Sau chuyện va ngực nếm rượu, có một thời gian Phượng Tri Vi ra sức né tránh Cố Nam Y, song y hình như không hề phát hiện. Y vẫn ngủ không tháo mang che, ăn thịt nhất định chỉ ăn tám miếng, cả thế giới quanh quẩn trong vòng một thước ba tấc trước mặt, không ồn không quậy không tranh không đoạt, nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào ồn ào quậy phá tranh giành trước mặt y.
Ngoại trừ sự tồn tại của trượng ngọc huynh khiến tâm tư hơi chao đảo, thì thời gian gần đây Phượng Tri Vi sống rất dễ chịu. Nàng có thiên tư dĩnh ngộ, thuở nhỏ được Phượng phu nhân dạy bảo, học thức vững vàng, bài làm rất khá, lại cư xử khiêm tốn lễ độ, được các phu tử vô cùng ưa thích; huống chi Thuần Vu Mãnh đã kết làm “huynh đệ chép phao” với nàng, thường dẫn người bay qua tường vây của Quân sự viện, cùng Phượng Tri Vi cụng rượu dưới gốc lê, có điều cái cổ họng như mổ lợn kia không bao giờ dám oang oang lên nữa.
Thuần Vu Mãnh đâu chỉ không dám lên tiếng, mà từ đó trở đi, mới lần gặp Cố Nam Y hắn đều nhìn y bằng ánh mắt “Ngươi không phải người, sao ngươi lại làm thế này thế kia…” chứa chan hàm ý vô biên, cứ như kẻ hắn đang nhìn không phải là một người trần thế, hận không thể rút mình lại thành hạt bụi. Ánh mắt kia lúc nào cũng làm Phượng Tri Vi sởn da gà, thầm nghĩ lẽ nào y đúng là cương thi xinh đẹp biết đi à?
Bây giờ mọi chuyện đều hết sức hài hòa, ngoại trừ việc thi thoảng đứa em ngang ngạnh trong huynh đệ Lâm gia thích đi kiếm chuyện với Phượng Tri Vi, đáng tiếc lần nào cũng bị nàng lấy bốn lạng đỡ nghìn cân đẩy về. Nàng không sợ tên ngốc thích phá rối, trái lại cảm thấy hơi bất an với huynh trưởng Lâm Tế ôn hòa kia. Thiếu niên ấy mỗi lần nhìn nàng ánh mắt đều cực kỳ quái lạ, nhưng lại chẳng nhìn ra ẩn ý thực sự trong đó.
Thấm thoắt đã đến đây hơn một tháng, Thuần Vu Mãnh sắp nhậm chức Hiệu úy Trường Anh vệ của hắn, Yên Hoài Thạch đã từng quen biết từng người trong viện, cũng giao du với ít nhất là năm mươi “tri kỷ”, trường bào của Cố Nam Y mắc đã đổi từ gấm vóc mỏng thành loại tơ cực mỏng, ngày nào Phượng Tri Vi cũng phát rầu rĩ nghĩ xem phải làm thế nào để giặt sạch y phục chu y mà không vò rách chúng.
Hôm ấy nàng mang theo nỗi thắc mắc này đi ăn cơm, đến cửa nhà ăn lại gặp gió lốc năm màu. Thấy làn gió thơm vù vù lướt qua, nàng trưng ra bộ mặt chặng lấy gì làm lạ.
Tân Viện trưởng của thư viện có phu nhân là người quê gốc Giang Thành, dưới có bảy cô em, gọi là “Bảy đóa kim hoa”, đám kim hòa này nổi tiếng đanh đá ghen tuông dữ dằn, thường cầm trong tay các loại hung khí trong nhà như dao phay thớt gỗ chày cán bột, truy sát Viện trưởng đại nhân cao quý ở nơi đường đường là đệ nhất thư viện. Họ đi đến đâu là gà bay chó chạy đến đó, trứng gà rau quả cũng bay, cục gạch hòa với giày thêu một màu.
Tiết mục này hậu như ngày nào cũng diễn, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Nghe nói Tân Tử Nghiễn từng sát khí đàng đằng vô số lần đòi bỏ vợ, lần nào cũng làm người ta chắc mẩm một khắc sau ông sẽ rút thư ly hôn đã chuẩn bị sẵn sàng ra, nhưng nói bấy nhiêu năm vẫn chẳng thấy ông rút ra bao giờ.
Tân Tử Nghiễn được tôn là văn nhân đứng đầu thiên hạ, Thanh Lưu Học sĩ, được triều đình rất mực coi trọng, cho giữ chức Viện trưởng thư viên Thanh Minh, có thể nói là một vị tể tướng áo vải cao quý. Ấy vậy mà ông lại tình nguyện quanh năm suốt tháng nín nhịn một vị phu nhân thô thiển đần độn với đám kim hoa nghênh ngang càn rỡ, khiến Viện trưởng hóa thành trò hề, thật là một chuyện khiến người ta khó hiểu.
Phượng Tri Vi đứng ở cửa phòng ăn, mỗi lần xem Tân Tử Nghiễn “thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi” chật vật chạy trốn, đám kim hoa giơ nanh múa vuốt theo sau, lại không nhịn nổi cười.
Chuyện xảy ra trên đời này, có quả ắt có nhân, không hiểu được chỉ là bởi không rõ nhân quả trong đó mà thôi.
Mới ngồi xuống bàn ăn, Thuần Vu Mãnh đã hớn ha hớn hở bứng bắt cơm đến, chào hỏi: “Huynh đệ, chuẩn bị xong chưa?”
Phượng Tri Vi ngơ ngác, Yên Hoài Thạch ngồi bên đã quay sang: “Ba ngày nữa là kỳ thi Thanh Minh, chính sử so văn, quân sự đấu võ, trong triều sẽ phái trọng thần tới đây, nói không chừng còn có cả hoàng tộc giá lâm nữa đó. Kỳ thi này tuy nói là do nội bộ thư viện tổ chức, nhưng sẽ lựa chọn ra vài người xuất chúng đưa thẳng vào Nội các và sáu bộ, nếu hòa nhập tốt thì từ giờ trở đi sẽ thăng chức vù vù, đây mới là nguyên nhân già trẻ lớn bé chen nhau vỡ đầu muốn vào thư viện.”
“À…” Phượng Tri Vi cười cười, “Mấy người biết đấy, ta học hành cũng chỉ tàm tạm thôi, chuyện vinh dự đề tên bảng vàng thế này làm sao rơi xuống đầu ta được chứ.”
Hai người có vẻ thất vọng “ờ” một tiến, đúng là Phượng Tri Vi học hành không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, kẻ học cao hiểu rộng hơn nàng trong thư viện nhiều như sao sa, muốn nổi trội xem ra cũng là chuyện bất khả thi.
Thuần Vu Mãnh hậm hực bỏ đi, hắn mới dời gót đã thấy một người bưng bát cơm đi tới, chẳng chào chẳng hỏi đã ngồi xuống bên cạnh Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi nghiêng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt khiêu khích, chính là Lâm Thiều dạo gần đây cứ hục hặc với nàng khắp nơi. Khóe mắt cậu ta liếc xéo sắc lẻm: “Ba ngày nữa, có dám tỉ thí với ta không?”
Phượng Tri Vi rướn cao hàng mi, mỉm cười, “Không dám.”
Lâm Thiều vừa nợ một nụ cười đắc thắng, thì đã nghe Phượng Tri Vi mỉm cười nói tiếp: “Nếu ta thắng ngươi, chỉ e có người không giết ngựa, mà đi giết người đấy.”
“Phì.”
Một tiếng cười khẽ, Lấm Tế đã đi tới, nghiêm túc nhìn Phượng Tri Vi. Cậu vừa định nói câu gì, bỗng có người đanh giọng nói: “Ngụy Tri, ngươi đùa cái gì đó, dám ăn nói kiểu đó với công… công tử! Coi chừng ta bẩm với Viện trưởng, đá ngươi ra khỏi thư viện bây giờ.”
Tiếng đến người đến, một nhóm chừng bảy tám người đi tới, ai nấy đều ăn mặc lông lẫy, khóe mắt Phượng Tri Vi hơi nhếch lên, trong mắt đột nhiên co lại.
Quen mặt, rất quen mặt.
Đúng là đám công tử ngày ấy đã xúi Phượng Hạo đi phiêu kỹ, rồi dẫn đến vụ đập gạch kia.
Phượng Tri Vi cười nhạt trong lòng, còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Thiểu đã đột ngột trợn mắt dựng mày, không chút nể nang mắng to: “Ai cho các ngươi lắm chuyện? Cút hết đi cho ta!”
Một câu mắng này làm cả đám câm miệng, tạm thời khó lòng rút lui. Thiếu niên đi đầu định gỡ lại thể diện, bèn giơ tay hung hăng chỉ vào mũi Phượng Tri Vi, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, có gan hãy chờ…”
“Rắc rắc.”
Lời còn chưa dứt, thì một đốt ngón tay chỉ vào Phượng Tri Vi đã đột ngột bị bẻ quặt xuống một cách quái dị.
Đầu ngón tay quặt xuống run rẩy cũng khiến vô số ánh mắt trong nhà ăn nói nhau run rẩy.
Ánh mắt mọi người đờ ra, chậm rãi di chuyển từ đầu ngón tay lên trên, thì thấy một đôi đũa ung dung thong thả rút lại giữa không trung.
Ngón tay cầm đũa trắng trẻo thon dài, bị ống tay áo che đi phân nửa.
Cố Nam Y, trong khoảnh khắc tay kẻ kia chỉ vào mũi Phượng Tri Vi, đã dùng một đôi đũa, kẹp gãy ngón tay người ta.
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết chói tai dường như có thể đập vỡ cả bát sứ, Cố Nam Y ghét ồn ào, cực kỳ bất mãn búng ngón tay, hai cây đũa phi sát qua hai bên tai thiếu niên kia, cắt rụng vô số tóc mai.
Chiêu thức này kẻ nào không biết võ công sẽ không hiểu, chứ Phượng Tri Vi thì hiểu rất rõ. Cây đũa là thứ vừa tròn vừa cùn, lại có thể cắt đứt sợi tóc mảnh nhẹ như một vũ khí sắc bén, ngẫm lại khiến người ta phát run.
Dạy dỗ đến thế cũng đủ rồi, Phượng Tri Vi rất hài lòng định kéo Cố Nam Y đi, chợt ngnhe sau lưng vang lên tiếng kêu gào như mổ lợn của thiếu niên đang lăn lộn dưới đất: “Các ngươi dám đả thương ta… ta giết các ngươi…”
Phượng Tri Vi thở dài, trong lòng thầm nghĩ tại sao lần nào các ngươi cũng lặp lại y chang những lời này thế?
Người nàng đang dắt đi bỗng dưng động đậy ống tay áo, lẳng lặng tuột ra khỏi ngón tay nàng. Cố Nam Y xoay người, tiến thẳng tới trước mặt thiếu niên đang la hết muốn trả thù kia, bình tĩnh đứng lại, nhấc chân.
“Rắc rắc.”
Y giơ chân giẫm bẹp bàn tay vẫn còn lành lặn đang vỗ xuống đất của người ta.
Sau đó y cất giọng đều đều, nói: “Ồn ào quá!”
Nhà ăn lập tức im phăng phắc.
Một gã thư sinh lỡ ăn quá nhiều đậu nên bụng dạ ấm ách, phải ra sức nín nhịn mới không xì hơi ra…
Một thư sinh khác nuốt nguyên một miếng cháy vào bụng không buồn nhai luôn…
Lại có một giọng khàn khàn đột ngột vang lên: “Kẻ nào dám đánh người gây chuyện trong thư viện Thanh Minh?”
Phòng ăn phút chốc trở nên náo loạn, chẳng biết từ bao giờ, một người trung niên vận cẩm bào đã đứng trước cửa phòng, đúng là vị giám thị Chính sử viện được xưng là “Thiết Diện Diêm La” kia.
Sau lưng ông ta còn dẫn theo một đám hám tử dũng mãnh, là hộ vệ chuyên dụng của thư viện.
Đám học trò trong thấy vị này, còn căng thẳng hơn khi thấy Cố Nam Y một chút. Yên Hoài Thạch vội vàng chạy qua như một vệt khói, nhưng không tìm ông ta, mà lặng lẽ tới gần tùy tùng sau lưng ông ta thì thào vài câu.
Sau đó Phượng Tri Vi trông thấy tay áo người tùy tùng kia thoáng động, không biết hắn đã nhét gì vào đó.
Vị giám thị kia từ đầu tới cuối vẫn đứng quay lưng về phía hai người, không hề ngoái lại, vân vê quả cầu sắt trong tay, nghe thiếu niên bị thương kia thuật lại đầu đuôi câu chuyện, “à” lên một tiếng rồi đợi mãi chẳng thấy mở miệng.
Đám con em quan lại kia dương dương đắc ý quay đầu nhìn Phượng Tri Vi với ánh mắt “tiểu tử ngươi chết chắc rồi”, Phượng Tri Vi nở nụ cười ngọt ngào đáp lại họ. Trong lòng nàng nghĩ không biết Ngô tiểu công gia ngày đó bị gạch nện tróng đầu đả chết hay chưa? Nếu còn chưa chết, thì một ngày nào đó nhất định sẽ cho Cố thiếu gia gặp hắn mới được.
Giám thị nắm đại quyền giái quyết sự việc cứ im lặng rất lâu chẳng nói chẳng rằng, khiến không khí trong phòng ăn càng thêm nặng nề căng thẳng, ai nấy đều có vẻ mặt phức tạp, có kẻ hả hê, cũng có người lo lắng thông cảm.
Cho đến khi Yên Hoài Thạch đã “kiện cáo” xong với tay áo của tùy tùng, thì giám thị mới “khụ” một tiếng, rề rà nói: “Diêu công tử, thư viện đã công khai cấm hành động khiêu khích sinh sự, ngươi cũng quá… không hiểu chuyện rồi.”
Mọi người xôn xao – hôm nay giám thị giở chứng gì vậy? Rõ ràng người ta chỉ nói mấy câu đã bị kẻ khác kẹp gãy ngón tay, kết quả không hỏi đến kẻ hành hung, trái lại còn đi trách bên bị hại trước?
Trong nhà ăn xôn xao náo loạn một hồi, đám thiếu niên kia ai nấy đều tái mặt, hét lớn: “Lý giám thị! Ngài thiên vị!”
“Nhìn tay ta này! Nhìn tay ta đi!” Thiếu niên bị thương giơ cánh tay bị bẹp dí lên trước mặt giám thị, bi phẫn trách móc: “Sao ngài có thể nhắm mắt làm ngơ?”
“Nói bừa!” Lý giám thị đen mặt lại, hơi nhướn mắt, lạnh lùng nói: “Ẩu đả khiến người bị thương cũng phạm vào quy củ của thư viện, kẻ nào đánh người, bước ra! Tạ lỗi với Diêu công tử, tiền thuốc thang chữa trị ngươi lo tất!”
Từ giọng điệu đến sắc mặt ông ta đều nghiêm nghị, nhưng bất cứ ai cũng nghe ra sự thiên vị trong đó. Cả đám đều quay sang ngắm nghía Phượng Tri Vi bằng ánh mắt quái gở suy đoán xem tiểu tử này có quan hệ gì với giám thị, Phượng Tri Vi lại thầm kêu khổ.
Cố thiếu gia nhất định là nổi bão rồi!
Nàng chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng nháy mắt với Yên Hoài Thạch, ra hiệu cho hắn che trước mặt giám thị để nàng lôi Cố Nam Y đi. Yên Hoài Thạch “ây da” một tiếng, lảo đảo rồi ngã xuống rất chi là trôi chảy tự nhiên. Phía bên này Phượng Tri Vi đồng thời “ây da” một tiếng, vấp chân nghiêng về phía Cố Nam Y, vừa than thở sao mình xui xẻo cỡ này chứ, đưa mặt cho người ta giẫm…
Nếu nàng nhớ không nhầm, thì hình như Cố thiếu gia không muốn nàng bị đụng vào. Hy vọng cái giẫm này có thể đánh lạc hướng kẻ cố chấp kia, khiến y quên mất câu nói vừa rồi…
Vai Cố Nam Y vừa động.
Nàng ngã xuống.
Cố Nam Y lập tức quay đầu.
Phượng Tri Vi mừng thầm.
Lâm Thiều đứng một bên, đột nhiên vươn tay ra kéo Phượng Tri Vi lại.
“Ây da ngươi làm sao thế!” Cậu thiếu niên xưa nay luôn đối nghịch với Phượng Tri Vi, chẳng hiểu sao không dưng lại nổi lương tâm, đưa tay ra kéo lại thân hình đang lao xuống vùn vụt của nàng, “Ngươi bị ngốc hả! Đứng trên đất bằng mà cũng ngã được…”
“Ầm!”
Một bóng người xoay tròn lăn ra xa, chính là Lâm Thiều “có lòng mà hỏng chuyện”, trong nháy mắt đã va vào Lý giám thị, đẩy cả ông ta lẫn đàm tùy tùng sau lưng ngã lên dãy bàn cơm. Nước canh loảng xoảng văng tứ tán, một mớ thau cơm bay lên nửa chừng rồi rơi xuống nên vào đám người, khơi lên một trận xôn xao.
Gần như cùng lúc Lâm Thiều bị Cố Nam Y ném ra ngoài, mấy bóng người nhanh như chớp lai vụt lên, nhắm thẳng vào Cố Nam Y.
Cố Nam Y đờ đẫn “tiếp đón” hộ vệ của Lâm Thiều, nón che màu trắng vừa tung bay, mặt đất liền nổi lên một cơn gió lốc màu xanh thiên thủy.
Phòng ăn trong thoáng chốc đã rơi vào hỗn loạn, bát đũa đồ ăn vờ thành mảnh vụn, đám học sinh kinh hoàng tháo chạy. Phượng Tri Vi mở to mắt cũng không tài nào nhìn rõ tình hình đánh đấm rốt cuộc đã nghiêm trọng đến đâu, chỉ biết từ ngày hôm nay, gian phòng ăn này có lẽ sắp đi vào lịch sử.
Trong cơn náo loạn chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hộ vệ của Lâm Thiều hô hoán, “… Tóm cổ nó, nó đánh công…”, lại có tiếng quát, “Xuất thẻ bài Trường Anh, cầu viện cung…”
Có người lao tới bẻ quặt tay Phượng Tri Vi. Nàng cười khổ, chẳng buồn giãy giụa.
Trong trận hỗn chiến, Cố Nam Y đột ngột nghiêng đầu, chứng kiến cảnh tượng này, kế đó liền thấy sắc xanh thiên thủy ngồi sáng lóa mắt. Một tiếng nổ “ầm”, mặt đất nứt ra một rãnh sâu vừa hẹp vừa dài, nằm chính giữ là y và Phượng Tri Vi, mà y đã vọt tới nhanh như chớp.
Giữa đàm lộn xộn rối như tơ vò, có kẻ thét chói tai: “Báo Viện trưởng, xử lý nghiêm khắc!”
Nghe tiếng quát kia, Phượng Tri Vi ngửa đầu cười cười, nghĩ thầm sao số mình lại khốn khổ thế này? Sao ở đâu cũng chẳng được sống vài ngày yên ổn?
Đám con em quan lại vốn đã dạt ra tít đằng xa, bấy giờ cũng không nén nổi hưng phấn, hét lớn: “Đại náo thư viện, ẩu đả học sinh, là chuyện từ ngày thành lập Thanh Minh đến nay chưa từng gặp. Nhất định phải báo lên triều đình để nghiêm trị, nghiêm trị.”
“Trị cái con bà nhà ngươi ấy!” Thuần Vu Mãnh mắng to, dẫn các huynh đệ của mình nhào lên đánh đấm một hồi.
“Nhiễu loạn học đường, đánh cả giám thị, được, được, các ngươi được lắm!” Lý giám thị được người ta kéo ra từ đống bàn vụn bát nát, lồm cồm bò dậy, vung tay nên luôn cả quả cầu sắt vẫn cầm khư khư xuống.
Yên Hoài Thạch tỉnh bơ nhặt lên hai tấm ngân phiếu nằm dưới đất – là thừ vừa rồi hắn nhét cho tùy tùng của giám thị, chen lấn một hồi lại rơi xuống đất. Nhưng hắn nhặt lên rồi cũng không định đưa lại nữa, dù sao có nhét lại cũng chẳng ích gì.
Có thể hối lộ, nhưng không thể lãng phí.
Lâm Thiều được một đám người xùm lại nâng dậy, tóc tai bù xù, chỉ vào Cố Nam Y mắng to: “Xẻ thịt tên tiểu tử kia! Thiến nó! Hầm nó! Nổ nó! Đốt nó!”
Lại chỉ vào Phượng Tri Vi: “Cũng xẻ thịt…” Gào được nửa câu bỗng dưng ngậm miệng, nháy mắt đã chỉ sang Cố Nam Y, “Thiến nó! Nấu nó! Nổ nó! Đốt nó đi!”
“Chờ chết đi tiểu tử!” Thiếu niên run run ngón tay bị gẫy, nhe răng cười, “Viện trưởng đại nhân sẽ cho mày đẹp mặt!”
Cố Nam Y bỗng dưng trượt tới, rõ ràng bị một đám người vây quanh chật như nêm cối, chẳng biết y làm thế ào để lướt qua như một dải lụa, ngón tay y cong lại thành trảo, nhắm thẳng vào nam tử đang đứng sau lưng và giữ chặt Phượng Tri Vi.
“Vù.”
Một tiếng mỏng nhẹ, như sợi tơ trên khung theo hoa bị móng tay cắt đứt, sau đó chẳng biết từ đâu xẹt tới một vệt sáng trắng lóa như màu tuyết, hùng hổ đập vào ngón tay Cố Nam Y.
Ngón tay Cố Nam Y bị bật ra trong lặng lẽ.
Phượng Tri Vi âm thầm giật mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố Nam Y ra tay bị ngăn cản, kế đó nàng nghe tiếng một người lạnh lùng nói: “Đừng đánh nữa.”
Giọng nói uể oải vô lực, thái độ hờ hứng dửng dưng.
Thế mà lại khiến mọi người đều run sợ.
Quay đầu lại, chẳng biết từ bao giờ đã có mấy người đứng ở cửa, đang lặng kẽ chăm chú quan sát phòng ăn lộn xộn. Đi đầu là một người vận áo bào màu hạnh thắt lưng nguyệt bạc, trời chẳng nóng cũng cầm một chiếc quạt giấy, đôi mắt vui giận đều đẹp, xương quai xanh nửa hở nửa kín, dung nhan muôn vẻ phong tình, sắc mặt lại hơi dung tục.
Là ông chú đẹp trai ngày nào tháng nào năm nào cũng mang một xu trong người, trèo tường kỹ viện làm thơ mong gặp kỹ nữ hạng ba, sau đó bị kim hoa truy sát dọc đường, rơi xuống chân Phượng Tri Vi…
Tiểu Tân, Tân Tử Nghiễn.
Chẳng qua Tiểu Tân bây giờ đã không còn vẻ chật vật như hôm ấy, mà ung dung thong thả ra dáng con người, đang nửa cười nữa không nhìn phòng ăn lộn xộn, liếc nhìn Phượng Tri Vi, lười nhác hỏi: “Lại đánh nhau à?”
Phượng Tri Vi cảm thấy chứ “lại” này thật là đáng ngờ.
Một đám người lao tới, tranh nhau kể lể với ông Phượng Tri Vi và tùy tùng của nàng ngang ngược kiêu ngạo gây hấn sinh sự bẻ chân bẻ tay đuổi tận giết tuyệt… ra sao. Ngôn từ đẫm máu thái độ sôi nổi, kẻ thấy thương thâm kẻ nghe rơi lệ, ngay cả tên hung thú Phượng Tri Vi nghe xong cũng cảm thấy mình thật sự đã gây tội ác tày trời khiến lòng người căm phẫn.
Cố Nam Y từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích, không hề nhìn Tân Tử Nghiễn đứng giữa đám người. Từ khi ngón tay của y bị đánh văng ra, toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung vào một kẻ đứng sau lưng Tân Tử Nghiễn.
Người kia mặc trường bào màu đen tuyền với áo trong màu đỏ nâu, nét mặt cứng đờ như đeo mặt nạ, hoàn toàn dửng dưng với cảnh tượng trước mắt, trước ánh mắt Cố Nam Y cũng vờ như không thấy, làm như ánh phi kiếm lóe lên đẩy văng ngón tay Cố Nam Y ban nãy tuyệt nhiên không dính dáng đến mình.
Tân Tử Nghiễn một mực mỉm cười lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên Lâm Thiều, Lâm Tế được vây giữ biển người lớp lớp, sóng mắt lóe lên.
Mọi người cáo trạng xong xuôi, cứ đinh ninh những tội này đủ để nám Phượng Tri Vi vào tử lao mười tám lần, ai nấy đều cảm thấy mỹ mãn và im miệng, chờ tiểu từ này gặp vận rủi trong một khắc tới.
Giữa bầu không khí yên lặng như tờ, Tân Tử Nghiễn nâng quạt giấy, chỉ vào Phượng Tri Vi từ đằng xa cách một đám người.
Phượng Tri Vi thở dài, thầm nghĩ giá mà con hổ cái nhà lão ở đây thì tốt rồi, không thì chỉ cần một hai ba bốn năm sáu bảy đóa kim hoa ở đây cũng được nốt.
Mọi người giương ánh mắt sáng quắc, nhìn Phượng Tri Vi như kẻ chết rồi.
Yên Hoài Thạch vội vàng đếm ngân phiếu trong tay áo, suy nghĩ phải làm sao để dùng số tiền nhỏ nhất đổi lấy món lợi lớn nhất.
Lâm Thiều dẩu môi, sắc mặt có vẻ do dự.
Thuần Vu Mãnh đằng đằng sát khí vén tay áo lên, nháy mắt ra hiệu với đám huynh đệ ở Quân sự viện.
…
Quạt giấy của Tân Tử Nghiễn đột ngột lướt qua người Phượng Tri Vi, nhanh chóng chỉ liền một mạch.
“Trò! Trò! Trò! Trò! Trò!” Ông chỉ liền một mạch không hề ngơi nghỉ, chỉ qua một lượt vào Diêu công tử bị giẫm gãy ngón tay, Lâm Thiều, Lâm Tế, Thuần Vu Mãnh, Yên Hoài Thạch, “Đường đường là học sinh của thư viện, thế mà lại ngang nhiên làm loạn trước mắt bao người ngay trong thư viện thanh quý, y như đám con buôn lính lệ đánh lộn với nhau! Sách thánh hiền ngày thường vẫn đọc vứt đi đâu cả rồi? Hở?”
Một tiếng “hở” mang theo âm mũi hừ vừa nặng vừa nhanh, khiến cả bọn họ “hở” cho ngất xỉu. Cả kẻ bị chỉ lẫn kẻ đứng xem đều nhìn ông ngơ ngác, không hiểu trong hồ lô của Viện trưởng đại nhân bán thuốc gì đây?
Rõ ràng là phe Phượng Tri Vi ra tay hung hãn, cớ sao lại lôi cả những người khác vào cuộc cơ chứ?
Được rồi, Diêu công tử khiêu khích trước tính vào cũng được, Thuần Vu Mãnh kéo bè kéo đảng đánh nhau tính vào cũng được, nhưng còn dính dáng đến cả huynh đệ họ Lâm và Yên Hoài Thạch là sao?
“Các trò!” Tiếng gầm thét của Viện trưởng đại nhân nghe chẳng ra hét mà cứ như tiếng mèo gọi xuân, “Tất cả cấm túc bảy ngày cho ta! Vào tĩnh thất hối lỗi! Đứa nào dám bước ra khỏi cửa một bước thì đánh gãy chân, trục xuất khỏi thư viện!”
Diêu công tử hai mắt trợn ngược, ngất xỉu luôn.
“Ngươi!” Lâm Thiều gân cổ giận dữ nói, “Ngươi dám đổi trắng thay đen! Ta muốn nói cho… Ta muốn… Ta…”
Cậu ta rốt cuộc vẫn không thể nói dứt câu, Tân Tử Nghiễn liếc xéo cậu ta, khổ nỗi đôi mắt đào hoa long lanh thật sự chẳng hề có chút uy nghiêm nào, nhưng âm điệu vẫn cao chót vót: “Nói với ai? Ta nói cho trò biết, vào thư viện của ta, bất kể là ai, đều do ta xử trí!”
Lời còn chưa dứt, ông đã phất tay, một đám hán tử lập tức chạy tới áp giải. Lâm Thiều phát sặc, vung tay ra hiệu cho hộ vệ của mình động thủ, nhưng huynh trưởng Lâm Tế lại bất ngờ đè chặt tay cậu ta xuống, ra hiệu cho hộ vệ đứng lại. Sau đó khom người với Tân Tử Nghiễn, hạ giọng nói: “Dạ, chúng học trò gặp chuyện không biết vỗ về hòa giải, ngược lại từ đó sinh sự, quả thực là không phải, xin lĩnh phạt của Viện trưởng.”
Tân Tử Nghiễn “à” lên một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Tế.
Thuần Vu Mãnh trái lại chẳng hề hấn gì, cười ha há chen lấn bên cạnh Phượng Tri Vi, nói: “Buông ra, buông ra, nghe Viện trưởng xử lý!”
Một nhóm mỗi người một vẻ mặt, bị giải về tĩnh thất ở hậu viện, lạ một nỗi chẳng ai để ý đến kẻ đầu sỏ là Cố Nam Y, mọi người đều muốn quên y đi giống như con người này chưa hề tồn tại.
Nhưng bản thân Cố Nam Y sẽ không quên. Thấy Phượng Tri Vi bị đưa đi, cũng lập tức bay theo. Phượng Tri Vi liếc nhìn ông chú chơi bời với vẻ ngưỡng mộ – liếc mắt một cái là biết ngay Cố Nam Y chỉ được dùng mưu không thể dùng sức mà địch lại, đúng là thần nhân mà!
Phia sau thư viện có một căn viện nhỏ, chuyên dùng để cấm túc đệ tử phạm lỗi. Một căn nhà nhỏ chu vi một trượng, ngăn thành bảy tám gian, bên trong chỉ kê một giường một bàn, trổ một cái cửa sổ bé xíu nằm tít trên cao.
Phượng Tri Vi đếm đếm, thầm nghĩ vừa khéo mỗi người một gian.
Nàng đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ, trước khi đóng cửa nàng nghe được một câu: “Hối lỗi cho cẩn thận! Bảy ngày!”
Bảy ngày.
Phượng Tri Vi quay đầu, thấy Tân Tử Nghiễn đứng chắp tay ở đằng xa, gương mặt tươi cười hớn hở, duy chỉ có ánh mắt không cười.
Được rồi, bảy ngày… Phượng Tri Vi mỉm cười, đợi hết bảy ngày cấm túc có lẽ mọi chuyện đều đã trôi qua.
Căn phòng nhỏ rất yên tĩnh, nàng ngồi xếp bằng nhắm mắt suy nghĩ, vừa hay nhân dịp này, mình sẽ lĩnh hội thêm một ít võ công ghi lại trên quyển sách. Nàng cảm thấy mỗi lần mình thử tu luyện pháp môn luyện khí ghi trên sách thì đều cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Cho dù chẳng luyện thành võ công, thì luyện sao cho trấn áp được luồng nhiệt kỳ quái trong cơ thể cũng tốt rồi. Non sông đẹp đẽ, trời đất gấm vóc này, làm sao nớ từ biệt ở tuổi hai mươi chứ?
Trên đầu chợt nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Cố Nam Y đang ngồi chót vót trên cửa sổ, tay trái ôm một cái gối – là đồ chuyên dụng của y, tay phải ôm một tấm chăn – là đồ của Phượng Tri Vi.
Sắc trời tối sẫm, vầng trăng dần lên, người tắm ánh trăng còn yên tĩnh trong trẻo hơn cả ánh trăng kia ngồi trên cao, thấp thoáng ẩn hiện sau lớp mạng che, thoạt nhìn quả là rất đẹp, chỉ tiếc cái gối trong tay y quá sát phong cảnh.
Thấy Phượng Tri Vi nhìn mình, Cố Nam Y từ từ hạ xuống nằm ngủ trên cái giường nhỏ kia một cách vô cùng thuần thục.
Phượng Tri Vi thở dài, định khuyên bảo nhẹ nhàng: “Thiếu gia, ngài ngủ ở phòng bên có được không? Phòng ấy cũng kề cận phòng này mà.”
Câu trả lời của Cố Nam Y là ném cái chăn trên giường Phượng Tri Vi lên mặt bàn.
Thôi được rồi… Thiếu gia muốn nàng ngủ trên bàn.
Phượng Tri Vi ai oán thở than vài tiếng với ông trăng, sau đó lại ai oán bò lên bàn. Leo được một nửa, lại nghe giọng nói tẻ ngắt của người kia: “Cái thứ kia uống rất ngon, lấy thêm nữa đi.”
Phượng Tri Vi ngoảnh đầu lại, “Hả?”
Rồi nàng thấy Cố thiếu gia đang nhẹ nhàng chà ngón tay lên môi mình, giống như cực kỳ nhớ mong.
Phòng nhỏ không đèn, chỉ có một tia ánh trăng trải rộng thành vòng. Như nằm trong màn sương trắng bạc, mạng che của người ấy vén ờ, mơi thắm sắc xuân trên làn da như ngọc, mỏng manh mềm mại sóng sánh ánh trăng ngời. Mà đầu ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve càng tôn lên sắc hống kia, như bông sen hồng nở rộ giữa mười vạn trượng đồng tuyết trắng, trong thoáng chốc đã kinh diễm mọi giấc mơ thiếu nữ.
Trong nháy mắt, trái tim Phượng Tri Vi đã lạc đi vài nhịp.
Trên đời này cám dỗ cực hạn chính là vô ý dụ dỗ, do mơ màng không biết lại thành mị hoặc tự nhiên.
Cố Nam Y ngây thơ không biết khoảnh khắc đó mình đã lấy sắc dụ người, y chỉ đột ngột nhớ tới lần nếm thử vô tâm trước đó, hoài niệm hương vị nồng nàn mãnh liệt ngưng đọng nhân sinh xưa nay chưa từng thuộc về y.
“Bây giờ không có rượu…” Phượng Tri Vi mất cả buổi mới tìm lại giọng nói của mình, không thể ép mình ngừng nhớ lại đêm đó y đã “uống” rượu như thế nào, mặt lại tiếp tục ửng hồng.
Nhưng đỏ mặt xong nàng lại hơi cáu – tại sao mặt y chẳng đỏ gì hết? Lẽ nào Cố thiếu gia thật sự cho rằng y uống rượu trên cọc gỗ.
“Muốn uống.” Ai kia xưa nay chưa từng để ý xem nàng đã bày tỏ gì, chỉ cần biết mình muốn bày tỏ gì.
“Không có!” Phượng Tri Vi hung hăng.
“Có!”
Tiếng nói truyền ra bên dưới góc tường khiến Phượng Tri Vi giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện ra dưới gầm giường thế mà lại có một cái hang, giọng là giọng Thuần Vu Mãnh, nghe có vẻ dương dương đắc ý: “Rượu gì cũng có cả! Muốn Nữ Nhi Hồng cực phẩm hay là rượu đại mạc một chén liền say?”
Phượng Tri Vi im lặng – xem ra bạn học Thuần Vu thường xuyên bị cấm túc, nên ngay cả buồng giam cũng bị hắn đào thủng còn để dành không ít rượu ngon.
Một bầu rượu quét qua, Phượng Tri Vi vừa muốn nhận thì một bàn tay đã thò ra không hề khách khí, cầm rượu đi luôn.
Sau đó Phượng Tri Vi há mồm trợn mắt nhìn Cố thiếu gia vén tấm mạng che, đổ ra vài giọt rượu, bôi lên khóe môi, rồi nhạ nhàng đưa lưỡi ra liếm…
“…”
Ngoại trừ sự tồn tại của trượng ngọc huynh khiến tâm tư hơi chao đảo, thì thời gian gần đây Phượng Tri Vi sống rất dễ chịu. Nàng có thiên tư dĩnh ngộ, thuở nhỏ được Phượng phu nhân dạy bảo, học thức vững vàng, bài làm rất khá, lại cư xử khiêm tốn lễ độ, được các phu tử vô cùng ưa thích; huống chi Thuần Vu Mãnh đã kết làm “huynh đệ chép phao” với nàng, thường dẫn người bay qua tường vây của Quân sự viện, cùng Phượng Tri Vi cụng rượu dưới gốc lê, có điều cái cổ họng như mổ lợn kia không bao giờ dám oang oang lên nữa.
Thuần Vu Mãnh đâu chỉ không dám lên tiếng, mà từ đó trở đi, mới lần gặp Cố Nam Y hắn đều nhìn y bằng ánh mắt “Ngươi không phải người, sao ngươi lại làm thế này thế kia…” chứa chan hàm ý vô biên, cứ như kẻ hắn đang nhìn không phải là một người trần thế, hận không thể rút mình lại thành hạt bụi. Ánh mắt kia lúc nào cũng làm Phượng Tri Vi sởn da gà, thầm nghĩ lẽ nào y đúng là cương thi xinh đẹp biết đi à?
Bây giờ mọi chuyện đều hết sức hài hòa, ngoại trừ việc thi thoảng đứa em ngang ngạnh trong huynh đệ Lâm gia thích đi kiếm chuyện với Phượng Tri Vi, đáng tiếc lần nào cũng bị nàng lấy bốn lạng đỡ nghìn cân đẩy về. Nàng không sợ tên ngốc thích phá rối, trái lại cảm thấy hơi bất an với huynh trưởng Lâm Tế ôn hòa kia. Thiếu niên ấy mỗi lần nhìn nàng ánh mắt đều cực kỳ quái lạ, nhưng lại chẳng nhìn ra ẩn ý thực sự trong đó.
Thấm thoắt đã đến đây hơn một tháng, Thuần Vu Mãnh sắp nhậm chức Hiệu úy Trường Anh vệ của hắn, Yên Hoài Thạch đã từng quen biết từng người trong viện, cũng giao du với ít nhất là năm mươi “tri kỷ”, trường bào của Cố Nam Y mắc đã đổi từ gấm vóc mỏng thành loại tơ cực mỏng, ngày nào Phượng Tri Vi cũng phát rầu rĩ nghĩ xem phải làm thế nào để giặt sạch y phục chu y mà không vò rách chúng.
Hôm ấy nàng mang theo nỗi thắc mắc này đi ăn cơm, đến cửa nhà ăn lại gặp gió lốc năm màu. Thấy làn gió thơm vù vù lướt qua, nàng trưng ra bộ mặt chặng lấy gì làm lạ.
Tân Viện trưởng của thư viện có phu nhân là người quê gốc Giang Thành, dưới có bảy cô em, gọi là “Bảy đóa kim hoa”, đám kim hòa này nổi tiếng đanh đá ghen tuông dữ dằn, thường cầm trong tay các loại hung khí trong nhà như dao phay thớt gỗ chày cán bột, truy sát Viện trưởng đại nhân cao quý ở nơi đường đường là đệ nhất thư viện. Họ đi đến đâu là gà bay chó chạy đến đó, trứng gà rau quả cũng bay, cục gạch hòa với giày thêu một màu.
Tiết mục này hậu như ngày nào cũng diễn, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Nghe nói Tân Tử Nghiễn từng sát khí đàng đằng vô số lần đòi bỏ vợ, lần nào cũng làm người ta chắc mẩm một khắc sau ông sẽ rút thư ly hôn đã chuẩn bị sẵn sàng ra, nhưng nói bấy nhiêu năm vẫn chẳng thấy ông rút ra bao giờ.
Tân Tử Nghiễn được tôn là văn nhân đứng đầu thiên hạ, Thanh Lưu Học sĩ, được triều đình rất mực coi trọng, cho giữ chức Viện trưởng thư viên Thanh Minh, có thể nói là một vị tể tướng áo vải cao quý. Ấy vậy mà ông lại tình nguyện quanh năm suốt tháng nín nhịn một vị phu nhân thô thiển đần độn với đám kim hoa nghênh ngang càn rỡ, khiến Viện trưởng hóa thành trò hề, thật là một chuyện khiến người ta khó hiểu.
Phượng Tri Vi đứng ở cửa phòng ăn, mỗi lần xem Tân Tử Nghiễn “thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi” chật vật chạy trốn, đám kim hoa giơ nanh múa vuốt theo sau, lại không nhịn nổi cười.
Chuyện xảy ra trên đời này, có quả ắt có nhân, không hiểu được chỉ là bởi không rõ nhân quả trong đó mà thôi.
Mới ngồi xuống bàn ăn, Thuần Vu Mãnh đã hớn ha hớn hở bứng bắt cơm đến, chào hỏi: “Huynh đệ, chuẩn bị xong chưa?”
Phượng Tri Vi ngơ ngác, Yên Hoài Thạch ngồi bên đã quay sang: “Ba ngày nữa là kỳ thi Thanh Minh, chính sử so văn, quân sự đấu võ, trong triều sẽ phái trọng thần tới đây, nói không chừng còn có cả hoàng tộc giá lâm nữa đó. Kỳ thi này tuy nói là do nội bộ thư viện tổ chức, nhưng sẽ lựa chọn ra vài người xuất chúng đưa thẳng vào Nội các và sáu bộ, nếu hòa nhập tốt thì từ giờ trở đi sẽ thăng chức vù vù, đây mới là nguyên nhân già trẻ lớn bé chen nhau vỡ đầu muốn vào thư viện.”
“À…” Phượng Tri Vi cười cười, “Mấy người biết đấy, ta học hành cũng chỉ tàm tạm thôi, chuyện vinh dự đề tên bảng vàng thế này làm sao rơi xuống đầu ta được chứ.”
Hai người có vẻ thất vọng “ờ” một tiến, đúng là Phượng Tri Vi học hành không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, kẻ học cao hiểu rộng hơn nàng trong thư viện nhiều như sao sa, muốn nổi trội xem ra cũng là chuyện bất khả thi.
Thuần Vu Mãnh hậm hực bỏ đi, hắn mới dời gót đã thấy một người bưng bát cơm đi tới, chẳng chào chẳng hỏi đã ngồi xuống bên cạnh Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi nghiêng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt khiêu khích, chính là Lâm Thiều dạo gần đây cứ hục hặc với nàng khắp nơi. Khóe mắt cậu ta liếc xéo sắc lẻm: “Ba ngày nữa, có dám tỉ thí với ta không?”
Phượng Tri Vi rướn cao hàng mi, mỉm cười, “Không dám.”
Lâm Thiều vừa nợ một nụ cười đắc thắng, thì đã nghe Phượng Tri Vi mỉm cười nói tiếp: “Nếu ta thắng ngươi, chỉ e có người không giết ngựa, mà đi giết người đấy.”
“Phì.”
Một tiếng cười khẽ, Lấm Tế đã đi tới, nghiêm túc nhìn Phượng Tri Vi. Cậu vừa định nói câu gì, bỗng có người đanh giọng nói: “Ngụy Tri, ngươi đùa cái gì đó, dám ăn nói kiểu đó với công… công tử! Coi chừng ta bẩm với Viện trưởng, đá ngươi ra khỏi thư viện bây giờ.”
Tiếng đến người đến, một nhóm chừng bảy tám người đi tới, ai nấy đều ăn mặc lông lẫy, khóe mắt Phượng Tri Vi hơi nhếch lên, trong mắt đột nhiên co lại.
Quen mặt, rất quen mặt.
Đúng là đám công tử ngày ấy đã xúi Phượng Hạo đi phiêu kỹ, rồi dẫn đến vụ đập gạch kia.
Phượng Tri Vi cười nhạt trong lòng, còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Thiểu đã đột ngột trợn mắt dựng mày, không chút nể nang mắng to: “Ai cho các ngươi lắm chuyện? Cút hết đi cho ta!”
Một câu mắng này làm cả đám câm miệng, tạm thời khó lòng rút lui. Thiếu niên đi đầu định gỡ lại thể diện, bèn giơ tay hung hăng chỉ vào mũi Phượng Tri Vi, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, có gan hãy chờ…”
“Rắc rắc.”
Lời còn chưa dứt, thì một đốt ngón tay chỉ vào Phượng Tri Vi đã đột ngột bị bẻ quặt xuống một cách quái dị.
Đầu ngón tay quặt xuống run rẩy cũng khiến vô số ánh mắt trong nhà ăn nói nhau run rẩy.
Ánh mắt mọi người đờ ra, chậm rãi di chuyển từ đầu ngón tay lên trên, thì thấy một đôi đũa ung dung thong thả rút lại giữa không trung.
Ngón tay cầm đũa trắng trẻo thon dài, bị ống tay áo che đi phân nửa.
Cố Nam Y, trong khoảnh khắc tay kẻ kia chỉ vào mũi Phượng Tri Vi, đã dùng một đôi đũa, kẹp gãy ngón tay người ta.
“Á!”
Tiếng kêu thảm thiết chói tai dường như có thể đập vỡ cả bát sứ, Cố Nam Y ghét ồn ào, cực kỳ bất mãn búng ngón tay, hai cây đũa phi sát qua hai bên tai thiếu niên kia, cắt rụng vô số tóc mai.
Chiêu thức này kẻ nào không biết võ công sẽ không hiểu, chứ Phượng Tri Vi thì hiểu rất rõ. Cây đũa là thứ vừa tròn vừa cùn, lại có thể cắt đứt sợi tóc mảnh nhẹ như một vũ khí sắc bén, ngẫm lại khiến người ta phát run.
Dạy dỗ đến thế cũng đủ rồi, Phượng Tri Vi rất hài lòng định kéo Cố Nam Y đi, chợt ngnhe sau lưng vang lên tiếng kêu gào như mổ lợn của thiếu niên đang lăn lộn dưới đất: “Các ngươi dám đả thương ta… ta giết các ngươi…”
Phượng Tri Vi thở dài, trong lòng thầm nghĩ tại sao lần nào các ngươi cũng lặp lại y chang những lời này thế?
Người nàng đang dắt đi bỗng dưng động đậy ống tay áo, lẳng lặng tuột ra khỏi ngón tay nàng. Cố Nam Y xoay người, tiến thẳng tới trước mặt thiếu niên đang la hết muốn trả thù kia, bình tĩnh đứng lại, nhấc chân.
“Rắc rắc.”
Y giơ chân giẫm bẹp bàn tay vẫn còn lành lặn đang vỗ xuống đất của người ta.
Sau đó y cất giọng đều đều, nói: “Ồn ào quá!”
Nhà ăn lập tức im phăng phắc.
Một gã thư sinh lỡ ăn quá nhiều đậu nên bụng dạ ấm ách, phải ra sức nín nhịn mới không xì hơi ra…
Một thư sinh khác nuốt nguyên một miếng cháy vào bụng không buồn nhai luôn…
Lại có một giọng khàn khàn đột ngột vang lên: “Kẻ nào dám đánh người gây chuyện trong thư viện Thanh Minh?”
Phòng ăn phút chốc trở nên náo loạn, chẳng biết từ bao giờ, một người trung niên vận cẩm bào đã đứng trước cửa phòng, đúng là vị giám thị Chính sử viện được xưng là “Thiết Diện Diêm La” kia.
Sau lưng ông ta còn dẫn theo một đám hám tử dũng mãnh, là hộ vệ chuyên dụng của thư viện.
Đám học trò trong thấy vị này, còn căng thẳng hơn khi thấy Cố Nam Y một chút. Yên Hoài Thạch vội vàng chạy qua như một vệt khói, nhưng không tìm ông ta, mà lặng lẽ tới gần tùy tùng sau lưng ông ta thì thào vài câu.
Sau đó Phượng Tri Vi trông thấy tay áo người tùy tùng kia thoáng động, không biết hắn đã nhét gì vào đó.
Vị giám thị kia từ đầu tới cuối vẫn đứng quay lưng về phía hai người, không hề ngoái lại, vân vê quả cầu sắt trong tay, nghe thiếu niên bị thương kia thuật lại đầu đuôi câu chuyện, “à” lên một tiếng rồi đợi mãi chẳng thấy mở miệng.
Đám con em quan lại kia dương dương đắc ý quay đầu nhìn Phượng Tri Vi với ánh mắt “tiểu tử ngươi chết chắc rồi”, Phượng Tri Vi nở nụ cười ngọt ngào đáp lại họ. Trong lòng nàng nghĩ không biết Ngô tiểu công gia ngày đó bị gạch nện tróng đầu đả chết hay chưa? Nếu còn chưa chết, thì một ngày nào đó nhất định sẽ cho Cố thiếu gia gặp hắn mới được.
Giám thị nắm đại quyền giái quyết sự việc cứ im lặng rất lâu chẳng nói chẳng rằng, khiến không khí trong phòng ăn càng thêm nặng nề căng thẳng, ai nấy đều có vẻ mặt phức tạp, có kẻ hả hê, cũng có người lo lắng thông cảm.
Cho đến khi Yên Hoài Thạch đã “kiện cáo” xong với tay áo của tùy tùng, thì giám thị mới “khụ” một tiếng, rề rà nói: “Diêu công tử, thư viện đã công khai cấm hành động khiêu khích sinh sự, ngươi cũng quá… không hiểu chuyện rồi.”
Mọi người xôn xao – hôm nay giám thị giở chứng gì vậy? Rõ ràng người ta chỉ nói mấy câu đã bị kẻ khác kẹp gãy ngón tay, kết quả không hỏi đến kẻ hành hung, trái lại còn đi trách bên bị hại trước?
Trong nhà ăn xôn xao náo loạn một hồi, đám thiếu niên kia ai nấy đều tái mặt, hét lớn: “Lý giám thị! Ngài thiên vị!”
“Nhìn tay ta này! Nhìn tay ta đi!” Thiếu niên bị thương giơ cánh tay bị bẹp dí lên trước mặt giám thị, bi phẫn trách móc: “Sao ngài có thể nhắm mắt làm ngơ?”
“Nói bừa!” Lý giám thị đen mặt lại, hơi nhướn mắt, lạnh lùng nói: “Ẩu đả khiến người bị thương cũng phạm vào quy củ của thư viện, kẻ nào đánh người, bước ra! Tạ lỗi với Diêu công tử, tiền thuốc thang chữa trị ngươi lo tất!”
Từ giọng điệu đến sắc mặt ông ta đều nghiêm nghị, nhưng bất cứ ai cũng nghe ra sự thiên vị trong đó. Cả đám đều quay sang ngắm nghía Phượng Tri Vi bằng ánh mắt quái gở suy đoán xem tiểu tử này có quan hệ gì với giám thị, Phượng Tri Vi lại thầm kêu khổ.
Cố thiếu gia nhất định là nổi bão rồi!
Nàng chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng nháy mắt với Yên Hoài Thạch, ra hiệu cho hắn che trước mặt giám thị để nàng lôi Cố Nam Y đi. Yên Hoài Thạch “ây da” một tiếng, lảo đảo rồi ngã xuống rất chi là trôi chảy tự nhiên. Phía bên này Phượng Tri Vi đồng thời “ây da” một tiếng, vấp chân nghiêng về phía Cố Nam Y, vừa than thở sao mình xui xẻo cỡ này chứ, đưa mặt cho người ta giẫm…
Nếu nàng nhớ không nhầm, thì hình như Cố thiếu gia không muốn nàng bị đụng vào. Hy vọng cái giẫm này có thể đánh lạc hướng kẻ cố chấp kia, khiến y quên mất câu nói vừa rồi…
Vai Cố Nam Y vừa động.
Nàng ngã xuống.
Cố Nam Y lập tức quay đầu.
Phượng Tri Vi mừng thầm.
Lâm Thiều đứng một bên, đột nhiên vươn tay ra kéo Phượng Tri Vi lại.
“Ây da ngươi làm sao thế!” Cậu thiếu niên xưa nay luôn đối nghịch với Phượng Tri Vi, chẳng hiểu sao không dưng lại nổi lương tâm, đưa tay ra kéo lại thân hình đang lao xuống vùn vụt của nàng, “Ngươi bị ngốc hả! Đứng trên đất bằng mà cũng ngã được…”
“Ầm!”
Một bóng người xoay tròn lăn ra xa, chính là Lâm Thiều “có lòng mà hỏng chuyện”, trong nháy mắt đã va vào Lý giám thị, đẩy cả ông ta lẫn đàm tùy tùng sau lưng ngã lên dãy bàn cơm. Nước canh loảng xoảng văng tứ tán, một mớ thau cơm bay lên nửa chừng rồi rơi xuống nên vào đám người, khơi lên một trận xôn xao.
Gần như cùng lúc Lâm Thiều bị Cố Nam Y ném ra ngoài, mấy bóng người nhanh như chớp lai vụt lên, nhắm thẳng vào Cố Nam Y.
Cố Nam Y đờ đẫn “tiếp đón” hộ vệ của Lâm Thiều, nón che màu trắng vừa tung bay, mặt đất liền nổi lên một cơn gió lốc màu xanh thiên thủy.
Phòng ăn trong thoáng chốc đã rơi vào hỗn loạn, bát đũa đồ ăn vờ thành mảnh vụn, đám học sinh kinh hoàng tháo chạy. Phượng Tri Vi mở to mắt cũng không tài nào nhìn rõ tình hình đánh đấm rốt cuộc đã nghiêm trọng đến đâu, chỉ biết từ ngày hôm nay, gian phòng ăn này có lẽ sắp đi vào lịch sử.
Trong cơn náo loạn chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng hộ vệ của Lâm Thiều hô hoán, “… Tóm cổ nó, nó đánh công…”, lại có tiếng quát, “Xuất thẻ bài Trường Anh, cầu viện cung…”
Có người lao tới bẻ quặt tay Phượng Tri Vi. Nàng cười khổ, chẳng buồn giãy giụa.
Trong trận hỗn chiến, Cố Nam Y đột ngột nghiêng đầu, chứng kiến cảnh tượng này, kế đó liền thấy sắc xanh thiên thủy ngồi sáng lóa mắt. Một tiếng nổ “ầm”, mặt đất nứt ra một rãnh sâu vừa hẹp vừa dài, nằm chính giữ là y và Phượng Tri Vi, mà y đã vọt tới nhanh như chớp.
Giữa đàm lộn xộn rối như tơ vò, có kẻ thét chói tai: “Báo Viện trưởng, xử lý nghiêm khắc!”
Nghe tiếng quát kia, Phượng Tri Vi ngửa đầu cười cười, nghĩ thầm sao số mình lại khốn khổ thế này? Sao ở đâu cũng chẳng được sống vài ngày yên ổn?
Đám con em quan lại vốn đã dạt ra tít đằng xa, bấy giờ cũng không nén nổi hưng phấn, hét lớn: “Đại náo thư viện, ẩu đả học sinh, là chuyện từ ngày thành lập Thanh Minh đến nay chưa từng gặp. Nhất định phải báo lên triều đình để nghiêm trị, nghiêm trị.”
“Trị cái con bà nhà ngươi ấy!” Thuần Vu Mãnh mắng to, dẫn các huynh đệ của mình nhào lên đánh đấm một hồi.
“Nhiễu loạn học đường, đánh cả giám thị, được, được, các ngươi được lắm!” Lý giám thị được người ta kéo ra từ đống bàn vụn bát nát, lồm cồm bò dậy, vung tay nên luôn cả quả cầu sắt vẫn cầm khư khư xuống.
Yên Hoài Thạch tỉnh bơ nhặt lên hai tấm ngân phiếu nằm dưới đất – là thừ vừa rồi hắn nhét cho tùy tùng của giám thị, chen lấn một hồi lại rơi xuống đất. Nhưng hắn nhặt lên rồi cũng không định đưa lại nữa, dù sao có nhét lại cũng chẳng ích gì.
Có thể hối lộ, nhưng không thể lãng phí.
Lâm Thiều được một đám người xùm lại nâng dậy, tóc tai bù xù, chỉ vào Cố Nam Y mắng to: “Xẻ thịt tên tiểu tử kia! Thiến nó! Hầm nó! Nổ nó! Đốt nó!”
Lại chỉ vào Phượng Tri Vi: “Cũng xẻ thịt…” Gào được nửa câu bỗng dưng ngậm miệng, nháy mắt đã chỉ sang Cố Nam Y, “Thiến nó! Nấu nó! Nổ nó! Đốt nó đi!”
“Chờ chết đi tiểu tử!” Thiếu niên run run ngón tay bị gẫy, nhe răng cười, “Viện trưởng đại nhân sẽ cho mày đẹp mặt!”
Cố Nam Y bỗng dưng trượt tới, rõ ràng bị một đám người vây quanh chật như nêm cối, chẳng biết y làm thế ào để lướt qua như một dải lụa, ngón tay y cong lại thành trảo, nhắm thẳng vào nam tử đang đứng sau lưng và giữ chặt Phượng Tri Vi.
“Vù.”
Một tiếng mỏng nhẹ, như sợi tơ trên khung theo hoa bị móng tay cắt đứt, sau đó chẳng biết từ đâu xẹt tới một vệt sáng trắng lóa như màu tuyết, hùng hổ đập vào ngón tay Cố Nam Y.
Ngón tay Cố Nam Y bị bật ra trong lặng lẽ.
Phượng Tri Vi âm thầm giật mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố Nam Y ra tay bị ngăn cản, kế đó nàng nghe tiếng một người lạnh lùng nói: “Đừng đánh nữa.”
Giọng nói uể oải vô lực, thái độ hờ hứng dửng dưng.
Thế mà lại khiến mọi người đều run sợ.
Quay đầu lại, chẳng biết từ bao giờ đã có mấy người đứng ở cửa, đang lặng kẽ chăm chú quan sát phòng ăn lộn xộn. Đi đầu là một người vận áo bào màu hạnh thắt lưng nguyệt bạc, trời chẳng nóng cũng cầm một chiếc quạt giấy, đôi mắt vui giận đều đẹp, xương quai xanh nửa hở nửa kín, dung nhan muôn vẻ phong tình, sắc mặt lại hơi dung tục.
Là ông chú đẹp trai ngày nào tháng nào năm nào cũng mang một xu trong người, trèo tường kỹ viện làm thơ mong gặp kỹ nữ hạng ba, sau đó bị kim hoa truy sát dọc đường, rơi xuống chân Phượng Tri Vi…
Tiểu Tân, Tân Tử Nghiễn.
Chẳng qua Tiểu Tân bây giờ đã không còn vẻ chật vật như hôm ấy, mà ung dung thong thả ra dáng con người, đang nửa cười nữa không nhìn phòng ăn lộn xộn, liếc nhìn Phượng Tri Vi, lười nhác hỏi: “Lại đánh nhau à?”
Phượng Tri Vi cảm thấy chứ “lại” này thật là đáng ngờ.
Một đám người lao tới, tranh nhau kể lể với ông Phượng Tri Vi và tùy tùng của nàng ngang ngược kiêu ngạo gây hấn sinh sự bẻ chân bẻ tay đuổi tận giết tuyệt… ra sao. Ngôn từ đẫm máu thái độ sôi nổi, kẻ thấy thương thâm kẻ nghe rơi lệ, ngay cả tên hung thú Phượng Tri Vi nghe xong cũng cảm thấy mình thật sự đã gây tội ác tày trời khiến lòng người căm phẫn.
Cố Nam Y từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích, không hề nhìn Tân Tử Nghiễn đứng giữa đám người. Từ khi ngón tay của y bị đánh văng ra, toàn bộ sự chú ý của y đều tập trung vào một kẻ đứng sau lưng Tân Tử Nghiễn.
Người kia mặc trường bào màu đen tuyền với áo trong màu đỏ nâu, nét mặt cứng đờ như đeo mặt nạ, hoàn toàn dửng dưng với cảnh tượng trước mắt, trước ánh mắt Cố Nam Y cũng vờ như không thấy, làm như ánh phi kiếm lóe lên đẩy văng ngón tay Cố Nam Y ban nãy tuyệt nhiên không dính dáng đến mình.
Tân Tử Nghiễn một mực mỉm cười lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên Lâm Thiều, Lâm Tế được vây giữ biển người lớp lớp, sóng mắt lóe lên.
Mọi người cáo trạng xong xuôi, cứ đinh ninh những tội này đủ để nám Phượng Tri Vi vào tử lao mười tám lần, ai nấy đều cảm thấy mỹ mãn và im miệng, chờ tiểu từ này gặp vận rủi trong một khắc tới.
Giữa bầu không khí yên lặng như tờ, Tân Tử Nghiễn nâng quạt giấy, chỉ vào Phượng Tri Vi từ đằng xa cách một đám người.
Phượng Tri Vi thở dài, thầm nghĩ giá mà con hổ cái nhà lão ở đây thì tốt rồi, không thì chỉ cần một hai ba bốn năm sáu bảy đóa kim hoa ở đây cũng được nốt.
Mọi người giương ánh mắt sáng quắc, nhìn Phượng Tri Vi như kẻ chết rồi.
Yên Hoài Thạch vội vàng đếm ngân phiếu trong tay áo, suy nghĩ phải làm sao để dùng số tiền nhỏ nhất đổi lấy món lợi lớn nhất.
Lâm Thiều dẩu môi, sắc mặt có vẻ do dự.
Thuần Vu Mãnh đằng đằng sát khí vén tay áo lên, nháy mắt ra hiệu với đám huynh đệ ở Quân sự viện.
…
Quạt giấy của Tân Tử Nghiễn đột ngột lướt qua người Phượng Tri Vi, nhanh chóng chỉ liền một mạch.
“Trò! Trò! Trò! Trò! Trò!” Ông chỉ liền một mạch không hề ngơi nghỉ, chỉ qua một lượt vào Diêu công tử bị giẫm gãy ngón tay, Lâm Thiều, Lâm Tế, Thuần Vu Mãnh, Yên Hoài Thạch, “Đường đường là học sinh của thư viện, thế mà lại ngang nhiên làm loạn trước mắt bao người ngay trong thư viện thanh quý, y như đám con buôn lính lệ đánh lộn với nhau! Sách thánh hiền ngày thường vẫn đọc vứt đi đâu cả rồi? Hở?”
Một tiếng “hở” mang theo âm mũi hừ vừa nặng vừa nhanh, khiến cả bọn họ “hở” cho ngất xỉu. Cả kẻ bị chỉ lẫn kẻ đứng xem đều nhìn ông ngơ ngác, không hiểu trong hồ lô của Viện trưởng đại nhân bán thuốc gì đây?
Rõ ràng là phe Phượng Tri Vi ra tay hung hãn, cớ sao lại lôi cả những người khác vào cuộc cơ chứ?
Được rồi, Diêu công tử khiêu khích trước tính vào cũng được, Thuần Vu Mãnh kéo bè kéo đảng đánh nhau tính vào cũng được, nhưng còn dính dáng đến cả huynh đệ họ Lâm và Yên Hoài Thạch là sao?
“Các trò!” Tiếng gầm thét của Viện trưởng đại nhân nghe chẳng ra hét mà cứ như tiếng mèo gọi xuân, “Tất cả cấm túc bảy ngày cho ta! Vào tĩnh thất hối lỗi! Đứa nào dám bước ra khỏi cửa một bước thì đánh gãy chân, trục xuất khỏi thư viện!”
Diêu công tử hai mắt trợn ngược, ngất xỉu luôn.
“Ngươi!” Lâm Thiều gân cổ giận dữ nói, “Ngươi dám đổi trắng thay đen! Ta muốn nói cho… Ta muốn… Ta…”
Cậu ta rốt cuộc vẫn không thể nói dứt câu, Tân Tử Nghiễn liếc xéo cậu ta, khổ nỗi đôi mắt đào hoa long lanh thật sự chẳng hề có chút uy nghiêm nào, nhưng âm điệu vẫn cao chót vót: “Nói với ai? Ta nói cho trò biết, vào thư viện của ta, bất kể là ai, đều do ta xử trí!”
Lời còn chưa dứt, ông đã phất tay, một đám hán tử lập tức chạy tới áp giải. Lâm Thiều phát sặc, vung tay ra hiệu cho hộ vệ của mình động thủ, nhưng huynh trưởng Lâm Tế lại bất ngờ đè chặt tay cậu ta xuống, ra hiệu cho hộ vệ đứng lại. Sau đó khom người với Tân Tử Nghiễn, hạ giọng nói: “Dạ, chúng học trò gặp chuyện không biết vỗ về hòa giải, ngược lại từ đó sinh sự, quả thực là không phải, xin lĩnh phạt của Viện trưởng.”
Tân Tử Nghiễn “à” lên một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Tế.
Thuần Vu Mãnh trái lại chẳng hề hấn gì, cười ha há chen lấn bên cạnh Phượng Tri Vi, nói: “Buông ra, buông ra, nghe Viện trưởng xử lý!”
Một nhóm mỗi người một vẻ mặt, bị giải về tĩnh thất ở hậu viện, lạ một nỗi chẳng ai để ý đến kẻ đầu sỏ là Cố Nam Y, mọi người đều muốn quên y đi giống như con người này chưa hề tồn tại.
Nhưng bản thân Cố Nam Y sẽ không quên. Thấy Phượng Tri Vi bị đưa đi, cũng lập tức bay theo. Phượng Tri Vi liếc nhìn ông chú chơi bời với vẻ ngưỡng mộ – liếc mắt một cái là biết ngay Cố Nam Y chỉ được dùng mưu không thể dùng sức mà địch lại, đúng là thần nhân mà!
Phia sau thư viện có một căn viện nhỏ, chuyên dùng để cấm túc đệ tử phạm lỗi. Một căn nhà nhỏ chu vi một trượng, ngăn thành bảy tám gian, bên trong chỉ kê một giường một bàn, trổ một cái cửa sổ bé xíu nằm tít trên cao.
Phượng Tri Vi đếm đếm, thầm nghĩ vừa khéo mỗi người một gian.
Nàng đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ, trước khi đóng cửa nàng nghe được một câu: “Hối lỗi cho cẩn thận! Bảy ngày!”
Bảy ngày.
Phượng Tri Vi quay đầu, thấy Tân Tử Nghiễn đứng chắp tay ở đằng xa, gương mặt tươi cười hớn hở, duy chỉ có ánh mắt không cười.
Được rồi, bảy ngày… Phượng Tri Vi mỉm cười, đợi hết bảy ngày cấm túc có lẽ mọi chuyện đều đã trôi qua.
Căn phòng nhỏ rất yên tĩnh, nàng ngồi xếp bằng nhắm mắt suy nghĩ, vừa hay nhân dịp này, mình sẽ lĩnh hội thêm một ít võ công ghi lại trên quyển sách. Nàng cảm thấy mỗi lần mình thử tu luyện pháp môn luyện khí ghi trên sách thì đều cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Cho dù chẳng luyện thành võ công, thì luyện sao cho trấn áp được luồng nhiệt kỳ quái trong cơ thể cũng tốt rồi. Non sông đẹp đẽ, trời đất gấm vóc này, làm sao nớ từ biệt ở tuổi hai mươi chứ?
Trên đầu chợt nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Cố Nam Y đang ngồi chót vót trên cửa sổ, tay trái ôm một cái gối – là đồ chuyên dụng của y, tay phải ôm một tấm chăn – là đồ của Phượng Tri Vi.
Sắc trời tối sẫm, vầng trăng dần lên, người tắm ánh trăng còn yên tĩnh trong trẻo hơn cả ánh trăng kia ngồi trên cao, thấp thoáng ẩn hiện sau lớp mạng che, thoạt nhìn quả là rất đẹp, chỉ tiếc cái gối trong tay y quá sát phong cảnh.
Thấy Phượng Tri Vi nhìn mình, Cố Nam Y từ từ hạ xuống nằm ngủ trên cái giường nhỏ kia một cách vô cùng thuần thục.
Phượng Tri Vi thở dài, định khuyên bảo nhẹ nhàng: “Thiếu gia, ngài ngủ ở phòng bên có được không? Phòng ấy cũng kề cận phòng này mà.”
Câu trả lời của Cố Nam Y là ném cái chăn trên giường Phượng Tri Vi lên mặt bàn.
Thôi được rồi… Thiếu gia muốn nàng ngủ trên bàn.
Phượng Tri Vi ai oán thở than vài tiếng với ông trăng, sau đó lại ai oán bò lên bàn. Leo được một nửa, lại nghe giọng nói tẻ ngắt của người kia: “Cái thứ kia uống rất ngon, lấy thêm nữa đi.”
Phượng Tri Vi ngoảnh đầu lại, “Hả?”
Rồi nàng thấy Cố thiếu gia đang nhẹ nhàng chà ngón tay lên môi mình, giống như cực kỳ nhớ mong.
Phòng nhỏ không đèn, chỉ có một tia ánh trăng trải rộng thành vòng. Như nằm trong màn sương trắng bạc, mạng che của người ấy vén ờ, mơi thắm sắc xuân trên làn da như ngọc, mỏng manh mềm mại sóng sánh ánh trăng ngời. Mà đầu ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve càng tôn lên sắc hống kia, như bông sen hồng nở rộ giữa mười vạn trượng đồng tuyết trắng, trong thoáng chốc đã kinh diễm mọi giấc mơ thiếu nữ.
Trong nháy mắt, trái tim Phượng Tri Vi đã lạc đi vài nhịp.
Trên đời này cám dỗ cực hạn chính là vô ý dụ dỗ, do mơ màng không biết lại thành mị hoặc tự nhiên.
Cố Nam Y ngây thơ không biết khoảnh khắc đó mình đã lấy sắc dụ người, y chỉ đột ngột nhớ tới lần nếm thử vô tâm trước đó, hoài niệm hương vị nồng nàn mãnh liệt ngưng đọng nhân sinh xưa nay chưa từng thuộc về y.
“Bây giờ không có rượu…” Phượng Tri Vi mất cả buổi mới tìm lại giọng nói của mình, không thể ép mình ngừng nhớ lại đêm đó y đã “uống” rượu như thế nào, mặt lại tiếp tục ửng hồng.
Nhưng đỏ mặt xong nàng lại hơi cáu – tại sao mặt y chẳng đỏ gì hết? Lẽ nào Cố thiếu gia thật sự cho rằng y uống rượu trên cọc gỗ.
“Muốn uống.” Ai kia xưa nay chưa từng để ý xem nàng đã bày tỏ gì, chỉ cần biết mình muốn bày tỏ gì.
“Không có!” Phượng Tri Vi hung hăng.
“Có!”
Tiếng nói truyền ra bên dưới góc tường khiến Phượng Tri Vi giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện ra dưới gầm giường thế mà lại có một cái hang, giọng là giọng Thuần Vu Mãnh, nghe có vẻ dương dương đắc ý: “Rượu gì cũng có cả! Muốn Nữ Nhi Hồng cực phẩm hay là rượu đại mạc một chén liền say?”
Phượng Tri Vi im lặng – xem ra bạn học Thuần Vu thường xuyên bị cấm túc, nên ngay cả buồng giam cũng bị hắn đào thủng còn để dành không ít rượu ngon.
Một bầu rượu quét qua, Phượng Tri Vi vừa muốn nhận thì một bàn tay đã thò ra không hề khách khí, cầm rượu đi luôn.
Sau đó Phượng Tri Vi há mồm trợn mắt nhìn Cố thiếu gia vén tấm mạng che, đổ ra vài giọt rượu, bôi lên khóe môi, rồi nhạ nhàng đưa lưỡi ra liếm…
“…”
/72
|