Type: HK
Hay hay hay, Ngụy Tri không gả cho ai ngoài cô, cô cũng không cưới ai ngoài Ngụy Tri.
Phượng Tri Vi giận quá hóa cười, cười hì hì nói giữa không trung: “Công chúa, đã có ai nói với người, miễn cưỡng ép uổng thường sẽ thành công cốc chưa?”
“Bản cung chỉ biết,” Thiều Ninh khí thế hùng hồn đáp, “lúc đáng làm mà không làm, đến cuối cùng cũng thành công cốc!”
“…..”
Tám tráng hán nâng chiến lợi phẩm trói cứng như cương thi của công chúa Thiều Ninh, thu hút mọi ánh nhìn. Cương thi Phượng Tri Vi đong đưa giữa không trung, nhìn trời thở dài nói: “Dạo gần đây, nam sắc thật khiến người lầm đường…”
Một đám nội thị tránh tránh né né đi theo đằng sau để xem trò vui, đều đau thắt lưng…
Rầm rầm náo loạn đi đến Ngự thư phòng, bệ hạ lại vắng mặt, nhắn họ đến Phong Quân hiên. Lại xông vào đó, người còn chưa đến, cửa sổ lầu hai bất ngờ mở tung, một người nhô ra nói: “Ôi, đây chẳng phải là Ngụy đại nhân đó sao? Ây da, sao khi đi thì đứng thẳng mà khi về lại nằm ngang thế này?”
Phượng Tri Vi nhìn thẳng lên trên đó, gương mặt cười cợt đến suýt rơi cả lông mày của Hách Liên Tranh lọt vào tầm mắt, sao gã này lại ở đây chứ?
“Chào buổi sáng Thế tử.” Nàng cười tít, lên tiếng chào hỏi, “Xin thứ cho hạ quan mang giáp trụ trên người , không thể thi lễ.”
Bên cạnh Hach Liên Tranh bất thình lình nhô ra một người nữa, y bưng chén trà, ngắm nghía Phượng Tri Vi kĩ càng, nói: “Nhìn ngang thành dãy nghiêng thành đỉnh, tư thế này của Ngụy đại nhân quả là rất khiêu khích.”
Phượng Tri Vi he hé mắt, ngắm nghái người trên lầu kĩ càng một lượt, đáp: “cao thấp gần xa thấy khác ngay, vẻ mặt này của điện hạ thật khiến người ta phải suy ngẫm mà tỉnh ngộ.”
Hách Liên Tranh hết sức vui vẻ, cười ha ha, “Lư Sơn chẳng rõ chân diện mục, điện hạ, Ngụy đại nhân cũng đâu phải hạng thần tử tầm thường mặc người ức hiếp!”
“Chỉ vì đang đứng trên tường này.”(1) Ninh Dịch bưng chén trà bình thản xoay người, “Bức tường trên ngọn tháp của thư viện Thanh Minh, mới cao làm sao.”
(1)Bốn câu trên lấy ý từ bài thơ Đề Tây Lâm bích của Tô Thức đời Tống, tả ngọn Lư Sơn. Trong câu cuối, Ninh Dịch đã sửa chữ “sơn” thành chữ “tường” để đá xoáy Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh: “…”
“Thiều Ninh, con làm cái gì thế!” Bên này đang đấu võ mồm, bên kia lại mở cửa sổ, Thiên Thịnh đế mặt mũi tái xanh đứng bên cửa sổ, trợn mắt nhìn xuống dưới lầu.
Thiều Ninh quật cường ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng, con không cần ai khác, con và Ngụy Tri ở ngự hoa viên…” Mới nói được một nửa, chợt nghe Phượng Tri Vi đang lơ lửng giữa không trung nhắm nghiền hai mắt , la lên còn to hơn: “Bệ hạ xin thứ cho vi thần mang giáp trụ trên người không thể thi lễ, vừa rồi vi thần mộng du trong ngự hoa viên, nghe được một kịch bản, nội dung là thề ước trọn đời trong ngự hoa viên , thư sinh ngốc không hiểu phong tình. Vi thần cảm thấy kịch bản này rất hay, rất hài hước, vậy mà Công chúa lại không thích. Vi thần cảm thấy Công chúa không thích nhất định là lỗi của vi thần, tại vi thần không thể kể lại kịch bản một cách sinh động khiến Công chúa cam tâm tình nguyện thích nó, vi thần hổ thẹn vô cùng, đành tự trói mình đến đây tạ tội với ngài… A, đa tạ Công chúa phái thị vệ khiêng giùm vi thần đến đây, vi thần sơ suất trói mình chặt quá.”
Trên lầu có người bật cười, đám thần đang làm việc trong hiên, nghe một tràng này đều liếc mắt nhìn nhau, nghĩ bụng tiểu tử Ngụy Tri đúng là xảo quyệt, tỉnh bơ ôm mọi chuyện vào mình lại nói rõ ngọn nguồn, vừa chặn họng Thiều Ninh vừa giữ thể diện cho hoàng gia, chẳng trách bệ hạ vừa thấy hắn đã vui vẻ ra mặt.
Thiên Thịnh đế đứng nghe trên lầu, trông có vẻ hết chịu nổi, miễn cưỡng cau mày quát: “Một đám trẻ ranh, chuyện vặt vãnh như thế mà cũng chạy đến Phong Quân hiên làm loạn? Mau quay về cho trẫm, Thiều Ninh! Con càng ngày càng không ra thể thống gì, muỗn trẫm cấm túc con luôn không?”
Thiều Ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng tái, ngầm hiểu tâm tư của mình đã bị Ngụy Tri lấp tịt. Kẻ này thâm trầm như biển, lòng rắn như đá, nàng ta không đấu lại, cũng không chiếm được. Thuyết phục mềm mỏng, dây dưa từ từ, ép uổng cứng rắn- đều không chạm nổi vào hắn một phân.
Nàng ta quật cường ngẩng mặt lên, hốc mắt dần dần ngấn lệ. Nhưng vì tư thế ngẩng đầu quá cao kia, mà nước mắt thủy chung cũng không rơi,như hai viên trân châu long lánh, rưng rưng run rẩy dưới ánh mặt trời.
Thiên Thịnh đế thấy ái nữ tỏ thái độ này, có phần kinh ngạc vì đứa trẻ này có vẻ như đã động tình thật sự, trong lòng mới thoáng do dự lại nghe Ninh Dịch sau lưng cười nói: “Tiểu muội thật càn quấy, đường đường là thiếu niên anh tài tiền đồ vô lượng, là trọng thần triều đình mà bị muội quấy rầy như thế, bảo người ta sau này biết phải sống sao.”
Thiên Thịnh đế bừng tỉnh, ánh mắt lại trở nên nguội lạnh. Đúng vậy, trong triều thiếu gì những kẻ đọc nhiều thi thư, nhưng phần lớn đều là thư sinh cổ hủ, thi thoảng mới được vài người hiểu rõ chính vụ, song thường là tính tình cao ngạo, khó lòng cộng tác. Ngụy Tri là nhân tài hội tụ đủ tài hoa kiến thức hiếm gặp gần đây, lại thêm còn trẻ đã hiểu đời, đợi thêm một thời gian nữa, tất có tài trờ phụ. Một người như thế đi làm phò mã cho Công chúa, từ nay trở đi đứt duyên với hoạn lộ, là chuyện vô cũng đáng tiếc.
Huống chi ông không thấy Ngụy Tri này có tình ý với Công chúa, nên dù có thương ái nữ đến đâu, ông cũng không nên chắp vá một cách miễn cưỡng.
“Thiều Ninh!” Ông hạ quyết tâm, nghiêm giọng nói: “Con về đi! Không được quay lại nữa! Đây không phải nơi con có thể đến !”
Lại sai người cởi trói cho Phượng Tri Vi, Phượng Tri Vi vươn tay duỗi chân, hành lễ với Thiên Thịnh đế, cười nói: “Bệ hạ khoan dung, khong trách tội vi thần thất lễ, cũng xin người đừng trách tội Công chúa. Sắp đến ngày lành rồi, xin đừng làm Công chúa mất vui.”
Nàng vừa nói như vậy, Thiên Thịnh đế lại càng cảm thấy mình nhất định phải cấm túc Thiều Ninh. Một người đã sắp nghị hôn còn chạy lung tung trói người, chuyện này mà truyền ra sẽ làm hoàng gia mất mặt, lập tức vỗ lan can, quát: “Mời Công chúa trở về! Không cho bất cứ kẻ nào ra khỏi cung Ngọc Minh!”
Nói vậy có nghĩa là cấm túc không kỳ hạn, lần này Công chúa Thiều Ninh lại không khóc không quậy, chỉ tái mặt ngửa đầu, hậm hực nhìn phụ hoàng, rồi ngoảnh đầu bước đi. Trong phút ngoảnh đầu, một giọt nước mắt rơi xuống cát bụi.
Phượng Tri Vi chắp tay đứng quay lưng về phía nàng ta, sắc mặt bình tĩnh- đối với Thiều Ninh, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại sẽ hại nàng ta. Hom nay đã cự tuyệt rõ ràng một phen, ắt hẳn từ giờ trở đi nàng ta cũng có thể thu hồi trái tim thiếu nữ đặt sai người.
Ngẩng đầu thấy Ninh Dịch đang tựa song nhìn xuống, ánh mắt tựa cười tựa không, rồi đột nhiên y mấp máy môi với nàng.
Phượng Tri Vi nhíu mày nhìn lên, hồi lâu mới đoán ra hai chữ ấy.
“Tim đen.”
Thiên Thịnh đế chọn con trai của Vĩnh An hầu Vương thị cho Công chúa Thiều Ninh, dự tính sang năm sẽ thành hôn. Phượng Tri Vi cũng coi như làm xong một việc, sau khi rời cung liền quay về Thu phủ trước tiên. Dạo gần đây Phượng phu nhân đã vài lần đến Tụy Phương trai, nếu Phượng Tri Vi không bố trí người ngày đêm ngăn cản thì Phượng phu nhân đã xông vào rồi.
“Hạo nhi mất tích rồi.” Phượng phu nhân vừa thấy nàng, cũng không hỏi tại sao nàng đi vắng lâu như thế, mà hỏi thẳng, “Con có thể giúp mẹ tìm nó không?”
Phượng Tri Vi nhìn bà, trong lòng nổi lên vô vàn nghi vấn, thản nhiên đáp: “Trong đại lao bộ Hình.”
‘Sao cơ?” Phượng phu nhân kinh hãi.
Phượng Tri Vi kể vắn tắt lại mọi chuyện, sắc mặt Phượng phu nhân biến đổi, hồi lâu mới nói: “Đệ đệ con chỉ tham tiền thôi, con vẫn nên nghĩ cách cứu nó ra đi, nó làm sao chịu được khổ cực như thế?”
“Sao mẹ dám chắc con có thể cứu đệ ấy ra?” Phượng Tri Vi cười, Phượng phu nhân biến sắc, sau đó cũng cười.
“Con là con gái của mẹ, con có thể làm gì và không thể làm gì, mẹ hiểu rất rõ. Vả lại nếu con đi cầu Hô Trác Thế tử, thì ắt hẳn Phượng Hạo sẽ được thả ra.”
Cõi lòng Phượng Tri Vi chùng xuống, hồi lâu mới cười nhạt nói: “Lần trước đến cầu thân mẹ đã đánh đuổi người ta ra khỏi cửa, bây giờ lại muốn đi cầu người ta?”
“Con không đi thì mẹ đi!” Phượng phu nhân quay đầu đi thẳng, “Mẹ chỉ vừa ý tính cách trượng nghĩa của nam nhi thảo nguyên, chứ đâu có ý bắt con dâng cho người.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hôm nay mẹ hơi là lạ, bèn dịu giọng nói: “Được, con sẽ thả đệ ấy ra, nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Cứu đệ đệ ra rồi, cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi Đế Kinh, được chứ?” Phượng Tri Vi nhớ lại lời Ninh Dịch, nhìn đăm đăm vào Phượng phu nhân, từ tốn nói, “Sống ở Đế Kinh chẳng hề dễ dàng, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc mà sinh sống, được không?”
Phượng phu nhân đột ngột dừng bước.
Từ góc độ của Phượng Tri Vi, chỉ nhìn thấy những ngón tay bà vặn vẹo lại với nhay dưới ống tay áo.
Phượng Tri Vi biết xưa naychỉ có những lúc tâm thần chấn động, mẹ mới làm ra động tác này. Nàng nhìn đăm đăm vào đôi tay kia, bỗng mở miệng: “Con không hỏi mẹ về thân phận của đệ đệ, con không hỏi mẹ vì sao lại bồi dưỡng con thành người như thế, bởi lý do chẳng qua là con muốn bảo vệ đệ ấy. Vì mẹ, con chấp nhận. Con chỉ muốn nhắc nhở mẹ, nếu Phượng Hạo là báu vật của mẹ, thì cớ sao mẹ còn muốn đặt chân vào chốn đế đô tình hình phức tạp? Nếu mẹ nghĩ đại ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều, thì con nói cho mẹ biết, cách này không thích hợp với Phượng Hạo. Đệ ấy sống ở nơi sông núi xa xôi ít người biết đến, thì mới có thể sống lâu hơn.”
Phượng phu nhân chấn động, vẫn không quay lại, bàn tay vặn vẹo đột ngột buông lỏng.
Hồi lâu, bà mới quay lại, chăm chú nhìn Phượng Tri Vi, “Đây là những lời thật lòng của con?”
“Phải.”
“Con không hề lưu luyến Đế Kinh?”
“…Phải.”
“Được.” Phượng phu nhân nhìn nàng, trong tích tắc ánh mắt bà đan xen nỗi thất vọng và thư thái, lại không hề do dự. “Vậy chờ con cứu đệ đệ ra, một nhà ba người chúng ta sẽ rời khỏi Đế Kinh.”
“Được,” Phượng Tri Vi cố nén xuống cảm giác chua chát và nhói đau đột ngột gợn lên nơi đáy lòng, nói rành rọt từng chữ, “Đưa Phượng Hạo về, chúng ta sẽ đi, từ nay sông núi xa xôi, vĩnh viễn không trở lại Đế Kinh.”
Rời Thu phủ, Phượng Tri Vi đang chuẩn bị viết thư cho Ninh Dịch, nhờ y thả Phượng Hạo ra, thì bỗng dưng nhận được chiếu chỉ tuyên nàng vào cung, đành phải tất bật đi ngay. Bước vào Phong Quân hiên, nàng thấy Hách Liên Tranh đang nhìn bản đồ Bắc Cương ăn nói hùng hồn, thì ra Thu Thượng Kỳ báo thắng trong trận chiến đầu tiên với Đại Liêu. Tin tức truyền về Đế Kinh, do Hô Trác cũng tham gia chiến sự nên Thiên Thịnh đế gọi riêng gã tới, cũng có ý chung vui.
Phượng Tri Vi chúc mừng, Thiên Thịnh đế lộ ra nét mừng rỡ, rồi lại có vẻ bực mình, ném mạnh chồng thư trong tay lên mặt bàn, nói; “Vừa có một đống tấu thư từ Hoàng Hải- Thường gia quả nhiên là lũng đoạn sâu xa, vừa chiếu cao mở Thuyền bạc sự vụ ti, tấu chương đã dâng lên như tuyết rụng, đa phần nói Hoàng Hải đạo đã có Thông hàng ti, bây giờ mở thêm Sự vụ ti là hoàn toàn dư thừa. Lại còn kèm theo thỉnh nguyện thư vạn người của phụ lão Hoàng Hải, nói thế gia nắm giữ các nghề ở Hoàng Hải, dân chúng khổ không sao tả xiết, bây giờ lại còn cấp chức quan vẻ vang cho đám thế gia ấy, phụ lão Hoàng Hải sẽ không còn đất dung thân. Ngươi xem câu này ‘Cớ sao bệ hạ lại tiếp sức co đám sâu mọt tha hồ đục khoét, đẩy vạn dân Hoàng Hải ta vào chốn nước sôi lửa bỏng!’ Lại còn dám mắng trẫm!”
“Bên đó đang cực kỳ náo loạn.” Hồ Thánh Sơn unng dung tiếp lời, “Dân chúng luân phiên tấn công các đại thế gia ở Hoàng Hải, cướp đoạt hàng hóa, đánh chìm thuyền hàng, người làm thuê bãi công. Bên các thế gia cũng bắt đầu phản kích, khống chế giao thương qua lại, trở tay thu mua lúa gạo, giá cả bắt đầu tăng cao, vậy mà quan phủ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại còn đòi triều đình cứu trợ. Buồn cười, Hoàng Hải lúa gạo sung túc, là nơi buôn bán sầm uất nhất Thiên Thịnh, đòi cứu trợ cái nỗi gì?”
“Nhân họa!” Một vị các thần nghiêm nghị nói.
Phượng Tri Vi cười cười, ngầm hiểu đây là đòn phản kích của Thường gia. Họ chắc hản đã nhìn ra ý định thật sự khi mở Thuyền bạc sự vụ ti, một mặt muốn giữ cho âm mưu cấu kết với hải tặc của mình không bị bại lộ, mặt khác cũng muốn thăm dò quyết tâm diệt trừ Thường gia của triều đình.
“Bệ hạ nghĩ sao?” Nàng cười hỏi.
“Quốc sách há có thể tùy tiện sửa đổi? Há có thể bị bọn đạo tặc kìm hãm?” Thiên Thịnh đế lạnh nhạt nói, “Nhưng có một chuyện cần phải đề phòng, thế gia ở Hoàng Hải thế lực vốn đã mạnh, bây giờ lại được triều đình chống lưng, lỡ đâu lại bành trướng quá nhanh, chẳng phải sẽ trở thành Thường gia thứ hai sao?”
“Sự vụ ti chỉ là một tổ chức tạm thời.” Phượng Tri Vi nói, “Vi thần hiểu sơ sơ về thế gia ở Hoàng Hải, nhiều năm qua vẫn bị quan lại Hoàng Hải dưới quyền thống lĩnh của Thường gia chèn ép, khổ không sao tả xiết. Bây giờ triều đình tỏ thái độ, tất nhiên sẽ đổi lấy sự ủng hộ toàn lực của bọn họ; chờ việc của Thường gia xong xuôi, Thuyền bạc sự vụ ti có thể sửa lại cơ cấu, đến lúc đó cho thế gia một chức tước vẻ vang là được, bệ hạ không cần lo lắng quá mức.”
“Ngươi nói rất đúng.” Thiên Thịnh đế nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, “Sự vụ ti thành lập vốn gian nan, cần một nhân tài khôn khéo quyết đoán để giao thiệp với quan phủ các cấp. Còn một chuyện khó hơn, đó là khống chế thế gia, trước mắt đang thiếu một năng thần nắm rõ tình thế và một mực trung thành với triều đình đi giải quyết chuyện này.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, lão gia này nói rõ lắm, thì ra là để nhăm nhe gõ đầu mình, chỉ chờ nàng đứng ra gánh vác.
“Bệ hạ…” Nàng trầm ngâm nói, “Vi thần tài năng nông cạn, thật sự không nên tự ý xung phong. Nhưng nếu việc này là do vi thần hiến kế, bây giờ Hoàng Hải sinh loạn, vi thần phải gánh trách nhiệm. Có điều phía thư viện và chỗ biên soạn sách…:”
“Ngươi không thể thì còn ai có thể? Trẫm biết ngươi trung thành vì nước!” Thiên Thịnh đế mừng rỡ ra mặt, “Chỗ biên soạn sách thêm ngươi cũng không thừa, bớt ngươi cũng không thiếu, không sao. Còn phía thư viện, nếu tạm thời thiếu người quản lý, chi bằng ngươi hãy chọn vài người con em thế gia đi cùng, tránh wor lại rồi sinh chuyện. Tương lai họ theo ngươi trải đời, cũng dễ nhận một chức danh thực, cho ngươi tự tay chọn lựa.”
Phượng Tri Vi giật mình, không ngờ Hoàng đế lại hào phóng đến vậy. Nói thế tức là cho phép nàng bồi dưỡng thực lực của bản thân, đã nói đến nước này mà còn từ chối ắt gặp họa, bèn vội vã quỳ xuống tạ ơn: “Thần tuân chỉ.”
“Đợi tẫm lựa chọn một bộ phận thị vệ Trường An theo ngươi đi Hoàng Hải, tiểu tử Yên gia kia cũng về cùng với ngươi.” Thiên Thịnh đế nói, “Hoàng Hải còn xảy ra nhiều chuyện, ngươi hãy lập tức lên đường, dù sao ngươi ở Đế Kinh cũng không có người nhà phải từ biệt.”
Phượng Tri Vi lại đờ người, đành phải vâng dạ. Nghĩ đến chuyện mình không kịp từ biệt mẹ, cũng không kịp lôi đệ đệ ra khỏi đại lao bộ Hình, đành phải đưa mắt ra hiệu cho Ninh Dịch. Ai ngờ kẻ kia làm như không hiểu, chỉ mỉm cười với nàng, cười đến độ mặt mày nở hoa, khiến người xem cũng hoa mắt luôn.
Cười cái quái gì mà cười! Trông như kẻ si tình! Phượng Tri Vi rủa thầm, nhưng cũng thấy mình may mắn- đi xa nhà, được tự do, không cần phải thấy nụ cười mê hồn của Sở vương điện hạ trong bất cứ hoàn cảnh nào, rất tốt.
Xưa nay lệnh vua đã yêu cầu ra đi trong ngày, thì chậm một canh giờ cũng là kháng chỉ. Phượng Tri Vi không kịp quay về Thu phủ, một mặt vội vã viết thư ngay trong xe ngựa báo cho Phượng phu nhân biết việc này, nói rõ chuyện Hoàng Hải rồi lại nhắc đến chuyện rời kinh, Phượng Họa đã nhờ người chiếu cố, xin cứ yên tâm; một mặt phái người đi báo tin cho Cố Nam Y và viết thư báo tin cho Yên Hoài Thạch chạy ra cửa thành, chọn ra mấy người tích cực như Diêu Dương Vũ. Diêu Dương Vũ vẫn luôn bất mãn, đinh ninh mình nhiều lần đắc tội Ti nghiệp đại nhân, chuyện tốt lần này nhất định không tới lượt, ai ngờ Phượng Tri Vi đã bỏ qua chuyện cũ, hắn mừng rỡ đến độ hận không thể quỳ xuống lau giày cho Ti nghiệp đại nhân.
Trong đám người, Phượng Tri Vi thấy một gương mặt quen thuộc cũng ỷ vào ưu thế cao to chen vào, ai chen lên trước mặt gã cũng bị đẩy về, ai chen lên trước mặt gã cũng bị đẩy về….
Phượng Tri Vi chịu hết nổi, gắt gỏng: “Hách Liên Tranh ngài đứng dẹp ra giùm, ở đây không có việc cho ngài làm!”
“Là học sinh ưu tú nhất của thư viện, không phải ‘một trong’,” Hách Liên Tranh nghiêm nghị nói, “việc này phải có phần ta.”
“Là người quản lý tối cao của thư viện hiện giờ, không phải ‘một trong’,’ Phượng Tri Vi cười giả lả, “việc này tôi không phê chuẩn, hơn nữa trong thâm tâm tôi cũng không đồng ý với câu nói trên của ngài.”
“Ta đi tìm tiểu di.” Hách Liên Tranh buông tay bỏ đi, “Tiểu di dạy ta lấy đức phục người, ta không tranh cãi với ngươi, ta gọi tiểu di ta đến nói lý với ngươi.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, đành kéo gã sang một bên, “Ngài làm sao đi được? Bệ hạ cũng sẽ không cho phép!”
“Phụ vương cho ta thời hạn một năm để đến Đế Kinh thăm viếng thiên tử, du ngoạn nâng cao kiến thức.” Hách Liên Tranh cười nói, “Ngày nào cuộc chiến giwuxa Thiên Thịnh và Đại Liêu còn chưa chấm dứt, ngày đó ta không thể trở về. Cô cũng biết mà, ta coi như một nửa con tin.”
Phượng Tri Vi nhướn mày, thầm nghĩ ngươi thật sự không hề có tính tự giác của con tin.”
“Ta đi theo cô bệ hạ rất yên tâm.” Hách Liên Tranh cười hì hì, “Ta ở lại Đế Kinh ông ấy mới đau đầu.”
“Vậy thì đi.” Phượng Tri Vi bắt đầu đếm ngón tay, “Tôi có mấy yêu cầu nho nhỏ.”
“Được!”
“Không được rình mò không được leo tường không được nhắc đến tiểu di trong bất cứ hoàn cảnh nào không được thử đến gần xe ngựa của tôi không được hưởng chế độ gì đặc biệt lúc nào cũng phải tuân thủ viện quy của thư viện và phục tùng bất cứ điều luật nào mới được tôi thêm vào vì bất cứ lý do nào trong bất cứ thời điểm nào.”
“Được!”
Phượng Tri Vi hoài nghi nhướn mày nhìn Hách Liên Thế tử hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện.
Còn Thế tử gia khấp khởi mừng thầm đi chuẩn bị hành lý, vừa đi vừa than thở, “Dù sao đi chăng nữa, cứ đi theo cái đã rồi tính sau, bằng không con vịt tiểu di nấu sắp chín của ta sẽ bay vào miệng người mất…”
“Gã nói gì thế?” Phượng Tri Vi hỏi Cố thiếu gia mới chạy tới nơi.
“Gã, con vịt.”
Cố thiếu gia ăn hồ đào nói một câu ngắn gọn súc tích.
Xe ngựa của khâm sai lộc cộc lăn bánh ra khỏi cổng thành Đế Kinh, Phượng Tri Vi ngoái nhìn Đế Kinh phồn hoa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn bã- đây là lần đầu tiên nàng rời xa Đế Kinh, phải đối mặt với thế cục hiểm ác tiền đồ mờ mịt, mà người thân còn chưa biết nàng đã ra đi. Trong phút ngẩn ngơ dường như nàng thấy mẹ mình tựa cửa nhìn theo, gương mặt đượm buồn, tức thời cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống. Thế sự biến ảo khôn lường, thân bất do kỷ, việc đã hẹn trước với mẹ, xem ra đành chờ mình quay về từ Hoàng Hải rồi tính sau.
Nàng lắc đầu, chỉnh đốn lại tâm tình, vừa cười bản thân sao bỗng dưng lại đa sầu đa cảm, vừa trò chuyện vài câu với quan viên đi đưa tiễn, mơ hồ nghe ai đó nói với vẻ ước ao “Đại nhân được nghe tận tai những lời bổ ích của điện hạ, thật khiến người ta ngưỡng mộ…”, cũng vào tai này ra tai kia.
Những người bên cạnh nàng đều có vẻ hưng phấn, Yên Hoài Thạch mặt mày rạng rỡ, hắn đã theo đúng người, bây giờ đã làm hoàng thương còn được chức quan, có thể nói là áo gấm về làng, Thủ lĩnh hộ vệ Trường Anh cũng là người quen, đội trưởng Thuần Vu Mãnh lúc này thần sắc hớn hở, đang ngồi thì thà thì thụt với Yên Hoài Thạch.
Đám tiểu tử trong thư viện Thanh Minh mặt mũi tươi tỉnh, trên nóc xe ngựa Cố thiếu gia đang ăn hồ đào. Y thích những chỗ cáo ráo rộng rãi, không cần biết vị trí kia có gì không ổn, ai nấy đều ngửa đầu nhìn y y cũng cảm thấy rất vui. So với nhìn mặt người ta, thì y thích nhìn đỉnh đầu họ hơn.
Mọi người đều hân hoan vui vẻ, nàng có lý do gì để buồn bã?
Phượng Tri Vi trưng ra bộ mặt cười giả lả, chậm rãi bước lên xe ngựa, vừa vén màn xe lên, trong nháy mắt đã hóa đá.
Bồ đào mỹ tửu chén dạ quang, kìa ai đang ngủ trong chăn nàng.
Người ấy ngủ trên tấm đệm êm bằng tơ vàng của nàng, dựa vào gối mềm bằng nhung nỉ của nàng, ngước đôi mắt còn thâm thuần xao động hơn sắc rượu, nhìn nàng xuyên qua chất rượu đỏ thẫm, nói: “Màu rượu này thật đẹp.”
Phượng Tri Vi nhếch nhếch khóe môi cứng đờ, trong lòng nhanh chóng cân nhắc mình nên hành đại lễ chào hỏi hay là lén lén lút lút đẩy người xuống xe? Rồi nàng nghe người kia tiếp tục biến thái nói: “Giống như màu máu nàng vậy.”
Phượng Tri Vi lập tức quyết định theo phương án sau, ngửa đầu hô: “Đào sấy!”
Một thanh kiếm màu đỏ lập tức bắn xuống như điện từ trên nóc xe, nhắm thẳng vào đỉnh đầu ai kia.
Ai kia vẫn lề mề uống rượu, không thèm nhúc nhích, rượu trong chén cũng chưa hề nổi lên một gợn sóng.
Kiếm sắc lao tới, nhìn tư thế kia cứ ngỡ sẽ xuyên thấu đỉnh đầu trong chớp nhoáng, đến vị trí chỉ còn cách thiên linh một tấc lại bất ngờ lệch đi, một đường đỏ rực ghê người, lướt qua chén thủy tinh.
Một giọt rượu đỏ thẫm bị kiếm phong phơi lên, xoay tít mù như một viên ngọc san hô, bay vào cánh môi chờ đợi đã lâu. Ninh Dịch bày ra vẻ mặt dư vị vô tận, cười nói: “Đa tạ Cố huynh rót rượu.”
Phượng Tri Vi thở dài, hô: “Hột đào!”
Huyết kiếm thu về, để lại một lỗ thủng trên nóc xe, bị người ấy dùng một quả hồ đào vạn năng bịt kín.
Ruột đào- giết! Vỏ đào- cút! Đào sấy- dọa! Hột đào- ngưng! Phấn đào- xử lý tùy thích, hồ đào- ta muốn!
Đây là ám hiệu hồ đào mà Phượng Tri Vi và Cố Nam Y mưới nghiên cứu ra gần đây.
Cố thiếu gia thích dùng ít chữ nhất để biểu đạt ý nghĩa phong phú nhất.
Phượng Tri Vi thở dài, ngồi xuống phía đối diện, lấy ra một chiếc chén thủy tinh khác từ bên dưới vách ngăn của chiếc bàn nhỏ trong xe, vội vã dốc cạn bình rượu nho kia, đầu tiên là dâng nói lên: “Rượu!”
Cố thiếu gia đưa tay xuống nhận chén, trong chớp mắt đã đưa trả cái chén không, trong lòng chén không có một quả hồ đào
Ta muốn!
Phượng Tri Vi bi ai nói: “Chỉ có một bình này thôi.”
“Cố huynh, chỗ ta còn nửa ly rượu, ngươi uống không?” Ninh Dịch thấy Phượng Tri Vi đưa rượu lên trước tiên, sắc mặt đã đen đi một nửa, hỏi bằng giọng lạnh lùng.
Câu trả lời của Cố thiếu gia là một quả hồ đào có con sâu ngoe nguẩy bên trong.
Ninh Dịch đưa mắt hỏi Phượng Tri Vi xem y muốn biểu đạt điều gì. Phượng Tri Vi quan sát con sâu kia rất lâu, rồi trầm ngâm nói: “Có lẽ y muốn nói- hừ!”
Ninh Dịch giần giật khóe miệng, vung tay hủy thi diệt tích quả hồ đào có sâu kia.
“Tôi nói này điện hạ, chỉ là Thuyền bạc sự vụ ti của Hoàng Hải, đâu đáng để ngài rời kinh đô chứ?” Phượng Tri Vi vừa vội vàng cất bình rượu nho quý giá kia đi vừa hỏi, “Ngài yên tâm về Đế Kinh đến vậy, lại không yên tâm vê tôi đến thế?”
“Nàng đúng là quá coi trọng bản thân.” Ninh Dịch cười khẽ, “Ta cũng giống như nàng thôi, là khâm sai lĩnh hoàng mệnh rời kinh, phụ trách tuần tra hai đạo quân thủy bộ trên tuyến Hoàng Hải, nghi trượng khâm sai của ta còn ở phía sau.”
“Thường thị có ý đồ mưu phản?” Phượng Tri Vi trong thoáng chốc đã kịp phản ứng.
“Chỉ là phòng xa thôi.” Ninh Dịch bình thản nói, “Kinnh doanh bấy lâu, năm nào cũng bổ sung binh lính, tướng lĩnh dưới trướng đa phần là đệ tử thân tín bản địa, bây giờ ai mà không biết thực lực của Mân Nam Tướng quân Thường Mẫn Giang này rốt cuộc đến đâu. Kim Khải Hưng được phái đi thay chức Mân Nam Tướng quân cũng không đủ tư cách để khuất phục hắn, không phái một khâm sai đủ phân lượng đi, đến lúc đó lỡ đâu gặp chuyện bất trắc lại không đấu lại được.”
‘Ngài đi rồi, chuyện trong kinh biết phải làm sao?” Phượng Tri Vi không hề cảm thấy giờ là thời cơ tốt để Ninh Dịch rời khỏi Đế Kinh.
“Lão nhị đến chỗ rừng núi xa xôi, lão thất vừa mới bị bệ hạ phái đi Giang Hoài đạo tiếp nhận công việc còn dang dở của lão ngũ lúc trước, bây giờ bên cạnh bệ hạ chỉ để lại lão thập.” Ninh Dịch không tỏ ra quá ưu tư, “Không sao đâu.”
Không ngờ Thiên Thịnh đế lại phái hết những đứa con đã trưởng thành đi làm ngoại sai, nhưng nếu là vậy thì chẳng trách Ninh Dịch đồng ý rời kinh. Chỉ cần có mặt Hồ Thánh Sơn và Tân Tử Nghiễn, phe Sở vương sẽ không xảy ra chuyện gì, người ở lại trong cung lại là lão thập từ nhỏ đã thân thiết với y, hậu phương không có gì đáng lo.
Phượng Tri Vi lại nghĩ đến một vấn đề, cười nói: “Bệ hạ thật yên tâm về sức khỏe của mình, sao ông ấy không nghĩ mình tuổi cao sức yếu, lại trải qua cơn bệnh nặng, lỡ xảy ra chuyện gì, các con đều ở xa tít ngoài Đế Kinh, thì biết làm sao được?”
“Có lẽ ông ấy cảm thấy, các con vắng mặt thì mình có thể sống lâu hơn một chút.” Ninh Dịch trả lời không hề kiêng kị, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo.
Phượng Tri Vi cười, trong tay áo đã nghe tiếng chít chít, kế đó cổ tay áo khẽ rung, hai con vật vàng óng ả chui ra.
“Bút hầu?” Cuối cùng Ninh Dịch cũng tỏ ra kinh ngạc, “Thứ này không chết? Nàng lấy đâu ra vậy?”
“Đêm đó Ngũ hoàng tử hành thích trong Ngự thư phòng, trước khi rời đi tôi phát hiện ra chúng nấp dưới một đoạn hành lang bên ngoài căn viện.” Phượng Tri Vi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vàng óng của bút hầu, “Hai con vật nhỏ xíu này trốn trong một kẻ hở dưới hành lang của Ngự thư phòng, đêm đêm chui vào liếm giá mực(1), thế mà cũng béo tròn. Xưa nay tôi vẫn thích những món đồ chơi như thế, biết nếu giao chúng cho thị vệ thì sẽ bị một đao đâm chết, bèn lén lút mang về đây.”
(1)Dụng cụ dùng để đặt thỏi mực đang mài dở, tránh dây bẩn ra những vật khác.
Hai con bút hầu chạy tới nhảy lui trên ngón tay Phượng Tri Vi, lớp lông vàng óng ả chà lên ngón tay nàng. Ninh Dịch thấy thế, ánh mắt căng thẳng, có ý muốn đưa tay ra ngăn cản, rồi đến nửa đường lại thu về.
Phượng Tri Vi đã nhìn rõ động tác của y, khẽ mỉm cười.
Khi mang bút hầu về, Cố Nam Y không cho nàng động vào, xách hai con vật nhỏ ra ngoài, một thời gian sau mới mang về giao lại cho nàng. Màu lông hơi xỉn của bút hầu đã lấy lại sắc vàng óng ả như hồi mới gặp, bút hầu này thật sự đã bị người ta động tay động chân. Nàng nghĩ người này rốt cuộc là Ngũ hoàng tử mà người đời vẫn đinh ninh, hay là Ninh đại vương gia đây? Bây giờ xem ra, quả nhiên là người sau.
Tuy Cố Nam T im như thóc, nhưng nàng cũng đoán ra, trên lông bút hầu và trong vuông giấy lúc đó chắc chắn phải có chất thuốc khơi lên cơn nóng nảy ở bút hầu, bởi chỉ có hai thứ này là về sau mới được mang lên.
Nếu người rat ay quả đúng là Ninh Dịch, với tính cách đã giương cung là không thu tên lại của y, thì y ắt phải chuẩn bị đoạt đế vị từ đầu, cớ sao lại dừng tay sau khi Thiên Thịnh đế trúng độ chứ? Rồi lùi tít sang một bên?
“Phụ hoàng không trúng độc.” Ninh Dịch nhìn ra nghi vấn trong đôi mắt nàng, hồi lâu mới mở lời, có phần cay đắng, “Kẻ nào muốn làm loạn, thì kẻ đó xui xẻo.”
Phượng Tri Vi giật mình, trong khoảnh khắc cõi lòng nàng lạnh buốt- Hoàng đế quả nhiên không trúng độc!
Nhớ lại câu nói của Thiên Thịnh đế khi ngã xuống “Dịch nhi, đi tra xem”, nàng bất thình lình toát mồ hôi lạnh đầm đìa- một người bị đâm dẫn đến trúng độc, làm sao có thể diễn đạt ý mình một cách trọn vẹn và rõ ràng đến vậy trong khoảnh khắc ngã xuống? Mà cái câu “Dịch nhi, đi tra xem” kia lại hiểm ác đến chừng nào! Nếu Ninh Dịch không đoán ra Thiên Thịnh đế không trúng độc, mà dựa vào quyền lực được trao qua câu nói này để dấy can qua, vậy thì giờ đây, thứ đang chờ đợi y sẽ là gì?
Tâm kế hoàng gia, xoay chuyển khôn lường, một giây bất cẩn, ý trời lạnh băng!
Nàng thoáng thất thần, chợt thấy ngón tay bị người ta nắm lấy, rồi nghe tiếng cười khe khẽ của Ninh Dịch vang lên bên tai, “Tay nàng lạnh quá, đang lo lắng cho ta sao?”
Phượng Tri Vi chợt bừng tỉnh, mỉm cười với y, “Dạ phải, tôi lo không thu được tiền rượu nho.”
“Nữ nhân vô tình…” Tiếng cười trầm thấp của Ninh Dịch vang lên bên tai , hơi ấm thổi qua khiến nàng hơi nhồn nhột. Nàng lùi lại, Ninh Dịch bèn tiến thêm một bước, ghé vào tai nàng cười nói: “Nàng vô tình, ta lại không dám vô tình. Câu nói trước kia là ta lừa nàng đó, ta thật sự lo lắng cho nàng…”
Phượng Tri Vi lập tức nở nụ cười giả lả với y, chuẩn bị phản bác, lại nghe y giwor giọng thân mật “…Lo nàng trái có sói phải có hùm, bị người ta xơi tái cũng không biết..”
Ngươi mới đúng là đồ biết ăn thịt người!
Trong lòng Phượng Tri Vi rất bực, muốn đẩy y ra, lại sợ mình đẩy mạnh quá khiến người ngồi bên trên phát hiện, đến lúc đó khắp cỗ xe ngựa tinh xảo đều thủng lỗ chỗ vì hồ đào thì không ổn cho lắm. Nhưng trong xe ngựa nhỏ hẹp thật sự không biết nấp vào đâu, trước mắt tên kia cứ dựa dẫm vào đầu vai nàng không chịu dịch ra. Người này vừa rời kinh, tạm thời cách ly với sự quỷ quyệt chốn hoàng thành, đã tỏ ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngay đến thần sắc nhưng trọng trên mặt mày dường như cũng phai nhạt đi đôi chút. Phượng Tri Vi lập tức trở nên rầu rĩ, trên con đường dài dằng dặc sau này, biết làm sao để cự lại thói lạm quyền của điện hạ đây?
Đánh, thì đánh không lại; mắng, cũng mắng chẳng xong. Người ta địa vị cao hơn nàng, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nàng, đối nhân xử thế độc ác hơn nàng, tâm địa cứng rắn hơn nàng….
Ánh mắt xoay chuyển, nàng bỗng bật cười nhấc lên một bình rượu, nói: “Có thật thế chăng? Xin lấy danh tửu Lũng Tây là ‘Bán Giang Hồng’, kính tạ điện hạ quan tâm.”
Ninh Dịch lười nhác tựa vào nàng, hết sức hài lòng vì ưu điểm khiến người ta không thể cựa quậy của xe ngựa, phất tay ra hiệu cho phép nàng tiến lên hầu hạ, Phượng Tri Vi cười giả lả cầm lấy cái chén, rồi đột ngột đưa tay bịt mũi y. Ninh Dịch “a” lên một tiếng há miệng ra thwor theo bản năng, Phượng Tri Vi liền đưa tay dốc cả bình rượu vào.
Động tác của nàng rất nhanh, Ninh Dịch không ngờ cô gái này lại nham hiểm đến thế, còn chưa kịp hoàn hồn đã nốc nguyên một bình rượu vào bụng, ho sặc sụa một hồi. Trên da thịt màu ngọc xuất hiện những mảng hồng, trong mắt nổi lên sắc nước nhàn nhạt xao động, thần quang thoắt hợp thoắt tan, nét thanh diễm khác hẳn với ngày thường khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tiếc thay Phượng Tri Vi xưa nay không phải hạng tầm thường, nàng không hoa mắt cũng chẳng chóng mặt, không thèm liếc mỹ nhân say rượu lấy một cái, mỉm cười nhấc bình rượu trên nhãn đề “Bán Giang Xuân”, mà thật ra là liệt tửu “Tam Nhật Túy” chốn đại mạc lên ném đi, phủi phủi tay, gọi tên khờ nhà nàng.
“Phấn đào!”
Cố thiếu gia phiêu diêu lướt xuống khỏi trần xe, nhấc Sở vương điện hạ cao quý lên. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, y sải bước xuống cuối đoàn xe, tìm một cỗ xe ngựa chở hàng thoạt nhìn cũ nát nhất, rồi nhét điện hạ vào trong.
Mọi người kinh ngạc đến rớt cằm còn đang sững sờ không hiểu Sở vương điện hạ mọc từ đâu ra, lại sửng sốt vì sao điện hạ bị đối xử như thế, thì đằng kia Phượng Tri Vi đã nhoài người ra hô về phía xa: “Cố huynh, đó là Sở vương điện hạ, không thể thất lễ…”
Nàng hết giậm chân lại gọi lớn, vẻ sốt ruột hiện rành rành trên mặt. Cố thiếu gia đứng vững vàng trên nóc xe, nhẩn nha ăn hồ đào phần mình, mãi đến khi cảm thấy Phượng Tri Vi diễn hơi quá lố, mới bắn vèo ra một cái vỏ hồ đào.
Phượng Tri Vi vội rụt người về, nằm xuống uống rượu.
Mọi người giật mình, à té ra không phải Ngụy đại nhân càn rỡ, cũng phải thôi, gã hộ vệ võ công siêu phàm của hắn nghe đâu ngay đến Thái tử cũng dám đánh, ai mà ngăn nổi chứ? Họ bèn vội vàng lao lên giải cứu Ninh Dịch ra khỏi đó.
Hách Liên Tranh chạy tới, mừng rỡ khôn xiết đẩy mọi người ra, “Để ta! Để ta!” rồi kệp cứng lấy điện hạ cao quý, cười hì hì đưa y lên cỗ xe ngựa thứ hai, không đặt lên ghế ngồi mà lại ra sức nhét y xuống sàn xe bên dưới ghế ngồi.
Ninh Dịch bị một bình rượu siêu mạnh chuốc say trong chớp mắt, dưới sự sắp xếp nham hiểm của Hách Liên Tranh, y chỉ kịp đưa tay lên, chỉ vào Phượng Tri Vi phía xa xa rồi đen đủi say đến ngất xỉu đi.
Vụ chuốc rượu trôi qua được vài ngày, Phượng Tri Vi lại không hề vui vẻ chút nào, rốt cuộc nàng cũng nếm trải quả đắng của trò đùa ác kia- hóa ra tửu lượng của điện hạ lại rất kém, người này chỉ uống được có vài chén, thừa một giọt cũng đủ khiến y say mèm suốt đêm, huống chi Phượng Tri Vi đã chuốc cho y cả một bình rượu mạnh.
Chính vì không thể uống rượu, cho nên phần lớn thời gian ở Đế Kinh y đều nâng ly rượu, nhưng bên trong thông thường đều là nước trắng. Bấy giờ Phượng Tri Vi mới hiểu tại sao trong thọ yến của Thường quý phi, vết thương cũ của người này rõ ràng đã tái phát mà còn có thể nốc rượu liên tục.
Con em hoàng gia, trong bất cứ thời điểm nào cũng không dám để lộ một khuyết điểm nào của mình, bởi mỗi khuyết điểm đều có thể trở thành nhược điểm đưa mình vào chỗ chết.
Phượng Tri Vi thở dài, bi ai ngồi giặt khăn tay ven bờ sông đặng đi giúp ai đó say rượu đến nỗi toàn thân nóng bừng hạ nhiệt. Người này cũng thật thần kì, rõ ràng đã say mèm đến độ chẳng biết trời trăng gì nữa, thế mà lại vẫn nhận ra một người là nàng. Y nằm trong xe ngựa, ai đến hầu hạ đều vung tay bảo cút, chỉ khi nàng đến mới lẳng lặng nằm yên, bày ra tư thế xin chàng cứ tùy ý hái thiếp.
Phượng Tri Vi tự nhủ với lòng mình- ta là chính nhân quân tử ta là chính nhân quân tử ta là chính nhân quân tử ta không phát hiện cảnh xuân hừng hực ta không phát hiện cảnh xuân hừng hực ta không phát hiện ta không phát hiện ta không phát hiện….
Nàng lặng lẽ tụng hơn mười lần, bưng chậu nước vào trong xe ngựa, nhắm nghiền hai mắt cởi áo cho y. Ngón tay mới cởi được vài cái khuy, Ninh Dịch bất thình lình cất giọng ngân nga uể oải: “Nàng chớ nên mạnh tay…”
Tay Phượng Tri Vi phát run, suýt nữa đã giật tung khuy áo. Người kia nhắm mắt lại, bồi thêm một câu nữa: “Dịu dàng một chút…”
Phượng Tri Vi mỉm cười, cười hết sức ngọt ngào mà hỏi: “Có chóng mặt không?”
“Chóng mặt…”
Ngón tay Phượng Tri cởi áo linh hoạt như gió, Ninh Dịch thoải mái khép hờ hàng mi dài.
“Có dễ chịu không?”
“Dễ chịu…Day day vai trái cho ta.”
Dưới ngón tay nàng, người kia lười nhác đi vào giấc ngủ chập chờn, vạt áo khép hờ, da thịt trơn nhẵn nhuốm màu hồng nhạt, đường nét tinh xảo mà mạnh mẽ, hương rượu thoang thoảng và hơi thở trong lành hoa diễm chỉ thuộc về y đan vào nhau giữa những nhịp hô hấp, quanh quẩn trong xe ngựa chật hẹp, quyến rũ không cùng.
Phượng Tri Vi đặt khăn vải lạnh toát sang một bên, xoa xoa ngón tay mình cho nóng, cười tít mắt day vai trái cho y, cất giọng nhẹ bẫng như tơ nhện.
“Say rượu có cảm giác gì?”
“…Sao vàng bắn tứ tung…”
“Lần sau sẽ uống cùng ngài…”
“Ờ…”
Mi mắt Ninh Dịch dần dần khép lại, những câu trả lời càng thêm hờ hững.
Phượng Tri Vi nhìn y đăm đăm, chậm rãi cài khuy áo cho y, từng khuy từng khuy, khẽ khàng.
Giong nàng khiến người ta say đắm như say màu hoàng hôn, không hề cảnh giác.
“….Kẻ tên Phượng Tri Vi này thật là phiền toái…”
“Phải, thân thế của nàng…”
Ninh Dịch đột ngột mở bừng đôi mắt.
Đôi mắt phủ sương mấy ngày trời, thoáng chốc đã trong veo như nước.
Ánh mắt sáng rực như thế, khiến Phượng Tri Vi nhìn mà run rẩy cõi lòng.
Hai người một nằm một ngồi, nhìn thẳng vào nhau, bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng, có tiếng quạ kêu quàng quạc không biết vọng từ đâu đến.
Hồi lâu, Ninh Dịch mới nhìn đi chỗ khác, nói: “Ra ngoài.”
Phượng Tri Vi lẳng lặng bưng chậu nước lên, chui ra khỏi xe ngựa, một lúc sau lại thấy Yên Hoài Thạch bị triệu đến trước xe ngựa, khom lưng xuống nghe vài câu, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, lại gần nàng nói: “Điện hạ bảo muốn quay về đội ngũ đằng sau của ngài ấy, sai chúng ta phái người hộ tống.”
“Ngươi làm đi.” Phượng Tri Vi bình thản nói, “Tuyển những hộ vệ tốt nhất để đưa đi, trong ba trăm Trường Anh vệ cử đi hai trăm người, mấy ngày nay sức khỏe điện hạ không tốt, không còn hơi sức tự bảo vệ mình, bảo bọn họ cẩn thận một chút.”
“Cử đi nhiều thế, lỡ bên chúng ta xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?” Yên Hoài Thạch bồn chồn lo lắng.
“Chẳng qua chỉ đi hộ tống một chuyến, đưa đến nói an toàn rồi sẽ trở lại, lo cái gì chứ.” Phượng Tri Vi cười, “Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì có mang theo nhiều người hơn nữa cũng vô ích thôi.”
Chẳng mấy chốc, Thuần Vu Mãnh đã dẫn theo hai trăm hộ vệ hộ tống cỗ xe ngựa kia trở về. Từ đầu xuống cuối, Ninh Dịch không hề xuống xe, Phượng Tri Vi đứng dưới trời chiều, dõi mắt nhìn theo cỗ xe ngựa đi về phương xa, thầm nghĩ Ninh Dịch ắt hẳn sẽ nghĩ rằng nàng cố ý chuốc rượu cho y để hỏi chuyện. Nhưng thật ra khi chuốc rượu nàng hoàn toàn không ngờ y không uống được, thật ra vừa rồi chỉ là một ý niệm nảy ra chớp nhoáng…
Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng, thôi thì đành để mặc cho y nghĩ sao cũng được. Lòng tin giữa nàng và y vốn đã ít ỏi vô cùng, dù bay giờ có tụt về điểm xuất phát, thì chẳng qua cũng chỉ là kết cục đến sớm một chút thôi.
Ráng chiều bao phủ bầu trời, hắt lên hàng mi đôi mày người ta tựa như nhuốm vàng. Phượng Tri Vi ngắm sắc trời chiều như lửa kia, không hiểu sao trong lòng thấp thỏm lo âu, bèn lệnh cho đoàn xe tìm chỗ nghỉ chân sớm.
Gần đây không có dịch quán, đành đến một trấn nhỏ tên là Đông Đồn tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Khách điếm nhỏ lại sạch sẽ, ngay đến chăn nệm cũng vừa thay mới. Phượng Tri Vi hơi kinh ngạc, ông chủ bèn cười nói: “Mấy hôm trước có rất nhiều khách quý đến trọ, họ chê tiểu điếm chăn nệm sơ sài rồi trả tiền để thay mới.”
Phượng Tri Vi ngổn ngang trăm mối, hờ hững đáp “ờ”, ông chủ lấy ra một đĩnh bạc từ trong tay áo, nâng niu như hiến báu vật, cười bảo: “Từ ngày tiểu điếm khai trương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một đĩnh bạc lớn đến nhường này!”
Phượng Tri Vi liếc sang lại “ờ”, khoát tay ra hiệu cho ông ta lui ra. Ông chủ bước lẹt quẹt ra cửa. Trong đầu Phượng Tri Vi bỗng dưng lóe lên một tia sáng, bèn xoay người vội vã nói: “Ông chủ, cho tôi mượn đĩnh bạc kia xem thử một chút.”
Cầm đĩnh bạc trong tay, là bạc nguyên chất thượng hạng với tỉ lệ chín mươi sáu có hoa văn hình tổ chim. Phượng Tri Vi lật ngược lại nhìn xuống đáy, hai chữ “Trường Ninh” bất ngờ đập thẳng vào mắt.
Ngửi thử, thấy thoang thoảng mùi cá tanh.
Dân gian không được phép đúc tiền riêng, nhưng có một địa phương sở hữu đồng tiền thông dụng của mình, đó chính là phiên Trường Ninh nằm kề Mân Nam đạo. Trường Ninh vương rất tự chủ, ngay đến bạc cũng dùng hàng tự cung tự cấp, loại bạc này thông dụng ở cả Mân Nam đạo nằm kế bên có nền kinh tế gắn bó mật thiết với phiên Trường Ninh.
Hơn nữa mùi cá tanh kia…
Người của Thường gia Mân Nam đã xuất hiện trên con đường duy nhất dẫn từ Đế Kinh đến Mân Nam!
Bàn tay cầm bạc của Phượng Tri Vi tức thì lạnh buốt.
Mục tiêu hiện giờ của Thường gia là ai?
Là mình, kẻ sắp thiết lập Thuyền bạc sự vụ ti, cắt đứt đường lui của bọn họ?
Hay là Ninh Dịch, kẻ sắp thu hồi binh quyền của khắp một dải dất phương Nam, đồng thời kìm hãm Thường gia?
Ninh Dịch!
Hai trăm hộ vệ, lẻ loi trên đường, say rượu mềm nhũn, nguy hiểm sát sườn!
Phượng Tri Vi đứng phắt lên, sải bước chạy ra khỏi phòng, trở mình lên ngựa, xông thẳng vào màn đêm sâu thẳm mơ hồ!
Hay hay hay, Ngụy Tri không gả cho ai ngoài cô, cô cũng không cưới ai ngoài Ngụy Tri.
Phượng Tri Vi giận quá hóa cười, cười hì hì nói giữa không trung: “Công chúa, đã có ai nói với người, miễn cưỡng ép uổng thường sẽ thành công cốc chưa?”
“Bản cung chỉ biết,” Thiều Ninh khí thế hùng hồn đáp, “lúc đáng làm mà không làm, đến cuối cùng cũng thành công cốc!”
“…..”
Tám tráng hán nâng chiến lợi phẩm trói cứng như cương thi của công chúa Thiều Ninh, thu hút mọi ánh nhìn. Cương thi Phượng Tri Vi đong đưa giữa không trung, nhìn trời thở dài nói: “Dạo gần đây, nam sắc thật khiến người lầm đường…”
Một đám nội thị tránh tránh né né đi theo đằng sau để xem trò vui, đều đau thắt lưng…
Rầm rầm náo loạn đi đến Ngự thư phòng, bệ hạ lại vắng mặt, nhắn họ đến Phong Quân hiên. Lại xông vào đó, người còn chưa đến, cửa sổ lầu hai bất ngờ mở tung, một người nhô ra nói: “Ôi, đây chẳng phải là Ngụy đại nhân đó sao? Ây da, sao khi đi thì đứng thẳng mà khi về lại nằm ngang thế này?”
Phượng Tri Vi nhìn thẳng lên trên đó, gương mặt cười cợt đến suýt rơi cả lông mày của Hách Liên Tranh lọt vào tầm mắt, sao gã này lại ở đây chứ?
“Chào buổi sáng Thế tử.” Nàng cười tít, lên tiếng chào hỏi, “Xin thứ cho hạ quan mang giáp trụ trên người , không thể thi lễ.”
Bên cạnh Hach Liên Tranh bất thình lình nhô ra một người nữa, y bưng chén trà, ngắm nghía Phượng Tri Vi kĩ càng, nói: “Nhìn ngang thành dãy nghiêng thành đỉnh, tư thế này của Ngụy đại nhân quả là rất khiêu khích.”
Phượng Tri Vi he hé mắt, ngắm nghái người trên lầu kĩ càng một lượt, đáp: “cao thấp gần xa thấy khác ngay, vẻ mặt này của điện hạ thật khiến người ta phải suy ngẫm mà tỉnh ngộ.”
Hách Liên Tranh hết sức vui vẻ, cười ha ha, “Lư Sơn chẳng rõ chân diện mục, điện hạ, Ngụy đại nhân cũng đâu phải hạng thần tử tầm thường mặc người ức hiếp!”
“Chỉ vì đang đứng trên tường này.”(1) Ninh Dịch bưng chén trà bình thản xoay người, “Bức tường trên ngọn tháp của thư viện Thanh Minh, mới cao làm sao.”
(1)Bốn câu trên lấy ý từ bài thơ Đề Tây Lâm bích của Tô Thức đời Tống, tả ngọn Lư Sơn. Trong câu cuối, Ninh Dịch đã sửa chữ “sơn” thành chữ “tường” để đá xoáy Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh: “…”
“Thiều Ninh, con làm cái gì thế!” Bên này đang đấu võ mồm, bên kia lại mở cửa sổ, Thiên Thịnh đế mặt mũi tái xanh đứng bên cửa sổ, trợn mắt nhìn xuống dưới lầu.
Thiều Ninh quật cường ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng, con không cần ai khác, con và Ngụy Tri ở ngự hoa viên…” Mới nói được một nửa, chợt nghe Phượng Tri Vi đang lơ lửng giữa không trung nhắm nghiền hai mắt , la lên còn to hơn: “Bệ hạ xin thứ cho vi thần mang giáp trụ trên người không thể thi lễ, vừa rồi vi thần mộng du trong ngự hoa viên, nghe được một kịch bản, nội dung là thề ước trọn đời trong ngự hoa viên , thư sinh ngốc không hiểu phong tình. Vi thần cảm thấy kịch bản này rất hay, rất hài hước, vậy mà Công chúa lại không thích. Vi thần cảm thấy Công chúa không thích nhất định là lỗi của vi thần, tại vi thần không thể kể lại kịch bản một cách sinh động khiến Công chúa cam tâm tình nguyện thích nó, vi thần hổ thẹn vô cùng, đành tự trói mình đến đây tạ tội với ngài… A, đa tạ Công chúa phái thị vệ khiêng giùm vi thần đến đây, vi thần sơ suất trói mình chặt quá.”
Trên lầu có người bật cười, đám thần đang làm việc trong hiên, nghe một tràng này đều liếc mắt nhìn nhau, nghĩ bụng tiểu tử Ngụy Tri đúng là xảo quyệt, tỉnh bơ ôm mọi chuyện vào mình lại nói rõ ngọn nguồn, vừa chặn họng Thiều Ninh vừa giữ thể diện cho hoàng gia, chẳng trách bệ hạ vừa thấy hắn đã vui vẻ ra mặt.
Thiên Thịnh đế đứng nghe trên lầu, trông có vẻ hết chịu nổi, miễn cưỡng cau mày quát: “Một đám trẻ ranh, chuyện vặt vãnh như thế mà cũng chạy đến Phong Quân hiên làm loạn? Mau quay về cho trẫm, Thiều Ninh! Con càng ngày càng không ra thể thống gì, muỗn trẫm cấm túc con luôn không?”
Thiều Ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng tái, ngầm hiểu tâm tư của mình đã bị Ngụy Tri lấp tịt. Kẻ này thâm trầm như biển, lòng rắn như đá, nàng ta không đấu lại, cũng không chiếm được. Thuyết phục mềm mỏng, dây dưa từ từ, ép uổng cứng rắn- đều không chạm nổi vào hắn một phân.
Nàng ta quật cường ngẩng mặt lên, hốc mắt dần dần ngấn lệ. Nhưng vì tư thế ngẩng đầu quá cao kia, mà nước mắt thủy chung cũng không rơi,như hai viên trân châu long lánh, rưng rưng run rẩy dưới ánh mặt trời.
Thiên Thịnh đế thấy ái nữ tỏ thái độ này, có phần kinh ngạc vì đứa trẻ này có vẻ như đã động tình thật sự, trong lòng mới thoáng do dự lại nghe Ninh Dịch sau lưng cười nói: “Tiểu muội thật càn quấy, đường đường là thiếu niên anh tài tiền đồ vô lượng, là trọng thần triều đình mà bị muội quấy rầy như thế, bảo người ta sau này biết phải sống sao.”
Thiên Thịnh đế bừng tỉnh, ánh mắt lại trở nên nguội lạnh. Đúng vậy, trong triều thiếu gì những kẻ đọc nhiều thi thư, nhưng phần lớn đều là thư sinh cổ hủ, thi thoảng mới được vài người hiểu rõ chính vụ, song thường là tính tình cao ngạo, khó lòng cộng tác. Ngụy Tri là nhân tài hội tụ đủ tài hoa kiến thức hiếm gặp gần đây, lại thêm còn trẻ đã hiểu đời, đợi thêm một thời gian nữa, tất có tài trờ phụ. Một người như thế đi làm phò mã cho Công chúa, từ nay trở đi đứt duyên với hoạn lộ, là chuyện vô cũng đáng tiếc.
Huống chi ông không thấy Ngụy Tri này có tình ý với Công chúa, nên dù có thương ái nữ đến đâu, ông cũng không nên chắp vá một cách miễn cưỡng.
“Thiều Ninh!” Ông hạ quyết tâm, nghiêm giọng nói: “Con về đi! Không được quay lại nữa! Đây không phải nơi con có thể đến !”
Lại sai người cởi trói cho Phượng Tri Vi, Phượng Tri Vi vươn tay duỗi chân, hành lễ với Thiên Thịnh đế, cười nói: “Bệ hạ khoan dung, khong trách tội vi thần thất lễ, cũng xin người đừng trách tội Công chúa. Sắp đến ngày lành rồi, xin đừng làm Công chúa mất vui.”
Nàng vừa nói như vậy, Thiên Thịnh đế lại càng cảm thấy mình nhất định phải cấm túc Thiều Ninh. Một người đã sắp nghị hôn còn chạy lung tung trói người, chuyện này mà truyền ra sẽ làm hoàng gia mất mặt, lập tức vỗ lan can, quát: “Mời Công chúa trở về! Không cho bất cứ kẻ nào ra khỏi cung Ngọc Minh!”
Nói vậy có nghĩa là cấm túc không kỳ hạn, lần này Công chúa Thiều Ninh lại không khóc không quậy, chỉ tái mặt ngửa đầu, hậm hực nhìn phụ hoàng, rồi ngoảnh đầu bước đi. Trong phút ngoảnh đầu, một giọt nước mắt rơi xuống cát bụi.
Phượng Tri Vi chắp tay đứng quay lưng về phía nàng ta, sắc mặt bình tĩnh- đối với Thiều Ninh, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, trái lại sẽ hại nàng ta. Hom nay đã cự tuyệt rõ ràng một phen, ắt hẳn từ giờ trở đi nàng ta cũng có thể thu hồi trái tim thiếu nữ đặt sai người.
Ngẩng đầu thấy Ninh Dịch đang tựa song nhìn xuống, ánh mắt tựa cười tựa không, rồi đột nhiên y mấp máy môi với nàng.
Phượng Tri Vi nhíu mày nhìn lên, hồi lâu mới đoán ra hai chữ ấy.
“Tim đen.”
Thiên Thịnh đế chọn con trai của Vĩnh An hầu Vương thị cho Công chúa Thiều Ninh, dự tính sang năm sẽ thành hôn. Phượng Tri Vi cũng coi như làm xong một việc, sau khi rời cung liền quay về Thu phủ trước tiên. Dạo gần đây Phượng phu nhân đã vài lần đến Tụy Phương trai, nếu Phượng Tri Vi không bố trí người ngày đêm ngăn cản thì Phượng phu nhân đã xông vào rồi.
“Hạo nhi mất tích rồi.” Phượng phu nhân vừa thấy nàng, cũng không hỏi tại sao nàng đi vắng lâu như thế, mà hỏi thẳng, “Con có thể giúp mẹ tìm nó không?”
Phượng Tri Vi nhìn bà, trong lòng nổi lên vô vàn nghi vấn, thản nhiên đáp: “Trong đại lao bộ Hình.”
‘Sao cơ?” Phượng phu nhân kinh hãi.
Phượng Tri Vi kể vắn tắt lại mọi chuyện, sắc mặt Phượng phu nhân biến đổi, hồi lâu mới nói: “Đệ đệ con chỉ tham tiền thôi, con vẫn nên nghĩ cách cứu nó ra đi, nó làm sao chịu được khổ cực như thế?”
“Sao mẹ dám chắc con có thể cứu đệ ấy ra?” Phượng Tri Vi cười, Phượng phu nhân biến sắc, sau đó cũng cười.
“Con là con gái của mẹ, con có thể làm gì và không thể làm gì, mẹ hiểu rất rõ. Vả lại nếu con đi cầu Hô Trác Thế tử, thì ắt hẳn Phượng Hạo sẽ được thả ra.”
Cõi lòng Phượng Tri Vi chùng xuống, hồi lâu mới cười nhạt nói: “Lần trước đến cầu thân mẹ đã đánh đuổi người ta ra khỏi cửa, bây giờ lại muốn đi cầu người ta?”
“Con không đi thì mẹ đi!” Phượng phu nhân quay đầu đi thẳng, “Mẹ chỉ vừa ý tính cách trượng nghĩa của nam nhi thảo nguyên, chứ đâu có ý bắt con dâng cho người.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy hôm nay mẹ hơi là lạ, bèn dịu giọng nói: “Được, con sẽ thả đệ ấy ra, nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Cứu đệ đệ ra rồi, cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi Đế Kinh, được chứ?” Phượng Tri Vi nhớ lại lời Ninh Dịch, nhìn đăm đăm vào Phượng phu nhân, từ tốn nói, “Sống ở Đế Kinh chẳng hề dễ dàng, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc mà sinh sống, được không?”
Phượng phu nhân đột ngột dừng bước.
Từ góc độ của Phượng Tri Vi, chỉ nhìn thấy những ngón tay bà vặn vẹo lại với nhay dưới ống tay áo.
Phượng Tri Vi biết xưa naychỉ có những lúc tâm thần chấn động, mẹ mới làm ra động tác này. Nàng nhìn đăm đăm vào đôi tay kia, bỗng mở miệng: “Con không hỏi mẹ về thân phận của đệ đệ, con không hỏi mẹ vì sao lại bồi dưỡng con thành người như thế, bởi lý do chẳng qua là con muốn bảo vệ đệ ấy. Vì mẹ, con chấp nhận. Con chỉ muốn nhắc nhở mẹ, nếu Phượng Hạo là báu vật của mẹ, thì cớ sao mẹ còn muốn đặt chân vào chốn đế đô tình hình phức tạp? Nếu mẹ nghĩ đại ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều, thì con nói cho mẹ biết, cách này không thích hợp với Phượng Hạo. Đệ ấy sống ở nơi sông núi xa xôi ít người biết đến, thì mới có thể sống lâu hơn.”
Phượng phu nhân chấn động, vẫn không quay lại, bàn tay vặn vẹo đột ngột buông lỏng.
Hồi lâu, bà mới quay lại, chăm chú nhìn Phượng Tri Vi, “Đây là những lời thật lòng của con?”
“Phải.”
“Con không hề lưu luyến Đế Kinh?”
“…Phải.”
“Được.” Phượng phu nhân nhìn nàng, trong tích tắc ánh mắt bà đan xen nỗi thất vọng và thư thái, lại không hề do dự. “Vậy chờ con cứu đệ đệ ra, một nhà ba người chúng ta sẽ rời khỏi Đế Kinh.”
“Được,” Phượng Tri Vi cố nén xuống cảm giác chua chát và nhói đau đột ngột gợn lên nơi đáy lòng, nói rành rọt từng chữ, “Đưa Phượng Hạo về, chúng ta sẽ đi, từ nay sông núi xa xôi, vĩnh viễn không trở lại Đế Kinh.”
Rời Thu phủ, Phượng Tri Vi đang chuẩn bị viết thư cho Ninh Dịch, nhờ y thả Phượng Hạo ra, thì bỗng dưng nhận được chiếu chỉ tuyên nàng vào cung, đành phải tất bật đi ngay. Bước vào Phong Quân hiên, nàng thấy Hách Liên Tranh đang nhìn bản đồ Bắc Cương ăn nói hùng hồn, thì ra Thu Thượng Kỳ báo thắng trong trận chiến đầu tiên với Đại Liêu. Tin tức truyền về Đế Kinh, do Hô Trác cũng tham gia chiến sự nên Thiên Thịnh đế gọi riêng gã tới, cũng có ý chung vui.
Phượng Tri Vi chúc mừng, Thiên Thịnh đế lộ ra nét mừng rỡ, rồi lại có vẻ bực mình, ném mạnh chồng thư trong tay lên mặt bàn, nói; “Vừa có một đống tấu thư từ Hoàng Hải- Thường gia quả nhiên là lũng đoạn sâu xa, vừa chiếu cao mở Thuyền bạc sự vụ ti, tấu chương đã dâng lên như tuyết rụng, đa phần nói Hoàng Hải đạo đã có Thông hàng ti, bây giờ mở thêm Sự vụ ti là hoàn toàn dư thừa. Lại còn kèm theo thỉnh nguyện thư vạn người của phụ lão Hoàng Hải, nói thế gia nắm giữ các nghề ở Hoàng Hải, dân chúng khổ không sao tả xiết, bây giờ lại còn cấp chức quan vẻ vang cho đám thế gia ấy, phụ lão Hoàng Hải sẽ không còn đất dung thân. Ngươi xem câu này ‘Cớ sao bệ hạ lại tiếp sức co đám sâu mọt tha hồ đục khoét, đẩy vạn dân Hoàng Hải ta vào chốn nước sôi lửa bỏng!’ Lại còn dám mắng trẫm!”
“Bên đó đang cực kỳ náo loạn.” Hồ Thánh Sơn unng dung tiếp lời, “Dân chúng luân phiên tấn công các đại thế gia ở Hoàng Hải, cướp đoạt hàng hóa, đánh chìm thuyền hàng, người làm thuê bãi công. Bên các thế gia cũng bắt đầu phản kích, khống chế giao thương qua lại, trở tay thu mua lúa gạo, giá cả bắt đầu tăng cao, vậy mà quan phủ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại còn đòi triều đình cứu trợ. Buồn cười, Hoàng Hải lúa gạo sung túc, là nơi buôn bán sầm uất nhất Thiên Thịnh, đòi cứu trợ cái nỗi gì?”
“Nhân họa!” Một vị các thần nghiêm nghị nói.
Phượng Tri Vi cười cười, ngầm hiểu đây là đòn phản kích của Thường gia. Họ chắc hản đã nhìn ra ý định thật sự khi mở Thuyền bạc sự vụ ti, một mặt muốn giữ cho âm mưu cấu kết với hải tặc của mình không bị bại lộ, mặt khác cũng muốn thăm dò quyết tâm diệt trừ Thường gia của triều đình.
“Bệ hạ nghĩ sao?” Nàng cười hỏi.
“Quốc sách há có thể tùy tiện sửa đổi? Há có thể bị bọn đạo tặc kìm hãm?” Thiên Thịnh đế lạnh nhạt nói, “Nhưng có một chuyện cần phải đề phòng, thế gia ở Hoàng Hải thế lực vốn đã mạnh, bây giờ lại được triều đình chống lưng, lỡ đâu lại bành trướng quá nhanh, chẳng phải sẽ trở thành Thường gia thứ hai sao?”
“Sự vụ ti chỉ là một tổ chức tạm thời.” Phượng Tri Vi nói, “Vi thần hiểu sơ sơ về thế gia ở Hoàng Hải, nhiều năm qua vẫn bị quan lại Hoàng Hải dưới quyền thống lĩnh của Thường gia chèn ép, khổ không sao tả xiết. Bây giờ triều đình tỏ thái độ, tất nhiên sẽ đổi lấy sự ủng hộ toàn lực của bọn họ; chờ việc của Thường gia xong xuôi, Thuyền bạc sự vụ ti có thể sửa lại cơ cấu, đến lúc đó cho thế gia một chức tước vẻ vang là được, bệ hạ không cần lo lắng quá mức.”
“Ngươi nói rất đúng.” Thiên Thịnh đế nhìn nàng, ánh mắt sáng rực, “Sự vụ ti thành lập vốn gian nan, cần một nhân tài khôn khéo quyết đoán để giao thiệp với quan phủ các cấp. Còn một chuyện khó hơn, đó là khống chế thế gia, trước mắt đang thiếu một năng thần nắm rõ tình thế và một mực trung thành với triều đình đi giải quyết chuyện này.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, lão gia này nói rõ lắm, thì ra là để nhăm nhe gõ đầu mình, chỉ chờ nàng đứng ra gánh vác.
“Bệ hạ…” Nàng trầm ngâm nói, “Vi thần tài năng nông cạn, thật sự không nên tự ý xung phong. Nhưng nếu việc này là do vi thần hiến kế, bây giờ Hoàng Hải sinh loạn, vi thần phải gánh trách nhiệm. Có điều phía thư viện và chỗ biên soạn sách…:”
“Ngươi không thể thì còn ai có thể? Trẫm biết ngươi trung thành vì nước!” Thiên Thịnh đế mừng rỡ ra mặt, “Chỗ biên soạn sách thêm ngươi cũng không thừa, bớt ngươi cũng không thiếu, không sao. Còn phía thư viện, nếu tạm thời thiếu người quản lý, chi bằng ngươi hãy chọn vài người con em thế gia đi cùng, tránh wor lại rồi sinh chuyện. Tương lai họ theo ngươi trải đời, cũng dễ nhận một chức danh thực, cho ngươi tự tay chọn lựa.”
Phượng Tri Vi giật mình, không ngờ Hoàng đế lại hào phóng đến vậy. Nói thế tức là cho phép nàng bồi dưỡng thực lực của bản thân, đã nói đến nước này mà còn từ chối ắt gặp họa, bèn vội vã quỳ xuống tạ ơn: “Thần tuân chỉ.”
“Đợi tẫm lựa chọn một bộ phận thị vệ Trường An theo ngươi đi Hoàng Hải, tiểu tử Yên gia kia cũng về cùng với ngươi.” Thiên Thịnh đế nói, “Hoàng Hải còn xảy ra nhiều chuyện, ngươi hãy lập tức lên đường, dù sao ngươi ở Đế Kinh cũng không có người nhà phải từ biệt.”
Phượng Tri Vi lại đờ người, đành phải vâng dạ. Nghĩ đến chuyện mình không kịp từ biệt mẹ, cũng không kịp lôi đệ đệ ra khỏi đại lao bộ Hình, đành phải đưa mắt ra hiệu cho Ninh Dịch. Ai ngờ kẻ kia làm như không hiểu, chỉ mỉm cười với nàng, cười đến độ mặt mày nở hoa, khiến người xem cũng hoa mắt luôn.
Cười cái quái gì mà cười! Trông như kẻ si tình! Phượng Tri Vi rủa thầm, nhưng cũng thấy mình may mắn- đi xa nhà, được tự do, không cần phải thấy nụ cười mê hồn của Sở vương điện hạ trong bất cứ hoàn cảnh nào, rất tốt.
Xưa nay lệnh vua đã yêu cầu ra đi trong ngày, thì chậm một canh giờ cũng là kháng chỉ. Phượng Tri Vi không kịp quay về Thu phủ, một mặt vội vã viết thư ngay trong xe ngựa báo cho Phượng phu nhân biết việc này, nói rõ chuyện Hoàng Hải rồi lại nhắc đến chuyện rời kinh, Phượng Họa đã nhờ người chiếu cố, xin cứ yên tâm; một mặt phái người đi báo tin cho Cố Nam Y và viết thư báo tin cho Yên Hoài Thạch chạy ra cửa thành, chọn ra mấy người tích cực như Diêu Dương Vũ. Diêu Dương Vũ vẫn luôn bất mãn, đinh ninh mình nhiều lần đắc tội Ti nghiệp đại nhân, chuyện tốt lần này nhất định không tới lượt, ai ngờ Phượng Tri Vi đã bỏ qua chuyện cũ, hắn mừng rỡ đến độ hận không thể quỳ xuống lau giày cho Ti nghiệp đại nhân.
Trong đám người, Phượng Tri Vi thấy một gương mặt quen thuộc cũng ỷ vào ưu thế cao to chen vào, ai chen lên trước mặt gã cũng bị đẩy về, ai chen lên trước mặt gã cũng bị đẩy về….
Phượng Tri Vi chịu hết nổi, gắt gỏng: “Hách Liên Tranh ngài đứng dẹp ra giùm, ở đây không có việc cho ngài làm!”
“Là học sinh ưu tú nhất của thư viện, không phải ‘một trong’,” Hách Liên Tranh nghiêm nghị nói, “việc này phải có phần ta.”
“Là người quản lý tối cao của thư viện hiện giờ, không phải ‘một trong’,’ Phượng Tri Vi cười giả lả, “việc này tôi không phê chuẩn, hơn nữa trong thâm tâm tôi cũng không đồng ý với câu nói trên của ngài.”
“Ta đi tìm tiểu di.” Hách Liên Tranh buông tay bỏ đi, “Tiểu di dạy ta lấy đức phục người, ta không tranh cãi với ngươi, ta gọi tiểu di ta đến nói lý với ngươi.”
Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, đành kéo gã sang một bên, “Ngài làm sao đi được? Bệ hạ cũng sẽ không cho phép!”
“Phụ vương cho ta thời hạn một năm để đến Đế Kinh thăm viếng thiên tử, du ngoạn nâng cao kiến thức.” Hách Liên Tranh cười nói, “Ngày nào cuộc chiến giwuxa Thiên Thịnh và Đại Liêu còn chưa chấm dứt, ngày đó ta không thể trở về. Cô cũng biết mà, ta coi như một nửa con tin.”
Phượng Tri Vi nhướn mày, thầm nghĩ ngươi thật sự không hề có tính tự giác của con tin.”
“Ta đi theo cô bệ hạ rất yên tâm.” Hách Liên Tranh cười hì hì, “Ta ở lại Đế Kinh ông ấy mới đau đầu.”
“Vậy thì đi.” Phượng Tri Vi bắt đầu đếm ngón tay, “Tôi có mấy yêu cầu nho nhỏ.”
“Được!”
“Không được rình mò không được leo tường không được nhắc đến tiểu di trong bất cứ hoàn cảnh nào không được thử đến gần xe ngựa của tôi không được hưởng chế độ gì đặc biệt lúc nào cũng phải tuân thủ viện quy của thư viện và phục tùng bất cứ điều luật nào mới được tôi thêm vào vì bất cứ lý do nào trong bất cứ thời điểm nào.”
“Được!”
Phượng Tri Vi hoài nghi nhướn mày nhìn Hách Liên Thế tử hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện.
Còn Thế tử gia khấp khởi mừng thầm đi chuẩn bị hành lý, vừa đi vừa than thở, “Dù sao đi chăng nữa, cứ đi theo cái đã rồi tính sau, bằng không con vịt tiểu di nấu sắp chín của ta sẽ bay vào miệng người mất…”
“Gã nói gì thế?” Phượng Tri Vi hỏi Cố thiếu gia mới chạy tới nơi.
“Gã, con vịt.”
Cố thiếu gia ăn hồ đào nói một câu ngắn gọn súc tích.
Xe ngựa của khâm sai lộc cộc lăn bánh ra khỏi cổng thành Đế Kinh, Phượng Tri Vi ngoái nhìn Đế Kinh phồn hoa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn bã- đây là lần đầu tiên nàng rời xa Đế Kinh, phải đối mặt với thế cục hiểm ác tiền đồ mờ mịt, mà người thân còn chưa biết nàng đã ra đi. Trong phút ngẩn ngơ dường như nàng thấy mẹ mình tựa cửa nhìn theo, gương mặt đượm buồn, tức thời cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống. Thế sự biến ảo khôn lường, thân bất do kỷ, việc đã hẹn trước với mẹ, xem ra đành chờ mình quay về từ Hoàng Hải rồi tính sau.
Nàng lắc đầu, chỉnh đốn lại tâm tình, vừa cười bản thân sao bỗng dưng lại đa sầu đa cảm, vừa trò chuyện vài câu với quan viên đi đưa tiễn, mơ hồ nghe ai đó nói với vẻ ước ao “Đại nhân được nghe tận tai những lời bổ ích của điện hạ, thật khiến người ta ngưỡng mộ…”, cũng vào tai này ra tai kia.
Những người bên cạnh nàng đều có vẻ hưng phấn, Yên Hoài Thạch mặt mày rạng rỡ, hắn đã theo đúng người, bây giờ đã làm hoàng thương còn được chức quan, có thể nói là áo gấm về làng, Thủ lĩnh hộ vệ Trường Anh cũng là người quen, đội trưởng Thuần Vu Mãnh lúc này thần sắc hớn hở, đang ngồi thì thà thì thụt với Yên Hoài Thạch.
Đám tiểu tử trong thư viện Thanh Minh mặt mũi tươi tỉnh, trên nóc xe ngựa Cố thiếu gia đang ăn hồ đào. Y thích những chỗ cáo ráo rộng rãi, không cần biết vị trí kia có gì không ổn, ai nấy đều ngửa đầu nhìn y y cũng cảm thấy rất vui. So với nhìn mặt người ta, thì y thích nhìn đỉnh đầu họ hơn.
Mọi người đều hân hoan vui vẻ, nàng có lý do gì để buồn bã?
Phượng Tri Vi trưng ra bộ mặt cười giả lả, chậm rãi bước lên xe ngựa, vừa vén màn xe lên, trong nháy mắt đã hóa đá.
Bồ đào mỹ tửu chén dạ quang, kìa ai đang ngủ trong chăn nàng.
Người ấy ngủ trên tấm đệm êm bằng tơ vàng của nàng, dựa vào gối mềm bằng nhung nỉ của nàng, ngước đôi mắt còn thâm thuần xao động hơn sắc rượu, nhìn nàng xuyên qua chất rượu đỏ thẫm, nói: “Màu rượu này thật đẹp.”
Phượng Tri Vi nhếch nhếch khóe môi cứng đờ, trong lòng nhanh chóng cân nhắc mình nên hành đại lễ chào hỏi hay là lén lén lút lút đẩy người xuống xe? Rồi nàng nghe người kia tiếp tục biến thái nói: “Giống như màu máu nàng vậy.”
Phượng Tri Vi lập tức quyết định theo phương án sau, ngửa đầu hô: “Đào sấy!”
Một thanh kiếm màu đỏ lập tức bắn xuống như điện từ trên nóc xe, nhắm thẳng vào đỉnh đầu ai kia.
Ai kia vẫn lề mề uống rượu, không thèm nhúc nhích, rượu trong chén cũng chưa hề nổi lên một gợn sóng.
Kiếm sắc lao tới, nhìn tư thế kia cứ ngỡ sẽ xuyên thấu đỉnh đầu trong chớp nhoáng, đến vị trí chỉ còn cách thiên linh một tấc lại bất ngờ lệch đi, một đường đỏ rực ghê người, lướt qua chén thủy tinh.
Một giọt rượu đỏ thẫm bị kiếm phong phơi lên, xoay tít mù như một viên ngọc san hô, bay vào cánh môi chờ đợi đã lâu. Ninh Dịch bày ra vẻ mặt dư vị vô tận, cười nói: “Đa tạ Cố huynh rót rượu.”
Phượng Tri Vi thở dài, hô: “Hột đào!”
Huyết kiếm thu về, để lại một lỗ thủng trên nóc xe, bị người ấy dùng một quả hồ đào vạn năng bịt kín.
Ruột đào- giết! Vỏ đào- cút! Đào sấy- dọa! Hột đào- ngưng! Phấn đào- xử lý tùy thích, hồ đào- ta muốn!
Đây là ám hiệu hồ đào mà Phượng Tri Vi và Cố Nam Y mưới nghiên cứu ra gần đây.
Cố thiếu gia thích dùng ít chữ nhất để biểu đạt ý nghĩa phong phú nhất.
Phượng Tri Vi thở dài, ngồi xuống phía đối diện, lấy ra một chiếc chén thủy tinh khác từ bên dưới vách ngăn của chiếc bàn nhỏ trong xe, vội vã dốc cạn bình rượu nho kia, đầu tiên là dâng nói lên: “Rượu!”
Cố thiếu gia đưa tay xuống nhận chén, trong chớp mắt đã đưa trả cái chén không, trong lòng chén không có một quả hồ đào
Ta muốn!
Phượng Tri Vi bi ai nói: “Chỉ có một bình này thôi.”
“Cố huynh, chỗ ta còn nửa ly rượu, ngươi uống không?” Ninh Dịch thấy Phượng Tri Vi đưa rượu lên trước tiên, sắc mặt đã đen đi một nửa, hỏi bằng giọng lạnh lùng.
Câu trả lời của Cố thiếu gia là một quả hồ đào có con sâu ngoe nguẩy bên trong.
Ninh Dịch đưa mắt hỏi Phượng Tri Vi xem y muốn biểu đạt điều gì. Phượng Tri Vi quan sát con sâu kia rất lâu, rồi trầm ngâm nói: “Có lẽ y muốn nói- hừ!”
Ninh Dịch giần giật khóe miệng, vung tay hủy thi diệt tích quả hồ đào có sâu kia.
“Tôi nói này điện hạ, chỉ là Thuyền bạc sự vụ ti của Hoàng Hải, đâu đáng để ngài rời kinh đô chứ?” Phượng Tri Vi vừa vội vàng cất bình rượu nho quý giá kia đi vừa hỏi, “Ngài yên tâm về Đế Kinh đến vậy, lại không yên tâm vê tôi đến thế?”
“Nàng đúng là quá coi trọng bản thân.” Ninh Dịch cười khẽ, “Ta cũng giống như nàng thôi, là khâm sai lĩnh hoàng mệnh rời kinh, phụ trách tuần tra hai đạo quân thủy bộ trên tuyến Hoàng Hải, nghi trượng khâm sai của ta còn ở phía sau.”
“Thường thị có ý đồ mưu phản?” Phượng Tri Vi trong thoáng chốc đã kịp phản ứng.
“Chỉ là phòng xa thôi.” Ninh Dịch bình thản nói, “Kinnh doanh bấy lâu, năm nào cũng bổ sung binh lính, tướng lĩnh dưới trướng đa phần là đệ tử thân tín bản địa, bây giờ ai mà không biết thực lực của Mân Nam Tướng quân Thường Mẫn Giang này rốt cuộc đến đâu. Kim Khải Hưng được phái đi thay chức Mân Nam Tướng quân cũng không đủ tư cách để khuất phục hắn, không phái một khâm sai đủ phân lượng đi, đến lúc đó lỡ đâu gặp chuyện bất trắc lại không đấu lại được.”
‘Ngài đi rồi, chuyện trong kinh biết phải làm sao?” Phượng Tri Vi không hề cảm thấy giờ là thời cơ tốt để Ninh Dịch rời khỏi Đế Kinh.
“Lão nhị đến chỗ rừng núi xa xôi, lão thất vừa mới bị bệ hạ phái đi Giang Hoài đạo tiếp nhận công việc còn dang dở của lão ngũ lúc trước, bây giờ bên cạnh bệ hạ chỉ để lại lão thập.” Ninh Dịch không tỏ ra quá ưu tư, “Không sao đâu.”
Không ngờ Thiên Thịnh đế lại phái hết những đứa con đã trưởng thành đi làm ngoại sai, nhưng nếu là vậy thì chẳng trách Ninh Dịch đồng ý rời kinh. Chỉ cần có mặt Hồ Thánh Sơn và Tân Tử Nghiễn, phe Sở vương sẽ không xảy ra chuyện gì, người ở lại trong cung lại là lão thập từ nhỏ đã thân thiết với y, hậu phương không có gì đáng lo.
Phượng Tri Vi lại nghĩ đến một vấn đề, cười nói: “Bệ hạ thật yên tâm về sức khỏe của mình, sao ông ấy không nghĩ mình tuổi cao sức yếu, lại trải qua cơn bệnh nặng, lỡ xảy ra chuyện gì, các con đều ở xa tít ngoài Đế Kinh, thì biết làm sao được?”
“Có lẽ ông ấy cảm thấy, các con vắng mặt thì mình có thể sống lâu hơn một chút.” Ninh Dịch trả lời không hề kiêng kị, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo.
Phượng Tri Vi cười, trong tay áo đã nghe tiếng chít chít, kế đó cổ tay áo khẽ rung, hai con vật vàng óng ả chui ra.
“Bút hầu?” Cuối cùng Ninh Dịch cũng tỏ ra kinh ngạc, “Thứ này không chết? Nàng lấy đâu ra vậy?”
“Đêm đó Ngũ hoàng tử hành thích trong Ngự thư phòng, trước khi rời đi tôi phát hiện ra chúng nấp dưới một đoạn hành lang bên ngoài căn viện.” Phượng Tri Vi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vàng óng của bút hầu, “Hai con vật nhỏ xíu này trốn trong một kẻ hở dưới hành lang của Ngự thư phòng, đêm đêm chui vào liếm giá mực(1), thế mà cũng béo tròn. Xưa nay tôi vẫn thích những món đồ chơi như thế, biết nếu giao chúng cho thị vệ thì sẽ bị một đao đâm chết, bèn lén lút mang về đây.”
(1)Dụng cụ dùng để đặt thỏi mực đang mài dở, tránh dây bẩn ra những vật khác.
Hai con bút hầu chạy tới nhảy lui trên ngón tay Phượng Tri Vi, lớp lông vàng óng ả chà lên ngón tay nàng. Ninh Dịch thấy thế, ánh mắt căng thẳng, có ý muốn đưa tay ra ngăn cản, rồi đến nửa đường lại thu về.
Phượng Tri Vi đã nhìn rõ động tác của y, khẽ mỉm cười.
Khi mang bút hầu về, Cố Nam Y không cho nàng động vào, xách hai con vật nhỏ ra ngoài, một thời gian sau mới mang về giao lại cho nàng. Màu lông hơi xỉn của bút hầu đã lấy lại sắc vàng óng ả như hồi mới gặp, bút hầu này thật sự đã bị người ta động tay động chân. Nàng nghĩ người này rốt cuộc là Ngũ hoàng tử mà người đời vẫn đinh ninh, hay là Ninh đại vương gia đây? Bây giờ xem ra, quả nhiên là người sau.
Tuy Cố Nam T im như thóc, nhưng nàng cũng đoán ra, trên lông bút hầu và trong vuông giấy lúc đó chắc chắn phải có chất thuốc khơi lên cơn nóng nảy ở bút hầu, bởi chỉ có hai thứ này là về sau mới được mang lên.
Nếu người rat ay quả đúng là Ninh Dịch, với tính cách đã giương cung là không thu tên lại của y, thì y ắt phải chuẩn bị đoạt đế vị từ đầu, cớ sao lại dừng tay sau khi Thiên Thịnh đế trúng độ chứ? Rồi lùi tít sang một bên?
“Phụ hoàng không trúng độc.” Ninh Dịch nhìn ra nghi vấn trong đôi mắt nàng, hồi lâu mới mở lời, có phần cay đắng, “Kẻ nào muốn làm loạn, thì kẻ đó xui xẻo.”
Phượng Tri Vi giật mình, trong khoảnh khắc cõi lòng nàng lạnh buốt- Hoàng đế quả nhiên không trúng độc!
Nhớ lại câu nói của Thiên Thịnh đế khi ngã xuống “Dịch nhi, đi tra xem”, nàng bất thình lình toát mồ hôi lạnh đầm đìa- một người bị đâm dẫn đến trúng độc, làm sao có thể diễn đạt ý mình một cách trọn vẹn và rõ ràng đến vậy trong khoảnh khắc ngã xuống? Mà cái câu “Dịch nhi, đi tra xem” kia lại hiểm ác đến chừng nào! Nếu Ninh Dịch không đoán ra Thiên Thịnh đế không trúng độc, mà dựa vào quyền lực được trao qua câu nói này để dấy can qua, vậy thì giờ đây, thứ đang chờ đợi y sẽ là gì?
Tâm kế hoàng gia, xoay chuyển khôn lường, một giây bất cẩn, ý trời lạnh băng!
Nàng thoáng thất thần, chợt thấy ngón tay bị người ta nắm lấy, rồi nghe tiếng cười khe khẽ của Ninh Dịch vang lên bên tai, “Tay nàng lạnh quá, đang lo lắng cho ta sao?”
Phượng Tri Vi chợt bừng tỉnh, mỉm cười với y, “Dạ phải, tôi lo không thu được tiền rượu nho.”
“Nữ nhân vô tình…” Tiếng cười trầm thấp của Ninh Dịch vang lên bên tai , hơi ấm thổi qua khiến nàng hơi nhồn nhột. Nàng lùi lại, Ninh Dịch bèn tiến thêm một bước, ghé vào tai nàng cười nói: “Nàng vô tình, ta lại không dám vô tình. Câu nói trước kia là ta lừa nàng đó, ta thật sự lo lắng cho nàng…”
Phượng Tri Vi lập tức nở nụ cười giả lả với y, chuẩn bị phản bác, lại nghe y giwor giọng thân mật “…Lo nàng trái có sói phải có hùm, bị người ta xơi tái cũng không biết..”
Ngươi mới đúng là đồ biết ăn thịt người!
Trong lòng Phượng Tri Vi rất bực, muốn đẩy y ra, lại sợ mình đẩy mạnh quá khiến người ngồi bên trên phát hiện, đến lúc đó khắp cỗ xe ngựa tinh xảo đều thủng lỗ chỗ vì hồ đào thì không ổn cho lắm. Nhưng trong xe ngựa nhỏ hẹp thật sự không biết nấp vào đâu, trước mắt tên kia cứ dựa dẫm vào đầu vai nàng không chịu dịch ra. Người này vừa rời kinh, tạm thời cách ly với sự quỷ quyệt chốn hoàng thành, đã tỏ ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngay đến thần sắc nhưng trọng trên mặt mày dường như cũng phai nhạt đi đôi chút. Phượng Tri Vi lập tức trở nên rầu rĩ, trên con đường dài dằng dặc sau này, biết làm sao để cự lại thói lạm quyền của điện hạ đây?
Đánh, thì đánh không lại; mắng, cũng mắng chẳng xong. Người ta địa vị cao hơn nàng, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nàng, đối nhân xử thế độc ác hơn nàng, tâm địa cứng rắn hơn nàng….
Ánh mắt xoay chuyển, nàng bỗng bật cười nhấc lên một bình rượu, nói: “Có thật thế chăng? Xin lấy danh tửu Lũng Tây là ‘Bán Giang Hồng’, kính tạ điện hạ quan tâm.”
Ninh Dịch lười nhác tựa vào nàng, hết sức hài lòng vì ưu điểm khiến người ta không thể cựa quậy của xe ngựa, phất tay ra hiệu cho phép nàng tiến lên hầu hạ, Phượng Tri Vi cười giả lả cầm lấy cái chén, rồi đột ngột đưa tay bịt mũi y. Ninh Dịch “a” lên một tiếng há miệng ra thwor theo bản năng, Phượng Tri Vi liền đưa tay dốc cả bình rượu vào.
Động tác của nàng rất nhanh, Ninh Dịch không ngờ cô gái này lại nham hiểm đến thế, còn chưa kịp hoàn hồn đã nốc nguyên một bình rượu vào bụng, ho sặc sụa một hồi. Trên da thịt màu ngọc xuất hiện những mảng hồng, trong mắt nổi lên sắc nước nhàn nhạt xao động, thần quang thoắt hợp thoắt tan, nét thanh diễm khác hẳn với ngày thường khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tiếc thay Phượng Tri Vi xưa nay không phải hạng tầm thường, nàng không hoa mắt cũng chẳng chóng mặt, không thèm liếc mỹ nhân say rượu lấy một cái, mỉm cười nhấc bình rượu trên nhãn đề “Bán Giang Xuân”, mà thật ra là liệt tửu “Tam Nhật Túy” chốn đại mạc lên ném đi, phủi phủi tay, gọi tên khờ nhà nàng.
“Phấn đào!”
Cố thiếu gia phiêu diêu lướt xuống khỏi trần xe, nhấc Sở vương điện hạ cao quý lên. Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, y sải bước xuống cuối đoàn xe, tìm một cỗ xe ngựa chở hàng thoạt nhìn cũ nát nhất, rồi nhét điện hạ vào trong.
Mọi người kinh ngạc đến rớt cằm còn đang sững sờ không hiểu Sở vương điện hạ mọc từ đâu ra, lại sửng sốt vì sao điện hạ bị đối xử như thế, thì đằng kia Phượng Tri Vi đã nhoài người ra hô về phía xa: “Cố huynh, đó là Sở vương điện hạ, không thể thất lễ…”
Nàng hết giậm chân lại gọi lớn, vẻ sốt ruột hiện rành rành trên mặt. Cố thiếu gia đứng vững vàng trên nóc xe, nhẩn nha ăn hồ đào phần mình, mãi đến khi cảm thấy Phượng Tri Vi diễn hơi quá lố, mới bắn vèo ra một cái vỏ hồ đào.
Phượng Tri Vi vội rụt người về, nằm xuống uống rượu.
Mọi người giật mình, à té ra không phải Ngụy đại nhân càn rỡ, cũng phải thôi, gã hộ vệ võ công siêu phàm của hắn nghe đâu ngay đến Thái tử cũng dám đánh, ai mà ngăn nổi chứ? Họ bèn vội vàng lao lên giải cứu Ninh Dịch ra khỏi đó.
Hách Liên Tranh chạy tới, mừng rỡ khôn xiết đẩy mọi người ra, “Để ta! Để ta!” rồi kệp cứng lấy điện hạ cao quý, cười hì hì đưa y lên cỗ xe ngựa thứ hai, không đặt lên ghế ngồi mà lại ra sức nhét y xuống sàn xe bên dưới ghế ngồi.
Ninh Dịch bị một bình rượu siêu mạnh chuốc say trong chớp mắt, dưới sự sắp xếp nham hiểm của Hách Liên Tranh, y chỉ kịp đưa tay lên, chỉ vào Phượng Tri Vi phía xa xa rồi đen đủi say đến ngất xỉu đi.
Vụ chuốc rượu trôi qua được vài ngày, Phượng Tri Vi lại không hề vui vẻ chút nào, rốt cuộc nàng cũng nếm trải quả đắng của trò đùa ác kia- hóa ra tửu lượng của điện hạ lại rất kém, người này chỉ uống được có vài chén, thừa một giọt cũng đủ khiến y say mèm suốt đêm, huống chi Phượng Tri Vi đã chuốc cho y cả một bình rượu mạnh.
Chính vì không thể uống rượu, cho nên phần lớn thời gian ở Đế Kinh y đều nâng ly rượu, nhưng bên trong thông thường đều là nước trắng. Bấy giờ Phượng Tri Vi mới hiểu tại sao trong thọ yến của Thường quý phi, vết thương cũ của người này rõ ràng đã tái phát mà còn có thể nốc rượu liên tục.
Con em hoàng gia, trong bất cứ thời điểm nào cũng không dám để lộ một khuyết điểm nào của mình, bởi mỗi khuyết điểm đều có thể trở thành nhược điểm đưa mình vào chỗ chết.
Phượng Tri Vi thở dài, bi ai ngồi giặt khăn tay ven bờ sông đặng đi giúp ai đó say rượu đến nỗi toàn thân nóng bừng hạ nhiệt. Người này cũng thật thần kì, rõ ràng đã say mèm đến độ chẳng biết trời trăng gì nữa, thế mà lại vẫn nhận ra một người là nàng. Y nằm trong xe ngựa, ai đến hầu hạ đều vung tay bảo cút, chỉ khi nàng đến mới lẳng lặng nằm yên, bày ra tư thế xin chàng cứ tùy ý hái thiếp.
Phượng Tri Vi tự nhủ với lòng mình- ta là chính nhân quân tử ta là chính nhân quân tử ta là chính nhân quân tử ta không phát hiện cảnh xuân hừng hực ta không phát hiện cảnh xuân hừng hực ta không phát hiện ta không phát hiện ta không phát hiện….
Nàng lặng lẽ tụng hơn mười lần, bưng chậu nước vào trong xe ngựa, nhắm nghiền hai mắt cởi áo cho y. Ngón tay mới cởi được vài cái khuy, Ninh Dịch bất thình lình cất giọng ngân nga uể oải: “Nàng chớ nên mạnh tay…”
Tay Phượng Tri Vi phát run, suýt nữa đã giật tung khuy áo. Người kia nhắm mắt lại, bồi thêm một câu nữa: “Dịu dàng một chút…”
Phượng Tri Vi mỉm cười, cười hết sức ngọt ngào mà hỏi: “Có chóng mặt không?”
“Chóng mặt…”
Ngón tay Phượng Tri cởi áo linh hoạt như gió, Ninh Dịch thoải mái khép hờ hàng mi dài.
“Có dễ chịu không?”
“Dễ chịu…Day day vai trái cho ta.”
Dưới ngón tay nàng, người kia lười nhác đi vào giấc ngủ chập chờn, vạt áo khép hờ, da thịt trơn nhẵn nhuốm màu hồng nhạt, đường nét tinh xảo mà mạnh mẽ, hương rượu thoang thoảng và hơi thở trong lành hoa diễm chỉ thuộc về y đan vào nhau giữa những nhịp hô hấp, quanh quẩn trong xe ngựa chật hẹp, quyến rũ không cùng.
Phượng Tri Vi đặt khăn vải lạnh toát sang một bên, xoa xoa ngón tay mình cho nóng, cười tít mắt day vai trái cho y, cất giọng nhẹ bẫng như tơ nhện.
“Say rượu có cảm giác gì?”
“…Sao vàng bắn tứ tung…”
“Lần sau sẽ uống cùng ngài…”
“Ờ…”
Mi mắt Ninh Dịch dần dần khép lại, những câu trả lời càng thêm hờ hững.
Phượng Tri Vi nhìn y đăm đăm, chậm rãi cài khuy áo cho y, từng khuy từng khuy, khẽ khàng.
Giong nàng khiến người ta say đắm như say màu hoàng hôn, không hề cảnh giác.
“….Kẻ tên Phượng Tri Vi này thật là phiền toái…”
“Phải, thân thế của nàng…”
Ninh Dịch đột ngột mở bừng đôi mắt.
Đôi mắt phủ sương mấy ngày trời, thoáng chốc đã trong veo như nước.
Ánh mắt sáng rực như thế, khiến Phượng Tri Vi nhìn mà run rẩy cõi lòng.
Hai người một nằm một ngồi, nhìn thẳng vào nhau, bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng, có tiếng quạ kêu quàng quạc không biết vọng từ đâu đến.
Hồi lâu, Ninh Dịch mới nhìn đi chỗ khác, nói: “Ra ngoài.”
Phượng Tri Vi lẳng lặng bưng chậu nước lên, chui ra khỏi xe ngựa, một lúc sau lại thấy Yên Hoài Thạch bị triệu đến trước xe ngựa, khom lưng xuống nghe vài câu, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, lại gần nàng nói: “Điện hạ bảo muốn quay về đội ngũ đằng sau của ngài ấy, sai chúng ta phái người hộ tống.”
“Ngươi làm đi.” Phượng Tri Vi bình thản nói, “Tuyển những hộ vệ tốt nhất để đưa đi, trong ba trăm Trường Anh vệ cử đi hai trăm người, mấy ngày nay sức khỏe điện hạ không tốt, không còn hơi sức tự bảo vệ mình, bảo bọn họ cẩn thận một chút.”
“Cử đi nhiều thế, lỡ bên chúng ta xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?” Yên Hoài Thạch bồn chồn lo lắng.
“Chẳng qua chỉ đi hộ tống một chuyến, đưa đến nói an toàn rồi sẽ trở lại, lo cái gì chứ.” Phượng Tri Vi cười, “Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì có mang theo nhiều người hơn nữa cũng vô ích thôi.”
Chẳng mấy chốc, Thuần Vu Mãnh đã dẫn theo hai trăm hộ vệ hộ tống cỗ xe ngựa kia trở về. Từ đầu xuống cuối, Ninh Dịch không hề xuống xe, Phượng Tri Vi đứng dưới trời chiều, dõi mắt nhìn theo cỗ xe ngựa đi về phương xa, thầm nghĩ Ninh Dịch ắt hẳn sẽ nghĩ rằng nàng cố ý chuốc rượu cho y để hỏi chuyện. Nhưng thật ra khi chuốc rượu nàng hoàn toàn không ngờ y không uống được, thật ra vừa rồi chỉ là một ý niệm nảy ra chớp nhoáng…
Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng, thôi thì đành để mặc cho y nghĩ sao cũng được. Lòng tin giữa nàng và y vốn đã ít ỏi vô cùng, dù bay giờ có tụt về điểm xuất phát, thì chẳng qua cũng chỉ là kết cục đến sớm một chút thôi.
Ráng chiều bao phủ bầu trời, hắt lên hàng mi đôi mày người ta tựa như nhuốm vàng. Phượng Tri Vi ngắm sắc trời chiều như lửa kia, không hiểu sao trong lòng thấp thỏm lo âu, bèn lệnh cho đoàn xe tìm chỗ nghỉ chân sớm.
Gần đây không có dịch quán, đành đến một trấn nhỏ tên là Đông Đồn tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Khách điếm nhỏ lại sạch sẽ, ngay đến chăn nệm cũng vừa thay mới. Phượng Tri Vi hơi kinh ngạc, ông chủ bèn cười nói: “Mấy hôm trước có rất nhiều khách quý đến trọ, họ chê tiểu điếm chăn nệm sơ sài rồi trả tiền để thay mới.”
Phượng Tri Vi ngổn ngang trăm mối, hờ hững đáp “ờ”, ông chủ lấy ra một đĩnh bạc từ trong tay áo, nâng niu như hiến báu vật, cười bảo: “Từ ngày tiểu điếm khai trương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được thấy một đĩnh bạc lớn đến nhường này!”
Phượng Tri Vi liếc sang lại “ờ”, khoát tay ra hiệu cho ông ta lui ra. Ông chủ bước lẹt quẹt ra cửa. Trong đầu Phượng Tri Vi bỗng dưng lóe lên một tia sáng, bèn xoay người vội vã nói: “Ông chủ, cho tôi mượn đĩnh bạc kia xem thử một chút.”
Cầm đĩnh bạc trong tay, là bạc nguyên chất thượng hạng với tỉ lệ chín mươi sáu có hoa văn hình tổ chim. Phượng Tri Vi lật ngược lại nhìn xuống đáy, hai chữ “Trường Ninh” bất ngờ đập thẳng vào mắt.
Ngửi thử, thấy thoang thoảng mùi cá tanh.
Dân gian không được phép đúc tiền riêng, nhưng có một địa phương sở hữu đồng tiền thông dụng của mình, đó chính là phiên Trường Ninh nằm kề Mân Nam đạo. Trường Ninh vương rất tự chủ, ngay đến bạc cũng dùng hàng tự cung tự cấp, loại bạc này thông dụng ở cả Mân Nam đạo nằm kế bên có nền kinh tế gắn bó mật thiết với phiên Trường Ninh.
Hơn nữa mùi cá tanh kia…
Người của Thường gia Mân Nam đã xuất hiện trên con đường duy nhất dẫn từ Đế Kinh đến Mân Nam!
Bàn tay cầm bạc của Phượng Tri Vi tức thì lạnh buốt.
Mục tiêu hiện giờ của Thường gia là ai?
Là mình, kẻ sắp thiết lập Thuyền bạc sự vụ ti, cắt đứt đường lui của bọn họ?
Hay là Ninh Dịch, kẻ sắp thu hồi binh quyền của khắp một dải dất phương Nam, đồng thời kìm hãm Thường gia?
Ninh Dịch!
Hai trăm hộ vệ, lẻ loi trên đường, say rượu mềm nhũn, nguy hiểm sát sườn!
Phượng Tri Vi đứng phắt lên, sải bước chạy ra khỏi phòng, trở mình lên ngựa, xông thẳng vào màn đêm sâu thẳm mơ hồ!
/72
|