- Ua…!- Chính là Kì Phong lang sói lợi dụng lúc Nhi thất thần tiếp tục hôn!
Nhi trợn trừng mắt, ôi da, sao năng lực phản kháng của cô hôm nay lại yếu thế này?
- Buông!- Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy cái tên cao mét 8 kia ra, loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, dựa vào tường thở hồng hộc
Bỗng dưng cảm thấy đôi mắt nặng trĩu rồi mờ dần, cuối cùng chỉ nghe tiếng Kì Phong thét lên một tiếng “Tiểu Nhi” rồi ngất lịm, không biết trời trăng gì nữa!
……………………………………………
…………………………………
……………………….
Lúc Nhi tỉnh dậy là khi trời đã tối mịt, nằm trong một căn phòng rộng rãi, màn màu lam, chăn màu lam, thềm màu lam, có lẽ chủ nhân căn phòng này là một người mất dễ chịu
- Tỉnh rồi à?
- Kì Phong?- Nhi uể oải ngồi dậy, thấy anh ngồi bên giường, đang xem một tờ giấy màu trắng gì đó rất chăm chú, đến nỗi không liếc cô một cái
- Nằm nghỉ đi, đây là phòng anh, anh đã gọi cho anh trai em rồi- Kì Phong đưa con mắt hút hồn nhìn Nhi- Anh ấy bảo em cứ nghỉ lại, bao giờ về cũng được!
Nhi cắn môi, không nói gì, đột nhiên Kì Phong trở người, nắm lấy cái cằm của cô, dịu dàng nói:
- Đừng cắn nó, đôi môi của em dành cho anh cơ mà!- Nói rồi anh cười
- …- Nhi nhíu mày- Anh điên à?
- Ừ anh đang điên- Kì Phong mỉm cười ngồi ra sau, có lẽ anh cầm tinh con hồ ly đấy!
Nhi đặt chân xuống sàn nhà:
- Em đi về đây, cảm ơn anh đã chăm sóc- Coi như trả nợ cái vụ anh cưỡng hôn em, cô định nói, nhưng vế sau nuốt vào bụng, cảm thấy nó không thích hợp cho lắm
Kì Phong không ngăn cản, chỉ ung dung ngồi trên giường, mỉm cười
Và giờ Nhi mới phát hiện, mình đã cho người ta ăn đậu hũ sướng cả mắt! (>”<, biến thái, quá biến thái!)
Không hiểu sao cô mặc độc một cái áo sơ mi dài thườn thượt, đã thế cổ áo lại cài từ nút thứ hai làm cái cổ hở hoác. Áo sơ mi trắng, mỏng, nhìn rõ cô mặc những cái gì ở bên trong!
A a~Cái tên Đại sắc lang này…
Tiểu Nhi thì ra cũng có lúc đỏ mặt, dậm chân mạnh đi về phía giường, vừa đi vừa lườm cháy mặt Kì Phong, ha ha, và cô tự giác trèo lên giường, đắp chăn kín mít!
Kì Phong phì cười, giờ có cho vàng cô cũng không đi xuống, trừ phi đưa cô một bộ quần áo dày hơn cái áo sơ mi trắng này!
Nhưng lại có một người không hiểu điều đó …
Là ai?
…………………………………………………….
………………………………………
…………………………
Hàn Thu đạp cửa nhảy vào phòng
- Không biết gõ cửa phòng người khác à?- Kì Phong đang tươi roi rói giờ trở nên lạnh lùng mà nhìn Hàn Thu đang tức giận gân xanh gân đỏ chit chít, không nói câu gì.
Trong khi ấy, mặt Nhi tái mét, cô đang nghĩ tới một trường hợp, một trường hợp nguy hiểm…
Quả đúng như dự đoán, khi Kì Phong đứng dậy, Hàn Thu xông tới, nắm lấy cổ tay kéo Nhi phắt dậy!
Nhi đỏ mặt, tóm chặt gấu áo, ra sức kéo xuống, không hiểu cô kéo xuống làm gì, kéo xuống như thế có thể khiến cái áo dày hơn à?
Tất nhiên là không!
Nhưng mà Hàn Thu ngố đang lồng lộn lại không để ý Nhi đang mặc gì, chỉ một mực KÉO cô RA KHỎI PHÒNG Kì Phong!
Nhi trợn trừng mắt, ôi da, sao năng lực phản kháng của cô hôm nay lại yếu thế này?
- Buông!- Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy cái tên cao mét 8 kia ra, loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, dựa vào tường thở hồng hộc
Bỗng dưng cảm thấy đôi mắt nặng trĩu rồi mờ dần, cuối cùng chỉ nghe tiếng Kì Phong thét lên một tiếng “Tiểu Nhi” rồi ngất lịm, không biết trời trăng gì nữa!
……………………………………………
…………………………………
……………………….
Lúc Nhi tỉnh dậy là khi trời đã tối mịt, nằm trong một căn phòng rộng rãi, màn màu lam, chăn màu lam, thềm màu lam, có lẽ chủ nhân căn phòng này là một người mất dễ chịu
- Tỉnh rồi à?
- Kì Phong?- Nhi uể oải ngồi dậy, thấy anh ngồi bên giường, đang xem một tờ giấy màu trắng gì đó rất chăm chú, đến nỗi không liếc cô một cái
- Nằm nghỉ đi, đây là phòng anh, anh đã gọi cho anh trai em rồi- Kì Phong đưa con mắt hút hồn nhìn Nhi- Anh ấy bảo em cứ nghỉ lại, bao giờ về cũng được!
Nhi cắn môi, không nói gì, đột nhiên Kì Phong trở người, nắm lấy cái cằm của cô, dịu dàng nói:
- Đừng cắn nó, đôi môi của em dành cho anh cơ mà!- Nói rồi anh cười
- …- Nhi nhíu mày- Anh điên à?
- Ừ anh đang điên- Kì Phong mỉm cười ngồi ra sau, có lẽ anh cầm tinh con hồ ly đấy!
Nhi đặt chân xuống sàn nhà:
- Em đi về đây, cảm ơn anh đã chăm sóc- Coi như trả nợ cái vụ anh cưỡng hôn em, cô định nói, nhưng vế sau nuốt vào bụng, cảm thấy nó không thích hợp cho lắm
Kì Phong không ngăn cản, chỉ ung dung ngồi trên giường, mỉm cười
Và giờ Nhi mới phát hiện, mình đã cho người ta ăn đậu hũ sướng cả mắt! (>”<, biến thái, quá biến thái!)
Không hiểu sao cô mặc độc một cái áo sơ mi dài thườn thượt, đã thế cổ áo lại cài từ nút thứ hai làm cái cổ hở hoác. Áo sơ mi trắng, mỏng, nhìn rõ cô mặc những cái gì ở bên trong!
A a~Cái tên Đại sắc lang này…
Tiểu Nhi thì ra cũng có lúc đỏ mặt, dậm chân mạnh đi về phía giường, vừa đi vừa lườm cháy mặt Kì Phong, ha ha, và cô tự giác trèo lên giường, đắp chăn kín mít!
Kì Phong phì cười, giờ có cho vàng cô cũng không đi xuống, trừ phi đưa cô một bộ quần áo dày hơn cái áo sơ mi trắng này!
Nhưng lại có một người không hiểu điều đó …
Là ai?
…………………………………………………….
………………………………………
…………………………
Hàn Thu đạp cửa nhảy vào phòng
- Không biết gõ cửa phòng người khác à?- Kì Phong đang tươi roi rói giờ trở nên lạnh lùng mà nhìn Hàn Thu đang tức giận gân xanh gân đỏ chit chít, không nói câu gì.
Trong khi ấy, mặt Nhi tái mét, cô đang nghĩ tới một trường hợp, một trường hợp nguy hiểm…
Quả đúng như dự đoán, khi Kì Phong đứng dậy, Hàn Thu xông tới, nắm lấy cổ tay kéo Nhi phắt dậy!
Nhi đỏ mặt, tóm chặt gấu áo, ra sức kéo xuống, không hiểu cô kéo xuống làm gì, kéo xuống như thế có thể khiến cái áo dày hơn à?
Tất nhiên là không!
Nhưng mà Hàn Thu ngố đang lồng lộn lại không để ý Nhi đang mặc gì, chỉ một mực KÉO cô RA KHỎI PHÒNG Kì Phong!
/62
|