Tướng sĩ vừa thấy thoát khỏi trói buộc, cũng bất chấp cánh tay bị rắn cắn trúng trong vòng nháy mắt đã mất đi tri giác, hấp tấp lảo đảo vọt lên mấy bước, rồi sau đó liền trèo tường đi ra.
Người điều khiển rắn thấy hành động đã thất bại, cũng không dám ở lâu, hắn hình như rất sợ bị nữ tử áo trắng nhìn thấy mặt của mình, vội vội vàng vàng liền thối lui đến chỗ tối.
Tuy nhiên lại vẫn không cam lòng, cổ tay khẽ đảo, lại sai khiến A Thần đang bị thương đuổi theo người chạy trốn, sau đó thân thể bản thân chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, từ trong bóng đêm dần dần đi xa.
Thật ra thì nữ tử áo trắng căn bản là không có ý định muốn nhìn hắn, toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào nơi mà tướng sĩ đã bỏ chạy.
Thấy hắn chạy, đến nỗi nàng vội vã từ trong phòng đuổi tới, sau đó hướng về phía phương hướng người nọ chạy đi, lớn tiếng gọi:
"Đợi chút...! Ngươi chờ một chút!"
Nhưng mà người ta cố tình muốn chạy, đâu còn có thể để ý nàng gào thét.
Hơn nữa phía sau còn có một con rắn độc đang đuổi theo, gần như là cùng lúc thanh âm nữ tử vừa phát ra, người cũng đã trèo qua khỏi tường.
Cô độc chứng cũng không trong nom để ý đến nữ tử nữa, mặc kệ tên tướng sĩ kia có thân phận gì, hắn rốt cuộc vẫn là cứu vị Liên phi này một mạng. Hắn cảm thấy bản thân cần phải cùng đi theo qua nhìn một chút, khi cần thiết có thể ra tay cứu giúp.
Hắn biết, người bị A Thần cắn qua, trên đời này chỉ có hai loại phương pháp có thể cứu mạng.
Một là uống được cái loại canh thuốc dùng người làm ra của Tây Dạ, hai là đổ máu của hắn lên miệng vết thương.
Dĩ nhiên, hai loại này cũng không phải dễ dàng có được, hơn nữa cũng cần phải đúng lúc, nếu như qua nửa canh giờ, dù là thần tiên hạ phàm, cũng không cứu được người.
Khi hắn nhảy ra khỏi tường viện, tốc độ bò đi của con rắn khổng lồ đang rất nhanh đuổi theo tướng sĩ bị thương.
Thời điểm người nọ vừa quay đầu lại, con rắn đang há miệng to như bồn máu, ý định đem cả người hắn bắt đầu từ phần đầu nuốt vào trong bụng.
Tướng sĩ khiếp sợ, nghiêng ngả lảo đảo mà trốn tránh, tốc độ lại thua xa không bì kịp với A Thần. . . . . .
Người điều khiển rắn thấy hành động đã thất bại, cũng không dám ở lâu, hắn hình như rất sợ bị nữ tử áo trắng nhìn thấy mặt của mình, vội vội vàng vàng liền thối lui đến chỗ tối.
Tuy nhiên lại vẫn không cam lòng, cổ tay khẽ đảo, lại sai khiến A Thần đang bị thương đuổi theo người chạy trốn, sau đó thân thể bản thân chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, từ trong bóng đêm dần dần đi xa.
Thật ra thì nữ tử áo trắng căn bản là không có ý định muốn nhìn hắn, toàn bộ tinh thần của nàng đều tập trung vào nơi mà tướng sĩ đã bỏ chạy.
Thấy hắn chạy, đến nỗi nàng vội vã từ trong phòng đuổi tới, sau đó hướng về phía phương hướng người nọ chạy đi, lớn tiếng gọi:
"Đợi chút...! Ngươi chờ một chút!"
Nhưng mà người ta cố tình muốn chạy, đâu còn có thể để ý nàng gào thét.
Hơn nữa phía sau còn có một con rắn độc đang đuổi theo, gần như là cùng lúc thanh âm nữ tử vừa phát ra, người cũng đã trèo qua khỏi tường.
Cô độc chứng cũng không trong nom để ý đến nữ tử nữa, mặc kệ tên tướng sĩ kia có thân phận gì, hắn rốt cuộc vẫn là cứu vị Liên phi này một mạng. Hắn cảm thấy bản thân cần phải cùng đi theo qua nhìn một chút, khi cần thiết có thể ra tay cứu giúp.
Hắn biết, người bị A Thần cắn qua, trên đời này chỉ có hai loại phương pháp có thể cứu mạng.
Một là uống được cái loại canh thuốc dùng người làm ra của Tây Dạ, hai là đổ máu của hắn lên miệng vết thương.
Dĩ nhiên, hai loại này cũng không phải dễ dàng có được, hơn nữa cũng cần phải đúng lúc, nếu như qua nửa canh giờ, dù là thần tiên hạ phàm, cũng không cứu được người.
Khi hắn nhảy ra khỏi tường viện, tốc độ bò đi của con rắn khổng lồ đang rất nhanh đuổi theo tướng sĩ bị thương.
Thời điểm người nọ vừa quay đầu lại, con rắn đang há miệng to như bồn máu, ý định đem cả người hắn bắt đầu từ phần đầu nuốt vào trong bụng.
Tướng sĩ khiếp sợ, nghiêng ngả lảo đảo mà trốn tránh, tốc độ lại thua xa không bì kịp với A Thần. . . . . .
/552
|