Chiều chạng vạng, khi mặt trời bắt đầu dần lặn xuống để lại một bầu trời đỏ rực.
Ruby tờ mờ mở mi mắt, cô chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài bức tường kính khung cảnh ngoài kia. Nguyên vườn hoa hồng đỏ nở rộ trong cánh rừng tăm tối, nó vẫn rực rỡ.
Cô bước chân xuống giường, đứng thẳng người đi xung quanh căn phòng của Jason, trông vô cùng đơn giản, chỉ đơn thuần với hai gam màu trắng đen và kính. Cô cứ ngỡ mình như đang nằm mơ vậy, thật sự hiện giờ cô đang ở căn nhà nhỏ đơn sơ của Jason.
Mọi quá khứ tưởng chừng lãng quên lại ùa về trong tích tắc không ngờ tới!
“Jason đi đâu rồi nhỉ?”
Ruby thầm nói vì không thấy Jason đâu, nên mở cửa đi ra khỏi phòng tìm anh.
Cô đi ra ngoài vườn hoa thì thấy anh đang làm cái gì đó với mấy cành hoa hồng trên tay. Cô rón rén bước đến bên Jason, vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh không ngạc nhiên vì đã biết trước đó.
Cô nhẹ giọng đáp: “Anh đang làm gì vậy?”
Jason buông nhẹ Ruby ra rồi quay người nhìn cô với ánh mắt sâu lắng, đặt vòng hoa hồng anh mới vừa làm lên đầu cô, nhẹ nhàng hất nhẹ tóc cô gọn qua một bên.
Anh trầm giọng đáp: “Vòng hoa này rất hợp với em đấy, Ruby!”
Ruby cúi mặt mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay chạm lấy vòng hoa do anh làm, khiến cô cảm thấy vui trong lòng và thật sự yên bình khi được ở một nơi yên tĩnh, mộng mị này.
“Nhìn anh bây giờ thật sự khác xưa rất nhiều, lạnh lùng hơn, ít nói hơn, nụ cười cũng không thấy đâu.”
“Đó chỉ là vẻ bề ngoài!” Jason đáp nhanh rồi nắm tay cô dạo bước trong khu vườn hoa hồng này, ánh mắt nhìn đi đâu đó một cách xa xăm không điểm dừng.
“Kiểu gì, cả ngày hôm qua không thấy em ở cung điện Hoàng Gia họ cũng nháo nhào lên tìm em. Tối nay bữa tiệc diễn ra, em lại cảm thấy lo lắng vì em có linh cảm rằng, sẽ có một cuộc đổ máu sẽ xảy ra ở đó. Khi nào thì chuyện này mới có hồi kết chứ? Còn chuyện của chúng ta đến lúc nào mới bình yên bên nhau đây, Jason?”
Ruby quay sang nhìn Jason với ánh mắt không khỏi lo sợ, rằng biết bao nhiêu thế lực đang bủa vây cô và cả gia tộc cô nữa. Còn giữa cô và anh, chẳng thể nào được yên ổn ngay cả khi ở gần nhau như vậy.
Jason khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở phả lạnh, vẻ mặt trầm ngâm khi nghe Ruby nói vậy. Anh thật sự cũng muốn thúc ngay lập tức, để mọi thứ quay về quỹ đạo của nó. Anh quay sang nhìn Ruby, đặt hai tay áp vào mặt cô cất giọng đáp:
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ để em được an toàn. Anh sẽ là người chấm dứt tất cả!”
Nói rồi, anh khẽ ôm cô, dẫu anh biết trước sẽ có nhiều tai ương ập tới trong bữa tiệc tối nay ở cung điện Hoàng Gia, Ruby sẽ gặp nguy hiểm, kể cả anh cũng không đảm bảo sẽ bảo toàn tính mạng khi cha của anh còn đó, Joel với thế lực ngầm và hội đồng cấp cao đứng phía sau hậu thuẫn. Nhưng mọi giá nào anh cũng sẽ để Ruby được sống.
Ruby nép vào người anh, cảm giác an toàn vô cùng.
…
“Cuối cùng thì hai người họ, những con người thuộc về miền kí ức có sao chiếu mệnh cũng về với nhau. Đế chế vampire này sắp tới ngày tàn rồi, và mở ra một kỉ nguyên mới khi hoàng tử chính thức lên trị vì.”
Pháp sư Eva lầm bầm trong miệng khi thấy những hình ảnh xuất hiện trong gương thần. Đôi mắt của bà ta hiện lên những tia nhìn rùng rợn.
“Vậy thì Jason sẽ lên làm Đế vương thật sao? Còn Ruby thì làm nữ hoàng à?”
Joel lên giọng đáp, mặt nhăn mày nhó khi nhìn thấy cảnh người con gái mình yêu bấy lâu nay đang tay trong tay người con trai khác.
“Nếu cậu không muốn điều đó xảy ra thì hãy thả cha của hoàng tử ra. Chỉ có ông ấy mới giết chết được hoàng tử mà thôi, bởi vì ông ta giữ thanh gươm bạc, thanh gươm duy nhất giết được hoàng tử thôi.”
“Nếu vậy mà cô ấy thuộc về tôi thì tôi sẽ chấp nhận!”
Joel đáp với vẻ mặt nghiêm túc.
Bà ta chợt nở nụ cười ẩn ý: “Nhưng một khi hoàng tử chết rồi, thì nữ vương sẽ rất đau khổ mà gieo mình xuống bờ vực tuyệt vọng, liệu tướng quân đây có giữ được cô ấy không? Nếu cậu có cơ hội lên làm quân chủ?”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, miễn sao cô ấy thuộc về tôi!”
…
Tối hôm đó.
Bữa tiệc được diễn ra nhằm chào mừng đội Quân Vệ Thần cũng như thủ lĩnh cầm quân mới, người có vị thế và quyền lực ngang hàng với đại tướng quân Joel, vì sẽ là người bảo vệ cho người đứng đầu hội đồng cấp cao và đế chế vampire này, đó chính là nữ vương - Ruby.
Các học viên trường Time cũng như Hoàng Gia, lẫn những tiểu thư, thiếu gia của các quý tộc quyền lực được diện những bộ váy đầm hay vest sang trọng để tham gia. Trong sảnh vô cùng náo nhiệt và tươi vui.
Jason đã tới cung điện Hoàng Gia. Trước đó, anh đã đưa Ruby về nơi ở của mình để chuẩn bị, tránh sự nghi ngờ. Anh diện cho mình một bộ đồ tuy đơn giản, chỉ với áo sơ mi đen dáng rộng cùng quần kaki đen, mang giày thể thao trắng nhưng lại đậm khí chất vương giả. Gương mặt mang thần thái hoang dại với ánh mắt sắc lạnh, không gợn một cảm xúc.
Các cô gái có mặt đều đưa mắt hướng nhìn anh một cách mê mẩn.
“Trời ơi, nhìn người lãnh đạo mới của Quân Vệ Thần kìa, đẹp trai quá đi mất thôi.”
“Đúng vậy! Tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên thần thái xuất thần.”
“Mặc dù, chẳng xuất thân dòng dõi quý tộc nào, nhưng lại là người đánh bại nữ vương, đúng là bây giờ không nên xem thường vampire thường dân rồi. Nhân tại toàn ẩn danh!”
“Quả thật nhìn anh ta trông còn nổi bật hơn tướng quân Joel với Eric nữa.”
“Bla… bla…”
Jason thầm nói: “Cái không khí ồn ào này không hợp với mình chút nào.”
Anh chẳng bận tâm đến những lời họ nói, mà đi thẳng tới chỗ người bạn lâu năm của mình. Khi biết anh nhớ lại mọi chuyện, chắc Eric và Sona sẽ bất ngờ lắm.
“Anh Jason!” Sona thốt lên với ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
“Là anh!”
“Không lẽ…”
“Phải! Đã nhớ lại tất cả mọi thứ.”
Jason đáp, cắt ngang lời nói của Eric. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai anh chợt cong môi cười nhẹ, tiếp lời: “Xin lỗi, vì đã không nhớ ra sớm hơn! Còn nữa, Ruby cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.”
“Vậy sao? Nếu vậy, thì tốt quá rồi còn gì. Cuối cùng hai người cũng có thể trở về bên nhau rồi. Ruby sẽ không còn gặp nguy hiểm hay phải gồng mình chống lại Hội đồng cấp cao vì đã có anh.”
Sona nói giọng đều đều, cảm thấy vui mừng với sự trở lại của Jason.
“Nếu vậy, mày định sẽ làm gì khi Ruby là nữ vương, mà đáng lẽ ra cái vị trí cai trị phải do mày đứng đầu mới đúng? Không lẽ mày định làm thủ lĩnh của đội Quân Vệ Thần thôi sao?”
Eric thắc mắc nhìn Jason hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Jason trầm tĩnh đáp: “Tạm thời tao sẽ không để cho Ruby gánh thay tao mọi trọng trách đâu! Dù gì tao cũng phải để mọi thứ quay về vị trí ban đầu của nó.”
“Cuối cùng anh ấy cũng tới. Mình có nên tới đó chào anh một tiếng không nhỉ?”
Lani hào hứng, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy Jason đang đứng nói chuyện với hoàng tử Eric. Cô quyết định đi lại đó, nhưng chưa kịp nhấc chân bước đi thì chợt đứng khựng lại khi Ruby là người đến chỗ anh trước.
“Đã để mọi người phải đợi, xin lỗi!”
Ruby cất giọng dịu nhẹ, trên môi ở nụ cười ủy mị.
Sự xuất hiện của cô khiến mọi người ở đây ngỡ ngàng, thường ngày cô đã đẹp bởi đôi mắt xanh lơ mơ màng nhưng ngọt ngào. Hôm nay trong bữa tiệc này cô lại đẹp một cách thoát tục, tuy bị chịu nhiều sự chỉ trích về linh lực nhưng về nhan sắc và quyền lực không thể nào bàn cãi.
Ruby mặc một bộ đầm ren dài cùng tông màu với Jason. Làn tóc đen xõa dài uốn lượn bồng bềnh phủ xuống đôi vai gầy quyến rũ, với vòng hoa hồng trên đầu mà jason đan cho.
Joel đứng phía xa trân trân nhìn Ruby. Trông cô thật sự xinh đẹp nhưng không kém phần quyền uy của một nữ vương. Không chỉ Joel mà các nam thanh nữ tú khác khi đi ngang qua đều mê mẩn. Còn Lani thì hậm hực nhìn với ánh mắt căm phẫn, hai tay siết chặt lại, thầm đáp: “Ruby à Ruby, bữa tiệc hôm nay sẽ là ngày tận thế của cô. Cô sẽ biến mất, khi đó tôi sẽ có được Jason.”
“Nhìn Ruby đẹp lắm đấy nha. Mà phải công nhận hai người mặc đồ tông xuyệt tông, trong rất đẹp mà còn quyền lực nữa.”
Sona nhoẻn miệng nhìn hai người họ đáp, với vẻ ngưỡng mộ.
Ruby mỉm cười ngượng ngùng nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh đây quan sát rồi quay sang nhìn Eric và Sona một cách nghiêm túc đáp:
“Hai người nghe em nói rõ đây. Đêm nay em sẽ từ bỏ cương vị nữ vương của mình, anh Eric sẽ là người lãnh đạo đội Quân Vệ Thần thay cho Jason.”
“Ruby, em đang nói gì vậy?” Eric cùng Jason đồng thanh lên tiếng, nhíu mày thắc mắc nhìn cô, khi nghe cô nói vậy.
Sona lên tiếng đáp nhỏ đủ để cô nghe thấy: “Ruby sẽ không làm nữ vương sao? Trong khi Ruby còn chưa hết 100 năm tiền nhiệm mà.”
“Đi theo em!”
Chưa kịp để Jason phản ứng gì thì Ruby nắm tay anh kéo lên phía trước chính điện, khiến mọi người đều quay lại đổ dồn vào hai người họ.
Ruby nhìn xuống dưới những con người đang nhìn mình, vẻ mặt trở nên băng lãnh, lên giọng đáp:
“Với cương vị là một nữ vương, tôi xin thông báo cho mọi người biết cũng như sự có mặt của Hội đồng cấp cao ở đây. Việc người đứng đầu Quân Vệ Thần sẽ không phải do Jason làm, mà là hoàng tử Eric. Anh ấy có đủ tư cách để làm thủ lĩnh và gia nhập hội đồng cấp cao, để chấn chỉnh lại tình hình đang bất ổn trong Hoàng Gia…”
“Cái gì, nữ vương nói vậy là sao? Để một người ngoại lai gia nhập hội đồng cấp cao, còn đứng đầu Quân Vệ Thần nữa? Vậy việc tuyển chọn trở nên vô ích sao?”
Mấy vị bậc lão làng ầm ỉ cả lên khi nghe Ruby nói vậy. Mọi người bất đầu bàn tán xôn xao cả lên. Riêng Jason đứng yên không lên tiếng, vẻ mặt lạnh như tiền.
“Tôi còn chưa nói xong, mà các người nháo nhào lên vậy? Còn một việc nữa, tôi muốn nói mọi người ở đây biết. Tôi chính thức từ bỏ chức vị nữ vương của mình và người kế nhiệm tôi chính là Jason, cũng là hoàng tử Louis đáng lẽ ra làm Đế vương từ lâu. Anh ấy có đủ tư cách để lên cai trị, người sở hữu dòng máu hồi sinh nhân loại.”
Ruby nói giọng đều đều đầy hạ huyết, khẽ quay sang nhìn Jason với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
“Cái gì? Cậu ta chính là hoàng tử Loius sao? Thật sự tồn tại thật sao, không thể nào?”
“Người có đầy đủ tố chất từ linh lực, sao chiếu mệnh đến máu bất tử, không lẽ là người đứng trước mặt sao?”
“Bla… bla…”
Eric với Sona không khỏi bất ngờ khi nghe quyết định của Ruby trước mặt Hội đồng cấp cáo cũng như tất cả mọi người có mặt ở đây. Nhưng họ cũng một phần nào hiểu được tâm tình mà Ruby dành cho Jason, cô ấy làm vậy chỉ để được ở bên người mình yêu.
“Nếu Jason lên làm Đế vương rồi thì Ruby sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, ảnh Eric nhỉ? Còn em thì được làm phu nhân của một tướng quân tài ba đẹp trai tuấn tú như anh, thích thận mà còn hãnh diện nữa… hihi…”
Sona vừa cười vừa nói giọng đùa, nhìn Eric với ánh mắt với ý cười.
Nghe Sona nói vậy, Eric đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô một cái, nhẹ giọng đáp:
“Đến lúc này mà em còn nói đùa được. Một khi làm lãnh đạo một đội Quân Vệ Thần mạnh như vậy, thì anh càng khổ đấy cô nương à…”
Joel nghe những lời tuyên bố của Ruby tự mình tước vị nữ vương, trao quyền kế nhiệm cho Ruby. Anh không chấp nhận được chuyện này mà đi đến bên Ruby, đứng trước mặt cô, lên giọng nói:
“Ruby, sao cậu ta có thể lên cai trị đế chế vampire này được chứ? Trong khi em không hỏi Hội đồng cấp cao, xem có đồng ý hay không?”
“Anh…”
Ruby đang định nói lại thì Jason nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô “hãy để anh giải quyết”. Anh bước lên một bước trước mặt Ruby, nhìn thẳng vào mắt Joel với vẻ sắc lẻm, cất chất giọng lạnh lùng đáp:
“Tại sao không thể? Nên nhớ Ruby là nữ vương, cô ấy có quyền quyết định chuyện này.
Ruby tờ mờ mở mi mắt, cô chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài bức tường kính khung cảnh ngoài kia. Nguyên vườn hoa hồng đỏ nở rộ trong cánh rừng tăm tối, nó vẫn rực rỡ.
Cô bước chân xuống giường, đứng thẳng người đi xung quanh căn phòng của Jason, trông vô cùng đơn giản, chỉ đơn thuần với hai gam màu trắng đen và kính. Cô cứ ngỡ mình như đang nằm mơ vậy, thật sự hiện giờ cô đang ở căn nhà nhỏ đơn sơ của Jason.
Mọi quá khứ tưởng chừng lãng quên lại ùa về trong tích tắc không ngờ tới!
“Jason đi đâu rồi nhỉ?”
Ruby thầm nói vì không thấy Jason đâu, nên mở cửa đi ra khỏi phòng tìm anh.
Cô đi ra ngoài vườn hoa thì thấy anh đang làm cái gì đó với mấy cành hoa hồng trên tay. Cô rón rén bước đến bên Jason, vòng tay ôm anh từ phía sau. Anh không ngạc nhiên vì đã biết trước đó.
Cô nhẹ giọng đáp: “Anh đang làm gì vậy?”
Jason buông nhẹ Ruby ra rồi quay người nhìn cô với ánh mắt sâu lắng, đặt vòng hoa hồng anh mới vừa làm lên đầu cô, nhẹ nhàng hất nhẹ tóc cô gọn qua một bên.
Anh trầm giọng đáp: “Vòng hoa này rất hợp với em đấy, Ruby!”
Ruby cúi mặt mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay chạm lấy vòng hoa do anh làm, khiến cô cảm thấy vui trong lòng và thật sự yên bình khi được ở một nơi yên tĩnh, mộng mị này.
“Nhìn anh bây giờ thật sự khác xưa rất nhiều, lạnh lùng hơn, ít nói hơn, nụ cười cũng không thấy đâu.”
“Đó chỉ là vẻ bề ngoài!” Jason đáp nhanh rồi nắm tay cô dạo bước trong khu vườn hoa hồng này, ánh mắt nhìn đi đâu đó một cách xa xăm không điểm dừng.
“Kiểu gì, cả ngày hôm qua không thấy em ở cung điện Hoàng Gia họ cũng nháo nhào lên tìm em. Tối nay bữa tiệc diễn ra, em lại cảm thấy lo lắng vì em có linh cảm rằng, sẽ có một cuộc đổ máu sẽ xảy ra ở đó. Khi nào thì chuyện này mới có hồi kết chứ? Còn chuyện của chúng ta đến lúc nào mới bình yên bên nhau đây, Jason?”
Ruby quay sang nhìn Jason với ánh mắt không khỏi lo sợ, rằng biết bao nhiêu thế lực đang bủa vây cô và cả gia tộc cô nữa. Còn giữa cô và anh, chẳng thể nào được yên ổn ngay cả khi ở gần nhau như vậy.
Jason khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở phả lạnh, vẻ mặt trầm ngâm khi nghe Ruby nói vậy. Anh thật sự cũng muốn thúc ngay lập tức, để mọi thứ quay về quỹ đạo của nó. Anh quay sang nhìn Ruby, đặt hai tay áp vào mặt cô cất giọng đáp:
“Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ để em được an toàn. Anh sẽ là người chấm dứt tất cả!”
Nói rồi, anh khẽ ôm cô, dẫu anh biết trước sẽ có nhiều tai ương ập tới trong bữa tiệc tối nay ở cung điện Hoàng Gia, Ruby sẽ gặp nguy hiểm, kể cả anh cũng không đảm bảo sẽ bảo toàn tính mạng khi cha của anh còn đó, Joel với thế lực ngầm và hội đồng cấp cao đứng phía sau hậu thuẫn. Nhưng mọi giá nào anh cũng sẽ để Ruby được sống.
Ruby nép vào người anh, cảm giác an toàn vô cùng.
…
“Cuối cùng thì hai người họ, những con người thuộc về miền kí ức có sao chiếu mệnh cũng về với nhau. Đế chế vampire này sắp tới ngày tàn rồi, và mở ra một kỉ nguyên mới khi hoàng tử chính thức lên trị vì.”
Pháp sư Eva lầm bầm trong miệng khi thấy những hình ảnh xuất hiện trong gương thần. Đôi mắt của bà ta hiện lên những tia nhìn rùng rợn.
“Vậy thì Jason sẽ lên làm Đế vương thật sao? Còn Ruby thì làm nữ hoàng à?”
Joel lên giọng đáp, mặt nhăn mày nhó khi nhìn thấy cảnh người con gái mình yêu bấy lâu nay đang tay trong tay người con trai khác.
“Nếu cậu không muốn điều đó xảy ra thì hãy thả cha của hoàng tử ra. Chỉ có ông ấy mới giết chết được hoàng tử mà thôi, bởi vì ông ta giữ thanh gươm bạc, thanh gươm duy nhất giết được hoàng tử thôi.”
“Nếu vậy mà cô ấy thuộc về tôi thì tôi sẽ chấp nhận!”
Joel đáp với vẻ mặt nghiêm túc.
Bà ta chợt nở nụ cười ẩn ý: “Nhưng một khi hoàng tử chết rồi, thì nữ vương sẽ rất đau khổ mà gieo mình xuống bờ vực tuyệt vọng, liệu tướng quân đây có giữ được cô ấy không? Nếu cậu có cơ hội lên làm quân chủ?”
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, miễn sao cô ấy thuộc về tôi!”
…
Tối hôm đó.
Bữa tiệc được diễn ra nhằm chào mừng đội Quân Vệ Thần cũng như thủ lĩnh cầm quân mới, người có vị thế và quyền lực ngang hàng với đại tướng quân Joel, vì sẽ là người bảo vệ cho người đứng đầu hội đồng cấp cao và đế chế vampire này, đó chính là nữ vương - Ruby.
Các học viên trường Time cũng như Hoàng Gia, lẫn những tiểu thư, thiếu gia của các quý tộc quyền lực được diện những bộ váy đầm hay vest sang trọng để tham gia. Trong sảnh vô cùng náo nhiệt và tươi vui.
Jason đã tới cung điện Hoàng Gia. Trước đó, anh đã đưa Ruby về nơi ở của mình để chuẩn bị, tránh sự nghi ngờ. Anh diện cho mình một bộ đồ tuy đơn giản, chỉ với áo sơ mi đen dáng rộng cùng quần kaki đen, mang giày thể thao trắng nhưng lại đậm khí chất vương giả. Gương mặt mang thần thái hoang dại với ánh mắt sắc lạnh, không gợn một cảm xúc.
Các cô gái có mặt đều đưa mắt hướng nhìn anh một cách mê mẩn.
“Trời ơi, nhìn người lãnh đạo mới của Quân Vệ Thần kìa, đẹp trai quá đi mất thôi.”
“Đúng vậy! Tuy ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên thần thái xuất thần.”
“Mặc dù, chẳng xuất thân dòng dõi quý tộc nào, nhưng lại là người đánh bại nữ vương, đúng là bây giờ không nên xem thường vampire thường dân rồi. Nhân tại toàn ẩn danh!”
“Quả thật nhìn anh ta trông còn nổi bật hơn tướng quân Joel với Eric nữa.”
“Bla… bla…”
Jason thầm nói: “Cái không khí ồn ào này không hợp với mình chút nào.”
Anh chẳng bận tâm đến những lời họ nói, mà đi thẳng tới chỗ người bạn lâu năm của mình. Khi biết anh nhớ lại mọi chuyện, chắc Eric và Sona sẽ bất ngờ lắm.
“Anh Jason!” Sona thốt lên với ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
“Là anh!”
“Không lẽ…”
“Phải! Đã nhớ lại tất cả mọi thứ.”
Jason đáp, cắt ngang lời nói của Eric. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai anh chợt cong môi cười nhẹ, tiếp lời: “Xin lỗi, vì đã không nhớ ra sớm hơn! Còn nữa, Ruby cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi.”
“Vậy sao? Nếu vậy, thì tốt quá rồi còn gì. Cuối cùng hai người cũng có thể trở về bên nhau rồi. Ruby sẽ không còn gặp nguy hiểm hay phải gồng mình chống lại Hội đồng cấp cao vì đã có anh.”
Sona nói giọng đều đều, cảm thấy vui mừng với sự trở lại của Jason.
“Nếu vậy, mày định sẽ làm gì khi Ruby là nữ vương, mà đáng lẽ ra cái vị trí cai trị phải do mày đứng đầu mới đúng? Không lẽ mày định làm thủ lĩnh của đội Quân Vệ Thần thôi sao?”
Eric thắc mắc nhìn Jason hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Jason trầm tĩnh đáp: “Tạm thời tao sẽ không để cho Ruby gánh thay tao mọi trọng trách đâu! Dù gì tao cũng phải để mọi thứ quay về vị trí ban đầu của nó.”
“Cuối cùng anh ấy cũng tới. Mình có nên tới đó chào anh một tiếng không nhỉ?”
Lani hào hứng, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy Jason đang đứng nói chuyện với hoàng tử Eric. Cô quyết định đi lại đó, nhưng chưa kịp nhấc chân bước đi thì chợt đứng khựng lại khi Ruby là người đến chỗ anh trước.
“Đã để mọi người phải đợi, xin lỗi!”
Ruby cất giọng dịu nhẹ, trên môi ở nụ cười ủy mị.
Sự xuất hiện của cô khiến mọi người ở đây ngỡ ngàng, thường ngày cô đã đẹp bởi đôi mắt xanh lơ mơ màng nhưng ngọt ngào. Hôm nay trong bữa tiệc này cô lại đẹp một cách thoát tục, tuy bị chịu nhiều sự chỉ trích về linh lực nhưng về nhan sắc và quyền lực không thể nào bàn cãi.
Ruby mặc một bộ đầm ren dài cùng tông màu với Jason. Làn tóc đen xõa dài uốn lượn bồng bềnh phủ xuống đôi vai gầy quyến rũ, với vòng hoa hồng trên đầu mà jason đan cho.
Joel đứng phía xa trân trân nhìn Ruby. Trông cô thật sự xinh đẹp nhưng không kém phần quyền uy của một nữ vương. Không chỉ Joel mà các nam thanh nữ tú khác khi đi ngang qua đều mê mẩn. Còn Lani thì hậm hực nhìn với ánh mắt căm phẫn, hai tay siết chặt lại, thầm đáp: “Ruby à Ruby, bữa tiệc hôm nay sẽ là ngày tận thế của cô. Cô sẽ biến mất, khi đó tôi sẽ có được Jason.”
“Nhìn Ruby đẹp lắm đấy nha. Mà phải công nhận hai người mặc đồ tông xuyệt tông, trong rất đẹp mà còn quyền lực nữa.”
Sona nhoẻn miệng nhìn hai người họ đáp, với vẻ ngưỡng mộ.
Ruby mỉm cười ngượng ngùng nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh đây quan sát rồi quay sang nhìn Eric và Sona một cách nghiêm túc đáp:
“Hai người nghe em nói rõ đây. Đêm nay em sẽ từ bỏ cương vị nữ vương của mình, anh Eric sẽ là người lãnh đạo đội Quân Vệ Thần thay cho Jason.”
“Ruby, em đang nói gì vậy?” Eric cùng Jason đồng thanh lên tiếng, nhíu mày thắc mắc nhìn cô, khi nghe cô nói vậy.
Sona lên tiếng đáp nhỏ đủ để cô nghe thấy: “Ruby sẽ không làm nữ vương sao? Trong khi Ruby còn chưa hết 100 năm tiền nhiệm mà.”
“Đi theo em!”
Chưa kịp để Jason phản ứng gì thì Ruby nắm tay anh kéo lên phía trước chính điện, khiến mọi người đều quay lại đổ dồn vào hai người họ.
Ruby nhìn xuống dưới những con người đang nhìn mình, vẻ mặt trở nên băng lãnh, lên giọng đáp:
“Với cương vị là một nữ vương, tôi xin thông báo cho mọi người biết cũng như sự có mặt của Hội đồng cấp cao ở đây. Việc người đứng đầu Quân Vệ Thần sẽ không phải do Jason làm, mà là hoàng tử Eric. Anh ấy có đủ tư cách để làm thủ lĩnh và gia nhập hội đồng cấp cao, để chấn chỉnh lại tình hình đang bất ổn trong Hoàng Gia…”
“Cái gì, nữ vương nói vậy là sao? Để một người ngoại lai gia nhập hội đồng cấp cao, còn đứng đầu Quân Vệ Thần nữa? Vậy việc tuyển chọn trở nên vô ích sao?”
Mấy vị bậc lão làng ầm ỉ cả lên khi nghe Ruby nói vậy. Mọi người bất đầu bàn tán xôn xao cả lên. Riêng Jason đứng yên không lên tiếng, vẻ mặt lạnh như tiền.
“Tôi còn chưa nói xong, mà các người nháo nhào lên vậy? Còn một việc nữa, tôi muốn nói mọi người ở đây biết. Tôi chính thức từ bỏ chức vị nữ vương của mình và người kế nhiệm tôi chính là Jason, cũng là hoàng tử Louis đáng lẽ ra làm Đế vương từ lâu. Anh ấy có đủ tư cách để lên cai trị, người sở hữu dòng máu hồi sinh nhân loại.”
Ruby nói giọng đều đều đầy hạ huyết, khẽ quay sang nhìn Jason với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
“Cái gì? Cậu ta chính là hoàng tử Loius sao? Thật sự tồn tại thật sao, không thể nào?”
“Người có đầy đủ tố chất từ linh lực, sao chiếu mệnh đến máu bất tử, không lẽ là người đứng trước mặt sao?”
“Bla… bla…”
Eric với Sona không khỏi bất ngờ khi nghe quyết định của Ruby trước mặt Hội đồng cấp cáo cũng như tất cả mọi người có mặt ở đây. Nhưng họ cũng một phần nào hiểu được tâm tình mà Ruby dành cho Jason, cô ấy làm vậy chỉ để được ở bên người mình yêu.
“Nếu Jason lên làm Đế vương rồi thì Ruby sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, ảnh Eric nhỉ? Còn em thì được làm phu nhân của một tướng quân tài ba đẹp trai tuấn tú như anh, thích thận mà còn hãnh diện nữa… hihi…”
Sona vừa cười vừa nói giọng đùa, nhìn Eric với ánh mắt với ý cười.
Nghe Sona nói vậy, Eric đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô một cái, nhẹ giọng đáp:
“Đến lúc này mà em còn nói đùa được. Một khi làm lãnh đạo một đội Quân Vệ Thần mạnh như vậy, thì anh càng khổ đấy cô nương à…”
Joel nghe những lời tuyên bố của Ruby tự mình tước vị nữ vương, trao quyền kế nhiệm cho Ruby. Anh không chấp nhận được chuyện này mà đi đến bên Ruby, đứng trước mặt cô, lên giọng nói:
“Ruby, sao cậu ta có thể lên cai trị đế chế vampire này được chứ? Trong khi em không hỏi Hội đồng cấp cao, xem có đồng ý hay không?”
“Anh…”
Ruby đang định nói lại thì Jason nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô “hãy để anh giải quyết”. Anh bước lên một bước trước mặt Ruby, nhìn thẳng vào mắt Joel với vẻ sắc lẻm, cất chất giọng lạnh lùng đáp:
“Tại sao không thể? Nên nhớ Ruby là nữ vương, cô ấy có quyền quyết định chuyện này.
/30
|