Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều cũng nhìn qua…
Trong chạng vạng sập tối, nam sinh đối diện một thân âu phục suất khí, vóc người thon dài như minh tinh trên thảm đỏ, hiếm khi hắn vuốt hết tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng, tôn lên vẻ anh tuấn lẫn mị lực trưởng thành.
Hạ, Hạ Thâm?
Đại não Kiều Thiều trống rỗng, cả người cứng đờ.
Sau phút đối diện ngắn ngủi, Hạ Thâm khôi phục lại trước, hắn khiêm tốn hữu lễ vấn an Kiều Tông Dân, Kiều Tông Dân đã nhận ra con trai mình khác thường, có chút phân tâm mà đáp lời.
Hạ Thâm nhìn về phía Kiều Thiều, con ngươi đen bình tĩnh, từng chữ trong rõ ràng: “Vị này chính là Kiều Dật ạ?”
Kiều Tông Dân không nhận ra Hạ Thâm, đợt làm hè hắn cố ý tránh đi, cũng không có thời gian rảnh xem camera, cho nên không biết Hạ Thâm lớn lên trông như thế nào. Bây giờ thấy Kiều Thiều xuất thần, còn tưởng con trai đã nhớ được điều gì…
Trước mặt một đám người, Kiều Tông Dân cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giới thiệu: “Đó là tên cũ, bây giờ gọi là Kiều Thiều..”
Nghe đến hai chữ này, đồng tử Hạ Thâm co rụt mãnh liệt, trên khuôn mặt luôn lãnh tĩnh lộ ra sóng to gió lớn.
Hạ Thâm vươn tay về phía Kiều Thiều, đầu ngón tay khẽ run rẩy, nhẹ đến mức không thể thấy được: “Xin chào, tôi là Tạ Thâm.”
Âm thanh quen thuộc, bàn tay quen thuộc, nhưng người lại lạ lẫm đến thế…
Kiều Thiều giật mình, cầm tay hắn: “Xin chào, tôi là Kiều Thiều.”
Hai người từng nắm tay nhau vô số lần, nắm thật chặt, mười ngón giao nhau, thân mật cọ sát… Lại chưa bao giờ mới lạ như vậy.
Sau khi buông tay, Hạ Thâm nghiêng người: “Mời hai vị.”
Kiều Tông Dân nhìn con trai tận mấy lần, thấy sắc mặt người nọ tái nhợt, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phát bệnh, hắn quyết định đợi thêm một hồi nữa, sợ cắt ngang dòng hồi ức của Kiều Thiều.
Phòng tiệc được trang trí thanh nhã hoa lệ, hai từ này tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng khách mời thật sự cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái, thanh phong lịch sự.
Kiều Thiều không hề có tâm tư đánh giá chung quanh, đầy đầu đều là dấu chấm câu, một hồi là dấu chấm hỏi, một hồi là dấu ba chấm, cuối cùng là cực nhiều dấu chấm than.
Chuyện gì đây! Sao Hạ Thâm lại ở Tạ gia? Hạ Thâm là Tạ Thâm?
Đã nói mắc nợ chồng chất cố gắng kiếm tiền trả nợ đâu !
Y cho rằng bạn trai mình rất nghèo, sao bỗng nhiên lại biến thành thiếu gia hào môn ?
Khoan đã, Hạ Thâm cũng biết thân phận của mình ! Trong trường hợp thế này, còn chưa chuẩn bị gì cả bùm một phát thế là biết hết !
Toàn bộ đều là dấu chấm than, Kiều Thiều không nghĩ ra nguyên nhân chỉ có thể bình luận từng câu…
Bộ dáng mất hồn mất vía này của Kiều Thiều rất rõ ràng, Kiều Tông Dân nhịn không được, hắn vừa muốn mở miệng, Hạ Thâm lại chủ động hỏi : “Kiều Thiều không thoải mái sao ?”
Kiều Tông Dân rất cảnh giác với hắn : “Chắc là có chút say xe.”
Hạ Thâm lại nói : “Thế cháu dẫn cậu ấy đến phòng khách trên lầu nghỉ ngơi nhé.”
Kiều Tông Dân đang muốn từ chối, Kiều Thiều hoàn hồn lại : “Đi thôi.”
Kiều Tông Dân nhìn con trai, mi phong khẽ nhếch.
Kiều Thiều ước gì được ở cùng một chỗ với Hạ Thâm ngay lập tức, nào còn quan tâm những thứ khác, nhanh chóng nói với lão ba : “Tiệc vẫn còn sớm, hồi nữa con sẽ xuống.”
Kiều Tông Dân không nói tiếng nào, trong mắt đều là ám chỉ, phiên dịch lại đại khái là : Không được đi cùng tiểu tử Tạ gia, tên này không phải con chim gì tốt, sẽ bị lừa bán.
Kiều Thiều hiểu được bảy bảy tám tám, nhưng giả vờ không phát hiện, nhìn vào Hạ Thâm : “Làm phiền… Cậu.”
Hạ Thâm ôn thanh nói : “Không sao, đi theo tôi.”
Kiều Thiều nhanh chóng đi theo, bỏ lại đồng chí Đại Kiều tức giận đứng tại chỗ —– Còn biết làm sao nữa? Nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể cướp con lại. Thôi, hai đứa cũng mới gặp mặt, sau này cắt đứt liên lạc là được. Kiều Tông Dân tự an ủi mình một phen.
Phòng tiệc của Tạ gia rất lớn, sắp sáu giờ, khách tới cũng nhiều hơn.
May mà Hạ Thâm tìm đường khéo, cố gắng tránh hết những lời chào hỏi, Kiều Thiều chỉ cần đi theo sau hắn, không nhìn vào tầm mắt người khác là được.
Đi qua sảnh chính, Hạ Thâm bước lên thang lầu xoay tròn được lát đá cẩm thạch, Kiều Thiều đi theo từng bước, chỉ cảm thấy âm thanh giày da nện lên đá cực kì rõ ràng, như nhịp trống nện vào lồng ngực.
Lên tới lầu hai, Hạ Thâm khách khí hữu lễ mà nói: “Mời qua bên này.”
Kiều Thiều đi qua.
Hai người dẫm lên thảm trải sàn mềm mại, đi qua ba gian phòng, Hạ Thâm đẩy cửa căn phòng dựa hướng nam ra : “Mời.”
Kiều Thiều hít một hơi, nhấc chân vào.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, đến trần nhà Kiều Thiều còn chưa kịp nhìn đã bị đè lên tường.
Y mở to hai mắt.
Hạ Thâm nhìn người kia chằm chằm, bao phủ cả người lại.
Hô hấp chạm phải, đến tiếng tim đập của đối phương cũng nghe đến rõ ràng.
Cả hai đồng thời mở miệng: “Cậu…” Sau đó lại đồng thời im lặng.
Kiều Thiều nhìn Hạ Thâm, Hạ Thâm cũng nhìn Kiều Thiều, hai người như vừa quen nhau, hận không thể nhìn kĩ đối phương từ trong đến ngoài.
Không biết qua bao lâu, Kiều Thiều mới nhỏ giọng nói: “Ba tôi là Kiều Tông Dân thật mà.”
Hạ Thâm: “…”
Kiều Thiều rũ mi: “Tôi đã nói rồi.”
Nói xong bỗng nhiên y nhớ ra… Hạ Thâm cũng từng nói với mình không ít…
Lúc đó hai người mới đi trượt băng về, cùng nhau tán gẫu một trận, Hạ Thâm nói rằng: “Thật ra đây là khảo nghiệm trong nhà đưa ra, nếu trước hai mươi tuổi kiếm được một tỉ là có thể tự lập môn hộ, không thì phải trở về kế thừa gia nghiệp.”
Lúc đó nửa chữ Kiều Thiều cũng không tin, vẫn cho rằng hắn trả nợ cho ba, bây giờ nhớ lại, tất cả đều là nói thật!
Tạ gia lại thiếu một tỉ sao? Nếu Tạ gia thật sự ngã xuống, số nợ thật sự là trăm tỷ mới đúng!
Lúc này, Hạ Thâm mở miệng, trong thanh âm không còn bình tĩnh giả vờ lúc nãy nữa, mà là run rẩy khàn khàn không thể che dấu: “Cậu là Kiều Dật thật sao?”
Không hiểu sao, tim Kiều Thiều khẽ nhói: “Ừm, nhưng đã đổi tên lâu rồi.”
Hạ Thâm cứng lại, khi lên tiếng lần nữa, âm thanh càng run rẩy: “…Sợ an tĩnh là vì chuyện năm đó sao?”
Kiều Thiều không ngờ Hạ Thâm lại hỏi điều này, hai người gặp nhau trong tình huống như phim, biết được thân phận lẫn nhau tại trường hợp không thể tưởng tượng, không phải Hạ Thâm nên kinh ngạc như mình sao, sao hắn lại đau lòng như thế…
Đúng, hắn vì y mà đau lòng, đau lòng vì đã từng là Kiều Dật.
Nháy mắt, trong lòng Kiều Thiều nóng hôi hổi, cảm giác mới lạ khó hiểu lúc trước biến mất, y biết rõ ràng người trước mặt mình là ai.
Hạ Thâm chính là Hạ Thâm, là Hạ Thâm mà y quen biết.
“Đã không sao rồi.” Kiều Thiều nói với hắn : “Từ khi đến Đông Cao… Từ khi gặp được cậu, đã tốt hơn rất nhiều.”
Hạ Thâm dùng sức ôm lấy, như muốn ấn vào cả lồng ngực, đè lại lục phủ ngũ tạng đang hỗn loạn của mình.
Trong nháy mắt xác định thân phận Kiều Thiều ấy, hắn rất kinh ngạc, nhưng sau đó chỉ còn lại đau đớn.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hai tấm ảnh chụp —– Một là Kiều Dật mười tuổi khờ dại hồn nhiên, một là Kiều Dật gầy đến xương bọc da được Kiều Tông Dân ôm vào ngực.
Khi biết tất cả đều là Kiều Thiều, Hạ Thâm chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người như bị ném vào hồ băng sâu hoắm, lạnh đến thấu xương.
“Thật sự không sao mà.” Kiều Thiều thấy âu phục hai người đều nhăn nhúm, nhưng không muốn đẩy ra, ôn thanh nói : “Lần này đến Tạ gia là vì muốn tìm lại nhiều kí ức hơn…”
Hạ Thâm khẽ buông người ra một tí : “Tìm lại kí ức ?”
Kiều Thiều nói : “Đúng thế, khi còn bé tôi từng tới đây, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện ở đây, cho nên muốn trở lại chốn cũ, xem xem có kích thích lấy lại kí ức hay không.”
Hạ Thâm quan tâm cơ thể y : “Thế có nhớ tới cái gì không ?”
Kiều Thiều bất đắc dĩ cười : “Sắp bị cậu hù chết rồi, còn nhớ cái gì nữa.”
Hạ Thâm hơi giật mình, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường : “Xin lỗi, không nói rõ với cậu.”
Kiều Thiều vội vàng nói : “Tôi cũng thế mà.”
Trong lòng Hạ Thâm như đâm một dao: “Cậu đã nói rất nhiều lần.”
Kiều Thiều : “Tôi cũng không nghiêm túc mà, nếu muốn ngả bài thật sẽ không nói thế đâu.”
Thần thái Kiều Thiều rất thoải mái, mà ánh mắt Hạ Thâm thì vẫn chưa giãn ra, hắn nhẹ giọng hỏi : “Cậu sẽ… Sợ tôi sao ?” Ba chữ cuối cùng, âm thanh cực nhẹ.
Kiều Thiều : “Cậu thì có gì phải sợ ?”
Hạ Thâm thấp giọng nói : “Hẳn là Kiều tiên sinh đã nói rồi, chuyện của Tạ gia…”
“Tạ gia là Tạ gia, cậu là cậu, mà tôi chỉ thích cậu !” Đột nhiên Kiều Thiều nhớ ra : “Đúng rồi, chuyện của chúng ta phải giấu Đại Kiều trước, ba của tôi có thành kiến với cậu là thật, tôi phải khuyên một hồi…”
Lời còn chưa nói xong, mày Hạ Thâm nhướng lên, kéo tay người nọ : “Đi theo tôi một chút.”
Kiều Thiều không rõ lí do : “Hửm?”
Hai người vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải Trang Tân Ức ăn diện lễ phục đứng trước mặt.
Trang Tân Ức cố ý chờ ở đây, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhóc bên cạnh là Kiều Thiều trong ảnh chụp, cười khẩy: “Tạ Thâm mày giỏi lắm, dẫn cả tiểu tình nhân về nhà? Muốn chúc thọ cho ông nội mày kiểu này sao!”
Vì Tạ Thừa Vực cố ý tránh Kiều Tông Dân, nên Trang Tân Ức cũng không có cơ hội nhìn thấy Kiều Tông Dân dẫn theo con trai độc nhất, nuông chiều sủng ái của mình.
===
Sắp hoàn rồi (꒪⌓꒪) (꒪⌓꒪) Sao bà tác giả viết ngắn thế!!! Muốn gặp Hạ Thâm Thâm với Kiều cục cưng mỗi ngày T_T
Kiều Thiều cũng nhìn qua…
Trong chạng vạng sập tối, nam sinh đối diện một thân âu phục suất khí, vóc người thon dài như minh tinh trên thảm đỏ, hiếm khi hắn vuốt hết tóc mái lên, lộ ra cái trán trơn bóng, tôn lên vẻ anh tuấn lẫn mị lực trưởng thành.
Hạ, Hạ Thâm?
Đại não Kiều Thiều trống rỗng, cả người cứng đờ.
Sau phút đối diện ngắn ngủi, Hạ Thâm khôi phục lại trước, hắn khiêm tốn hữu lễ vấn an Kiều Tông Dân, Kiều Tông Dân đã nhận ra con trai mình khác thường, có chút phân tâm mà đáp lời.
Hạ Thâm nhìn về phía Kiều Thiều, con ngươi đen bình tĩnh, từng chữ trong rõ ràng: “Vị này chính là Kiều Dật ạ?”
Kiều Tông Dân không nhận ra Hạ Thâm, đợt làm hè hắn cố ý tránh đi, cũng không có thời gian rảnh xem camera, cho nên không biết Hạ Thâm lớn lên trông như thế nào. Bây giờ thấy Kiều Thiều xuất thần, còn tưởng con trai đã nhớ được điều gì…
Trước mặt một đám người, Kiều Tông Dân cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giới thiệu: “Đó là tên cũ, bây giờ gọi là Kiều Thiều..”
Nghe đến hai chữ này, đồng tử Hạ Thâm co rụt mãnh liệt, trên khuôn mặt luôn lãnh tĩnh lộ ra sóng to gió lớn.
Hạ Thâm vươn tay về phía Kiều Thiều, đầu ngón tay khẽ run rẩy, nhẹ đến mức không thể thấy được: “Xin chào, tôi là Tạ Thâm.”
Âm thanh quen thuộc, bàn tay quen thuộc, nhưng người lại lạ lẫm đến thế…
Kiều Thiều giật mình, cầm tay hắn: “Xin chào, tôi là Kiều Thiều.”
Hai người từng nắm tay nhau vô số lần, nắm thật chặt, mười ngón giao nhau, thân mật cọ sát… Lại chưa bao giờ mới lạ như vậy.
Sau khi buông tay, Hạ Thâm nghiêng người: “Mời hai vị.”
Kiều Tông Dân nhìn con trai tận mấy lần, thấy sắc mặt người nọ tái nhợt, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu phát bệnh, hắn quyết định đợi thêm một hồi nữa, sợ cắt ngang dòng hồi ức của Kiều Thiều.
Phòng tiệc được trang trí thanh nhã hoa lệ, hai từ này tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhưng khách mời thật sự cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái, thanh phong lịch sự.
Kiều Thiều không hề có tâm tư đánh giá chung quanh, đầy đầu đều là dấu chấm câu, một hồi là dấu chấm hỏi, một hồi là dấu ba chấm, cuối cùng là cực nhiều dấu chấm than.
Chuyện gì đây! Sao Hạ Thâm lại ở Tạ gia? Hạ Thâm là Tạ Thâm?
Đã nói mắc nợ chồng chất cố gắng kiếm tiền trả nợ đâu !
Y cho rằng bạn trai mình rất nghèo, sao bỗng nhiên lại biến thành thiếu gia hào môn ?
Khoan đã, Hạ Thâm cũng biết thân phận của mình ! Trong trường hợp thế này, còn chưa chuẩn bị gì cả bùm một phát thế là biết hết !
Toàn bộ đều là dấu chấm than, Kiều Thiều không nghĩ ra nguyên nhân chỉ có thể bình luận từng câu…
Bộ dáng mất hồn mất vía này của Kiều Thiều rất rõ ràng, Kiều Tông Dân nhịn không được, hắn vừa muốn mở miệng, Hạ Thâm lại chủ động hỏi : “Kiều Thiều không thoải mái sao ?”
Kiều Tông Dân rất cảnh giác với hắn : “Chắc là có chút say xe.”
Hạ Thâm lại nói : “Thế cháu dẫn cậu ấy đến phòng khách trên lầu nghỉ ngơi nhé.”
Kiều Tông Dân đang muốn từ chối, Kiều Thiều hoàn hồn lại : “Đi thôi.”
Kiều Tông Dân nhìn con trai, mi phong khẽ nhếch.
Kiều Thiều ước gì được ở cùng một chỗ với Hạ Thâm ngay lập tức, nào còn quan tâm những thứ khác, nhanh chóng nói với lão ba : “Tiệc vẫn còn sớm, hồi nữa con sẽ xuống.”
Kiều Tông Dân không nói tiếng nào, trong mắt đều là ám chỉ, phiên dịch lại đại khái là : Không được đi cùng tiểu tử Tạ gia, tên này không phải con chim gì tốt, sẽ bị lừa bán.
Kiều Thiều hiểu được bảy bảy tám tám, nhưng giả vờ không phát hiện, nhìn vào Hạ Thâm : “Làm phiền… Cậu.”
Hạ Thâm ôn thanh nói : “Không sao, đi theo tôi.”
Kiều Thiều nhanh chóng đi theo, bỏ lại đồng chí Đại Kiều tức giận đứng tại chỗ —– Còn biết làm sao nữa? Nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể cướp con lại. Thôi, hai đứa cũng mới gặp mặt, sau này cắt đứt liên lạc là được. Kiều Tông Dân tự an ủi mình một phen.
Phòng tiệc của Tạ gia rất lớn, sắp sáu giờ, khách tới cũng nhiều hơn.
May mà Hạ Thâm tìm đường khéo, cố gắng tránh hết những lời chào hỏi, Kiều Thiều chỉ cần đi theo sau hắn, không nhìn vào tầm mắt người khác là được.
Đi qua sảnh chính, Hạ Thâm bước lên thang lầu xoay tròn được lát đá cẩm thạch, Kiều Thiều đi theo từng bước, chỉ cảm thấy âm thanh giày da nện lên đá cực kì rõ ràng, như nhịp trống nện vào lồng ngực.
Lên tới lầu hai, Hạ Thâm khách khí hữu lễ mà nói: “Mời qua bên này.”
Kiều Thiều đi qua.
Hai người dẫm lên thảm trải sàn mềm mại, đi qua ba gian phòng, Hạ Thâm đẩy cửa căn phòng dựa hướng nam ra : “Mời.”
Kiều Thiều hít một hơi, nhấc chân vào.
Trong nháy mắt cửa đóng lại, đến trần nhà Kiều Thiều còn chưa kịp nhìn đã bị đè lên tường.
Y mở to hai mắt.
Hạ Thâm nhìn người kia chằm chằm, bao phủ cả người lại.
Hô hấp chạm phải, đến tiếng tim đập của đối phương cũng nghe đến rõ ràng.
Cả hai đồng thời mở miệng: “Cậu…” Sau đó lại đồng thời im lặng.
Kiều Thiều nhìn Hạ Thâm, Hạ Thâm cũng nhìn Kiều Thiều, hai người như vừa quen nhau, hận không thể nhìn kĩ đối phương từ trong đến ngoài.
Không biết qua bao lâu, Kiều Thiều mới nhỏ giọng nói: “Ba tôi là Kiều Tông Dân thật mà.”
Hạ Thâm: “…”
Kiều Thiều rũ mi: “Tôi đã nói rồi.”
Nói xong bỗng nhiên y nhớ ra… Hạ Thâm cũng từng nói với mình không ít…
Lúc đó hai người mới đi trượt băng về, cùng nhau tán gẫu một trận, Hạ Thâm nói rằng: “Thật ra đây là khảo nghiệm trong nhà đưa ra, nếu trước hai mươi tuổi kiếm được một tỉ là có thể tự lập môn hộ, không thì phải trở về kế thừa gia nghiệp.”
Lúc đó nửa chữ Kiều Thiều cũng không tin, vẫn cho rằng hắn trả nợ cho ba, bây giờ nhớ lại, tất cả đều là nói thật!
Tạ gia lại thiếu một tỉ sao? Nếu Tạ gia thật sự ngã xuống, số nợ thật sự là trăm tỷ mới đúng!
Lúc này, Hạ Thâm mở miệng, trong thanh âm không còn bình tĩnh giả vờ lúc nãy nữa, mà là run rẩy khàn khàn không thể che dấu: “Cậu là Kiều Dật thật sao?”
Không hiểu sao, tim Kiều Thiều khẽ nhói: “Ừm, nhưng đã đổi tên lâu rồi.”
Hạ Thâm cứng lại, khi lên tiếng lần nữa, âm thanh càng run rẩy: “…Sợ an tĩnh là vì chuyện năm đó sao?”
Kiều Thiều không ngờ Hạ Thâm lại hỏi điều này, hai người gặp nhau trong tình huống như phim, biết được thân phận lẫn nhau tại trường hợp không thể tưởng tượng, không phải Hạ Thâm nên kinh ngạc như mình sao, sao hắn lại đau lòng như thế…
Đúng, hắn vì y mà đau lòng, đau lòng vì đã từng là Kiều Dật.
Nháy mắt, trong lòng Kiều Thiều nóng hôi hổi, cảm giác mới lạ khó hiểu lúc trước biến mất, y biết rõ ràng người trước mặt mình là ai.
Hạ Thâm chính là Hạ Thâm, là Hạ Thâm mà y quen biết.
“Đã không sao rồi.” Kiều Thiều nói với hắn : “Từ khi đến Đông Cao… Từ khi gặp được cậu, đã tốt hơn rất nhiều.”
Hạ Thâm dùng sức ôm lấy, như muốn ấn vào cả lồng ngực, đè lại lục phủ ngũ tạng đang hỗn loạn của mình.
Trong nháy mắt xác định thân phận Kiều Thiều ấy, hắn rất kinh ngạc, nhưng sau đó chỉ còn lại đau đớn.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hai tấm ảnh chụp —– Một là Kiều Dật mười tuổi khờ dại hồn nhiên, một là Kiều Dật gầy đến xương bọc da được Kiều Tông Dân ôm vào ngực.
Khi biết tất cả đều là Kiều Thiều, Hạ Thâm chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả người như bị ném vào hồ băng sâu hoắm, lạnh đến thấu xương.
“Thật sự không sao mà.” Kiều Thiều thấy âu phục hai người đều nhăn nhúm, nhưng không muốn đẩy ra, ôn thanh nói : “Lần này đến Tạ gia là vì muốn tìm lại nhiều kí ức hơn…”
Hạ Thâm khẽ buông người ra một tí : “Tìm lại kí ức ?”
Kiều Thiều nói : “Đúng thế, khi còn bé tôi từng tới đây, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện ở đây, cho nên muốn trở lại chốn cũ, xem xem có kích thích lấy lại kí ức hay không.”
Hạ Thâm quan tâm cơ thể y : “Thế có nhớ tới cái gì không ?”
Kiều Thiều bất đắc dĩ cười : “Sắp bị cậu hù chết rồi, còn nhớ cái gì nữa.”
Hạ Thâm hơi giật mình, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường : “Xin lỗi, không nói rõ với cậu.”
Kiều Thiều vội vàng nói : “Tôi cũng thế mà.”
Trong lòng Hạ Thâm như đâm một dao: “Cậu đã nói rất nhiều lần.”
Kiều Thiều : “Tôi cũng không nghiêm túc mà, nếu muốn ngả bài thật sẽ không nói thế đâu.”
Thần thái Kiều Thiều rất thoải mái, mà ánh mắt Hạ Thâm thì vẫn chưa giãn ra, hắn nhẹ giọng hỏi : “Cậu sẽ… Sợ tôi sao ?” Ba chữ cuối cùng, âm thanh cực nhẹ.
Kiều Thiều : “Cậu thì có gì phải sợ ?”
Hạ Thâm thấp giọng nói : “Hẳn là Kiều tiên sinh đã nói rồi, chuyện của Tạ gia…”
“Tạ gia là Tạ gia, cậu là cậu, mà tôi chỉ thích cậu !” Đột nhiên Kiều Thiều nhớ ra : “Đúng rồi, chuyện của chúng ta phải giấu Đại Kiều trước, ba của tôi có thành kiến với cậu là thật, tôi phải khuyên một hồi…”
Lời còn chưa nói xong, mày Hạ Thâm nhướng lên, kéo tay người nọ : “Đi theo tôi một chút.”
Kiều Thiều không rõ lí do : “Hửm?”
Hai người vừa ra khỏi cửa, liền gặp phải Trang Tân Ức ăn diện lễ phục đứng trước mặt.
Trang Tân Ức cố ý chờ ở đây, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhóc bên cạnh là Kiều Thiều trong ảnh chụp, cười khẩy: “Tạ Thâm mày giỏi lắm, dẫn cả tiểu tình nhân về nhà? Muốn chúc thọ cho ông nội mày kiểu này sao!”
Vì Tạ Thừa Vực cố ý tránh Kiều Tông Dân, nên Trang Tân Ức cũng không có cơ hội nhìn thấy Kiều Tông Dân dẫn theo con trai độc nhất, nuông chiều sủng ái của mình.
===
Sắp hoàn rồi (꒪⌓꒪) (꒪⌓꒪) Sao bà tác giả viết ngắn thế!!! Muốn gặp Hạ Thâm Thâm với Kiều cục cưng mỗi ngày T_T
/122
|