Edit: Tử Lam
Beta: TiểuPi
Ngày đầu tiên của tháng sáu, đội ngũ đại diện hoàng gia từ hoàng thành xuất phát.
Đội ngũ mênh mông, ước chừng kéo dài sáu bảy dặm, gần như là hộ vệ, binh lính. Có khi đạt đến vạn người, nên đứng ở phía trước đội ngũ cũng nhìn không tới bóng người ở phía cuối.
Bên trong có rất nhiều nghi thức, ngự giá của Hoàng Đế đi đầu, phía sau hắn là loan giá của Thái Hoàng Thái Hậu, Phượng kiệu của Hoàng Hậu theo sát phía sau Thái Hoàng Thái Hậu, cuối cùng là chư vị Thái Phi hậu cung.
Theo đuôi đội ngũ đại diện hoàng gia là xa giá của các trung vương đại thần.
Trong Phượng kiệu, Liễu Nhi quy củ ngồi ở bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, xuyên qua màn che thấp thoáng nhìn ra bên ngoài. Đã không còn thấy được đội ngũ đi đầu, cũng không thấy được đội ngũ sau cùng, không khỏi cảm thán: "Nương nương, có rất nhiều người đó!"
Một vị nữ quan khác - Trương cô cô khác ngồi quỳ ở một bên khác của Tiết Tĩnh Xu, nghe Liễu Nhi cảm thán, cười nói: "Hiện tại hậu cung này chỉ có một mình nương nương là chủ tử. Lúc Tiên đế còn tại thế, mỗi lần đến hành cung tránh nóng, phượng giá của mấy vị nương nương cũng có tới mấy chục, đội ngũ kia so với ở hiện tại càng thêm hoành tráng."
Liễu Nhi líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ may mắn Bệ hạ chỉ có một vị nương nương là tiểu thư bọn họ. Bằng không nhiều người như vậy, muốn tranh đoạt Bệ hạ nhất định sẽ đánh nhau.
Không nghĩ tới, lúc này trong lòng Trương cô cô cũng đang cảm khái về chuyện này.
Tiên đế phong lưu đa tình, mặc dù có thê tử là Vương Hoàng Hậu, lại sủng ái nhất là Sở Quý Phi. Nhưng nữ tử hậu cung tới tới lui lui, chưa bao giờ ngừng lại.
Khi nhân số nhiều nhất, Phi vị cũng đạt tới số bảy tám người, vượt xa con số quy định bốn người của tổ tông[1].
[1] Phi vị ở đoạn trên là chỉ nói đến phân vị Tòng phi, trong Tòng phi gồm có Đức phi - Hiền phi - Thục phi - Huệ phi.
Cung phi xinh đẹp như hoa mỗi ngày một nhiều, thị phi cũng nhiều theo. Chỉ lấy chuyện mỗi năm đi tránh nóng để nói, bọn nữ tử trong hậu cung, vì muốn có tên trong danh sách đi theo, có lần nào không phải trở mặt tranh nhau bể đầu chảy máu?
Sao có thể so được với đãi ngộ của Hoàng Hậu nương nương hiện tại, chỉ cần phong khinh vân đạm ngồi ở đằng kia. Bất luận là cái gì tốt, Bệ hạ đều gấp không chờ nổi sao người ta đưa tới.
Trương cô cô ở trong cung mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua tình huống Đế Hậu như hiện giờ. Đành ở trong lòng cảm khái một câu, mỗi một người đều có số mệnh riêng của mình.
Bên ngoài tiếng bước chân đang chỉnh tề, bỗng nhiên có một hai tiếng vó ngựa vang lên xen lẫn vào.
Vó ngựa từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở bên ngoài Phượng kiệu của Tiết Tĩnh Xu.
Mấy người nín thở đi nghe, mới biết thì ra là An Thân Vương đến cầu kiến Hoàng Đế, đi qua Phượng kiệu Hoàng Hậu, nên lại đây thỉnh an.
Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt nói: "Thân Vương không cần đa lễ. Nếu muốn đi gặp mặt Bệ hạ, ta không thể giữ Thân Vương ở lại chỗ này."
"Vâng. Tiểu vương bái biệt Hoàng tẩu."
Xuyên thấu màn che nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được An Thân Vương chắp tay hành lễ, sau đó mới mang theo thị vệ rời đi.
Tiết Tĩnh Xu dựa lên trên gối mềm. An Thân Vương này trừ bỏ lần đầu gặp mặt hồ ngôn loạn ngữ thái độ ngả ngớn ra, những lần gặp sau này đều có lễ rất có nghi, rất có chừng mực.
Nhưng cho dù là như thế, nàng đối hắn vẫn không có một chút hảo cảm, cũng không hiểu là vì cái gì.
Ngay cả Mẫn thân vương chỉ có duyên gặp mặt hai ba lần kia, theo nàng thấy, so với An Thân Vương càng làm cho người ta nguyện ý thân cận hơn.
Đến giữa trưa, đội ngũ đại diện ngừng lại dùng cơm trưa. Liễu Nhi dẫn theo hai tiểu cung nữ đi Thiện xe lấy hộp đồ ăn.
Vì ngự giá của Hoàng Đế và Phượng kiệu của Hoàng Hậu cách nhau khá xa, Hoàng Đế không thể đến đây dùng cơm chung với Hoàng Hậu, hai người đành phải dùng cơm một mình.
Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi, lại bắt đầu đi tiếp.
Lúc buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu phát hiện Liễu Nhi hay ngẩn người.
Nàng cho Trương cô cô lui đi, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy Liễu Nhi? Gặp chuyện gì sao?"
Liễu Nhi nhíu hai hàng lông mi nhỏ nhắn lại: "Nương nương, lúc nãy nô tì đi lấy hộp đồ ăn, khi trở về đúng lúc gặp được An Thân Vương từ chỗ Bệ hạ rời đi. Nô tì cảm thấy tên thị vệ sau lưng Thân Vương nhìn có chút quen quen."
Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt nói: "Sao lại quen mắt? Ai nhìn quen mắt?"
Liễu Nhi nhấp môi, chần chờ nói: "Vốn dĩ là nô tì cúi đầu chờ ở ven đường, định để An Thân Vương đi trước. Nhưng là nô tì phát giác hình như có người nhìn chằm chằm nô tì, liền đánh bạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Người nhìn chằm chằm nô tì người nọ đúng là thị vệ củ An Thân Vương. Bởi vì kỳ quái, nô tì liền nhìn hắn thêm lần nữa. Không nghĩ tới càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, gương mặt hắn hình như.... Giống ca ca nô tì."
Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, trên mặt có vài phần vui mừng, nói: "Nếu ngươi cảm thấy quen mắt, có lẽ hắn thật sự là ca ca thất lạc của ngươi. Nếu không thì tại sao hắn lại nhìn chằm chằm ngươi như vậy? Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng cảm thấy ngươi quen mắt. Ngươi có nói chuyện với hắn lần nào chưa?"
Liễu Nhi lắc đầu, nói: "Trong tay nô tì còn cầm hộp đồ ăn của nương nương, chờ sau khi An Thân Vương lướt qua người nô tì, nô tì liền chạy nhanh chạy về."
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, dở khóc dở cười: "Ngươi gặp ca ca của mình, chuyện lớn như vậy, sao lại chạy đi? Cũng không hỏi một lần."
Liễu Nhi nói: "Nô tì cũng không biết rốt cuộc hắn có phải là ca ca của nô tì hay không, nô tì và hắn thất lạc đã có mười mấy năm, ngay cả hắn trông như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ là cảm thấy quen mắt. Huống hồ lại có An Thân Vương ở đó, nô tì cũng không thể lỗ mãng mà tiến lên nhận thân thích với hắn. Lại nói, nương nương còn chờ nô tì dùng cơm trưa nữa, sao có thể chậm trễ được?"
Tiết Tĩnh Xu thấy Liễu Nhi quan tâm mình như vậy, vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy bất đắc dĩ, đành lắc đầu nói: "Chờ tới hạ cung, ta sẽ phái người tra thân thế của ngươi. An Thân Vương dù sao cũng là ngoại nam, chúng ta không nên trực tiếp với hắn tiếp xúc."
"Nô tì biết!" Liễu Nhi gật đầu, lại bĩu môi nhỏ giọng nói: "Dựa theo thuyết pháp của Ngũ tiểu thư, An Thân Vương là đại bại hoại, đại sắc phôi! Nô tì mới không muốn nương nương nói chuyện với hắn. Nếu thị vệ kia thật sự là ca ca nô tì, hắn cũng đừng đi theo học hư."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Có muội muội tốt như ngươi vậy, ca ca của ngươi sao có thể dễ dàng học xấu?"
Liễu Nhi nghe nàng khích lệ xong, cao hứng thẳng đến vui mừng.
Đoàn người xuất phát từ sáng sớm, chạng vạng cuối cùng cũng đến hạ cung.
Sơn trang tránh nóng nằm gần sông giáp núi, phong cảnh hợp lòng người, khí hậu mát lạnh. Tuy chỉ cách kinh thành hơn mười dặm, lại giống như hai cái mùa, một cái đã là giữa Hè, một cái vẫn là cuối Xuân.
Sớm đã có cung nhân thu dọn cung điện trước, lúc ngự giá Hoàng Đế đến, có thể trực tiếp vào ở.
Quy cách hạ cung, không giống với hoàng cung, không hề xây dựng theo chế độ Đông Tây Nam Bắc tuần hoàn, các cung điện được xây dựng dựa núi gần sông.
Tẩm cung của Tiết Tĩnh Xu gần Hoàng Đế nhất, xung quanh là các hồ nước nhỏ, tên là Yên Ba Tống Sảng điện.
Khi mọi người tới hạ cung, sắc trời đã không còn sớm, lại trải qua một ngày bôn ba mệt nhọc, sớm đều đã mỏi mệt. Bởi vậy sau khi nghỉ ngơi xong, đều ngủ sớm.
Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Tiết Tĩnh Xu đã tỉnh lại.
Nàng thấy Hoàng Đế còn ngủ say, vội nhẹ nhàng đẩy đẩy, nói: "Bệ hạ, nên thượng triều."
Hoàng Đế cũng không mở mắt, chỉ duỗi tay ôm trọn nàng vào trong lòng, xoa bóp.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn bóp đến mặt đỏ tai hồng, vội dùng sức tránh khỏi, lại đẩy Hoàng Đế một phen, dỗi nói: "Đã là giờ nào rồi, mà Bệ hạ còn không đứng đắn."
Lúc này Hoàng Đế mới mở mắt ra, thích ý mà ngáp một cái, nói: "Đêm qua đã quên báo cho Hoàng Hậu, hôm nay không cần thượng triều, chờ sau khi các khanh gia nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ngày mai mới thảo luận chính sự sự."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, liền đẩy hắn ra, dùng chăn mỏng trùm kín chính mình, lăn qua nằm ở một bên đi: "Ta đây ngủ thêm một lát, Bệ hạ đừng nháo."
Hoàng Đế sao có thể để nàng như ý nguyện, lúc nãy hắn không thanh tỉnh đã ôm người tới xoa bóp, hiện tại thanh tỉnh, có thể an phận sao?
Hắn dùng tay kéo kéo chăn mỏng của Tiết Tĩnh Xu, đơn giản nhéo một góc chăn của nàng, dùng sức run lên, làm cho Hoàng Hậu toàn bộ chấn động rơi ra ngoài.
Tiết Tĩnh xu buồn bực không thôi, xoay người nhìn hắn: "Nếu Bệ hạ không ngủ nữa, vậy thì thức dậy trước đi."
Hoàng Đế nói: "Ngày đó cho đào cái ao ngay bên trong tòa cung điện nàng, Hoàng Hậu đi xem cùng ta đi."
Tiết Tĩnh Xu chỉ muốn tiếp tục ngủ bù, không muốn đi xem cái ao gì đó, lại cướp chăn của chính mình về, lại bọc chính mình thành một cái kén tằm, hơn nữa cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Đế, nói: "Nếu Bệ hạ còn đoạt chăn của ta nữa, ta sẽ tức giận!"
Hoàng Đế thấy nàng quả thực chuẩn bị ngủ tiếp, không muốn để ý đến mình, liền sâu kín than: "Hoàng hậu thay đổi rồi, trước kia Hoàng Hậu đâu có nói chuyện với ta như vậy. Chẳng lẽ Tĩnh nhi đã chán ghét ta? Thật là bạc tình mà!"
Tiết Tĩnh Xu bị thanh âm âm u than thở chẳng ra gì của hắn đến mức phải nhíu mày, cảm thấy lông tơ của mình đều dựng thẳng lên, dở khóc dở cười nhìn hắn: "Hai ngày nay Bệ hạ lại đọc thoại bản gì? Nhưng cũng đừng học cách nói chuyện của người khác, từ ngữ "kỳ quái", thực sự làm người ta sợ hãi."
Hoàng Đế nghiêm túc hỏi nàng: "Ta học không giống sao? Chẳng lẽ không đủ u oán?"
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Thật ra lời này cũng thật sự u oán, chỉ là biểu tình và ngữ khí của bệ hạ, lại không thấy gì là u oán, nghe xong chỉ làm người ta muốn cười.
Huống hồ Bệ hạ đường đường cửu ngũ chí tôn, sao lại muốn học mấy câu nói của các tiểu oán phụ khuê phòng?"
Hoàng Đế nói: "Trước kia Hoàng Hậu đối ta chính là ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ ngay mặt cũng muốn phản bác ta, ta cũng không thể oán vài câu sao?"
Tiết Tĩnh Xu bị hắn hồ nháo, một chút buồn ngủ cũng không có, nghe hắn nói chính mình phản bác hắn. Dứt khoát ngồi dậy, nghiêm túc mà phản bác cho hắn nghe: "Bệ hạ nói trước kia ta ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ lại không đủ nhu thuận. Vậy sao Bệ hạ không xem lại chính mình?
Ta nhớ rõ lúc mới gặp, Bệ hạ đối với mọi người tuy rằng lãnh đạm xa cách, nhưng cũng chỉ là theo quy củ. Đừng nói là một hành động vượt rào, ngay cả một câu không đứng đắn nói cũng chưa từng nói qua.
Nhưng Bệ hạ nhìn lại ngài hiện giờ đi! Ngài trừ bỏ này khuôn mặt vẫn giống như trước, còn có gì giống với trước kia?
Bệ hạ đã không phải lúc Bệ hạ trước kia, sao lại có thể muốn ta vẫn giống như trước?"
Hoàng Đế lắc đầu, một bộ dáng không nghe lời, cố chấp nói: "Tĩnh nhi đúng là đã thay đổi. "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung toạ đáo minh"[2]."
[2]: Thơ của Bạch Cư Dị
Này rốt cuộc là cái gì?!
Tiết Tĩnh Xu cầm chăn cuốn Hoàng Đế lại, lạnh lùng vô tình nói: "Bệ hạ nói ta thay đổi, vậy thì thay đổi. Ngài vẫn là an phận chút đi."
------------------------
Chúthíchthêm:
[1] (Phi vị) Còn đầy đủ phân vị của Phi thì có chính - tòng - sườn, trong chính - tòng - sườn lại phân ra mấy cái phi lẻ tẻ khác nữa, ví dụ Chính phi có Hoàng Quý phi, tòng có Đức - Hiền - Thục - Huệ, sườn thì phong hào đặt theo họ của vị phi đó hoặc được Hoàng Đế ban tên khác như Diệp phi, Trang phi.... (Nói thì nghe có vẻ rắc rối chứ vẽ sơ đồ nhánh ra nhìn qua là hiểu liền, mà ai ở không đi vẽ, nhờ?!:)))
[2] Thơ gốc:
淚盡羅巾夢不成,
夜深前殿按歌聲。
紅顏未老恩先斷,
斜倚薰籠坐到明。
Hậu cung từ:
Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.
Dịch nghĩa:
[1]:
Lệ đẫm khăn thêu mộng chả thành,
Đêm khuya điện trước vẫn đàn sênh.
Má hồng còn đậm ân tình dứt,
Ngồi tựa lồng hương đợi sáng canh.
[2]:
Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi,
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca.
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt,
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng
A Cảnh: Có câu thơ thôi mà đi kiếm mà muốn xỉu 。・゚ヾ(✦థ ェ థ)ノ。゚・。
Beta: TiểuPi
Ngày đầu tiên của tháng sáu, đội ngũ đại diện hoàng gia từ hoàng thành xuất phát.
Đội ngũ mênh mông, ước chừng kéo dài sáu bảy dặm, gần như là hộ vệ, binh lính. Có khi đạt đến vạn người, nên đứng ở phía trước đội ngũ cũng nhìn không tới bóng người ở phía cuối.
Bên trong có rất nhiều nghi thức, ngự giá của Hoàng Đế đi đầu, phía sau hắn là loan giá của Thái Hoàng Thái Hậu, Phượng kiệu của Hoàng Hậu theo sát phía sau Thái Hoàng Thái Hậu, cuối cùng là chư vị Thái Phi hậu cung.
Theo đuôi đội ngũ đại diện hoàng gia là xa giá của các trung vương đại thần.
Trong Phượng kiệu, Liễu Nhi quy củ ngồi ở bên cạnh Tiết Tĩnh Xu, xuyên qua màn che thấp thoáng nhìn ra bên ngoài. Đã không còn thấy được đội ngũ đi đầu, cũng không thấy được đội ngũ sau cùng, không khỏi cảm thán: "Nương nương, có rất nhiều người đó!"
Một vị nữ quan khác - Trương cô cô khác ngồi quỳ ở một bên khác của Tiết Tĩnh Xu, nghe Liễu Nhi cảm thán, cười nói: "Hiện tại hậu cung này chỉ có một mình nương nương là chủ tử. Lúc Tiên đế còn tại thế, mỗi lần đến hành cung tránh nóng, phượng giá của mấy vị nương nương cũng có tới mấy chục, đội ngũ kia so với ở hiện tại càng thêm hoành tráng."
Liễu Nhi líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ may mắn Bệ hạ chỉ có một vị nương nương là tiểu thư bọn họ. Bằng không nhiều người như vậy, muốn tranh đoạt Bệ hạ nhất định sẽ đánh nhau.
Không nghĩ tới, lúc này trong lòng Trương cô cô cũng đang cảm khái về chuyện này.
Tiên đế phong lưu đa tình, mặc dù có thê tử là Vương Hoàng Hậu, lại sủng ái nhất là Sở Quý Phi. Nhưng nữ tử hậu cung tới tới lui lui, chưa bao giờ ngừng lại.
Khi nhân số nhiều nhất, Phi vị cũng đạt tới số bảy tám người, vượt xa con số quy định bốn người của tổ tông[1].
[1] Phi vị ở đoạn trên là chỉ nói đến phân vị Tòng phi, trong Tòng phi gồm có Đức phi - Hiền phi - Thục phi - Huệ phi.
Cung phi xinh đẹp như hoa mỗi ngày một nhiều, thị phi cũng nhiều theo. Chỉ lấy chuyện mỗi năm đi tránh nóng để nói, bọn nữ tử trong hậu cung, vì muốn có tên trong danh sách đi theo, có lần nào không phải trở mặt tranh nhau bể đầu chảy máu?
Sao có thể so được với đãi ngộ của Hoàng Hậu nương nương hiện tại, chỉ cần phong khinh vân đạm ngồi ở đằng kia. Bất luận là cái gì tốt, Bệ hạ đều gấp không chờ nổi sao người ta đưa tới.
Trương cô cô ở trong cung mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua tình huống Đế Hậu như hiện giờ. Đành ở trong lòng cảm khái một câu, mỗi một người đều có số mệnh riêng của mình.
Bên ngoài tiếng bước chân đang chỉnh tề, bỗng nhiên có một hai tiếng vó ngựa vang lên xen lẫn vào.
Vó ngựa từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở bên ngoài Phượng kiệu của Tiết Tĩnh Xu.
Mấy người nín thở đi nghe, mới biết thì ra là An Thân Vương đến cầu kiến Hoàng Đế, đi qua Phượng kiệu Hoàng Hậu, nên lại đây thỉnh an.
Tiết Tĩnh Xu ngồi thẳng thân mình, nhàn nhạt nói: "Thân Vương không cần đa lễ. Nếu muốn đi gặp mặt Bệ hạ, ta không thể giữ Thân Vương ở lại chỗ này."
"Vâng. Tiểu vương bái biệt Hoàng tẩu."
Xuyên thấu màn che nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được An Thân Vương chắp tay hành lễ, sau đó mới mang theo thị vệ rời đi.
Tiết Tĩnh Xu dựa lên trên gối mềm. An Thân Vương này trừ bỏ lần đầu gặp mặt hồ ngôn loạn ngữ thái độ ngả ngớn ra, những lần gặp sau này đều có lễ rất có nghi, rất có chừng mực.
Nhưng cho dù là như thế, nàng đối hắn vẫn không có một chút hảo cảm, cũng không hiểu là vì cái gì.
Ngay cả Mẫn thân vương chỉ có duyên gặp mặt hai ba lần kia, theo nàng thấy, so với An Thân Vương càng làm cho người ta nguyện ý thân cận hơn.
Đến giữa trưa, đội ngũ đại diện ngừng lại dùng cơm trưa. Liễu Nhi dẫn theo hai tiểu cung nữ đi Thiện xe lấy hộp đồ ăn.
Vì ngự giá của Hoàng Đế và Phượng kiệu của Hoàng Hậu cách nhau khá xa, Hoàng Đế không thể đến đây dùng cơm chung với Hoàng Hậu, hai người đành phải dùng cơm một mình.
Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi, lại bắt đầu đi tiếp.
Lúc buổi chiều, Tiết Tĩnh Xu phát hiện Liễu Nhi hay ngẩn người.
Nàng cho Trương cô cô lui đi, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy Liễu Nhi? Gặp chuyện gì sao?"
Liễu Nhi nhíu hai hàng lông mi nhỏ nhắn lại: "Nương nương, lúc nãy nô tì đi lấy hộp đồ ăn, khi trở về đúng lúc gặp được An Thân Vương từ chỗ Bệ hạ rời đi. Nô tì cảm thấy tên thị vệ sau lưng Thân Vương nhìn có chút quen quen."
Tiết Tĩnh Xu nghiêm mặt nói: "Sao lại quen mắt? Ai nhìn quen mắt?"
Liễu Nhi nhấp môi, chần chờ nói: "Vốn dĩ là nô tì cúi đầu chờ ở ven đường, định để An Thân Vương đi trước. Nhưng là nô tì phát giác hình như có người nhìn chằm chằm nô tì, liền đánh bạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Người nhìn chằm chằm nô tì người nọ đúng là thị vệ củ An Thân Vương. Bởi vì kỳ quái, nô tì liền nhìn hắn thêm lần nữa. Không nghĩ tới càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, gương mặt hắn hình như.... Giống ca ca nô tì."
Tiết Tĩnh Xu vừa nghe, trên mặt có vài phần vui mừng, nói: "Nếu ngươi cảm thấy quen mắt, có lẽ hắn thật sự là ca ca thất lạc của ngươi. Nếu không thì tại sao hắn lại nhìn chằm chằm ngươi như vậy? Ta nghĩ, hẳn là hắn cũng cảm thấy ngươi quen mắt. Ngươi có nói chuyện với hắn lần nào chưa?"
Liễu Nhi lắc đầu, nói: "Trong tay nô tì còn cầm hộp đồ ăn của nương nương, chờ sau khi An Thân Vương lướt qua người nô tì, nô tì liền chạy nhanh chạy về."
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, dở khóc dở cười: "Ngươi gặp ca ca của mình, chuyện lớn như vậy, sao lại chạy đi? Cũng không hỏi một lần."
Liễu Nhi nói: "Nô tì cũng không biết rốt cuộc hắn có phải là ca ca của nô tì hay không, nô tì và hắn thất lạc đã có mười mấy năm, ngay cả hắn trông như thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ là cảm thấy quen mắt. Huống hồ lại có An Thân Vương ở đó, nô tì cũng không thể lỗ mãng mà tiến lên nhận thân thích với hắn. Lại nói, nương nương còn chờ nô tì dùng cơm trưa nữa, sao có thể chậm trễ được?"
Tiết Tĩnh Xu thấy Liễu Nhi quan tâm mình như vậy, vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy bất đắc dĩ, đành lắc đầu nói: "Chờ tới hạ cung, ta sẽ phái người tra thân thế của ngươi. An Thân Vương dù sao cũng là ngoại nam, chúng ta không nên trực tiếp với hắn tiếp xúc."
"Nô tì biết!" Liễu Nhi gật đầu, lại bĩu môi nhỏ giọng nói: "Dựa theo thuyết pháp của Ngũ tiểu thư, An Thân Vương là đại bại hoại, đại sắc phôi! Nô tì mới không muốn nương nương nói chuyện với hắn. Nếu thị vệ kia thật sự là ca ca nô tì, hắn cũng đừng đi theo học hư."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Có muội muội tốt như ngươi vậy, ca ca của ngươi sao có thể dễ dàng học xấu?"
Liễu Nhi nghe nàng khích lệ xong, cao hứng thẳng đến vui mừng.
Đoàn người xuất phát từ sáng sớm, chạng vạng cuối cùng cũng đến hạ cung.
Sơn trang tránh nóng nằm gần sông giáp núi, phong cảnh hợp lòng người, khí hậu mát lạnh. Tuy chỉ cách kinh thành hơn mười dặm, lại giống như hai cái mùa, một cái đã là giữa Hè, một cái vẫn là cuối Xuân.
Sớm đã có cung nhân thu dọn cung điện trước, lúc ngự giá Hoàng Đế đến, có thể trực tiếp vào ở.
Quy cách hạ cung, không giống với hoàng cung, không hề xây dựng theo chế độ Đông Tây Nam Bắc tuần hoàn, các cung điện được xây dựng dựa núi gần sông.
Tẩm cung của Tiết Tĩnh Xu gần Hoàng Đế nhất, xung quanh là các hồ nước nhỏ, tên là Yên Ba Tống Sảng điện.
Khi mọi người tới hạ cung, sắc trời đã không còn sớm, lại trải qua một ngày bôn ba mệt nhọc, sớm đều đã mỏi mệt. Bởi vậy sau khi nghỉ ngơi xong, đều ngủ sớm.
Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Tiết Tĩnh Xu đã tỉnh lại.
Nàng thấy Hoàng Đế còn ngủ say, vội nhẹ nhàng đẩy đẩy, nói: "Bệ hạ, nên thượng triều."
Hoàng Đế cũng không mở mắt, chỉ duỗi tay ôm trọn nàng vào trong lòng, xoa bóp.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn bóp đến mặt đỏ tai hồng, vội dùng sức tránh khỏi, lại đẩy Hoàng Đế một phen, dỗi nói: "Đã là giờ nào rồi, mà Bệ hạ còn không đứng đắn."
Lúc này Hoàng Đế mới mở mắt ra, thích ý mà ngáp một cái, nói: "Đêm qua đã quên báo cho Hoàng Hậu, hôm nay không cần thượng triều, chờ sau khi các khanh gia nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, ngày mai mới thảo luận chính sự sự."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong, liền đẩy hắn ra, dùng chăn mỏng trùm kín chính mình, lăn qua nằm ở một bên đi: "Ta đây ngủ thêm một lát, Bệ hạ đừng nháo."
Hoàng Đế sao có thể để nàng như ý nguyện, lúc nãy hắn không thanh tỉnh đã ôm người tới xoa bóp, hiện tại thanh tỉnh, có thể an phận sao?
Hắn dùng tay kéo kéo chăn mỏng của Tiết Tĩnh Xu, đơn giản nhéo một góc chăn của nàng, dùng sức run lên, làm cho Hoàng Hậu toàn bộ chấn động rơi ra ngoài.
Tiết Tĩnh xu buồn bực không thôi, xoay người nhìn hắn: "Nếu Bệ hạ không ngủ nữa, vậy thì thức dậy trước đi."
Hoàng Đế nói: "Ngày đó cho đào cái ao ngay bên trong tòa cung điện nàng, Hoàng Hậu đi xem cùng ta đi."
Tiết Tĩnh Xu chỉ muốn tiếp tục ngủ bù, không muốn đi xem cái ao gì đó, lại cướp chăn của chính mình về, lại bọc chính mình thành một cái kén tằm, hơn nữa cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Đế, nói: "Nếu Bệ hạ còn đoạt chăn của ta nữa, ta sẽ tức giận!"
Hoàng Đế thấy nàng quả thực chuẩn bị ngủ tiếp, không muốn để ý đến mình, liền sâu kín than: "Hoàng hậu thay đổi rồi, trước kia Hoàng Hậu đâu có nói chuyện với ta như vậy. Chẳng lẽ Tĩnh nhi đã chán ghét ta? Thật là bạc tình mà!"
Tiết Tĩnh Xu bị thanh âm âm u than thở chẳng ra gì của hắn đến mức phải nhíu mày, cảm thấy lông tơ của mình đều dựng thẳng lên, dở khóc dở cười nhìn hắn: "Hai ngày nay Bệ hạ lại đọc thoại bản gì? Nhưng cũng đừng học cách nói chuyện của người khác, từ ngữ "kỳ quái", thực sự làm người ta sợ hãi."
Hoàng Đế nghiêm túc hỏi nàng: "Ta học không giống sao? Chẳng lẽ không đủ u oán?"
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói: "Thật ra lời này cũng thật sự u oán, chỉ là biểu tình và ngữ khí của bệ hạ, lại không thấy gì là u oán, nghe xong chỉ làm người ta muốn cười.
Huống hồ Bệ hạ đường đường cửu ngũ chí tôn, sao lại muốn học mấy câu nói của các tiểu oán phụ khuê phòng?"
Hoàng Đế nói: "Trước kia Hoàng Hậu đối ta chính là ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ ngay mặt cũng muốn phản bác ta, ta cũng không thể oán vài câu sao?"
Tiết Tĩnh Xu bị hắn hồ nháo, một chút buồn ngủ cũng không có, nghe hắn nói chính mình phản bác hắn. Dứt khoát ngồi dậy, nghiêm túc mà phản bác cho hắn nghe: "Bệ hạ nói trước kia ta ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ lại không đủ nhu thuận. Vậy sao Bệ hạ không xem lại chính mình?
Ta nhớ rõ lúc mới gặp, Bệ hạ đối với mọi người tuy rằng lãnh đạm xa cách, nhưng cũng chỉ là theo quy củ. Đừng nói là một hành động vượt rào, ngay cả một câu không đứng đắn nói cũng chưa từng nói qua.
Nhưng Bệ hạ nhìn lại ngài hiện giờ đi! Ngài trừ bỏ này khuôn mặt vẫn giống như trước, còn có gì giống với trước kia?
Bệ hạ đã không phải lúc Bệ hạ trước kia, sao lại có thể muốn ta vẫn giống như trước?"
Hoàng Đế lắc đầu, một bộ dáng không nghe lời, cố chấp nói: "Tĩnh nhi đúng là đã thay đổi. "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung toạ đáo minh"[2]."
[2]: Thơ của Bạch Cư Dị
Này rốt cuộc là cái gì?!
Tiết Tĩnh Xu cầm chăn cuốn Hoàng Đế lại, lạnh lùng vô tình nói: "Bệ hạ nói ta thay đổi, vậy thì thay đổi. Ngài vẫn là an phận chút đi."
------------------------
Chúthíchthêm:
[1] (Phi vị) Còn đầy đủ phân vị của Phi thì có chính - tòng - sườn, trong chính - tòng - sườn lại phân ra mấy cái phi lẻ tẻ khác nữa, ví dụ Chính phi có Hoàng Quý phi, tòng có Đức - Hiền - Thục - Huệ, sườn thì phong hào đặt theo họ của vị phi đó hoặc được Hoàng Đế ban tên khác như Diệp phi, Trang phi.... (Nói thì nghe có vẻ rắc rối chứ vẽ sơ đồ nhánh ra nhìn qua là hiểu liền, mà ai ở không đi vẽ, nhờ?!:)))
[2] Thơ gốc:
淚盡羅巾夢不成,
夜深前殿按歌聲。
紅顏未老恩先斷,
斜倚薰籠坐到明。
Hậu cung từ:
Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.
Dịch nghĩa:
[1]:
Lệ đẫm khăn thêu mộng chả thành,
Đêm khuya điện trước vẫn đàn sênh.
Má hồng còn đậm ân tình dứt,
Ngồi tựa lồng hương đợi sáng canh.
[2]:
Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi,
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca.
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt,
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng
A Cảnh: Có câu thơ thôi mà đi kiếm mà muốn xỉu 。・゚ヾ(✦థ ェ థ)ノ。゚・。
/100
|