- Tôi yêu em!
Nhã Nhi không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ đứng đực mặt ra đấy.
"Yêu" ư?Cô có thể sao?
- Xin lỗi.- Cô ngập ngừng- Tôi không yêu anh!
***Nhi về đến nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Tâm trạng phảng phất một nỗi buồn không tên, Hà cũng vậy, cảm giác như bị thất tình vậy!
- Hai đứa không xuống ăn cơm sao?- Anh trai nói vọng lên
- Em không ăn đâu!- Hà xuống rót nước
- Em không ăn??Em còn là Thanh Hà không đấy?- Anh trai hơi bàng hoàng, em gái anh, Thanh Hà, con lợn nhà anh, giờ lại bỏ cơm- Còn Nhi?
- Không ăn!- Hà bỏ lên phòng
***Lúc bấy giờ, Hàn Thu và Kì Phong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng nhốt mình trong phòng uống rượu, thì ra cảm giác thất tình cũng chỉ có vậy mà thôi. Ít ra cảm giác của anh với Nhi cũng chẳng sâu nặng gì, anh cũng không hiểu vì sao mình lại tỏ tình với cô nữa, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cô rồi buột miệng thốt ra, không ngờ lại bị từ chối, vậy...
Cái cảm giác đau đớn từ trong trái tim là thế nào đây?
***- Nhi!- Kì Phong chạy hộc tốc tới chỗ Nhi- Em gọi anh à? Đến tận lớp anh thế này chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?
- Quan trọng lắm- Nhi lạnh lùng nhìn Kì Phong- Kì Phong, chúng ta chia tay đi!
Nhi nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai Kì Phong thì thành búa tạ
Lời "chia tay" anh đã nói với nhiều cô gái, nhưng hôm nay anh mới cảm thấy, sao nó lại khó nghe tới nhường này?
- Em ...nói gì thế?- Phong cố vớt vát, cái anh cần không phải sĩ diện của anh, mà là Nhi!
- Chúng ta chia tay đi!- Nhi nhắc lại, nét mặt lạnh lùng không chút xúc cảm
- Tại sao?
- Em không cần anh bảo vệ nữa, mẹ anh...có lẽ cũng không cần tìm em nữa!- Nhi nói, nhíu mày, dường như cô vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn vậy!
***Chúng ta trở lại mấy ngày trước, khi mà mẹ Kì Phong bắt Nhi tới nói chuyện, kì Phong kéo Nhi lên phòng mình...
- Xin lỗi, mẹ anh gây phiền phức cho em rồi
- Anh nên "quản lí" mẹ mình tốt hơn
- Thế này đi, nếu em làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em, không để mẹ anh bắt cóc em lần nữa!
Nhã Nhi không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ đứng đực mặt ra đấy.
"Yêu" ư?Cô có thể sao?
- Xin lỗi.- Cô ngập ngừng- Tôi không yêu anh!
***Nhi về đến nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Tâm trạng phảng phất một nỗi buồn không tên, Hà cũng vậy, cảm giác như bị thất tình vậy!
- Hai đứa không xuống ăn cơm sao?- Anh trai nói vọng lên
- Em không ăn đâu!- Hà xuống rót nước
- Em không ăn??Em còn là Thanh Hà không đấy?- Anh trai hơi bàng hoàng, em gái anh, Thanh Hà, con lợn nhà anh, giờ lại bỏ cơm- Còn Nhi?
- Không ăn!- Hà bỏ lên phòng
***Lúc bấy giờ, Hàn Thu và Kì Phong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng nhốt mình trong phòng uống rượu, thì ra cảm giác thất tình cũng chỉ có vậy mà thôi. Ít ra cảm giác của anh với Nhi cũng chẳng sâu nặng gì, anh cũng không hiểu vì sao mình lại tỏ tình với cô nữa, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cô rồi buột miệng thốt ra, không ngờ lại bị từ chối, vậy...
Cái cảm giác đau đớn từ trong trái tim là thế nào đây?
***- Nhi!- Kì Phong chạy hộc tốc tới chỗ Nhi- Em gọi anh à? Đến tận lớp anh thế này chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?
- Quan trọng lắm- Nhi lạnh lùng nhìn Kì Phong- Kì Phong, chúng ta chia tay đi!
Nhi nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai Kì Phong thì thành búa tạ
Lời "chia tay" anh đã nói với nhiều cô gái, nhưng hôm nay anh mới cảm thấy, sao nó lại khó nghe tới nhường này?
- Em ...nói gì thế?- Phong cố vớt vát, cái anh cần không phải sĩ diện của anh, mà là Nhi!
- Chúng ta chia tay đi!- Nhi nhắc lại, nét mặt lạnh lùng không chút xúc cảm
- Tại sao?
- Em không cần anh bảo vệ nữa, mẹ anh...có lẽ cũng không cần tìm em nữa!- Nhi nói, nhíu mày, dường như cô vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn vậy!
***Chúng ta trở lại mấy ngày trước, khi mà mẹ Kì Phong bắt Nhi tới nói chuyện, kì Phong kéo Nhi lên phòng mình...
- Xin lỗi, mẹ anh gây phiền phức cho em rồi
- Anh nên "quản lí" mẹ mình tốt hơn
- Thế này đi, nếu em làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em, không để mẹ anh bắt cóc em lần nữa!
/62
|