Khi Thiên Hằng xuất viện, Lạc Ân đã chuẩn bị sẵn sàng hành lí đợi cậu bé ở nhà rồi. -Đi đâu vậy ạ?
-Đi du lịch -Lạc Ân bẹo má con trai- Ba nói chúng ta nên đi chơi cùng nhau một chuyến. Mẹ thấy cũng phải. Gia đình mình sẽ đến một chỗ nào đó nghỉ ngơi, thư giãn, chụp thật nhiều hình.
“Nếu sau này con có chết, ba mẹ có thể nhìn hình con mà nói với em bé, đây là anh hai của con đó, phải không?”
Thiên Hằng không nói ra những lời nói đó. Cậu bé chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Lạc Ân.
-Được ạ…Mang theo đồ cắm trại được không mẹ? Tới nơi nếu thời tiết tốt, cả nhà có thể cùng cắm trại với nhau.
-Ừ. Vậy mẹ con mình đi mua đồ cắm trại đi. Mua thêm thức ăn dự trữ nữa.
-Dạ…
“Tiểu Thiên Hằng” rất náo nức và sung sướng khi được mẹ yêu thương và quan tâm như thế. Thiên Hằng không cần gồng mình cứng rắn nữa. Cứ để cảm giác hạnh phúc này tồn tại như một hồi ức đẹp trong lòng hai mẹ con đi.
Nơi cả nhà Thiệu Tường Phong du lịch ban đầu dự định là đảo Hawai. Lạc Ân cũng chưa tới đó bao giờ. Từ nhỏ, cô chỉ quanh quẩn ở Hong Kong, xa lắm là sang Thượng Hải công tác. Nhưng với những tài liệu Lạc Ân tìm được trên mạng, Hawai là thiên đường nghỉ dưỡng. Ở đó con người được phục vụ tận răng, không phù hợp lắm với mong muốn “tạo lập kỷ niệm” của cô.
Thiệu Tường Phong hoàn toàn chiều ý Lạc Ân. Thiên Hằng thì không có ý kiến gì.
Lạc Ân viết lên giấy tên của khá nhiều nơi du lịch gần gũi với thiên nhiên mà cô biết. Ở Hong Kong có công viên Hải Dương thì quá sôi động, không hợp lắm với Thiên Hằng. Còn những nơi khác, chỗ được mắt thì lại cách xa bệnh viện, quá heo hút… Cuối cùng cô quyết định sẽ sang Đại Lục du lịch. Phong cảnh bên đó đẹp, giá cả không đắt, tiếng nói tuy có chút bất đồng nhưng đều là người Hoa cả, mọi rắc rối cũng dễ dàng giải quyết hơn.
-Hai cha con bốc thăm đi!
Trò chơi bốc thăm chọn nơi du lịch này đối với người nghèo khu lao động khá phổ biến. Một đám trẻ con sẽ ghi ra rất nhiều nơi chúng muốn đến, sau đó bốc thăm. Được thăm nào coi như đã du lịch tới nơi đó, rất vui.
Với Thiên Hằng và Tường Phong lại hoàn toàn mới mẻ. Thiệu Tường Phong là người phá tan sự im ắng. Anh bốc một lá thăm. Thiên Hằng cũng làm theo:
-Hạ Môn.
-Hạ Môn
-Vậy mình đi Hạ Môn đi.- Lạc Ân quyết định- Hai cha con đều bốc trúng một lá thăm như vậy, ông trời muốn chúng mình tới Hạ Môn.
Tường Phong cười khẽ, lặng lẽ ra ngoài bấm số điện thoại:
-Hủy chuyến đi Hawai đi. Chúng tôi sẽ tới Hạ Môn.
-Vâng. Có cần sắp xếp gì không ạ?
Anh lại nhìn Lạc Ân đang chăm chú mở máy tính nghiên cứu những địa điểm đẹp ở Hạ Môn. Một nụ cười thoáng hiện trên bờ môi mỏng…Lâu lắm rồi, Thiệu Tường Phong không cười nhiều như vậy. Nụ cười rất tự nhiên:
-Chỉ cần đặt vé máy bay thôi. Mọi chuyện chúng tôi sẽ tự sắp xếp.
…Hạ Môn là một thành phố khá lớn nhưng không nhộn nhịp và ồn ào như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Theo giới thiệu trên mạng, cả nhà Lạc Ân dừng chân trên đảo Cổ Lãng, hòn đảo nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp tựa một bức tranh.
Bờ biển trải rộng, cảnh sắc tươi đẹp. Trên chiếc taxi rời sân bay, Lạc Ân say sưa nhìn cảnh vật hai bên đường. Quả nhiên là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng.
-Anh chị muốn đi đâu ạ?
Trợ lý của Tường Phong vốn đã đặt phòng tại khách sạn một khách sạn năm sao ở Hạ Môn nhưng anh vẫn để cho Lạc Ân tự chọn nơi lưu trú. Đêm qua cô lên mạng tới hơn 12 giờ, cuối cùng đã “chấm” được một làng chài nhỏ nằm ở Đông Bắc thành phố. Nơi đó nghe nói có hình thức “home stay”, khách du lịch có thể ở nhà của dân địa phương, buổi sáng có thể cùng họ đi chài lưới, thưởng thức hương vị của hải sản tươi vừa đánh bắt trên biển vào buổi sớm mai.
-Đến làng chài Phúc Hạ đi anh!
-Vâng…
Làng chài Phúc Hạ không lớn lắm. Người dân chủ yếu sống bằng công việc đánh bắt hải sản. Mấy năm nay du lịch phát triển, một số nhà dân tranh thủ làm thêm bằng cách sửa sang lại nhà, cho khách thuê ở lại vài ngày.
Nơi Lạc Ân thuê là nhà của vợ chồng Thạch Hải. Gia đình họ có một đứa con nhỏ bảy tuổi. Chồng làm nghề chài lưới, vợ ở nhà buôn bán hải sản, dọn dẹp phòng, nấu ăn cho khách thuê nếu họ có yêu cầu.
Sau khi gặp mặt, thỏa thuận giá cả, chị Thạch giao chìa khóa cho hai vợ chồng. Nơi ở là một căn nhà nhỏ, được xây lên để phục vụ khách du lịch, có hai phòng. Vợ chồng anh Thạch ở cách đó không xa. Chị Thạch còn nhiệt tình dặn dò, cần gì cứ gọi chị ngay.
Thiên Hằng tự mang hành lý của mình sang căn phòng nhỏ. Phòng lớn đương nhiên là dành cho Lạc Ân và Thiệu Tường Phong.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ lớn và vài món đồ dùng đơn giản. Được cái là trông ra biển…Không khí trong lành, mát mẻ, nhìn từ xa có thể trông thấy cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển mênh mông.
-Đẹp quá!
-Ừ.
Thiệu Tường Phong với cảnh đẹp cũng không có hứng thú thưởng thức mấy. Cảnh vật ở Châu Âu và những nơi anh từng đi qua còn mê hồn hơn thế này rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắm cảnh cùng một người khác. Một người phụ nữ…Cảm giác bình yên tràn ngập lòng Tường Phong, nhất là khi Lạc Ân quay lại nhìn anh, thoáng mỉm cười.
-Anh tắm trước đi. Em sang phòng con một chút. Đợi Thiên Hằng tắm rửa, thay đồ xong, anh qua xem chừng con để em về nhé! Tối nay chúng ta cùng đi dạo bờ biển, đi mua hải sản nữa. Em sẽ nấu cho hai cha con ăn mấy món ngon.
-Ừ.
Tường Phong chỉ biết gật đầu hưởng ứng…Nếu Tiểu Hằng không bị bệnh, gia đình chắc chắn sẽ rất vui vẻ…Song nếu cậu nhóc không bệnh, liệu Lạc Ân có quay trở lại, cùng cha con anh trải qua chuyến du lịch này không?
-Đi du lịch -Lạc Ân bẹo má con trai- Ba nói chúng ta nên đi chơi cùng nhau một chuyến. Mẹ thấy cũng phải. Gia đình mình sẽ đến một chỗ nào đó nghỉ ngơi, thư giãn, chụp thật nhiều hình.
“Nếu sau này con có chết, ba mẹ có thể nhìn hình con mà nói với em bé, đây là anh hai của con đó, phải không?”
Thiên Hằng không nói ra những lời nói đó. Cậu bé chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Lạc Ân.
-Được ạ…Mang theo đồ cắm trại được không mẹ? Tới nơi nếu thời tiết tốt, cả nhà có thể cùng cắm trại với nhau.
-Ừ. Vậy mẹ con mình đi mua đồ cắm trại đi. Mua thêm thức ăn dự trữ nữa.
-Dạ…
“Tiểu Thiên Hằng” rất náo nức và sung sướng khi được mẹ yêu thương và quan tâm như thế. Thiên Hằng không cần gồng mình cứng rắn nữa. Cứ để cảm giác hạnh phúc này tồn tại như một hồi ức đẹp trong lòng hai mẹ con đi.
Nơi cả nhà Thiệu Tường Phong du lịch ban đầu dự định là đảo Hawai. Lạc Ân cũng chưa tới đó bao giờ. Từ nhỏ, cô chỉ quanh quẩn ở Hong Kong, xa lắm là sang Thượng Hải công tác. Nhưng với những tài liệu Lạc Ân tìm được trên mạng, Hawai là thiên đường nghỉ dưỡng. Ở đó con người được phục vụ tận răng, không phù hợp lắm với mong muốn “tạo lập kỷ niệm” của cô.
Thiệu Tường Phong hoàn toàn chiều ý Lạc Ân. Thiên Hằng thì không có ý kiến gì.
Lạc Ân viết lên giấy tên của khá nhiều nơi du lịch gần gũi với thiên nhiên mà cô biết. Ở Hong Kong có công viên Hải Dương thì quá sôi động, không hợp lắm với Thiên Hằng. Còn những nơi khác, chỗ được mắt thì lại cách xa bệnh viện, quá heo hút… Cuối cùng cô quyết định sẽ sang Đại Lục du lịch. Phong cảnh bên đó đẹp, giá cả không đắt, tiếng nói tuy có chút bất đồng nhưng đều là người Hoa cả, mọi rắc rối cũng dễ dàng giải quyết hơn.
-Hai cha con bốc thăm đi!
Trò chơi bốc thăm chọn nơi du lịch này đối với người nghèo khu lao động khá phổ biến. Một đám trẻ con sẽ ghi ra rất nhiều nơi chúng muốn đến, sau đó bốc thăm. Được thăm nào coi như đã du lịch tới nơi đó, rất vui.
Với Thiên Hằng và Tường Phong lại hoàn toàn mới mẻ. Thiệu Tường Phong là người phá tan sự im ắng. Anh bốc một lá thăm. Thiên Hằng cũng làm theo:
-Hạ Môn.
-Hạ Môn
-Vậy mình đi Hạ Môn đi.- Lạc Ân quyết định- Hai cha con đều bốc trúng một lá thăm như vậy, ông trời muốn chúng mình tới Hạ Môn.
Tường Phong cười khẽ, lặng lẽ ra ngoài bấm số điện thoại:
-Hủy chuyến đi Hawai đi. Chúng tôi sẽ tới Hạ Môn.
-Vâng. Có cần sắp xếp gì không ạ?
Anh lại nhìn Lạc Ân đang chăm chú mở máy tính nghiên cứu những địa điểm đẹp ở Hạ Môn. Một nụ cười thoáng hiện trên bờ môi mỏng…Lâu lắm rồi, Thiệu Tường Phong không cười nhiều như vậy. Nụ cười rất tự nhiên:
-Chỉ cần đặt vé máy bay thôi. Mọi chuyện chúng tôi sẽ tự sắp xếp.
…Hạ Môn là một thành phố khá lớn nhưng không nhộn nhịp và ồn ào như Thượng Hải hay Bắc Kinh. Theo giới thiệu trên mạng, cả nhà Lạc Ân dừng chân trên đảo Cổ Lãng, hòn đảo nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp tựa một bức tranh.
Bờ biển trải rộng, cảnh sắc tươi đẹp. Trên chiếc taxi rời sân bay, Lạc Ân say sưa nhìn cảnh vật hai bên đường. Quả nhiên là một nơi nghỉ ngơi lý tưởng.
-Anh chị muốn đi đâu ạ?
Trợ lý của Tường Phong vốn đã đặt phòng tại khách sạn một khách sạn năm sao ở Hạ Môn nhưng anh vẫn để cho Lạc Ân tự chọn nơi lưu trú. Đêm qua cô lên mạng tới hơn 12 giờ, cuối cùng đã “chấm” được một làng chài nhỏ nằm ở Đông Bắc thành phố. Nơi đó nghe nói có hình thức “home stay”, khách du lịch có thể ở nhà của dân địa phương, buổi sáng có thể cùng họ đi chài lưới, thưởng thức hương vị của hải sản tươi vừa đánh bắt trên biển vào buổi sớm mai.
-Đến làng chài Phúc Hạ đi anh!
-Vâng…
Làng chài Phúc Hạ không lớn lắm. Người dân chủ yếu sống bằng công việc đánh bắt hải sản. Mấy năm nay du lịch phát triển, một số nhà dân tranh thủ làm thêm bằng cách sửa sang lại nhà, cho khách thuê ở lại vài ngày.
Nơi Lạc Ân thuê là nhà của vợ chồng Thạch Hải. Gia đình họ có một đứa con nhỏ bảy tuổi. Chồng làm nghề chài lưới, vợ ở nhà buôn bán hải sản, dọn dẹp phòng, nấu ăn cho khách thuê nếu họ có yêu cầu.
Sau khi gặp mặt, thỏa thuận giá cả, chị Thạch giao chìa khóa cho hai vợ chồng. Nơi ở là một căn nhà nhỏ, được xây lên để phục vụ khách du lịch, có hai phòng. Vợ chồng anh Thạch ở cách đó không xa. Chị Thạch còn nhiệt tình dặn dò, cần gì cứ gọi chị ngay.
Thiên Hằng tự mang hành lý của mình sang căn phòng nhỏ. Phòng lớn đương nhiên là dành cho Lạc Ân và Thiệu Tường Phong.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ lớn và vài món đồ dùng đơn giản. Được cái là trông ra biển…Không khí trong lành, mát mẻ, nhìn từ xa có thể trông thấy cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt biển mênh mông.
-Đẹp quá!
-Ừ.
Thiệu Tường Phong với cảnh đẹp cũng không có hứng thú thưởng thức mấy. Cảnh vật ở Châu Âu và những nơi anh từng đi qua còn mê hồn hơn thế này rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ngắm cảnh cùng một người khác. Một người phụ nữ…Cảm giác bình yên tràn ngập lòng Tường Phong, nhất là khi Lạc Ân quay lại nhìn anh, thoáng mỉm cười.
-Anh tắm trước đi. Em sang phòng con một chút. Đợi Thiên Hằng tắm rửa, thay đồ xong, anh qua xem chừng con để em về nhé! Tối nay chúng ta cùng đi dạo bờ biển, đi mua hải sản nữa. Em sẽ nấu cho hai cha con ăn mấy món ngon.
-Ừ.
Tường Phong chỉ biết gật đầu hưởng ứng…Nếu Tiểu Hằng không bị bệnh, gia đình chắc chắn sẽ rất vui vẻ…Song nếu cậu nhóc không bệnh, liệu Lạc Ân có quay trở lại, cùng cha con anh trải qua chuyến du lịch này không?
/97
|