Type: Huyền
Phượng Tri Vi giật thót, trở mình bật dậy, vơ lấy y phục của mình, vừa mặc vừa lao đến bên cửa sổ ngó ra, thì thấy một đám thị vệ đã ào vào tiền viện.
Nàng vội vàng cài khuy áo, chợt nhớ ra vào hôm Thiên Thịnh đế thưởng Phong Quân hiên cho Ninh Dịch, trong một vườn hoa nhỏ nào đó, Công chúa Thiều Ninh từng đưa mắt nhìn về một cung thất mà nói một câu kịch hay còn chưa hạ màn. Bây giờ nhìn kỹ lại, cung thất nằm sau vườn hoa khi đó, chẳng phải chính là nơi này sao?
Thiều Ninh từ lâu đã để ý tới nơi này, biết Ninh Dịch sẽ đến tế bái mẫu phi?
Chỉ trách mình bị mưa to che mờ mắt, lại bị Ninh Dịch làm cho phân tâm, nên không nghĩ đến vấn đề này.
Loáng thoáng nghe tiếng cười của Công chúa Thiều Ninh truyền đến: “… Thế tử, căn viện này thuở nhỏ ta từng đến chơi, bây giờ đã hoang phế nhiều năm. Nhưng cứ tìm thử xem sao, biết đâu ý trung nhân của ngài cũng nhất thời sơ suất mà đi lạc vào…”
Phượng Tri Vi đột ngột xoay người, ánh mắt bắt gặp Ninh Dịch cũng bật dậy cùng lúc, trong tích tắc hai người đều hiểu ra mục đích của Thiều Ninh. Nàng ta quả nhiên muốn nhắm vào Ninh Dịch, dù sao đi chăng nữa, vào lễ mừng thọ của Thường Quý phi mà y lại xuất hiện trong này, người khác có thể không biết ngọn ngành, nhưng trong lòng Thiên Thịnh đế nhất định sẽ hiểu, nhất định sẽ khó chịu vô cùng. Dù sao mẫu phi của Ninh Dịch thuở sinh tiền đã chịu đủ khốn khổ, lại có nguyên nhân chết ly kỳ và thân phận đặc thù.
Bằng không Ninh Dịch cũng sẽ không bỏ lại tất cả hộ vệ, một mình xuất hiện trong này. Đây vốn là chuyện cực kỳ bí mật.
Về phần Phượng Tri Vi, chẳng ai lường trước được nàng sẽ xuất hiện ở đây, nàng chỉ là một kẻ xui xẻo đụng chuyện mà thôi.
Nhưng nếu bị phát hiện ở cùng với Ninh Dịch trong Di Lan cư này, danh dự tổn hại chỉ là chuyện nhỏ, lỡ xảy ra chuyện lùm xùm thì nàng cũng sẽ bị liên lụy.
Ánh mắt hai người giao nhau chớp nhoáng, đều hiểu thấu trong lòng.
Cả hai đồng loạt lao về phía giường, động tác ăn ý mà nhanh nhẹn - một người tức tốc đẩy chậu sưởi vào gầm giường, một người ngấm ngầm vận nội lực nhanh chóng xé tan chăn đệm trên trường, lại lẳng lặng xô đổ hết ghế, bày ngổn ngang trong phòng.
Phượng Tri Vi vội vàng thu dọn chậu sưởi, ngạc nhiên nhìn Ninh Dịch xới tung mọi thứ lên, nhất thời không hiểu ý y là gì, thì đã thấy y nghiêng đầu nhìn sang hậu viện, sau đó phi thân lên nhảy ra khỏi cửa sổ đằng sau.
Phượng Tri Vi ngớ người – y bỏ rơi mình mà chạy? Bốn phía xung quanh nhất định đã bị vây kín biết chạy đi đâu?
Nàng lao đến bên cửa sổ, chợt thấy hậu viện hóa ra chính là vườn hoa mà Công chú Thiều Ninh hẹn gặp mình ngày nào. Những loài kì hoa dị thảo đến từ phương Bắc mà nàng gặp hôm đó được trồng ở đây, chết héo quá nửa, nhưng cũng có vài cây còn sống.
Phượng Tri Vi nhảy qua cửa sổ rơi xuống vườn hoa, nghe tiếng chân thị vệ đã bước vào căn viện hai lớp (*), hướng thẳng tới nơi này. Ninh Dịch lại vẫn không gấp không vội, tỉ mỉ tìm kiếm vật gì trong vườn hoa, vừa tìm vừa dặn dò gấp gáp: “Nàng dịch dung lại như cũ đi.”
(*) Cấu trúc nhà cổ của Trung Quốc thường gồm bốn gian nhà quay mặt vào một khoảnh sân, gọi là một “viện”. Viện hai lớp lại chia ra làm hai sân trước sau, giữa hai sân ngăn cách bằng một gian nhà.
Phượng Tri Vi không nhiều lời, lập tức lấy long mày giả và đất sét đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng khôi phục khuôn mặt da vàng mày rủ.
“Tìm ra rồi!” Ninh Dịch đột ngột khẽ reo lên vui mừng, hái xuống một quả màu đỏ thắm từ thân cây dã khô một nửa, đưa cho Phượng Tri Vi, “Ăn đi!”
Phượng Tri Vi đưa tay ra đón lấy, không hỏi câu nào, nuốt ực xuống bụng.
Quả này vừa nuốt xuống, thân thể dâng trào sóng nhiệt, sắc mặt nàng lập tức biến thành khô đỏ, lại mỉm cười với Ninh Dịch điềm nhiên như không.
Ninh Dịch ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, rồi y đưa tay ra bắt mạch cho nàng, thoáng chạm vào đã nhíu mày nói: “Có khi không kịp…” Ngón tay khẽ run, một luồng chân lực ào ạt tuôn vào kinh mạch Phượng Tri Vi.
Lúc này Phượng Tri Vi đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của y, bèn buông lỏng đề phòng, mặc cho chân lực y ào ạt tuôn vào, phủ tạng nhói đau, chân khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Trong căn phòng phía sau vang lên nhưng tiếng động, có người đẩy cửa bước vào, một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo, rồi có người lớn tiếng hô: “Phòng này đã có người ở lại!”
Ninh Dịch đang lục lọi trên người, hình như muốn tìm vật gì đó. Phượng Tri Vi cười cười, đột nhiên vớ lấy một cái cuối trồng hoa đã gỉ sét bên tường.
“Nộp mạng đây…”
Nàng gào lên một tiếng quái gở, bổ thẳng đầu cuối về phía Ninh Dịch!
Ninh Dịch đứng dối diện nhẹ nhàng tránh né, ý cười nơi đáy mắt lóe lên rồi tắt lịm, thay bằng vẻ mặt hơi sửng sốt.
Cô gái này vậy mà đã hiểu ra ý đồ của y, thông minh vượt xa tưởng tượng của y, đa mưu túc trí gần như ma quỷ!
Đám thị vệ nghe có tiếng động, rầm rầm chạy về hướng đó, hô: “Trong vườn hoa có người!”
Một đám thị vệ túa ra, chia làm hai hàng tiến vào con dường dẫn đến hậu viện. Công chúa Thiều Ninh, Ngũ hoàng tử, Hách Liên Tranh sải bước tiến ra từ giữa, Ngũ hoàng tử cười nói: “Lục đệ ở trong này phải không? Sắp khai yến rồi mà còn chạy lung tung, Phụ hoàng hỏi đệ đó, còn không mau theo ta về.”
Thiều Ninh nhướn mày, ánh mắt lấp lóe, tựa cười tựa không.
Hách Liên Tranh cau mày. Ban đầu gã nghe nói Phượng Tri Vi bị bắt nạt trong cung của Thường Quý phi, muốn đi tìm nàng; cung nhân lại nói nàng đến chỗ ma ma của Công chúa, gã bèn đi tìm Công chúa Thiều Ninh, kết quả đã không tìm thấy Phượng Tri Vi còn bị Thiều Ninh kéo đến nơi này, lòng gã đang cực kỳ sốt ruột.
Mấy người ôm những tâm tư riêng, nhưng bước chân ai cũng nhanh lẹ. Thiều Ninh cười nói có phần đắc ý: “Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mời giùm ta…”
Nàng ta cũng đột ngột ngây ra.
Đằng trước, trong vườn hoa đổ nát đang diễn ra cảnh đánh đấm tưng bừng. Một cô gái mặt vàng tóc tai bù xù, đằng đằng sát khí xanh mặt nhe nanh, cầm cái cuốc trồng hoa gỉ sét, đôi mày dựng ngược, chặt chém hăng say, đông một búa tây một chày truy sát Ninh Dịch, miệng không ngừng la to: “Nộp mạng đây… tên cuồng đồ này…”
Còn Ninh Dịch một tay chắp sau lưng, cau mày không ngừng tránh né. Mọi người liếc một cái là nhìn ra y căn bản đang tránh chứ không đánh; cô gái mặt vàng kia chém cây cối xung quanh tơi bời hoa lá, lại không chạm nổi vào một vạt áo của y.
Ninh Dịch vừa tránh vừa nhíu mày quát khẽ: “Đủ rồi! Dừng tay! Cô điên rồi hả! Bị làm sao thế!”
“Có chuyện gì vậy?” Thiều Ninh ngó chằm chằm, ngây ra.
“Phượng…” Hách Liên Tranh cũng ngó chằm chằm, rồi nhanh chóng lao lên, “Phượng Tri Vi! Sao nàng lại ở đây! Nàng đang làm gì thế!”
Phượng Tri Vi bị gã kéo mạnh ra, cái cuốc trong tay không khống chế nổi, bắn ngược lên, đập “bốp” vào đầu Hách Liên Tranh, sưng lên một cục xanh lè.
Hách Liên Tranh “a” một tiếng, che đầu, nhưng vẫn không buông tay Phượng Tri Vi. Gã siết chặt tay nàng, tức tốc hỏi: “Nàng làm sao thế, nàng làm sao thế?”
“Nộp mạng đây nộp mạng đây…” Phượng Tri Vi vờ như không nghe thấy, cái cuốc trong tay múa may ra gió.
Ngũ hoàng tử cũng đã phản ứng lại, liên tưởng theo một hướng mình tự cho là đúng, mắt không khỏi lóe lên dị quang, nói: “Đây chính là vị hôn thê của Thế tử ư? Sao vị hôn thê của Thế tử lại đi truy sát lục đệ ta? Lẽ nào…”
Hắn đưa ánh mắt mờ ám vào trong phòng, nơi đó, bàn ghế ngã chổng kềnh, chăn nệm rách bươm, một mớ hỗn độn.
Hách Liên Tranh biến sắc.
Nét kinh ngạc trong mắt Thiều Ninh lụi đi, tia vui mừng trở lại.
“Sắc mặt lục ca không tốt.” Nàng ta lập tức hỏi, “Có gì không ổn sao?”
Nàng ta cứ ngỡ chỉ cần tóm được Ninh Dịch, thời cơ đến sẽ gán cho y tội danh “lòng mang oán hận”, ai dè quơ bừa lại trúng mẻ lưới này. Nếu có thể mượn cớ này chọc cho Hách Liên Tranh nổi giận, thì mục đích chưa thành từ lần hãm hại trước, đến lần này sẽ đạt được!
“Ma! Yêu ma!” Phượng Tri Vi ánh mắt đờ đẫn, vung cuốc trồng hoa nhìn quanh một hồi, đột ngột bổ một nhát cuốc về phía Hách Liên Tranh, “Vô Thường, cút ngay!”
Hách Liên Tranh kinh hãi nhảy ra, rồi lập tức nhảy về định túm lấy Phượng Tri Vi, nhưng nàng đã chạy ra ngoài, chỉ còn một thị vệ gào lên: “Hắc Vô Thường, ngươi cũng muốn đến bắt ta? Đi chết đi…”
Nàng vụng về múa may cuốc trồng hoa, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, mọi người xung quanh thấy nàng không hề có nội lực, rõ ràng là người không biết võ công, nên chẳng ai ra tay mà thi nhau chạy trốn.
Bấy giờ Công chúa Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử cũng nhìn ra có điều gì không ổn, hoài nghi liếc mắt nhìn nhau. Phía bên kia, Ninh Dịch hai tay trống không lạnh lùng nói: “Truy sát cái gì chứ? Cô ta là một kẻ điên! Lúc trước ta đang đứng trong ngự hoa viên trú mưa thì cô gái này đường đột xông đến. Ta khong muốn so đo với nữ nhân, cũng không muốn dây vào phiền toái, nên vẫn một mực tránh né, thế mà cô ta đuổi theo đến tận đây… Đó là cô gái đi cùng Hách Liên Thế tử ư? Vừa hay vừa hay, xin hãy mang đồ của ngài đi giùm.”
Phượng Tri Vi đang bận giả điên cũng phải ném cho Ninh Dịch một cái nhìn oán hận – ngươi mới là “đồ” ấy! Không, ngươi còn không bằng đồ vật!
Thiều Ninh há hốc miệng, ánh mắt khó giấu nổi vẻ thất vọng. Ngũ hoàng tử đột ngột đưa tay ra kẹp lấy uyển mạch của Phượng Tri Vi bắt thử sơ sơ, rồi cũng phải nhíu mày. Trong cơ thể cô gái này quả nhiên khí tức hỗn loạn, mạch động kỳ quái, hình như có chứng điên tiềm tàng.
Hắn quay sang Hách Liên Tranh với vẻ ngờ vực, thầm nghĩ vị hôn thê có vấn đề hay không, hiển nhiên Hô Trác Thế tử phải rõ ràng nhất.
Ánh mắt của Hách Liên Tranh lại xoáy vào bàn tay hắn nắm cổ tay Phượng Tri Vi, mày rậm rướn lên, rảo bước tiến tới, nói: “Điện hạ, tay vị hôn thê của ta đặt nhầm trong tay ngài rồi.”
Ngũ hoàng tử ngẩn người, rồi vội vàng xấu hổ buông tay, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Hách Liên Tranh lại không thèm để ý đến sắc mặt của hắn, đưa tay kéo Phượng Tri Vi lại gần. Phía đối diện, ánh mắt Ninh Dịch lóe lên, rồi y quay đầu sang chỗ khác.
“Vị hôn thê của Thế tử mắc chứng điên ư?” Thiều Ninh hỏi rất thẳng thắn, “Trước kia có không?”
Phượng Tri Vi thẫn thờ vung cái cuốc, trong lòng đã có chút bất an, không biết Hách Liên Tranh sẽ đáp lại thế nào. Nếu gã cũng tỏ ra hoài nghi, thì cho dù hôm nay có qua cửa, ắt cũng để lại hậu hoạn.
“Nàng ấy à…” Hách Liên Tranh ôm chặt Phượng Tri Vi vào trong lòng, “thâm tình” vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt ý vị sâu xa, giọng nói càng ngân nga ác, “Nàng ấy à…”
Phượng Tri Vi bị gã nhìn đến độ toàn thân nổi da gà, lẽ nào tiểu tử này đã đoán ra chuyện gì thật rồi? Gã thông minh đến thế ư?
“Nàng ấy à…” Hách Liên Tranh vẫn tiếp tục ngân nga, mấy người kia bị dụ, ai nấy mắt sáng bừng bừng, ngay đến Ninh Dịch quay đi vờ như không để ý cũng phải nhíu mày.
Phượng Tri Vi không nhịn nổi, lẳng lặng véo Hách Liên Tranh một cái rõ đau.
Hách Liên Tranh lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc đáp: “Có.”
“Vậy hả…” Thiều Ninh tối sầm mặt lại.
“Mọi người cũng biết mà, “Hách Liên Tranh tiếp tục sờ soạng, mặc cho ngón tay Phượng Tri Vi cấu véo, đôi mắt tựa đá quý vẫn sáng long lanh, lại còn ra vẻ ngại ngùng mở miệng, “Lần trước ta đến Thu phủ cầu hôn bị đuổi ra, khụ khụ… Lần đó, thật ra, chính là như thế…”
“Ra vậy…” Lúc này mọi người đều có vẻ vỡ lẽ.
Mọi người đều biết câu chuyện Hách Liên Thế tử cầu thân bị đuổi ra khỏi Thu phủ, nhiều ngày ngậm miệng không nói. Bấy giờ đã lưu truyền rất nhiều phiên bản, trong đó còn có người nói Phượng tiểu thư la lối om sòm, chẳng qua mọi người không tin đó thôi. Bây giờ chính miệng đương sự kể ra, lại đem so với tình hình hiện tại – thì ra Phượng tiểu thư thật sự mắc chứng điên! Chẳng trách Hách Liên Thế tử ngại mở miệng.
“Thế tử với Phượng tiểu thư quả là tình sâu nghĩa nặng.” Ngũ hoàng tử cười gượng mấy tiếng, “Tình sâu nghĩa nặng…”
Hách Liên Tranh cười ha hả” “Đó là chuyện đương nhiên, nam nhi thảo nguyên thích những nữ nhân đặc biệt nhất.”
Phía đối diện, Ninh Dịch vẫn ngậm tăm bỗng dưng bật cười, “Nhãn quang của Thế tử quả nhiên là đặc biệt, bội phục, bội phục.”
Hách Liên Tranh ngước hàng mi lên nhìn y, khóe miệng lại nở một nụ cười ý vị sâu xa, “Nào có đặc biệt bằng Vương gia, bội phục, bội phục.”
Những lời này Phượng Tri Vi nghe kiểu gì cũng thấy không ổn, đang định tiếp tục khổ sở giả điên, vung vẩy cuốc trồng hoa vù vù, muốn nhân dịp này thoát khỏi ma trảo thừa cơ chấm mút của Hách Liên Tranh. Ai dè cái tay kia kẹp vào eo nàng như kìm sắt, sau đó Hách Liên Tranh cúi mặt xuống, ra vẻ thân thiết thử độ ấm trên trán nàng, lại giơ bàn tay bịt miệng nàng lại, khẽ thì thào bên tai nàng: “Đừng giả vờ nữa, có mệt không hả.”
Phượng Tri Vi chấn động cõi lòng, thì ra gã biết thật!
Hách Liên Tranh nhìn sắc mặt nàng, khóe mắt lẳng lặng quét qua Ninh Dịch, gương mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ có hơi khó chịu, dẩu dẩu môi, càng ôm Phượng Tri Vi chặt hơn. Gã còn phô bàn tay đặt lên eo Phượng Tri Vi ở vị trí Ninh Dịch liếc mắt một cái là thấy, sau đó vung tay giật lấy cái cuốc trồng hoa gỉ sét kia, tiện tay ném đi, “cộp” một tiếng, đậu ngay ngắn dưới chân Ninh Dịch, chỉ cách mũi chân y có chút xíu.
Ninh Dịch không hề nhúc nhích, khóe mắt không liếc cái cuốc trồng hoa, lại càng không thèm nhìn gã. Hách Liên Tranh cũng không nhìn y, làm như vừa rồi mình tiện tay ném cuốc đi thật, thản nhiên cười nói với Công chúa Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử: “Người phụ nữ của ta khó chịu trong người, ta đi tìm thái y.” Rồi chẳng chờ hai người trả lời, kẹp Phượng Tri Vi lướt đi chân không chạm đất.
Ngũ hoàng tử và Thiều Ninh nhìn Hách Liên Tranh kẹp theo Phượng Tri Vi nghênh ngang bỏ đi, đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu Ngũ hoàng tử mới chuyển đề tài, “Đây là đâu nhỉ, trước kia ta chưa đến bao giờ.”
Thiều Ninh cụt hứng, im lặng không đáp, Ninh Dịch lại cười bảo: “Xưa nay chưa từng đặt chân đến, nhưng vẫn có thể tìm đến nhanh như vậy, ngũ ca thật đúng là quan tâm đến huynh đệ.”
Ngũ hoàng tử càng thêm xấu hổ, đành phải đổi đề tài một lần nữa, “Không ngờ cô nương của Phượng gia kia không những xấu, mà còn có chứng điên, cũng chỉ có nam tử thảo nguyên sơ cuồng mới nhắm trúng nàng ta.”
Ngày thường tính tình hắn lạnh lùng, không hay nói chuyện, hôm nay chẳng qua chỉ thuận miệng tìm lời để che đậy, ai ngờ Ninh Dịch nghe xong câu này, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, nhàn nhạt nói: “Kẻ không có mắt trên thế gian, nhiều lắm!”
Rồi phất tay áo bỏ đi.
Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử nhìn nhau, cả hai đều cười gượng gạo.
Hách Liên Tranh xách Phượng Tri Vi đi một mạch ra ngoài, Phượng Tri Vi ra sức cấu véo gã: “Buông ra, buông ra.”
“Giả vờ à, sao cô không giả vờ tiếp đi?” Hách Liên Tranh đi đến một đoạn hành lang không người mới buông nàng ra, chống tay lên cột hành lang, cười hì hì nhìn nàng, “Đến đây, đến cào ta đi.”
Sắc mặt đang cười, mà ánh mắt lại không cười mảy may.
Phượng Tri Vi chậm rãi sửa sang lại tay áo, ngồi xuống lan can, hỏi: “Làm sao ngài phát hiện ra được?”
“Cô ăn quả hồi xuân à?” Hách Liên Tranh ngồi xuống bên cạnh nàng, “Cô đừng quên lãnh thổ của Hô Trác Bộ cận kề Đại Liêu, ta đã từng thấy loại thực vật Bắc Cương này rồi, không ngờ trong hoàng cung Thiên Thịnh vẫn còn một cây sống sót. Quả này được gọi là hồi xuân, nhưng thật ra không cứu được mạng, chẳng qua trong phút lâm chung mà ăn một quả thì có thể kích thích huyết khí trong người, kéo dài hơi tàn thêm được một khắc, thông thường đều dành cho bệnh nhân hấp hối có tâm nguyện dang dở dùng. Người bình thường ăn nó, ngoại trừ mạch đập nhịp nhàng và hơi thở rối loạn, thì không có lợi gì hết.”
Rồi gã kéo dài giọng ra: “Nhưng lại thích hợp để giả điên.”
Phượng Tri Vi cười cười, vươn vai: “Giả điên quả nhiên không phải việc mà người bình thường có thể làm, mệt ghê.”
“Dù không nhận ra quả hồi xuân này,” Hách Liên Tranh nhìn nàng đăm đăm, “ta cũng tuyệt đối không cho là cô sẽ đột ngột hóa điên.”
“Sao cơ?”
“Người như cô, sao có thể phát điên được?” Hách Liên Tranh dẩu môi, “Cô có ép cho cả thiên hạ phát điên, thì cô cũng sẽ không điên.”
Phượng Tri Vi cười ha hả, vỗ vỗ đầu gã, nói: “Đa tạ ngài giải vây hôm nay.”
“Đây là việc nam nhân nên làm.” Hách Liên Tranh tiện tay nắm lấy tay nàng, định đưa lên xoa má mình, “Chỉ có tên không Ninh Dịch kia là không phải nam nhân!”
“Sao cơ?” Phượng Tri Vi ngoái lại mỉm cười nhìn gã, ngón tay nhẹ nhàng búng lên mí mắt gã. Lông mi Hách Liên Tranh giật giât, đành phải buông tay ra.
“Quả hồi xuân là y bảo cô ăn đúng không? Lẽ nào y không biết thứ này hại thân? Giả điên cũng là y bảo cô giả chứ gì? Y thì ổn rồi, thoát ra rồi, còn cô về sau biết làm thế nào? Nữ tử Trung Nguyên các cô chẳng phải coi trọng nhất là thanh danh sao?”
“Nếu ngài đã biết nữ tử Trung Nguyên coi trọng nhất là thanh danh, thì tại sao vừa rồi lại xác nhận ta có chứng điên?” Phượng Tri Vi không đáp mà hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô cần.” Hách Liên Tranh đáp rất đơn giản lưu loát.
Phượng Tri Vi run rẩy trong lòng, rồi nàng sửa lại sắc mặt, cười nói: “Trung Nguyên còn có một câu: Giữa hai cái hại thì chọn cái ít hại hơn, nghĩa là giữa hai hậu quả tệ hại thì chọn lấy hậu quả ít nghiêm trọng hơn. Chuyện trên đời, vốn không thể vận sự hoàn mỹ được.”
Nàng lẳng lặng vận nội tức của mình, cơ thể nàng tuy bị quả hồi xuân đảo loạn hơi thở, nhưng luồng chân khí hùng hậu dồi dào mà Ninh Dịch truyền sang đã nhanh chóng bình ổn tác hại của thứ quả kia, cũng rất có lợi cho kinh mạch thất thường của nàng.
Dù sao đi chăng nữa, trong chuyện này Ninh Dịch đã tận lực rồi; mà ở vào thời điểm đặc biệt, đây cũng là lựa chọn của nàng.
Lúc cần quyết đoán mà lại do dự, ắt sẽ gây loạn; có thương tiếc nhiều hơn cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn đối với đại cục.
Ninh Dịch là người như thế, nàng cũng vậy.
“Cô chỉ đang bao che cho y thôi.” Hách Liên Tranh đứng bật dậy tỏ ý không hài lòng, mắng, “Gian tình!”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười nhìn gã, đành phải đánh trống lảng, “Váy tôi lại bẩn rồi, biết làm sao đây?”
“Cô vẫn nên quay về tẩm cung của Công chúa.” Hách Liên Tranh nói, “Trước đó Trần ma ma đã gột sạch vết bẩn bám trên váy cô rồi hong khô trên bếp lò, bây giờ cô đi thay lại váy áo cũ là vừa, đến buổi tiệc tối chung ta còn có thể xuất hiện xứng đôi bên nhau.”
Gã mặt này hớn hở nói: “Một đôi người ngọc!”
Phượng Tri Vi đã xoay người, chợt lảo đảo muốn ngã.
Thay y phục xong thì cũng gần đến giờ tiệc tối, yến hội vốn được tổ chức trong điện Lang Gia nhưng sau cơn mưa trời xanh trở lại, ngoài điện Lang Gia bốn bề rộng rãi, thềm đá được nước tẩy rửa, gió mát hiu hiu nước non xanh biếc, so với gian điện nặng nề thì càng thêm phần phong nhã. Thiên Thịnh đế nhất thời nổi hứng, cho chuyển hết các bàn tiệc mừng thọ ra ngoài quảng trường trước điện Lang Gia, mâm tiệc chính đặt ở đình Trí Sảng mé bên điện, bốn bề treo cao vô số cung đăng hình quả dưa, ánh đèn sáng rực, chiếu lên mặt người thắm đỏ như say.
Đón gió trong, nhìn sóng biếc, cẩm thạch phản chiếu sắc trời bóng nước, người ngồi trong tiệc như ngồi trên thuyền, giữa khung cảnh khoáng đãng phong nhã là thế mà uống rượu thì cũng thật thú vị. Phượng Tri Vi ngồi bên cạnh Hách Liên Tranh, hết sức vừa lòng.
Đương nhiên, nếu ánh mắt bốn bề không đổ dồn vào mình một cách đặc sắc, thì nàng còn vừa lòng hơn.
Tiểu thư Phượng gia có bệnh điên, trước kia từng phát tác một lần khi Hô Trác Thế tử cầu thân, vừa rồi ở trong cung lại phát tác với Sở vương, tin tức này chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã gắn thêm cánh, bay vào lỗ tai từng người một.
Các vương công quý tộc, mệnh phụ nội ngoại đều nhìn Phượng Tri Vi với ánh mắt chất chứa tò mò, nhìn Hô Trác Thế tử với ánh mắt tràn đầy khó hiểu và thương hại.
Khó hiểu gã dựa vào đâu mà vừa ý một cô gái đã điên còn xấu, thương hại giống man di thảo nguyên quả nhiên đầu óc chẳng ra gì, ngay đến nhãn quang cũng không bình thường.
Ánh mắt của các tiểu thư chưa chồng sẽ không bao dung ôn hòa đến thế, mà như lưỡi đao đóng băng – Hách Liên Tranh tuấn lãng xuất chúng, hợp với giấc mơ của rất nhiều thiếu nữ khuê phòng ái mộ anh hùng. Tuy các nàng chỉ thích nằm mơ chứ chưa chắc đã muốn được gả đến thảo nguyên làm một trong mười bà vợ, nhưng thấy một thứ tốt đẹp bị người khác chiếm giữ thì chẳng ai vui vẻ cả. Đặc biết là khi ngọn cỏ mỹ miều trên thảo nguyên kia lại bị cắm lên bãi phân bò như Phượng Tri Vi, quả đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với các mỹ nhân ở Đế Kinh, tuyệt đối không thể nhịn.
Các tiểu thư rất đau lòng, các tiểu thư ôm ngực chau mày, lấy chiếc gương con từ ống tay áo soi dưới gầm bàn - chỉ thấy ta đẹp đẽ như hoa mày ngài tự cánh cung, sao có thể thua con bé mặt mày vàng vọt đôi mày chữ bát lộn ngược kia chứ?
Phượng Tri Vi thưởng thức những ánh mắt muôn hình vạn trạng này, lẳng lặng uống rượu, thầm nghĩ với khả năng lan tỏa của lời đồn, nếu dùng nó để đánh trận hoặc đấu tranh chính trị, thì sẽ còn đặc sắc đến nhường nào.
Người được mừng thọ còn chưa tới, vị trí tối cao còn bỏ ngỏ, dưới mâm chính là chỗ ngồi của vợ chồng Nhị hoàng tử, rồi lần lượt đến Ngũ, Lục, Thất, Thập hoàng tử. Ngoại trừ Ninh Dịch và Thập hoàng tử vẫn còn trẻ tuổi, thì những người khác đều đã có Vương phi. Nghe đâu Ninh Dịch lần lựa chưa chịu cưới vợ, một phần vì thân thể y không khỏe, tự nhận mình không dám làm lỡ làng những cô gái tốt nhà người ta, phần khác là vì y thường lưu luyến chốn thanh lâu tiểu quán, bậc trưởng bối nhà khác sợ y “thân thể cũng không khỏe” trong chuyện kia, nên mới lần lựa đến bây giờ. Nhưng sau khi Thái tử rớt đài, thế lực Ninh Dịch dần dà mạnh lên, chuyện thành hôn cũng bắt đầu được bàn tán sôi nổi. Hình như hiện giờ tôn nữ của Thứ phụ Hồ Thánh Sơn, điệt nữ của Thường Quý phi và Hoa Cung Mi – con gái của Thượng thư bộ Lại Hoa Văn Liêm là ba người có thanh thế nhất.
Con gái công khanh chưa chồng và tiểu thư khuê các con nhà quan lại trong kinh từ tam phẩm trở lên ở sườn Tây ngoài điện, dùng bình phong thấp bằng sa mỏng để che, mang ý nghĩa tượng trưng. Kỳ quặc hơn là, ở phương hướng quay về các Vương gia lại không có lớp sa này, nói cách khác, Ninh Dịch muốn ngắm nghía tỉ mỉ các vị tiểu thư là chuyện rất dễ dàng. Cách bố trí này có phần không hợp quy tắc, nhưng thâm ý trong đó thực sự khiến người ta phải suy ngẩm.
Phượng Tri Vi nhìn tấm bình phong bằng sa đặt đó mà khác nào không đặt, tựa cười tựa không, thầm nghĩ vị nào là Hồ tiểu thư vị nào là Thường tiểu thư nhỉ. Ninh Dịch ngồi ghế trên cảm nhận được ánh mắt nàng quét qua, bèn ngước mắt, ánh mắt như sóng gợn xoay chuyển, các quý nữ trong mâm đều cảm thấy y đang nhìn mình, không nhịn được mà ưỡn ngực lên cao hơn.
Ánh mắt của Ninh huynh đài thật đúng là nhận nước trăm sông, chứa đựng vạn vật, như cành hoa lay động, độc chiếm phong tao… Phượng Tri Vi cười khẽ, thu ánh mắt về, tự rót rượu cho mình.
Ưm, “Cổ Nguyệt Thuần” này quả nhiên không hổ là cống tửu của hoàng gia, đậm đà trong trẻo, vào miệng lại thấy ngòn ngọt.
Hách Liên Tranh thấy Phượng Tri Vi hóa ra cũng biết uống rượu, hơn nữa uống xong phong thái lại tiêu sái, nên càng thích hơn, vội vàng đích thân rót rượu cho nàng, ân cần nói: “Uống nhiều một chút, uống nhiều một chút, rượu này ngay đến hoàng cung cũng không hay lấy ra.”
Rượu trong ngự yến cung đình có sẵn định lượng, mỗi mâm một bình, để đề phòng ai đó không biết kiềm chế, uống say rồi thất lễ. Hách Liên Tranh rót từng chén từng ly rượu cho Phượng Tri Vi, vừa rót vừa nuót nước miếng, vừa nuốt nước miếng vừa cắn răng tiếp tục rót.
Một bình rượu chẳng mấy chốc mà vơi đi quá nửa, ánh mắt Phượng Tri Vi vẫn tỉnh táo như khi uống ly rượu đầu tiên. Hách Liên Tranh trơ mắt nhìn cái bình rỗng không, lộ ra sắc mặt bi tráng.
… Sao nàng vẫn chưa say chứ, sao nàng vẫn chưa say chứ? Gã hi sinh rượu ngon cố nhịn cơn thèm uống chỉ để chuốc say nàng, sao nàng vẫn chưa say chứ!!!
“Thế tử.” Phượng Tri Vi lại nốc cạn một chén, bổng mỉm cười hạ giọng nói, “Quên nói cho ngài biết một bí mật.”
“A?” Hách Liên Tranh nghiêng đầu lại gần.
“Với độ rượu này,” Phượng Tri Vi chỉ bầu rượu, mỉm cười ôn như, “trong điều kiện bình thường tôi có thể uống hai bình.”
Hách Liên Tranh , “…”
Hai người cúi đàu ghé tai cười nói bên đó, trông hết sức thân mật, khiến Ninh Dịch ngồi đối diện đột ngột buông ly rượu đã đưa lên miệng, lại liếc mắt qua. Lần này tất cả quý nữ đều cảm thấy y hình như đang lạnh lùng nhìn mình, bộ ngực ưỡn lên lập tức co lại.
Các quý nữ bị ánh mắt Ninh Dịch đả thương, ngoảnh đầu nhìn lại Phượng Tri Vi ngồi đó hưởng thụ Thế tử rót rượu, phong thái tự nhiên, thần thái lơ đãng rơi vào tầm mắt các nàng càng giống như đổi dầu vào lửa – con bé xấu xí này, bãi phân bò độc chiếm cỏ thơm, thế mà còn dương dương đắc ý không lấy đó làm nhục! Vậy mà còn hưởng thụ Thế tử rót rượu, ngay đến sắc mặt sợ hãi cũng không có!
Con người ta một khi đã bị thương, tự nhiên muốn tìm chỗ trút giân. Họ không dám khiêu khích trâm anh quý tộc ngồi kín chỗ, nhưng một con bé xấu xí điên khùng xuất thân mờ ám, thì vẫn có thể ăn hiếp bắt nạt được.
“Vương công công!” Bên cạnh cách một lớp bình phong, chợt có nữ tử ngang nhiên đứng lên, gọi thái giám quản sự trong cung, “Nơi này mùi vị nhơ thối, kính nhờ ngài đổi tôi sang bàn tiệc khác.”
Phượng Tri Vi ngắm nghía ly rượu, nghiêng đầu nhìn nữ tử thần thái cao ngạo kia. Ừm, rất đẹp, có lẽ còn là một tài nữ, nhìn thoáng qua sự tự phụ xa cách in trên nét mày là hiểu, tài nữ đều có vẻ mặt khiến người chê cẩu chán kia.
Nữ tử kia vừa dứt lời, lập tức lại có người khác đứng lên, phất tay áo thật mạnh, “Cũng xin công công đổi bàn tiệc khác cho tôi, gái điên rất hun người!”
Phượng Tri Vi lại ngó sang, vui rồi, càng hay, người quen tam tiểu thư Thu phủ là Thu Ngọc Lạc. Quả là làm khó cô, ngồi cách ta những mười vạn tám nghìn dặm, làm sao hun đến cô? Với lại, cô nổi giận với ta, khóe mắt lại liếc sang hướng thượng tọa làm gì chứ.
Thu Ngọc Lạc đứng giữa sân, khóe mắt cũng không thèm liếc Phượng Tri Vi lấy một cái, giận dữ đến độ lồng ngực phập phồng, sóng gió cuộn trào, căm tức đến nỗi hai má đỏ bừng, mặt như hoa đào, khiến vài vị Vương gia đã có vợ cũng không kiềm nổi liếc mắt, sau đó bị Vương phi bên cạnh ngoài mặt mỉm cười dưới tay cấu véo.
Người duy nhất trong số các Vương gia không thèm liếc nhìn Thu tiểu thư hoa đào cuộn sóng chính là Ninh Dịch, y trò chuyện với Thất hoàng tử ở mâm bên, cẩn thận lấy từ trong tay áo ra bộ xuân cung đồ (*) tuyệt đẹp, hai huynh đệ lấy bầu rượu che, ngắm nghía đến sáng rực đôi mắt, bị Thất vương phi phát hiện, dưới gầm bàn nổ ra một trận náo loạn không ngớt.
(*) Xuân cung đồ: Tranh khiêu dâm nam nữ thời xưa.
Thu Ngọc Lạc vô cùng thất vọng, vì thất vọng nên cảm xúc dễ dàng kích động, vừa kích động đã không kiềm chế nổi. Thu tiểu thư giãy ra khỏi Thu phu nhân đang nghiêm giọng ra lệnh cho mình ngồi xuống, tự mình ra tay dời bàn tiệc, “Các người không đổi, ta đích thân đổi.”
Biết đổi đi đâu được chứ, bàn tiệc của mỗi người đều đã định sẵn rồi, chẳng qua là làm phách thế thôi. Trong lòng Thu Ngọc Lạc cũng hiểu điều đó, cúi người xuống khẽ nâng kỉ án, làm động tác hờ cho có, cốt cho Sở vương điện hạ thấy cá tính độc đáo của mình là đủ.
Cô ả vừa cúi người xuống, thái giám hiển nhiên phải đi can ngăn, bỗng có người giơ cao bầu rượu tiến lại gần, cười nói: “Chớ cản chớ cản, ta cũng cảm thấy nơi này rất thối, trên người ai cũng trát vài cân (*) phấn, đúng là làm người ta chết ngạt.” Rồi gã chỉ huy thái giám, “Đi, mau chuyển chỗ cho vị tiểu thư người nặng bảy mươi cân phấn nặng ba mươi cân trang sức bốn mươi cân tổng trọng lượng một trăm năm mươi cân này… Này, ta thấy chỗ kia tốt lắm, gió lớn, chỗ cao, rộng rãi lại dễ chịu, xem cảnh xem người hay là bị người xem đều thuận tiện… chỗ kia kìa.”
(*) Một cân cổ của Trung Quốc bằng 0,5kg.
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay gã chỉ…
Là trên nóc đình Trí Sảng…
Phượng Tri Vi ngồi nguyên tại chỗ giơ cao ly rượu, cười mát mẻ đổ thêm dầu vào lửa, “Thế tử, ngài tính toán quá kém, rõ ràng là một trăm bốn mươi cân.”
“Còn thêm mười cân mụn nữa.” Hách Liên Tranh nâng cao bầu rượu với một vết mụn nhỏ đến gần như không thể nhìn thấy, bị phấn che khuất trên trán Thu Ngọc Lạc, cười nói: “Kính mụn.”
Căn điện lặng ngắt, kinh ngạc vì sự cay nghiệt của Hô Trác Thế tử đến quên cả phản ứng.
Bị Hách Liên Thé tử giơ tay cộng thêm mình mấy chục cân, lại bị vạch trần tâm tư, Thu Ngọc Lạc hóa đá tại chỗ, vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết; còn Hách Liên Tranh đã cầm bầu rượu sải bước quay về, dương dương đắc ý cười với Phượng Tri Vi. Phượng Tri Vi thở dài, thầm nghĩ sao lại không cho mình cơ hội để thể hiện chứ? Nhưng miệng lưỡi của Hách Liên huynh hóa ra cũng rất lợi hại…
Bốn bề lặng ngắt, trông sắc mặt Thu Ngọc Lạc càng lộ rõ vẻ thê lương luống cuống. Thất hoàng tử ngồi trên thượng tọa nhìn cảnh này, cảm thấy không nỡ, bèn nhìn sang Ninh Dịch dò hỏi, Ninh Dịch lại bình thản nói: “Nữ nhi không biết tiến lùi, đây là chốn nào chứ? Ả đang nói ai hun người? Ta đã sớm nghe đồn trong kinh có một vài cô ả chê cười Hô Trác Bộ là man di thảo nguyên, hôm nay lại dám làm Thế tử khó xử? Lời này mà để Phụ hoàng nghe được, người sẽ trách tội xuống ngay.”
Thất hoàng tử giật mình, hắn quản lý một nửa sự vụ trong ngoài triều đình, chuyện này hắn không thể làm ngơ, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Vương phi. Vương phi hiểu ý, vẫy tay gọi Phượng Tri Vi lên.
Làm vậy là muốn vỗ về an ủi, bày tỏ thái độ của hoàng gia đối với cô gái đi cùng Hô Trác Thế tử, qua đó thể hiện sự tôn trọng đối với Hô Trác Thế tử, Phượng Tri Vi không còn cách nào khác, đành phải đi lên. Vương phi nắm lấy tay nàng, khen hết đầu tóc khen đến váy áo, khen xong y phục lại khen ngón tay, chỉ không khen gương mặt nàng.
Phượng Tri Vi ôn hòa lương thiện cung kính cần kiệm khiêm nhường đứng nghe, thầm nghĩ người khen mặt tôi đi người khen mặt tôi đi người khen mặt tôi đi, người khen nổi bản mặt tôi tôi mới bội phục người…
Rồi nàng nghe Vương phi yêu kiều nói: “… Sắc mặt cô rất khá, tuy là không trắng, nhưng vàng rất đều đặn.”
Phượng Tri Vi run lên.
Thất hoàng tử phun ra một ngụm rượu đánh “phụt”.
Ninh Dịch bàn bên bắt đầu ho hắng.
Một lúc sau, Phượng Tri Vi chớp chớp mắt, đáp lại với sự kiềm chế mạnh mẽ: “Không bằng người trắng rất đều đặn.”
Thất vương phi run lên.
Thất hoàng tử phun rượu lên mặt bàn như mưa giội hoa lê.
Ninh Dịch ho hắng dữ dội.
Hồi lâu, Thất hoàng tử cười nói: “Kể cũng là một diệu nhân.”
Thất vương phi bèn kéo tay Phượng Tri Vi, nói: “Ta thật sự thích cô, chi bằng cô ngồi lại bên cạnh ta đi.”
Phượng Tri Vi đang định chối khéo, chợt nghe Ninh Dịch bàn bên bình thản nói: “Bàn của Thất đệ đã chật chội lắm rồi, sao có thể nhét thêm một người nữa? Chi bằng sang ngồi chỗ ta, dù sao cũng đang trống.”
Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tiểu thư các nhà vẫn đang dỏng tai lên nghe kinh ngạc nhìn nhau, nhất quyết không tin vào tai mình. Thu Ngọc Lạc hồn bay phách tán ngồi phịch xuống, mặt xám ngoét như tro.
Mọi người nhìn chòng chọc vào Phượng Tri Vi bằng ánh mắt như lang như sói, không hiểu vì sao con điên xấu xí này chẳng những được Hô Trác Thế tử yêu mến, mà còn có thể lọt vào mắt xanh của Sở vương điện tuy phong lưu nhưng thực ra vô cùng kén chọn!
Các nàng chỉ mong Sở vương ngoái nhìn một cái mà không được, ả ta đã được Sở vương mời mà còn trưng ra sắc mặt khó coi như thế!
Sắc mặt Phượng Tri Vi đúng là khó coi, nàng lườm Ninh Dịch, thầm nghĩ những lời vô sỉ như thế mà ngươi cũng nói ra được sao.
“Những lời vô sỉ như thế mà ngài cũng nói ra được…” Trong tích tắc Phượng Tri Vi còn tưởng mình sơ ý buột ra những lời từ tận tâm can, nhìn lại mới phát hiện Hách Liên Tranh đã kịp thời xông ra, cười hì hì kéo nàng, nói, “Vị hôn thê của ta mà ngồi chỗ ngài thì còn ra thể thống gì? Ngài trêu ghẹo nữ nhi nửa kinh thành, còn muốn trêu vào người phụ nữ của ta? Nếu có bản lĩnh này, thì ngài ứng phó với đám búp bê bự phấn kia của ngài đi.” Nói rồi hất hàm về phía Thu Ngọc Lạc, cười ha hả kéo Phượng Tri Vi đi.
Gã thân phận cao quý, lại là nam nhi thảo nguyên khoáng đạt phóng túng, ngay đến Hoàng đế còn phải nhường ba phần, huống chi là những Hoàng tử này. Các Hoàng tử đều bật cười ha hả, chế nhạo Ninh Dịch. Ninh Dịch mỉm cười không nói, ánh mắt lướt qua đám người, đụng vào ánh mắt Hách Liên Tranh ngoái lại nửa đường.
Phượng Tri Vi đi bên cạnh, chợt cảm thấy bên người hình như có đốm lửa nổ tanh tách…
Náo loạn một hồi như thế, các tiểu thư sao còn dám nói thêm một câu nào. Thu Ngọc Lạc mặt mũi xám ngoát ngồi xuống, Thu phu nhân muốn buông lời trách cứ lại không đành lòng, hồi lâu mới thở dài, ghé tai con gái nói: “Ngọc Lạc, nghe mẹ một câu, vĩnh viễn đừng trêu vào Phượng tỷ tỷ của con.”
Thu Ngọc Lạc cắn môi dưới không đáp, Thu phu nhân thấp thỏm lo lắng nhìn con gái, nghĩ thầm đứa trẻ này không biết lẽ thiệt hơn trong đó, cô nương Phượng gia này là nhân vật lợi hại cỡ nào? Bị đuổi ra khỏi phủ không bao lâu, không một xu dính túi, thế mà đã ngoi lên thành cận thần thiên tử quyền uy ngất trời, ngay đến Thuần Vu gia và Yến gia mới được tấn phòng làm hoàng thương cũng qua lại thân thiết với nàng. Sau đó không bao lâu, nàng đã cất nhắc thiếu gia Thu gia đang làm trong đại doanh Hổ Uy sang vị trí khác, đặt dưới tay Thuần Vu Mãnh ở Trường Anh vệ, tỏ rõ cho Thu phủ biét dù nàng không động được vào Thu phủ thì cũng dư sức động đến thiếu gia Thu gia. Còn nữa, hồi trước lão gia vừa đi viễn chinh thì nàng đã trở lại, nói không chừng trong chuyện này cũng bàn tay ma quỷ của nàng nhúng vào. Cứ nghĩ đến chuyện ngay cả đại sự bình gia nàng cũng có thể giở trò bên trong, Thu phu nhân bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Bà vỗ vỗ tay con gái, định về nhà khuyên bảo con cẩn thận, thì một nữ tử ngồi kế bên lại đột ngột nghiêng người hạ giọng nói với Thu Ngọc Lạc: “Là Ngọc Lạc muội muội phải không? Đừng buồn mà, đợi lát nữa con điên kia sẽ tha hồ đẹp mặt.”
Thu Ngọc Lạc sáng bừng mắt, nhìn nàng ta với ánh mắt tràn trề hy vọng, hỏi: “Hoa tỷ tỷ có cách gì sao?”
Nữ tử kia chính là Hoa Cung Mi con gái Thượng thư bộ Lại, người trước đó đã làm khó dễ đầu tiên, nói Phượng Tri Vi dơ thối. Nhưng tính tình nàng ta khôn khéo hơn Thu Ngọc Lạc, thấy tình thế không ổn bèn dừng tay trước. Vị Hoa tiểu thư nổi tiếng là mỹ nữ kiêm tài nữ trong kinh này cắn nhẹ môi dưới bằng hàm răng tinh tế, khẽ thì thào vài câu bên tai Thu Ngọc Lạc. Sắc mặt Thu Ngọc Lạc thoáng nổi lên một vệt hưng phấn, nói: “Quý phi tinh thông văn chương, ghét nhất là kẻ dốt nát kém cỏi… Tỷ tỷ ra một chiêu, khiến ả ta phạm húy tự tìm đường chết mới được.”
Hoa Cung Mi cười mà không đáp, mặt mày thấp thoáng vẻ tự phụ.
Nếu luận về tài hoa của nữ nhi khuê các trong thiên hạ, ngoài nàng ta ra còn có ai?
Nàng ta muốn con bé xấu xí hôm nay đã dám chơi trội phải rơi khỏi tầng mây, ngã xuống bụi bặm!
Đang trò chuyện thì bệ hạ và Quý phi giá lâm, mọi người đứng dậy lạy đón, nhạc hay cất lên, ca múa rộn ràng, cùng nhau uống rượu mừng thọ, điện bên bờ nước đón gió tới, hương rượu ngập tràn, phú quý phong lưu.
Rượu qua được ba tuần, đến lúc Hoàng tử, Hoàng nữ dâng lễ vật. Ngũ hoàng tử đã tặng trước đôi bút hầu lông vàng quý hiếm kia, được Quý phi yêu thích vô cùng, tham gia thọ yến cũng mang theo. Hắn là con ruột của Quý phi, hiển nhiên không ai tranh giành với hắn, người ta chỉ tặng vài món lễ vật không mất chừng mực mà vẫn đủ trân quý. Kể ra thì tấm bình phong bằng ngọc bích của Nhị hoàng tử chạm khắc trông hơi thô, không hợp nhãn hoàng gia, nhưng Nhị hoàng tử có vẻ tự đắc, mỉm cười giảo hoạt, dường như không mảy may biết lễ vật của mình đơn giản. Ninh Dịch đứng bên liếc hắn, khóe môi lướt qua một nụ cười bình thản.
Phượng Tri Vi nhìn sắc mặt hai người, thầm nghĩ lẽ nào lễ mừng thọ này còn có một ý nghĩa khác?
Hoàng tử dâng lễ vật xong xuôi, dựa theo trình tự thọ yến những năm trước của Quý phi, thì sẽ tạo cơ hội cho tiểu thư mọi nhà thi thố tài năng. Đây cũng là thông lệ bất thành văn trong cung – Vương phi của các Hoàng tử trước đó, phần lớn được tuyển chọn trong hoàn cảnh tương tự.
Ninh Dịch và Ninh tế đều chưa cưới Chính phi, cho nên hôm nay có thể coi là một yến tiệc cầu thân quy mô lớn.
Phượng Tri Vi chợt vỡ lẽ, chẳng trách hôm nay các cô nương tề tựu đông đủ đến thế, ăn vận phong tao đến thế.
Chợt nghĩ tới những chuyện đã trải qua khi làm tiểu tư trong kỹ viện, cảm thấy những cô gái ngồi bên bàn sau tấm bình phong bằng sa thoạt nhìn rất giống những cô nương trong Lan Hương viện ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ngồi trong từng gian phòng nhỏ chờ tiếp khách. Còn hai vị ngồi trên cao kia, hiển nhiên chính là những vị ân khách giàu sang hào phóng.
Địa vị không giống nhau, nhưng hoàn cảnh thì tương tự. Ánh mắt các cô nương nhìn những chàng rể vàng đều tràn ngập khát khao.
Phượng Tri Vi nghĩ mà vui vẻ, không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Nàng cười đến khó hiểu, ánh mắt Ninh Dịch phía trên lại lập tức quét qua, thản nhiên liếc một cái, khẽ nhíu mày.
Nàng ta làm sao vậy? Biết đây là tiệc tuyển phi biến tướng, còn vui vẻ như thế?
Y bỗng dưng cảm thấy tâm trạng hơi tệ.
“… Dù sao cũng nên có chút tiền thưởng mới được.” Bên trên Quý phi bàn bạc với Hoàng đế, Thiên Thịnh đế bật cười, sai người mang đến vài túi tiền kim tuyến đựng những đĩnh vàng nhỏ làm phần thưởng, nói, “Để tụi nhỏ bày trò chơi cho nàng vui.”
Quý phi lại dặn gò các Hoàng tử, Công chúa, “Các con cũng chớ keo kiệt, để người ta nhìn vào mà chê cười.”
Các Hoàng tử đều tươi cười mở túi, nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào Ninh Dịch và Ninh Tế, đặc biệt là Ninh Dịch.
Suy cho cùng người khác chỉ đóng góp lấy lệ để làm nền, hôm nay chỉ có vật mà Ninh Dịch đưa ra mới khiến người ta quan tâm.
Từ đầu đến cuối Ninh Dịch vẫn mỉm cười không nói, Công chúa Thiều Ninh che miệng cười bảo: “Ta nghèo lắm, còn muốn được nương nương thưởng cho vài món nữa kìa, nên sẽ không tham gia vào trò vui này. Nhưng lục ca lại rất giàu, chưởng quản bộ Họ có ai không phải thần tài chứ? Muội thấy cuộc vui hôm nay huynh cũng nên đưa loan bội ra, để xem ai có diễm phúc lấy được nó.”
Lời này vừa thốt ra, các vị tiểu thư đều vui vẻ ra mặt. Các Hoàng tử Thiên Thịnh đều có loan bội, mới chào đời đã được ban thưởng, dùng cho việc lập phi trong tương lai. Nhưng trước kia các Hoàng tử không nhất định phải lấy loan bội làm phần thưởng trên bàn tiệc, dù sao mới gặp nhau một lần, tài học cũng không thể đại diện cho tất cả, tùy tiện lấy loan bội ra làm phần thưởng thì quá mức khinh suất. Mọi người nhanh chóng nghĩ ra đạo lý bên trong, dần dần bớt kích động, lại ngồi xuống yên ổn.
“Quản lý bộ Hộ là công việc Phụ hoàng cắt cử tạm thời thôi. Ca ca chẳng qua cũng chỉ lĩnh số tiền tiêu hằng tháng ngang với muội, một phần cũng không hơn.” Ninh Dịch liếc Thiều Ninh, mỉm cười nhàn nhạt, Thiều Ninh sắc mặt cứng đờ - phong ấp và tiền tiêu hằng tháng của nàng ta quá hậu hĩnh, trước kia khi Thái tử còn tại vị không ai dám hỏi đến, nhưng bây giờ trong triều đã có lời dị nghị. Có vài vị Ngự sử còn dâng tấu chương, lấy Công chúa Dịch Thành của hoàng triều Đại Thành từng làm loạn quốc gia ra làm ví dụ, nói Hoàng nữ mà được phong ấp ban thưởng hơn hẳn Hoàng tử thì không phải phúc của hoàng triều, yêu cầu cắt giảm phong ấp và hộ vệ của nàng ta. Ninh Dịch đâm ra một câu này, nàng ta lập tức không dám nói tiếp.
“Nhưng mà…” Ninh Dịch đột ngột cười cười, “Câu nói sau cùng của muội muội, cuối cùng cũng nói đúng được một lần.”
Y nở một nụ cười nhàn nhạt điên đảo chúng sinh, lấy từ trong ngực áo ra một ngọc bội màu lục, nhẹ nhàng đặt trên khay vàng mà thám giám quỳ xuống dâng lên.
Phượng Tri Vi giật thót, trở mình bật dậy, vơ lấy y phục của mình, vừa mặc vừa lao đến bên cửa sổ ngó ra, thì thấy một đám thị vệ đã ào vào tiền viện.
Nàng vội vàng cài khuy áo, chợt nhớ ra vào hôm Thiên Thịnh đế thưởng Phong Quân hiên cho Ninh Dịch, trong một vườn hoa nhỏ nào đó, Công chúa Thiều Ninh từng đưa mắt nhìn về một cung thất mà nói một câu kịch hay còn chưa hạ màn. Bây giờ nhìn kỹ lại, cung thất nằm sau vườn hoa khi đó, chẳng phải chính là nơi này sao?
Thiều Ninh từ lâu đã để ý tới nơi này, biết Ninh Dịch sẽ đến tế bái mẫu phi?
Chỉ trách mình bị mưa to che mờ mắt, lại bị Ninh Dịch làm cho phân tâm, nên không nghĩ đến vấn đề này.
Loáng thoáng nghe tiếng cười của Công chúa Thiều Ninh truyền đến: “… Thế tử, căn viện này thuở nhỏ ta từng đến chơi, bây giờ đã hoang phế nhiều năm. Nhưng cứ tìm thử xem sao, biết đâu ý trung nhân của ngài cũng nhất thời sơ suất mà đi lạc vào…”
Phượng Tri Vi đột ngột xoay người, ánh mắt bắt gặp Ninh Dịch cũng bật dậy cùng lúc, trong tích tắc hai người đều hiểu ra mục đích của Thiều Ninh. Nàng ta quả nhiên muốn nhắm vào Ninh Dịch, dù sao đi chăng nữa, vào lễ mừng thọ của Thường Quý phi mà y lại xuất hiện trong này, người khác có thể không biết ngọn ngành, nhưng trong lòng Thiên Thịnh đế nhất định sẽ hiểu, nhất định sẽ khó chịu vô cùng. Dù sao mẫu phi của Ninh Dịch thuở sinh tiền đã chịu đủ khốn khổ, lại có nguyên nhân chết ly kỳ và thân phận đặc thù.
Bằng không Ninh Dịch cũng sẽ không bỏ lại tất cả hộ vệ, một mình xuất hiện trong này. Đây vốn là chuyện cực kỳ bí mật.
Về phần Phượng Tri Vi, chẳng ai lường trước được nàng sẽ xuất hiện ở đây, nàng chỉ là một kẻ xui xẻo đụng chuyện mà thôi.
Nhưng nếu bị phát hiện ở cùng với Ninh Dịch trong Di Lan cư này, danh dự tổn hại chỉ là chuyện nhỏ, lỡ xảy ra chuyện lùm xùm thì nàng cũng sẽ bị liên lụy.
Ánh mắt hai người giao nhau chớp nhoáng, đều hiểu thấu trong lòng.
Cả hai đồng loạt lao về phía giường, động tác ăn ý mà nhanh nhẹn - một người tức tốc đẩy chậu sưởi vào gầm giường, một người ngấm ngầm vận nội lực nhanh chóng xé tan chăn đệm trên trường, lại lẳng lặng xô đổ hết ghế, bày ngổn ngang trong phòng.
Phượng Tri Vi vội vàng thu dọn chậu sưởi, ngạc nhiên nhìn Ninh Dịch xới tung mọi thứ lên, nhất thời không hiểu ý y là gì, thì đã thấy y nghiêng đầu nhìn sang hậu viện, sau đó phi thân lên nhảy ra khỏi cửa sổ đằng sau.
Phượng Tri Vi ngớ người – y bỏ rơi mình mà chạy? Bốn phía xung quanh nhất định đã bị vây kín biết chạy đi đâu?
Nàng lao đến bên cửa sổ, chợt thấy hậu viện hóa ra chính là vườn hoa mà Công chú Thiều Ninh hẹn gặp mình ngày nào. Những loài kì hoa dị thảo đến từ phương Bắc mà nàng gặp hôm đó được trồng ở đây, chết héo quá nửa, nhưng cũng có vài cây còn sống.
Phượng Tri Vi nhảy qua cửa sổ rơi xuống vườn hoa, nghe tiếng chân thị vệ đã bước vào căn viện hai lớp (*), hướng thẳng tới nơi này. Ninh Dịch lại vẫn không gấp không vội, tỉ mỉ tìm kiếm vật gì trong vườn hoa, vừa tìm vừa dặn dò gấp gáp: “Nàng dịch dung lại như cũ đi.”
(*) Cấu trúc nhà cổ của Trung Quốc thường gồm bốn gian nhà quay mặt vào một khoảnh sân, gọi là một “viện”. Viện hai lớp lại chia ra làm hai sân trước sau, giữa hai sân ngăn cách bằng một gian nhà.
Phượng Tri Vi không nhiều lời, lập tức lấy long mày giả và đất sét đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng khôi phục khuôn mặt da vàng mày rủ.
“Tìm ra rồi!” Ninh Dịch đột ngột khẽ reo lên vui mừng, hái xuống một quả màu đỏ thắm từ thân cây dã khô một nửa, đưa cho Phượng Tri Vi, “Ăn đi!”
Phượng Tri Vi đưa tay ra đón lấy, không hỏi câu nào, nuốt ực xuống bụng.
Quả này vừa nuốt xuống, thân thể dâng trào sóng nhiệt, sắc mặt nàng lập tức biến thành khô đỏ, lại mỉm cười với Ninh Dịch điềm nhiên như không.
Ninh Dịch ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, rồi y đưa tay ra bắt mạch cho nàng, thoáng chạm vào đã nhíu mày nói: “Có khi không kịp…” Ngón tay khẽ run, một luồng chân lực ào ạt tuôn vào kinh mạch Phượng Tri Vi.
Lúc này Phượng Tri Vi đã lờ mờ hiểu ra ý đồ của y, bèn buông lỏng đề phòng, mặc cho chân lực y ào ạt tuôn vào, phủ tạng nhói đau, chân khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Trong căn phòng phía sau vang lên nhưng tiếng động, có người đẩy cửa bước vào, một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo, rồi có người lớn tiếng hô: “Phòng này đã có người ở lại!”
Ninh Dịch đang lục lọi trên người, hình như muốn tìm vật gì đó. Phượng Tri Vi cười cười, đột nhiên vớ lấy một cái cuối trồng hoa đã gỉ sét bên tường.
“Nộp mạng đây…”
Nàng gào lên một tiếng quái gở, bổ thẳng đầu cuối về phía Ninh Dịch!
Ninh Dịch đứng dối diện nhẹ nhàng tránh né, ý cười nơi đáy mắt lóe lên rồi tắt lịm, thay bằng vẻ mặt hơi sửng sốt.
Cô gái này vậy mà đã hiểu ra ý đồ của y, thông minh vượt xa tưởng tượng của y, đa mưu túc trí gần như ma quỷ!
Đám thị vệ nghe có tiếng động, rầm rầm chạy về hướng đó, hô: “Trong vườn hoa có người!”
Một đám thị vệ túa ra, chia làm hai hàng tiến vào con dường dẫn đến hậu viện. Công chúa Thiều Ninh, Ngũ hoàng tử, Hách Liên Tranh sải bước tiến ra từ giữa, Ngũ hoàng tử cười nói: “Lục đệ ở trong này phải không? Sắp khai yến rồi mà còn chạy lung tung, Phụ hoàng hỏi đệ đó, còn không mau theo ta về.”
Thiều Ninh nhướn mày, ánh mắt lấp lóe, tựa cười tựa không.
Hách Liên Tranh cau mày. Ban đầu gã nghe nói Phượng Tri Vi bị bắt nạt trong cung của Thường Quý phi, muốn đi tìm nàng; cung nhân lại nói nàng đến chỗ ma ma của Công chúa, gã bèn đi tìm Công chúa Thiều Ninh, kết quả đã không tìm thấy Phượng Tri Vi còn bị Thiều Ninh kéo đến nơi này, lòng gã đang cực kỳ sốt ruột.
Mấy người ôm những tâm tư riêng, nhưng bước chân ai cũng nhanh lẹ. Thiều Ninh cười nói có phần đắc ý: “Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mời giùm ta…”
Nàng ta cũng đột ngột ngây ra.
Đằng trước, trong vườn hoa đổ nát đang diễn ra cảnh đánh đấm tưng bừng. Một cô gái mặt vàng tóc tai bù xù, đằng đằng sát khí xanh mặt nhe nanh, cầm cái cuốc trồng hoa gỉ sét, đôi mày dựng ngược, chặt chém hăng say, đông một búa tây một chày truy sát Ninh Dịch, miệng không ngừng la to: “Nộp mạng đây… tên cuồng đồ này…”
Còn Ninh Dịch một tay chắp sau lưng, cau mày không ngừng tránh né. Mọi người liếc một cái là nhìn ra y căn bản đang tránh chứ không đánh; cô gái mặt vàng kia chém cây cối xung quanh tơi bời hoa lá, lại không chạm nổi vào một vạt áo của y.
Ninh Dịch vừa tránh vừa nhíu mày quát khẽ: “Đủ rồi! Dừng tay! Cô điên rồi hả! Bị làm sao thế!”
“Có chuyện gì vậy?” Thiều Ninh ngó chằm chằm, ngây ra.
“Phượng…” Hách Liên Tranh cũng ngó chằm chằm, rồi nhanh chóng lao lên, “Phượng Tri Vi! Sao nàng lại ở đây! Nàng đang làm gì thế!”
Phượng Tri Vi bị gã kéo mạnh ra, cái cuốc trong tay không khống chế nổi, bắn ngược lên, đập “bốp” vào đầu Hách Liên Tranh, sưng lên một cục xanh lè.
Hách Liên Tranh “a” một tiếng, che đầu, nhưng vẫn không buông tay Phượng Tri Vi. Gã siết chặt tay nàng, tức tốc hỏi: “Nàng làm sao thế, nàng làm sao thế?”
“Nộp mạng đây nộp mạng đây…” Phượng Tri Vi vờ như không nghe thấy, cái cuốc trong tay múa may ra gió.
Ngũ hoàng tử cũng đã phản ứng lại, liên tưởng theo một hướng mình tự cho là đúng, mắt không khỏi lóe lên dị quang, nói: “Đây chính là vị hôn thê của Thế tử ư? Sao vị hôn thê của Thế tử lại đi truy sát lục đệ ta? Lẽ nào…”
Hắn đưa ánh mắt mờ ám vào trong phòng, nơi đó, bàn ghế ngã chổng kềnh, chăn nệm rách bươm, một mớ hỗn độn.
Hách Liên Tranh biến sắc.
Nét kinh ngạc trong mắt Thiều Ninh lụi đi, tia vui mừng trở lại.
“Sắc mặt lục ca không tốt.” Nàng ta lập tức hỏi, “Có gì không ổn sao?”
Nàng ta cứ ngỡ chỉ cần tóm được Ninh Dịch, thời cơ đến sẽ gán cho y tội danh “lòng mang oán hận”, ai dè quơ bừa lại trúng mẻ lưới này. Nếu có thể mượn cớ này chọc cho Hách Liên Tranh nổi giận, thì mục đích chưa thành từ lần hãm hại trước, đến lần này sẽ đạt được!
“Ma! Yêu ma!” Phượng Tri Vi ánh mắt đờ đẫn, vung cuốc trồng hoa nhìn quanh một hồi, đột ngột bổ một nhát cuốc về phía Hách Liên Tranh, “Vô Thường, cút ngay!”
Hách Liên Tranh kinh hãi nhảy ra, rồi lập tức nhảy về định túm lấy Phượng Tri Vi, nhưng nàng đã chạy ra ngoài, chỉ còn một thị vệ gào lên: “Hắc Vô Thường, ngươi cũng muốn đến bắt ta? Đi chết đi…”
Nàng vụng về múa may cuốc trồng hoa, gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật, mọi người xung quanh thấy nàng không hề có nội lực, rõ ràng là người không biết võ công, nên chẳng ai ra tay mà thi nhau chạy trốn.
Bấy giờ Công chúa Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử cũng nhìn ra có điều gì không ổn, hoài nghi liếc mắt nhìn nhau. Phía bên kia, Ninh Dịch hai tay trống không lạnh lùng nói: “Truy sát cái gì chứ? Cô ta là một kẻ điên! Lúc trước ta đang đứng trong ngự hoa viên trú mưa thì cô gái này đường đột xông đến. Ta khong muốn so đo với nữ nhân, cũng không muốn dây vào phiền toái, nên vẫn một mực tránh né, thế mà cô ta đuổi theo đến tận đây… Đó là cô gái đi cùng Hách Liên Thế tử ư? Vừa hay vừa hay, xin hãy mang đồ của ngài đi giùm.”
Phượng Tri Vi đang bận giả điên cũng phải ném cho Ninh Dịch một cái nhìn oán hận – ngươi mới là “đồ” ấy! Không, ngươi còn không bằng đồ vật!
Thiều Ninh há hốc miệng, ánh mắt khó giấu nổi vẻ thất vọng. Ngũ hoàng tử đột ngột đưa tay ra kẹp lấy uyển mạch của Phượng Tri Vi bắt thử sơ sơ, rồi cũng phải nhíu mày. Trong cơ thể cô gái này quả nhiên khí tức hỗn loạn, mạch động kỳ quái, hình như có chứng điên tiềm tàng.
Hắn quay sang Hách Liên Tranh với vẻ ngờ vực, thầm nghĩ vị hôn thê có vấn đề hay không, hiển nhiên Hô Trác Thế tử phải rõ ràng nhất.
Ánh mắt của Hách Liên Tranh lại xoáy vào bàn tay hắn nắm cổ tay Phượng Tri Vi, mày rậm rướn lên, rảo bước tiến tới, nói: “Điện hạ, tay vị hôn thê của ta đặt nhầm trong tay ngài rồi.”
Ngũ hoàng tử ngẩn người, rồi vội vàng xấu hổ buông tay, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Hách Liên Tranh lại không thèm để ý đến sắc mặt của hắn, đưa tay kéo Phượng Tri Vi lại gần. Phía đối diện, ánh mắt Ninh Dịch lóe lên, rồi y quay đầu sang chỗ khác.
“Vị hôn thê của Thế tử mắc chứng điên ư?” Thiều Ninh hỏi rất thẳng thắn, “Trước kia có không?”
Phượng Tri Vi thẫn thờ vung cái cuốc, trong lòng đã có chút bất an, không biết Hách Liên Tranh sẽ đáp lại thế nào. Nếu gã cũng tỏ ra hoài nghi, thì cho dù hôm nay có qua cửa, ắt cũng để lại hậu hoạn.
“Nàng ấy à…” Hách Liên Tranh ôm chặt Phượng Tri Vi vào trong lòng, “thâm tình” vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt ý vị sâu xa, giọng nói càng ngân nga ác, “Nàng ấy à…”
Phượng Tri Vi bị gã nhìn đến độ toàn thân nổi da gà, lẽ nào tiểu tử này đã đoán ra chuyện gì thật rồi? Gã thông minh đến thế ư?
“Nàng ấy à…” Hách Liên Tranh vẫn tiếp tục ngân nga, mấy người kia bị dụ, ai nấy mắt sáng bừng bừng, ngay đến Ninh Dịch quay đi vờ như không để ý cũng phải nhíu mày.
Phượng Tri Vi không nhịn nổi, lẳng lặng véo Hách Liên Tranh một cái rõ đau.
Hách Liên Tranh lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc đáp: “Có.”
“Vậy hả…” Thiều Ninh tối sầm mặt lại.
“Mọi người cũng biết mà, “Hách Liên Tranh tiếp tục sờ soạng, mặc cho ngón tay Phượng Tri Vi cấu véo, đôi mắt tựa đá quý vẫn sáng long lanh, lại còn ra vẻ ngại ngùng mở miệng, “Lần trước ta đến Thu phủ cầu hôn bị đuổi ra, khụ khụ… Lần đó, thật ra, chính là như thế…”
“Ra vậy…” Lúc này mọi người đều có vẻ vỡ lẽ.
Mọi người đều biết câu chuyện Hách Liên Thế tử cầu thân bị đuổi ra khỏi Thu phủ, nhiều ngày ngậm miệng không nói. Bấy giờ đã lưu truyền rất nhiều phiên bản, trong đó còn có người nói Phượng tiểu thư la lối om sòm, chẳng qua mọi người không tin đó thôi. Bây giờ chính miệng đương sự kể ra, lại đem so với tình hình hiện tại – thì ra Phượng tiểu thư thật sự mắc chứng điên! Chẳng trách Hách Liên Thế tử ngại mở miệng.
“Thế tử với Phượng tiểu thư quả là tình sâu nghĩa nặng.” Ngũ hoàng tử cười gượng mấy tiếng, “Tình sâu nghĩa nặng…”
Hách Liên Tranh cười ha hả” “Đó là chuyện đương nhiên, nam nhi thảo nguyên thích những nữ nhân đặc biệt nhất.”
Phía đối diện, Ninh Dịch vẫn ngậm tăm bỗng dưng bật cười, “Nhãn quang của Thế tử quả nhiên là đặc biệt, bội phục, bội phục.”
Hách Liên Tranh ngước hàng mi lên nhìn y, khóe miệng lại nở một nụ cười ý vị sâu xa, “Nào có đặc biệt bằng Vương gia, bội phục, bội phục.”
Những lời này Phượng Tri Vi nghe kiểu gì cũng thấy không ổn, đang định tiếp tục khổ sở giả điên, vung vẩy cuốc trồng hoa vù vù, muốn nhân dịp này thoát khỏi ma trảo thừa cơ chấm mút của Hách Liên Tranh. Ai dè cái tay kia kẹp vào eo nàng như kìm sắt, sau đó Hách Liên Tranh cúi mặt xuống, ra vẻ thân thiết thử độ ấm trên trán nàng, lại giơ bàn tay bịt miệng nàng lại, khẽ thì thào bên tai nàng: “Đừng giả vờ nữa, có mệt không hả.”
Phượng Tri Vi chấn động cõi lòng, thì ra gã biết thật!
Hách Liên Tranh nhìn sắc mặt nàng, khóe mắt lẳng lặng quét qua Ninh Dịch, gương mặt vẫn luôn tươi cười rạng rỡ có hơi khó chịu, dẩu dẩu môi, càng ôm Phượng Tri Vi chặt hơn. Gã còn phô bàn tay đặt lên eo Phượng Tri Vi ở vị trí Ninh Dịch liếc mắt một cái là thấy, sau đó vung tay giật lấy cái cuốc trồng hoa gỉ sét kia, tiện tay ném đi, “cộp” một tiếng, đậu ngay ngắn dưới chân Ninh Dịch, chỉ cách mũi chân y có chút xíu.
Ninh Dịch không hề nhúc nhích, khóe mắt không liếc cái cuốc trồng hoa, lại càng không thèm nhìn gã. Hách Liên Tranh cũng không nhìn y, làm như vừa rồi mình tiện tay ném cuốc đi thật, thản nhiên cười nói với Công chúa Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử: “Người phụ nữ của ta khó chịu trong người, ta đi tìm thái y.” Rồi chẳng chờ hai người trả lời, kẹp Phượng Tri Vi lướt đi chân không chạm đất.
Ngũ hoàng tử và Thiều Ninh nhìn Hách Liên Tranh kẹp theo Phượng Tri Vi nghênh ngang bỏ đi, đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu Ngũ hoàng tử mới chuyển đề tài, “Đây là đâu nhỉ, trước kia ta chưa đến bao giờ.”
Thiều Ninh cụt hứng, im lặng không đáp, Ninh Dịch lại cười bảo: “Xưa nay chưa từng đặt chân đến, nhưng vẫn có thể tìm đến nhanh như vậy, ngũ ca thật đúng là quan tâm đến huynh đệ.”
Ngũ hoàng tử càng thêm xấu hổ, đành phải đổi đề tài một lần nữa, “Không ngờ cô nương của Phượng gia kia không những xấu, mà còn có chứng điên, cũng chỉ có nam tử thảo nguyên sơ cuồng mới nhắm trúng nàng ta.”
Ngày thường tính tình hắn lạnh lùng, không hay nói chuyện, hôm nay chẳng qua chỉ thuận miệng tìm lời để che đậy, ai ngờ Ninh Dịch nghe xong câu này, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn, nhàn nhạt nói: “Kẻ không có mắt trên thế gian, nhiều lắm!”
Rồi phất tay áo bỏ đi.
Thiều Ninh và Ngũ hoàng tử nhìn nhau, cả hai đều cười gượng gạo.
Hách Liên Tranh xách Phượng Tri Vi đi một mạch ra ngoài, Phượng Tri Vi ra sức cấu véo gã: “Buông ra, buông ra.”
“Giả vờ à, sao cô không giả vờ tiếp đi?” Hách Liên Tranh đi đến một đoạn hành lang không người mới buông nàng ra, chống tay lên cột hành lang, cười hì hì nhìn nàng, “Đến đây, đến cào ta đi.”
Sắc mặt đang cười, mà ánh mắt lại không cười mảy may.
Phượng Tri Vi chậm rãi sửa sang lại tay áo, ngồi xuống lan can, hỏi: “Làm sao ngài phát hiện ra được?”
“Cô ăn quả hồi xuân à?” Hách Liên Tranh ngồi xuống bên cạnh nàng, “Cô đừng quên lãnh thổ của Hô Trác Bộ cận kề Đại Liêu, ta đã từng thấy loại thực vật Bắc Cương này rồi, không ngờ trong hoàng cung Thiên Thịnh vẫn còn một cây sống sót. Quả này được gọi là hồi xuân, nhưng thật ra không cứu được mạng, chẳng qua trong phút lâm chung mà ăn một quả thì có thể kích thích huyết khí trong người, kéo dài hơi tàn thêm được một khắc, thông thường đều dành cho bệnh nhân hấp hối có tâm nguyện dang dở dùng. Người bình thường ăn nó, ngoại trừ mạch đập nhịp nhàng và hơi thở rối loạn, thì không có lợi gì hết.”
Rồi gã kéo dài giọng ra: “Nhưng lại thích hợp để giả điên.”
Phượng Tri Vi cười cười, vươn vai: “Giả điên quả nhiên không phải việc mà người bình thường có thể làm, mệt ghê.”
“Dù không nhận ra quả hồi xuân này,” Hách Liên Tranh nhìn nàng đăm đăm, “ta cũng tuyệt đối không cho là cô sẽ đột ngột hóa điên.”
“Sao cơ?”
“Người như cô, sao có thể phát điên được?” Hách Liên Tranh dẩu môi, “Cô có ép cho cả thiên hạ phát điên, thì cô cũng sẽ không điên.”
Phượng Tri Vi cười ha hả, vỗ vỗ đầu gã, nói: “Đa tạ ngài giải vây hôm nay.”
“Đây là việc nam nhân nên làm.” Hách Liên Tranh tiện tay nắm lấy tay nàng, định đưa lên xoa má mình, “Chỉ có tên không Ninh Dịch kia là không phải nam nhân!”
“Sao cơ?” Phượng Tri Vi ngoái lại mỉm cười nhìn gã, ngón tay nhẹ nhàng búng lên mí mắt gã. Lông mi Hách Liên Tranh giật giât, đành phải buông tay ra.
“Quả hồi xuân là y bảo cô ăn đúng không? Lẽ nào y không biết thứ này hại thân? Giả điên cũng là y bảo cô giả chứ gì? Y thì ổn rồi, thoát ra rồi, còn cô về sau biết làm thế nào? Nữ tử Trung Nguyên các cô chẳng phải coi trọng nhất là thanh danh sao?”
“Nếu ngài đã biết nữ tử Trung Nguyên coi trọng nhất là thanh danh, thì tại sao vừa rồi lại xác nhận ta có chứng điên?” Phượng Tri Vi không đáp mà hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô cần.” Hách Liên Tranh đáp rất đơn giản lưu loát.
Phượng Tri Vi run rẩy trong lòng, rồi nàng sửa lại sắc mặt, cười nói: “Trung Nguyên còn có một câu: Giữa hai cái hại thì chọn cái ít hại hơn, nghĩa là giữa hai hậu quả tệ hại thì chọn lấy hậu quả ít nghiêm trọng hơn. Chuyện trên đời, vốn không thể vận sự hoàn mỹ được.”
Nàng lẳng lặng vận nội tức của mình, cơ thể nàng tuy bị quả hồi xuân đảo loạn hơi thở, nhưng luồng chân khí hùng hậu dồi dào mà Ninh Dịch truyền sang đã nhanh chóng bình ổn tác hại của thứ quả kia, cũng rất có lợi cho kinh mạch thất thường của nàng.
Dù sao đi chăng nữa, trong chuyện này Ninh Dịch đã tận lực rồi; mà ở vào thời điểm đặc biệt, đây cũng là lựa chọn của nàng.
Lúc cần quyết đoán mà lại do dự, ắt sẽ gây loạn; có thương tiếc nhiều hơn cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn đối với đại cục.
Ninh Dịch là người như thế, nàng cũng vậy.
“Cô chỉ đang bao che cho y thôi.” Hách Liên Tranh đứng bật dậy tỏ ý không hài lòng, mắng, “Gian tình!”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười nhìn gã, đành phải đánh trống lảng, “Váy tôi lại bẩn rồi, biết làm sao đây?”
“Cô vẫn nên quay về tẩm cung của Công chúa.” Hách Liên Tranh nói, “Trước đó Trần ma ma đã gột sạch vết bẩn bám trên váy cô rồi hong khô trên bếp lò, bây giờ cô đi thay lại váy áo cũ là vừa, đến buổi tiệc tối chung ta còn có thể xuất hiện xứng đôi bên nhau.”
Gã mặt này hớn hở nói: “Một đôi người ngọc!”
Phượng Tri Vi đã xoay người, chợt lảo đảo muốn ngã.
Thay y phục xong thì cũng gần đến giờ tiệc tối, yến hội vốn được tổ chức trong điện Lang Gia nhưng sau cơn mưa trời xanh trở lại, ngoài điện Lang Gia bốn bề rộng rãi, thềm đá được nước tẩy rửa, gió mát hiu hiu nước non xanh biếc, so với gian điện nặng nề thì càng thêm phần phong nhã. Thiên Thịnh đế nhất thời nổi hứng, cho chuyển hết các bàn tiệc mừng thọ ra ngoài quảng trường trước điện Lang Gia, mâm tiệc chính đặt ở đình Trí Sảng mé bên điện, bốn bề treo cao vô số cung đăng hình quả dưa, ánh đèn sáng rực, chiếu lên mặt người thắm đỏ như say.
Đón gió trong, nhìn sóng biếc, cẩm thạch phản chiếu sắc trời bóng nước, người ngồi trong tiệc như ngồi trên thuyền, giữa khung cảnh khoáng đãng phong nhã là thế mà uống rượu thì cũng thật thú vị. Phượng Tri Vi ngồi bên cạnh Hách Liên Tranh, hết sức vừa lòng.
Đương nhiên, nếu ánh mắt bốn bề không đổ dồn vào mình một cách đặc sắc, thì nàng còn vừa lòng hơn.
Tiểu thư Phượng gia có bệnh điên, trước kia từng phát tác một lần khi Hô Trác Thế tử cầu thân, vừa rồi ở trong cung lại phát tác với Sở vương, tin tức này chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã gắn thêm cánh, bay vào lỗ tai từng người một.
Các vương công quý tộc, mệnh phụ nội ngoại đều nhìn Phượng Tri Vi với ánh mắt chất chứa tò mò, nhìn Hô Trác Thế tử với ánh mắt tràn đầy khó hiểu và thương hại.
Khó hiểu gã dựa vào đâu mà vừa ý một cô gái đã điên còn xấu, thương hại giống man di thảo nguyên quả nhiên đầu óc chẳng ra gì, ngay đến nhãn quang cũng không bình thường.
Ánh mắt của các tiểu thư chưa chồng sẽ không bao dung ôn hòa đến thế, mà như lưỡi đao đóng băng – Hách Liên Tranh tuấn lãng xuất chúng, hợp với giấc mơ của rất nhiều thiếu nữ khuê phòng ái mộ anh hùng. Tuy các nàng chỉ thích nằm mơ chứ chưa chắc đã muốn được gả đến thảo nguyên làm một trong mười bà vợ, nhưng thấy một thứ tốt đẹp bị người khác chiếm giữ thì chẳng ai vui vẻ cả. Đặc biết là khi ngọn cỏ mỹ miều trên thảo nguyên kia lại bị cắm lên bãi phân bò như Phượng Tri Vi, quả đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với các mỹ nhân ở Đế Kinh, tuyệt đối không thể nhịn.
Các tiểu thư rất đau lòng, các tiểu thư ôm ngực chau mày, lấy chiếc gương con từ ống tay áo soi dưới gầm bàn - chỉ thấy ta đẹp đẽ như hoa mày ngài tự cánh cung, sao có thể thua con bé mặt mày vàng vọt đôi mày chữ bát lộn ngược kia chứ?
Phượng Tri Vi thưởng thức những ánh mắt muôn hình vạn trạng này, lẳng lặng uống rượu, thầm nghĩ với khả năng lan tỏa của lời đồn, nếu dùng nó để đánh trận hoặc đấu tranh chính trị, thì sẽ còn đặc sắc đến nhường nào.
Người được mừng thọ còn chưa tới, vị trí tối cao còn bỏ ngỏ, dưới mâm chính là chỗ ngồi của vợ chồng Nhị hoàng tử, rồi lần lượt đến Ngũ, Lục, Thất, Thập hoàng tử. Ngoại trừ Ninh Dịch và Thập hoàng tử vẫn còn trẻ tuổi, thì những người khác đều đã có Vương phi. Nghe đâu Ninh Dịch lần lựa chưa chịu cưới vợ, một phần vì thân thể y không khỏe, tự nhận mình không dám làm lỡ làng những cô gái tốt nhà người ta, phần khác là vì y thường lưu luyến chốn thanh lâu tiểu quán, bậc trưởng bối nhà khác sợ y “thân thể cũng không khỏe” trong chuyện kia, nên mới lần lựa đến bây giờ. Nhưng sau khi Thái tử rớt đài, thế lực Ninh Dịch dần dà mạnh lên, chuyện thành hôn cũng bắt đầu được bàn tán sôi nổi. Hình như hiện giờ tôn nữ của Thứ phụ Hồ Thánh Sơn, điệt nữ của Thường Quý phi và Hoa Cung Mi – con gái của Thượng thư bộ Lại Hoa Văn Liêm là ba người có thanh thế nhất.
Con gái công khanh chưa chồng và tiểu thư khuê các con nhà quan lại trong kinh từ tam phẩm trở lên ở sườn Tây ngoài điện, dùng bình phong thấp bằng sa mỏng để che, mang ý nghĩa tượng trưng. Kỳ quặc hơn là, ở phương hướng quay về các Vương gia lại không có lớp sa này, nói cách khác, Ninh Dịch muốn ngắm nghía tỉ mỉ các vị tiểu thư là chuyện rất dễ dàng. Cách bố trí này có phần không hợp quy tắc, nhưng thâm ý trong đó thực sự khiến người ta phải suy ngẩm.
Phượng Tri Vi nhìn tấm bình phong bằng sa đặt đó mà khác nào không đặt, tựa cười tựa không, thầm nghĩ vị nào là Hồ tiểu thư vị nào là Thường tiểu thư nhỉ. Ninh Dịch ngồi ghế trên cảm nhận được ánh mắt nàng quét qua, bèn ngước mắt, ánh mắt như sóng gợn xoay chuyển, các quý nữ trong mâm đều cảm thấy y đang nhìn mình, không nhịn được mà ưỡn ngực lên cao hơn.
Ánh mắt của Ninh huynh đài thật đúng là nhận nước trăm sông, chứa đựng vạn vật, như cành hoa lay động, độc chiếm phong tao… Phượng Tri Vi cười khẽ, thu ánh mắt về, tự rót rượu cho mình.
Ưm, “Cổ Nguyệt Thuần” này quả nhiên không hổ là cống tửu của hoàng gia, đậm đà trong trẻo, vào miệng lại thấy ngòn ngọt.
Hách Liên Tranh thấy Phượng Tri Vi hóa ra cũng biết uống rượu, hơn nữa uống xong phong thái lại tiêu sái, nên càng thích hơn, vội vàng đích thân rót rượu cho nàng, ân cần nói: “Uống nhiều một chút, uống nhiều một chút, rượu này ngay đến hoàng cung cũng không hay lấy ra.”
Rượu trong ngự yến cung đình có sẵn định lượng, mỗi mâm một bình, để đề phòng ai đó không biết kiềm chế, uống say rồi thất lễ. Hách Liên Tranh rót từng chén từng ly rượu cho Phượng Tri Vi, vừa rót vừa nuót nước miếng, vừa nuốt nước miếng vừa cắn răng tiếp tục rót.
Một bình rượu chẳng mấy chốc mà vơi đi quá nửa, ánh mắt Phượng Tri Vi vẫn tỉnh táo như khi uống ly rượu đầu tiên. Hách Liên Tranh trơ mắt nhìn cái bình rỗng không, lộ ra sắc mặt bi tráng.
… Sao nàng vẫn chưa say chứ, sao nàng vẫn chưa say chứ? Gã hi sinh rượu ngon cố nhịn cơn thèm uống chỉ để chuốc say nàng, sao nàng vẫn chưa say chứ!!!
“Thế tử.” Phượng Tri Vi lại nốc cạn một chén, bổng mỉm cười hạ giọng nói, “Quên nói cho ngài biết một bí mật.”
“A?” Hách Liên Tranh nghiêng đầu lại gần.
“Với độ rượu này,” Phượng Tri Vi chỉ bầu rượu, mỉm cười ôn như, “trong điều kiện bình thường tôi có thể uống hai bình.”
Hách Liên Tranh , “…”
Hai người cúi đàu ghé tai cười nói bên đó, trông hết sức thân mật, khiến Ninh Dịch ngồi đối diện đột ngột buông ly rượu đã đưa lên miệng, lại liếc mắt qua. Lần này tất cả quý nữ đều cảm thấy y hình như đang lạnh lùng nhìn mình, bộ ngực ưỡn lên lập tức co lại.
Các quý nữ bị ánh mắt Ninh Dịch đả thương, ngoảnh đầu nhìn lại Phượng Tri Vi ngồi đó hưởng thụ Thế tử rót rượu, phong thái tự nhiên, thần thái lơ đãng rơi vào tầm mắt các nàng càng giống như đổi dầu vào lửa – con bé xấu xí này, bãi phân bò độc chiếm cỏ thơm, thế mà còn dương dương đắc ý không lấy đó làm nhục! Vậy mà còn hưởng thụ Thế tử rót rượu, ngay đến sắc mặt sợ hãi cũng không có!
Con người ta một khi đã bị thương, tự nhiên muốn tìm chỗ trút giân. Họ không dám khiêu khích trâm anh quý tộc ngồi kín chỗ, nhưng một con bé xấu xí điên khùng xuất thân mờ ám, thì vẫn có thể ăn hiếp bắt nạt được.
“Vương công công!” Bên cạnh cách một lớp bình phong, chợt có nữ tử ngang nhiên đứng lên, gọi thái giám quản sự trong cung, “Nơi này mùi vị nhơ thối, kính nhờ ngài đổi tôi sang bàn tiệc khác.”
Phượng Tri Vi ngắm nghía ly rượu, nghiêng đầu nhìn nữ tử thần thái cao ngạo kia. Ừm, rất đẹp, có lẽ còn là một tài nữ, nhìn thoáng qua sự tự phụ xa cách in trên nét mày là hiểu, tài nữ đều có vẻ mặt khiến người chê cẩu chán kia.
Nữ tử kia vừa dứt lời, lập tức lại có người khác đứng lên, phất tay áo thật mạnh, “Cũng xin công công đổi bàn tiệc khác cho tôi, gái điên rất hun người!”
Phượng Tri Vi lại ngó sang, vui rồi, càng hay, người quen tam tiểu thư Thu phủ là Thu Ngọc Lạc. Quả là làm khó cô, ngồi cách ta những mười vạn tám nghìn dặm, làm sao hun đến cô? Với lại, cô nổi giận với ta, khóe mắt lại liếc sang hướng thượng tọa làm gì chứ.
Thu Ngọc Lạc đứng giữa sân, khóe mắt cũng không thèm liếc Phượng Tri Vi lấy một cái, giận dữ đến độ lồng ngực phập phồng, sóng gió cuộn trào, căm tức đến nỗi hai má đỏ bừng, mặt như hoa đào, khiến vài vị Vương gia đã có vợ cũng không kiềm nổi liếc mắt, sau đó bị Vương phi bên cạnh ngoài mặt mỉm cười dưới tay cấu véo.
Người duy nhất trong số các Vương gia không thèm liếc nhìn Thu tiểu thư hoa đào cuộn sóng chính là Ninh Dịch, y trò chuyện với Thất hoàng tử ở mâm bên, cẩn thận lấy từ trong tay áo ra bộ xuân cung đồ (*) tuyệt đẹp, hai huynh đệ lấy bầu rượu che, ngắm nghía đến sáng rực đôi mắt, bị Thất vương phi phát hiện, dưới gầm bàn nổ ra một trận náo loạn không ngớt.
(*) Xuân cung đồ: Tranh khiêu dâm nam nữ thời xưa.
Thu Ngọc Lạc vô cùng thất vọng, vì thất vọng nên cảm xúc dễ dàng kích động, vừa kích động đã không kiềm chế nổi. Thu tiểu thư giãy ra khỏi Thu phu nhân đang nghiêm giọng ra lệnh cho mình ngồi xuống, tự mình ra tay dời bàn tiệc, “Các người không đổi, ta đích thân đổi.”
Biết đổi đi đâu được chứ, bàn tiệc của mỗi người đều đã định sẵn rồi, chẳng qua là làm phách thế thôi. Trong lòng Thu Ngọc Lạc cũng hiểu điều đó, cúi người xuống khẽ nâng kỉ án, làm động tác hờ cho có, cốt cho Sở vương điện hạ thấy cá tính độc đáo của mình là đủ.
Cô ả vừa cúi người xuống, thái giám hiển nhiên phải đi can ngăn, bỗng có người giơ cao bầu rượu tiến lại gần, cười nói: “Chớ cản chớ cản, ta cũng cảm thấy nơi này rất thối, trên người ai cũng trát vài cân (*) phấn, đúng là làm người ta chết ngạt.” Rồi gã chỉ huy thái giám, “Đi, mau chuyển chỗ cho vị tiểu thư người nặng bảy mươi cân phấn nặng ba mươi cân trang sức bốn mươi cân tổng trọng lượng một trăm năm mươi cân này… Này, ta thấy chỗ kia tốt lắm, gió lớn, chỗ cao, rộng rãi lại dễ chịu, xem cảnh xem người hay là bị người xem đều thuận tiện… chỗ kia kìa.”
(*) Một cân cổ của Trung Quốc bằng 0,5kg.
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay gã chỉ…
Là trên nóc đình Trí Sảng…
Phượng Tri Vi ngồi nguyên tại chỗ giơ cao ly rượu, cười mát mẻ đổ thêm dầu vào lửa, “Thế tử, ngài tính toán quá kém, rõ ràng là một trăm bốn mươi cân.”
“Còn thêm mười cân mụn nữa.” Hách Liên Tranh nâng cao bầu rượu với một vết mụn nhỏ đến gần như không thể nhìn thấy, bị phấn che khuất trên trán Thu Ngọc Lạc, cười nói: “Kính mụn.”
Căn điện lặng ngắt, kinh ngạc vì sự cay nghiệt của Hô Trác Thế tử đến quên cả phản ứng.
Bị Hách Liên Thé tử giơ tay cộng thêm mình mấy chục cân, lại bị vạch trần tâm tư, Thu Ngọc Lạc hóa đá tại chỗ, vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết; còn Hách Liên Tranh đã cầm bầu rượu sải bước quay về, dương dương đắc ý cười với Phượng Tri Vi. Phượng Tri Vi thở dài, thầm nghĩ sao lại không cho mình cơ hội để thể hiện chứ? Nhưng miệng lưỡi của Hách Liên huynh hóa ra cũng rất lợi hại…
Bốn bề lặng ngắt, trông sắc mặt Thu Ngọc Lạc càng lộ rõ vẻ thê lương luống cuống. Thất hoàng tử ngồi trên thượng tọa nhìn cảnh này, cảm thấy không nỡ, bèn nhìn sang Ninh Dịch dò hỏi, Ninh Dịch lại bình thản nói: “Nữ nhi không biết tiến lùi, đây là chốn nào chứ? Ả đang nói ai hun người? Ta đã sớm nghe đồn trong kinh có một vài cô ả chê cười Hô Trác Bộ là man di thảo nguyên, hôm nay lại dám làm Thế tử khó xử? Lời này mà để Phụ hoàng nghe được, người sẽ trách tội xuống ngay.”
Thất hoàng tử giật mình, hắn quản lý một nửa sự vụ trong ngoài triều đình, chuyện này hắn không thể làm ngơ, lập tức liếc mắt ra hiệu cho Vương phi. Vương phi hiểu ý, vẫy tay gọi Phượng Tri Vi lên.
Làm vậy là muốn vỗ về an ủi, bày tỏ thái độ của hoàng gia đối với cô gái đi cùng Hô Trác Thế tử, qua đó thể hiện sự tôn trọng đối với Hô Trác Thế tử, Phượng Tri Vi không còn cách nào khác, đành phải đi lên. Vương phi nắm lấy tay nàng, khen hết đầu tóc khen đến váy áo, khen xong y phục lại khen ngón tay, chỉ không khen gương mặt nàng.
Phượng Tri Vi ôn hòa lương thiện cung kính cần kiệm khiêm nhường đứng nghe, thầm nghĩ người khen mặt tôi đi người khen mặt tôi đi người khen mặt tôi đi, người khen nổi bản mặt tôi tôi mới bội phục người…
Rồi nàng nghe Vương phi yêu kiều nói: “… Sắc mặt cô rất khá, tuy là không trắng, nhưng vàng rất đều đặn.”
Phượng Tri Vi run lên.
Thất hoàng tử phun ra một ngụm rượu đánh “phụt”.
Ninh Dịch bàn bên bắt đầu ho hắng.
Một lúc sau, Phượng Tri Vi chớp chớp mắt, đáp lại với sự kiềm chế mạnh mẽ: “Không bằng người trắng rất đều đặn.”
Thất vương phi run lên.
Thất hoàng tử phun rượu lên mặt bàn như mưa giội hoa lê.
Ninh Dịch ho hắng dữ dội.
Hồi lâu, Thất hoàng tử cười nói: “Kể cũng là một diệu nhân.”
Thất vương phi bèn kéo tay Phượng Tri Vi, nói: “Ta thật sự thích cô, chi bằng cô ngồi lại bên cạnh ta đi.”
Phượng Tri Vi đang định chối khéo, chợt nghe Ninh Dịch bàn bên bình thản nói: “Bàn của Thất đệ đã chật chội lắm rồi, sao có thể nhét thêm một người nữa? Chi bằng sang ngồi chỗ ta, dù sao cũng đang trống.”
Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tiểu thư các nhà vẫn đang dỏng tai lên nghe kinh ngạc nhìn nhau, nhất quyết không tin vào tai mình. Thu Ngọc Lạc hồn bay phách tán ngồi phịch xuống, mặt xám ngoét như tro.
Mọi người nhìn chòng chọc vào Phượng Tri Vi bằng ánh mắt như lang như sói, không hiểu vì sao con điên xấu xí này chẳng những được Hô Trác Thế tử yêu mến, mà còn có thể lọt vào mắt xanh của Sở vương điện tuy phong lưu nhưng thực ra vô cùng kén chọn!
Các nàng chỉ mong Sở vương ngoái nhìn một cái mà không được, ả ta đã được Sở vương mời mà còn trưng ra sắc mặt khó coi như thế!
Sắc mặt Phượng Tri Vi đúng là khó coi, nàng lườm Ninh Dịch, thầm nghĩ những lời vô sỉ như thế mà ngươi cũng nói ra được sao.
“Những lời vô sỉ như thế mà ngài cũng nói ra được…” Trong tích tắc Phượng Tri Vi còn tưởng mình sơ ý buột ra những lời từ tận tâm can, nhìn lại mới phát hiện Hách Liên Tranh đã kịp thời xông ra, cười hì hì kéo nàng, nói, “Vị hôn thê của ta mà ngồi chỗ ngài thì còn ra thể thống gì? Ngài trêu ghẹo nữ nhi nửa kinh thành, còn muốn trêu vào người phụ nữ của ta? Nếu có bản lĩnh này, thì ngài ứng phó với đám búp bê bự phấn kia của ngài đi.” Nói rồi hất hàm về phía Thu Ngọc Lạc, cười ha hả kéo Phượng Tri Vi đi.
Gã thân phận cao quý, lại là nam nhi thảo nguyên khoáng đạt phóng túng, ngay đến Hoàng đế còn phải nhường ba phần, huống chi là những Hoàng tử này. Các Hoàng tử đều bật cười ha hả, chế nhạo Ninh Dịch. Ninh Dịch mỉm cười không nói, ánh mắt lướt qua đám người, đụng vào ánh mắt Hách Liên Tranh ngoái lại nửa đường.
Phượng Tri Vi đi bên cạnh, chợt cảm thấy bên người hình như có đốm lửa nổ tanh tách…
Náo loạn một hồi như thế, các tiểu thư sao còn dám nói thêm một câu nào. Thu Ngọc Lạc mặt mũi xám ngoát ngồi xuống, Thu phu nhân muốn buông lời trách cứ lại không đành lòng, hồi lâu mới thở dài, ghé tai con gái nói: “Ngọc Lạc, nghe mẹ một câu, vĩnh viễn đừng trêu vào Phượng tỷ tỷ của con.”
Thu Ngọc Lạc cắn môi dưới không đáp, Thu phu nhân thấp thỏm lo lắng nhìn con gái, nghĩ thầm đứa trẻ này không biết lẽ thiệt hơn trong đó, cô nương Phượng gia này là nhân vật lợi hại cỡ nào? Bị đuổi ra khỏi phủ không bao lâu, không một xu dính túi, thế mà đã ngoi lên thành cận thần thiên tử quyền uy ngất trời, ngay đến Thuần Vu gia và Yến gia mới được tấn phòng làm hoàng thương cũng qua lại thân thiết với nàng. Sau đó không bao lâu, nàng đã cất nhắc thiếu gia Thu gia đang làm trong đại doanh Hổ Uy sang vị trí khác, đặt dưới tay Thuần Vu Mãnh ở Trường Anh vệ, tỏ rõ cho Thu phủ biét dù nàng không động được vào Thu phủ thì cũng dư sức động đến thiếu gia Thu gia. Còn nữa, hồi trước lão gia vừa đi viễn chinh thì nàng đã trở lại, nói không chừng trong chuyện này cũng bàn tay ma quỷ của nàng nhúng vào. Cứ nghĩ đến chuyện ngay cả đại sự bình gia nàng cũng có thể giở trò bên trong, Thu phu nhân bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Bà vỗ vỗ tay con gái, định về nhà khuyên bảo con cẩn thận, thì một nữ tử ngồi kế bên lại đột ngột nghiêng người hạ giọng nói với Thu Ngọc Lạc: “Là Ngọc Lạc muội muội phải không? Đừng buồn mà, đợi lát nữa con điên kia sẽ tha hồ đẹp mặt.”
Thu Ngọc Lạc sáng bừng mắt, nhìn nàng ta với ánh mắt tràn trề hy vọng, hỏi: “Hoa tỷ tỷ có cách gì sao?”
Nữ tử kia chính là Hoa Cung Mi con gái Thượng thư bộ Lại, người trước đó đã làm khó dễ đầu tiên, nói Phượng Tri Vi dơ thối. Nhưng tính tình nàng ta khôn khéo hơn Thu Ngọc Lạc, thấy tình thế không ổn bèn dừng tay trước. Vị Hoa tiểu thư nổi tiếng là mỹ nữ kiêm tài nữ trong kinh này cắn nhẹ môi dưới bằng hàm răng tinh tế, khẽ thì thào vài câu bên tai Thu Ngọc Lạc. Sắc mặt Thu Ngọc Lạc thoáng nổi lên một vệt hưng phấn, nói: “Quý phi tinh thông văn chương, ghét nhất là kẻ dốt nát kém cỏi… Tỷ tỷ ra một chiêu, khiến ả ta phạm húy tự tìm đường chết mới được.”
Hoa Cung Mi cười mà không đáp, mặt mày thấp thoáng vẻ tự phụ.
Nếu luận về tài hoa của nữ nhi khuê các trong thiên hạ, ngoài nàng ta ra còn có ai?
Nàng ta muốn con bé xấu xí hôm nay đã dám chơi trội phải rơi khỏi tầng mây, ngã xuống bụi bặm!
Đang trò chuyện thì bệ hạ và Quý phi giá lâm, mọi người đứng dậy lạy đón, nhạc hay cất lên, ca múa rộn ràng, cùng nhau uống rượu mừng thọ, điện bên bờ nước đón gió tới, hương rượu ngập tràn, phú quý phong lưu.
Rượu qua được ba tuần, đến lúc Hoàng tử, Hoàng nữ dâng lễ vật. Ngũ hoàng tử đã tặng trước đôi bút hầu lông vàng quý hiếm kia, được Quý phi yêu thích vô cùng, tham gia thọ yến cũng mang theo. Hắn là con ruột của Quý phi, hiển nhiên không ai tranh giành với hắn, người ta chỉ tặng vài món lễ vật không mất chừng mực mà vẫn đủ trân quý. Kể ra thì tấm bình phong bằng ngọc bích của Nhị hoàng tử chạm khắc trông hơi thô, không hợp nhãn hoàng gia, nhưng Nhị hoàng tử có vẻ tự đắc, mỉm cười giảo hoạt, dường như không mảy may biết lễ vật của mình đơn giản. Ninh Dịch đứng bên liếc hắn, khóe môi lướt qua một nụ cười bình thản.
Phượng Tri Vi nhìn sắc mặt hai người, thầm nghĩ lẽ nào lễ mừng thọ này còn có một ý nghĩa khác?
Hoàng tử dâng lễ vật xong xuôi, dựa theo trình tự thọ yến những năm trước của Quý phi, thì sẽ tạo cơ hội cho tiểu thư mọi nhà thi thố tài năng. Đây cũng là thông lệ bất thành văn trong cung – Vương phi của các Hoàng tử trước đó, phần lớn được tuyển chọn trong hoàn cảnh tương tự.
Ninh Dịch và Ninh tế đều chưa cưới Chính phi, cho nên hôm nay có thể coi là một yến tiệc cầu thân quy mô lớn.
Phượng Tri Vi chợt vỡ lẽ, chẳng trách hôm nay các cô nương tề tựu đông đủ đến thế, ăn vận phong tao đến thế.
Chợt nghĩ tới những chuyện đã trải qua khi làm tiểu tư trong kỹ viện, cảm thấy những cô gái ngồi bên bàn sau tấm bình phong bằng sa thoạt nhìn rất giống những cô nương trong Lan Hương viện ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ngồi trong từng gian phòng nhỏ chờ tiếp khách. Còn hai vị ngồi trên cao kia, hiển nhiên chính là những vị ân khách giàu sang hào phóng.
Địa vị không giống nhau, nhưng hoàn cảnh thì tương tự. Ánh mắt các cô nương nhìn những chàng rể vàng đều tràn ngập khát khao.
Phượng Tri Vi nghĩ mà vui vẻ, không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Nàng cười đến khó hiểu, ánh mắt Ninh Dịch phía trên lại lập tức quét qua, thản nhiên liếc một cái, khẽ nhíu mày.
Nàng ta làm sao vậy? Biết đây là tiệc tuyển phi biến tướng, còn vui vẻ như thế?
Y bỗng dưng cảm thấy tâm trạng hơi tệ.
“… Dù sao cũng nên có chút tiền thưởng mới được.” Bên trên Quý phi bàn bạc với Hoàng đế, Thiên Thịnh đế bật cười, sai người mang đến vài túi tiền kim tuyến đựng những đĩnh vàng nhỏ làm phần thưởng, nói, “Để tụi nhỏ bày trò chơi cho nàng vui.”
Quý phi lại dặn gò các Hoàng tử, Công chúa, “Các con cũng chớ keo kiệt, để người ta nhìn vào mà chê cười.”
Các Hoàng tử đều tươi cười mở túi, nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào Ninh Dịch và Ninh Tế, đặc biệt là Ninh Dịch.
Suy cho cùng người khác chỉ đóng góp lấy lệ để làm nền, hôm nay chỉ có vật mà Ninh Dịch đưa ra mới khiến người ta quan tâm.
Từ đầu đến cuối Ninh Dịch vẫn mỉm cười không nói, Công chúa Thiều Ninh che miệng cười bảo: “Ta nghèo lắm, còn muốn được nương nương thưởng cho vài món nữa kìa, nên sẽ không tham gia vào trò vui này. Nhưng lục ca lại rất giàu, chưởng quản bộ Họ có ai không phải thần tài chứ? Muội thấy cuộc vui hôm nay huynh cũng nên đưa loan bội ra, để xem ai có diễm phúc lấy được nó.”
Lời này vừa thốt ra, các vị tiểu thư đều vui vẻ ra mặt. Các Hoàng tử Thiên Thịnh đều có loan bội, mới chào đời đã được ban thưởng, dùng cho việc lập phi trong tương lai. Nhưng trước kia các Hoàng tử không nhất định phải lấy loan bội làm phần thưởng trên bàn tiệc, dù sao mới gặp nhau một lần, tài học cũng không thể đại diện cho tất cả, tùy tiện lấy loan bội ra làm phần thưởng thì quá mức khinh suất. Mọi người nhanh chóng nghĩ ra đạo lý bên trong, dần dần bớt kích động, lại ngồi xuống yên ổn.
“Quản lý bộ Hộ là công việc Phụ hoàng cắt cử tạm thời thôi. Ca ca chẳng qua cũng chỉ lĩnh số tiền tiêu hằng tháng ngang với muội, một phần cũng không hơn.” Ninh Dịch liếc Thiều Ninh, mỉm cười nhàn nhạt, Thiều Ninh sắc mặt cứng đờ - phong ấp và tiền tiêu hằng tháng của nàng ta quá hậu hĩnh, trước kia khi Thái tử còn tại vị không ai dám hỏi đến, nhưng bây giờ trong triều đã có lời dị nghị. Có vài vị Ngự sử còn dâng tấu chương, lấy Công chúa Dịch Thành của hoàng triều Đại Thành từng làm loạn quốc gia ra làm ví dụ, nói Hoàng nữ mà được phong ấp ban thưởng hơn hẳn Hoàng tử thì không phải phúc của hoàng triều, yêu cầu cắt giảm phong ấp và hộ vệ của nàng ta. Ninh Dịch đâm ra một câu này, nàng ta lập tức không dám nói tiếp.
“Nhưng mà…” Ninh Dịch đột ngột cười cười, “Câu nói sau cùng của muội muội, cuối cùng cũng nói đúng được một lần.”
Y nở một nụ cười nhàn nhạt điên đảo chúng sinh, lấy từ trong ngực áo ra một ngọc bội màu lục, nhẹ nhàng đặt trên khay vàng mà thám giám quỳ xuống dâng lên.
/72
|