“Hây, tới nơi rồi!” Hàn Thu rất rất chán nản, cả quãng đường đi từ nhà Nhi Nhi tới nhà Cừu Cừu là do đi bộ, sao mà tới nhanh vậy?
“Ừm, cảm ơn, em vào nhà nhé!” Nhi Nhi cười hạnh phúc, còn không quên trêu “Anh tốt nhất đừng nên tới bar nữa, em mà ghen là dễ sợ lắm đó nha~”
“Anh biết rồi!” Hàn Thu ấp úp nói, không được tự nhiên xưng anh- em với Tiểu Nhi “Nhưng mà, em cứ thế…mà vào nhà sao?”
“………………………”
Một khoảng im lặng bao trùm…
Không cứ thế đi vào nhà thì đứng ngoài này làm gì nữa???
Hai người đứng nhìn nhau trân trối…
“Không, ý anh là…” Hàn Thu, trong đầu mày chứa cái gì vậy?
Trong đầu Hàn Thu giờ đang có hai giọng nói, giọng nói thứ nhất là của một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu đen:
“Không đợi bây giờ nói thì còn tới bao giờ? Mau nói đi, mặt dày một chút có sao đâu!”
Sau đó, một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu trắng xen vào
“Không được, ta chỉ vừa mới làm bạn trai cô ấy có mấy tiếng thôi. Nếu như làm cô ấy sợ, chia tay luôn thì biết làm sao giờ? Có biết là làm được bạn trai cô ấy khó lắm không?”
“Ầy, chẳng phải làm bạn trai cô ấy chỉ để làm việc này thôi sao?” Hắc Tiểu Thu cười khẩy
“Không phải, làm bạn trai cô ấy để yêu thương cô ấy mới phải!” Bạch Tiểu Thu không chịu thua
“Đây không phải hành động yêu thương sao?” Hắc Tiểu Thu tức giận nổi sung
“Không phải, đây là phi lễ! Thời gian còn dài, tìm hiểu kĩ một chút rồi hẵng làm!” Bạch Tiểu Thu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác
Hàn Thu chính cống rối rối ren ren, lắc lắc đầu, làm cho Hắc Tiểu Thu hay Bạch Tiểu Thu bay hết cả đi! Đừng có lộn xộn!
“Không có gì, em vào nhà đi!” Mặt anh đỏ lên một mảng
Hàn Thu xoay người, lòng đầy tiếc nuối, không phải những đôi tình nhân trước khi tạm biệt thường làm chuyện này sao? Sao anh lại không có phúc được hưởng?
Đúng lúc Hàn Thu đang than thân trách phận, Tiểu yêu nữ tinh ranh cũng vừa thông suốt, chạy tới phía Hàn Thu, kéo tay anh ấy lại
“Làm gì th…”
Chữ “thế” còn chưa có nguyên vẹn đâu, nhưng mà môi đã bị môi của bạn tiểu yêu nào đó khoá chặt lại rồi!
“Lần cưỡng hôn trước đây của anh…” Nhi thì thầm “Giờ em trả lại nó cho anh!”
(E hèm, nếu bạn nào không nhớ, ta sẽ nhắc lại cho, cái lần mà kì phong tỏ tình với Nhi ở trường rồi hôn trộm Nhi ấy, cái lần đó, e hem, anh Hàn Thu cũng hôn… :9 Không nhớ nữa thì ta cũng chịu thôi~)
Khi Nhi thong thả bước vào nhà, Hàn Thu vẫn ngây ngốc ở chỗ cũ
Mình vừa bị làm gì?
Mình vừa bị làm gì ấy nhỉ!?
Mười lăm phút sau, anh nhận được tin nhắn, là của Nhi Nhi:
“Anh đi về đi, còn đứng đó người ta sẽ tưởng là biến thái!”
Sau đó anh mới thẫn thờ ra về
—————–Đừng có ngốc như thế phân cách tuyến——————-
Một quán bar đồ sộ, tiếng nhạc ầm ĩ làm người ta không thể nghe xem người bên cạnh đang nói cái gì!
“Kì Phong, cậu làm gì thế?” Mạn Ngọc, anh trai Mạn Thiên, đồng thời là bạn thân của Kì Phong giằng cái cốc của anh, mở lời khuyên nhủ “Đừng uống nữa, về nhà đi!”
“Đưa cho tớ!” Kì Phong ngà ngà say nói
“Còn uống nữa, tớ gọi cho mẹ cậu đấy!” Mạn Ngọc điển hình cho loại người nghiêm túc cương trực
“Kệ tớ!”
Sau khi thấy một hồi khuyên nhủ không thấy có kết quả, Mạn Ngọc thở dài
“Sao vậy?” Một giọng nữ thanh thoát gần tới
“Kì Phong điên rồi!” Mạn Ngọc cũng bó tay, chỉ có thể nháy mắt ý bảo anh nhân viên kia đừng bồi rượu nữa
“Ha ha, anh ấy thất tình à?” Giọng nữ cười như tiếng chuông
“Kệ anh ấy đi, mà sao em lại ở đây, anh bảo em ở nhà cơ mà?” Mạn Ngọc quay sang lườm cô gái
“Nhưng anh tới được đấy thôi!” Cô gái dễ thương phụng phịu
“Anh là anh, em là em, Mĩ Hồng!” Mạn Ngọc có ý đuổi cô đi
“Anh xem, ở quán bar nhiều mĩ nhân như vậy, nếu em không canh anh, anh chạy tới chỗ mấy cô gái kia thì sao?” Mĩ Hồng cằn nhằn
“……………” Mạn Ngọc, sở đoảng: tranh cãi với người khác, bao giờ cũng không thể thắng, kể cả với một người say cũng thua!
“Thế thì gọi cho cô gái đá anh ấy tới đây đi, để em xem nào!” Mĩ Hồng nghịch ngợm thò tay vào túi áo Kì Phong, móc ra cái điện thoại
“Em làm gì thế?” Mạn Ngọc giật mình
“Xem nào, danh bạ có cha này, mẹ và…mẹ? Sao có tới 2 mẹ? ồ, có Nhi Nhi, và Hà Hà…hết?”
“Ờ, ngoại trừ cha và mẹ, còn có 2 cô gái, vậy là cô nào?” Mạn Ngọc đăm chiêu
“Hay gọi đại đi!” Mĩ Hồng lè lưỡi “Đằng nào cũng chỉ có 2 cô thôi mà, vào cô nào cũng không sợ thiệt!”
“Cũng được!” Bình thường Mạn Ngọc chẳng bao giờ đồng tình với mấy hành động bậy bạ của Mĩ Hồng, nhưng mà giờ cũng gấp lắm rồi
“Vậy cô này đi, em chọn cô này!”
“Ừm, cảm ơn, em vào nhà nhé!” Nhi Nhi cười hạnh phúc, còn không quên trêu “Anh tốt nhất đừng nên tới bar nữa, em mà ghen là dễ sợ lắm đó nha~”
“Anh biết rồi!” Hàn Thu ấp úp nói, không được tự nhiên xưng anh- em với Tiểu Nhi “Nhưng mà, em cứ thế…mà vào nhà sao?”
“………………………”
Một khoảng im lặng bao trùm…
Không cứ thế đi vào nhà thì đứng ngoài này làm gì nữa???
Hai người đứng nhìn nhau trân trối…
“Không, ý anh là…” Hàn Thu, trong đầu mày chứa cái gì vậy?
Trong đầu Hàn Thu giờ đang có hai giọng nói, giọng nói thứ nhất là của một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu đen:
“Không đợi bây giờ nói thì còn tới bao giờ? Mau nói đi, mặt dày một chút có sao đâu!”
Sau đó, một Tiểu Hàn Thu có đôi cánh màu trắng xen vào
“Không được, ta chỉ vừa mới làm bạn trai cô ấy có mấy tiếng thôi. Nếu như làm cô ấy sợ, chia tay luôn thì biết làm sao giờ? Có biết là làm được bạn trai cô ấy khó lắm không?”
“Ầy, chẳng phải làm bạn trai cô ấy chỉ để làm việc này thôi sao?” Hắc Tiểu Thu cười khẩy
“Không phải, làm bạn trai cô ấy để yêu thương cô ấy mới phải!” Bạch Tiểu Thu không chịu thua
“Đây không phải hành động yêu thương sao?” Hắc Tiểu Thu tức giận nổi sung
“Không phải, đây là phi lễ! Thời gian còn dài, tìm hiểu kĩ một chút rồi hẵng làm!” Bạch Tiểu Thu khoanh tay quay mặt đi chỗ khác
Hàn Thu chính cống rối rối ren ren, lắc lắc đầu, làm cho Hắc Tiểu Thu hay Bạch Tiểu Thu bay hết cả đi! Đừng có lộn xộn!
“Không có gì, em vào nhà đi!” Mặt anh đỏ lên một mảng
Hàn Thu xoay người, lòng đầy tiếc nuối, không phải những đôi tình nhân trước khi tạm biệt thường làm chuyện này sao? Sao anh lại không có phúc được hưởng?
Đúng lúc Hàn Thu đang than thân trách phận, Tiểu yêu nữ tinh ranh cũng vừa thông suốt, chạy tới phía Hàn Thu, kéo tay anh ấy lại
“Làm gì th…”
Chữ “thế” còn chưa có nguyên vẹn đâu, nhưng mà môi đã bị môi của bạn tiểu yêu nào đó khoá chặt lại rồi!
“Lần cưỡng hôn trước đây của anh…” Nhi thì thầm “Giờ em trả lại nó cho anh!”
(E hèm, nếu bạn nào không nhớ, ta sẽ nhắc lại cho, cái lần mà kì phong tỏ tình với Nhi ở trường rồi hôn trộm Nhi ấy, cái lần đó, e hem, anh Hàn Thu cũng hôn… :9 Không nhớ nữa thì ta cũng chịu thôi~)
Khi Nhi thong thả bước vào nhà, Hàn Thu vẫn ngây ngốc ở chỗ cũ
Mình vừa bị làm gì?
Mình vừa bị làm gì ấy nhỉ!?
Mười lăm phút sau, anh nhận được tin nhắn, là của Nhi Nhi:
“Anh đi về đi, còn đứng đó người ta sẽ tưởng là biến thái!”
Sau đó anh mới thẫn thờ ra về
—————–Đừng có ngốc như thế phân cách tuyến——————-
Một quán bar đồ sộ, tiếng nhạc ầm ĩ làm người ta không thể nghe xem người bên cạnh đang nói cái gì!
“Kì Phong, cậu làm gì thế?” Mạn Ngọc, anh trai Mạn Thiên, đồng thời là bạn thân của Kì Phong giằng cái cốc của anh, mở lời khuyên nhủ “Đừng uống nữa, về nhà đi!”
“Đưa cho tớ!” Kì Phong ngà ngà say nói
“Còn uống nữa, tớ gọi cho mẹ cậu đấy!” Mạn Ngọc điển hình cho loại người nghiêm túc cương trực
“Kệ tớ!”
Sau khi thấy một hồi khuyên nhủ không thấy có kết quả, Mạn Ngọc thở dài
“Sao vậy?” Một giọng nữ thanh thoát gần tới
“Kì Phong điên rồi!” Mạn Ngọc cũng bó tay, chỉ có thể nháy mắt ý bảo anh nhân viên kia đừng bồi rượu nữa
“Ha ha, anh ấy thất tình à?” Giọng nữ cười như tiếng chuông
“Kệ anh ấy đi, mà sao em lại ở đây, anh bảo em ở nhà cơ mà?” Mạn Ngọc quay sang lườm cô gái
“Nhưng anh tới được đấy thôi!” Cô gái dễ thương phụng phịu
“Anh là anh, em là em, Mĩ Hồng!” Mạn Ngọc có ý đuổi cô đi
“Anh xem, ở quán bar nhiều mĩ nhân như vậy, nếu em không canh anh, anh chạy tới chỗ mấy cô gái kia thì sao?” Mĩ Hồng cằn nhằn
“……………” Mạn Ngọc, sở đoảng: tranh cãi với người khác, bao giờ cũng không thể thắng, kể cả với một người say cũng thua!
“Thế thì gọi cho cô gái đá anh ấy tới đây đi, để em xem nào!” Mĩ Hồng nghịch ngợm thò tay vào túi áo Kì Phong, móc ra cái điện thoại
“Em làm gì thế?” Mạn Ngọc giật mình
“Xem nào, danh bạ có cha này, mẹ và…mẹ? Sao có tới 2 mẹ? ồ, có Nhi Nhi, và Hà Hà…hết?”
“Ờ, ngoại trừ cha và mẹ, còn có 2 cô gái, vậy là cô nào?” Mạn Ngọc đăm chiêu
“Hay gọi đại đi!” Mĩ Hồng lè lưỡi “Đằng nào cũng chỉ có 2 cô thôi mà, vào cô nào cũng không sợ thiệt!”
“Cũng được!” Bình thường Mạn Ngọc chẳng bao giờ đồng tình với mấy hành động bậy bạ của Mĩ Hồng, nhưng mà giờ cũng gấp lắm rồi
“Vậy cô này đi, em chọn cô này!”
/62
|