Mệt mỏi lê bước nặng nề về lớp, vẫn thói quen đưa ánh mắt tìm Băng nhưng chẳng thấy cô nàng đâu. Thấy thế, hắn về chỗ ngồi nằm gục xuống bàn chán nản.
- Nè Phong.
- …
- Phong.
- …
- Cậu sao vậy, có chuyện gì à?
- …
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy.
Nam thấy bộ dạng của hắn mà lắc đầu ngao ngán.
Buổi học lại chậm chậm trôi qua, hắn cảm giác thời gian như ngừng trôi. Hắn đã thu nụ cười lại tự bao giờ. Khuôn mặt với nụ cười nở trên môi, ấm áp lại được bọc lại bằng chiếc mặt nạ khó coi, lạnh tanh, u ám. Suốt thời gian còn lại của buổi học hoặc hắn chỉ nằm gục trên bàn hoặc đôi khi đưa cặp mắt vô hồn lên bảng.
Hai chiếc bóng in đậm trên mặt đường lướt nhanh trong cái nắng hầm hầm oai bức, hai cái đầu theo đuổi ý nghĩ riêng của mình nhưng cũng chẳng đi về đâu cả. Nam có linh cảm mối quan hệ giữa hắn và Băng có gì đó nghiêm trọng rồi, Nam muốn giúp hắn nhưng hắn lại đảm nhận vai diễn người câm trong vở khi "Anh không biết nói" thử hỏi làm sao mà giúp được đây.
Nhìn cái mặt không chút cảm xúc cộng với thái độ lạnh lùng của hắn, khách vào quán đều è dè, và có chút khó chịu. Ai cũng thấy hắn lạ, lạ lắm, nhưng họ không hiểu nguyên do. Mà có lẽ chẳng mấy khách hàng nào quan tâm đến vấn đề đó, có chăng chỉ là mấy cô nàng vào quán nhằm mục đích ngắm hắn và tiếp cận hắn thôi.
- Nè, ông tướng kia! Làm gì mà khó coi thế?
- …
- Sao…Khinh tui không thèm trả lời luôn hả?
- …
- Phong.
- Muốn nghĩ sao thì tùy.
Từng tiếng hắn phát ra tỏa ra hơi lạnh như băng.
- Cuối cùng cũng lên tiếng rùi đó. Tui tưởng cậu câm chứ?
- …
- Nè…Có chuyện gì buồn phải không?
- …
- Cậu đừng như thế được không? Nếu có chuyện gì buồn thì hãy tìm người chia sẻ chứ đừng im im như vậy. Không những bản thân cậu khó chịu, bức bách mà ngay cả mọi người xung quanh họ cũng phiền lòng, thất vọng vì cậu…Cậu hiểu không?
Vậy đấy, hết Nam đến Như rồi đến gã quản lý rồi mọi người, cứ thế mỗi người không ít thì nhiều đều hỏi thăm, khuyên hắn nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu hơn. Hắn muốn yên tĩnh, hắn cần có khoảng lặng để suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra.
Tan giờ làm việc hắn bảo Nam về trước đi còn mình thì đi dạo. Ban đầu, Nam không chịu nhưng nhìn ánh mắt đó cậu cũng hiểu việc để hắn suy đi nghĩ lại mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn.
Đút tay vào túi quần, từng bước chân nhè nhẹ phát ra tiếng động khe khẽ, ánh mắt buồn thăm thẳm vẫn giấu dưới hàng mi dày. Hắn ngẩng mặt lên trời nhưng chẳng thấy ngôi sao nào, đèn điện giăng đầy ánh sáng chói lòa như lớp áo giấu đi cái sâu thẳm, khoát lên mình cái hào nhoáng bề ngoài vốn có của cuộc sống.
- Nè Trung, hôm nay mình vui lắm.
- Thế à! Thật không đó.
- Mình nói thật đó.
- Sao hôm nay hiền vậy, mọi khi hay chơi mình lắm mà.
- Hì hì…Ai bảo tại cậu ngây thơ quá chi…Hôm nay tha cho cậu đó.
- Chắc ngày mai Việt Nam công bố chế tạo thành công tên lửa vượt đai dương quá.
- Sao vậy?
- Thì chuyện lạ chứ sao.
- Thế thì khi nào gặp cậu mình sẽ không chọc cậu nữa hen.
- Sao vậy?
- Thì để Việt Nam mình chế tạo thành công tiếp cái khác như bom hạt nhân chẳng hạn.
- Trời. Chịu bà cô này luôn.
- Này. Mình còn trẻ nha. Không được kêu bà cô đó…nghe già lắm.
- Ờ, không gọi bà cô nữa. Mà gọi là bà ngoại được hông?
- Không!!!!!!!!!
- Thôi đến giờ mình về rồi. Mình đi đây.
- Ừ. Ngủ ngon! Ba nhớ.
- Cậu nói ba nhớ gì cơ.
- Thì nhớ không được ngáy, nhớ không được chảy ke, nhớ không được tè dầm khi ngủ chứ nhớ gì.
- Cậu được lắm…Hứ!
Vừa nói Vân Anh vừa quay mặt đi.
- Nè nè…Giận rồi à? Mình đùa thôi mà.
Trung nói với theo.
- …
- Thật đó. Mình chọc cho cậu vui chút thôi mà.
- Hứ, không thèm.
- Thôi coi như mình quá lời. Cho mình xin lỗi nghen.
- Cậu xin lỗi tức là cậu có lỗi với mình. Mà có lỗi là phải tạ lỗi. Mà tạ lỗi là sao nhỉ?
Vân Anh cười cười vẻ mặt gian gian.
- Thôi được rồi, lần này mình nợ cậu. Giờ tối rồi, để hôm sau mình đền.
- Ừ, cũng có thành tâm đó. Thôi mình vào nhà đây, cậu cũng về ngủ đi đừng đi lang thang nữa coi chừng ma nó bắt bây giờ.
- Ừ, cậu ngủ ngon.
- Ừ, cảm ơn. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon.
Cậu đứng nhìn theo bóng Vân Anh khuất dần sau cánh cổng đến khi mất hút trong nhà, vừa nhúc nhích mũi chân định bước đi thì nghe sau lưng trầm trầm giọng nói:
- Cậu cũng được đấy nhỉ?
Nghe giọng quen quen nhưng không nhớ rõ là ai, Trung xoay mình ngoảnh đầu lại, quăng ánh mắt nơi phát ra tiếng nói. Người kia vẫn đứng yên, cậu cố nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, chợt cậu nhớ ra vội hỏi lại.
- Cậu có phải là Phong không?
- Tôi có chuyện cần nói với cậu. Đi theo tôi.- Nói rồi hắn bỏ đi.
- Này Phong! Có chuyện gì không nói ở đây được sao?- Cậu nói với theo.
Hắn quay lại cộc lốc:
- Một lát thôi.
Thấy thái độ hắn như vậy, Trung cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng bước theo hắn.
Khoảng năm phút sau, hắn dừng lại. Cậu thấy vậy cũng ra lệnh đôi chân đứng im. Nhưng thật bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lãnh nguyên một cú đấm uy lực ngay giữa mặt.
- Úi! Cậu…cậu…- Trung lồm cồm bò dậy vẻ mặt nhăn nhó vì đau, ngơ ngác vì chẳng hiểu nguyên cớ vì sao.
Hắn không nói không rằng tiếp tục tấn công Trung.
- Phong, cậu làm gì vậy?- Dứt lời Trung lách người né đòn của hắn vừa đáp đến.
Mặc dù, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong tình huống như thế này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vừa né đòn của hắn vừa luôn mồm:
- Đủ rồi đó! Cậu nói xem nào, có chuyện gì mà cậu vô duyên vô cớ đánh tôi?
- Tại sao…lại làm vậy với Băng?- Hắn dừng lại thở hổn hển ngước mắt nhìn Trung.
- Ý cậu…là sao? Nói…rõ…xem nào.
- Tại sao cậu…có Băng rồi mà còn tán tỉnh Vân Anh?
- Hả? Cậu nói gì vậy?- Trung ngớ người trước câu hỏi của hắn
- Phong! Rốt cục cậu có biết mình đang nói gì không vậy?
- Không đúng sao?
- Nè. Cậu biết gì thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe đừng ở đó mà ăn nói hồ đồ.
Đến đây hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn.
- Ý cậu là sao?- Hắn thắc mắc hỏi lại
- Mình với Băng không cái gì cả, ngoài cái gọi là tình bạn bình thường thôi
- Tình bạn…Tình bạn…
Hắn ngẩng mặt lên trời lại nhếnh môi cười mửa miệng.
- Cậu không tin à?
- Tình bạn mà…bla bloa
Kế đó hắn đã nói ra hết những gì hắn nghe cuộc đối thoại giữa Băng và Trung hôm đó.
- Sao…cậu còn chối nữa không?
- Hê hê hê…hóa ra là vậy…cậu hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm?
- Đúng vậy! Nếu cậu nghe Băng nói những lời xé nát lòng tôi và cả những câu Băng nói chỉ yêu mình cậu sau đó thì…
- Cậu đừng có ngụy biện…chính Băng đã thừa nhận rồi. Cô ấy yêu cậu.
- Sao? Yêu tôi? Cậu có bị sao không đấy? Đúng cô ấy yêu tôi nhưng đó là những gì thuộc về quá khứ rồi. Giờ cô ấy chỉ có mình câu thôi…Cậu hiểu chưa?
- Nhưng sao…
- Rốt cục cậu đã nói gì với Băng mà cô ấy nói vậy?
- …
- ậu không muốn nói thì thôi nhưng cậu nên nhớ tôi và Băng giờ chỉ tồn tại khái niệm tình bạn thôi. Tôi đã nói hết tin hay không tùy cậu. Mà cậu nên tìm hiểu lý do vì sao Băng nói những lời đau lòng để chia tay cậu đi chứ theo tôi thấy hình như Băng có tâm sự hay gặp chuyện gì đó nên…
- …
- Thôi giờ cũng muộn rồi tôi về đây. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi…chứ tình yêu khó gặp lắm đừng để vuột mất rồi chừng đó hối hận.
- Xin lỗi... !Xin lỗi…cậu về chuyện hồi nãy.- Hắn ấp úng.
- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thồi mà.- Trung rộng lượng bỏ qua.
Hắn vẫn lặng im suy nghĩ về câu nói của Trung.
"Có phải Trung nói đúng?”
“Chẳng lẽ mình sai sao?”
“Mình đã không quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của Băng.“
“Nhưng tại sao Băng không phủ nhận mà gật đầu?“
“Tại sao Băng không giải thích mà im lặng?”
“Rốt cục là vì sao?”
“Vì sao như vậy?"
Ngay hôm sau, hắn chủ động tìm Băng định bụng hỏi rõ mọi chuyện.
- Buông ra.
Hắn kéo cô nàng ra sân sau đi vội vã làm tay Băng khá đau.
- Rồi…Cậu nói đi.
- Nói?
- Sao cậu lại nói dối mình là cậu yêu Trung.
- …
- Cậu nói đi!
- Tôi không có nói tôi yêu Trung. Cái đó là chính cậu nói chứ không phải tôi.
- Thế thì sao cậu lại nói đã yêu người khác?
- Điều đó cậu không cần biết. Giờ chúng ta tạm thời chia tay đi. Nên có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Có thể người cậu cần không phải là tôi thì sao?
- Ý cậu là gì?
- Ý gì thì sau này cậu sẽ hiểu thôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
- Khoan đã.
- Còn gì nữa?
- Có phải cậu có tâm sự gì hay gặp chuyện gì không?
- …
- Cậu nói đi.
- Không.
- Thật chứ?
- Thật. Cậu không tin?
- Cậu đừng có giấu mình. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
- Tôi đã nói không mà. Cậu không tin thì thôi. Tôi đi đây.
Trong lúc hắn và Băng nói chuyện thì Nam hẹn Phương ra căn tin bảo có chuyện liên quan tới hắn và Băng muốn hỏi.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi. Phương vẫn giữ khoảng cách với Nam
- Cậu có biết chuyện Băng và Phong chia tay chưa.- Nam nhích lại đưa đầu tới gần Phương nói khẽ.
Phương bất ngờ hỏi lại
- Sao, sao cậu biết. Mà sao họ chia tay?
- Mình cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mới lúc nãy thấy Phong kéo Băng đi vội chắc có chuyện gì nữa sao ý?
- Lạ nhỉ? Hai người này có xảy ra xích mích gì đâu mà chia tay.
- Thấy Phong như vậy mình mệt mỏi lắm. Mình định hỏi cậu xem có cách nào…
- Ừ để đó…Mình xem sao.
Nói xong Phương đứng dậy buông một cậu rồi đi:
- Thôi tôi có việc đi trước.
- Ừ.
Nam chẳng biết nói gì, chỉ đành "ừ" trong cổ họng.
Đã hai hôm nay, Phương cố gắng tìm hiểu chuyện Băng và hắn nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Bản thân cô cũng rất khó chịu khi thấy hai người như vậy. Phương không biết nên làm gì để giúp hắn và Băng trở lại như trước kia, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô biết chắc có ẩn tình gì đây nhưng không tài nào nghĩ ra đó là gì.
- Chị Phương! Chị có tâm sự gì à?
- …
Ánh mắt Phương vẫn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
- Chị sao vậy?
- Không có gì, chị vẫn bình thường mà.
- Vâng, mà em có chuyện muốn hỏi chị, không biết có nên nói không?
- Có chuyện gì em cứ nói.
- Chị có tình ý gì với Nam không vậy?
- Hả, sao em nghĩ vậy?
- Tại em thấy cậu ta hình như thích chị rồi. Vả lại có hôm em thấy chị và Nam kẻ sau người trước đi ra cổng khi trường chẳng còn mấy người.
- Ừ, hôm đó Nam có chuyện muốn nói riêng với chị nên chị về hơi muộn.
- Nói riêng? Vậy sao lại có chị Băng nữa?
- Hả, Băng? Ủa…khi đó chị thấy lớp Băng về hết rồi mà.
- Em không biết nhưng em thấy lúc đó người đi ra đầu tiên là chị, sau đó là Nam rồi cuối cùng là chị Băng đi ra.
Phương giật mình hỏi lại:
- Em chắc chứ? Liệu có nhìn nhầm không?
- Không đâu. Em chắc chắn một trăm phần trăm mà.
"Băng về sau…Băng chia tay với Phong…thái độ của Băng hơi lạ…
Chẳng lẽ Băng đã nghe cuộc nói chuyện giữa mình và Nam sao
Nếu vậy thì…"
Nghĩ đến đây Phương vừa giận vừa thương Băng. Cô vội vàng chạy đi tìm Băng nhưng không thấy, đến nhà Băng thì chẳng có ai.
Trong khi đó, Băng như người vô hồn, cô vừa đi vừa chạy không để ý mọi thứ xung quanh. Cô như chết lặng đi khi nghe tin thứ bảy này ba và mẹ cô sẽ ra tòa ly hôn. Thời gian gần đây cô đã thấy sự bất thường, không khí nặng nề trong căn nhà trước kia đã từng rất hạnh phúc rồi nhưng cô không ngờ được sự việc lại như thế này. Cô đã cố không khóc nhưng cái gì đó mặn mặn cứ tuôn ra ngày càng nhòa đôi mắt buồn sâu thẳm.
Kít………….
Tiếng còi xe chỉ kịp phát ra một tiếng dài khi loáng thoáng bóng người bất ngờ băng qua đường.
Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Người con gái ấy ánh mắt vẫn còn nhòe nhoẹt nước, vẫn thân hình mảnh mai đó đã bất tỉnh, một vệt máu dài từ từ chảy dọc, bò xuống mặt đường.
- Không!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Phương như xé tan mọi thứ.
Phương không tìm thấy Băng, gọi thì cũng không nghe máy nên cô chỉ để lại lời nhắn rồi về. Mãi suy nghĩ chuyện của Băng nên Phương không để ý xung quanh, chỉ đến khi nghe tiếng xe thét gào làm cô mới giật mình nhìn phía trước thì đã thấy Băng nằm trước mũi thần chết.
- Băng! Cậu tỉnh lại đi! Xin cậu đó! Huhuhu.
- Huhuhu. Cậu tỉnh lại đi mà.
- Gọi xe cấp cứu mau!- Ai đó lên tiếng.
Sau đó Băng được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Không lâu sau hắn, Nam cũng có mặt.
- Phương! Băng…sao…rồi?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá (6) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Full - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-8908-6#ixzz35McJraPLHắn chạy đến nơi thở hổn hển mặt mày tái méc, lo sợ vội hỏi Phương. Phương vẫn khóc thút thít từ lúc đó đến giờ ngẩng đầu lên nói không nên lời.
- Băng! Huhuhu.
- Cậu bình tĩnh nói rõ xem nào.
- Mình…không biết nhưng…thấy…hình như Băng đang gặp nguy hiểm.
- Cậu báo cho ba mẹ Băng biết chưa?- Nam hỏi.
- Mình gọi rồi…huhuhu.
- Thôi cậu bình tĩnh lại đi. Băng sẽ không sao đâu?
Sau đó ba mẹ Băng cũng nước mắt giàn dụa chạy vào.
- Băng…huhuhu.- Mẹ Băng sụt sùi.
- Tại mẹ…tại mẹ…Mẹ xin lỗi…Tất cả là tại mẹ…huhuhu.- Bà tự trách mình.
- Bác ơi! Bác bình tĩnh lại đi…Băng sẽ không sao đâu.
- Không. Tại bác mà Băng nó mới tai nạn. Nếu bác không nói với nó… thì đâu có chuyện gì xảy ra với nó đâu…huhuhu…Mẹ xin lỗi…huhuhu.
- Không…Là tại tôi…Tại tôi…Tại tôi hết.
Ba của Băng mắt đỏ hoe cũng nghen ngào.
Sau đó ông kể mọi chuyện cho bọn hắn nghe, kể xong ông nói:
- Giờ bác rất hối hận với bản thân, bác chỉ có mình Băng nên nó mà có chuyện gì thì…
- Mọi người bình tĩnh lại đi, Băng sẽ không sao đâu.
Không khí nặng nề ảm đạm, mặt ai nấy xám xịt lộ rõ vẻ lo sợ.
Chờ đợi khá lâu thì cửa phòng cũng hé mở.
Ông bác sĩ già đầu hói, mắt đeo đít chai đi ra với vẻ mặt trầm ngâm lo lắng.Thấy cửa phòng mở, mọi người ùa lại quây quần bên bác sĩ, ba Băng lên tiếng:
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi? Có phải cháu không sao phải không? Bác sĩ nói đi.
- Mọi người bình tĩnh. Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi.
Hắn thấy thế nên dự cảm được rằng có chuyện không hay với Băng.
- Bác sĩ, ông nói đi. Có phải Băng gặp nguy hiểm không?
Hắn nóng lòng nên vội hỏi.
- Mấy cô cậu đây cứ an tâm. Cô bé không sao trong vụ tai nạn này đâu.
Nói xong ông cùng be mẹ cô bước vội đi.
"Cô bé không sao trong vụ tai nạn này. Chẳng lẽ Băng còn bị gì nữa sao?"
Hắn thầm nghĩ.
Vừa bước vào phòng làm việc của ông bác sĩ, mẹ Băng đã lên tiếng:
- Bác sĩ nói đi…Nói con tôi không sao đi mà.
- Hai người phải thật sự bình tĩnh khi nghe tôi nói.
Nghe bác sĩ già nói thế hai ông bà cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng
- Dạ vâng! Bác sĩ nói đi.
- Cháu nó không sao, máu bầm trong đầu đã lấy ra hết rồi, mấy vết thương ngoài da cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị nhẹ thôi.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng có chuyện quan trọng này, cô bé hiện đang bị…
- Nè Phong.
- …
- Phong.
- …
- Cậu sao vậy, có chuyện gì à?
- …
- Cậu không muốn nói thì thôi vậy.
Nam thấy bộ dạng của hắn mà lắc đầu ngao ngán.
Buổi học lại chậm chậm trôi qua, hắn cảm giác thời gian như ngừng trôi. Hắn đã thu nụ cười lại tự bao giờ. Khuôn mặt với nụ cười nở trên môi, ấm áp lại được bọc lại bằng chiếc mặt nạ khó coi, lạnh tanh, u ám. Suốt thời gian còn lại của buổi học hoặc hắn chỉ nằm gục trên bàn hoặc đôi khi đưa cặp mắt vô hồn lên bảng.
Hai chiếc bóng in đậm trên mặt đường lướt nhanh trong cái nắng hầm hầm oai bức, hai cái đầu theo đuổi ý nghĩ riêng của mình nhưng cũng chẳng đi về đâu cả. Nam có linh cảm mối quan hệ giữa hắn và Băng có gì đó nghiêm trọng rồi, Nam muốn giúp hắn nhưng hắn lại đảm nhận vai diễn người câm trong vở khi "Anh không biết nói" thử hỏi làm sao mà giúp được đây.
Nhìn cái mặt không chút cảm xúc cộng với thái độ lạnh lùng của hắn, khách vào quán đều è dè, và có chút khó chịu. Ai cũng thấy hắn lạ, lạ lắm, nhưng họ không hiểu nguyên do. Mà có lẽ chẳng mấy khách hàng nào quan tâm đến vấn đề đó, có chăng chỉ là mấy cô nàng vào quán nhằm mục đích ngắm hắn và tiếp cận hắn thôi.
- Nè, ông tướng kia! Làm gì mà khó coi thế?
- …
- Sao…Khinh tui không thèm trả lời luôn hả?
- …
- Phong.
- Muốn nghĩ sao thì tùy.
Từng tiếng hắn phát ra tỏa ra hơi lạnh như băng.
- Cuối cùng cũng lên tiếng rùi đó. Tui tưởng cậu câm chứ?
- …
- Nè…Có chuyện gì buồn phải không?
- …
- Cậu đừng như thế được không? Nếu có chuyện gì buồn thì hãy tìm người chia sẻ chứ đừng im im như vậy. Không những bản thân cậu khó chịu, bức bách mà ngay cả mọi người xung quanh họ cũng phiền lòng, thất vọng vì cậu…Cậu hiểu không?
Vậy đấy, hết Nam đến Như rồi đến gã quản lý rồi mọi người, cứ thế mỗi người không ít thì nhiều đều hỏi thăm, khuyên hắn nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu hơn. Hắn muốn yên tĩnh, hắn cần có khoảng lặng để suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra.
Tan giờ làm việc hắn bảo Nam về trước đi còn mình thì đi dạo. Ban đầu, Nam không chịu nhưng nhìn ánh mắt đó cậu cũng hiểu việc để hắn suy đi nghĩ lại mọi chuyện chắc sẽ tốt hơn.
Đút tay vào túi quần, từng bước chân nhè nhẹ phát ra tiếng động khe khẽ, ánh mắt buồn thăm thẳm vẫn giấu dưới hàng mi dày. Hắn ngẩng mặt lên trời nhưng chẳng thấy ngôi sao nào, đèn điện giăng đầy ánh sáng chói lòa như lớp áo giấu đi cái sâu thẳm, khoát lên mình cái hào nhoáng bề ngoài vốn có của cuộc sống.
- Nè Trung, hôm nay mình vui lắm.
- Thế à! Thật không đó.
- Mình nói thật đó.
- Sao hôm nay hiền vậy, mọi khi hay chơi mình lắm mà.
- Hì hì…Ai bảo tại cậu ngây thơ quá chi…Hôm nay tha cho cậu đó.
- Chắc ngày mai Việt Nam công bố chế tạo thành công tên lửa vượt đai dương quá.
- Sao vậy?
- Thì chuyện lạ chứ sao.
- Thế thì khi nào gặp cậu mình sẽ không chọc cậu nữa hen.
- Sao vậy?
- Thì để Việt Nam mình chế tạo thành công tiếp cái khác như bom hạt nhân chẳng hạn.
- Trời. Chịu bà cô này luôn.
- Này. Mình còn trẻ nha. Không được kêu bà cô đó…nghe già lắm.
- Ờ, không gọi bà cô nữa. Mà gọi là bà ngoại được hông?
- Không!!!!!!!!!
- Thôi đến giờ mình về rồi. Mình đi đây.
- Ừ. Ngủ ngon! Ba nhớ.
- Cậu nói ba nhớ gì cơ.
- Thì nhớ không được ngáy, nhớ không được chảy ke, nhớ không được tè dầm khi ngủ chứ nhớ gì.
- Cậu được lắm…Hứ!
Vừa nói Vân Anh vừa quay mặt đi.
- Nè nè…Giận rồi à? Mình đùa thôi mà.
Trung nói với theo.
- …
- Thật đó. Mình chọc cho cậu vui chút thôi mà.
- Hứ, không thèm.
- Thôi coi như mình quá lời. Cho mình xin lỗi nghen.
- Cậu xin lỗi tức là cậu có lỗi với mình. Mà có lỗi là phải tạ lỗi. Mà tạ lỗi là sao nhỉ?
Vân Anh cười cười vẻ mặt gian gian.
- Thôi được rồi, lần này mình nợ cậu. Giờ tối rồi, để hôm sau mình đền.
- Ừ, cũng có thành tâm đó. Thôi mình vào nhà đây, cậu cũng về ngủ đi đừng đi lang thang nữa coi chừng ma nó bắt bây giờ.
- Ừ, cậu ngủ ngon.
- Ừ, cảm ơn. Cậu cũng vậy. Ngủ ngon.
Cậu đứng nhìn theo bóng Vân Anh khuất dần sau cánh cổng đến khi mất hút trong nhà, vừa nhúc nhích mũi chân định bước đi thì nghe sau lưng trầm trầm giọng nói:
- Cậu cũng được đấy nhỉ?
Nghe giọng quen quen nhưng không nhớ rõ là ai, Trung xoay mình ngoảnh đầu lại, quăng ánh mắt nơi phát ra tiếng nói. Người kia vẫn đứng yên, cậu cố nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn, chợt cậu nhớ ra vội hỏi lại.
- Cậu có phải là Phong không?
- Tôi có chuyện cần nói với cậu. Đi theo tôi.- Nói rồi hắn bỏ đi.
- Này Phong! Có chuyện gì không nói ở đây được sao?- Cậu nói với theo.
Hắn quay lại cộc lốc:
- Một lát thôi.
Thấy thái độ hắn như vậy, Trung cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, chỉ nhanh chóng bước theo hắn.
Khoảng năm phút sau, hắn dừng lại. Cậu thấy vậy cũng ra lệnh đôi chân đứng im. Nhưng thật bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lãnh nguyên một cú đấm uy lực ngay giữa mặt.
- Úi! Cậu…cậu…- Trung lồm cồm bò dậy vẻ mặt nhăn nhó vì đau, ngơ ngác vì chẳng hiểu nguyên cớ vì sao.
Hắn không nói không rằng tiếp tục tấn công Trung.
- Phong, cậu làm gì vậy?- Dứt lời Trung lách người né đòn của hắn vừa đáp đến.
Mặc dù, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong tình huống như thế này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc vừa né đòn của hắn vừa luôn mồm:
- Đủ rồi đó! Cậu nói xem nào, có chuyện gì mà cậu vô duyên vô cớ đánh tôi?
- Tại sao…lại làm vậy với Băng?- Hắn dừng lại thở hổn hển ngước mắt nhìn Trung.
- Ý cậu…là sao? Nói…rõ…xem nào.
- Tại sao cậu…có Băng rồi mà còn tán tỉnh Vân Anh?
- Hả? Cậu nói gì vậy?- Trung ngớ người trước câu hỏi của hắn
- Phong! Rốt cục cậu có biết mình đang nói gì không vậy?
- Không đúng sao?
- Nè. Cậu biết gì thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe đừng ở đó mà ăn nói hồ đồ.
Đến đây hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn.
- Ý cậu là sao?- Hắn thắc mắc hỏi lại
- Mình với Băng không cái gì cả, ngoài cái gọi là tình bạn bình thường thôi
- Tình bạn…Tình bạn…
Hắn ngẩng mặt lên trời lại nhếnh môi cười mửa miệng.
- Cậu không tin à?
- Tình bạn mà…bla bloa
Kế đó hắn đã nói ra hết những gì hắn nghe cuộc đối thoại giữa Băng và Trung hôm đó.
- Sao…cậu còn chối nữa không?
- Hê hê hê…hóa ra là vậy…cậu hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm?
- Đúng vậy! Nếu cậu nghe Băng nói những lời xé nát lòng tôi và cả những câu Băng nói chỉ yêu mình cậu sau đó thì…
- Cậu đừng có ngụy biện…chính Băng đã thừa nhận rồi. Cô ấy yêu cậu.
- Sao? Yêu tôi? Cậu có bị sao không đấy? Đúng cô ấy yêu tôi nhưng đó là những gì thuộc về quá khứ rồi. Giờ cô ấy chỉ có mình câu thôi…Cậu hiểu chưa?
- Nhưng sao…
- Rốt cục cậu đã nói gì với Băng mà cô ấy nói vậy?
- …
- ậu không muốn nói thì thôi nhưng cậu nên nhớ tôi và Băng giờ chỉ tồn tại khái niệm tình bạn thôi. Tôi đã nói hết tin hay không tùy cậu. Mà cậu nên tìm hiểu lý do vì sao Băng nói những lời đau lòng để chia tay cậu đi chứ theo tôi thấy hình như Băng có tâm sự hay gặp chuyện gì đó nên…
- …
- Thôi giờ cũng muộn rồi tôi về đây. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi…chứ tình yêu khó gặp lắm đừng để vuột mất rồi chừng đó hối hận.
- Xin lỗi... !Xin lỗi…cậu về chuyện hồi nãy.- Hắn ấp úng.
- Không sao. Chỉ là hiểu lầm thồi mà.- Trung rộng lượng bỏ qua.
Hắn vẫn lặng im suy nghĩ về câu nói của Trung.
"Có phải Trung nói đúng?”
“Chẳng lẽ mình sai sao?”
“Mình đã không quan tâm tới suy nghĩ, cảm nhận của Băng.“
“Nhưng tại sao Băng không phủ nhận mà gật đầu?“
“Tại sao Băng không giải thích mà im lặng?”
“Rốt cục là vì sao?”
“Vì sao như vậy?"
Ngay hôm sau, hắn chủ động tìm Băng định bụng hỏi rõ mọi chuyện.
- Buông ra.
Hắn kéo cô nàng ra sân sau đi vội vã làm tay Băng khá đau.
- Rồi…Cậu nói đi.
- Nói?
- Sao cậu lại nói dối mình là cậu yêu Trung.
- …
- Cậu nói đi!
- Tôi không có nói tôi yêu Trung. Cái đó là chính cậu nói chứ không phải tôi.
- Thế thì sao cậu lại nói đã yêu người khác?
- Điều đó cậu không cần biết. Giờ chúng ta tạm thời chia tay đi. Nên có thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Có thể người cậu cần không phải là tôi thì sao?
- Ý cậu là gì?
- Ý gì thì sau này cậu sẽ hiểu thôi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
- Khoan đã.
- Còn gì nữa?
- Có phải cậu có tâm sự gì hay gặp chuyện gì không?
- …
- Cậu nói đi.
- Không.
- Thật chứ?
- Thật. Cậu không tin?
- Cậu đừng có giấu mình. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
- Tôi đã nói không mà. Cậu không tin thì thôi. Tôi đi đây.
Trong lúc hắn và Băng nói chuyện thì Nam hẹn Phương ra căn tin bảo có chuyện liên quan tới hắn và Băng muốn hỏi.
- Có chuyện gì thì cậu nói đi. Phương vẫn giữ khoảng cách với Nam
- Cậu có biết chuyện Băng và Phong chia tay chưa.- Nam nhích lại đưa đầu tới gần Phương nói khẽ.
Phương bất ngờ hỏi lại
- Sao, sao cậu biết. Mà sao họ chia tay?
- Mình cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mới lúc nãy thấy Phong kéo Băng đi vội chắc có chuyện gì nữa sao ý?
- Lạ nhỉ? Hai người này có xảy ra xích mích gì đâu mà chia tay.
- Thấy Phong như vậy mình mệt mỏi lắm. Mình định hỏi cậu xem có cách nào…
- Ừ để đó…Mình xem sao.
Nói xong Phương đứng dậy buông một cậu rồi đi:
- Thôi tôi có việc đi trước.
- Ừ.
Nam chẳng biết nói gì, chỉ đành "ừ" trong cổ họng.
Đã hai hôm nay, Phương cố gắng tìm hiểu chuyện Băng và hắn nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Bản thân cô cũng rất khó chịu khi thấy hai người như vậy. Phương không biết nên làm gì để giúp hắn và Băng trở lại như trước kia, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô biết chắc có ẩn tình gì đây nhưng không tài nào nghĩ ra đó là gì.
- Chị Phương! Chị có tâm sự gì à?
- …
Ánh mắt Phương vẫn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
- Chị sao vậy?
- Không có gì, chị vẫn bình thường mà.
- Vâng, mà em có chuyện muốn hỏi chị, không biết có nên nói không?
- Có chuyện gì em cứ nói.
- Chị có tình ý gì với Nam không vậy?
- Hả, sao em nghĩ vậy?
- Tại em thấy cậu ta hình như thích chị rồi. Vả lại có hôm em thấy chị và Nam kẻ sau người trước đi ra cổng khi trường chẳng còn mấy người.
- Ừ, hôm đó Nam có chuyện muốn nói riêng với chị nên chị về hơi muộn.
- Nói riêng? Vậy sao lại có chị Băng nữa?
- Hả, Băng? Ủa…khi đó chị thấy lớp Băng về hết rồi mà.
- Em không biết nhưng em thấy lúc đó người đi ra đầu tiên là chị, sau đó là Nam rồi cuối cùng là chị Băng đi ra.
Phương giật mình hỏi lại:
- Em chắc chứ? Liệu có nhìn nhầm không?
- Không đâu. Em chắc chắn một trăm phần trăm mà.
"Băng về sau…Băng chia tay với Phong…thái độ của Băng hơi lạ…
Chẳng lẽ Băng đã nghe cuộc nói chuyện giữa mình và Nam sao
Nếu vậy thì…"
Nghĩ đến đây Phương vừa giận vừa thương Băng. Cô vội vàng chạy đi tìm Băng nhưng không thấy, đến nhà Băng thì chẳng có ai.
Trong khi đó, Băng như người vô hồn, cô vừa đi vừa chạy không để ý mọi thứ xung quanh. Cô như chết lặng đi khi nghe tin thứ bảy này ba và mẹ cô sẽ ra tòa ly hôn. Thời gian gần đây cô đã thấy sự bất thường, không khí nặng nề trong căn nhà trước kia đã từng rất hạnh phúc rồi nhưng cô không ngờ được sự việc lại như thế này. Cô đã cố không khóc nhưng cái gì đó mặn mặn cứ tuôn ra ngày càng nhòa đôi mắt buồn sâu thẳm.
Kít………….
Tiếng còi xe chỉ kịp phát ra một tiếng dài khi loáng thoáng bóng người bất ngờ băng qua đường.
Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi. Người con gái ấy ánh mắt vẫn còn nhòe nhoẹt nước, vẫn thân hình mảnh mai đó đã bất tỉnh, một vệt máu dài từ từ chảy dọc, bò xuống mặt đường.
- Không!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Phương như xé tan mọi thứ.
Phương không tìm thấy Băng, gọi thì cũng không nghe máy nên cô chỉ để lại lời nhắn rồi về. Mãi suy nghĩ chuyện của Băng nên Phương không để ý xung quanh, chỉ đến khi nghe tiếng xe thét gào làm cô mới giật mình nhìn phía trước thì đã thấy Băng nằm trước mũi thần chết.
- Băng! Cậu tỉnh lại đi! Xin cậu đó! Huhuhu.
- Huhuhu. Cậu tỉnh lại đi mà.
- Gọi xe cấp cứu mau!- Ai đó lên tiếng.
Sau đó Băng được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Không lâu sau hắn, Nam cũng có mặt.
- Phương! Băng…sao…rồi?
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá (6) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Full - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-8908-6#ixzz35McJraPLHắn chạy đến nơi thở hổn hển mặt mày tái méc, lo sợ vội hỏi Phương. Phương vẫn khóc thút thít từ lúc đó đến giờ ngẩng đầu lên nói không nên lời.
- Băng! Huhuhu.
- Cậu bình tĩnh nói rõ xem nào.
- Mình…không biết nhưng…thấy…hình như Băng đang gặp nguy hiểm.
- Cậu báo cho ba mẹ Băng biết chưa?- Nam hỏi.
- Mình gọi rồi…huhuhu.
- Thôi cậu bình tĩnh lại đi. Băng sẽ không sao đâu?
Sau đó ba mẹ Băng cũng nước mắt giàn dụa chạy vào.
- Băng…huhuhu.- Mẹ Băng sụt sùi.
- Tại mẹ…tại mẹ…Mẹ xin lỗi…Tất cả là tại mẹ…huhuhu.- Bà tự trách mình.
- Bác ơi! Bác bình tĩnh lại đi…Băng sẽ không sao đâu.
- Không. Tại bác mà Băng nó mới tai nạn. Nếu bác không nói với nó… thì đâu có chuyện gì xảy ra với nó đâu…huhuhu…Mẹ xin lỗi…huhuhu.
- Không…Là tại tôi…Tại tôi…Tại tôi hết.
Ba của Băng mắt đỏ hoe cũng nghen ngào.
Sau đó ông kể mọi chuyện cho bọn hắn nghe, kể xong ông nói:
- Giờ bác rất hối hận với bản thân, bác chỉ có mình Băng nên nó mà có chuyện gì thì…
- Mọi người bình tĩnh lại đi, Băng sẽ không sao đâu.
Không khí nặng nề ảm đạm, mặt ai nấy xám xịt lộ rõ vẻ lo sợ.
Chờ đợi khá lâu thì cửa phòng cũng hé mở.
Ông bác sĩ già đầu hói, mắt đeo đít chai đi ra với vẻ mặt trầm ngâm lo lắng.Thấy cửa phòng mở, mọi người ùa lại quây quần bên bác sĩ, ba Băng lên tiếng:
- Bác sĩ con tôi thế nào rồi? Có phải cháu không sao phải không? Bác sĩ nói đi.
- Mọi người bình tĩnh. Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi theo tôi.
Hắn thấy thế nên dự cảm được rằng có chuyện không hay với Băng.
- Bác sĩ, ông nói đi. Có phải Băng gặp nguy hiểm không?
Hắn nóng lòng nên vội hỏi.
- Mấy cô cậu đây cứ an tâm. Cô bé không sao trong vụ tai nạn này đâu.
Nói xong ông cùng be mẹ cô bước vội đi.
"Cô bé không sao trong vụ tai nạn này. Chẳng lẽ Băng còn bị gì nữa sao?"
Hắn thầm nghĩ.
Vừa bước vào phòng làm việc của ông bác sĩ, mẹ Băng đã lên tiếng:
- Bác sĩ nói đi…Nói con tôi không sao đi mà.
- Hai người phải thật sự bình tĩnh khi nghe tôi nói.
Nghe bác sĩ già nói thế hai ông bà cảm thấy có điều gì đó nghiêm trọng
- Dạ vâng! Bác sĩ nói đi.
- Cháu nó không sao, máu bầm trong đầu đã lấy ra hết rồi, mấy vết thương ngoài da cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ bị nhẹ thôi.
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng có chuyện quan trọng này, cô bé hiện đang bị…
/32
|