Chương 51:
"Bệ hạ, không biết nô tì đã đắc tội gì với công chúa? Nô tì tự biết mình không có tư chất của tiên nữ, nhưng là công chúa không nên vũ nhục nô tì. Nô tì chẳng qua là nghĩ đến bệ hạ, cho nên chẳng quan tâm tới lễ tiết đến tìm bệ hạ . Bệ hạ, ngài cần phải làm chủ cho thần thiếp nha!" Lan quý nhân vừa khóc lóc kể lể, vừa ở trong ngực Tả Dận Hạo tìm kiếm an ủi.
Thân là nữ nhân, vũ khí tốt nhất chính là nước mắt, chỉ cần ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt kia sẽ tuôn ra như suối. Mà điểm này thì công chúa Lục Điệp không biết sử dụng, trong cung người nào không biết, Lục Điệp công chúa không biết… nữ nhân nào mà chẳng sử dụng nước mắt, luôn giả dạng nhu nhược để được đàn ông thương tiếc.
"Dục cầm cố túng." Khinh thường phun ra bốn chữ này, lửa giận trong lòng Tả Phỉ Nhạn dần dần nguội lạnh, hiện tại nàng có cảm giác mình như người đang xem hát, mà bọn họ như con hát đang diễn xuất trên đài, thật là một màn làm cho người ta không thấy có tý chân thành nào cả.
Một năm trước, nàng ta cùng bệ hạ đang cá nước thân mật, vậy mà Tả Phỉ Nhạn lại cưỡi cái xe đạp quái dị, mặc y phục mát mẻ còn hơn cả nữ tử thanh lâu rơi từ trên nóc nhà xuống, thẳng tắp té ở trên người của nàng ta, còn rất ác liệt dẫm lên đôi bồng đảo nàng ta vẫn luôn tự hào, cái đồ kỳ quái kia còn lưu lại trên người nàng ta một vết đen tím.
Nàng ta nghi ngờ, có phải Tả Phỉ Nhạn cố ý hay không nên mới ra chiêu độc như vậy, cố ý làm mất thể diện nàng ta trước mặt hoàng thượng để làm cho nàng ta thất sủng.
Từ sau khi tiến cung, nàng ta không hề gây xích mích gì với Tả Phỉ Nhạn cả.
Nàng ta thật hận Tả Phỉ Nhạn, đều là nàng hại nàng ta phải đóng cửa cung an dưỡng, còn phải bảo dưỡng đôi gò bồng đảo mà Tả Phỉ Nhạn dùng chân dẫm lên, làm trong một năm này nàng ta không còn thể diện đi ra ngoài gặp người, thân giống như ở lãnh cung. Mặc dù bệ hạ thỉnh thoảng cũng sẽ đi gặp nàng ta, nhưng cũng không nhiệt tình như trước, chẳng qua là hàn huyên mấy câu rồi đi.
Hôm nay, vì đã bảo dưỡng tốt thân thể nên mới đến gặp hoàng thượng, hy vọng lại nhận được tháng sủng như trước.
Không nghĩ tới, oan gia ngõ hẹp, lại gặp nàng ở ngự thư phòng, hơn nữa toàn thân xốc xếch chật vật, cánh môi tái nhợt giống như bị người giày xéo qua, khóe miệng còn lưu lại nhàn nhạt tia máu, làm cho người ta không khó tưởng tượng, vừa rồi ở ngự thư phòng đã diễn ra cảnh diễm lệ gì.
Tiện nhân, Tả Phỉ Nhạn tiện nhân này, không nghĩ tới muốn nhúng chàm cả hoàng huynh mình, loại loạn luân cấm kỵ này, nàng nhất định phải làm cho toàn bộ người trong thiên hạ biết, trong lòng Lan quý nhân lửa hận báo thù ngụt cháy.
"Bệ hạ, không biết nô tì đã đắc tội gì với công chúa? Nô tì tự biết mình không có tư chất của tiên nữ, nhưng là công chúa không nên vũ nhục nô tì. Nô tì chẳng qua là nghĩ đến bệ hạ, cho nên chẳng quan tâm tới lễ tiết đến tìm bệ hạ . Bệ hạ, ngài cần phải làm chủ cho thần thiếp nha!" Lan quý nhân vừa khóc lóc kể lể, vừa ở trong ngực Tả Dận Hạo tìm kiếm an ủi.
Thân là nữ nhân, vũ khí tốt nhất chính là nước mắt, chỉ cần ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt kia sẽ tuôn ra như suối. Mà điểm này thì công chúa Lục Điệp không biết sử dụng, trong cung người nào không biết, Lục Điệp công chúa không biết… nữ nhân nào mà chẳng sử dụng nước mắt, luôn giả dạng nhu nhược để được đàn ông thương tiếc.
"Dục cầm cố túng." Khinh thường phun ra bốn chữ này, lửa giận trong lòng Tả Phỉ Nhạn dần dần nguội lạnh, hiện tại nàng có cảm giác mình như người đang xem hát, mà bọn họ như con hát đang diễn xuất trên đài, thật là một màn làm cho người ta không thấy có tý chân thành nào cả.
Một năm trước, nàng ta cùng bệ hạ đang cá nước thân mật, vậy mà Tả Phỉ Nhạn lại cưỡi cái xe đạp quái dị, mặc y phục mát mẻ còn hơn cả nữ tử thanh lâu rơi từ trên nóc nhà xuống, thẳng tắp té ở trên người của nàng ta, còn rất ác liệt dẫm lên đôi bồng đảo nàng ta vẫn luôn tự hào, cái đồ kỳ quái kia còn lưu lại trên người nàng ta một vết đen tím.
Nàng ta nghi ngờ, có phải Tả Phỉ Nhạn cố ý hay không nên mới ra chiêu độc như vậy, cố ý làm mất thể diện nàng ta trước mặt hoàng thượng để làm cho nàng ta thất sủng.
Từ sau khi tiến cung, nàng ta không hề gây xích mích gì với Tả Phỉ Nhạn cả.
Nàng ta thật hận Tả Phỉ Nhạn, đều là nàng hại nàng ta phải đóng cửa cung an dưỡng, còn phải bảo dưỡng đôi gò bồng đảo mà Tả Phỉ Nhạn dùng chân dẫm lên, làm trong một năm này nàng ta không còn thể diện đi ra ngoài gặp người, thân giống như ở lãnh cung. Mặc dù bệ hạ thỉnh thoảng cũng sẽ đi gặp nàng ta, nhưng cũng không nhiệt tình như trước, chẳng qua là hàn huyên mấy câu rồi đi.
Hôm nay, vì đã bảo dưỡng tốt thân thể nên mới đến gặp hoàng thượng, hy vọng lại nhận được tháng sủng như trước.
Không nghĩ tới, oan gia ngõ hẹp, lại gặp nàng ở ngự thư phòng, hơn nữa toàn thân xốc xếch chật vật, cánh môi tái nhợt giống như bị người giày xéo qua, khóe miệng còn lưu lại nhàn nhạt tia máu, làm cho người ta không khó tưởng tượng, vừa rồi ở ngự thư phòng đã diễn ra cảnh diễm lệ gì.
Tiện nhân, Tả Phỉ Nhạn tiện nhân này, không nghĩ tới muốn nhúng chàm cả hoàng huynh mình, loại loạn luân cấm kỵ này, nàng nhất định phải làm cho toàn bộ người trong thiên hạ biết, trong lòng Lan quý nhân lửa hận báo thù ngụt cháy.
/82
|