Nam Tương!!! Tại sao Nam tương lại ở trong đấy? Tôi thò đầu vào xem ngõ đó thì thấy một chuyện thật kì lạ...Nam Tương đang đánh nhau với một đám người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi.
Người đàn ông đó trong tay cầm một cây gậy bóng chày luôn vung lên cao giống như chờ đợi Nam Tương có sơ hở thì một phát đánh ngất luôn. Theo sau đó còn có một đám người có vẻ như đã bị ai đó đánh trọng thương nên cứ nằm bệt trên nền đất. Oa, nhìn qua từ thân thể họ có thể thấy vết thương khá nặng, rất nặng đó. ( T/giả: trước vụ đánh nhau thế này mà chị vẫn còn thời gian để ngắm nhìn toàn cảnh thì thật bái phục. * Lạy 3 lạy * " Trời ngó xuống mà coi " )
Tôi muốn bước vào để giúp gì đó cho Nam Tương ít nhất cô ấy cũng là bạn cùng bàn với tôi. Trong khi tôi đang giơ chân lên chuẩn bị bước vào thì bỗng có một cánh tay từ đâu kéo tôi ra. Tề Phong và Phí Dạ???
- Hai cậu làm gì ở đây?_ Tôi thắc mắc hỏi hai người.
- Cậu theo Phí Dạ về, còn tất cả còn lại mình sẽ xử lí._ Nói xong, Tề Phong xông vào trong căn ngõ tối và hẹp đó, tôi không kịp nhìn họ đang chuẩn bị làm gì nhau thì Phí Dạ lôi tôi lên chiếc xe môtô rồi đi mất.
Trong suốt đoạn đường đi Phí Dạ rất tuân thủ câu " im lặng là vàng " dù tôi gạn hỏi vì sao hai người có mặt ở đấy, vì sao Tề Phong lại xông vào nhưng đáp lại chỉ là tiếng sột soạt của lá cây và đông cơ xe môtô. Khi về tới nhà tôi tức tốc cầm điện thoại lên gọi cho Nam Tương nhưng không hề bắt máy. Nản quá tôi quay ra gọi Tề Phong và nhận kết quả cũng vậy .
Hôm sau....đến lớp tôi đứng chống nạnh trước mặt Nam Tương, mặt hừm hừm nhìn giống như tôi chịu một cục tức rất to. Nhìn qua không ai biết còn tưởng bà cô bán cá ngoài chợ nào đến đòi tiền. Nam Tương bình thản nhìn tôi cũng phải bật cười trước bộ dạng này.
Tôi chu môi kéo mỏ rít lên: " Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? "
- Chỉ là một vụ cướp nhỏ mà thôi. Nhưng thật không may lại đụng phải mình nên mình " trị " một chút ý mà._ Nam Tương vừa nói vừa chăm chù nhìn tôi giống như muốn nói nếu không tin mình thì kết cục của cậu cũng giống mấy tên đó thôi.
Vội vôi vàng vàng nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tôi là một kẻ rất giỏi nhìn mặt, nếu đã như thế thì trốn là thượng sách.
* Trong khi đó ở nơi khác...
Người đàn ông bí ẩn đang đập bàn ghế, tất cả những chiếc ly quý được chạm khắc tinh xảo giờ đây mỗi nơi một mảnh. Còn cái laptop hàng hiệu kia thì. Ôi dao, tội nghiệp giờ thì bị bẻ đôi làm hai.
- Tại sao? Ngươi nói đó chỉ là một con bé mà thôi. Vậy mà không xử lý được sao?
Đám thuộc hạ run rẩy không dám nói tiếng nào. Một tên nói nhỏ: " Dạ, thưa...lúc đó còn có Tề Phong nữa. Lúc đó hắn đang đi cùng Hoan Nhan. "
Hoan Nhan sao?!?
Cộc...cộc...cộc. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Vào đi!_ Người đàn ông bí ẩn giật đầu một cái, đám thuộc hạ hiểu ý lui xuống góc khuất.
Tôi bước vào, đem ly cà phê đưa cho ông. Dùng ánh mắt long lanh nhìn ông tôi nói:
- Ba à, uống ly cà phê này cho nóng.
Người đàn ông hiểu ý, xoa xoa đầu tôi. Nhưng tôi không hề biết ánh mắt người đó chăm chú nhìn tôi với ý nghĩ " Con gái à, thật xui xẻo vì con đã quen Tề Phong, nhưng đừng lo...cha chắc chắn, con sẽ hạnh phúc với hắn ta bên thế giới kia "
Ánh mắt người đàn ông nổi lên một tia lạnh lẽo.
Người đàn ông đó trong tay cầm một cây gậy bóng chày luôn vung lên cao giống như chờ đợi Nam Tương có sơ hở thì một phát đánh ngất luôn. Theo sau đó còn có một đám người có vẻ như đã bị ai đó đánh trọng thương nên cứ nằm bệt trên nền đất. Oa, nhìn qua từ thân thể họ có thể thấy vết thương khá nặng, rất nặng đó. ( T/giả: trước vụ đánh nhau thế này mà chị vẫn còn thời gian để ngắm nhìn toàn cảnh thì thật bái phục. * Lạy 3 lạy * " Trời ngó xuống mà coi " )
Tôi muốn bước vào để giúp gì đó cho Nam Tương ít nhất cô ấy cũng là bạn cùng bàn với tôi. Trong khi tôi đang giơ chân lên chuẩn bị bước vào thì bỗng có một cánh tay từ đâu kéo tôi ra. Tề Phong và Phí Dạ???
- Hai cậu làm gì ở đây?_ Tôi thắc mắc hỏi hai người.
- Cậu theo Phí Dạ về, còn tất cả còn lại mình sẽ xử lí._ Nói xong, Tề Phong xông vào trong căn ngõ tối và hẹp đó, tôi không kịp nhìn họ đang chuẩn bị làm gì nhau thì Phí Dạ lôi tôi lên chiếc xe môtô rồi đi mất.
Trong suốt đoạn đường đi Phí Dạ rất tuân thủ câu " im lặng là vàng " dù tôi gạn hỏi vì sao hai người có mặt ở đấy, vì sao Tề Phong lại xông vào nhưng đáp lại chỉ là tiếng sột soạt của lá cây và đông cơ xe môtô. Khi về tới nhà tôi tức tốc cầm điện thoại lên gọi cho Nam Tương nhưng không hề bắt máy. Nản quá tôi quay ra gọi Tề Phong và nhận kết quả cũng vậy .
Hôm sau....đến lớp tôi đứng chống nạnh trước mặt Nam Tương, mặt hừm hừm nhìn giống như tôi chịu một cục tức rất to. Nhìn qua không ai biết còn tưởng bà cô bán cá ngoài chợ nào đến đòi tiền. Nam Tương bình thản nhìn tôi cũng phải bật cười trước bộ dạng này.
Tôi chu môi kéo mỏ rít lên: " Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? "
- Chỉ là một vụ cướp nhỏ mà thôi. Nhưng thật không may lại đụng phải mình nên mình " trị " một chút ý mà._ Nam Tương vừa nói vừa chăm chù nhìn tôi giống như muốn nói nếu không tin mình thì kết cục của cậu cũng giống mấy tên đó thôi.
Vội vôi vàng vàng nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tôi là một kẻ rất giỏi nhìn mặt, nếu đã như thế thì trốn là thượng sách.
* Trong khi đó ở nơi khác...
Người đàn ông bí ẩn đang đập bàn ghế, tất cả những chiếc ly quý được chạm khắc tinh xảo giờ đây mỗi nơi một mảnh. Còn cái laptop hàng hiệu kia thì. Ôi dao, tội nghiệp giờ thì bị bẻ đôi làm hai.
- Tại sao? Ngươi nói đó chỉ là một con bé mà thôi. Vậy mà không xử lý được sao?
Đám thuộc hạ run rẩy không dám nói tiếng nào. Một tên nói nhỏ: " Dạ, thưa...lúc đó còn có Tề Phong nữa. Lúc đó hắn đang đi cùng Hoan Nhan. "
Hoan Nhan sao?!?
Cộc...cộc...cộc. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Vào đi!_ Người đàn ông bí ẩn giật đầu một cái, đám thuộc hạ hiểu ý lui xuống góc khuất.
Tôi bước vào, đem ly cà phê đưa cho ông. Dùng ánh mắt long lanh nhìn ông tôi nói:
- Ba à, uống ly cà phê này cho nóng.
Người đàn ông hiểu ý, xoa xoa đầu tôi. Nhưng tôi không hề biết ánh mắt người đó chăm chú nhìn tôi với ý nghĩ " Con gái à, thật xui xẻo vì con đã quen Tề Phong, nhưng đừng lo...cha chắc chắn, con sẽ hạnh phúc với hắn ta bên thế giới kia "
Ánh mắt người đàn ông nổi lên một tia lạnh lẽo.
/24
|