Thời gian dài ăn chỉ một loại thức ăn, đã làm cho hắn đối với những thứ này rõ ràng có cảm giác không ngon miệng.
Không phải bởi vì thứ kia ăn ngon, mà hắn căn bản không biết trên đời này còn có thứ khác.
Giống như bảo con cọp đi ăn trái cây, mặc kệ thứ kia đối với loài người có nhiều mỹ vị, nhưng nó đều ăn được như củi khô, một chút cảm nhận cũng không có.
Biểu hiện này của Quỷ Đồng đã có từ khi còn ở trong sa mạc, Tiêu Phương chuẩn bị một chút lương khô mang theo trên người, lúc nghỉ ngơi chia cho bọn họ ăn, cô độc chứng ăn được bình thường, Quỷ Đồng thì lại không biết phải ăn như thế nào.
Như Thương phải chỉ dạy hắn từng chút, hắn mới thử cầm lấy một khối bánh nướng lớn nhét vào trong miệng, nhưng lập tức liền phun ra tất cả.
Lúc đó hắn hỏi người bên cạnh: Thứ này có thể ăn sao?
Cho dù Như Thương nói với hắn người bình thường là phải ăn những thứ này, hắn vẫn lắc đầu như cũ, kiên quyết không nuốt xuống.
Nhưng cũng không thể luôn để đói, đặc biệt là đối với người đi đường, thể lực tiêu hao rất nhiều.
Nói ra, cũng may mà còn Lạc Đà bị thương, cô độc chứng thấy quỷ đồng thật sự không có cách nào tiếp nhận được thức ăn loài người, đành phải tự mình vòng trở lại cắt lấy hai chân sau Lạc Đà mang theo bên người.
Hôm nay đến Hách Thành, thức ăn ngon miệng trong khách điếm chỗ nào cũng có, lúc Quỷ Đồng đối mặt những thứ này, mặc dù bên trong vị giác (cảm giác của lưỡi) vẫn không có nửa điểm phản ứng, nhưng từ trên tâm lý ai nấy cũng đều nhìn ra được, là hắn đã nguyện ý đi nếm thử.
Như Thương thấy hắn thay đổi như vậy thật cao hứng, cũng không yêu cầu quá đáng, mặc kệ một ngày hắn có thể ăn bao nhiêu, tóm lại ăn chút nào hay chút đó.
Nàng tự mình đi đến cửa hiệu vải trong thành mua quần áo cho Quỷ Đồng, còn bảo tiểu nhị nhà trọ chuẩn bị nước thật tốt, để hắn tắm gội một lần cho thoải mái.
Đầu tóc là tìm một người thợ trên đường cạo cho hắn, người nọ bị hắn dọa cho hoảng sợ, bọn họ phải lừa gạt người đó nói là khi còn nhỏ, bị rớt vách núi trọng thương mới thành hình dạng như vậy.
Không phải bởi vì thứ kia ăn ngon, mà hắn căn bản không biết trên đời này còn có thứ khác.
Giống như bảo con cọp đi ăn trái cây, mặc kệ thứ kia đối với loài người có nhiều mỹ vị, nhưng nó đều ăn được như củi khô, một chút cảm nhận cũng không có.
Biểu hiện này của Quỷ Đồng đã có từ khi còn ở trong sa mạc, Tiêu Phương chuẩn bị một chút lương khô mang theo trên người, lúc nghỉ ngơi chia cho bọn họ ăn, cô độc chứng ăn được bình thường, Quỷ Đồng thì lại không biết phải ăn như thế nào.
Như Thương phải chỉ dạy hắn từng chút, hắn mới thử cầm lấy một khối bánh nướng lớn nhét vào trong miệng, nhưng lập tức liền phun ra tất cả.
Lúc đó hắn hỏi người bên cạnh: Thứ này có thể ăn sao?
Cho dù Như Thương nói với hắn người bình thường là phải ăn những thứ này, hắn vẫn lắc đầu như cũ, kiên quyết không nuốt xuống.
Nhưng cũng không thể luôn để đói, đặc biệt là đối với người đi đường, thể lực tiêu hao rất nhiều.
Nói ra, cũng may mà còn Lạc Đà bị thương, cô độc chứng thấy quỷ đồng thật sự không có cách nào tiếp nhận được thức ăn loài người, đành phải tự mình vòng trở lại cắt lấy hai chân sau Lạc Đà mang theo bên người.
Hôm nay đến Hách Thành, thức ăn ngon miệng trong khách điếm chỗ nào cũng có, lúc Quỷ Đồng đối mặt những thứ này, mặc dù bên trong vị giác (cảm giác của lưỡi) vẫn không có nửa điểm phản ứng, nhưng từ trên tâm lý ai nấy cũng đều nhìn ra được, là hắn đã nguyện ý đi nếm thử.
Như Thương thấy hắn thay đổi như vậy thật cao hứng, cũng không yêu cầu quá đáng, mặc kệ một ngày hắn có thể ăn bao nhiêu, tóm lại ăn chút nào hay chút đó.
Nàng tự mình đi đến cửa hiệu vải trong thành mua quần áo cho Quỷ Đồng, còn bảo tiểu nhị nhà trọ chuẩn bị nước thật tốt, để hắn tắm gội một lần cho thoải mái.
Đầu tóc là tìm một người thợ trên đường cạo cho hắn, người nọ bị hắn dọa cho hoảng sợ, bọn họ phải lừa gạt người đó nói là khi còn nhỏ, bị rớt vách núi trọng thương mới thành hình dạng như vậy.
/552
|