Thẩm Cảnh bắt đầu bắt tay vào việc mở Bệnh viên Nha khoa, tiền bạc trên căn bản đã gom đủ rồi, thậm chí còn thừa lại một ít, gửi vào ngân hàng để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ, mặc dù cổ phần của Cao Nhất Suất không tính là nhiều, nhưng bình thường khi làm việc anh lại cực kỳ nghiêm túc, cộng thêm tính anh lại sôi nổi năng động, nên chuyện quản lý bệnh viện này anh là thích hợp nhất.
Nhìn tòa nhà sừng sững đứng ở giữa trung tâm, Cao Nhất Suất nghiêng đầu nhìn Thẩm Cảnh, nói: Như thế nào? Bệnh viện của chúng ta đây.
Thẩm Cảnh nâng môi, không nói gì.
Cao Nhất Suất tiếp tục nói: Lập tức khai trương, chơi lớn như vậy, cậu không sợ sẽ xảy ra bất trắc gì sao?
Thẩm Cảnh quay đầu nhìn anh trả lời: Cậu sẽ làm nó xảy ra vấn đề sao?
Cao Nhất Suất lập tức trả lời: Dĩ nhiên là không rồi.
Thẩm Cảnh nhún vai, nói: Vậy thì đúng rồi, tớ tin tưởng cậu.
Cao Nhất Suất lắc đầu một cái, thở dài bất đắc dĩ nói: Cũng không biết, rốt cuộc cổ đông lớn nhất của bệnh viện này là cậu hay là tớ đây?
Thẩm Cảnh trả lời: Là của chúng ta không phải sao?
Cao Nhất Suất vươn tay đấm một cái vào bả vai Thẩm Cảnh, khóe mắt cong cong, trả lời: Chỉ cần có những lời này của cậu, cậu hãy yên tâm đi đi, khi cậu trở về, khẳng định bệnh viện đầy ắp người.
Thẩm Cảnh cười lên: Tớ chờ mong.
Sau khi từ biệt Cao Nhất Suất, Thẩm Cảnh thu dọn một túi hành lý, nhìn lại cũng đã tới lúc lên đường.
Ngày tiếp theo, Thẩm Cảnh lên máy bay bay tới chỗ Tống Hiểu Hoa, chỉ không ngờ tới bây giờ vẫn có thể gặp phải người quen, khi máy bay hạ cánh, anh nhìn thấy Kaafila đang bị mọi người vây quanh.
Vật đổi sao dời, trước kia Kaafila vốn đã là nữ thần hiện tại lại càng thêm mỹ lệ không gì sánh được, ngoại hình hoàn hảo như búp bê, đôi mắt màu xanh dương thâm thúy, tóc màu vàng, đôi môi căng mọng đỏ thẫm, cô mặc một bộ váy xinh đẹp, hôm nay bóng dáng của cô còn xuất hiện cả trên lĩnh vực điện ảnh.
Là một nghệ sĩ dương cầm hàng đầu, Kaafila đúng là tài mạo song toàn.
Thẩm Cảnh cũng không đi tới chào hỏi, vốn định giống như một người qua đường yên lặng rời đi, ngược lại đột nhiên nghe thấy Kaafila nói bằng tiếng Trung lơ lớ: A, anh Thẩm Cảnh!
Tiếng trung của cô thật sự là không đúng tiêu chuẩn, lại phát âm từ Thẩm Cảnh thành thần kinh, cũng may đây là nước ngoài không có nhiều người nghe hiểu được điểm kỳ lạ trong cách phát âm của cô.
Thẩm Cảnh đứng tại chỗ nhìn cô hơi gật đầu.
Kaafila đi tới, người ái mộ bên cạnh tự động tránh ra, trong ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn Thẩm Cảnh, cô nâng lên đôi môi đỏ mọng, thật là có chút gợi cảm, lại dùng tiếng Anh, nói: Thật là đã lâu không gặp.
Thẩm Cảnh trả lời: Ừ, đã lâu không gặp.
Kaafila ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Cảnh, cười nói: Anh thật là càng ngày càng cao, nhìn xem rất có tư vị đàn ông.
Thẩm Cảnh có chút xấu hổ, bên trong những người ái mộ Kaafila có mấy thanh niên da trắng, lập tức nhìn anh bằng ánh mắt bất thiện, anh nói: Em cũng càng ngày càng xinh đẹp.
Kaafila đưa mắt nói: Thế nào? Sao anh lại tới nơi này, không phải là tới để tham dự giải dương cầm chứ?
Thẩm Cảnh trả lời: Chỉ là tới xem biểu diễn mà thôi.
Kaafila giống như là đã hiểu ra điều gì, trầm mặc mấy giây, nói: Đến xem nàng Thiên Nga đen của Phương Đông biểu diễn sao?
Thẩm Cảnh còn chưa hiểu, thật ra thì anh không có quan tâm nhiều tới nghệ thuật múa Ba-lê, cho nên cũng không rõ Tống Hiểu Hoa có biệt hiệu, liền trả lời: Cái gì?
Kaafila bất đắc dĩ cười cười, trả lời: Cái gì? Anh
/113
|