Trong bệnh viện, Lạc Ân ngả đầu vào vai Tường Phong. Nước mắt của cô dường như đã cạn khô rồi.
Lúc nãy cô vội vàng đến tìm anh. Lạc Ân muốn hỏi, Thiên Hằng nói có phải là sự thật? Anh đã bắt cóc con của người khác, nhằm cứu mạng con mình?
Tường Phong không trả lời cô. Anh chỉ nói ngắn gọn:
-Nếu em là anh, em sẽ làm sao?
Tường Phong cũng bất lực. Nếu vô cảm được thì tốt quá. Nếu như sống được như thời thơ ấu đến lúc bước chân khỏi trường đại học, giống như một cỗ máy thì tốt biết bao.
Lạc Ân cứng người. Cô có thể làm gì khác hơn nữa? Để giữ lại mạng sống cho con mình, Lạc Ân cũng sẵn sàng làm tất cả. Từ việc chấp nhận quan hệ hằng đêm với người không yêu, mang thai rồi sẽ sinh con. Hiện giờ nếu bảo cô chết vì Thiên Hằng, Lạc Ân cũng không hề nuối tiếc. Nhưng hiện tại, đây lại là mạng sống của một cậu bé. Lạc Ân nhẫn tâm sao?
Cô không cao thượng đến như vậy. Lạc Ân không muốn Thiên Hằng chết. Dù tòa án lương tâm có dày vò suốt đời cũng được, chỉ cần cứu được con cô.
Nhưng chuyện không chỉ liên quan đến Thiên Hằng. Còn có Thiệu Tường Phong nữa. Anh đã bắt cóc con người khác. Nếu đứa bé có gì bất trắc, anh sẽ gánh thêm tội giết người. Giết trẻ con, án sẽ không nhẹ. Ít nhất cũng phải hơn 10 năm.
Tương lại của Tường Phong, sự nghiệp của anh có thể bị hủy đi nhanh chóng. Lạc Ân nỡ lòng sao?
-Anh…anh thả đứa bé ra đi. Tiểu Hằng…
-Không còn nhiều thời gian nữa – Tường Phong cười héo hắt – Em cũng biết mà.
-Nhưng mà anh…
-Anh không sao cả -Tường Phong mệt mỏi- Anh vào tù, sẽ có người khác thay anh làm tất cả. Em không cần lo.
Lạc Ân ôm choàng lấy người anh, lại khóc. Cô khóc nhiều hơn mọi ngày, nhưng càng khóc lại càng thấy tim thắt lại. Tường Phong mới là người hy sinh nhiều nhất trong ba người bọn họ. Chỉ là anh không nói ra thôi.
-Đứa bé nghe nói còn rất nhỏ. Nó có chịu nổi không anh?
-Anh không biết- Tường Phong nhún vai- Anh mệt lắm. Anh chỉ muốn…muốn cứu con thôi.
-Tiểu Hằng nói với em…-Lạc Ân thẫn thờ- Con không muốn anh vì mình mà phạm rội. Con muốn anh….
-Có muốn không cũng chẳng quan trọng -Thiên Hằng nhìn vào mắt Lạc Ân- Nếu anh bị bắt, em thay anh chăm sóc Thiên Hằng. Chuyện ở công ty sẽ có ba anh lo. Nếu em muốn làm lại từ đầu có thể nhờ hai người bọn họ. Dù sao chúng ta có chung hai đứa trẻ. Anh nghĩ là…
-Anh…
Lạc Ân dụi mặt vào ngực anh, lại khóc. Tường Phong vô nhẹ lên đầu cô.
-Không thể khóc hoài như vậy được. Em buông ra. Anh…
Điện thoại của Tường Phong có tín hiệu. Anh mở ra xem. Cùng lúc đó, đằng xa đi lại một đám người.
-Xin lỗi…Anh có phải là Thiệu Tường Phong?
-Vâng.
-Anh Thiệu – Người đứng đầu đưa thẻ ngành- Tôi là người của đội trọng án. Chúng tôi tình nghi anh liên quan tới một vụ bắt cóc, làm phiền anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Anh…
Tay Thiệu Tường Phong siết lại. Có bị bắt cũng không sao cả. Nhưng Tiểu Hằng…Sinh mạng của Tiểu Hằng vẫn đang rất mỏng manh.
….Người của Trình Vân đã đưa cho hắn nhiều tài liệu. Người đặt hàng lấy tủy là tổng tài của tập đoàn Thiệu thị. Niệm An cũng từng nằm viện tại chỗ con anh ta-Thiệu Thiên Hằng đang chữa trị. Những chuyện này, Trình Vân đều cung cấp cho cảnh sát. Họ đang làm nhiệm vụ của mình.
Thế nhưng tin tức của Niệm An vẫn biệt tăm. Trong phòng cách ly thẩm vấn của cảnh sát, Tường Phong thong thả nhấp từng ngụm trà, mọi chuyện đều giao cho luật sư Vương.
Cảnh sát không có đủ bằng chứng, chỉ có vài tư liệu điều tra theo hướng Trình Vân đã cung cấp. Chứng cứ rõ nhất là chuyện Tường Phong từng nhờ một nhân viên bệnh viện truy cập thông tin của Niệm An. Hiện tại người đó bị cảnh sát bắt đã khai ra mọi chuyện, kéo theo rắc rối cho anh.
Kết thúc việc hỏi cung, Tường Phong quay sang luật sư Vương:
-Chúng ta còn ở trong này bao lâu nữa?
-Theo lẽ thường là 48 tiếng. Ông đừng lo.
Bên ngoài cảnh sát giải thích chuyện cho Trình Vân. Không chỉ có cảm giác như lửa đốt, hắn càng lúc càng lo lắng. Kẻ kia có ý định mang Niệm An thay tủy cho con trai mình mà phẫu thuật thay tủy lại vô cùng phức tạp. Trình Vân mới gọi điện, được biết nguy cơ nghiễm trùng và tai biến sau ca mổ như thế lên tới 70%, huống gì sức đề kháng của Niệm An lại kém, nếu thực sự thực hiện phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất thấp mà sinh mạng Niệm An cũng khó an toàn.
-Tôi muốn gặp anh ta, được chứ?
-Không được -Vị cảnh sát họ Trịnh lắc đầu -Hiện nay anh ta là nghi phạm,anh không phải là người của cảnh sát nên sẽ không được gặp. Sau 48 giờ….
-Sau 48 giờ thì chỉ sợ anh ta đã mang con tôi đi thực hiện cấy ghép rồi- Trình Vân nóng nảy – Làm ơn…
-Anh Trình à…Hiện nay chúng ta không có bằng chứng xác thực là anh Thiệu đã bắt cóc đứa bé. Anh ta lại ủy thác cho luật sư…Sau 48 tiếng nếu không tìm được chứng cứ mới, có lẽ chúng tôi không giữ được anh ta lâu.
-Ông…
-Anh yên tâm, trong thời gian này chúng tôi sẽ theo dõi kỹ ở bệnh viện. Nếu họ có động tịnh gì thì sẽ lập tức bắt người ngay.
Trình Vân không nói gì nữa. Một khi đã muốn, những kẻ này sẽ có nhiều cách qua mặt cảnh sát nhằm đạt được mục đích. Nếu là anh, Trình Vân cũng thế thôi.
Một chiếc xe cấp cứu sắp rời khỏi bệnh viện. Thiệu Tường Phong đã chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ tại một bệnh viện nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Giáo sư đầu ngành phẫu thuật cấy ghép đang chuẩn bị đáp xuống Hong Kong.
Tại phòng bệnh Vip trong bệnh viện, Lạc Ân vô cùng bối rối bởi một người phụ nữ trẻ đang quỳ trước mặt cô, nghẹn lời:
-Chị làm ơn…Làm ơn trả con tôi lại cho tôi. Tôi…tôi chỉ có mình nó….Chị làm ơn…Trả con tôi lại cho tôi…….
Lúc nãy cô vội vàng đến tìm anh. Lạc Ân muốn hỏi, Thiên Hằng nói có phải là sự thật? Anh đã bắt cóc con của người khác, nhằm cứu mạng con mình?
Tường Phong không trả lời cô. Anh chỉ nói ngắn gọn:
-Nếu em là anh, em sẽ làm sao?
Tường Phong cũng bất lực. Nếu vô cảm được thì tốt quá. Nếu như sống được như thời thơ ấu đến lúc bước chân khỏi trường đại học, giống như một cỗ máy thì tốt biết bao.
Lạc Ân cứng người. Cô có thể làm gì khác hơn nữa? Để giữ lại mạng sống cho con mình, Lạc Ân cũng sẵn sàng làm tất cả. Từ việc chấp nhận quan hệ hằng đêm với người không yêu, mang thai rồi sẽ sinh con. Hiện giờ nếu bảo cô chết vì Thiên Hằng, Lạc Ân cũng không hề nuối tiếc. Nhưng hiện tại, đây lại là mạng sống của một cậu bé. Lạc Ân nhẫn tâm sao?
Cô không cao thượng đến như vậy. Lạc Ân không muốn Thiên Hằng chết. Dù tòa án lương tâm có dày vò suốt đời cũng được, chỉ cần cứu được con cô.
Nhưng chuyện không chỉ liên quan đến Thiên Hằng. Còn có Thiệu Tường Phong nữa. Anh đã bắt cóc con người khác. Nếu đứa bé có gì bất trắc, anh sẽ gánh thêm tội giết người. Giết trẻ con, án sẽ không nhẹ. Ít nhất cũng phải hơn 10 năm.
Tương lại của Tường Phong, sự nghiệp của anh có thể bị hủy đi nhanh chóng. Lạc Ân nỡ lòng sao?
-Anh…anh thả đứa bé ra đi. Tiểu Hằng…
-Không còn nhiều thời gian nữa – Tường Phong cười héo hắt – Em cũng biết mà.
-Nhưng mà anh…
-Anh không sao cả -Tường Phong mệt mỏi- Anh vào tù, sẽ có người khác thay anh làm tất cả. Em không cần lo.
Lạc Ân ôm choàng lấy người anh, lại khóc. Cô khóc nhiều hơn mọi ngày, nhưng càng khóc lại càng thấy tim thắt lại. Tường Phong mới là người hy sinh nhiều nhất trong ba người bọn họ. Chỉ là anh không nói ra thôi.
-Đứa bé nghe nói còn rất nhỏ. Nó có chịu nổi không anh?
-Anh không biết- Tường Phong nhún vai- Anh mệt lắm. Anh chỉ muốn…muốn cứu con thôi.
-Tiểu Hằng nói với em…-Lạc Ân thẫn thờ- Con không muốn anh vì mình mà phạm rội. Con muốn anh….
-Có muốn không cũng chẳng quan trọng -Thiên Hằng nhìn vào mắt Lạc Ân- Nếu anh bị bắt, em thay anh chăm sóc Thiên Hằng. Chuyện ở công ty sẽ có ba anh lo. Nếu em muốn làm lại từ đầu có thể nhờ hai người bọn họ. Dù sao chúng ta có chung hai đứa trẻ. Anh nghĩ là…
-Anh…
Lạc Ân dụi mặt vào ngực anh, lại khóc. Tường Phong vô nhẹ lên đầu cô.
-Không thể khóc hoài như vậy được. Em buông ra. Anh…
Điện thoại của Tường Phong có tín hiệu. Anh mở ra xem. Cùng lúc đó, đằng xa đi lại một đám người.
-Xin lỗi…Anh có phải là Thiệu Tường Phong?
-Vâng.
-Anh Thiệu – Người đứng đầu đưa thẻ ngành- Tôi là người của đội trọng án. Chúng tôi tình nghi anh liên quan tới một vụ bắt cóc, làm phiền anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Anh…
Tay Thiệu Tường Phong siết lại. Có bị bắt cũng không sao cả. Nhưng Tiểu Hằng…Sinh mạng của Tiểu Hằng vẫn đang rất mỏng manh.
….Người của Trình Vân đã đưa cho hắn nhiều tài liệu. Người đặt hàng lấy tủy là tổng tài của tập đoàn Thiệu thị. Niệm An cũng từng nằm viện tại chỗ con anh ta-Thiệu Thiên Hằng đang chữa trị. Những chuyện này, Trình Vân đều cung cấp cho cảnh sát. Họ đang làm nhiệm vụ của mình.
Thế nhưng tin tức của Niệm An vẫn biệt tăm. Trong phòng cách ly thẩm vấn của cảnh sát, Tường Phong thong thả nhấp từng ngụm trà, mọi chuyện đều giao cho luật sư Vương.
Cảnh sát không có đủ bằng chứng, chỉ có vài tư liệu điều tra theo hướng Trình Vân đã cung cấp. Chứng cứ rõ nhất là chuyện Tường Phong từng nhờ một nhân viên bệnh viện truy cập thông tin của Niệm An. Hiện tại người đó bị cảnh sát bắt đã khai ra mọi chuyện, kéo theo rắc rối cho anh.
Kết thúc việc hỏi cung, Tường Phong quay sang luật sư Vương:
-Chúng ta còn ở trong này bao lâu nữa?
-Theo lẽ thường là 48 tiếng. Ông đừng lo.
Bên ngoài cảnh sát giải thích chuyện cho Trình Vân. Không chỉ có cảm giác như lửa đốt, hắn càng lúc càng lo lắng. Kẻ kia có ý định mang Niệm An thay tủy cho con trai mình mà phẫu thuật thay tủy lại vô cùng phức tạp. Trình Vân mới gọi điện, được biết nguy cơ nghiễm trùng và tai biến sau ca mổ như thế lên tới 70%, huống gì sức đề kháng của Niệm An lại kém, nếu thực sự thực hiện phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất thấp mà sinh mạng Niệm An cũng khó an toàn.
-Tôi muốn gặp anh ta, được chứ?
-Không được -Vị cảnh sát họ Trịnh lắc đầu -Hiện nay anh ta là nghi phạm,anh không phải là người của cảnh sát nên sẽ không được gặp. Sau 48 giờ….
-Sau 48 giờ thì chỉ sợ anh ta đã mang con tôi đi thực hiện cấy ghép rồi- Trình Vân nóng nảy – Làm ơn…
-Anh Trình à…Hiện nay chúng ta không có bằng chứng xác thực là anh Thiệu đã bắt cóc đứa bé. Anh ta lại ủy thác cho luật sư…Sau 48 tiếng nếu không tìm được chứng cứ mới, có lẽ chúng tôi không giữ được anh ta lâu.
-Ông…
-Anh yên tâm, trong thời gian này chúng tôi sẽ theo dõi kỹ ở bệnh viện. Nếu họ có động tịnh gì thì sẽ lập tức bắt người ngay.
Trình Vân không nói gì nữa. Một khi đã muốn, những kẻ này sẽ có nhiều cách qua mặt cảnh sát nhằm đạt được mục đích. Nếu là anh, Trình Vân cũng thế thôi.
Một chiếc xe cấp cứu sắp rời khỏi bệnh viện. Thiệu Tường Phong đã chuẩn bị sẵn sàng phòng mổ tại một bệnh viện nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Giáo sư đầu ngành phẫu thuật cấy ghép đang chuẩn bị đáp xuống Hong Kong.
Tại phòng bệnh Vip trong bệnh viện, Lạc Ân vô cùng bối rối bởi một người phụ nữ trẻ đang quỳ trước mặt cô, nghẹn lời:
-Chị làm ơn…Làm ơn trả con tôi lại cho tôi. Tôi…tôi chỉ có mình nó….Chị làm ơn…Trả con tôi lại cho tôi…….
/97
|