Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 278 - Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền

/1156




- Nhưng mà, ta có điều không hiểu. Rõ ràng hôm đó ta nghe được tiếng quát của hầu tử kia, cũng nhìn thấy ngươi từ trên trời rớt xuống, ngươi phải bị thương mới đúng chứ. Hơn nữa, hai vị Võ hầu cũng đã đi qua xem thương thế của ngươi. Chuyện này, hẳn là không có cách nào làm giả, ngươi làm sao giấu được hai vị Võ hầu?

Phương Vân nói.

- Chuyện này cũng không có gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Từ sau khi xuất hiện, ta đã có tâm tư muốn giết ngươi. Về phần Hỗn Thiên Viên Vương kia, chẳng qua ta cho hắn một cơ hội mà thôi! Còn về hai vị Võ hầu...Hừ! Ai nói bọn họ qua thăm ta thì nhất định ta phải bị trọng thương chứ?

Dương Hoằng cười lạnh nói, cổ tay hơi run lên. Từ trong lồng ngực lấy ra một phong thơ cùng với một lọ đan dược:

- Mặt khác, cảm ơn đan dược của ngươi!

Phương Vân hơi nghĩ ngợi, lập tức hiểu được:

- Rất tốt! Dương Hoằng, bản thân ta cũng đã nhìn nhầm ngươi. Không nghĩ tới ngay cả Dũng Vũ hầu cùng Liệt Vũ hầu cũng bị ngươi lợi dụng. Quả nhiên sau Tam Đường Hội Thẩm, ngươi đã tiến bộ hơn!

Dương Hoằng nghe vậy bật cười:

- Phương Vân, ngươi cũng đừng chọc giận ta làm gì, làm vậy là vô ích. Ngoài ra, ta cũng phải cảm ơn ngươi!

- Hử?

Chân mày Phương Vân hơi nhếch lên:

- Ngươi muốn cảm ơn ta cái gì?

- Ta hỏi ngươi, làm một người chủ tử thì sẽ kiêng kỵ điều gì nhất của thần tử?

Dương Hoằng nói.

Phương Vân rất là ngoài ý muốn. Không ngờ rằng Dương Hoằng lại đả động tới chuyện này, nhưng mà hắn cũng phối hợp theo, nói:

- Làm một người chủ tử, hẳn là kiêng kỵ nhất thần tử có công trạng quá cao đến nỗi lấn chủ tử đi?

- Sai!

Dương Hoằng cười lắc đầu:

- Làm chủ tử, kiêng kỵ nhất chính là thần tử quá thông minh, không hề có khuyết điểm. Phương Vân, ngươi gia nhập quân ngũ mới chỉ có một năm, hôm nay đã là đại tướng quân, nếu lên tiếp chính là phong vương bái hầu rồi. Thời gian ta nhập ngũ so với ngươi còn lâu hơn rất nhiều, hơn nữa còn lập rất nhiều chiến công, chưa bao giờ bị bại! Thời gian ta đạt đến Địa Biến cảnh cũng hơn xa ngươi, hơn nữa còn có hoàng ân mênh mông che chở. Phương Vân, ngươi cảm thấy ta được sắc lập làm Võ hầu cần bao nhiêu thời gian? Thật phải cần chờ đến năm hai mươi lăm tuổi mới được sắc phong sao?

Phương Vân lúc này thật sự chấn động trong lòng rồi. Vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ qua, bật thốt:

- Ngươi muốn nói gì?

Dương Hoằng ngửa đầu lên trời, khẽ nói:

- Ta năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Phương Vân, lúc ở Tam Đường Hội Thẩm, chắc ngươi đã từng xem qua hồ sơ của ta. Hẳn ngươi cũng biết ta mười tám tuổi đã gia nhập quân ngũ, từng xông qua Man Hoang, Địch Hoang, Di Hoang, Mãng Hoang, bao gồm cả hải ngoại Doanh hoang. Từ trước đến nay, ta luôn lấy ít thắng nhiều, tấn công luôn thắng, chiến chưa bại bao giờ. Chỉ tính tù binh dị tộc trong tay ta cũng vượt quá trăm vạn! Phương Vân, ngươi tự hỏi công lao của ngươi có vượt qua ta được không?

Phương Vân trầm mặc. Mặc dù hắn lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng vẫn không thể nào so với Dương Hoằng được.

- Dương Hoằng ta, cho dù là tư chất, ngộ tính, đảm phách, binh pháp, mưu lược, tự hỏi sẽ không thua bất cứ người nào. Nhưng lúc ta phong hầu lại không phải là năm mười tám tuổi, mà là năm hai mươi lăm tuổi! Trước đó, mặc dù ta lập nhiều công lao to lớn, nhưng cũng chỉ giữ chức thái tử thiếu bảo suông!

Dương Hoằng thường đứng ở vị trí cao, rất ít người có thể để hắn tâm sự, không ngờ hôm nay lại nói với Phương Vân.

- Phương Vân, ngươi có biết vì sao ta phải chờ đến năm hai mươi lăm tuổi mới được phong hầu mà không phải là mười tám không?

- Vì sao?

Phương Vân buộc miệng hỏi theo.

- Bởi vì trong cuộc chiến ở Tây Bắc, bởi vì trận thắng đó mà ta đã mất hết toàn bộ thủ hạ! Ngươi đã nhìn qua hồ sơ của ta, ngươi cũng biết thuộc hạ của ta đã bỏ mình ở đó. Nhưng ngươi có biết có bao nhiêu thủ hạ không? Họ là những ai không? Nói cho ngươi biết, trừ ba vị mưu sĩ ta đã sớm điều ra ngoài, những thủ hạ đã chết đó là những người đã theo ta công phạt chinh chiến nhiều năm, toàn bộ đều là quân tinh nhuệ, nhưng tất cả đều đã chết trong đó. Những người này, chỉ cần tùy tiện phái một người ra thôi cũng có thể tự mình đảm phách một phương, không người nào dưới Quản Công Minh! Ta đã vì một trận chiến đó mà bỏ qua toàn bộ những thuộc hạ tâm phúc đó, cũng vì như thế mà ta mới được như ngày hôm nay. Cái tước vị Võ hầu, chính là do hoàng thất đền bù lại cho ta!

Đầu của Phương Vân lúc này đã oong oong cả lên, trong lòng cũng vô cùng chấn động, hắn bị chấn kinh thật rồi, đồng thời cũng cảm thấy lạnh cả người đi. Đem tất cả thủ hạ tâm phúc đưa vào tử địa, mặc dù Phương Vân đối địch với Dương Hoằng, nhưng cũng không nhịn được nói:

- Làm như vậy, đáng giá sao?

- Không có gì là không đáng giá! Bọn họ đã theo bọn ta chinh chiến nhiều năm, vẫn hi vọng đưa ta lên vị Võ hầu! Hôm nay, nguyện vọng của họ đã thực hiện được! Hơn nữa, lúc chinh chiến không tránh khỏi hao binh tổn tướng, việc này chưa chắc không phải không tốt đối với họ.

Âm thanh Dương Hoằng vô cùng bình tĩnh. Phương Vân cũng không biết Dương Hoằng cần phải có quyết tâm bao nhiêu mới có thể làm được đến bây giờ!

- Ngươi vừa mới hỏi ta là vì sao ta cảm ơn ngươi ư? Hừ! Ngươi thử nghĩ xem, vì sao ta có thể phong làm Võ hầu, còn phụ thân ngươi lại không? Tại sao sau khi ta thảm bại thì mới được phong hầu? Ngươi còn chưa rõ ư?

Phương Vân dùng một ánh mắt xa lạ nhìn Dương Hoằng, hắn có cảm giác dường như lúc này Dương Hoằng đã thay đổi.

- Triều đình Đại Chu có thiếu gì thì ta không biết, nhưng chắc chắn không thiếu người! Võ giả vừa đến Thiên Tượng cảnh thì đã có tám trăm tuổi, cho nên hoàng thất không hề thiếu cường giả. Có thiếu thì chẳng qua là thiếu cường giả biết nghe lời, cường giả có thể bị khống chế! Ta thật sự là quá hoàn mỹ, nhưng nếu cứ hoàn mỹ như thế thì chỉ làm thái tử thiếu bảo mà thôi! Ta làm thư đồng của thái tử đã nhiều năm, đọc sách hơn vạn cuốn, nhưng ta cũng biết có những đạo lý căn bản không thể đọc trong sách được! Phương Vân, ta thật cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi mà ta mới được hoàng thất tín nhiệm! Ta nhiễu dân, ta càn rỡ, ta ngông cuồng thì sao…nhưng ta lại một cường giả có thể bị khống chế tốt!

- Nhân Hoàng thật sự tin tưởng ngươi sao?

Phương Vân lạnh lùng nói.

- Ha hả.

Dương Hoằng cười cười:

- Phải biết rằng, số quân lính của ta bị táng thân ở Địch Hoang chính là hơn bốn vạn quân tinh nhuệ, đó cũng là một sự đả kích đối với ta!

- Ngươi nói nhiều như vậy, không sợ ta sẽ nói ra sao?

Phương Vân cũng không biết nói gì với hắn nữa. Dừng một lúc, đột nhiên nói.

- Nói ra?

Dương Hoằng cười lớn lên:

- Ngươi nói với ai, và ngươi sẽ nói cái gì chứ?

Phương Vân im lặng. Những điều mà Dương Hoằng nói này, chợt nghe thì đúng bí văn kinh thiên, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì hắn chẳng nói cái gì cả, chỉ là kể khổ mà thôi.

Dương Hoằng cất cao giọng nói:

- Phương Vân, có một số việc nếu như chờ quá lâu thì sẽ không thoải mái, cho nên phải tìm người thổ lộ mới được. Cho nên, phụ thân ngươi cho dù đã nhịn nhiều năm như thế, đến cuối cùng không nhịn được mới đưa cho ta một cây đao để cảnh cáo. Nói đi nói lại, Phương Vân ngươi quả thật có tư cách nghe ta đối thoại. Nếu như đổi là người khác, ta cũng có tâm tình để phá áo bào để lộ mặt, trực tiếp đánh chết là xong.

Phương Vân cười khổ, hắn cũng biết là Dương Hoằng tất nhiên đã có sự chuẩn bị vẹn toàn:

- Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn người vì đã nhìn trúng ta òồi!

- Ha ha, không cần.

Dương Hoằng phất tay áo, cười cười:

- Dù sao, ta lập tức sẽ đưa ngươi lên đường. Ta biết, ngươi có máu huyết hung thú Phỉ. Như vậy đi, ta sẽ dùng Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền đưa ngươi lên đường!

- Ha ha ha.

Phương Vân đột nhiên cười lớn lên:

- Tốt! Tốt! Tốt! Dương Hoằng, ta quả nhiên xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi ẩn nhẫn sâu như vậy, nhưng mà ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Ta thấy ngươi chưa mở phong thư của ta ra, xem ra ngươi còn chưa xem sao?

Thấy Phương Vân cười to, Dương Hoằng cũng hơi run lên, lập tức ý thức được có điều không ổn. Hắn khẽ suy tư một chút, một lúc sau chắc chắn nói:

- Đồ chơi của tiểu tử, chỉ là mấy lời nhục nhã mà thôi, có gì mà đáng xem!

- Ha ha, nói năng nhục nhã đúng là không sai. Nhưng mà, ngươi cứ lấy ra nhìn kỹ đi!

Phương Vân cười nói.

Dương Hoằng do dự một chút, đột nhiên cười nói:

- Ta cũng không sợ ngươi có tâm tư gì. Từ lúc ngươi bắt đầu rời khỏi quân doanh, ta đã để dấu vết tinh thần trên người ngươi, cũng không sợ ngươi sử dụng hoa chiêu gì!

Mở phong thư ra, Dương Hoằng nhìn sơ một cái, rồi nói:

- Không hổ danh là người đứng nhất thi văn tết Nguyên Tiêu, nói năng quả nhiên sắc bén!

- Dương Hoằng, ngươi có thể đem dòng chữ cuối cùng của phong thư này đọc lên một lần không.

Phương Vân cười nói.

Dương Hoằng nhìn một cái, không hề cự tuyệt:

- Dương, Hoằng, ngươi, còn, muốn, giả, bộ, đến, bao, giờ! Tầm thường!

Đọc xong một chữ cuối cùng, Dương Hoằng liền biến sắc, lập tức ý thức được có vấn đề.

- Ha ha ha.

Mượn lúc Dương Hoằng đọc thư, thân hình Phương Vân thoáng một cái đã ra xa hơn trăm trượng:

- Có thể nghe được những lời này của ngươi, cũng không uổng phí một tên Giao Long yêu quân!

Vừa dứt lời thì Phương Vân đã biến thành một con yêu long yêu khí cuồn cuộn, có thân hình dài hơn ngàn trượng. Thoáng một cái, hắn đã lướt theo hướng tây đi hơn mấy trăm trượng.

Sắc mặt Dương Hoằng hơi cứng lại, cũng không biết đang nghĩ điều gì. Đột nhiên hắn cười lớn lên:

- Ha ha ha! Tốt, quả nhiên không hổ danh là người ta chọn trúng. Không ngờ rằng như vậy mà ngươi cũng trốn được. Nhưng mà, ngươi cũng phải cần nhận lại một chiêu trong Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền của ta!

Trong lúc Dương Hoằng nói chuyện thì Giao Long yêu quân đã lướt ra ngoài hơn mấy ngàn trượng. Nhưng mà hắn vẫn không vội vã, đưa tay phải lên tung một quyền ra.

Ầm!

Một quyền này vừa đánh ra thì không gian trong phương viên nửa dặm liền sụp đổ. Cùng một thời gian, trong hư không liền xuất hiện một bức họa cửu châu, trong đó có những ngọn núi cao mênh mông, những con sông dài vô tận, còn có mãnh thú, ác điểu bay khắp bầu trời...tất cả tạo nên một khí tức cổ xưa, tang thương. Đây không phải là cửu châu bây giờ mà là cổ cửu châu.

Một quyền này của Dương Hoằng trực tiếp tái hiện ra sơn hà xã tắc thời thượng cổ!

Chỉ nghe ầm một tiếng, con Giao Long yêu quân dài gần ngàn trượng ở trên hư không trong nháy mắt đã bị hút vào, rồi hóa thành một con rắn nhỏ bị một ngọn núi cao trong trong bức họa cửu châu trấn áp.

Quang ảnh đầy trời thu lại, thân ảnh Dương Hoằng lại hiện ra.

- Đã xem nhẹ hắn rồi, có câu công tâm làm đầu, công thành thứ yếu. Tiểu tử này đã biết được hậu chiêu của ta, sau này muốn giết hắn sợ rằng phải hao tay tổn chân rồi!

Dương Hoằng suy nghĩ một chút liền quên đi, không hề có chút vương bận nào. Bây giờ hắn là Võ hầu có địa vị tôn sùng, cho dù Phương Dận có biết chuyện này cũng không thể làm gì được hắn!

Thân hình thoáng một cái, Dương Hoằng liền hướng Mãng hoang đi. Hắn cũng không sợ Mãng Hoang hầu phát hiện điều gì cả. Cường giả Thiên Tượng cảnh đã có thể thu liễm được tinh mang số mệnh của mình. Lúc hắn tới đây thì đã sớm sai Thủy giám sát dùng Thiên Tà Dịch Hình đại pháp biến thành hắn, hơn nữa còn dùng nội lực để che đi tinh mang số mệnh của nàng ta.

Cùng một thời gian, ở một địa phương cách chỗ Dương Hoằng hơn ngàn dặm, Phương Vân mở mắt ra, lẩm bẩm:

- Đây chính là Bát Hoang Lục Hợp Đế Cực Quyền ư, quả nhiên lợi hại!

.


/1156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status