Một thời gian sau.
Ruby đang đi ngao du trong cánh rừng hoa hồng xen kẽ khu rừng Pearl Ice, bây giờ nơi hoàn toàn trong lành và mát mẻ tràn đầy sự sống sau nhiều năm chìm trong hoang tàn đầy thảm cảnh. Hiện tại cô đã là một nữ vương được thần dân vampire kính trọng không còn khinh ghét sau buổi lễ tuần trăng đêm đó và mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã thay vị trí của đế vương Liam đứng đầu cai trị cả đế chế này, chính cô đã đẩy ông ta vào ngục giam hãm không bao giờ được ra thế giới bên ngoài bởi việc làm độc ác của ông đối với gia tộc cô và các gia tộc khác kể cả thần dân vampire này.
Hôm nay cô không muốn ở trong Hoàng Gia ngột ngạt một tí nào, công việc gạt bỏ qua một bên. Cô mặc bộ váy dài vải voan mỏng tới mắt cá chân màu trắng thanh khiết với họa tiết hoa cỏ, chẳng cần cầu kỳ với đôi giày cao gót khập khiễng, cô chọn cho mình một đôi giày ren màu trắng lạ mắt. Nét mặt không trang điểm chỉ tô một chút son màu đỏ cam làm điểm nhấn nhưng vẫn tôn lên nét đẹp mỹ miều của cô, làn tóc hạt dẻ uốn lượn bồng bềnh bay lòa xòa trong gió. Cô lột bỏ vẻ quyền lực của mình trong Hoàng Gia chỉ là một cô gái bình thường. Cô bước đi chậm rãi tới cây sinh mệnh đang nở hoa vô cùng rực rỡ với những cánh hoa anh đào rụng xuống bay nhẹ trong gió. Cô đưa tay để bắt lấy một cánh hoa rơi vào trong lòng bàn tay của mình với ánh mắt thích thú và cô đắm chìm trong không gian thơ mộng này, cô đi lòng vòng xung quanh cây sinh mệnh, bất chợt cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn và sao cô cảm thấy đau lòng như thế này. Cô nhanh chóng gạt nó đi tiếp tục tận hưởng sự tự do của mình, vì quá mải mê mà cô vô tình vấp trúng cái rễ cây, giãn căng đôi đồng tử nhìn xuống mặt sông. Tưởng chừng sẽ ngã xuống thì có một vòng tay ôm lấy eo cô giữ lại.
Ánh mắt xanh lơ nhìn ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo không chứa đựng một tia cảm xúc nào, khuôn mặt với những góc cạnh tinh tú gần như hoàn hảo với thần thái mang cảm xúc hoang dại và lạnh giá, tóc mái layer đen bay nhẹ trong gió. Mặc chiếc áo sơ mi sơ mi rộng thùng thình màu đen với quần cùng màu tuy đơn giản nhưng vẫn đậm khí chất nam tính. Dường như cô đã bị thu hút bởi ánh mắt đó.
Bộp
Ruby bị người con trai lạ mặt đó đẩy ra một cách bất ngờ khiến cô ngã phịch xuống nền cỏ, cô cảm thấy hơi đau. Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang sự bực tức khi bị đẩy phủ phàng như thế, cô chống tay đứng dậy.
Anh bỏ tay vào túi quần quay lưng đi một cách lạnh lùng không quan tâm thì chợt Ruby lên tiếng khiến anh dừng lại:
- Đợi đã, đợi tôi một chút. Sao anh lại xem tôi như đồ vật mà ném lung tung vậy?
Anh không nói gì tiếp tục bước đi, mặc kệ cô gái đó nói gì dù sao cũng không liên quan tới anh. Nhưng vừa nhấc một bước chân thì cô gái đó chạy tới trước mặt anh cản lại, ánh mắt trừng lên nhìn anh gầm giọng nói:
- Đợi đã, tôi nói anh không nghe gì sao? Đã đỡ thì đỡ cho chót tại sao lại đẩy một nữ vương như tôi chứ?
- Nữ vương?
Anh trầm giọng nói, khẽ nhếch môi cười rồi đẩy cô sang một bên đi một cách thẳng thừng một cách lạnh nhạt khiến cơn nóng giận trong người cô càng tăng lên gấp bội nhưng không thể làm gì được, vì anh đã bị một cách mất hút không thấy bóng dáng.
Ruby thở phất một cái cảm thấy bực mình thì chợt cô vô tình nhìn thấy mảnh tam giác tâm linh màu đen, cô cúi xuống nhặt lấy rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cô cảm thấy quen quen dường như đã nhìn thấy ở đâu đấy rồi nhưng không thể nào nhớ ra.
Người con trai đó cho tay vào túi quần chậm rãi bước đi tới vườn hoa hồng ngồi trên bệ đá gần đó, ánh mắt đen huyền lạnh thấu trong tâm nhìn một hướng nào đó xa vời trong không gian này và đó chính là anh – Jason. Anh đang suy nghĩ một gì đó và nhiều anh tự hỏi mình là ai, tại sao lại ở đây. Kể từ lúc anh tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng không nhớ chuyện gì đã xảy ra và anh chỉ biết mình tên là Jason. Vừa rồi khi tới cây sinh mệnh anh có cảm giác gì đó rất đau buồn không thể tả được. Chính cây sinh mệnh đó khiến trong đầu anh xuất hiện vài hình ảnh của một người mà anh không thể nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy đó là một người con gái với làn tóc dài màu trắng xóa cùng khung cảnh hoang tàn. Nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi vì càng nghĩ nó càng khiến anh cảm thấy đau đầu rồi anh đứng dậy đi tới hồ đá.
Anh cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người để lộ phần cơ bụng rắn chắc cùng hình xăm tam giác tâm linh ở trên người bước xuống hồ đá với mặt nước màu xanh. Anh ngâm mình trong nước lạnh lẽo khẽ nhắm mắt lại và cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.
- Cuối cùng cũng tìm thấy... Ôi chúa ơi...
Ruby từ dưới mặt nước ngoi lên giật phắng người khi nhìn thấy Jason khiến anh cũng hòa toàn bất ngờ đứng phắt dậy giãn căng đôi đồng tử nhìn cô.
Người cô ướt sũng, nước từ tóc rơi xuống lã chã. Cô nhìn bờ vai rộng như Đại Dương với cơ bụng săn chắc cùng hình xăm trên người mà không nói lên lời, nét mặt mang thần thái lạnh lẽo nhưng mang khí chất tựa như của một quân vương.
Jason đi tới chỗ Ruby bịt miệng của cô lại khiến cô vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt trừng lên nhìn cô gầm giọng nói:
- Im lặng, nếu không tôi sẽ giết chết cô.
Ruby ú ớ không nói được gì cũng không thể đẩy người thanh niên ra còn bị anh ta kéo nhanh tới tản đá lớn gần đó. Mặt sát mặt chỉ cách vài centi, cô cảm thấy tim như đập loạn nhịp và không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thì cô thấy có một đám người mặc đồ đen khoảng 10 tên đang xông xuống hồ đá khiến cô vô cùng hoảng hốt, trong số đó có một người phụ nữ che kín mặt chỉ thấy ánh mắt màu cà phê đang dò xét nơi đây, tóc cột cao, trên tay có cầm khẩu súng bạc.
- Các người có chắc nữ vương ở đây không, tại sao lại không thấy chứ?
Cô gái dó gầm giọng nói pha sự bực tức, ánh mắt hằn lên nhưng tia nhọn sắc bén.
- Chúng tôi đã theo dõi nữ vương, chắc chắn nữ vương đã tới hồ đá này dường như là để tìm một thứ gì đó bị rớt xuống hồ đá. Lúc đó chúng tôi định ra tay thì đột nhiên có một nam thanh niên ở đâu đi xuống hồ đá.
Một tên đứng ra nói trước mặt cô gái đó.
- Thật vô dụng, mau tìm xung quanh này cho tôi, phải bắt và giết chết nữ vương để anh tôi có thể lên làm quân vương làm gia tộc này trở nên vững mạnh hơn.
Ruby như chết sững khi nghe những gì mà họ nói, chân tay như rã rời, cô không biết những người đó là ai nhưng cô không thể để bọn chúng giết cô để cướp ngôi vương, như thế cả gia tộc đều sẽ bị diệt vong trong tay bọn chúng. Cô hất mạnh tay của người con trai đang giữ chặt tay cô ra khỏi nhấc chân đi ra đó để xem bọn chúng muốn gì, dù sao cô cũng sở hữu năng lực không phải vampire cấp thuần chủng nào cũng có.
Nhưng vừa bước nhấc chân thì cô bị Jason kéo tay giữ lại khiến cô ngạc nhiên rồi anh nhìn cô với ánh mắt nâu đồng sắc lạnh nói:
- Ở yên đây, tất cả đều do cô nên bọn chúng mới biết nơi ở của tôi. Tôi sẽ giải quyết cô sau.
Dứt lời, Jason cho tay vô túi quần thản nhiên đi ra giữa hồ đá đối diện với thủ lĩnh đứng đầu đó với nét mặt vô cùng bình thản không một chút lo sợ. Những tên sát thủ bao vây xung quanh rồi xông lên tấn công, bằng phản xạ nhanh nhạy của mình Jason nhanh chóng sử dụng năng lực của mình đưa tay vờn nước tạo thành những mảnh băng nhọn hất chúng những tên đó, khiến chúng bật ngã xuống nước, những tên còn lại nhanh chóng lùi về phía thủ lĩnh của mình.
- Anh là ai?
Cô gái đó nói, ánh mắt màu cà phê nhìn anh thắc mắc.
- Các người mau đi khỏi đây cho tôi.
Jason nói với giọng đanh thép nhưng không hề đưa mắt nhìn cô gái đó lấy một lần, nét mặt vô cùng lạnh lùng rồi đi tới bệ đá lấy cái áo sơ mi mặc vào một cách bình thản.
Ruby đang đi ngao du trong cánh rừng hoa hồng xen kẽ khu rừng Pearl Ice, bây giờ nơi hoàn toàn trong lành và mát mẻ tràn đầy sự sống sau nhiều năm chìm trong hoang tàn đầy thảm cảnh. Hiện tại cô đã là một nữ vương được thần dân vampire kính trọng không còn khinh ghét sau buổi lễ tuần trăng đêm đó và mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã thay vị trí của đế vương Liam đứng đầu cai trị cả đế chế này, chính cô đã đẩy ông ta vào ngục giam hãm không bao giờ được ra thế giới bên ngoài bởi việc làm độc ác của ông đối với gia tộc cô và các gia tộc khác kể cả thần dân vampire này.
Hôm nay cô không muốn ở trong Hoàng Gia ngột ngạt một tí nào, công việc gạt bỏ qua một bên. Cô mặc bộ váy dài vải voan mỏng tới mắt cá chân màu trắng thanh khiết với họa tiết hoa cỏ, chẳng cần cầu kỳ với đôi giày cao gót khập khiễng, cô chọn cho mình một đôi giày ren màu trắng lạ mắt. Nét mặt không trang điểm chỉ tô một chút son màu đỏ cam làm điểm nhấn nhưng vẫn tôn lên nét đẹp mỹ miều của cô, làn tóc hạt dẻ uốn lượn bồng bềnh bay lòa xòa trong gió. Cô lột bỏ vẻ quyền lực của mình trong Hoàng Gia chỉ là một cô gái bình thường. Cô bước đi chậm rãi tới cây sinh mệnh đang nở hoa vô cùng rực rỡ với những cánh hoa anh đào rụng xuống bay nhẹ trong gió. Cô đưa tay để bắt lấy một cánh hoa rơi vào trong lòng bàn tay của mình với ánh mắt thích thú và cô đắm chìm trong không gian thơ mộng này, cô đi lòng vòng xung quanh cây sinh mệnh, bất chợt cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn và sao cô cảm thấy đau lòng như thế này. Cô nhanh chóng gạt nó đi tiếp tục tận hưởng sự tự do của mình, vì quá mải mê mà cô vô tình vấp trúng cái rễ cây, giãn căng đôi đồng tử nhìn xuống mặt sông. Tưởng chừng sẽ ngã xuống thì có một vòng tay ôm lấy eo cô giữ lại.
Ánh mắt xanh lơ nhìn ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo không chứa đựng một tia cảm xúc nào, khuôn mặt với những góc cạnh tinh tú gần như hoàn hảo với thần thái mang cảm xúc hoang dại và lạnh giá, tóc mái layer đen bay nhẹ trong gió. Mặc chiếc áo sơ mi sơ mi rộng thùng thình màu đen với quần cùng màu tuy đơn giản nhưng vẫn đậm khí chất nam tính. Dường như cô đã bị thu hút bởi ánh mắt đó.
Bộp
Ruby bị người con trai lạ mặt đó đẩy ra một cách bất ngờ khiến cô ngã phịch xuống nền cỏ, cô cảm thấy hơi đau. Ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang sự bực tức khi bị đẩy phủ phàng như thế, cô chống tay đứng dậy.
Anh bỏ tay vào túi quần quay lưng đi một cách lạnh lùng không quan tâm thì chợt Ruby lên tiếng khiến anh dừng lại:
- Đợi đã, đợi tôi một chút. Sao anh lại xem tôi như đồ vật mà ném lung tung vậy?
Anh không nói gì tiếp tục bước đi, mặc kệ cô gái đó nói gì dù sao cũng không liên quan tới anh. Nhưng vừa nhấc một bước chân thì cô gái đó chạy tới trước mặt anh cản lại, ánh mắt trừng lên nhìn anh gầm giọng nói:
- Đợi đã, tôi nói anh không nghe gì sao? Đã đỡ thì đỡ cho chót tại sao lại đẩy một nữ vương như tôi chứ?
- Nữ vương?
Anh trầm giọng nói, khẽ nhếch môi cười rồi đẩy cô sang một bên đi một cách thẳng thừng một cách lạnh nhạt khiến cơn nóng giận trong người cô càng tăng lên gấp bội nhưng không thể làm gì được, vì anh đã bị một cách mất hút không thấy bóng dáng.
Ruby thở phất một cái cảm thấy bực mình thì chợt cô vô tình nhìn thấy mảnh tam giác tâm linh màu đen, cô cúi xuống nhặt lấy rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, cô cảm thấy quen quen dường như đã nhìn thấy ở đâu đấy rồi nhưng không thể nào nhớ ra.
Người con trai đó cho tay vào túi quần chậm rãi bước đi tới vườn hoa hồng ngồi trên bệ đá gần đó, ánh mắt đen huyền lạnh thấu trong tâm nhìn một hướng nào đó xa vời trong không gian này và đó chính là anh – Jason. Anh đang suy nghĩ một gì đó và nhiều anh tự hỏi mình là ai, tại sao lại ở đây. Kể từ lúc anh tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng không nhớ chuyện gì đã xảy ra và anh chỉ biết mình tên là Jason. Vừa rồi khi tới cây sinh mệnh anh có cảm giác gì đó rất đau buồn không thể tả được. Chính cây sinh mệnh đó khiến trong đầu anh xuất hiện vài hình ảnh của một người mà anh không thể nào thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy đó là một người con gái với làn tóc dài màu trắng xóa cùng khung cảnh hoang tàn. Nhưng anh nhanh chóng gạt nó đi vì càng nghĩ nó càng khiến anh cảm thấy đau đầu rồi anh đứng dậy đi tới hồ đá.
Anh cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người để lộ phần cơ bụng rắn chắc cùng hình xăm tam giác tâm linh ở trên người bước xuống hồ đá với mặt nước màu xanh. Anh ngâm mình trong nước lạnh lẽo khẽ nhắm mắt lại và cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.
- Cuối cùng cũng tìm thấy... Ôi chúa ơi...
Ruby từ dưới mặt nước ngoi lên giật phắng người khi nhìn thấy Jason khiến anh cũng hòa toàn bất ngờ đứng phắt dậy giãn căng đôi đồng tử nhìn cô.
Người cô ướt sũng, nước từ tóc rơi xuống lã chã. Cô nhìn bờ vai rộng như Đại Dương với cơ bụng săn chắc cùng hình xăm trên người mà không nói lên lời, nét mặt mang thần thái lạnh lẽo nhưng mang khí chất tựa như của một quân vương.
Jason đi tới chỗ Ruby bịt miệng của cô lại khiến cô vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt trừng lên nhìn cô gầm giọng nói:
- Im lặng, nếu không tôi sẽ giết chết cô.
Ruby ú ớ không nói được gì cũng không thể đẩy người thanh niên ra còn bị anh ta kéo nhanh tới tản đá lớn gần đó. Mặt sát mặt chỉ cách vài centi, cô cảm thấy tim như đập loạn nhịp và không biết có chuyện gì đang xảy ra. Thì cô thấy có một đám người mặc đồ đen khoảng 10 tên đang xông xuống hồ đá khiến cô vô cùng hoảng hốt, trong số đó có một người phụ nữ che kín mặt chỉ thấy ánh mắt màu cà phê đang dò xét nơi đây, tóc cột cao, trên tay có cầm khẩu súng bạc.
- Các người có chắc nữ vương ở đây không, tại sao lại không thấy chứ?
Cô gái dó gầm giọng nói pha sự bực tức, ánh mắt hằn lên nhưng tia nhọn sắc bén.
- Chúng tôi đã theo dõi nữ vương, chắc chắn nữ vương đã tới hồ đá này dường như là để tìm một thứ gì đó bị rớt xuống hồ đá. Lúc đó chúng tôi định ra tay thì đột nhiên có một nam thanh niên ở đâu đi xuống hồ đá.
Một tên đứng ra nói trước mặt cô gái đó.
- Thật vô dụng, mau tìm xung quanh này cho tôi, phải bắt và giết chết nữ vương để anh tôi có thể lên làm quân vương làm gia tộc này trở nên vững mạnh hơn.
Ruby như chết sững khi nghe những gì mà họ nói, chân tay như rã rời, cô không biết những người đó là ai nhưng cô không thể để bọn chúng giết cô để cướp ngôi vương, như thế cả gia tộc đều sẽ bị diệt vong trong tay bọn chúng. Cô hất mạnh tay của người con trai đang giữ chặt tay cô ra khỏi nhấc chân đi ra đó để xem bọn chúng muốn gì, dù sao cô cũng sở hữu năng lực không phải vampire cấp thuần chủng nào cũng có.
Nhưng vừa bước nhấc chân thì cô bị Jason kéo tay giữ lại khiến cô ngạc nhiên rồi anh nhìn cô với ánh mắt nâu đồng sắc lạnh nói:
- Ở yên đây, tất cả đều do cô nên bọn chúng mới biết nơi ở của tôi. Tôi sẽ giải quyết cô sau.
Dứt lời, Jason cho tay vô túi quần thản nhiên đi ra giữa hồ đá đối diện với thủ lĩnh đứng đầu đó với nét mặt vô cùng bình thản không một chút lo sợ. Những tên sát thủ bao vây xung quanh rồi xông lên tấn công, bằng phản xạ nhanh nhạy của mình Jason nhanh chóng sử dụng năng lực của mình đưa tay vờn nước tạo thành những mảnh băng nhọn hất chúng những tên đó, khiến chúng bật ngã xuống nước, những tên còn lại nhanh chóng lùi về phía thủ lĩnh của mình.
- Anh là ai?
Cô gái đó nói, ánh mắt màu cà phê nhìn anh thắc mắc.
- Các người mau đi khỏi đây cho tôi.
Jason nói với giọng đanh thép nhưng không hề đưa mắt nhìn cô gái đó lấy một lần, nét mặt vô cùng lạnh lùng rồi đi tới bệ đá lấy cái áo sơ mi mặc vào một cách bình thản.
/30
|