Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Nhi và Hà, anh trai từ sáng sớm đã đưa hai chị em ra thăm mộ cha mẹ rồi cùng về nhà họ nội ăn giỗ. Họ nội nhà các cô, ngoài cha ra, không một ai có tấm lòng thiện lương hết. Trên mặt thì họ cười cười nói nói rất đôn hậu, còn trong bụng lại nghĩ khác, nghĩ thế nào, có chúa mới biết được. Họ đối xử tử tế với Hà, vì Hà là người nắm rõ một phần bí mật dòng họ được truyền từ đời nay sang đời khác, nghe nói, bí mật này là một kho báu lớn cha ông cụ kị để lại. Về phía Nhi, Nhi bị cả dòng họ ghẻ lạnh, dù biết tại nạn của cha mẹ cô không phải lỗi của cô, chiếc xe của cha Nhi là tránh một chiếc xe khác nên đâm vào vách núi, đến giờ cô vẫn nghĩ rằng do mình bịt mắt ba mà ra, họ trì triết Nhi, xua đuổi Nhi, lảng tránh Nhi, cho rằng, Nhi là con ác quỷ phá hoại sự bình yên của dòng họ
Cho đến bây giờ, Nhi một chút cũng không muốn về nơi đó, nhưng cũng không muốn mở một lời từ chối, đó là lỗi của cô!
- Tại sao em không ở nhà? Chỉ cần chị đi là được rồi.- Hà ngồi băng ghế trước quay đầu xuống
- Không sao, nếu em không đi, họ sẽ cho rằng em trốn tránh.
- Chị không thích em tới chỗ đó chút nào!
- Em cũng thế!
- Không sao, Nhi à, em tới đó, chỉ cần ngồi vào phòng cũ của em là được, ai gọi cũng không cần mở cửa- Anh trai cũng an ủi cô.
Đừng nói là nhà cô nghèo, một chút cũng không, sảnh đường rộng lớn, ngôi nhà rộng lớn, người trong họ rất đông! So với ngôi biệt thự nhà Showa không thua kém là bao. Chỉ khác ngôi nhà này xây theo phong cách Nhật, khá cổ kính...
Nhưng đây đâu phải nhà của Nhi?
--------------------------------------------------
Chào hậu duệ nhà họ Lăng!- Bà dì hai mỉm cười đứng ở cửa, dường như đã chờ rất lâu rồi, đợi để bắt đầu công kích ai- mà- ai- cũng- biết- là - ai- đấy!
Phải, tên đầy đủ của Nhi và chị cô là Lăng Nhã Nhi và Lăng Thanh Hà! Là họ Lăng!
- Dạo này cô có vẻ sống sung sướng nhỉ?- dì ba đứng cạch lên tiếng- Lăng Nhã Nhi, tôi hi vọng cô không quên tai nạn thảm khốc 8 năm trước là do ai!
- Dì Ba!!!!!!Dì quá lời rồi!- Hà gắt, che trước mặt Nhi, tấm lưng nhỏ bé vì giận mà run lên
- Ôi, tiểu Hà, cháu cũng về à? Sao lại đi cửa sau thế này? Phải đi cửa trước chứ? Lại đây!
- Dì Ba...- Hà chưa kịp nói gì, bị lôi tuột đi, hai bà dì chỉ ném lại cho Nhi ánh mắt khinh bỉ, sau đó mới nói với lại:
- Tiểu Nam, cháu cũng vô đại sảnh đi!- Anh trai của Nhi và Hà, Lăng Tuấn Nam.
- Vâng, các dì cứ đi trước, cháu sẽ theo sau!- Tuấn Nam cười mỉm, nhìn Nhi đang cắn chặt môi, chảy cả máu.
- Sao em không khóc?
- Tại sao em lại phải khóc?
- Đồ ngốc- Tuấn Nam xoa đầu em gái- Đôi khi đừng bức nén cảm xúc của mình, em hãy khóc cho thoả thích đi!
- Em sẽ không khóc, nhất định không khóc, nhất là khóc ở ngôi nhà này, em...đã khóc quá nhiều ở nơi đây rồi...Em thực sự...còn không muốn trông thấy nó nữa!
Tuấn Nam ôm em mình vào trong lòng, nước mắt cô thấm vào áo anh...Chảy tí tách xuống mặt đât..........
Cho đến bây giờ, Nhi một chút cũng không muốn về nơi đó, nhưng cũng không muốn mở một lời từ chối, đó là lỗi của cô!
- Tại sao em không ở nhà? Chỉ cần chị đi là được rồi.- Hà ngồi băng ghế trước quay đầu xuống
- Không sao, nếu em không đi, họ sẽ cho rằng em trốn tránh.
- Chị không thích em tới chỗ đó chút nào!
- Em cũng thế!
- Không sao, Nhi à, em tới đó, chỉ cần ngồi vào phòng cũ của em là được, ai gọi cũng không cần mở cửa- Anh trai cũng an ủi cô.
Đừng nói là nhà cô nghèo, một chút cũng không, sảnh đường rộng lớn, ngôi nhà rộng lớn, người trong họ rất đông! So với ngôi biệt thự nhà Showa không thua kém là bao. Chỉ khác ngôi nhà này xây theo phong cách Nhật, khá cổ kính...
Nhưng đây đâu phải nhà của Nhi?
--------------------------------------------------
Chào hậu duệ nhà họ Lăng!- Bà dì hai mỉm cười đứng ở cửa, dường như đã chờ rất lâu rồi, đợi để bắt đầu công kích ai- mà- ai- cũng- biết- là - ai- đấy!
Phải, tên đầy đủ của Nhi và chị cô là Lăng Nhã Nhi và Lăng Thanh Hà! Là họ Lăng!
- Dạo này cô có vẻ sống sung sướng nhỉ?- dì ba đứng cạch lên tiếng- Lăng Nhã Nhi, tôi hi vọng cô không quên tai nạn thảm khốc 8 năm trước là do ai!
- Dì Ba!!!!!!Dì quá lời rồi!- Hà gắt, che trước mặt Nhi, tấm lưng nhỏ bé vì giận mà run lên
- Ôi, tiểu Hà, cháu cũng về à? Sao lại đi cửa sau thế này? Phải đi cửa trước chứ? Lại đây!
- Dì Ba...- Hà chưa kịp nói gì, bị lôi tuột đi, hai bà dì chỉ ném lại cho Nhi ánh mắt khinh bỉ, sau đó mới nói với lại:
- Tiểu Nam, cháu cũng vô đại sảnh đi!- Anh trai của Nhi và Hà, Lăng Tuấn Nam.
- Vâng, các dì cứ đi trước, cháu sẽ theo sau!- Tuấn Nam cười mỉm, nhìn Nhi đang cắn chặt môi, chảy cả máu.
- Sao em không khóc?
- Tại sao em lại phải khóc?
- Đồ ngốc- Tuấn Nam xoa đầu em gái- Đôi khi đừng bức nén cảm xúc của mình, em hãy khóc cho thoả thích đi!
- Em sẽ không khóc, nhất định không khóc, nhất là khóc ở ngôi nhà này, em...đã khóc quá nhiều ở nơi đây rồi...Em thực sự...còn không muốn trông thấy nó nữa!
Tuấn Nam ôm em mình vào trong lòng, nước mắt cô thấm vào áo anh...Chảy tí tách xuống mặt đât..........
/62
|