Editor: Madknight95
Nguồn: truyenyy
- -------
(*sửa Số phái lại thành phái Số nhé)
Trần Lạc buông nĩa xuống, lau khóe miệng, lúc này hắn mới nhìn Isabella, lắc đầu nói: "Không phải."
Isabella hai tay chống nạnh, bất mãn nói: "Cô Britney mang chúng ta tới đây, không phải để cho cậu đến ăn uống!"
Tên này quả thực là làm mất mặt của cô Britney, là học tỷ của hắn, Isabella cũng cảm thấy đỏ mặt.
Ngay khi Isabella vừa thẹn vừa giận, một bóng người từ đằng xa đi tới, Fitch Howard nhìn Trần Lạc, trên mặt lộ nụ cười, hắn nói: "Đây không phải niên đệ Blair sao, thật khéo quá, chúng ta lại gặp mặt..."
Trần Lạc nhạy bén chú ý tới, theo Fitch đến gần, trên khuôn mặt Isabella lóe lên một tia chán ghét không dễ dàng phát giác.
"Hóa ra là học trưởng Fitch." Trần Lạc nhìn Fitch, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hắn nói: "Chuyện về thư viện còn muốn cảm ơn học trưởng, hai ngày nay ta đang muốn tìm một lý do để xin nghỉ, không nghĩ tới học trưởng Fitch đã giúp ta tìm xong."
Nụ cười trên mặt của Fitch cứng đờ, sắc mặc thay đổi không ngừng.
Chuyện về thư viện là hắn xin nhờ ông chú đang giữ chức phó viện trưởng tại học viện Thánh Donas, hắn tóm lại vẫn là học sinh của trường, Blair một mực tại học viện, hắn rất khó động tay động chân, nhưng nếu Blair bị đuổi khỏi thư viện, rời xa trường học, hắn có vô số biện pháp để giáo huấn.
Chỉ có điều, để hắn không nghĩ tới là Blair thế mà nhanh như vậy đã nghĩ đến hắn, hơn nữa đối với chuyện này dường như cũng không sợ hãi gì.
Ngược lại trên mặt Isabella lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nhìn Trần Lạc, hỏi: "Chuyện về thư viện là sao?"
Trần Lạc lắc đầu, cũng không giải thích.
"Đây chỉ là mới bắt đầu." Fitch nhìn Trần Lạc, hạ giọng cảnh cáo: "Nhớ kỹ ta đã từng nói, cách Isabella xa một chút."
Tiếng của Fitch tuy thấp, nhưng cũng không có tránh Isabella, Isabella nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lông mày nhíu chặt lại, nàng lạnh giọng nói: "Fitch, chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi!"
"Blair, chúng ta đi!"
Isabella nắm lấy cổ tay Trần Lạc, tức giận rời đi, nhìn hai người "Dắt tay" mà đi, con ngươi của Fitch hơi co lại, hắn lẩm bẩm: "Blair à Blair, xem ra, ta thật sự là coi thường ngươi..."
Isabella kéo Trần Lạc một mạch vào trong góc, sau đó buông tay của hắn ra, nàng hơi áy náy nói: "Thật xin lỗi, Blair, đều là bởi vì tôi, cậu mới có thể bị Fitch..."
Trần Lạc phất phất tay, nói: "Xem như không có Fitch, tôi cũng dự định mau chóng xin nghỉ, làm việc tại thư viện rất ảnh hưởng tinh lực, cho nên lần này, cô tính là giúp tôi một chuyện."
Isabella chỉ cảm thấy đây là Trần Lạc đang an ủi nàng, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, Fitch không thể bắt nạt cậu."
Trần Lạc từ trước đến nay đều không phải là người ngồi chờ chết, buổi tối hôm nay nếu như không phải cô Britney dẫn hắn đến nơi này, hắn đã triển khai hành động nhằm vào gia tộc Howard.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, đoạn dùng nĩa đâm vào một lát táo, hắn hỏi: "Tại sao Fitch lại ở chỗ này?"
Isabella lườm hắn một cái, nói: "Còn không phải bởi vì anh của hắn, Douglas Howard là thiên tài trong gia tộc Howard, mặc dù còn trẻ, cũng đã có rất nhiều thành quả nghiên cứu trong giới toán học, là học giả nổi danh tại thành Yapool."
Trần Lạc đã không phải gà mờ như lúc mới bước vào thế giới này, trong khoảng thời gian này, hắn đối với quy tắc, văn hóa của thế giới này đều hiểu rõ hơn.
Ở chỗ này, học giả có địa vị rất cao, lúc trước Trần Lạc khó có thể tưởng tượng nổi.
Tại một thế giới khác, các học giả mặc dù cũng được mọi người tôn kính, nhưng phần lớn bọn họ không có tiếng tăm gì, cùng so sánh với các nhà khoa học ra sức công hiến to lớn cho đất nước, cho nhân loại, mọi người chú ý tới chuyện xấu của đám minh tinh nhiều hơn.
Minh tinh kéo dài chân, mang thai, ngoại tình, đạt được độ chú ý và nhiệt độ muốn cao hơn rất nhiều so với phát minh và bước tiến mới trong khoa học.
Mà ở chỗ này, địa vị của học giả tăng cao tới mức Trần Lạc khó có thể tưởng tượng được, những người ở nơi này tôn trọng tri thức tựa như tôn trọng ma pháp vậy, còn có chỗ vượt qua, đối với học giả có cống hiến quan trọng trong thúc đẩy nền khoa học, không phân quốc tịch đều nhận được tất cả mọi người tôn kính, cho dù là hoàng gia và quý tộc, cũng phải cho bọn họ đầy đủ đãi ngộ.
Quá nhiều học giả tồn tại cũng xuất hiện ra vô số học phái, học giả có ý niệm, sở thích giống nhau sẽ tụ tập cùng một chỗ hình thành các loại học phái, đây là từng luồng từng luồng lực lượng khổng lồ, bọn họ nắm giữ chính trị và tài nguyên kinh tế to lớn. Phái Số chính là một trong số đó.
Gia tộc Howard là lực lượng nòng cốt của Phái Số, điều này khiến bọn hắn rất có tiếng nói trong vòng tròn học giả toán học, từ trình độ nào đó mà nói, cha của Isabella, thành chủ thành Yapool, cũng phải cho gia tộc Howard ba phần mặt mũi.
Một lần nữa, Trần Lạc nhai một miếng Salad, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hắn thì thầm: "Douglas, Phái Số..."
Tư duy của con người có tính khác biệt, đối với chuyện giống vậy, người khác nhau cũng sẽ có nhận thức khác nhau.
Có người cho rằng vạn vật do nước tạo thành, có người cho rằng vạn vật do lửa tạo thành, còn có người lại nói tạo thành vạn vật trên thế gian là gió và đất, những người có nhận thức khác nhau sẽ công kích lẫn nhau, nhận thức giống nhau thì ôm lại một chỗ...
Học phái đầu tiên chính là như vậy sinh ra.
Khởi nguyên của Phái Số có thể truy ngược dòng đến mấy trăm năm trước, đây là một tổ chức tập thể bao gồm chính trị, học thuật và tôn giáo. Phái Số tự nhiên có một số lượng người sùng bái nhất định, bọn hắn cho rằng vạn vật đều có thể đo lường, bất luận thực thể nào trong tự nhiên đều có thể dùng con số để thuyết minh.
Điều này khiến Trần Lạc nghĩ đến Pitago ở một thế giới khác.
Phái Pitago ở Hy Lạp cổ đại và Phái Số tại thế giới này có quan niệm tương tự nhau, Phái Số cho rằng vạn vật đều có thể đo lường, phái Pitago thì cho rằng "Vạn vật đều là số".
Quan điểm của phái Pitago có chỗ thích hợp của nó, học phái này có cống hiến vô cùng to lớn cho nền toán học, nhưng bọn hắn cũng mắc phải một sai lầm rất lớn.
Số mà bọn hắn hiểu cũng không phải là số thực, mà là số nguyên như 0, 1, 2, 3, 4 và có thể biểu thị dưới các dạng phân số, phái Pitago tin rằng số nguyên và phân số của số nguyên đại biểu cho tất cả con số trên thế giới.
Học sinh trung học ở hậu thế đều biết, tập hợp của số nguyên và phân số của nó thực ra chỉ là số hữu tỉ, trừ điều đó ra, còn có số Pi, căn bậc hai, số vô tỉ, nhưng ở Hy Lạp cổ đại hai ngàn năm về trước, đây là chuyện mà các nhà toán học không thể lý giải.
Người phát hiện vấn đề này sớm nhất chính là một môn đồ của Pitago, Hippasus, ông phát hiện trong một hình vuông, chiều dài đường chéo của nó cũng không có thể sử dụng số nguyên hoặc phân số của số nguyên để biểu thị, điều này trực tiếp đẩy ngã quan niệm "Vạn vật đều là số" của phái Pitago.
Phát hiện này dao động nghiêm trọng căn cơ tín ngưỡng của phái Pitago, khiến cho những người theo tín ngưỡng Pitago rất là khủng hoảng, bọn hắn sợ hãi phát hiện, lý luận trường phái của bọn hắn là sai, không cách nào giải quyết vấn đề này.
Không thể giải quyết vấn đề, vậy thì giải quyết người phát hiện vấn đề, vì kỷ niệm phát hiện của Hippasus, tín đồ của phái Pitago đem ông cột vào một tảng đá rồi ném vào biển Aegean.
Phát hiện của Hippasus là phát kiến vĩ đại trong lịch sử, bởi vì phát hiện của ông, các nhà toán học sau này đem khái niệm "Số" mở rộng đến toàn bộ phạm vi số thực, mọi người rốt cục nhận thức được, "Số" là bao gồm các số có thể biểu thị bằng số nguyên và phân số của số nguyên gọi là số hữu tỉ, cũng bao gồm các số không thể biểu thị bằng số nguyên và phân số của số nguyên gọi là số vô tỉ.
Quan niệm của phái Pitago là chủ lưu của giới toán học lúc ấy, phát hiện của Hippasus đưa đến nguy cơ cho nhận biết của mọi người, từ đó gây nên một trận sóng gió rất lớn cho lịch sử toán học phương Tây, sử gọi là "Cuộc khủng hoảng đầu tiên của nền toán học".
Ở thế giới này, "Phái Số" và phái Pitago có quan niệm tương tự nhau, cũng mắc cùng một sai lầm với bọn hắn.
Tại toán học và khoa học vẫn còn ở giai đoạn vỡ lòng, không chỉ là Phái Số, toàn bộ giới toán học bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện ra sự tồn tại của số vô tỉ.
Do vậy, Trần Lạc chỉ cần dùng ba đường kẻ thằng tắp liền có thể lật đổ quan điểm cốt lõi của phái Số, cố ý tạo ra một cuộc khủng hoảng toán học trên thế giới này.
Quan điểm cốt lõi xuất hiện vấn đề, đây là đối với một học phái là có tính chất huỷ diệt, huống chi phái Số còn có thuộc tính tôn giáo nhất định, tín ngưỡng tôn giáo xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, có thể sẽ khiến cho toàn bộ học phái sụp đổ.
Đến lúc đó, toàn bộ phái Số, toàn bộ gia tộc Howard, đều sẽ bị cuốn vào trận sóng gió tránh cũng không thể tránh này, Fitch chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi sao?
Đây chính là món quà Trần Lạc dự định đưa cho Fitch.
Chỉ tiếc, Trần Lạc chuẩn bị quà tỉ mỉ, còn chưa kịp đưa ra ngoài thì bị cô Britney đưa đến nơi này tham gia giao lưu học.
Isabella đã từ đằng xa dạo qua một vòng, ánh mắt hướng về phía Trần Lạc, gặp hắn tựa hồ đang ngẩn người, nàng nghi hoặc hỏi: "Blair, cậu nghĩ gì thế?"
Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Không có gì."
Isabella cảnh giác nhìn hắn, nói: "Blair, cậu cũng không nên quên ước định của chúng ta, nếu cậu có tư tưởng gì mới, nhất định phải chia sẻ cùng tôi!"
"Biết." Trần Lạc phất phất tay, hỏi: "Cô Britney đi nơi nào, làm sao còn chưa có trở về?"
Isabella nhìn phía đằng xa một chút, nói: "Cô Britney còn đang nói chuyện cùng với mấy người bạn của phó hội trưởng, lần này cô có cơ hội rất lớn có thể nhận được giải Edwin, có rất nhiều học giả muốn làm quen với cô, trong thời gian ngắn không có khả năng thoát thân."
Nói chuyện đến đây, Isabella nhìn về một phương hướng khác, trên mặt lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, "Lúc đầu giải Edwin lần này rất có thể là của Douglas, gia tộc Howard đã chuẩn bị chúc mừng, nhưng ngay vài ngày trước, các người giải quyết Câu Đố Laus, còn nhận được hiệp hội Toán Học duy trì, có khả năng rất lớn sẽ cướp giải của Douglas, người của gia tộc Howard nhất định là tức chết ha ha ha..."
Bởi vì Fitch dây dưa, dẫn đến nàng đối với toàn bộ gia tộc Howard đều không có hảo cảm gì.
Trong lúc Isabella đang cười phớ lớ, không có mảy may phong độ thục nữ nào, chợt có một tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến, "A, Isabella, đây chính là vị bạn trai nhỏ của cậu sao?"
- ---------
p/s: chương này nhiều kiến thức toán quá, ta phải vừa dịch vừa tra google, rất khổ à. Các đạo hữu đọc truyện giải trí còn được bổ sung kiến thức khác gì ngồi xem đường lên đỉnh Olympia đâu, cho nên ném đề cử và kim phiếu vào mặt ta đi, không có công lao cũng có khổ lao à.
Nguồn: truyenyy
- -------
(*sửa Số phái lại thành phái Số nhé)
Trần Lạc buông nĩa xuống, lau khóe miệng, lúc này hắn mới nhìn Isabella, lắc đầu nói: "Không phải."
Isabella hai tay chống nạnh, bất mãn nói: "Cô Britney mang chúng ta tới đây, không phải để cho cậu đến ăn uống!"
Tên này quả thực là làm mất mặt của cô Britney, là học tỷ của hắn, Isabella cũng cảm thấy đỏ mặt.
Ngay khi Isabella vừa thẹn vừa giận, một bóng người từ đằng xa đi tới, Fitch Howard nhìn Trần Lạc, trên mặt lộ nụ cười, hắn nói: "Đây không phải niên đệ Blair sao, thật khéo quá, chúng ta lại gặp mặt..."
Trần Lạc nhạy bén chú ý tới, theo Fitch đến gần, trên khuôn mặt Isabella lóe lên một tia chán ghét không dễ dàng phát giác.
"Hóa ra là học trưởng Fitch." Trần Lạc nhìn Fitch, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hắn nói: "Chuyện về thư viện còn muốn cảm ơn học trưởng, hai ngày nay ta đang muốn tìm một lý do để xin nghỉ, không nghĩ tới học trưởng Fitch đã giúp ta tìm xong."
Nụ cười trên mặt của Fitch cứng đờ, sắc mặc thay đổi không ngừng.
Chuyện về thư viện là hắn xin nhờ ông chú đang giữ chức phó viện trưởng tại học viện Thánh Donas, hắn tóm lại vẫn là học sinh của trường, Blair một mực tại học viện, hắn rất khó động tay động chân, nhưng nếu Blair bị đuổi khỏi thư viện, rời xa trường học, hắn có vô số biện pháp để giáo huấn.
Chỉ có điều, để hắn không nghĩ tới là Blair thế mà nhanh như vậy đã nghĩ đến hắn, hơn nữa đối với chuyện này dường như cũng không sợ hãi gì.
Ngược lại trên mặt Isabella lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nhìn Trần Lạc, hỏi: "Chuyện về thư viện là sao?"
Trần Lạc lắc đầu, cũng không giải thích.
"Đây chỉ là mới bắt đầu." Fitch nhìn Trần Lạc, hạ giọng cảnh cáo: "Nhớ kỹ ta đã từng nói, cách Isabella xa một chút."
Tiếng của Fitch tuy thấp, nhưng cũng không có tránh Isabella, Isabella nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lông mày nhíu chặt lại, nàng lạnh giọng nói: "Fitch, chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi!"
"Blair, chúng ta đi!"
Isabella nắm lấy cổ tay Trần Lạc, tức giận rời đi, nhìn hai người "Dắt tay" mà đi, con ngươi của Fitch hơi co lại, hắn lẩm bẩm: "Blair à Blair, xem ra, ta thật sự là coi thường ngươi..."
Isabella kéo Trần Lạc một mạch vào trong góc, sau đó buông tay của hắn ra, nàng hơi áy náy nói: "Thật xin lỗi, Blair, đều là bởi vì tôi, cậu mới có thể bị Fitch..."
Trần Lạc phất phất tay, nói: "Xem như không có Fitch, tôi cũng dự định mau chóng xin nghỉ, làm việc tại thư viện rất ảnh hưởng tinh lực, cho nên lần này, cô tính là giúp tôi một chuyện."
Isabella chỉ cảm thấy đây là Trần Lạc đang an ủi nàng, nàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, Fitch không thể bắt nạt cậu."
Trần Lạc từ trước đến nay đều không phải là người ngồi chờ chết, buổi tối hôm nay nếu như không phải cô Britney dẫn hắn đến nơi này, hắn đã triển khai hành động nhằm vào gia tộc Howard.
Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, đoạn dùng nĩa đâm vào một lát táo, hắn hỏi: "Tại sao Fitch lại ở chỗ này?"
Isabella lườm hắn một cái, nói: "Còn không phải bởi vì anh của hắn, Douglas Howard là thiên tài trong gia tộc Howard, mặc dù còn trẻ, cũng đã có rất nhiều thành quả nghiên cứu trong giới toán học, là học giả nổi danh tại thành Yapool."
Trần Lạc đã không phải gà mờ như lúc mới bước vào thế giới này, trong khoảng thời gian này, hắn đối với quy tắc, văn hóa của thế giới này đều hiểu rõ hơn.
Ở chỗ này, học giả có địa vị rất cao, lúc trước Trần Lạc khó có thể tưởng tượng nổi.
Tại một thế giới khác, các học giả mặc dù cũng được mọi người tôn kính, nhưng phần lớn bọn họ không có tiếng tăm gì, cùng so sánh với các nhà khoa học ra sức công hiến to lớn cho đất nước, cho nhân loại, mọi người chú ý tới chuyện xấu của đám minh tinh nhiều hơn.
Minh tinh kéo dài chân, mang thai, ngoại tình, đạt được độ chú ý và nhiệt độ muốn cao hơn rất nhiều so với phát minh và bước tiến mới trong khoa học.
Mà ở chỗ này, địa vị của học giả tăng cao tới mức Trần Lạc khó có thể tưởng tượng được, những người ở nơi này tôn trọng tri thức tựa như tôn trọng ma pháp vậy, còn có chỗ vượt qua, đối với học giả có cống hiến quan trọng trong thúc đẩy nền khoa học, không phân quốc tịch đều nhận được tất cả mọi người tôn kính, cho dù là hoàng gia và quý tộc, cũng phải cho bọn họ đầy đủ đãi ngộ.
Quá nhiều học giả tồn tại cũng xuất hiện ra vô số học phái, học giả có ý niệm, sở thích giống nhau sẽ tụ tập cùng một chỗ hình thành các loại học phái, đây là từng luồng từng luồng lực lượng khổng lồ, bọn họ nắm giữ chính trị và tài nguyên kinh tế to lớn. Phái Số chính là một trong số đó.
Gia tộc Howard là lực lượng nòng cốt của Phái Số, điều này khiến bọn hắn rất có tiếng nói trong vòng tròn học giả toán học, từ trình độ nào đó mà nói, cha của Isabella, thành chủ thành Yapool, cũng phải cho gia tộc Howard ba phần mặt mũi.
Một lần nữa, Trần Lạc nhai một miếng Salad, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hắn thì thầm: "Douglas, Phái Số..."
Tư duy của con người có tính khác biệt, đối với chuyện giống vậy, người khác nhau cũng sẽ có nhận thức khác nhau.
Có người cho rằng vạn vật do nước tạo thành, có người cho rằng vạn vật do lửa tạo thành, còn có người lại nói tạo thành vạn vật trên thế gian là gió và đất, những người có nhận thức khác nhau sẽ công kích lẫn nhau, nhận thức giống nhau thì ôm lại một chỗ...
Học phái đầu tiên chính là như vậy sinh ra.
Khởi nguyên của Phái Số có thể truy ngược dòng đến mấy trăm năm trước, đây là một tổ chức tập thể bao gồm chính trị, học thuật và tôn giáo. Phái Số tự nhiên có một số lượng người sùng bái nhất định, bọn hắn cho rằng vạn vật đều có thể đo lường, bất luận thực thể nào trong tự nhiên đều có thể dùng con số để thuyết minh.
Điều này khiến Trần Lạc nghĩ đến Pitago ở một thế giới khác.
Phái Pitago ở Hy Lạp cổ đại và Phái Số tại thế giới này có quan niệm tương tự nhau, Phái Số cho rằng vạn vật đều có thể đo lường, phái Pitago thì cho rằng "Vạn vật đều là số".
Quan điểm của phái Pitago có chỗ thích hợp của nó, học phái này có cống hiến vô cùng to lớn cho nền toán học, nhưng bọn hắn cũng mắc phải một sai lầm rất lớn.
Số mà bọn hắn hiểu cũng không phải là số thực, mà là số nguyên như 0, 1, 2, 3, 4 và có thể biểu thị dưới các dạng phân số, phái Pitago tin rằng số nguyên và phân số của số nguyên đại biểu cho tất cả con số trên thế giới.
Học sinh trung học ở hậu thế đều biết, tập hợp của số nguyên và phân số của nó thực ra chỉ là số hữu tỉ, trừ điều đó ra, còn có số Pi, căn bậc hai, số vô tỉ, nhưng ở Hy Lạp cổ đại hai ngàn năm về trước, đây là chuyện mà các nhà toán học không thể lý giải.
Người phát hiện vấn đề này sớm nhất chính là một môn đồ của Pitago, Hippasus, ông phát hiện trong một hình vuông, chiều dài đường chéo của nó cũng không có thể sử dụng số nguyên hoặc phân số của số nguyên để biểu thị, điều này trực tiếp đẩy ngã quan niệm "Vạn vật đều là số" của phái Pitago.
Phát hiện này dao động nghiêm trọng căn cơ tín ngưỡng của phái Pitago, khiến cho những người theo tín ngưỡng Pitago rất là khủng hoảng, bọn hắn sợ hãi phát hiện, lý luận trường phái của bọn hắn là sai, không cách nào giải quyết vấn đề này.
Không thể giải quyết vấn đề, vậy thì giải quyết người phát hiện vấn đề, vì kỷ niệm phát hiện của Hippasus, tín đồ của phái Pitago đem ông cột vào một tảng đá rồi ném vào biển Aegean.
Phát hiện của Hippasus là phát kiến vĩ đại trong lịch sử, bởi vì phát hiện của ông, các nhà toán học sau này đem khái niệm "Số" mở rộng đến toàn bộ phạm vi số thực, mọi người rốt cục nhận thức được, "Số" là bao gồm các số có thể biểu thị bằng số nguyên và phân số của số nguyên gọi là số hữu tỉ, cũng bao gồm các số không thể biểu thị bằng số nguyên và phân số của số nguyên gọi là số vô tỉ.
Quan niệm của phái Pitago là chủ lưu của giới toán học lúc ấy, phát hiện của Hippasus đưa đến nguy cơ cho nhận biết của mọi người, từ đó gây nên một trận sóng gió rất lớn cho lịch sử toán học phương Tây, sử gọi là "Cuộc khủng hoảng đầu tiên của nền toán học".
Ở thế giới này, "Phái Số" và phái Pitago có quan niệm tương tự nhau, cũng mắc cùng một sai lầm với bọn hắn.
Tại toán học và khoa học vẫn còn ở giai đoạn vỡ lòng, không chỉ là Phái Số, toàn bộ giới toán học bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện ra sự tồn tại của số vô tỉ.
Do vậy, Trần Lạc chỉ cần dùng ba đường kẻ thằng tắp liền có thể lật đổ quan điểm cốt lõi của phái Số, cố ý tạo ra một cuộc khủng hoảng toán học trên thế giới này.
Quan điểm cốt lõi xuất hiện vấn đề, đây là đối với một học phái là có tính chất huỷ diệt, huống chi phái Số còn có thuộc tính tôn giáo nhất định, tín ngưỡng tôn giáo xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, có thể sẽ khiến cho toàn bộ học phái sụp đổ.
Đến lúc đó, toàn bộ phái Số, toàn bộ gia tộc Howard, đều sẽ bị cuốn vào trận sóng gió tránh cũng không thể tránh này, Fitch chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi sao?
Đây chính là món quà Trần Lạc dự định đưa cho Fitch.
Chỉ tiếc, Trần Lạc chuẩn bị quà tỉ mỉ, còn chưa kịp đưa ra ngoài thì bị cô Britney đưa đến nơi này tham gia giao lưu học.
Isabella đã từ đằng xa dạo qua một vòng, ánh mắt hướng về phía Trần Lạc, gặp hắn tựa hồ đang ngẩn người, nàng nghi hoặc hỏi: "Blair, cậu nghĩ gì thế?"
Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Không có gì."
Isabella cảnh giác nhìn hắn, nói: "Blair, cậu cũng không nên quên ước định của chúng ta, nếu cậu có tư tưởng gì mới, nhất định phải chia sẻ cùng tôi!"
"Biết." Trần Lạc phất phất tay, hỏi: "Cô Britney đi nơi nào, làm sao còn chưa có trở về?"
Isabella nhìn phía đằng xa một chút, nói: "Cô Britney còn đang nói chuyện cùng với mấy người bạn của phó hội trưởng, lần này cô có cơ hội rất lớn có thể nhận được giải Edwin, có rất nhiều học giả muốn làm quen với cô, trong thời gian ngắn không có khả năng thoát thân."
Nói chuyện đến đây, Isabella nhìn về một phương hướng khác, trên mặt lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác, "Lúc đầu giải Edwin lần này rất có thể là của Douglas, gia tộc Howard đã chuẩn bị chúc mừng, nhưng ngay vài ngày trước, các người giải quyết Câu Đố Laus, còn nhận được hiệp hội Toán Học duy trì, có khả năng rất lớn sẽ cướp giải của Douglas, người của gia tộc Howard nhất định là tức chết ha ha ha..."
Bởi vì Fitch dây dưa, dẫn đến nàng đối với toàn bộ gia tộc Howard đều không có hảo cảm gì.
Trong lúc Isabella đang cười phớ lớ, không có mảy may phong độ thục nữ nào, chợt có một tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến, "A, Isabella, đây chính là vị bạn trai nhỏ của cậu sao?"
- ---------
p/s: chương này nhiều kiến thức toán quá, ta phải vừa dịch vừa tra google, rất khổ à. Các đạo hữu đọc truyện giải trí còn được bổ sung kiến thức khác gì ngồi xem đường lên đỉnh Olympia đâu, cho nên ném đề cử và kim phiếu vào mặt ta đi, không có công lao cũng có khổ lao à.
/217
|