nhìn mình trong lòng liền muốn bốc cháy. Cô nói:
- Anh nói cái gì đi chứ, tôi sắp bị anh bức đến phát điên rồi!
Lý Khôi Vĩ nghiêm mặt lại, giữ chặt tay không cho cô rút ra. Đại Ngọc đỏ mắt, giọng nói run rẩy:
- Anh có người mới rồi thì buông tha cho tôi đi có được không? Tôi muốn phát điên rồi, tôi không muốn cùng anh chơi trò này nữa
Anh nhìn thấy trong ánh mắt của cô tràn ngập sự thất vọng, đôi mắt đỏ hoe nhưng một giọt nước cũng không rơi ra. Tim như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
- Em có tin tưởng anh không?
Một câu hỏi không đầu không đuôi. Đại Ngọc nhìn anh, cắn chặt môi dưới không đáp lại. Nửa tin nửa không bởi vì giờ đây cô không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa
Lý Khôi Vĩ đưa tay vuốt ve mặt cô rồi ngăn không cho cô cắn môi nữa, ánh mắt kiên định:
- Từ đầu đến cuối anh chỉ có em. Từ đây về sau người anh cần chỉ có thể là em, bất cứ ai cũng không được.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói giống như nghiến răng mà nói:
- Đợi anh, đợi anh giải quyết xong lũ chó chết này anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng.
Đại Ngọc nhắm mắt lại, lắng nghe con tim mình. Giây phút đó cô đã rung động, thật sự rung động. Giọng nói mềm mại:
- Nếu giải thích không làm tôi vừa lòng thì anh chuẩn bị chờ chết đi.
Một lời đã nói ra, không thể rút lại được.
Được, Lý Khôi Vĩ, em đợi anh.
/159
|