Học Sinh ! Không Được Yêu Đương Chỉ Được Yêu Anh
Chương 14: Món Quà Này? Là Thầy Tặng Cho Lục!!!
/24
|
Phi Dạ tiến đến gần Hắc Tề Phong nói:- Cậu đánh một người con gái đến chảy máu mà không xin lỗi người ta sao?
- Rõ ràng cậu ấy đề nghị đánh nhau trước, tạo sao mình phải xin lỗi trước._Hắc Tề Phong mặt nặng mày nhẹ nói với Phi Dạ
Haiz.......Phi Dạ thở dài cầm hộp bông băng ném cho Tề Phong rồi bỏ đi. Chần chừ một lúc lâu cũng tự giác đi về phia tôi.
- Thầy ơi ngày mai sinh nhật Lục đó, thầy có tặng quà cho bạn ấy không?_Tôi nhỏ nhẹ hỏi thầy
- Umh, có
- Vậy quà có đẹp không?_Tôi lo lắng hỏi
- Sao, em lo gì à?_Nhận thấy khuôn mặt tôi biến sắc, thầy nói
- Dạ đâu...em....hỏi thầy để tặng quà cho bạn ấy sẽ to hơn quà thầy tặng thôi._Tôi phải tự nhận mình thay đổi nhanh hơn cả lật sách, tìm một lí do rất hay để trả lời
Hắc Tề Phong nhìn thấy, hừm rõ ràng căn bản không cần hắn đến, rõ ràng Hoan Nhan tự có thể kiếm cho cậu ấy một bờ vai để dựa vào. Nhìn hộp bông băng trên tay hắn ta vất ngay vào thùng rác bên cạnh rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau........
- HOAN NHAN, cậu ở đâu?_Lục vừa chạy vừa tìm tôi
- Chuyện gì vậy?_Tôi vừa nhìn sách vừa nghe Lục nói
- Cậu có thấy quyển nhật kí này có gì kì lạ không?
Đó là một quyển nhật kí màu vani ở giữa in hình con gấu bông đang ôm quyển sách nhìn qua thật mơ mộng.
- Nó rất đẹp!_Tôi khen nó
- Tất nhiên rồi, là thầy Hoá tặng cho mình mà._Lục sung sướng nói
" Bộp..." Quyển sách tôi đang cầm rơi xuống
Quyển nhật kí này? Là thầy tặng cho Lục!!! Hốc mắt của tôi bỗng nổi lên một tầng nước ấm
- Rõ ràng cậu ấy đề nghị đánh nhau trước, tạo sao mình phải xin lỗi trước._Hắc Tề Phong mặt nặng mày nhẹ nói với Phi Dạ
Haiz.......Phi Dạ thở dài cầm hộp bông băng ném cho Tề Phong rồi bỏ đi. Chần chừ một lúc lâu cũng tự giác đi về phia tôi.
- Thầy ơi ngày mai sinh nhật Lục đó, thầy có tặng quà cho bạn ấy không?_Tôi nhỏ nhẹ hỏi thầy
- Umh, có
- Vậy quà có đẹp không?_Tôi lo lắng hỏi
- Sao, em lo gì à?_Nhận thấy khuôn mặt tôi biến sắc, thầy nói
- Dạ đâu...em....hỏi thầy để tặng quà cho bạn ấy sẽ to hơn quà thầy tặng thôi._Tôi phải tự nhận mình thay đổi nhanh hơn cả lật sách, tìm một lí do rất hay để trả lời
Hắc Tề Phong nhìn thấy, hừm rõ ràng căn bản không cần hắn đến, rõ ràng Hoan Nhan tự có thể kiếm cho cậu ấy một bờ vai để dựa vào. Nhìn hộp bông băng trên tay hắn ta vất ngay vào thùng rác bên cạnh rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau........
- HOAN NHAN, cậu ở đâu?_Lục vừa chạy vừa tìm tôi
- Chuyện gì vậy?_Tôi vừa nhìn sách vừa nghe Lục nói
- Cậu có thấy quyển nhật kí này có gì kì lạ không?
Đó là một quyển nhật kí màu vani ở giữa in hình con gấu bông đang ôm quyển sách nhìn qua thật mơ mộng.
- Nó rất đẹp!_Tôi khen nó
- Tất nhiên rồi, là thầy Hoá tặng cho mình mà._Lục sung sướng nói
" Bộp..." Quyển sách tôi đang cầm rơi xuống
Quyển nhật kí này? Là thầy tặng cho Lục!!! Hốc mắt của tôi bỗng nổi lên một tầng nước ấm
/24
|