- Woa! Ở đây đúng là đẹp thiệt à nha! Tớ chấm điểm đó - Nó vừa bước vào cổng của nhà hàng Kim San, vừa nhìn thấy phong cảnh của trường đã reo réo lên vui sướng. Đúng thiệt! Đó là một nhà hàng rất đẹp với thiết kế kiểu cổ xưa. Phía trước là cánh cổng như cổng của tòa thành Thăng Long Hà Nội, vào bên trong, phong cảnh nên thơ bắt đầu hiện dần ra. Hai bên cánh cổng và đường đi là loại hoa anh đào cực kiếm được nhập từ Nhật về với số lượng lớn, quanh năm ra hoa phũ xuống tạo nên phong cảnh tuyệt vời. Đi sâu vào trong rừng đào là một khu vườn còn được gọi là Ngự hoa viên Kim San. Để có thể bước ra đó, cần phải bước qua một chiếc cầu với dòng suối từ trên thác chảy xuống tự nhiên cùng với ngọn đồi cao, và con sông phía trước, phải nói là rất đẹp còn hơn là tuyệt đẹp nữa.
Phía trong Ngự hoa viên Kim San có rất nhiều những chỗ nhà ăn hình chóp theo kiểu phong kiến, khách du lịch đến đây và thưởng thức món ăn và phong cảnh rất đông.
- Thấy chưa! Tớ đã nói là nó rất tuyệt vời rồi mà! - Thằng Nhân đắc ý hươ tay.
- Đương nhiên, anh Nhân là số 1. Hi hi! - Chưa kịp để cho hắn và nó trả lời, Tiểu My đã hào hứng lên tiếng.
- Nè mọi người! Chúng ta cùng chụp thử một bức ảnh làm kỉ niệm nhé! - Nó hồn nhiên gợi ý
- Ok! - Hắn cười vui vẻ, lãng tử đáp!
- A kia có 1 thở chụp ảnh kìa! - Nó và My reo lên
- Này, ông chú! Lại đây chụp cho chúng tôi. - Nghe 4 đứa gọi, người đàn ông nhếch mép gian xảo, mang máy ảnh tiến lại bọn họ
....
Nào! Cười lên! 1 2 3! - Thợ chụp ảnh lên tiếng.
Tách! Một tiếng vang lên phát ra từ máy ảnh. Nhanh chóng được in ra rất đẹp!
- Woa! - Cả bọn reo lên, sau đó tìm một chỗ ngồi và gọi món ăn ưa thích của mỗi người, nói chung là toàn nóm mắc tiền
...
- Qúy khách gọi gì ạ? - Một cô gái phục vụ mặc bộ đồng phục cửa nhà hàng nở nụ cười tự nhiên chào hỏi khách hàng.
- Cho em 1 con gà nướng me, một cái....à à....à một đĩa thịt heo ran, bắp và tôm me nữa - Nó nhanh miệng nói trước
Hắn thở dài, sau đó cũng cười nhếch mép nói:
- Cho phần của cô gái mới gọi nhân đôi lên đi!
- Hả cái gì?Tớ không ăn nổi đâu? - Nó lóa mắt
- Hâm à! Tớ lấy thêm một phần tớ với cậu ăn chung mà!
- Cái khỉ gì?!! What đờ heo?
- Vâng! Thế còn hai em, cô phục vụ hỏi Nhân và Tiểu My.
- À em...em...cho em một cái bánh kém, bánh ngọt, chocolate và một chai nước ngọt cỡ bự kèm theo 10 cái đùi gà chiên giòn xào măng. - Tiểu My nhanh nhẹn
- À cho tôi giống Tiểu My dễ thương này nhé! - Thằng Nhân đắc ý chỉ vào người của Tiểu My
....
- Oằm oằm!
- Chóp chóp chóp! Ực!
- Hà!
Những tiếng ăn, kiểu ăn mang rợn cứ vang lên, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- My, Nhân và Quân nè! Tớ thấy mấy cái thứ này ngon quá nhỉ?
- Ừ ừ! Ngon quá! - Khi nghe nó khen ai cũng vừa ăn vừa gật đầu theo.
- Đương nhiên rồi! Quán này nổi tiếng mà lại- Thằng Nhân đắc ý ôm chầm lấy Tiểu My
- Ừ ừ - Cả bọn đồng thanh.
- Hừ! Thật là vớ vẫn nhảm nhí! - Bỗng từ phía sau, một giọng nói lạ lẫm mang tính chất lạnh lùng, còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Nam cực nữa ấy chứ! 4 người họ giật mình quay đầu lại nhìn.
Cái người bí ẩn đó khoảng chừng 17 tuổi có vẻ là lớn hơn 4 người họ. Cậu ta mắt sắc lạnh, lạnh lùng và lịch lãm đút tay vào túi quần, mắt chăm chăm nhìn cả 4 người, mái tóc màu vàng trông cứ như người ngoại quốc í? Cậu ta còn mặc bộ đồ đầu bếp của nhà hàng này, chắc là đầu bếp hả? Chắc vậy rồi! Nhưng phía sau anh chàng này là một nhóm áo đen mặt có vẻ hầm hầm.
- Oằm! Ực! Ợ! Cái chi rứa! Các anh là ai? - Nó cố nuốt mớ thức ăn vào hỏi vớ vẩn.
- Đúng đó! Mấy người là ai vậy hả? Muốn gây sự à? - Hắn và Nhân đứng dậy xắn tay áo lên vẻ đại ca là ta đây chuẩn bị đánh nhau. Còn Tiểu My thì:
- Ôi, cái anh ấy đẹp trai quá!
- Vớ vẩn! - Một tiếng hét của 3 giọng nói đồng thanh vang lên nhìn chằm chằm vào Tiểu My sau đó nhìn sang bọn người bí ẩn này.
- Mấy người thật là! Tôi không biết mấy người là ai? Tại sao lại gây sự cơ chứ? Thật nưc cười! Tôi thấy mấy người nhận xét dở đấy! Tôi thấy cái nhà hàng này nấu ăn rất tệ! - Hắn nhún vai, giọng nói đầy khiêu khích, và khó ưa, nói rồi anh ta cùng đám áo đen quay vào trong nhà hàng.
- Hứ! Cậu chủ nói đúng! - Cái tên đội mũ trùm kín mặt bên cạnh bày đặc rồi cũng quay gót đi theo anh ta
- Cái tên này! - Hắn và Nhân bắt đầu nổi giận, xắn áo xắn quần đòi đuổi theo nhưng đã bị hai cô phù thủy ngây thơ chặn lại.
- A, a a đứng lại đi anh Nhân. Em xin anh đó, sao anh đánh nhau hoài vậy?
...
- Này tên sở khanh kia, sao suốt ngày cậu đánh nhau thế hả? Có muốn tớ cống nạp cho ông tớ không? Cậu nhớ ông vfa anh tớ làm công an đó nhé! Nếu cậu mà đánh nhau nữa là tớ đánh chết cậu đó! A đâu? Đánh cậu rồi lấy ai chơi với tớ! Ây za! Rắc rối quá! Nói chung là cậu không được đánh nhau!
- Grừ! - Hắn và Nhân ngồi phịch xuống ghế khịt mũi hất tóc.
- Cái tên ấy là ai thế nhỉ? - Nó lên tiếng
- Anh ta chắc chắn không phải người tốt!
- Em không biết? Nhưng em thấy anh ấy rất đẹp trai.
- < ĐẸP TRAI CÁI KHỈ MỐC Á!>
- Nè các cậu! Hình như cậu ta là đầu bếp nơi này hả? Nhìn bộ đồng phục kìa.
- Tớ không biết cũng có thể có hoặc không? Ở đây phiền phức là vầy: Anh ta mặc bộ đồ trưởng bếp của nhà hàng, nhưng điều kì lạ là anh ta lại chê chính món ăn của mình. Và sau lưng anh ta có nhiều người rất khả nghi. - Hắn bất đầu ra dáng lãng tử thông thái.
- Mày nói đúng! Mà tao thấy cái tên bên cạnh hắn rất khả nghi! Các cậu có thấy vậy không? - Nhân làm mặt đáng sợ, rồi quay ra cười nói hỏi 2 cô gái
- Ừ! Thật đáng nghi!
- Đúng đó!
- Sao có thể? Anh ấy đẹp trai mà!
- < LẠI NỮA, IM LẶNG HỘ CHÚNG TÔI CÁI, LÚC NÀO CŨNG TRAI>
- Thôi các cậu đừng cãi nhau nữa - Nó xua tay
- Thôi, Linh nói đúng, chúng ta thanh toán tiền đi về rồi lên mạng tra cứu tiếp!
- Ừ!
Nói rồi cả bọn rủ nhau bước ra khỏi nhà hàng Kim San.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ngoại truyện!
- Mie! - Anh ta- Trong một căn nhà biệt thự, cậu đầu bếp bí ẩn lạnh lùng gọi tên 1 người. Ngay lập tức, cái người trùm kín mít mở mặt nạ ra. Vâng đó không ai khác chính là cái ông chú thợ chụp ảnh đáng nghi đó.
- Cậu chủ Ken, đây là bức ảnh của 4 người họ mà ngài đã dặn tôi chụp!
- Tốt lắm! Lui xuống đi! - Anh ta cầm lấy bức ảnh rồi phẩy tay.
" Nhà họ Hà- Hàn, tôi sẽ không để cho mấy người yên."
Nghĩ rồi, anh ta vò nát bức ảnh ném vào sọt rác gần đó lên tiếng:
- Này Mie! Đi gọi cô chủ Mary lại đây!
- Vâng! Nhưng có điều hơi lâu đấy ạ!
- Bao lâu cũng được, gọi em ấy về đây cho ta.
- Vâng! Vâng! - Mie hốt hoảng khi Ken trợn mắt lên, Mie hoảng sợ vội lui ra ngoài cùng đám người áo đen.
* Chi tiết 1 chút:
Mary! Một cô gái có 2 bản tính! Bên ngoài thì độc ác, mưu kế đa đoan, quỷ quyệt, một con người lạnh lùng bí ẩn, sống một mình trong một căn nhà ở ven rừng ít cho ai gặp. Mặc dù Ken là anh trai của Susan nhưng cũng rất khó gặp cô. Một khi cô đã căm thù ai thì người đó đều phải chết dưới tay cô hoặc quỳ xuống van xin thảm thiết. Nhưng thực chất, nội tâm của cô rất mền yếu, một con người khao khát muốn có được một tình bạn trong sáng, quý trọng lẫn nhau, mỗi khi cô đã hứa với ai, hoặc tin tưởng ai là cô làm hết mình, vì bạn bè người mà cô muốn bảo vệ thì chính cô cũng tự hi sinh bản thân mình.
Nói chung cô là một con người sống rất nội tâm. Tính cách thật thì rất yếu mền, giúp đỡ âm thầm và đặc biệt là rất đối xử tốt với 1 ai đó khi cô cảm thấy người ta là một con người tốt! Và rất yêu thiên nhiên, động vật. Một tính cách nếu ai hiểu sẽ rất quý mến
* Tóm tắt việc làm của Mary
- Năm 12 tuổi, cô đã một mình đánh ngã công ty AMPV và giao lại tài sản công ty cho Ken, lấy một số tiền dựng một căn nhà gỗ sang trọng trong rừng tre và sống cô độc 1 mình ở đó.
- Năm 13 tuổi, anh trai cô đã đích thân nhờ cô bỏ vốn say nhà hàng Kim San để chuẩn bị cho một mục đích.
- Năm 14 tuổi, cô đã gặp một đám người nghèo đói vì bị ông chủ họ Dương hất bỏ, vì thế cô đã xây dựng lên một chỗ ăn ở cho họ, và đích thân tìm đến nhà họ Dương lật đổ, khiến nhà họ Dươmg phải van xin quỳ lạy dưới chân cô.
Năm 15 tuổi, thân thế càng bí ẩn hơn, có nhiều lần anh trai nhờ giúp đỡ tra thù nhưng vẫn không đước sự đồng ý cua cô đành bó tay, và rất ít khi ra ngoài rừng tre, sống cùng bầy thú hoang dã.
Nói chung cô là một nguwoif.... Đọc hết truyện của tớ rồi hẳn biết.
Phía trong Ngự hoa viên Kim San có rất nhiều những chỗ nhà ăn hình chóp theo kiểu phong kiến, khách du lịch đến đây và thưởng thức món ăn và phong cảnh rất đông.
- Thấy chưa! Tớ đã nói là nó rất tuyệt vời rồi mà! - Thằng Nhân đắc ý hươ tay.
- Đương nhiên, anh Nhân là số 1. Hi hi! - Chưa kịp để cho hắn và nó trả lời, Tiểu My đã hào hứng lên tiếng.
- Nè mọi người! Chúng ta cùng chụp thử một bức ảnh làm kỉ niệm nhé! - Nó hồn nhiên gợi ý
- Ok! - Hắn cười vui vẻ, lãng tử đáp!
- A kia có 1 thở chụp ảnh kìa! - Nó và My reo lên
- Này, ông chú! Lại đây chụp cho chúng tôi. - Nghe 4 đứa gọi, người đàn ông nhếch mép gian xảo, mang máy ảnh tiến lại bọn họ
....
Nào! Cười lên! 1 2 3! - Thợ chụp ảnh lên tiếng.
Tách! Một tiếng vang lên phát ra từ máy ảnh. Nhanh chóng được in ra rất đẹp!
- Woa! - Cả bọn reo lên, sau đó tìm một chỗ ngồi và gọi món ăn ưa thích của mỗi người, nói chung là toàn nóm mắc tiền
...
- Qúy khách gọi gì ạ? - Một cô gái phục vụ mặc bộ đồng phục cửa nhà hàng nở nụ cười tự nhiên chào hỏi khách hàng.
- Cho em 1 con gà nướng me, một cái....à à....à một đĩa thịt heo ran, bắp và tôm me nữa - Nó nhanh miệng nói trước
Hắn thở dài, sau đó cũng cười nhếch mép nói:
- Cho phần của cô gái mới gọi nhân đôi lên đi!
- Hả cái gì?Tớ không ăn nổi đâu? - Nó lóa mắt
- Hâm à! Tớ lấy thêm một phần tớ với cậu ăn chung mà!
- Cái khỉ gì?!! What đờ heo?
- Vâng! Thế còn hai em, cô phục vụ hỏi Nhân và Tiểu My.
- À em...em...cho em một cái bánh kém, bánh ngọt, chocolate và một chai nước ngọt cỡ bự kèm theo 10 cái đùi gà chiên giòn xào măng. - Tiểu My nhanh nhẹn
- À cho tôi giống Tiểu My dễ thương này nhé! - Thằng Nhân đắc ý chỉ vào người của Tiểu My
....
- Oằm oằm!
- Chóp chóp chóp! Ực!
- Hà!
Những tiếng ăn, kiểu ăn mang rợn cứ vang lên, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- My, Nhân và Quân nè! Tớ thấy mấy cái thứ này ngon quá nhỉ?
- Ừ ừ! Ngon quá! - Khi nghe nó khen ai cũng vừa ăn vừa gật đầu theo.
- Đương nhiên rồi! Quán này nổi tiếng mà lại- Thằng Nhân đắc ý ôm chầm lấy Tiểu My
- Ừ ừ - Cả bọn đồng thanh.
- Hừ! Thật là vớ vẫn nhảm nhí! - Bỗng từ phía sau, một giọng nói lạ lẫm mang tính chất lạnh lùng, còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Nam cực nữa ấy chứ! 4 người họ giật mình quay đầu lại nhìn.
Cái người bí ẩn đó khoảng chừng 17 tuổi có vẻ là lớn hơn 4 người họ. Cậu ta mắt sắc lạnh, lạnh lùng và lịch lãm đút tay vào túi quần, mắt chăm chăm nhìn cả 4 người, mái tóc màu vàng trông cứ như người ngoại quốc í? Cậu ta còn mặc bộ đồ đầu bếp của nhà hàng này, chắc là đầu bếp hả? Chắc vậy rồi! Nhưng phía sau anh chàng này là một nhóm áo đen mặt có vẻ hầm hầm.
- Oằm! Ực! Ợ! Cái chi rứa! Các anh là ai? - Nó cố nuốt mớ thức ăn vào hỏi vớ vẩn.
- Đúng đó! Mấy người là ai vậy hả? Muốn gây sự à? - Hắn và Nhân đứng dậy xắn tay áo lên vẻ đại ca là ta đây chuẩn bị đánh nhau. Còn Tiểu My thì:
- Ôi, cái anh ấy đẹp trai quá!
- Vớ vẩn! - Một tiếng hét của 3 giọng nói đồng thanh vang lên nhìn chằm chằm vào Tiểu My sau đó nhìn sang bọn người bí ẩn này.
- Mấy người thật là! Tôi không biết mấy người là ai? Tại sao lại gây sự cơ chứ? Thật nưc cười! Tôi thấy mấy người nhận xét dở đấy! Tôi thấy cái nhà hàng này nấu ăn rất tệ! - Hắn nhún vai, giọng nói đầy khiêu khích, và khó ưa, nói rồi anh ta cùng đám áo đen quay vào trong nhà hàng.
- Hứ! Cậu chủ nói đúng! - Cái tên đội mũ trùm kín mặt bên cạnh bày đặc rồi cũng quay gót đi theo anh ta
- Cái tên này! - Hắn và Nhân bắt đầu nổi giận, xắn áo xắn quần đòi đuổi theo nhưng đã bị hai cô phù thủy ngây thơ chặn lại.
- A, a a đứng lại đi anh Nhân. Em xin anh đó, sao anh đánh nhau hoài vậy?
...
- Này tên sở khanh kia, sao suốt ngày cậu đánh nhau thế hả? Có muốn tớ cống nạp cho ông tớ không? Cậu nhớ ông vfa anh tớ làm công an đó nhé! Nếu cậu mà đánh nhau nữa là tớ đánh chết cậu đó! A đâu? Đánh cậu rồi lấy ai chơi với tớ! Ây za! Rắc rối quá! Nói chung là cậu không được đánh nhau!
- Grừ! - Hắn và Nhân ngồi phịch xuống ghế khịt mũi hất tóc.
- Cái tên ấy là ai thế nhỉ? - Nó lên tiếng
- Anh ta chắc chắn không phải người tốt!
- Em không biết? Nhưng em thấy anh ấy rất đẹp trai.
- < ĐẸP TRAI CÁI KHỈ MỐC Á!>
- Nè các cậu! Hình như cậu ta là đầu bếp nơi này hả? Nhìn bộ đồng phục kìa.
- Tớ không biết cũng có thể có hoặc không? Ở đây phiền phức là vầy: Anh ta mặc bộ đồ trưởng bếp của nhà hàng, nhưng điều kì lạ là anh ta lại chê chính món ăn của mình. Và sau lưng anh ta có nhiều người rất khả nghi. - Hắn bất đầu ra dáng lãng tử thông thái.
- Mày nói đúng! Mà tao thấy cái tên bên cạnh hắn rất khả nghi! Các cậu có thấy vậy không? - Nhân làm mặt đáng sợ, rồi quay ra cười nói hỏi 2 cô gái
- Ừ! Thật đáng nghi!
- Đúng đó!
- Sao có thể? Anh ấy đẹp trai mà!
- < LẠI NỮA, IM LẶNG HỘ CHÚNG TÔI CÁI, LÚC NÀO CŨNG TRAI>
- Thôi các cậu đừng cãi nhau nữa - Nó xua tay
- Thôi, Linh nói đúng, chúng ta thanh toán tiền đi về rồi lên mạng tra cứu tiếp!
- Ừ!
Nói rồi cả bọn rủ nhau bước ra khỏi nhà hàng Kim San.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ngoại truyện!
- Mie! - Anh ta- Trong một căn nhà biệt thự, cậu đầu bếp bí ẩn lạnh lùng gọi tên 1 người. Ngay lập tức, cái người trùm kín mít mở mặt nạ ra. Vâng đó không ai khác chính là cái ông chú thợ chụp ảnh đáng nghi đó.
- Cậu chủ Ken, đây là bức ảnh của 4 người họ mà ngài đã dặn tôi chụp!
- Tốt lắm! Lui xuống đi! - Anh ta cầm lấy bức ảnh rồi phẩy tay.
" Nhà họ Hà- Hàn, tôi sẽ không để cho mấy người yên."
Nghĩ rồi, anh ta vò nát bức ảnh ném vào sọt rác gần đó lên tiếng:
- Này Mie! Đi gọi cô chủ Mary lại đây!
- Vâng! Nhưng có điều hơi lâu đấy ạ!
- Bao lâu cũng được, gọi em ấy về đây cho ta.
- Vâng! Vâng! - Mie hốt hoảng khi Ken trợn mắt lên, Mie hoảng sợ vội lui ra ngoài cùng đám người áo đen.
* Chi tiết 1 chút:
Mary! Một cô gái có 2 bản tính! Bên ngoài thì độc ác, mưu kế đa đoan, quỷ quyệt, một con người lạnh lùng bí ẩn, sống một mình trong một căn nhà ở ven rừng ít cho ai gặp. Mặc dù Ken là anh trai của Susan nhưng cũng rất khó gặp cô. Một khi cô đã căm thù ai thì người đó đều phải chết dưới tay cô hoặc quỳ xuống van xin thảm thiết. Nhưng thực chất, nội tâm của cô rất mền yếu, một con người khao khát muốn có được một tình bạn trong sáng, quý trọng lẫn nhau, mỗi khi cô đã hứa với ai, hoặc tin tưởng ai là cô làm hết mình, vì bạn bè người mà cô muốn bảo vệ thì chính cô cũng tự hi sinh bản thân mình.
Nói chung cô là một con người sống rất nội tâm. Tính cách thật thì rất yếu mền, giúp đỡ âm thầm và đặc biệt là rất đối xử tốt với 1 ai đó khi cô cảm thấy người ta là một con người tốt! Và rất yêu thiên nhiên, động vật. Một tính cách nếu ai hiểu sẽ rất quý mến
* Tóm tắt việc làm của Mary
- Năm 12 tuổi, cô đã một mình đánh ngã công ty AMPV và giao lại tài sản công ty cho Ken, lấy một số tiền dựng một căn nhà gỗ sang trọng trong rừng tre và sống cô độc 1 mình ở đó.
- Năm 13 tuổi, anh trai cô đã đích thân nhờ cô bỏ vốn say nhà hàng Kim San để chuẩn bị cho một mục đích.
- Năm 14 tuổi, cô đã gặp một đám người nghèo đói vì bị ông chủ họ Dương hất bỏ, vì thế cô đã xây dựng lên một chỗ ăn ở cho họ, và đích thân tìm đến nhà họ Dương lật đổ, khiến nhà họ Dươmg phải van xin quỳ lạy dưới chân cô.
Năm 15 tuổi, thân thế càng bí ẩn hơn, có nhiều lần anh trai nhờ giúp đỡ tra thù nhưng vẫn không đước sự đồng ý cua cô đành bó tay, và rất ít khi ra ngoài rừng tre, sống cùng bầy thú hoang dã.
Nói chung cô là một nguwoif.... Đọc hết truyện của tớ rồi hẳn biết.
/6
|