Học kì mới bắt đầu, ai ai cũng uể oải.Nhưng những tin lá cải vẫn còn nóng dẻo lắm!
Vươn vai một cái, Nhi ngồi xuống ghế, ngáp một cái:
- Sao mọi người cứ nhìn em thế? – Nhi thở dài, cảm thấy mình như là con vật ở trong sở thú, được mọi người nhòm ngó và “chiêm ngưỡng”
- Tại em nghỉ xuyên suốt cả một học kì chứ sao?
- Em nghĩ có 2 tuần trước khi kết thúc học kì 1!
- Hừ, thôi không cãi nhau nữa! – Hà quay sang lấy sách vở
- Chào Tiểu Nhi, chào Thanh hà! – Song Nguyệt chạy lại chỗ của Hà cười tươi roi rói (Xem lại chap 1 nha~)
- A, chào cậu! – Hà vẫn vậy, cười đáp lại, còn Nhi, tiếp tục nằm gục đầu trên bàn ngủ!
- Tiểu Nhi không sao chứ? Cậu ấy nghỉ 2 tuần liền, tớ tưởng cậu bị ung thư giai đoạn đầu, phải đi phẫu thuật cơ đấy!
“Bộp” một quyển sách rơi từ bàn xuống, Nhi mệt mỏi nâng 2 mắt:
- Cậu có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ?
- Cảm ơn!- Song Nguyệt ngố lại cười, Nhi thấy thế chỉ thở dài và ho khùng khục vài tiếng
- Em vẫn chưa khỏi sao? Chị nghĩ là phải khỏi rồi chứ? – Thanh Hà kí quái nhìn Nhi – Em bị bệnh phải nói ngay nghe chưa, không được giấu!
- Em biết rồi! Chị nghĩ em là ai? Nhân vật chính trong “Bản tình ca mùa đông” chắc?
Hà nhíu mày, bất chợt đưa tay lên toan sờ trán Nhi, nhưng cô rụt người lại, một phản ứng thái quá!
- Em làm sao vậy? – Hà đứng dậy
- A, em đi vệ sinh – Nhi phóng ra cửa, chạy ra phía dãy nhà vệ sinh, Hà cũng không truy cứu nữa
Chạy được nửa đường, Nhi cảm thấy chân tay rã rời, từ đây đến chỗ cửa lớp cô chỉ 70 mét là cùng nhưng với một người sức khoẻ dưới mức trung bình là cô thì như là đi nửa vòng trái đất
Nhi ngồi sụp xuống bức tường chỗ vắng người, môi mím chặt, mồ hôi nhễ nhại, mặt tím hẳn đi
Cô đã đi kiểm tra ở bệnh viện, một mình, bác sĩ nói cô bị nhiễm một loại vi rút mới hiện nay chưa đặc chế thuốc giải, loại vi rút này ăn mòn hệ miễn dịch, làm cho sức khoẻ ngày một suy yếu, cuối cùng chỉ nằm liệt trên giường, chẳng làm được việc gì!
Tất nhiên là cô không muốn!!!
Giờ cơ thể cô phải 38 độ C là ít! Nếu để Hà phát hiện sẽ rắc rối to!
Ngồi thở một lúc lâu sau, Nhi bám lấy bức tường mà khó nhọc đứng dậy
Đứng dậy, và thở!
Hổn hển một lúc, tim cô bỗng vọt ra ngoài bởi một giọng nói rất quen:
- Nhã Nhi?
Cái giọng này rất quen, trầm trầm khàn khàn, nhưng bao lâu rồi cô không được nghe nhỉ? Đã tới một tháng* chưa?
(*Chú thích: sau khi kết thúc học kì 1. học sinh được nghỉ 2 tuần, cộng với 2 tuần Nhi nghỉ trước đó là 1 tháng >”<, Nhi tỷ lười học quá!)
Cô không quay lại, chỉ chạy thẳng, dùng chút sức tàn cuối cùng mà chạy, cô không muốn gặp anh!!!
- Tiểu Nhi, nhìn này! – Thanh Hà vui vẻ giơ ra 2 tờ giấy màu trắng nhưng nhìn khuôn mặt Nhi trắng chẳng kém tờ giấy trên tay là bao nhiêu lại hốt hoảng – Có chuyện gì?
- Em vừa chạy mấy vòng sân trường! Hà hà …
- Em sao thế? Chạy mấy vòng sân trường? Sao kì vậy? Có phải sau trận sốt đầu em trở nên hâm đi không?
- Chị thích chết à?
- Nhìn này, đây là hai vé xem Show của ca sĩ kiêm người mẫu Tử Ngạo!
- Ồ, chị kiếm ở đâu thế?
- Bạn của Song Nguyệt tặng đấy!
- Bạn của Song Nguyệt?
- Bên kia kìa! – Thanh Hà chỉ tới chỗ cửa lớp, bóng 3 cô gái chạy lại, một là Song Nguyệt, và 2 cô gái lạ hoắc
- Nhi, sắc mặt cậu kém thế? – Song nguyệt nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa người bình thường và người bệnh
- Ha, không, có sao đâu, đây là …?- Cố chuyển chủ để sang 2 cô bạn mới
- Ah, đây là bạn tớ quen ở lớp học thêm, hôm nay chỉ tới nhận lớp thôi, nên tớ rủ 2 bạn ấy tới chơi! – Song Nguyệt dễ dàng bị lừa - Bạn ấy tên là Bạch Cẩm Tú! - Chỉ vào cô bạn có khuôn mặt thanh tú và khá là thu hút, dáng người mảnh khảnh, vô cùng dễ thương!(Xem “Cô ấy không phải cô nàng Tomboy” để biết thêm chi tiết) – Còn bạn ấy là Mạc Linh Chi! – Cô bạn tên Linh Chi nhảy chồm tới phía Nhi, cười rất ngọt ngào:
- Tớ là Linh Chi, fan của anh Tử Ngạo, rất vui được làm quen! Tối nay tổ chức Show của anh ấy, tớ kiếm được tận 5 cái vé, chúng ta cùng đi nhé!
- Hù, cậu làm thế nào kiếm được những 5 cái vé thế? Nghe nói cháy vé kinh lắm cơ mà? – Song nguyệt đẩy đẩy gọng kính
- Hơ hơ…- Linh Chi cười quái đản - Tại ai đó muốn bạn gái mình tới xem mình biểu diễn nên để dư ra những 5 tấm vé ấy mà! – Nói rồi liếc sang cô gái thanh tú bên kia
- Hơ hơ. ..ai thế nhỉ? – Cô gái tên Cẩm Tú kia đã biết rõ đang bị ám chỉ, nhưng vẫn ngó quanh quất
- Yah~Tiểu Nhi, em sẽ đi chứ? – Thanh hà nhìn Nhi
- Đi – Nhi gượng cười lại, ôi. Cô không biết cô sẽ gắng gượng tới được khi nào đây?
Vươn vai một cái, Nhi ngồi xuống ghế, ngáp một cái:
- Sao mọi người cứ nhìn em thế? – Nhi thở dài, cảm thấy mình như là con vật ở trong sở thú, được mọi người nhòm ngó và “chiêm ngưỡng”
- Tại em nghỉ xuyên suốt cả một học kì chứ sao?
- Em nghĩ có 2 tuần trước khi kết thúc học kì 1!
- Hừ, thôi không cãi nhau nữa! – Hà quay sang lấy sách vở
- Chào Tiểu Nhi, chào Thanh hà! – Song Nguyệt chạy lại chỗ của Hà cười tươi roi rói (Xem lại chap 1 nha~)
- A, chào cậu! – Hà vẫn vậy, cười đáp lại, còn Nhi, tiếp tục nằm gục đầu trên bàn ngủ!
- Tiểu Nhi không sao chứ? Cậu ấy nghỉ 2 tuần liền, tớ tưởng cậu bị ung thư giai đoạn đầu, phải đi phẫu thuật cơ đấy!
“Bộp” một quyển sách rơi từ bàn xuống, Nhi mệt mỏi nâng 2 mắt:
- Cậu có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ?
- Cảm ơn!- Song Nguyệt ngố lại cười, Nhi thấy thế chỉ thở dài và ho khùng khục vài tiếng
- Em vẫn chưa khỏi sao? Chị nghĩ là phải khỏi rồi chứ? – Thanh Hà kí quái nhìn Nhi – Em bị bệnh phải nói ngay nghe chưa, không được giấu!
- Em biết rồi! Chị nghĩ em là ai? Nhân vật chính trong “Bản tình ca mùa đông” chắc?
Hà nhíu mày, bất chợt đưa tay lên toan sờ trán Nhi, nhưng cô rụt người lại, một phản ứng thái quá!
- Em làm sao vậy? – Hà đứng dậy
- A, em đi vệ sinh – Nhi phóng ra cửa, chạy ra phía dãy nhà vệ sinh, Hà cũng không truy cứu nữa
Chạy được nửa đường, Nhi cảm thấy chân tay rã rời, từ đây đến chỗ cửa lớp cô chỉ 70 mét là cùng nhưng với một người sức khoẻ dưới mức trung bình là cô thì như là đi nửa vòng trái đất
Nhi ngồi sụp xuống bức tường chỗ vắng người, môi mím chặt, mồ hôi nhễ nhại, mặt tím hẳn đi
Cô đã đi kiểm tra ở bệnh viện, một mình, bác sĩ nói cô bị nhiễm một loại vi rút mới hiện nay chưa đặc chế thuốc giải, loại vi rút này ăn mòn hệ miễn dịch, làm cho sức khoẻ ngày một suy yếu, cuối cùng chỉ nằm liệt trên giường, chẳng làm được việc gì!
Tất nhiên là cô không muốn!!!
Giờ cơ thể cô phải 38 độ C là ít! Nếu để Hà phát hiện sẽ rắc rối to!
Ngồi thở một lúc lâu sau, Nhi bám lấy bức tường mà khó nhọc đứng dậy
Đứng dậy, và thở!
Hổn hển một lúc, tim cô bỗng vọt ra ngoài bởi một giọng nói rất quen:
- Nhã Nhi?
Cái giọng này rất quen, trầm trầm khàn khàn, nhưng bao lâu rồi cô không được nghe nhỉ? Đã tới một tháng* chưa?
(*Chú thích: sau khi kết thúc học kì 1. học sinh được nghỉ 2 tuần, cộng với 2 tuần Nhi nghỉ trước đó là 1 tháng >”<, Nhi tỷ lười học quá!)
Cô không quay lại, chỉ chạy thẳng, dùng chút sức tàn cuối cùng mà chạy, cô không muốn gặp anh!!!
- Tiểu Nhi, nhìn này! – Thanh Hà vui vẻ giơ ra 2 tờ giấy màu trắng nhưng nhìn khuôn mặt Nhi trắng chẳng kém tờ giấy trên tay là bao nhiêu lại hốt hoảng – Có chuyện gì?
- Em vừa chạy mấy vòng sân trường! Hà hà …
- Em sao thế? Chạy mấy vòng sân trường? Sao kì vậy? Có phải sau trận sốt đầu em trở nên hâm đi không?
- Chị thích chết à?
- Nhìn này, đây là hai vé xem Show của ca sĩ kiêm người mẫu Tử Ngạo!
- Ồ, chị kiếm ở đâu thế?
- Bạn của Song Nguyệt tặng đấy!
- Bạn của Song Nguyệt?
- Bên kia kìa! – Thanh Hà chỉ tới chỗ cửa lớp, bóng 3 cô gái chạy lại, một là Song Nguyệt, và 2 cô gái lạ hoắc
- Nhi, sắc mặt cậu kém thế? – Song nguyệt nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa người bình thường và người bệnh
- Ha, không, có sao đâu, đây là …?- Cố chuyển chủ để sang 2 cô bạn mới
- Ah, đây là bạn tớ quen ở lớp học thêm, hôm nay chỉ tới nhận lớp thôi, nên tớ rủ 2 bạn ấy tới chơi! – Song Nguyệt dễ dàng bị lừa - Bạn ấy tên là Bạch Cẩm Tú! - Chỉ vào cô bạn có khuôn mặt thanh tú và khá là thu hút, dáng người mảnh khảnh, vô cùng dễ thương!(Xem “Cô ấy không phải cô nàng Tomboy” để biết thêm chi tiết) – Còn bạn ấy là Mạc Linh Chi! – Cô bạn tên Linh Chi nhảy chồm tới phía Nhi, cười rất ngọt ngào:
- Tớ là Linh Chi, fan của anh Tử Ngạo, rất vui được làm quen! Tối nay tổ chức Show của anh ấy, tớ kiếm được tận 5 cái vé, chúng ta cùng đi nhé!
- Hù, cậu làm thế nào kiếm được những 5 cái vé thế? Nghe nói cháy vé kinh lắm cơ mà? – Song nguyệt đẩy đẩy gọng kính
- Hơ hơ…- Linh Chi cười quái đản - Tại ai đó muốn bạn gái mình tới xem mình biểu diễn nên để dư ra những 5 tấm vé ấy mà! – Nói rồi liếc sang cô gái thanh tú bên kia
- Hơ hơ. ..ai thế nhỉ? – Cô gái tên Cẩm Tú kia đã biết rõ đang bị ám chỉ, nhưng vẫn ngó quanh quất
- Yah~Tiểu Nhi, em sẽ đi chứ? – Thanh hà nhìn Nhi
- Đi – Nhi gượng cười lại, ôi. Cô không biết cô sẽ gắng gượng tới được khi nào đây?
/62
|