Tuấn Nam trên đường lái xe trở về nhà đầu óc mông lung, anh vừa nghe từ chính dì của anh sự thật về tai nạn của bố mẹ. Theo như Tiểu Nhi kể lại, lúc đó con bé dại dột bịt mắt bố khiến bố phanh xe gấp lên chiếc xe bị lật, nhưng dì Thuỷ lại nói, chuyện này liên quan tới mối tình tay …tư giữa mẹ anh, bố Hàn Thu, mẹ Hàn Thu và mẹ Kì Phong, nói một cách đơn giản là liên quan tới mẹ anh, Đông Phương Đình Phi, Ngân Thanh Hoà và Bạch Liên.
Kể chi tiết thì dài dòng, nhưng tóm gọn lại một câu chính là: Đông Phương Đình Phi - tức bố Hàn Thu và Kì Phong hồi - hồi trẻ đem lòng yêu mến mẹ anh, cuối cùng dưới sự oanh tạc liên tiếp của bố anh, mẹ anh liều mạng đem trái tim để ở nơi bố anh, Đông Phương Đình Phi không cam lòng, nhưng cũng không muốn mẹ anh chán ghét, quyết định làm bạn thân với mẹ anh và yêu bạn thân của mẹ anh là Ngân Thanh Hoà, nhưng Bạch Liên yêu thầm Đông Phương Đình Phi đã lâu, ghen ghét với mẹ anh nhân cơ hội này *** hại mấy lần đều bị Đông Phương Đình Phi cùng Ngân Thanh Hoà bắt gặp, bị tuyệt giao không biết bao nhiêu lần. Hận thù tích tụ, rồi cái lần bố mẹ anh cùng Tiểu Nhi đi chung động tay chân vào cái phanh xe ôtô, vì Nhã Nhi bịt mắt bố anh, ông theo quán tính nhấn phanh để dừng xe, nhưng không ngờ phanh không ăn, vậy là xảy ra tai nạn!
Nói như vậy, tai nạn xảy ra là do..mẹ Kì Phong chứ không phải tại Tiểu Nhi sao?
Dù sao hiện giờ nếu sự thật này bị vạch trần, Tiểu Hà sẽ là người đau khổ, nhưng nếu không thì Tiểu Nhi sẽ mãi day dứt!?
Trước sự thật này, Tuấn Nam không thể lựa chọn, đều là em gái mình, đứa nào đau lòng cũng đều không tốt! Tiểu Nhi đã chịu đựng nhiều trong 8 năm qua, anh cũng chứng kiến Tiểu Nhi từng bị tự kỉ, mặc dù Tiểu Hà có tình cảm với Kì Phong, nhưng chuyện này vẫn được đưa ra ánh sáng!
Nếu tình cảm của 2 đứa chúng nó chỉ có vậy đã biến mất, thì hãy cho kết thúc luôn từ bây giờ đi!
***
Tối hôm đó, Nhã Nhi và Thanh Hà nghe toàn bộ chân tướng từ Tuấn Nam, biểu cảm dĩ nhiên là không thể tin được, sau đó Thanh Hà thẫn thờ bỏ lên phòng, Nhã Nhi trầm ngâm một chút rồi ngước nhìn về phía Thanh Hà, dường như hòn gạch đè lấy tâm trí cô đã được đặt xuống, mặc dù cô cũng tự nhủ rằng sẽ không quan tâm nữa, sẽ mạnh dạn yêu, vì từ trước tới nay cô cũng có bao giờ nghe lời mẹ đâu (Bé hư mà~)
***
2 tuần sau, Kì Phong đến tìm Tiểu Nhi, bộ dạng hớt hải, kéo cô từ căng tin ra ngoài, sau đó dồn dập hỏi:
“Tiểu Hà đâu rồi?” Nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, chắc là chạy xung quanh trường này một vòng rồi?
“Nghe bảo đi đến lớp học sáo gì đó ấy mà” Tiểu Nhi mút sữa nói “Có chuyện gì sao??”
“Ừ, dạo gần đây cô ấy tránh anh” Kì Phong nhún vai “Chẳng biết tại sao!”
“Kì Phong, để cho chị ấy có thời gian suy nghĩ một mình đi, chắc giờ chị ấy cũng rất dằn vặt!”
“Dằn vặt?” Anh mở to mắt
“Ừ, chuyện tai nạn của bố mẹ em, cô ấy biết chân tướng rồi! Anh chưa biết à?”
Kì Phong cứng đờ người, toàn thân như có 1 dòng điện chạy qua, thật khó khăn mở miệng:
“Thật…thật sao?”
“Ừ, mới biết cách đây 2 tuần, chị ấy trong thời gian này trầm mặc ít nói, cũng hay ngồi thẫn thờ một mình, nhưng anh yên tâm, Thanh Hà rất mạnh mẽ, nếu em mất 8 năm dằn vặt, thì cô ấy có lẽ chỉ mất một nửa thời gian thôi, anh cứ chờ 4 năm nữa đi, biết đâu lại..”
Nói tới đây, một bên vai bỗng nhiên nặng hẳn xuống, Nhã Nhi lạnh lùng quắc mắt nhìn anh chàng điển trai mặt mày nhăn tít lại, hậm hực thở phì phì:
“Hai người đang nói cái gì đó?”
Nhã Nhi thấy vậy, sát khí trong mắt giảm xuống, ánh mắt yêu nữ ngàn năm ngủ vùi thức tỉnh, nháy mắt đưa tình với Kì Phong, sau đó uể oải nói với Hàn Thu:
“Đang bàn chuyện ngoại tình, sao? Vấn đề gì à?”
Kì Phong dở khóc dở cười, đến thời điểm nào rồi mà Nhã Nhi có thể chọc cho quả bom Hàn Thu phát nổ chứ?
Hàn Thu trợn mắt lắp bắp mãi không nói được lời nào, tức giận kéo Nhã Nhi dông thẳng, trước khi đi không quên ném về phía Kì Phong một ánh mắt cảnh cáo!
Kì Phong toát mồ hôi, cũng quyết định đi tìm chỗ nào đó để ngủ, không quan tâm tới “thế sự khó lường” nữa, chuyện của Thanh Hà, anh sẽ để cô tự vượt qua.
***
Kì Phong không ngờ, ngày phán quyết nhanh như vậy đã đến, thay vì 4 năm như Nhã Nhi nói, 4 tuần sau Thanh Hà đã gọi điện cho anh, hẹn ở một quán cà phê.
Chỉ mới mấy ngày suy nghĩ, trông Thanh Hà đã gầy sụp đi, cô không còn vui vẻ như ngày trước nữa, hai hàng lông mày trông ưu phiền hẳn, tinh thần cũng không được tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng như cũ, dường như không tạp chất nào xâm phạm được nó.
“Anh đã biết chuyện mẹ em chưa?”
“Anh biết rồi” Kì Phong cúi đầu.
“Biết bao giờ? Trước hay sau em?”
“Trước…” Kì Phong nhìn Thanh Hà, thẳng thắn “Xin lỗi, anh cũng muốn nói cho em biết, nhưng mà anh thật sự rất sợ…”
“Dẹp!” Thanh Hà nhăn mày “Đừng có nói bằng cái giọng sến súa ấy, nghe ghê chết đi được!”
Kì Phong: =.=||| “Anh không nghĩ đây là chủ đề chúng ta cần nói tới!”
Thanh Hà: “Anh làm ơn ăn nói bình thường đi!”
Kì Phong: “Đấy là giọng ăn năn hối hận, em có hiểu không hả? Không khí lãng mạn anh tạo ra em phá hỏng rồi!”
Thanh Hà: “Em không thèm lãng mạn!” =.=||| “Ghê chết người!”
Kì Phong bất giác nhớ tới ngày trước, khi mà anh mời Nhã Nhi đi ăn tối, rõ ràng đầy đủ ánh nến chập chờn, bản ballad dịu dàng đằm thắm đưa con người vào cõi mộng, khung cảnh như vậy, Nhã Nhi kêu muốn nghe nhạc rock, đúng là giết phong cảnh, chị em nhà này đúng là phân nửa tế bào lãng mạn cũng không có!!! Tức chết anh!!!!
“Em sẽ đi vào chuyện chính” Thanh Hà nhấc li sinh tố dưa hấu, hút một ngụm lớn, sau đó dõng dạc “Chuyện mẹ anh gây ra, không liên quan đến anh, em cảm thấy nó chẳng có tí xíu gì dính líu tới tình cảm của bọn mình cả! Mối hận của bố mẹ chúng ta, cứ coi như chấm dứt từ đời họ đi, chúng ta không rảnh mà đi dằn vặt nhau bởi vì họ!” (Ai cho điểm 10 câu nói này của Tiểu Hà nào~?)
Kì Phong trợn trắng mắt nhìn cô bạn gái giỏi karate của mình, không nói được lời nào, theo phim Hàn Xẻng, lời thoại của Thanh Hà hiện tại sẽ phải là: “Chúng ta thật có duyên mà không có phận, thôi thì chấm dứt đi, Kì Phong, em yêu anh, nhưng định mệnh không cho phép, chúng mình chia tay đi! Từ giờ gặp nhau hãy coi là người dưng nhé!” Sau đó ôm mặt khóc chạy đi. (Ghê tởm, quá ghê tởm, anh zai ơi, sao anh có thể nghĩ ra tình huống như vậy được chứ? Bây giờ là thời buổi nào rồi? Mà Thanh Hà là người có thể nói ra những câu đó được hay sao?
Kể chi tiết thì dài dòng, nhưng tóm gọn lại một câu chính là: Đông Phương Đình Phi - tức bố Hàn Thu và Kì Phong hồi - hồi trẻ đem lòng yêu mến mẹ anh, cuối cùng dưới sự oanh tạc liên tiếp của bố anh, mẹ anh liều mạng đem trái tim để ở nơi bố anh, Đông Phương Đình Phi không cam lòng, nhưng cũng không muốn mẹ anh chán ghét, quyết định làm bạn thân với mẹ anh và yêu bạn thân của mẹ anh là Ngân Thanh Hoà, nhưng Bạch Liên yêu thầm Đông Phương Đình Phi đã lâu, ghen ghét với mẹ anh nhân cơ hội này *** hại mấy lần đều bị Đông Phương Đình Phi cùng Ngân Thanh Hoà bắt gặp, bị tuyệt giao không biết bao nhiêu lần. Hận thù tích tụ, rồi cái lần bố mẹ anh cùng Tiểu Nhi đi chung động tay chân vào cái phanh xe ôtô, vì Nhã Nhi bịt mắt bố anh, ông theo quán tính nhấn phanh để dừng xe, nhưng không ngờ phanh không ăn, vậy là xảy ra tai nạn!
Nói như vậy, tai nạn xảy ra là do..mẹ Kì Phong chứ không phải tại Tiểu Nhi sao?
Dù sao hiện giờ nếu sự thật này bị vạch trần, Tiểu Hà sẽ là người đau khổ, nhưng nếu không thì Tiểu Nhi sẽ mãi day dứt!?
Trước sự thật này, Tuấn Nam không thể lựa chọn, đều là em gái mình, đứa nào đau lòng cũng đều không tốt! Tiểu Nhi đã chịu đựng nhiều trong 8 năm qua, anh cũng chứng kiến Tiểu Nhi từng bị tự kỉ, mặc dù Tiểu Hà có tình cảm với Kì Phong, nhưng chuyện này vẫn được đưa ra ánh sáng!
Nếu tình cảm của 2 đứa chúng nó chỉ có vậy đã biến mất, thì hãy cho kết thúc luôn từ bây giờ đi!
***
Tối hôm đó, Nhã Nhi và Thanh Hà nghe toàn bộ chân tướng từ Tuấn Nam, biểu cảm dĩ nhiên là không thể tin được, sau đó Thanh Hà thẫn thờ bỏ lên phòng, Nhã Nhi trầm ngâm một chút rồi ngước nhìn về phía Thanh Hà, dường như hòn gạch đè lấy tâm trí cô đã được đặt xuống, mặc dù cô cũng tự nhủ rằng sẽ không quan tâm nữa, sẽ mạnh dạn yêu, vì từ trước tới nay cô cũng có bao giờ nghe lời mẹ đâu (Bé hư mà~)
***
2 tuần sau, Kì Phong đến tìm Tiểu Nhi, bộ dạng hớt hải, kéo cô từ căng tin ra ngoài, sau đó dồn dập hỏi:
“Tiểu Hà đâu rồi?” Nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, chắc là chạy xung quanh trường này một vòng rồi?
“Nghe bảo đi đến lớp học sáo gì đó ấy mà” Tiểu Nhi mút sữa nói “Có chuyện gì sao??”
“Ừ, dạo gần đây cô ấy tránh anh” Kì Phong nhún vai “Chẳng biết tại sao!”
“Kì Phong, để cho chị ấy có thời gian suy nghĩ một mình đi, chắc giờ chị ấy cũng rất dằn vặt!”
“Dằn vặt?” Anh mở to mắt
“Ừ, chuyện tai nạn của bố mẹ em, cô ấy biết chân tướng rồi! Anh chưa biết à?”
Kì Phong cứng đờ người, toàn thân như có 1 dòng điện chạy qua, thật khó khăn mở miệng:
“Thật…thật sao?”
“Ừ, mới biết cách đây 2 tuần, chị ấy trong thời gian này trầm mặc ít nói, cũng hay ngồi thẫn thờ một mình, nhưng anh yên tâm, Thanh Hà rất mạnh mẽ, nếu em mất 8 năm dằn vặt, thì cô ấy có lẽ chỉ mất một nửa thời gian thôi, anh cứ chờ 4 năm nữa đi, biết đâu lại..”
Nói tới đây, một bên vai bỗng nhiên nặng hẳn xuống, Nhã Nhi lạnh lùng quắc mắt nhìn anh chàng điển trai mặt mày nhăn tít lại, hậm hực thở phì phì:
“Hai người đang nói cái gì đó?”
Nhã Nhi thấy vậy, sát khí trong mắt giảm xuống, ánh mắt yêu nữ ngàn năm ngủ vùi thức tỉnh, nháy mắt đưa tình với Kì Phong, sau đó uể oải nói với Hàn Thu:
“Đang bàn chuyện ngoại tình, sao? Vấn đề gì à?”
Kì Phong dở khóc dở cười, đến thời điểm nào rồi mà Nhã Nhi có thể chọc cho quả bom Hàn Thu phát nổ chứ?
Hàn Thu trợn mắt lắp bắp mãi không nói được lời nào, tức giận kéo Nhã Nhi dông thẳng, trước khi đi không quên ném về phía Kì Phong một ánh mắt cảnh cáo!
Kì Phong toát mồ hôi, cũng quyết định đi tìm chỗ nào đó để ngủ, không quan tâm tới “thế sự khó lường” nữa, chuyện của Thanh Hà, anh sẽ để cô tự vượt qua.
***
Kì Phong không ngờ, ngày phán quyết nhanh như vậy đã đến, thay vì 4 năm như Nhã Nhi nói, 4 tuần sau Thanh Hà đã gọi điện cho anh, hẹn ở một quán cà phê.
Chỉ mới mấy ngày suy nghĩ, trông Thanh Hà đã gầy sụp đi, cô không còn vui vẻ như ngày trước nữa, hai hàng lông mày trông ưu phiền hẳn, tinh thần cũng không được tốt lắm, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng như cũ, dường như không tạp chất nào xâm phạm được nó.
“Anh đã biết chuyện mẹ em chưa?”
“Anh biết rồi” Kì Phong cúi đầu.
“Biết bao giờ? Trước hay sau em?”
“Trước…” Kì Phong nhìn Thanh Hà, thẳng thắn “Xin lỗi, anh cũng muốn nói cho em biết, nhưng mà anh thật sự rất sợ…”
“Dẹp!” Thanh Hà nhăn mày “Đừng có nói bằng cái giọng sến súa ấy, nghe ghê chết đi được!”
Kì Phong: =.=||| “Anh không nghĩ đây là chủ đề chúng ta cần nói tới!”
Thanh Hà: “Anh làm ơn ăn nói bình thường đi!”
Kì Phong: “Đấy là giọng ăn năn hối hận, em có hiểu không hả? Không khí lãng mạn anh tạo ra em phá hỏng rồi!”
Thanh Hà: “Em không thèm lãng mạn!” =.=||| “Ghê chết người!”
Kì Phong bất giác nhớ tới ngày trước, khi mà anh mời Nhã Nhi đi ăn tối, rõ ràng đầy đủ ánh nến chập chờn, bản ballad dịu dàng đằm thắm đưa con người vào cõi mộng, khung cảnh như vậy, Nhã Nhi kêu muốn nghe nhạc rock, đúng là giết phong cảnh, chị em nhà này đúng là phân nửa tế bào lãng mạn cũng không có!!! Tức chết anh!!!!
“Em sẽ đi vào chuyện chính” Thanh Hà nhấc li sinh tố dưa hấu, hút một ngụm lớn, sau đó dõng dạc “Chuyện mẹ anh gây ra, không liên quan đến anh, em cảm thấy nó chẳng có tí xíu gì dính líu tới tình cảm của bọn mình cả! Mối hận của bố mẹ chúng ta, cứ coi như chấm dứt từ đời họ đi, chúng ta không rảnh mà đi dằn vặt nhau bởi vì họ!” (Ai cho điểm 10 câu nói này của Tiểu Hà nào~?)
Kì Phong trợn trắng mắt nhìn cô bạn gái giỏi karate của mình, không nói được lời nào, theo phim Hàn Xẻng, lời thoại của Thanh Hà hiện tại sẽ phải là: “Chúng ta thật có duyên mà không có phận, thôi thì chấm dứt đi, Kì Phong, em yêu anh, nhưng định mệnh không cho phép, chúng mình chia tay đi! Từ giờ gặp nhau hãy coi là người dưng nhé!” Sau đó ôm mặt khóc chạy đi. (Ghê tởm, quá ghê tởm, anh zai ơi, sao anh có thể nghĩ ra tình huống như vậy được chứ? Bây giờ là thời buổi nào rồi? Mà Thanh Hà là người có thể nói ra những câu đó được hay sao?
/62
|