Nó bước qua bước lại hoang mang, miệng lẩm bẩm vài câu: Ai vậy nhỉ, sao không để tên? Sao là người vô danh? Là sao? Mình thấy nghi nghi sao á ta? Nó suy nghĩ hồi rồi ngồi vào bàn làm việc, vừa ngồi xuống thấy tấm hình nó và hắn chụp chung khi đi chơi nó sờ tay vào tấm hình chổ mặt hắn nó nhìn hắn trong tấm hình rồi nói:
-Anh à em phải làm sao đây? 5 năm rồi đấy anh, em vẫn chưa quên được anh, em nhớ anh lắm, tại sao năm trước anh bỏ em mà đi, tại em sao anh?
Nó nói 2 hàng nước mắt chảy dài, nó quẹt nước mắt đứng lên và bước ra ngoài. Còn anh, vẫn mãi lãnh quảnh bên Mĩ tìm cô, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cố gắng, anh chắc chắn anh sẽ tìm được cô mọi giá, anh tự hỏi: cô có hận anh không? Những ngày tháng trước cô có nhớ anh không? Hay hiện tại cô đã có bạn trai mới bỏ anh và quên anh rồi. Anh nghĩ mông lung, không có điểm dừng anh muốn dừng cái suy nghĩ đó lại nhưng không được, nó làm anh càng mệt mỏi với những suy nghĩ đó, anh đi lang thang , anh dừng chân tại 1 bờ sông đứng đó, nhìn xa, nghĩ về cô, anh hét lên:
-Huyền Anh ơi! Nước Mĩ mênh mông này anh biết tìm em ở đâu?
Anh hét mà không biết có 1 người đứng cách anh không xa khóc, muốn chạy lại ôm anh nhưng không thể. Nhìn thì gần nhưng sao đối với cô xa vời quá, cô thấy anh khóc càng thêm đau lòng anh gục ngã xuống vừa hét vừa khóc, cô ở đó chịu không nổi cảnh tượng trước mắt liền chạy lại gần hơn lúc nảy có lẽ anh không biết cô đến anh vẫn khóc, tới gần anh cô lại không dám ôm anh, muốn lắm nhưng không thể, 1 hồi đắng đo cô liền ôm anh, cô nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất để an ủi anh, cô không muốn thấy anh đau thêm lần nào nữa, trừng phạt anh như vậy là quá đủ rồi, khi cô ôm anh anh hoảng hốt quay lại nhìn thấy đó là cô anh dụi mắt nói:
-Tôi đang mơ sao có phải không phải mơ không hả? – anh vừa nói vừa cầm 2 vai cô lắc mạnh cô nói:
-Không, không phải mơ đâu anh, em nề, em Huyền Anh nè – cô vừa nói vừa khóc nất lên
-Thật sao? Anh không mơ chứ - anh nói xong liền ôm cô thắm thiết giống như 1 đứa con nít đang tranh đồ chơi với nhau vậy
-Sao anh ra nông nổi này hả. sao anh ốm quá vậy? anh không ăn uống điều độ sao? - cô hỏi tới tấp anh chỉ biết lắc đầu ôm cô vì hiện tại anh không có 1 từ nào có thể diễn tả được cảm giác của anh bây giờ, anh chỉ biết im lặng mà hành động.
Anh nằng nặc bảo cô đưa về nơi cô ở, lúc đầu cô không chịu nhưng do anh năn nỉ quá cô mới dẫn anh về nhà cô khi anh bước vào ngạc nhiên nói:
-Sao em ở đây? Lúc trước anh em nói em ở với ba mẹ nuôi cơ mà? – anh hỏi, anh bước vào là 1 cái nhà trọ nhỏ hẹp, chỉ để được 1 chiếc giường cô ngủ và 1 cái tủ nhỏ đựng quần áo là hết cả cái phòng, nói đúng hơn 1 đại kim tiểu thư như cô mà ở nhà trọ như thế này thì không thể tin được.
-À thì tại em muốn vậy, ba mẹ nuôi em cũng nói em ở lại nhưng ba mẹ đều già rồi em không muốn làm phiền 2 người nên dọn ra ở riêng – cô nói
-Em ở bao lâu rồi? rồi em tiêu bằng gì? – anh hỏi tiếp
-Em ở hơn 1 năm rồi, những ngày tháng đó em đi làm thêm ví dụ như phục vụ nhà hàng, café vâng vâng – cô vừa nói vừa cười còn anh thì đang bực dữ dội
-Tại sao em không đi tìm anh? Em có biết là anh như muốn điên khi tìm em mãi không ra không, nước Mĩ giấu em kĩ quá, em có biết anh sợ đến khi anh tìm ra em đã thuộc về người ta rồi không? Nhưng bây giờ anh thấy em vẫn đợi anh là anh vui lắm
-Từ khi nào mà anh sến giữ vậy hả - cô nhéo mũi anh
-Từ khi em rời khỏi anh á
Cô cười bên anh hạnh phúc ngày cô ước mong cũng đã tới cô vui vẻ đón nhận cô cũng vậy chứ đâu phải mình anh cô cũng sợ anh bỏ cô đi kiếm thú vui mới khi cô bỏ anh đi. Được 1 lúc thì cô hỏi anh:
-À mà anh. Anh 2 em và chị dâu em sống tốt không? – cô tươi cười hỏi
Đến câu hỏi này anh lặng im mặt buồn nói:
-Em phải bình tĩnh nghe anh nói nề
-Có chuyện gì vậy anh?
-Anh 2 em…. Em
-Anh 2 em sao hả?
-Anh 2 em mất rồi – mặt anh buồn hẳn cô như chết lặng rồi quay qua hỏi anh:
-Sao vậy hả anh? Sao anh 2 em lại mất? anh nói em nghe
Anh kể từ đầu đến cuối cho cô nghe, cô liền về Việt Nam thăm mộ anh trai và chia sẽ cùng nó, anh cũng đồng ý với lời nói của cô vì đã 5 năm anh đã không về thăm nó còn gì?
Còn nó, ở Việt sau khi bước ra khỏi công ty thì liền đến mộ hắn, ngày nào cũng vậy cũng tâm sự cũng nói những chuyện vui buồn với hắn. Nó thấy trể liền đứng lên định về thì điện thoại nó vang lên: Let’s go mwol geokjeong haneunde neon?
waetgo mwoga tto duryeounde
Jaego tto jaeda neujeobeoryeo
Oh oh ooh woah oh oh ooh woah
Maeil haruga dareuge buranhaejyeoga
Apseogajugil barae geu nugungaga
Neon moreuncheok nuneul gamneun
You bad, bad, bad boy, you so bad
Deo dangdanghage neon
Mr. Mr. Nal bwa
Mr. Mr. Geurae baro neo
Nal gaseum ttwige han
Mr. Mr. Choegoui namja
Mr. Mr. Geuge baro neo
-Alo - nó lên tiếng
Bên kia chỉ có tiếng gió thỏi qua từ điện thoại nó alo mãi mà không ai trả lời bực quá nó cắt máy ngang và quay về công ty lằm việc tiếp
MONG MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG ỦNG HỘ MINH NHA VÌ TRUYỆN MÌNH CHƯA FULL NÊN CÁC BẠN ĐỪNG NẢN MÀ BỎ TRUYỆN NHÁ YÊU CẢ NHÀ :*
-Anh à em phải làm sao đây? 5 năm rồi đấy anh, em vẫn chưa quên được anh, em nhớ anh lắm, tại sao năm trước anh bỏ em mà đi, tại em sao anh?
Nó nói 2 hàng nước mắt chảy dài, nó quẹt nước mắt đứng lên và bước ra ngoài. Còn anh, vẫn mãi lãnh quảnh bên Mĩ tìm cô, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ cố gắng, anh chắc chắn anh sẽ tìm được cô mọi giá, anh tự hỏi: cô có hận anh không? Những ngày tháng trước cô có nhớ anh không? Hay hiện tại cô đã có bạn trai mới bỏ anh và quên anh rồi. Anh nghĩ mông lung, không có điểm dừng anh muốn dừng cái suy nghĩ đó lại nhưng không được, nó làm anh càng mệt mỏi với những suy nghĩ đó, anh đi lang thang , anh dừng chân tại 1 bờ sông đứng đó, nhìn xa, nghĩ về cô, anh hét lên:
-Huyền Anh ơi! Nước Mĩ mênh mông này anh biết tìm em ở đâu?
Anh hét mà không biết có 1 người đứng cách anh không xa khóc, muốn chạy lại ôm anh nhưng không thể. Nhìn thì gần nhưng sao đối với cô xa vời quá, cô thấy anh khóc càng thêm đau lòng anh gục ngã xuống vừa hét vừa khóc, cô ở đó chịu không nổi cảnh tượng trước mắt liền chạy lại gần hơn lúc nảy có lẽ anh không biết cô đến anh vẫn khóc, tới gần anh cô lại không dám ôm anh, muốn lắm nhưng không thể, 1 hồi đắng đo cô liền ôm anh, cô nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất để an ủi anh, cô không muốn thấy anh đau thêm lần nào nữa, trừng phạt anh như vậy là quá đủ rồi, khi cô ôm anh anh hoảng hốt quay lại nhìn thấy đó là cô anh dụi mắt nói:
-Tôi đang mơ sao có phải không phải mơ không hả? – anh vừa nói vừa cầm 2 vai cô lắc mạnh cô nói:
-Không, không phải mơ đâu anh, em nề, em Huyền Anh nè – cô vừa nói vừa khóc nất lên
-Thật sao? Anh không mơ chứ - anh nói xong liền ôm cô thắm thiết giống như 1 đứa con nít đang tranh đồ chơi với nhau vậy
-Sao anh ra nông nổi này hả. sao anh ốm quá vậy? anh không ăn uống điều độ sao? - cô hỏi tới tấp anh chỉ biết lắc đầu ôm cô vì hiện tại anh không có 1 từ nào có thể diễn tả được cảm giác của anh bây giờ, anh chỉ biết im lặng mà hành động.
Anh nằng nặc bảo cô đưa về nơi cô ở, lúc đầu cô không chịu nhưng do anh năn nỉ quá cô mới dẫn anh về nhà cô khi anh bước vào ngạc nhiên nói:
-Sao em ở đây? Lúc trước anh em nói em ở với ba mẹ nuôi cơ mà? – anh hỏi, anh bước vào là 1 cái nhà trọ nhỏ hẹp, chỉ để được 1 chiếc giường cô ngủ và 1 cái tủ nhỏ đựng quần áo là hết cả cái phòng, nói đúng hơn 1 đại kim tiểu thư như cô mà ở nhà trọ như thế này thì không thể tin được.
-À thì tại em muốn vậy, ba mẹ nuôi em cũng nói em ở lại nhưng ba mẹ đều già rồi em không muốn làm phiền 2 người nên dọn ra ở riêng – cô nói
-Em ở bao lâu rồi? rồi em tiêu bằng gì? – anh hỏi tiếp
-Em ở hơn 1 năm rồi, những ngày tháng đó em đi làm thêm ví dụ như phục vụ nhà hàng, café vâng vâng – cô vừa nói vừa cười còn anh thì đang bực dữ dội
-Tại sao em không đi tìm anh? Em có biết là anh như muốn điên khi tìm em mãi không ra không, nước Mĩ giấu em kĩ quá, em có biết anh sợ đến khi anh tìm ra em đã thuộc về người ta rồi không? Nhưng bây giờ anh thấy em vẫn đợi anh là anh vui lắm
-Từ khi nào mà anh sến giữ vậy hả - cô nhéo mũi anh
-Từ khi em rời khỏi anh á
Cô cười bên anh hạnh phúc ngày cô ước mong cũng đã tới cô vui vẻ đón nhận cô cũng vậy chứ đâu phải mình anh cô cũng sợ anh bỏ cô đi kiếm thú vui mới khi cô bỏ anh đi. Được 1 lúc thì cô hỏi anh:
-À mà anh. Anh 2 em và chị dâu em sống tốt không? – cô tươi cười hỏi
Đến câu hỏi này anh lặng im mặt buồn nói:
-Em phải bình tĩnh nghe anh nói nề
-Có chuyện gì vậy anh?
-Anh 2 em…. Em
-Anh 2 em sao hả?
-Anh 2 em mất rồi – mặt anh buồn hẳn cô như chết lặng rồi quay qua hỏi anh:
-Sao vậy hả anh? Sao anh 2 em lại mất? anh nói em nghe
Anh kể từ đầu đến cuối cho cô nghe, cô liền về Việt Nam thăm mộ anh trai và chia sẽ cùng nó, anh cũng đồng ý với lời nói của cô vì đã 5 năm anh đã không về thăm nó còn gì?
Còn nó, ở Việt sau khi bước ra khỏi công ty thì liền đến mộ hắn, ngày nào cũng vậy cũng tâm sự cũng nói những chuyện vui buồn với hắn. Nó thấy trể liền đứng lên định về thì điện thoại nó vang lên: Let’s go mwol geokjeong haneunde neon?
waetgo mwoga tto duryeounde
Jaego tto jaeda neujeobeoryeo
Oh oh ooh woah oh oh ooh woah
Maeil haruga dareuge buranhaejyeoga
Apseogajugil barae geu nugungaga
Neon moreuncheok nuneul gamneun
You bad, bad, bad boy, you so bad
Deo dangdanghage neon
Mr. Mr. Nal bwa
Mr. Mr. Geurae baro neo
Nal gaseum ttwige han
Mr. Mr. Choegoui namja
Mr. Mr. Geuge baro neo
-Alo - nó lên tiếng
Bên kia chỉ có tiếng gió thỏi qua từ điện thoại nó alo mãi mà không ai trả lời bực quá nó cắt máy ngang và quay về công ty lằm việc tiếp
MONG MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG ỦNG HỘ MINH NHA VÌ TRUYỆN MÌNH CHƯA FULL NÊN CÁC BẠN ĐỪNG NẢN MÀ BỎ TRUYỆN NHÁ YÊU CẢ NHÀ :*
/37
|