Hôm sau, hắn quyết định đến chỗ Băng thường đến mỗi ngày vào chiều tan giờ làm thật sớm. Hắn ngồi đúng chỗ cô đã ngồi hôm qua, hắn hy vọng làm vậy sẽ làm Băng tức giận hay một phản ứng nào đó từ cô. Nhưng không, hắn đã lầm, cô vẫn đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh hắn. Và dường như sự tồn tại của hắn không gây sự chú ý đối với cô.
Và cứ như vậy, hắn đã kiên nhẫn suốt ba tháng trời rồi, nhưng kết quả chẳng thu được gì cả.
Hôm nay, hắn vẫn đến, vẫn ngồi nơi đó và chờ cô. Lúc lâu sau như một "quán tính"- Băng đến. Hai con người, hai trái tim đang ngồi cạnh nhau như chẳng khác nào cách xa nửa vòng trái đất
Lúc lâu sau hắn lên tiếng:
- Băng!
- …
Như chẳng nghe thấy gì mắt cô vẫn không rời mục tiêu nơi xa xôi nào đó
- Băng! Cậu có nghe mình nói không?
- …
Thấy cô vẫn như vậy, hắn không kìm được quay sang nắm lấy đôi bờ vai gầy lắc qua lắc lại giọng thều thào như muốn khóc:
- Cậu hãy nói gì đi. Xin cậu…Xin cậu đấy!
Hắn nhìn sâu vào mắt cô mong tìm lại chút cảm giác như ngày xưa nhưng hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt vô hồn ấy dường như có sức mạnh ghê gớm, nó hoàn toàn chế ngự hắn. Trái tim của hắn như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, đôi tay dần dần bất lức buông xuống.
Dường như trong phút chốc trái tim cô hơi lỗi nhịp, có chút gì đó khác lạ trong cuộc sống thường ngày của cô. Nhưng đó chỉ là những giây phút nhất thời ngắn ngủi, rất nhanh cô lại trở về trạng thái như mọi khi \\\\\\\\\\\\\\\"hòn đá biết đi\\\\\\\\\\\\\\\".
Và cũng như kịch bản mọi hôm, cô về trước, hắn ngồi lại một lát rồi thất vọng trở về.
Hắn cảm thấy mình bất lực rồi, những cố gắng bấy lâu nay hoàn toàn không có hy vọng gì. Giờ hắn không biết phải làm thế nào để cô trở lại như ngày xưa nữa. Hắn biết, chính hắn đã biến cô thành ra bây giờ, đã biến trái tim cô hóa đá, đã biến mọi việc trở nên tồi tệ. Và chính vì vậy hắn đã trở về, hắn muốn xoa dịu những vết thương đã biến thành sẹo kia, hắn muốn làm tất cả, chỉ đơn giản một điều \\\\\\\\\\\\\\\"anh nợ em, nợ em cả cuộc đời\\\\\\\\\\\\\\\".
Lạ thay! Hôm qua, hắn vẫn còn đến nhưng hôm nay nắng chiều chỉ còn in bóng một bờ vai gầy của cô trên nền đất sỏi. Vậy còn hắn? Tại sao hắn không đến? Có phải hắn đã bỏ cuộc rồi không? Cô bỗng thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Có cảm giác là lạ bỗng dâng lên trong lòng cô. Rồi như cơn lũ ùa về, hình ảnh hắn lại liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Những kí ức như những thướt phim quay chậm tưởng đâu phai nhạt từ lâu lại một lần nữa được tái hiện. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lại \\\\\\\\\\\\\\\"thấy\\\\\\\\\\\\\\\" hắn, chỉ biết rằng thời gian gần đây hắn \\\\\\\\\\\\\\\"hiện về\\\\\\\\\\\\\\\" không theo quy luật như trước kia. Ban đầu, chỉ đơn giản là nét mặt, bờ môi, đôi mắt, sau là những hồi ức bị ngắt quãng theo từng đoạn chẳng ăn khớp. Và mới đây, mấy ngày này cô \\\\\\\\\\\\\\\"được xem\\\\\\\\\\\\\\\" những bộ phim ngắn về hắn, và tất nhiên đi kèm là hình ảnh của cô trong đó.
Hu hú hu hú hu hú……..
Tiếng còi xe cấp cứu như xé rách toạt dòng người đang chen lấn, xô bồ dạt qua hai bên. Chiếc xe màu trắng có in hình chữ thập lại lướt nhanh qua những dòng người vội vàng chạy về hướng bệnh viện thành phố.
Nam lắc đầu lia lịa như không thể tin được một điều gì khủng khiếp vừa mới xảy ra:
- Không! Không! Không thể nào?
Phương thấy cậu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, miệng thì lầm bẩm gì đó nên vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy Nam?
- Phong…
- Phong làm sao?- Nghe Nam nhắc đến tên hắn nên càng sốt ruột.
- Phong…Phong…vừa bị đụng xe. Họ vừa báo…
Ngay sau đó, Phương và Nam vội vàng phóng lên xe chạy như ma đuổi đến bệnh viện. Trên đường đi, Phương cũng nhanh chóng báo cho Vân Anh và Trung biết. Lúc sau mọi người đều có mặt, ai nấy đều toát lên vẻ lo sợ vô cùng.
Kẻ đứng, người ngồi, đi đi lại lại, cứ một chốc ai nấy cũng đều sốt ruột lại xem đồng hồ.
Đến 10h đêm, mọi người ai nấy mệt mỏi rã rời. Từ tối đến giờ, chưa ai bỏ gì vào bụng. Thấy vậy Vân Anh liền đề nghị mọi người đi ăn còn cô ở lại trông hắn nhưng mọi người đều lắc đầu. Thật ra, hồi trưa Vân Anh chưa ăn gì nên lúc này cô đói lả, đầu óc choáng ván, mắt hoa lên. Một lát sau, không chịu được nữa cô ngã nhào gục xuống nền.
Sau đó, mọi người đưa cô sang một phòng dãy đối diện vì bên này đã hết giường. Thấy tình hình không ổn nên Nam bảo Trung ở lại chăm sóc Vân Anh, Phương thì ra kia mua chút cháo cho cô rồi sẵn tiện mua gì đó cho mọi người bỏ bụng, còn cậu thì chờ ở đây, có tin gì sẽ lập tức báo cho mọi người. Không lâu sau, khi mọi người rời khỏi nơi đây, cửa phòng cấp cứu từ từ hé mở.
- Có tin gì của Phong chưa Nam?- Phương tay xách mấy bịch cháo vừa bước lại bên cậu vừa hỏi.
- …
Không nhận được câu trả lời từ cậu nên cô càng nhìn thẳng vào mặt cậu hơn:
- Nè!
Phương đưa tay lay lay vai cậu làm cậu giật mình. Nét mặt thất thần lại hiện lên, và hình như đôi mắt cậu mọng đầy nước:
- Có chuyện gì vậy Nam? Cậu nói đi!- Cậu vẫn không trả lời nhưng đột nhiên khóc rống lên.
- Huhuhu…Bác sĩ nói tính mạng cậu ấy không sao nhưng…hức… hức… hức…cuộc đời còn lại cậu ấy chỉ được nằm một chỗ thôi…hức… hức…
Dường như toàn thân Phương mất hết hoàn toàn sức lực khi nghe tin sét đánh đó, ngón tay run rẩy chẳng giữ nổi bịch cháo.
- Chẳng lẽ…Phong…người thực vật .
- …
- Cậu nói đi…đó không phải sự thật…Tất cả chỉ là bịa đặt…đúng không Nam?
Vành mắt mệt mỏi nãy giờ đột nhiên giãn rộng, mở to ra, đôi tay gầy xiết chặt bờ vai của cậu mà lắc dồn dập, ánh mắt ấy đang chờ đợi cái gật đầu của cậu. Một giây, hai giây, ba giây,…đến giây thứ năm thì cô đã nhận được câu trả lời. Nhưng cái lắc đầu của cậu đã đánh gục suy nghĩ của cô trước đó. Tại sao vậy? Tại sao không phải là cái gật đầu chứ?
Đang ngủ, Băng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Định thần lại, cô biết mình lại vừa gặp ác mộng.
Vừa mới đây thôi, cô lại thấy hắn. Nhưng lần này hắn đến trong giấc mơ của cô không giống như những lần trước khi mà toàn thân hắn máu me bê bết, bày tay run rẩy giơ lên đưa về phía cô, có vài ba giọt nước vừa lách qua mí mắt, chầm chậm bò xuống gò má, rơi xuống lòng đường ...mất hút.
Quờ quạng dưới gối, tay cô chạm nhẹ điện thoại, màn hình chợt sáng lên. Sau đó là tiếng nhấn nút khe khẽ và ánh mắt cô lướt nhanh qua dòng tin nhắn nhận được từ lúc chiều.
Thật ra cái tin hắn bị tai nạn này Phương cũng chẳng biết mình có nhắn cho Băng hay không, bởi lúc đó cô chỉ làm theo quán tính mà thôi. Phải mất vài giây, Băng giật mình nhìn lại tin nhắn một lần nữa, nội dung vẫn thế, không có gì thay đổi, tin nhắn nhận được từ lúc chiều. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa cô vội vàng chạy thẳng một mạch đến bệnh viện, nơi hắn đang nằm.
\\\\\\\\\\\\\\\"Phong nằm phòng nào đây\\\\\\\\\\\\\\\"- Cô vừa chạy đến nơi cúi người thở dốc, mồ hôi mồ kê ướt đẫm của bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời đang định móc điện thoại ra gọi Phương nhưng lại sờ vào túi thấy trống rỗng.
Đang nghĩ cách tìm chỗ hắn nằm thì cô chợt thấy bóng ai đó vừa mới lướt qua hơi giống một người \\\\\\\\\\\\\\\"là cậu ấy\\\\\\\\\\\\\\\".- Cô hình như vừa nhớ ra điều gì . Định thần lại cô vội vàng đuổi theo, người kia vẫn không hay biết gì cả nên vẫn đi bình thường, nhờ vậy cô đã dễ dàng bám theo đến khi người đó đẩy cửa bước vào phòng A115.
- Cậu về nhà nghỉ đi, để mình trông Phong cho.- Nam vừa vào thấy Phương nắm tay hắn gục bên cạnh.
- Thôi…không cần…đâu.- Vẻ mặt bơ phờ Phương nói tiếng được tiếng mất.
Định đứng lên vặn mình cho đỡ mỏi nhưng hai chân mới nhúc nhích cô đã khẽ kêu lên:
- A!
- Gì vậy?- Nam quan tâm lo lắng cô?
- Cũng không có gì. Tại ngồi nãy giờ mỏi quá thôi.
- Vậy à?
- Ừ.
- Phương, đi dạo không?
- Còn Phong, lỡ như cậu ấy tỉnh dậy…
- Không sao đâu. Mình đi chút rồi về, đổi gió chút chứ cứ ngồi mãi trong phòng này bức bối lắm.
- Ừ, vậy cũng được.
Băng nhẹ nhàng đẩy cửa lách vô phòng hắn khi Nam và Phương vừa rời khỏi. Khẽ đóng cửa cái \\\\\\\\\\\\\\\"tách\\\\\\\\\\\\\\\" cô xoay người lại đi về phía hắn. Nhưng tầm mắt cô vừa mới chạm vào khuôn mặt lờ mờ dưới ánh sáng đèn ngủ heo hắt thì cô chợt khựng lại.
Vài giây sau, cô từ từ tiến lại, đôi mắt vô hôn thường ngày giờ đã nhòa lệ, đôi môi bối rối run rẩy cắn chặt vào nhau, đôi bàn tay thon thả xiết chặt lại.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao cậu luôn làm cho tôi đau lòng vậy chứ? Cậu nói đi…hức…hức…hức…hức…Tại sao cứ mỗi lần cậu cho tôi hy vọng thì cậu lại đem sự thất vọng, sự đau khổ cho tôi sau đó là sao? Cậu có biết cậu đáng ghét lắm không? Cậu có biết khi cậu bỏ đi tôi đau thế nào không hả? Ờ thì cậu có lí do của cậu, cậu luôn vậy mà, cố gắng chịu đau đớn một mình để người khác vui vẻ. Cậu tưởng cậu làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu ư? Không! Không bao giờ! Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Bởi cậu là đồ đáng ghét, là tên khốn luôn làm tôi khổ sở. Dậy! Dậy nào tên lười biếng! Không cho cậu ngủ nữa…dậy đi…dậy mau…hức…hức…hức…Cậu dậy đi mà…xin cậu đấy…hức hức…hức…hức…làm ơn đi…hức…hức.
Băng gục mặt lên người hắn khóc nức nở, giọt nước mắt mằn mặt chưa kịp rơi đã thấm vào người hắn và làm ướt những ngọn tóc rối mà cô chẳng buồn chải.
Bỗng dưng Băng thôi khóc, cô từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt hắn cô lạnh lùng với tay lấy con dao cắt trái cây sáng loáng.
- Được rồi. Nếu như cậu không tỉnh lại được nữa thì tôi cũng không muốn sống tiếp nữa.
Băng nhắm chặt mắt, ép giọt lệ nóng hổi còn sót lại lăn ra ngoài, tay cầm con dao sáng loáng từ từ đưa lên. Rất nhanh, mũi dao lướt trong không khí với vận tốc xé gió đang chăm chăm tìm đường vài trái tim cô.
- Phập!
\\\\\\\\\\\\\\\"Cái gì vậy\\\\\\\\\\\\\\\" - Cô giật mình khi cảm thấy bàn tay mình bị bàn tay khác nắm chặt. Ngay lúc đó cô cũng mở mắt. Càng bất ngờ hơn nữa khi mà bàn tay đó không ai khác, chính hắn. Cô sưởng sốt hồi lâu, miệng há hốc chưa ngậm lại được thì bỗng thấy môi hắn nhúc nhích và mắt cũng từ từ mở.
- Tại sao cậu làm vậy? Nếu mình chậm một chút thì có lẽ…
Cậu hất tay cô làm rớt con dao xuống nền phát ra những tiếng lẻn xẻng vang vọng lành lạnh thấy ghê người.
- Cậu…không phải…cậu trở thành…người thực vật. Sao…sao cậu cử…cử động, nói chuyện… được?- Băng vẫn chưa hết sững sờ.
Cậu không trả lời, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.
Mất một lúc lâu, như chợt hiểu ra điều gì nét mặt Băng chợt sa sầm:
- À…thì ra cậu không có bị…
- Đương nhiên là không rồi.
Phương bấy giờ mới đẩy cửa vào lên tiếng:
- Các cậu…
Băng lại bị bất ngờ lần nữa khi nghe tiếng nói quay lại thì thấy Nam, Trung, Phương, Vân Anh lần lượt bước vào.
- Ủa, sao các cậu biết?
Hắn cũng bất ngờ khi nghe Phương nói vậy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên hắn vừa quay sang Nam thì đã nhận được câu trả lời.
Băng nhăn mặt nhìn hắn chằm chằm:
- Rốt cục chuyện này là thế nào…
- Ờ…thì…
Nói chung mọi chuyện là thế này…bla bla bla
Thì ra lúc cửa phòng cấp cứu A115 mở cũng là lúc hắn tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo và đã được lên kế hoạch tức thì với sự giúp sức của Nam. Và cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để năn nỉ ông bác sĩ cùng vào vai diễn xuất sau một hồi kể lể sự tình của hắn. Kế hoạch này đáng lẽ ngày mai mới bắt đầu bước vào giai đoạn chính, với nhân vật chính, là Băng. Nhưng chẳng ai ngờ là Băng lại xuất hiện quá sớm, ngoài sự kiến, và cũng nhờ vậy vở kịch hạ màn nhanh chóng.
- Tôi không ngờ cậu cũng liều thiệt, lúc cậu cầm con dao sắp kết liễu đời mình bọn tôi há hốc không kịp kêu thành tiếng. May mà Phong phản ứng nhanh không thì…
Sau khi nghe Nam kể xong, Vân Anh liền lên tiếng:
- Đúng vậy! Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy hả?
Phương cũng bực bội nhăn mặt nhăm mày trách cô:
- Chỉ tại tên này nè.- Băng vừa thanh minh vừa chỉ chỉ hắn.
- Sao lại lôi mình vào, tòa tuyên án mình vô tội.
- Không tại cậu thì tại ai. Tất cả là tại cậu, biết chưa?- Bọn Vân Anh cũng hùa theo Băng.
- Đúng rồi. Tại Phong chứ tại ai nữa.
Hắn giơ hai tay như kiểu đầu hàng, rên rỉ:
- Ờ ờ..được rồi…tại mình hết…mình xin lỗi, được chưa?
Băng chu chu môi:
- Chưa.
Hắn cau mày
- Chứ làm sao mới được?
Phương xen vào:
- Tòa tuyên án bị cáo chịu hình phạt là tù chung thân. Còn nữa, suốt đời bị cáo phải ở bên Nguyễn Lam Băng, luôn yêu thương cô ấy hết lòng và không được rời xa cô ấy nửa bước.
- Khoan đã! Thưa quan tòa, vậy khi cô ấy tắm con phải tắm cùng cô ấy à?
- Đúng vậy.
Băng thoáng đỏ mặt liếc Phương định nói gì đó nhưng thôi.
- Vậy cô ấy đi vệ sinh, con cũng đi theo sao quan tòa?- Hắn giả vờ ngây ngô.
- Cái này thì trong luật chưa quy định. Để tôi họp ban thường vụ Quốc hội rồi báo kết quả cho cậu, nhưng trước mắt cậu cứ áp dụng đi là vừa.
Mọi người ồ lên cười sặc sụa, không khí căn phòng phút chốc bỗng trở nên vui vẻ, tiếng cười đùa rôm rả vang vọng trong màn đêm.
Ngoài trời, cơn mưa đã rả rỉch lúc nào chẳng hay. Nhưng lần này, có cảm giác mưa khang khác mọi khi. Và hình như mưa- từng giọt, đang thả mình trong làn hơi sương nở nụ cười hạnh phúc.
Ba tháng sau.
Cuộc hôn lễ của hai cặp hắn và Băng, Vân Anh và Trung được tổ chức nho nhỏ bên cạnh dòng sông Sài Gòn lượn lờ thơ mộng. Đọng lại buổi lễ là những tiếng cười vang vọng chưa tan, đánh đấu một ngày đẹp nhất cuộc đời của hai đôi bạn trẻ.
Lại nói về Nam, những ấn tượng ban đầu, những rung rinh tình cảm với Thy trước kia tưởng đâu sẽ đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc, khi mà họ đã dần có những kỉ niệm đẹp bên nhau, tình cảm của cậu dành cho cô ít nhiều đã được đền đáp lại. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì, chẳng ai ngờ rằng cái ngày đó thần chết lại gọi tên Thy. Và nếu không có cái ngày ấy, cái ngày mà sau này cậu gọi nó là \\\\\\\\\\\\\\\"ngày định mệnh\\\\\\\\\\\\\\\", thì có lẽ cậu và cô đã thành một cặp. Những giọt nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt của Thy khi thấy cậu chạy đến, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đường, thấm ướt người cô, đó là tất cả những gì còn lại sau một vụ tai nạn bất ngờ. Thy đã dũng cảm lao mình rướn người đẩy cậu bé đang vất vả ôm trái bóng mới nhặt được trong khi chiếc xe tải đang lao tới với một lực quán tính không hề nhỏ và dù rằng bác tài xế đã cố gắng dẫm phanh gấp. Và mãi tới sau này, trong buổi lễ cưới của hắn với sự gặp gỡ đầy thú vị với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ Nga Hoàng đã đưa cậu sang một trang mới.
Còn cặp Duy- Như, trước khi đến được với nhau hai người đã trải qua nhiều sóng gió thử thách, có lúc tưởng chừng sợi dây tình cảm nối liền giữa họ đã bị cắt đứt, nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau, và bây giờ trong vòng tay đôi bạn trẻ đã có một thiên thần bé nhỏ.
Riêng Phương, đến giờ con tim cô vẫn chưa gật đầu đồng ý để chấp nhận thêm ai nữa.
Lời cuối truyện ( tác giả: Nguyễn Vũ Quang - Itto Aptx- Tuyetroimuahe):
Mỗi khoảng khắc trong cuộc sống không có nụ cười thì cũng có những giọt nước mắt, nỗi buồn quẩn quanh đâu đó, cuộc sống này tạo hóa vốn đã ban cho, xuyên suốt chặng đường là những trở ngại khó khăn đang chờ sẵn họ nhưng họ sẽ vượt qua tất cả vì niềm tin, tình yêu họ dành cho nhau, dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa đôi tay họ vẫn xiết chặt.
Vậy đấy! Cuộc sống vốn có rất nhiều màu sắc. Có nụ cười rạng rỡ cũng có những giọt nước mắt đau thương, đôi khi phải đánh đổi cả máu. Rồi đây nước mắt pha nụ cười bạn sẽ tự học cách đứng dậy. Những khắc nghiệt của cuộc sống giúp ta kiên cường, bản lĩnh hơn. Đừng bao giờ chấp nhận số phận bởi tương lai, hạnh phúc sẽ do chính bạn, những cố gắng của bạn mà ra. Rồi cuộc sống sẽ dạy bạn hiểu ra "những thứ không thuộc về mình có níu kéo, làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi mình cũng không có được".
Cuộc đời của "họ" nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung không ít thì nhiều đều có sự pha trộn giữa hai gam màu sáng tối. Khi nhìn bức tranh một góc cuộc đời chúng ta sẽ hiện lên. Nơi gam màu sáng là những kí ức, kỉ niệm tươi đẹp, sẽ rất hạnh phúc khi ta nhớ về nó. Còn mảng tối của bức tranh là những mất mát, đau thương mà bản thân ta đã trải qua, nơi nỗi buồn sẽ lên ngôi, và niềm đau ngự trị. Chính vì thế, hầu hết chúng ta đều có chung một thái độ đối với nỗi buồn: ghét. Thiết nghĩ nỗi buồn cũng đâu có gì đáng ghét lắm đâu. Chúng ta phải nếm cay đắng mới biết thế nào là ngọt bùi. Phải nước mắt đẫm ướt tim, giọt lệ nhiều lần thổn thức thì chúng ta mới hiểu hết được giá trị của nụ cười, mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Và cũng chỉ có thế chúng ta mới biết trân trọng những gì mình có, sống tốt và biết yêu thương hơn.
Vui cũng phải sống, mà buồn thì cũng phải sống. Vậy thì tại sao ta không thoải mái mà sống...như Paven đã từng nói "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện..."(Thép đã tôi thế đấy)
HẾT
Và cứ như vậy, hắn đã kiên nhẫn suốt ba tháng trời rồi, nhưng kết quả chẳng thu được gì cả.
Hôm nay, hắn vẫn đến, vẫn ngồi nơi đó và chờ cô. Lúc lâu sau như một "quán tính"- Băng đến. Hai con người, hai trái tim đang ngồi cạnh nhau như chẳng khác nào cách xa nửa vòng trái đất
Lúc lâu sau hắn lên tiếng:
- Băng!
- …
Như chẳng nghe thấy gì mắt cô vẫn không rời mục tiêu nơi xa xôi nào đó
- Băng! Cậu có nghe mình nói không?
- …
Thấy cô vẫn như vậy, hắn không kìm được quay sang nắm lấy đôi bờ vai gầy lắc qua lắc lại giọng thều thào như muốn khóc:
- Cậu hãy nói gì đi. Xin cậu…Xin cậu đấy!
Hắn nhìn sâu vào mắt cô mong tìm lại chút cảm giác như ngày xưa nhưng hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt vô hồn ấy dường như có sức mạnh ghê gớm, nó hoàn toàn chế ngự hắn. Trái tim của hắn như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, đôi tay dần dần bất lức buông xuống.
Dường như trong phút chốc trái tim cô hơi lỗi nhịp, có chút gì đó khác lạ trong cuộc sống thường ngày của cô. Nhưng đó chỉ là những giây phút nhất thời ngắn ngủi, rất nhanh cô lại trở về trạng thái như mọi khi \\\\\\\\\\\\\\\"hòn đá biết đi\\\\\\\\\\\\\\\".
Và cũng như kịch bản mọi hôm, cô về trước, hắn ngồi lại một lát rồi thất vọng trở về.
Hắn cảm thấy mình bất lực rồi, những cố gắng bấy lâu nay hoàn toàn không có hy vọng gì. Giờ hắn không biết phải làm thế nào để cô trở lại như ngày xưa nữa. Hắn biết, chính hắn đã biến cô thành ra bây giờ, đã biến trái tim cô hóa đá, đã biến mọi việc trở nên tồi tệ. Và chính vì vậy hắn đã trở về, hắn muốn xoa dịu những vết thương đã biến thành sẹo kia, hắn muốn làm tất cả, chỉ đơn giản một điều \\\\\\\\\\\\\\\"anh nợ em, nợ em cả cuộc đời\\\\\\\\\\\\\\\".
Lạ thay! Hôm qua, hắn vẫn còn đến nhưng hôm nay nắng chiều chỉ còn in bóng một bờ vai gầy của cô trên nền đất sỏi. Vậy còn hắn? Tại sao hắn không đến? Có phải hắn đã bỏ cuộc rồi không? Cô bỗng thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Có cảm giác là lạ bỗng dâng lên trong lòng cô. Rồi như cơn lũ ùa về, hình ảnh hắn lại liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Những kí ức như những thướt phim quay chậm tưởng đâu phai nhạt từ lâu lại một lần nữa được tái hiện. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô lại \\\\\\\\\\\\\\\"thấy\\\\\\\\\\\\\\\" hắn, chỉ biết rằng thời gian gần đây hắn \\\\\\\\\\\\\\\"hiện về\\\\\\\\\\\\\\\" không theo quy luật như trước kia. Ban đầu, chỉ đơn giản là nét mặt, bờ môi, đôi mắt, sau là những hồi ức bị ngắt quãng theo từng đoạn chẳng ăn khớp. Và mới đây, mấy ngày này cô \\\\\\\\\\\\\\\"được xem\\\\\\\\\\\\\\\" những bộ phim ngắn về hắn, và tất nhiên đi kèm là hình ảnh của cô trong đó.
Hu hú hu hú hu hú……..
Tiếng còi xe cấp cứu như xé rách toạt dòng người đang chen lấn, xô bồ dạt qua hai bên. Chiếc xe màu trắng có in hình chữ thập lại lướt nhanh qua những dòng người vội vàng chạy về hướng bệnh viện thành phố.
Nam lắc đầu lia lịa như không thể tin được một điều gì khủng khiếp vừa mới xảy ra:
- Không! Không! Không thể nào?
Phương thấy cậu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, miệng thì lầm bẩm gì đó nên vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy Nam?
- Phong…
- Phong làm sao?- Nghe Nam nhắc đến tên hắn nên càng sốt ruột.
- Phong…Phong…vừa bị đụng xe. Họ vừa báo…
Ngay sau đó, Phương và Nam vội vàng phóng lên xe chạy như ma đuổi đến bệnh viện. Trên đường đi, Phương cũng nhanh chóng báo cho Vân Anh và Trung biết. Lúc sau mọi người đều có mặt, ai nấy đều toát lên vẻ lo sợ vô cùng.
Kẻ đứng, người ngồi, đi đi lại lại, cứ một chốc ai nấy cũng đều sốt ruột lại xem đồng hồ.
Đến 10h đêm, mọi người ai nấy mệt mỏi rã rời. Từ tối đến giờ, chưa ai bỏ gì vào bụng. Thấy vậy Vân Anh liền đề nghị mọi người đi ăn còn cô ở lại trông hắn nhưng mọi người đều lắc đầu. Thật ra, hồi trưa Vân Anh chưa ăn gì nên lúc này cô đói lả, đầu óc choáng ván, mắt hoa lên. Một lát sau, không chịu được nữa cô ngã nhào gục xuống nền.
Sau đó, mọi người đưa cô sang một phòng dãy đối diện vì bên này đã hết giường. Thấy tình hình không ổn nên Nam bảo Trung ở lại chăm sóc Vân Anh, Phương thì ra kia mua chút cháo cho cô rồi sẵn tiện mua gì đó cho mọi người bỏ bụng, còn cậu thì chờ ở đây, có tin gì sẽ lập tức báo cho mọi người. Không lâu sau, khi mọi người rời khỏi nơi đây, cửa phòng cấp cứu từ từ hé mở.
- Có tin gì của Phong chưa Nam?- Phương tay xách mấy bịch cháo vừa bước lại bên cậu vừa hỏi.
- …
Không nhận được câu trả lời từ cậu nên cô càng nhìn thẳng vào mặt cậu hơn:
- Nè!
Phương đưa tay lay lay vai cậu làm cậu giật mình. Nét mặt thất thần lại hiện lên, và hình như đôi mắt cậu mọng đầy nước:
- Có chuyện gì vậy Nam? Cậu nói đi!- Cậu vẫn không trả lời nhưng đột nhiên khóc rống lên.
- Huhuhu…Bác sĩ nói tính mạng cậu ấy không sao nhưng…hức… hức… hức…cuộc đời còn lại cậu ấy chỉ được nằm một chỗ thôi…hức… hức…
Dường như toàn thân Phương mất hết hoàn toàn sức lực khi nghe tin sét đánh đó, ngón tay run rẩy chẳng giữ nổi bịch cháo.
- Chẳng lẽ…Phong…người thực vật .
- …
- Cậu nói đi…đó không phải sự thật…Tất cả chỉ là bịa đặt…đúng không Nam?
Vành mắt mệt mỏi nãy giờ đột nhiên giãn rộng, mở to ra, đôi tay gầy xiết chặt bờ vai của cậu mà lắc dồn dập, ánh mắt ấy đang chờ đợi cái gật đầu của cậu. Một giây, hai giây, ba giây,…đến giây thứ năm thì cô đã nhận được câu trả lời. Nhưng cái lắc đầu của cậu đã đánh gục suy nghĩ của cô trước đó. Tại sao vậy? Tại sao không phải là cái gật đầu chứ?
Đang ngủ, Băng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Định thần lại, cô biết mình lại vừa gặp ác mộng.
Vừa mới đây thôi, cô lại thấy hắn. Nhưng lần này hắn đến trong giấc mơ của cô không giống như những lần trước khi mà toàn thân hắn máu me bê bết, bày tay run rẩy giơ lên đưa về phía cô, có vài ba giọt nước vừa lách qua mí mắt, chầm chậm bò xuống gò má, rơi xuống lòng đường ...mất hút.
Quờ quạng dưới gối, tay cô chạm nhẹ điện thoại, màn hình chợt sáng lên. Sau đó là tiếng nhấn nút khe khẽ và ánh mắt cô lướt nhanh qua dòng tin nhắn nhận được từ lúc chiều.
Thật ra cái tin hắn bị tai nạn này Phương cũng chẳng biết mình có nhắn cho Băng hay không, bởi lúc đó cô chỉ làm theo quán tính mà thôi. Phải mất vài giây, Băng giật mình nhìn lại tin nhắn một lần nữa, nội dung vẫn thế, không có gì thay đổi, tin nhắn nhận được từ lúc chiều. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa cô vội vàng chạy thẳng một mạch đến bệnh viện, nơi hắn đang nằm.
\\\\\\\\\\\\\\\"Phong nằm phòng nào đây\\\\\\\\\\\\\\\"- Cô vừa chạy đến nơi cúi người thở dốc, mồ hôi mồ kê ướt đẫm của bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời đang định móc điện thoại ra gọi Phương nhưng lại sờ vào túi thấy trống rỗng.
Đang nghĩ cách tìm chỗ hắn nằm thì cô chợt thấy bóng ai đó vừa mới lướt qua hơi giống một người \\\\\\\\\\\\\\\"là cậu ấy\\\\\\\\\\\\\\\".- Cô hình như vừa nhớ ra điều gì . Định thần lại cô vội vàng đuổi theo, người kia vẫn không hay biết gì cả nên vẫn đi bình thường, nhờ vậy cô đã dễ dàng bám theo đến khi người đó đẩy cửa bước vào phòng A115.
- Cậu về nhà nghỉ đi, để mình trông Phong cho.- Nam vừa vào thấy Phương nắm tay hắn gục bên cạnh.
- Thôi…không cần…đâu.- Vẻ mặt bơ phờ Phương nói tiếng được tiếng mất.
Định đứng lên vặn mình cho đỡ mỏi nhưng hai chân mới nhúc nhích cô đã khẽ kêu lên:
- A!
- Gì vậy?- Nam quan tâm lo lắng cô?
- Cũng không có gì. Tại ngồi nãy giờ mỏi quá thôi.
- Vậy à?
- Ừ.
- Phương, đi dạo không?
- Còn Phong, lỡ như cậu ấy tỉnh dậy…
- Không sao đâu. Mình đi chút rồi về, đổi gió chút chứ cứ ngồi mãi trong phòng này bức bối lắm.
- Ừ, vậy cũng được.
Băng nhẹ nhàng đẩy cửa lách vô phòng hắn khi Nam và Phương vừa rời khỏi. Khẽ đóng cửa cái \\\\\\\\\\\\\\\"tách\\\\\\\\\\\\\\\" cô xoay người lại đi về phía hắn. Nhưng tầm mắt cô vừa mới chạm vào khuôn mặt lờ mờ dưới ánh sáng đèn ngủ heo hắt thì cô chợt khựng lại.
Vài giây sau, cô từ từ tiến lại, đôi mắt vô hôn thường ngày giờ đã nhòa lệ, đôi môi bối rối run rẩy cắn chặt vào nhau, đôi bàn tay thon thả xiết chặt lại.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao cậu luôn làm cho tôi đau lòng vậy chứ? Cậu nói đi…hức…hức…hức…hức…Tại sao cứ mỗi lần cậu cho tôi hy vọng thì cậu lại đem sự thất vọng, sự đau khổ cho tôi sau đó là sao? Cậu có biết cậu đáng ghét lắm không? Cậu có biết khi cậu bỏ đi tôi đau thế nào không hả? Ờ thì cậu có lí do của cậu, cậu luôn vậy mà, cố gắng chịu đau đớn một mình để người khác vui vẻ. Cậu tưởng cậu làm vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu ư? Không! Không bao giờ! Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Bởi cậu là đồ đáng ghét, là tên khốn luôn làm tôi khổ sở. Dậy! Dậy nào tên lười biếng! Không cho cậu ngủ nữa…dậy đi…dậy mau…hức…hức…hức…Cậu dậy đi mà…xin cậu đấy…hức hức…hức…hức…làm ơn đi…hức…hức.
Băng gục mặt lên người hắn khóc nức nở, giọt nước mắt mằn mặt chưa kịp rơi đã thấm vào người hắn và làm ướt những ngọn tóc rối mà cô chẳng buồn chải.
Bỗng dưng Băng thôi khóc, cô từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt hắn cô lạnh lùng với tay lấy con dao cắt trái cây sáng loáng.
- Được rồi. Nếu như cậu không tỉnh lại được nữa thì tôi cũng không muốn sống tiếp nữa.
Băng nhắm chặt mắt, ép giọt lệ nóng hổi còn sót lại lăn ra ngoài, tay cầm con dao sáng loáng từ từ đưa lên. Rất nhanh, mũi dao lướt trong không khí với vận tốc xé gió đang chăm chăm tìm đường vài trái tim cô.
- Phập!
\\\\\\\\\\\\\\\"Cái gì vậy\\\\\\\\\\\\\\\" - Cô giật mình khi cảm thấy bàn tay mình bị bàn tay khác nắm chặt. Ngay lúc đó cô cũng mở mắt. Càng bất ngờ hơn nữa khi mà bàn tay đó không ai khác, chính hắn. Cô sưởng sốt hồi lâu, miệng há hốc chưa ngậm lại được thì bỗng thấy môi hắn nhúc nhích và mắt cũng từ từ mở.
- Tại sao cậu làm vậy? Nếu mình chậm một chút thì có lẽ…
Cậu hất tay cô làm rớt con dao xuống nền phát ra những tiếng lẻn xẻng vang vọng lành lạnh thấy ghê người.
- Cậu…không phải…cậu trở thành…người thực vật. Sao…sao cậu cử…cử động, nói chuyện… được?- Băng vẫn chưa hết sững sờ.
Cậu không trả lời, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.
Mất một lúc lâu, như chợt hiểu ra điều gì nét mặt Băng chợt sa sầm:
- À…thì ra cậu không có bị…
- Đương nhiên là không rồi.
Phương bấy giờ mới đẩy cửa vào lên tiếng:
- Các cậu…
Băng lại bị bất ngờ lần nữa khi nghe tiếng nói quay lại thì thấy Nam, Trung, Phương, Vân Anh lần lượt bước vào.
- Ủa, sao các cậu biết?
Hắn cũng bất ngờ khi nghe Phương nói vậy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên hắn vừa quay sang Nam thì đã nhận được câu trả lời.
Băng nhăn mặt nhìn hắn chằm chằm:
- Rốt cục chuyện này là thế nào…
- Ờ…thì…
Nói chung mọi chuyện là thế này…bla bla bla
Thì ra lúc cửa phòng cấp cứu A115 mở cũng là lúc hắn tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo và đã được lên kế hoạch tức thì với sự giúp sức của Nam. Và cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để năn nỉ ông bác sĩ cùng vào vai diễn xuất sau một hồi kể lể sự tình của hắn. Kế hoạch này đáng lẽ ngày mai mới bắt đầu bước vào giai đoạn chính, với nhân vật chính, là Băng. Nhưng chẳng ai ngờ là Băng lại xuất hiện quá sớm, ngoài sự kiến, và cũng nhờ vậy vở kịch hạ màn nhanh chóng.
- Tôi không ngờ cậu cũng liều thiệt, lúc cậu cầm con dao sắp kết liễu đời mình bọn tôi há hốc không kịp kêu thành tiếng. May mà Phong phản ứng nhanh không thì…
Sau khi nghe Nam kể xong, Vân Anh liền lên tiếng:
- Đúng vậy! Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy hả?
Phương cũng bực bội nhăn mặt nhăm mày trách cô:
- Chỉ tại tên này nè.- Băng vừa thanh minh vừa chỉ chỉ hắn.
- Sao lại lôi mình vào, tòa tuyên án mình vô tội.
- Không tại cậu thì tại ai. Tất cả là tại cậu, biết chưa?- Bọn Vân Anh cũng hùa theo Băng.
- Đúng rồi. Tại Phong chứ tại ai nữa.
Hắn giơ hai tay như kiểu đầu hàng, rên rỉ:
- Ờ ờ..được rồi…tại mình hết…mình xin lỗi, được chưa?
Băng chu chu môi:
- Chưa.
Hắn cau mày
- Chứ làm sao mới được?
Phương xen vào:
- Tòa tuyên án bị cáo chịu hình phạt là tù chung thân. Còn nữa, suốt đời bị cáo phải ở bên Nguyễn Lam Băng, luôn yêu thương cô ấy hết lòng và không được rời xa cô ấy nửa bước.
- Khoan đã! Thưa quan tòa, vậy khi cô ấy tắm con phải tắm cùng cô ấy à?
- Đúng vậy.
Băng thoáng đỏ mặt liếc Phương định nói gì đó nhưng thôi.
- Vậy cô ấy đi vệ sinh, con cũng đi theo sao quan tòa?- Hắn giả vờ ngây ngô.
- Cái này thì trong luật chưa quy định. Để tôi họp ban thường vụ Quốc hội rồi báo kết quả cho cậu, nhưng trước mắt cậu cứ áp dụng đi là vừa.
Mọi người ồ lên cười sặc sụa, không khí căn phòng phút chốc bỗng trở nên vui vẻ, tiếng cười đùa rôm rả vang vọng trong màn đêm.
Ngoài trời, cơn mưa đã rả rỉch lúc nào chẳng hay. Nhưng lần này, có cảm giác mưa khang khác mọi khi. Và hình như mưa- từng giọt, đang thả mình trong làn hơi sương nở nụ cười hạnh phúc.
Ba tháng sau.
Cuộc hôn lễ của hai cặp hắn và Băng, Vân Anh và Trung được tổ chức nho nhỏ bên cạnh dòng sông Sài Gòn lượn lờ thơ mộng. Đọng lại buổi lễ là những tiếng cười vang vọng chưa tan, đánh đấu một ngày đẹp nhất cuộc đời của hai đôi bạn trẻ.
Lại nói về Nam, những ấn tượng ban đầu, những rung rinh tình cảm với Thy trước kia tưởng đâu sẽ đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc, khi mà họ đã dần có những kỉ niệm đẹp bên nhau, tình cảm của cậu dành cho cô ít nhiều đã được đền đáp lại. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì, chẳng ai ngờ rằng cái ngày đó thần chết lại gọi tên Thy. Và nếu không có cái ngày ấy, cái ngày mà sau này cậu gọi nó là \\\\\\\\\\\\\\\"ngày định mệnh\\\\\\\\\\\\\\\", thì có lẽ cậu và cô đã thành một cặp. Những giọt nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt của Thy khi thấy cậu chạy đến, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đường, thấm ướt người cô, đó là tất cả những gì còn lại sau một vụ tai nạn bất ngờ. Thy đã dũng cảm lao mình rướn người đẩy cậu bé đang vất vả ôm trái bóng mới nhặt được trong khi chiếc xe tải đang lao tới với một lực quán tính không hề nhỏ và dù rằng bác tài xế đã cố gắng dẫm phanh gấp. Và mãi tới sau này, trong buổi lễ cưới của hắn với sự gặp gỡ đầy thú vị với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ Nga Hoàng đã đưa cậu sang một trang mới.
Còn cặp Duy- Như, trước khi đến được với nhau hai người đã trải qua nhiều sóng gió thử thách, có lúc tưởng chừng sợi dây tình cảm nối liền giữa họ đã bị cắt đứt, nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau, và bây giờ trong vòng tay đôi bạn trẻ đã có một thiên thần bé nhỏ.
Riêng Phương, đến giờ con tim cô vẫn chưa gật đầu đồng ý để chấp nhận thêm ai nữa.
Lời cuối truyện ( tác giả: Nguyễn Vũ Quang - Itto Aptx- Tuyetroimuahe):
Mỗi khoảng khắc trong cuộc sống không có nụ cười thì cũng có những giọt nước mắt, nỗi buồn quẩn quanh đâu đó, cuộc sống này tạo hóa vốn đã ban cho, xuyên suốt chặng đường là những trở ngại khó khăn đang chờ sẵn họ nhưng họ sẽ vượt qua tất cả vì niềm tin, tình yêu họ dành cho nhau, dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa đôi tay họ vẫn xiết chặt.
Vậy đấy! Cuộc sống vốn có rất nhiều màu sắc. Có nụ cười rạng rỡ cũng có những giọt nước mắt đau thương, đôi khi phải đánh đổi cả máu. Rồi đây nước mắt pha nụ cười bạn sẽ tự học cách đứng dậy. Những khắc nghiệt của cuộc sống giúp ta kiên cường, bản lĩnh hơn. Đừng bao giờ chấp nhận số phận bởi tương lai, hạnh phúc sẽ do chính bạn, những cố gắng của bạn mà ra. Rồi cuộc sống sẽ dạy bạn hiểu ra "những thứ không thuộc về mình có níu kéo, làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi mình cũng không có được".
Cuộc đời của "họ" nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung không ít thì nhiều đều có sự pha trộn giữa hai gam màu sáng tối. Khi nhìn bức tranh một góc cuộc đời chúng ta sẽ hiện lên. Nơi gam màu sáng là những kí ức, kỉ niệm tươi đẹp, sẽ rất hạnh phúc khi ta nhớ về nó. Còn mảng tối của bức tranh là những mất mát, đau thương mà bản thân ta đã trải qua, nơi nỗi buồn sẽ lên ngôi, và niềm đau ngự trị. Chính vì thế, hầu hết chúng ta đều có chung một thái độ đối với nỗi buồn: ghét. Thiết nghĩ nỗi buồn cũng đâu có gì đáng ghét lắm đâu. Chúng ta phải nếm cay đắng mới biết thế nào là ngọt bùi. Phải nước mắt đẫm ướt tim, giọt lệ nhiều lần thổn thức thì chúng ta mới hiểu hết được giá trị của nụ cười, mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Và cũng chỉ có thế chúng ta mới biết trân trọng những gì mình có, sống tốt và biết yêu thương hơn.
Vui cũng phải sống, mà buồn thì cũng phải sống. Vậy thì tại sao ta không thoải mái mà sống...như Paven đã từng nói "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện..."(Thép đã tôi thế đấy)
HẾT
/32
|