“Phụ hoàng!” Bạch Nguyệt Diệu tiến lên hai bước đứng trước ta: “Đề nghị của Lam hàn lâm vừa nghe qua là trái với di huấn của Bạch gia lão tổ chúng ta, nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút thì đề nghị của Lam hàn lâm cũng chưa hẳn là không đáng chú ý. Theo cách này, nhân tài cả nước xây dựng nên sẽ có trăm toan tính mà không một hại. Nhi thần nghĩ Vân Long quốc ngày sau phát triển so với hiện giờ sẽ càng cường đại hơn, tổ tiên trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách tội cải cách của phụ hoàng, hơn nữa bá tánh trăm họ còn có thể cảm thấy phụ hoàng càng thêm tài đức sáng suốt nữa, phụ hoàng cảm thấy thế nào?” Bạch Nguyệt Diệu ôn thuận, lời nói uyển chuyển, mặc dù ý của ta và hắn giống nhau, nhưng hắn so với cứng rắn của ta vừa rồi lời lẽ thấu tình đạt lý hơn. Lời của Bạch Nguyệt Diệu rõ ràng khiến cho người nghe cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, ta đã sớm biết Bạch Nguyệt Diệu có bản lĩnh, nếu hắn có thể sớm hiển lộ ra những bản lĩnh này, quốc gia khẳng định so hiện giờ sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng.
Ta không thể không phục, mới vừa rồi còn đắc ý, mà giờ chỉ có thể ủ rũ cúi đầu thôi, lúc này ta phải để Bạch Nguyệt Diệu chiếm thế thượng phong rồi, ai!
Hoàng thượng do dự một chút, sau đó hỏi: “Nhị hoàng nhi đồng ý với Lam hàn lâm ư?”
“Vâng”
“Lam Thái sư, ý khanh thế nào?” Hoàng đế lại hỏi Lam Thái sư.
“Thần cảm thấy mỗi người đều có cái lý riêng.” Lời của Lam thái sư rõ ràng là hai bên đều không giúp, hazi!
“Được rồi, vậy đi, sang năm trẫm sẽ thử cách thi cử này một lần, nếu hiệu quả tốt, Vân Long quốc ta sẽ hoàn toàn chọn lựa theo đề nghị của Lam hàn lâm.”
“Phụ hoàng anh minh.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong quỳ xuống.
Thấy Bạch Nguyệt Diệu quỳ xuống, ta cũng quỳ xuống: “Hoàng thượng anh minh.”
Bạch Nguyệt Diệu đang định trở về chỗ, hoàng thượng lại lên tiếng: “Nhị hoàng nhi, hiện giờ con cũng hai mươi hai tuổi rồi, nếu cả ngày cứ cùng với cung nữ chơi đùa, sẽ hủy đi tiền đồ của mình, cho nên...” giọng điệu Hoàng thượng cứng rắn nói được một nửa, Bạch Nguyệt Diệu đã sắc mặt đại biến.
“Phụ hoàng, hoàng nhi hiện nay còn chưa tính đến chuyện hôn nhân, cho nên sau này tìm cũng không muộn.” Thì ra hoàng thượng đang yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu tìm vợ? Ta xem Bạch Nguyệt Diệu thật sự cần một người vợ trông nom quản lý hắn thật tốt lâu rồi, hắn cả ngày phong lưu thành tánh, bất kể nơi đâu, nữ tử khắp thiên hạ nói không chừng đều bị hắn gieo họa rồi, hoàng thượng lúc này coi như là anh minh.
“Nếu vậy...”
“Phụ hoàng.” Bạch Nhật Uyên cắt đứt lời của Hoàng thượng, bước tới bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Hiện giờ nhi thần đã có bốn thê tử, con trai thứ ba cũng có rồi, mà hoàng đệ vẫn cô độc một mình, hoàng đệ vốn cũng là thiếu niên anh tài, nhưng sau này do trầm mê nữ sắc mà hối tiếc đường lui, nên nhi thần hi vọng phụ hoàng có thể tìm một nữ tử khuê môn gả cho hoàng đệ, không chừng hoàng đệ sau khi có phi tử, sẽ khôi phục lại tài hoa năm nào.”... Ngất, Bạch Nguyệt Diệu trước kia là thiếu niên anh tài? Vì trầm mê nữ sắc mới biến thành như bây giờ? Nhưng theo lý Bạch Nhật Uyên phải hi vọng Bạch Nguyệt Diệu chán chường xuống dốc mới đúng chứ? Sao còn giúp Bạch Nguyệt Diệu cải tà quy chánh đây? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
“Phụ hoàng...”
“Được rồi, Nhị hoàng nhi, con nghe theo lời hoàng huynh của con đi, lời hoàng huynh con nói không phải không đúng, biết đâu sau khi con có phi sẽ sửa đổi thái độ không tốt lại một chút!” thái độ Hoàng thượng rất kiên quyết, Bạch Nguyệt Diệu chỉ đành bất đắc dĩ trầm mặc không nói, ai! Bạch Nguyệt Diệu muốn kết hôn. Không biết nữ tử nhà nào xui xẻo đây?
“Lam hàn lâm!” Không phải là ta chứ? Ngất, sao có thể là ta được, hiện giờ ta là nam mà. Nghe hoàng thượng truyền, ta vội bước nhanh ra khỏi hàng.
“Có thần”
“Chuyện Nhị hoàng tử chọn phi, vốn là Hàn Lâm viện trông coi, trẫm đem việc này toàn quyền giao cho khanh, khanh và Nhị hoàng tử hãy cùng nhau thương nghị thật kỹ lưỡng chuyện này đi!”
“Thần lĩnh chỉ!” Ta nói xong, lập tức liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu vẻ mặt mất hứng, mà ta là thoải mái thấy rõ, xem ta tìm vợ cho Bạch Nguyệt Diệu đây nhé, nhất định sẽ là loại hung dữ, xấu xí, ta nhất định phải chọn thật tốt mới được! Ha ha ha
Ta không thể không phục, mới vừa rồi còn đắc ý, mà giờ chỉ có thể ủ rũ cúi đầu thôi, lúc này ta phải để Bạch Nguyệt Diệu chiếm thế thượng phong rồi, ai!
Hoàng thượng do dự một chút, sau đó hỏi: “Nhị hoàng nhi đồng ý với Lam hàn lâm ư?”
“Vâng”
“Lam Thái sư, ý khanh thế nào?” Hoàng đế lại hỏi Lam Thái sư.
“Thần cảm thấy mỗi người đều có cái lý riêng.” Lời của Lam thái sư rõ ràng là hai bên đều không giúp, hazi!
“Được rồi, vậy đi, sang năm trẫm sẽ thử cách thi cử này một lần, nếu hiệu quả tốt, Vân Long quốc ta sẽ hoàn toàn chọn lựa theo đề nghị của Lam hàn lâm.”
“Phụ hoàng anh minh.” Bạch Nguyệt Diệu nói xong quỳ xuống.
Thấy Bạch Nguyệt Diệu quỳ xuống, ta cũng quỳ xuống: “Hoàng thượng anh minh.”
Bạch Nguyệt Diệu đang định trở về chỗ, hoàng thượng lại lên tiếng: “Nhị hoàng nhi, hiện giờ con cũng hai mươi hai tuổi rồi, nếu cả ngày cứ cùng với cung nữ chơi đùa, sẽ hủy đi tiền đồ của mình, cho nên...” giọng điệu Hoàng thượng cứng rắn nói được một nửa, Bạch Nguyệt Diệu đã sắc mặt đại biến.
“Phụ hoàng, hoàng nhi hiện nay còn chưa tính đến chuyện hôn nhân, cho nên sau này tìm cũng không muộn.” Thì ra hoàng thượng đang yêu cầu Bạch Nguyệt Diệu tìm vợ? Ta xem Bạch Nguyệt Diệu thật sự cần một người vợ trông nom quản lý hắn thật tốt lâu rồi, hắn cả ngày phong lưu thành tánh, bất kể nơi đâu, nữ tử khắp thiên hạ nói không chừng đều bị hắn gieo họa rồi, hoàng thượng lúc này coi như là anh minh.
“Nếu vậy...”
“Phụ hoàng.” Bạch Nhật Uyên cắt đứt lời của Hoàng thượng, bước tới bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Hiện giờ nhi thần đã có bốn thê tử, con trai thứ ba cũng có rồi, mà hoàng đệ vẫn cô độc một mình, hoàng đệ vốn cũng là thiếu niên anh tài, nhưng sau này do trầm mê nữ sắc mà hối tiếc đường lui, nên nhi thần hi vọng phụ hoàng có thể tìm một nữ tử khuê môn gả cho hoàng đệ, không chừng hoàng đệ sau khi có phi tử, sẽ khôi phục lại tài hoa năm nào.”... Ngất, Bạch Nguyệt Diệu trước kia là thiếu niên anh tài? Vì trầm mê nữ sắc mới biến thành như bây giờ? Nhưng theo lý Bạch Nhật Uyên phải hi vọng Bạch Nguyệt Diệu chán chường xuống dốc mới đúng chứ? Sao còn giúp Bạch Nguyệt Diệu cải tà quy chánh đây? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
“Phụ hoàng...”
“Được rồi, Nhị hoàng nhi, con nghe theo lời hoàng huynh của con đi, lời hoàng huynh con nói không phải không đúng, biết đâu sau khi con có phi sẽ sửa đổi thái độ không tốt lại một chút!” thái độ Hoàng thượng rất kiên quyết, Bạch Nguyệt Diệu chỉ đành bất đắc dĩ trầm mặc không nói, ai! Bạch Nguyệt Diệu muốn kết hôn. Không biết nữ tử nhà nào xui xẻo đây?
“Lam hàn lâm!” Không phải là ta chứ? Ngất, sao có thể là ta được, hiện giờ ta là nam mà. Nghe hoàng thượng truyền, ta vội bước nhanh ra khỏi hàng.
“Có thần”
“Chuyện Nhị hoàng tử chọn phi, vốn là Hàn Lâm viện trông coi, trẫm đem việc này toàn quyền giao cho khanh, khanh và Nhị hoàng tử hãy cùng nhau thương nghị thật kỹ lưỡng chuyện này đi!”
“Thần lĩnh chỉ!” Ta nói xong, lập tức liếc nhìn Bạch Nguyệt Diệu vẻ mặt mất hứng, mà ta là thoải mái thấy rõ, xem ta tìm vợ cho Bạch Nguyệt Diệu đây nhé, nhất định sẽ là loại hung dữ, xấu xí, ta nhất định phải chọn thật tốt mới được! Ha ha ha
/166
|