Hôm nay, là ngày nó bay về Việt nơi quê hương của nó, nơi có biết bao kỉ niệm với người đó, không biết hắn bây giờ ra sao? Sống tốt không? Còn nhớ nó không? Những câu hỏi cứ dồn dập vào đầu nó, nó lắc đầu xua tay để khỏi nhớ về hắn nữa, đâu còn là gì của nhau đâu mà phải quan tâm như vậy nhỉ? Nó cười buồn. Còn hắn thì cũng cứ cắm cúi vào công việc mà làm bởi chỉ cần nghỉ tay 1 chút thì đầu hắn lại hoạt động nghĩ về nó, nên hắn không muốn ngừng công việc, đang chăm chú làm việc thì:
Cốc cốc cốc
-Mời vào – hắn lạnh lùng, từ ngày nó đi hắn càng lạnh lùng hơn lúc trước nửa
-Tổng giám đốc – quản lí hắn lên tiếng
-Nói
-Chiều nay chúng ta sẽ gặp đối tác từ Anh về
-Nói trưởng phòng ma két ting đi thay tôi
-Dạ
Nói rồi quản lí bước ra vừa quay lưng đi thì hắn kêu lại
-Khoan
-Dạ thưa sếp tổng
-Tôi sẽ đi
-Dạ
-Cô có thể ra ngoài được rồi
Hắn đổi ý là do hắn biết nó đang làm ở Anh , hắn vẫn mong 1 hy vọng sẽ hợp tác được với những công ty ở Anh vì, mong sẽ gặp được nó, cái hy vọng ấy vẫn để mãi trong lòng và mong 1 ngày không xa sẽ gặp lại nó. Hắn ngã lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ.
Nó đáp máy bây vào lúc 10h nó đặt khách sạn gần đó, rồi chạy về nhà anh và cô đang ở , nó vừa vào cô rít lên:
-Trời vậy mà tao cứ tưởng mày không về? sao mày ốm vậy hả? mày sống sao? Tốt không? Bên đó mày làm gì? Sao không liên lạc với tao – cô huyên thuyên lúc thì dừng lại nhìn mặt nó đơ toàn tập nó nói:
-Hỏi gì hỏi từ từ thôi tao là người chớ có phải robot đâu mà 1 lần trả lời cho mày hết ngần nớ câu hả
-ời tao biết rồi, giờ mày trả lời tao đi
-dạ thưa chụy, tao về 1 phần là đi gặp đối tác ở bên này nên xin ông chủ về luôn, tao đi làm cho 1 công ty bên đó, tao sống tốt, còn việc không liên lạc với mày tao bị mất điện thoại nên mất liên lạc
-vậy sao?
-ừ vậy đó.
-Thôi mày vào nghĩ đi
-Thôi tao phải đi gặp đối tác đã hẹn mày sao bye bye
Nó nói rồi đi xa lắc cô ú ớ theo nhưng nó đã đi mất.
Nó bắt taxi đến điểm hẹn, là 1 nhà hàng sang trọng mà nó đã đặt sẳn. hắn giờ còn ngồi chẽm chuệ trên chiếc ghế Tổng giám đốc, đang làm việc thì quản lí vào nói:
-thưa đã tới giờ ạ
-Ừ tôi đi ngay
-Nhưng thưa….
-Sao nữa
-Người gặp đối tác lần này là……
-Là ai?
-Dạ là cô ấy ạ
-Cô ấy
-Dạ cô người yêu củ của sếp tổng ạ
-ừ tôi biết rồi. cảm ơn cô
Bây giờ cô quản lí mới thấy vẻ mặt anh tươi hẳn lên dịu dàng hơn, hắn vơ tay lấy cái áo vest khoác vào rồi đi, hắn cười tủm tỉm mãi trên đường đi đến đó, :_)
Cốc cốc cốc
-Mời vào – hắn lạnh lùng, từ ngày nó đi hắn càng lạnh lùng hơn lúc trước nửa
-Tổng giám đốc – quản lí hắn lên tiếng
-Nói
-Chiều nay chúng ta sẽ gặp đối tác từ Anh về
-Nói trưởng phòng ma két ting đi thay tôi
-Dạ
Nói rồi quản lí bước ra vừa quay lưng đi thì hắn kêu lại
-Khoan
-Dạ thưa sếp tổng
-Tôi sẽ đi
-Dạ
-Cô có thể ra ngoài được rồi
Hắn đổi ý là do hắn biết nó đang làm ở Anh , hắn vẫn mong 1 hy vọng sẽ hợp tác được với những công ty ở Anh vì, mong sẽ gặp được nó, cái hy vọng ấy vẫn để mãi trong lòng và mong 1 ngày không xa sẽ gặp lại nó. Hắn ngã lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ.
Nó đáp máy bây vào lúc 10h nó đặt khách sạn gần đó, rồi chạy về nhà anh và cô đang ở , nó vừa vào cô rít lên:
-Trời vậy mà tao cứ tưởng mày không về? sao mày ốm vậy hả? mày sống sao? Tốt không? Bên đó mày làm gì? Sao không liên lạc với tao – cô huyên thuyên lúc thì dừng lại nhìn mặt nó đơ toàn tập nó nói:
-Hỏi gì hỏi từ từ thôi tao là người chớ có phải robot đâu mà 1 lần trả lời cho mày hết ngần nớ câu hả
-ời tao biết rồi, giờ mày trả lời tao đi
-dạ thưa chụy, tao về 1 phần là đi gặp đối tác ở bên này nên xin ông chủ về luôn, tao đi làm cho 1 công ty bên đó, tao sống tốt, còn việc không liên lạc với mày tao bị mất điện thoại nên mất liên lạc
-vậy sao?
-ừ vậy đó.
-Thôi mày vào nghĩ đi
-Thôi tao phải đi gặp đối tác đã hẹn mày sao bye bye
Nó nói rồi đi xa lắc cô ú ớ theo nhưng nó đã đi mất.
Nó bắt taxi đến điểm hẹn, là 1 nhà hàng sang trọng mà nó đã đặt sẳn. hắn giờ còn ngồi chẽm chuệ trên chiếc ghế Tổng giám đốc, đang làm việc thì quản lí vào nói:
-thưa đã tới giờ ạ
-Ừ tôi đi ngay
-Nhưng thưa….
-Sao nữa
-Người gặp đối tác lần này là……
-Là ai?
-Dạ là cô ấy ạ
-Cô ấy
-Dạ cô người yêu củ của sếp tổng ạ
-ừ tôi biết rồi. cảm ơn cô
Bây giờ cô quản lí mới thấy vẻ mặt anh tươi hẳn lên dịu dàng hơn, hắn vơ tay lấy cái áo vest khoác vào rồi đi, hắn cười tủm tỉm mãi trên đường đi đến đó, :_)
/37
|