♦ cãi nhau một trận, cả đám kéo nhau vào nhà ma xung quanh tối đen, từ dưới chân thổi lên một nguồn gió lạnh buốt San nép sát vào Khánh, còn Khánh thì cứ thản nhiên như đi dạo công viên nhà mình và cố đẩy San ra, còn Ngọc an tọa trên lưng Tuấn nhưng vẫn đang run, còn Jim và Như thì soi mói cái bản đồ với những bức tường quanh đó, từ đâu bóng đèn màu xanh bật sáng kéo theo đó là những tiếng kêu ai oán, những con ma từ đâu chui ra mấy con ma nữ đầu tóc rối bời, áo trắng rách tả tơi, mặt mày mau me be bét nhảy bổ vào Như và Jim, 2 người này xoay mấy con ma nữ mòng mòng coi cái này, xem cái kia lúc nãy là ma hù giờ là hù ma, mấy con ma kia đổ vào Ngọc và Tuấn, Ngọc hoảng quá đấm vào lưng Tuấn, còn mấy con ma kia thì kéo tay kéo chân Ngọc xuống làm cho Tuấn đã cõng nặng nay còn nặng nay còn nặng hơn, bức xúc chàng ta tung mấy cú đá ngàn cân vào mấy con ma, sau mấy giây thì bọn ma nữ đã nặp sạp dưới đát, haizz.....để coi cái cặp kia, hỡi ơi........mấy con ma nữ thấy giai đẹp là cứ như bắt được vàng, mắt sáng như đèn ô tô nhưng lại chướng mắt San nãy giờ cứ ôm cứng lấy Khánh mà ra sức hù dọa làm San ta càng ôm chặt Khánh hơn, San như đứa con nít bù lu bù la hét lên:
- A....a....!Ma.....a........, Khánh....ma kìa, hix.....hix.....hu.....hu.....Khánh ơi đưa tui ra khỏi đây đi, Khánh........Á.....a!
San nhảy nhoi nhoi quàng tay ôm lấy Khánh, Khánh thì nhăn mặt khó chịu nhưng muốn hù San nên chàng ta móc cái điện thoại ra và tự sướng với mấy con ma nữ, làm mấy nàng ma nữ cứ sướng hơn cả người, thậm chí còn tiễn cả đám ra cổng, ra khỏi cổng Như tiếc nuối vì không được nghiên cứu thêm tí nữa, còn San và Ngọc thì mặt xanh như tàu lá chuối, nước mắt ngắn dài, San vẫn chưa hết sợ bám lấy cánh tay Khánh ôm thật chặt:
- này, buông ra được rồi đấy !
- Cho mượn xíu đi mò ^.^ ! - San nịnh -
- đồ lợi dụng !- Khánh mắng -
- ừ ! thì lợi dụng đấy, mà đâu có ai cấm việc "vợ chồng" ân ái đâu nhỉ. - Sanh nhấn mạnh từ "vợ chồng" -
Khánh chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà để cho San khoác tay, cãi với đồ cải bướng này mệt mỏi. 3 cặp đôi 3 sắc thái tình cảm đi bên nhau đều rất vui vẻ làm ai cũng ngưỡng mộ. Trò chơi tiếp theo sẽ là "tàu lượn siêu tốc" Như với Ngọc nuốt khan mà leo lên, đương nhiên cặp nào ra cặp đó rồi ^o^ . Khánh San ngồi đầu tiếp theo sau là 1 vài vị khách, đến ghế thứ 4 và 5 là Như Jim tiếp theo là Tuấn Ngọc, con tàu bắt đầu di chuyển nó nhanh dần và lao đi như gió, San thích thú reo lên còn Khánh thì không chút cảm giác ngồi im như tượng:
- nè ! im lặng đi ! - Khánh quát -
- Tui có mồm thì tui có quyền ! A.......A.....A....- San cãi -
- đồ cải bướng ! - Khánh mắng -
- có mi ấy, đồ gấu bắc cực ! - San tức -
Và cứ như vậy cặp đôi gây sự chú ý của mọi người ai cũng im lặng và quên đi cảm giác lo sợ để nghe 2 con người kia cãi nhau, haizz......đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà, ngồi trên tàu lượn mà còn tâm trạng để cãi nhau =.=', còn Ngọc thì ôm chặt Tuấn hét lên không ngừng làm tim ai đó khẽ loạn nhịp, Như và Jim thì nhắm tịt mắt, 2 tay nắm chặt thành, con tàu sắp sữa lao xuống mọi người đều nín thở và rồi nó lao nhanh xuống tưởng chừng như sắp đâm xuống đất thì nó lại lao vút lên làm mọi người chóng mặt, con tàu sau 1 hồi chao lượn cũng dừng lại, người khóc kẻ cười đủ sắc thái cảm xúc, Ngọc thì không chịu được sau 2 trò ú tim nên dứt khoát đòi đi cáp treo, vậy là cả đám kéo lên cáp treo, mỗi cáp treo ngồi 2 người, cáp treo đi được 1 nữa thì dừng lại làm mọi người đứng dậy, San lo lắng:
- nó bị sao vậy !
- Yên tâm đã có điện dự trữ mà ! - Khánh ngước lên -
San nhìn Khánh lo lắng, đang đinh ngồi thì cáp treo lúc lắc San trượt chận té, Khánh nhanh tay đỡ lấy, 4 mắt nhìn nhau chưa kịp phản ứng thì nó lại rung làm Khánh không giư thăng bằng được và té nhào tới vậy là "first kiss" >.<, San đơ người mặt đỏ gan còn Khánh lúng túng đứng dậy, cáp treo lại hoạt động bình thường.
Hazz..... vậy là cuộc zui từ đó trở đi ngượng hết biết, cả đám kéo nhau về nhà, mọi chuyện lại đâu vào đấy, về tới nhà Khánh vào ngay phòng tắm, còn San chưa hết ngượng nên ngồi lì trên bàn, buồn chán mở tủ, trong tủ toàn là trang sức nhưng cái quan trọng là sợi lắc tay bằng vàng lấp lánh rất đẹp, vốn không phải là người tham lam nên San cất nó vào tủ không luyến tiếc, Khánh vừa ra thì San vào, ngược với sự ngượng nghịu của San thì Khánh biết San đang rất buồn ngủ nhưng không dám nằm, đồng hồ vẫn chạy, thời gian trôi qua vùn vụt, Khánh khó chịu ngồi dậy:
- Nè ! ngủ thì cứ ngủ đi chứ.....
Chưa nói hết câu thì San đã gục trên giường, hóa ra là nàng ta ngủ ngồi, Khánh lắc đầu sửa lại tư thế cho San rồi cùng ngủ, nằm đối mặt với San, Khánh có thể nghe được hơi thở đều đặn của cô vợ, không hiểu sao anh choàng tay ôm San vào lòng, cứ tưởng cô nàng sẽ tỉnh giấc, ai dè nàng ta còn ngây thơ mà nép sát vào, những hơi thở ấm áp của San phả vào lồng ngực Khánh nhẹ như cơn gió xuân, một sự rung động nhẹ, ôm San vào lòng Khánh thấy thật ấm áp, mùi nước hoa nhẹ dịu tỏa ra từ người San thật dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Ngoài cửa người đàn ông khẽ khép cửa trở về phòng, vậy là một đêm yên bình lại trôi qua, ngày mai đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng 2 con người kia họ biết rằng họ đang dần kéo gần hơn khoảng cách của họ lại với nhau.
- A....a....!Ma.....a........, Khánh....ma kìa, hix.....hix.....hu.....hu.....Khánh ơi đưa tui ra khỏi đây đi, Khánh........Á.....a!
San nhảy nhoi nhoi quàng tay ôm lấy Khánh, Khánh thì nhăn mặt khó chịu nhưng muốn hù San nên chàng ta móc cái điện thoại ra và tự sướng với mấy con ma nữ, làm mấy nàng ma nữ cứ sướng hơn cả người, thậm chí còn tiễn cả đám ra cổng, ra khỏi cổng Như tiếc nuối vì không được nghiên cứu thêm tí nữa, còn San và Ngọc thì mặt xanh như tàu lá chuối, nước mắt ngắn dài, San vẫn chưa hết sợ bám lấy cánh tay Khánh ôm thật chặt:
- này, buông ra được rồi đấy !
- Cho mượn xíu đi mò ^.^ ! - San nịnh -
- đồ lợi dụng !- Khánh mắng -
- ừ ! thì lợi dụng đấy, mà đâu có ai cấm việc "vợ chồng" ân ái đâu nhỉ. - Sanh nhấn mạnh từ "vợ chồng" -
Khánh chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà để cho San khoác tay, cãi với đồ cải bướng này mệt mỏi. 3 cặp đôi 3 sắc thái tình cảm đi bên nhau đều rất vui vẻ làm ai cũng ngưỡng mộ. Trò chơi tiếp theo sẽ là "tàu lượn siêu tốc" Như với Ngọc nuốt khan mà leo lên, đương nhiên cặp nào ra cặp đó rồi ^o^ . Khánh San ngồi đầu tiếp theo sau là 1 vài vị khách, đến ghế thứ 4 và 5 là Như Jim tiếp theo là Tuấn Ngọc, con tàu bắt đầu di chuyển nó nhanh dần và lao đi như gió, San thích thú reo lên còn Khánh thì không chút cảm giác ngồi im như tượng:
- nè ! im lặng đi ! - Khánh quát -
- Tui có mồm thì tui có quyền ! A.......A.....A....- San cãi -
- đồ cải bướng ! - Khánh mắng -
- có mi ấy, đồ gấu bắc cực ! - San tức -
Và cứ như vậy cặp đôi gây sự chú ý của mọi người ai cũng im lặng và quên đi cảm giác lo sợ để nghe 2 con người kia cãi nhau, haizz......đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà, ngồi trên tàu lượn mà còn tâm trạng để cãi nhau =.=', còn Ngọc thì ôm chặt Tuấn hét lên không ngừng làm tim ai đó khẽ loạn nhịp, Như và Jim thì nhắm tịt mắt, 2 tay nắm chặt thành, con tàu sắp sữa lao xuống mọi người đều nín thở và rồi nó lao nhanh xuống tưởng chừng như sắp đâm xuống đất thì nó lại lao vút lên làm mọi người chóng mặt, con tàu sau 1 hồi chao lượn cũng dừng lại, người khóc kẻ cười đủ sắc thái cảm xúc, Ngọc thì không chịu được sau 2 trò ú tim nên dứt khoát đòi đi cáp treo, vậy là cả đám kéo lên cáp treo, mỗi cáp treo ngồi 2 người, cáp treo đi được 1 nữa thì dừng lại làm mọi người đứng dậy, San lo lắng:
- nó bị sao vậy !
- Yên tâm đã có điện dự trữ mà ! - Khánh ngước lên -
San nhìn Khánh lo lắng, đang đinh ngồi thì cáp treo lúc lắc San trượt chận té, Khánh nhanh tay đỡ lấy, 4 mắt nhìn nhau chưa kịp phản ứng thì nó lại rung làm Khánh không giư thăng bằng được và té nhào tới vậy là "first kiss" >.<, San đơ người mặt đỏ gan còn Khánh lúng túng đứng dậy, cáp treo lại hoạt động bình thường.
Hazz..... vậy là cuộc zui từ đó trở đi ngượng hết biết, cả đám kéo nhau về nhà, mọi chuyện lại đâu vào đấy, về tới nhà Khánh vào ngay phòng tắm, còn San chưa hết ngượng nên ngồi lì trên bàn, buồn chán mở tủ, trong tủ toàn là trang sức nhưng cái quan trọng là sợi lắc tay bằng vàng lấp lánh rất đẹp, vốn không phải là người tham lam nên San cất nó vào tủ không luyến tiếc, Khánh vừa ra thì San vào, ngược với sự ngượng nghịu của San thì Khánh biết San đang rất buồn ngủ nhưng không dám nằm, đồng hồ vẫn chạy, thời gian trôi qua vùn vụt, Khánh khó chịu ngồi dậy:
- Nè ! ngủ thì cứ ngủ đi chứ.....
Chưa nói hết câu thì San đã gục trên giường, hóa ra là nàng ta ngủ ngồi, Khánh lắc đầu sửa lại tư thế cho San rồi cùng ngủ, nằm đối mặt với San, Khánh có thể nghe được hơi thở đều đặn của cô vợ, không hiểu sao anh choàng tay ôm San vào lòng, cứ tưởng cô nàng sẽ tỉnh giấc, ai dè nàng ta còn ngây thơ mà nép sát vào, những hơi thở ấm áp của San phả vào lồng ngực Khánh nhẹ như cơn gió xuân, một sự rung động nhẹ, ôm San vào lòng Khánh thấy thật ấm áp, mùi nước hoa nhẹ dịu tỏa ra từ người San thật dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Ngoài cửa người đàn ông khẽ khép cửa trở về phòng, vậy là một đêm yên bình lại trôi qua, ngày mai đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng 2 con người kia họ biết rằng họ đang dần kéo gần hơn khoảng cách của họ lại với nhau.
/19
|