Bạch Nguyệt Diệu hôn Lam Điệp Nhi rất say mê, đôi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có lần đầu tiên Bạch Nguyệt Diệu hôn Lam Điệp Nhi là đôi mắt mở ra thôi, vì khi đó Bạch Nguyệt Diệu hoàn toàn không thích Lam Điệp Nhi, cũng không cách nào đối với Lam Điệp Nhi như say như mê
Giờ thì khác, Bạch Nguyệt Diệu không ngừng thích Lam Điệp Nhi, phần thích này bất tri bất giác đã ở trong lòng thăng hoa đến cảnh giới yêu.
Ngay cả chính hắn cũng không biết tình yêu này nảy sinh từ lúc nào, không ngờ đến bây giờ, hắn đã yêu Lam Điệp Nhi yêu đến không cách nào tự kềm chế!
Hắn đem đầu lưỡi của mình đưa vào trong miệng Lam Điệp Nhi, muốn quấn chặt lấy đầu lưỡi Lam Điệp Nhi, nhưng Lam Điệp Nhi cũng dùng răng cắn mạnh Bạch Nguyệt Diệu.
Lúc này Bạch Nguyệt Diệu mới tỉnh táo lại, mình lại không kìm hãm được làm tổn hại đến tự ái của Lam Điệp Nhi rồi...
Vốn Bạch Nguyệt Diệu ôm ta ngồi trên lưng ngựa, ta đã nhẫn nại rồi, không ngờ hắn lại một lần nữa trêu ghẹo ta, hắn thật quá đáng!
Hiện giờ ta không muốn dùng từ ‘phong lưu’ này để hình dung hắn, ta bây giờ chỉ cảm thấy hắn thật đáng khinh bỉ! Ta ghét Bạch Nguyệt Diệu, ghét hắn cuồng vọng tự đại, ngang ngược bá đạo! Ta ghét hắn!
Ta hung hăng cắn vào đầu lưỡi hắn đưa vào miệng ta, đến lúc này môi của hắn mới rời khỏi môi ta, ta khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn, sau đó từ trong tay của hắn lấy lại mũ quan đội lên đầu: “Ngươi đừng có quá đáng!” Tiếng của ta không phải rất lớn, vì sợ kinh động những người khác ở phía sau, nhưng lại không cách nào giấu kín cơn giận của ta.
Hắn cười tà mị, dáng vẻ lại phóng đãng không kềm chế được: “Mấy ngày nay không có nữ tử làm bạn, bổn hoàng tử làm sao sống qua ngày đây?”
Có ý gì? Bạch Tinh Ngân nói hắn giả bộ phong lưu, mà theo ta thấy Bạch Nguyệt Diệu cũng không phải người phong lưu, nhưng hắn lại rất tùy ý! Chẳng hạn như mấy lời vừa rồi hắn nói có vẻ như ‘không có nữ tử sẽ sống không nổi’, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn?
“Bây giờ đang thi hành nhiệm vụ, nếu ngươi thiếu nữ tử, đợi chuyện này kết thúc, sẽ là ngày đại hôn của ngươi...” Vì ta tức giận, đã nói chuyện không nên nói, lời của ta dù chỉ mới nói một nửa, nhưng biểu tình của Bạch Nguyệt Diệu lại hết sức nổi giận.
“Ta không phải thiếu nữ tử! Ta không phải với ai cũng sẽ cợt nhả! Hoặc giả ta đã từng có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ ta chỉ biết nghĩ đến nữ tử ta yêu thôi!!!”
Ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến lòng ta có một tia xúc động, trước kia chưa bao giờ yêu, nên đối với phương diện tình cảm ta rất chậm hiểu, nhưng lời Bạch Nguyệt Diệu nói đã rất rõ ràng, nếu ta còn không biết, hoàn toàn chính là tổn thương hắn. Ta không biết hắn yêu thích ta ở điểm nào, rõ ràng ta chưa bao giờ khéo léo đối đãi với hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều khiến hắn yêu.
Không phải không thừa nhận, Bạch Nguyệt Diệu rất ưu tú, bất kể tướng mạo, hay là đầu óc, thậm chí tấm lòng, nhưng thật xin lỗi, coi như Lam Điệp Nhi ta không xứng với Bạch Nguyệt Diệu đi, vì lòng ta chỉ có một người, đó chính là Huyễn Ngâm Phong.
Ta không nói tiếp nữa, cũng không muốn nói tiếp, hôn lễ của hắn sắp tới, nếu trong lòng còn nghĩ đến những nữ tử khác, như thế đối với thê tử của hắn có chút không công bằng rồi.
Có lẽ nữ tử kia cũng không phải là thực lòng gả cho hắn. Nhưng, ta tuyệt đối không thể làm người thứ ba phá hoại gia đình của người khác! Ta sẽ không khuyên can Bạch Nguyệt Diệu hãy nghiêm túc yêu nữ tử kia, vì rất có thể khuyên can của ta sẽ hại Bạch Nguyệt Diệu.
Điều ta có thể làm được, là chỉ có thể khiến Bạch Nguyệt Diệu hiểu rõ, ta đã có người mình yêu.
“Ta chỉ yêu Huyễn Ngâm Phong!!!” Bạch Nguyệt Diệu thật ra thì ngươi cũng có thể theo đuổi hạnh phúc cho mình, vì ta là nữ tử hiện đại, nên không cách nào chấp nhận được chuyện nam tử Tam Thê Tứ Thiếp, nhưng nữ tử cổ đại sẽ hiểu. Có thể ngươi cảm thấy để nữ tử mình yêu làm thiếp thất là thiệt thòi cho nàng ấy, nhưng, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có được người mình yêu thích, không phải sao?
Từ trong lòng ta hy vọng, Bạch Nguyệt Diệu sau này sẽ có thể tự mình từ từ ngộ ra.
“Nam tử kia rốt cuộc có gì tốt chứ?” Những lời này Bạch Nguyệt Diệu không chỉ hỏi ta một lần, Huyễn Ngâm Phong có gì tốt đâu? Nếu ta nói thích hắn đẹp trai, ha ha, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn qua tướng mạo của hắn, nếu ta nói thích hắn thiện lương, thật ra thì Bạch Nguyệt Diệu cũng có một tấm lòng thương người, nếu ta nói thích hắn lạnh như băng, Bạch Nguyệt Diệu thỉnh thoảng cũng toát ra cảm giác lạnh như băng. Đơn giản mà nói, ta biết rõ Bạch Nguyệt Diệu vẫn luôn ngụy trang cho mình, vậy thì hắn coi như là rất hoàn mỹ rồi. Nữ tử sáng suốt, đều sẽ lựa chọn Bạch Nguyệt Diệu, chứ không phải lựa chọn Huyễn Ngâm Phong.
Hoặc là ta có chút tiện đi, coi như bỏ qua chuyện Bạch Nguyệt Diệu lập tức tổ chức hôn lễ, mà ta vẫn yêu Huyễn Ngâm Phong, nhưng ta yêu Huyễn Ngâm Phong ở điểm gì đây? Thần bí chứ? hay là nói cảm giác đi, đúng rồi, chính là cảm giác, ta yêu hắn thế thôi, không có bất kỳ lý do nào!
“Không có lý do...”
Lời ta vừa nói xong, Bạch Nguyệt Diệu không nói bất cứ lời nào, chẳng qua là rống giận, một tiếng “Giá!” Vừa hung hăng đánh mạnh lên lưng ngựa!
Dọc theo đường đi ta cùng với Bạch Nguyệt Diệu không nói chuyện với nhau nữa, đều là trầm mặc không nói gì! Trải qua một buổi chiều ngựa phi tung vó, tới Huyện Bạch Văn đã là đêm rất khuya rồi.
Bạch Nguyệt Diệu dẫn đầu xuống ngựa, sau đó ôm ta xuống, nhưng hắn không muốn thả tay ra, chỉ ngưng mắt nhìn ta, ta đành tự mình ho một tiếng, hắn mới hồn nhiên tỉnh ngộ, đặt ta xuống.
Quân đội phía sau cũng chầm chậm chạy tới, chúng ta ở bên ngoài Huyện Bạch Văn, thu xếp cho ngựa xong, cùng đi bộ vào bên trong huyện thành, vừa bước vào đã thấy quan sai Huyện Bạch Văn người người cầm đao, tay cầm khiên dò xét, mà phần lớn dân chúng nằm trên đường cái, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu.
Ta nhìn Bạch Nguyệt Diệu một cái, trong mắt hắn chỉ lóe ra khí thế hùng dũng oai nghiêm, cùng với vẻ thương hại, hắn bước vào không thể nghi ngờ đã lập tức thu hút ánh mắt của dân chúng.
Bọn họ ùn ùn kéo tới vây quanh Bạch Nguyệt Diệu, nhưng lại bị những quan binh kia chặn lại.
“Nhị hoàng tử điện hạ, hạ quan tiếp giá chậm trễ, xin Nhị hoàng tử đừng trách.” Người nói chuyện là quan huyện Huyện Bạch Văn.
“Nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử.”
Dân chúng chung quanh thật đáng thương nhìn Bạch Nguyệt Diệu, tràn đầy hy vọng gọi Bạch Nguyệt Diệu, nghe được tiếng gọi của bọn họ, trong lòng ta rung động thật sâu, từ nơi xa nhìn lại, nhà cửa trong Huyện Bạch Văn đã bị phá hủy hơn một nửa rồi, nước cũng đã rút được hơn phân nửa, nhưng nếu muốn hoàn toàn an bình, nhất định phải lo dọn dẹp nước lụt còn lại trước tiên!
“Bảo quan sai thu đao đi!!!” Giọng nói của Bạch Nguyệt Diệu phát ra có phần uy nghiêm, khiến những quan binh khác cũng khẽ run lên.
“Nhị hoàng tử, vì ngày gần đây, có rất nhiều loạn dân thừa dịp loạn mà cướp bóc, cho nên nếu đám quan sai thu đao...”
Bạch Nguyệt Diệu tiến lên hai bước, đưa tay nắm chặt cổ tên quan sai kia: “Ngươi là hoàng tử, hay ta là hoàng tử?!”
“Hạ quan biết sai, hạ quan biết sai, mau thu đao!” Chỉ thị của quan huyện vừa ra, những quan binh kia lập tức thu hồi đao, đao vừa thu hồi, bá tánh đã ùn ùn kéo tới, nhưng cũng không phải thừa dịp loạn mà tập kích Bạch Nguyệt Diệu, mà là toàn bộ đều quỳ xuống chung quanh Bạch Nguyệt Diệu...
Giờ thì khác, Bạch Nguyệt Diệu không ngừng thích Lam Điệp Nhi, phần thích này bất tri bất giác đã ở trong lòng thăng hoa đến cảnh giới yêu.
Ngay cả chính hắn cũng không biết tình yêu này nảy sinh từ lúc nào, không ngờ đến bây giờ, hắn đã yêu Lam Điệp Nhi yêu đến không cách nào tự kềm chế!
Hắn đem đầu lưỡi của mình đưa vào trong miệng Lam Điệp Nhi, muốn quấn chặt lấy đầu lưỡi Lam Điệp Nhi, nhưng Lam Điệp Nhi cũng dùng răng cắn mạnh Bạch Nguyệt Diệu.
Lúc này Bạch Nguyệt Diệu mới tỉnh táo lại, mình lại không kìm hãm được làm tổn hại đến tự ái của Lam Điệp Nhi rồi...
Vốn Bạch Nguyệt Diệu ôm ta ngồi trên lưng ngựa, ta đã nhẫn nại rồi, không ngờ hắn lại một lần nữa trêu ghẹo ta, hắn thật quá đáng!
Hiện giờ ta không muốn dùng từ ‘phong lưu’ này để hình dung hắn, ta bây giờ chỉ cảm thấy hắn thật đáng khinh bỉ! Ta ghét Bạch Nguyệt Diệu, ghét hắn cuồng vọng tự đại, ngang ngược bá đạo! Ta ghét hắn!
Ta hung hăng cắn vào đầu lưỡi hắn đưa vào miệng ta, đến lúc này môi của hắn mới rời khỏi môi ta, ta khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn, sau đó từ trong tay của hắn lấy lại mũ quan đội lên đầu: “Ngươi đừng có quá đáng!” Tiếng của ta không phải rất lớn, vì sợ kinh động những người khác ở phía sau, nhưng lại không cách nào giấu kín cơn giận của ta.
Hắn cười tà mị, dáng vẻ lại phóng đãng không kềm chế được: “Mấy ngày nay không có nữ tử làm bạn, bổn hoàng tử làm sao sống qua ngày đây?”
Có ý gì? Bạch Tinh Ngân nói hắn giả bộ phong lưu, mà theo ta thấy Bạch Nguyệt Diệu cũng không phải người phong lưu, nhưng hắn lại rất tùy ý! Chẳng hạn như mấy lời vừa rồi hắn nói có vẻ như ‘không có nữ tử sẽ sống không nổi’, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn?
“Bây giờ đang thi hành nhiệm vụ, nếu ngươi thiếu nữ tử, đợi chuyện này kết thúc, sẽ là ngày đại hôn của ngươi...” Vì ta tức giận, đã nói chuyện không nên nói, lời của ta dù chỉ mới nói một nửa, nhưng biểu tình của Bạch Nguyệt Diệu lại hết sức nổi giận.
“Ta không phải thiếu nữ tử! Ta không phải với ai cũng sẽ cợt nhả! Hoặc giả ta đã từng có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ ta chỉ biết nghĩ đến nữ tử ta yêu thôi!!!”
Ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến lòng ta có một tia xúc động, trước kia chưa bao giờ yêu, nên đối với phương diện tình cảm ta rất chậm hiểu, nhưng lời Bạch Nguyệt Diệu nói đã rất rõ ràng, nếu ta còn không biết, hoàn toàn chính là tổn thương hắn. Ta không biết hắn yêu thích ta ở điểm nào, rõ ràng ta chưa bao giờ khéo léo đối đãi với hắn, nhưng hết lần này tới lần khác đều khiến hắn yêu.
Không phải không thừa nhận, Bạch Nguyệt Diệu rất ưu tú, bất kể tướng mạo, hay là đầu óc, thậm chí tấm lòng, nhưng thật xin lỗi, coi như Lam Điệp Nhi ta không xứng với Bạch Nguyệt Diệu đi, vì lòng ta chỉ có một người, đó chính là Huyễn Ngâm Phong.
Ta không nói tiếp nữa, cũng không muốn nói tiếp, hôn lễ của hắn sắp tới, nếu trong lòng còn nghĩ đến những nữ tử khác, như thế đối với thê tử của hắn có chút không công bằng rồi.
Có lẽ nữ tử kia cũng không phải là thực lòng gả cho hắn. Nhưng, ta tuyệt đối không thể làm người thứ ba phá hoại gia đình của người khác! Ta sẽ không khuyên can Bạch Nguyệt Diệu hãy nghiêm túc yêu nữ tử kia, vì rất có thể khuyên can của ta sẽ hại Bạch Nguyệt Diệu.
Điều ta có thể làm được, là chỉ có thể khiến Bạch Nguyệt Diệu hiểu rõ, ta đã có người mình yêu.
“Ta chỉ yêu Huyễn Ngâm Phong!!!” Bạch Nguyệt Diệu thật ra thì ngươi cũng có thể theo đuổi hạnh phúc cho mình, vì ta là nữ tử hiện đại, nên không cách nào chấp nhận được chuyện nam tử Tam Thê Tứ Thiếp, nhưng nữ tử cổ đại sẽ hiểu. Có thể ngươi cảm thấy để nữ tử mình yêu làm thiếp thất là thiệt thòi cho nàng ấy, nhưng, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có được người mình yêu thích, không phải sao?
Từ trong lòng ta hy vọng, Bạch Nguyệt Diệu sau này sẽ có thể tự mình từ từ ngộ ra.
“Nam tử kia rốt cuộc có gì tốt chứ?” Những lời này Bạch Nguyệt Diệu không chỉ hỏi ta một lần, Huyễn Ngâm Phong có gì tốt đâu? Nếu ta nói thích hắn đẹp trai, ha ha, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn qua tướng mạo của hắn, nếu ta nói thích hắn thiện lương, thật ra thì Bạch Nguyệt Diệu cũng có một tấm lòng thương người, nếu ta nói thích hắn lạnh như băng, Bạch Nguyệt Diệu thỉnh thoảng cũng toát ra cảm giác lạnh như băng. Đơn giản mà nói, ta biết rõ Bạch Nguyệt Diệu vẫn luôn ngụy trang cho mình, vậy thì hắn coi như là rất hoàn mỹ rồi. Nữ tử sáng suốt, đều sẽ lựa chọn Bạch Nguyệt Diệu, chứ không phải lựa chọn Huyễn Ngâm Phong.
Hoặc là ta có chút tiện đi, coi như bỏ qua chuyện Bạch Nguyệt Diệu lập tức tổ chức hôn lễ, mà ta vẫn yêu Huyễn Ngâm Phong, nhưng ta yêu Huyễn Ngâm Phong ở điểm gì đây? Thần bí chứ? hay là nói cảm giác đi, đúng rồi, chính là cảm giác, ta yêu hắn thế thôi, không có bất kỳ lý do nào!
“Không có lý do...”
Lời ta vừa nói xong, Bạch Nguyệt Diệu không nói bất cứ lời nào, chẳng qua là rống giận, một tiếng “Giá!” Vừa hung hăng đánh mạnh lên lưng ngựa!
Dọc theo đường đi ta cùng với Bạch Nguyệt Diệu không nói chuyện với nhau nữa, đều là trầm mặc không nói gì! Trải qua một buổi chiều ngựa phi tung vó, tới Huyện Bạch Văn đã là đêm rất khuya rồi.
Bạch Nguyệt Diệu dẫn đầu xuống ngựa, sau đó ôm ta xuống, nhưng hắn không muốn thả tay ra, chỉ ngưng mắt nhìn ta, ta đành tự mình ho một tiếng, hắn mới hồn nhiên tỉnh ngộ, đặt ta xuống.
Quân đội phía sau cũng chầm chậm chạy tới, chúng ta ở bên ngoài Huyện Bạch Văn, thu xếp cho ngựa xong, cùng đi bộ vào bên trong huyện thành, vừa bước vào đã thấy quan sai Huyện Bạch Văn người người cầm đao, tay cầm khiên dò xét, mà phần lớn dân chúng nằm trên đường cái, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu.
Ta nhìn Bạch Nguyệt Diệu một cái, trong mắt hắn chỉ lóe ra khí thế hùng dũng oai nghiêm, cùng với vẻ thương hại, hắn bước vào không thể nghi ngờ đã lập tức thu hút ánh mắt của dân chúng.
Bọn họ ùn ùn kéo tới vây quanh Bạch Nguyệt Diệu, nhưng lại bị những quan binh kia chặn lại.
“Nhị hoàng tử điện hạ, hạ quan tiếp giá chậm trễ, xin Nhị hoàng tử đừng trách.” Người nói chuyện là quan huyện Huyện Bạch Văn.
“Nhị hoàng tử.”
“Nhị hoàng tử.”
Dân chúng chung quanh thật đáng thương nhìn Bạch Nguyệt Diệu, tràn đầy hy vọng gọi Bạch Nguyệt Diệu, nghe được tiếng gọi của bọn họ, trong lòng ta rung động thật sâu, từ nơi xa nhìn lại, nhà cửa trong Huyện Bạch Văn đã bị phá hủy hơn một nửa rồi, nước cũng đã rút được hơn phân nửa, nhưng nếu muốn hoàn toàn an bình, nhất định phải lo dọn dẹp nước lụt còn lại trước tiên!
“Bảo quan sai thu đao đi!!!” Giọng nói của Bạch Nguyệt Diệu phát ra có phần uy nghiêm, khiến những quan binh khác cũng khẽ run lên.
“Nhị hoàng tử, vì ngày gần đây, có rất nhiều loạn dân thừa dịp loạn mà cướp bóc, cho nên nếu đám quan sai thu đao...”
Bạch Nguyệt Diệu tiến lên hai bước, đưa tay nắm chặt cổ tên quan sai kia: “Ngươi là hoàng tử, hay ta là hoàng tử?!”
“Hạ quan biết sai, hạ quan biết sai, mau thu đao!” Chỉ thị của quan huyện vừa ra, những quan binh kia lập tức thu hồi đao, đao vừa thu hồi, bá tánh đã ùn ùn kéo tới, nhưng cũng không phải thừa dịp loạn mà tập kích Bạch Nguyệt Diệu, mà là toàn bộ đều quỳ xuống chung quanh Bạch Nguyệt Diệu...
/166
|