Sáng, nó bị đánh thức bởi cái tiếng ring ring của cái điện thoại.
-Alô? – Nó trả lời bằng giọng uể oải.
-Tuyết hả? Tớ, Anh Nhật đây. Mới ngủ dậy à, xuống đi, tớ mang xe đạp tới cho bạn nè. – Giọng Nhật vui vẻ ở đầu dây bên kia.
-Uhm. – Nó dập máy, lên cái cái thân mỏi nhừ vô nhà tắm, dòm lại đồng hồ cũng 9h sáng rồi, đây là lần đầu tiên nó ngủ nhiều đến vậy.
-HẢ??? ĐÂY ĐÂU PHẢI XE TUI !? – Nó giật nảy mình khi nhìn lấy chiếc xe đạp mới toanh mà Nhật đem tới.
-Uhm thì tại tớ thấy xe bạn cũ quá nên… - Nhật gãi gãi đầu.
Cốp!
-Ui da, sao đánh tớ?? – Nó vừa tặng cho Anh Nhật 1 trái lê trên đầu.
-Đồ ngốc, cũ thì cũ chớ vẫn xài được, mua chi cho tốn tiền. – Mắt nó giựt giựt.
-Hix, giờ lỡ rồi sao? – Nhật mếu mếu, thằng này trẻ con thấy ớn.
-Lỡ rồi thì xài luôn chứ biết sao giờ. Lần sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa. Tui không thích cái kiểu vung tiền như cậu đâu.
-Dạ, em biết lỗi rồi ạ. – Nhật làm bộ nai. - Ủa, bạn đi đâu vậy?
-Vô nhà ăn, từ hôm nay tui bắt đầu làm thêm ở đó. – Nó đi thẳng 1 lèo.
-HẢ??!!
Mở cửa nhà bếp, nó bật đèn.
-Biết ngay mà, bà Tâm đúng là lười thiệt. – Nó tặc lưỡi khi không thấy chị Tâm. Nó bước về phía tủ lạnh. - Ồ, thực phẩm cũng đầy đủ quá nè, đồ mới nữa chứ, bà đó cũng không đến nỗi tệ.
Cùng lúc đó, chị Tâm bước vô từ cửa sau nhà bếp.
[Nhìn thế nào thì vẫn thấy chị ấy giống con trai, nhất là gương mặt, đã vậy còn để tóc ngắn nữa chớ.]
-Ồ, chăm chỉ quá nhỉ - Bà chị ngáp 1 cái rõ dài.
-Dạ… - Nó quay qua hỏi Nhật. – Cậu ăn sáng chưa, muốn dùng món gì không?
-Biết làm cơm chiên thập cẩm không? – Nhật cũng đành chấp nhận để nó làm thêm vì Nhật hiểu nó thích tự tay kiếm tiền hơn là nhờ vả người khác.
-Uhm, món đó hả? Dễ ợt, ra ngoài đợi đi. – Nói rồi nó xắn tay áo vào việc, chị Tâm thì đi ra ngoài với Nhật.
-Chị thấy cô bé đó cũng được đó chứ. – Bà chị bắt đầu nhiều chuyện với Nhật.
-Hehe, em mà. – Anh Nhật cũng hồn nhiên.
-Uhm, nhưng không biết con bé gặp được nhỏ Ngân sẽ ra sao đây? Em có nghĩ nó vượt qua được không?
-Hì, không sao đâu chị, Tiểu Tuyết mà, lạnh như băng vậy, chắc không khó lắm đâu? – Nhật cười nhưng vẫn thấy lo.
-Nè, cơm tới rồi nè! – Nó mang ra một dĩa cơm nhìn rất chi là…..hết muốn ăn.
-Trời đất, sao xấu hoắc vậy!? – Anh Nhật ôm bụng cười
-Phải công nhận nhìn cứ như 1 mớ bòng bong ấy. – Bà Tâm thêm vô.
-Nè nè, ăn thử đi rồi hẳn nói nha. – Nó thách thức.
Nhật liền múc thử 1 muỗng. Nó với chị Tâm hồi hộp. Bà Tâm bả hồi hộp vì bả sợ thằng kia ăn vô lăn ra chết bả không biết xử sao ấy mà.
-Uhmmm, ngon! Ngon quá! – Nhật reo. – Không ngờ nhìn vậy nhưng rất ngon!
-Thấy chưa, đừng đánh giá thấp tui chớ. – Nó được phen lên mặt.
-Phù, hên quá. – Đó, hiểu chị Tâm nghĩ gì rồi hen.
Cạch. Cửa phòng ăn mở ra. 1 thằng con trai bước vô. Tên đó thấy Nhật thì tự nhiên rống lên như thể bắt được vàng ấy, rồi chạy tới ôm cổ Nhật.
-Woa, hiếm khi thấy Nhật tới đây đó! Nhớ ghê! – Nhìn tên đấy ôm Nhật cứ như con cún con ấy.
-Thanh à, cậu không thể không loi choi được à. – Nhật ra vẻ khó chịu nhưng rất vui. – Chạy xồng xộc vô mà chả để ý xung quanh gì hết.
Lúc này tên đó mới ngước lên ngó thấy nó với chị Tâm.
-A, chào chị, ít khi thấy chị chịu làm việc đấy. – Thanh quay qua nó. – Còn đây là…
-Tiểu Tuyết đấy. – Nhật chen vô. – Tuyết, đây là Huỳnh Vũ Thanh, bạn Nhật, còn đây là Hạ Tiểu Tuyết, uhm…bạn gái tớ.
Cái từ đó khiến nó đỏ hết cả mặt.
-À, vậy ra bạn sẽ là người đánh bại con Ngân đây à. – Thằng Thanh xấn tới niềm nở bắt tay nó. – Hân hạnh làm quen, không ngờ bạn đẹp thiệt đó, y như những gì thằng Nhật kể.
-Ờ uhm…cảm ơn. Mà y như những gì Nhật kể là… - Nó nhìn qua thì thấy Anh Nhật mặt đỏ lét hết trơn.
-Nhiều…cậu nhiều chuyện quá rồi đó Thanh. – Nhật cố đánh 1 trống lảng.
-Hehe. – Thanh cười gian. - Ủa, dĩa cơm đó của ai vậy? Bạn làm hả, Tuyết? Mình thử được không?
Cái thằng Thanh cứ tự nói tự trả lời, rồi cầm muỗng lên ăn luôn.
-Woa, ngon quá đi!! – Thanh khen nức nở.
-Cảm ơn. – Nó cười. [tên này trẻ con còn hơn Nhật nữa.] - Ủa, Vũ Thanh cũng ở kí túc xá hả?
-Uhm. – Thanh đang ngấu nghiến dĩa cơm mà đáng lẽ ra là bữa sáng của Nhật.
-Mình tưởng bạn của Nhật cũng đi học bằng xe hơi chớ. – Nó thắc mắc.
-Oh, vậy là bạn chưa biết. Kí túc xá là nơi chỉ dành cho học sinh trúng tuyển vào học viện chứ không phải là đóng tiền để vào như Nhật, đa số học sinh kí túc xá là nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Mình là bạn Anh Nhật nhưng từ nhỏ nhà mình đã nghèo rồi nên phải ở kí túc xá.
-Này này, đừng có đánh đồng tớ với mấy đứa chỉ cần tiền là vào học được chứ!
-Alô? – Nó trả lời bằng giọng uể oải.
-Tuyết hả? Tớ, Anh Nhật đây. Mới ngủ dậy à, xuống đi, tớ mang xe đạp tới cho bạn nè. – Giọng Nhật vui vẻ ở đầu dây bên kia.
-Uhm. – Nó dập máy, lên cái cái thân mỏi nhừ vô nhà tắm, dòm lại đồng hồ cũng 9h sáng rồi, đây là lần đầu tiên nó ngủ nhiều đến vậy.
-HẢ??? ĐÂY ĐÂU PHẢI XE TUI !? – Nó giật nảy mình khi nhìn lấy chiếc xe đạp mới toanh mà Nhật đem tới.
-Uhm thì tại tớ thấy xe bạn cũ quá nên… - Nhật gãi gãi đầu.
Cốp!
-Ui da, sao đánh tớ?? – Nó vừa tặng cho Anh Nhật 1 trái lê trên đầu.
-Đồ ngốc, cũ thì cũ chớ vẫn xài được, mua chi cho tốn tiền. – Mắt nó giựt giựt.
-Hix, giờ lỡ rồi sao? – Nhật mếu mếu, thằng này trẻ con thấy ớn.
-Lỡ rồi thì xài luôn chứ biết sao giờ. Lần sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa. Tui không thích cái kiểu vung tiền như cậu đâu.
-Dạ, em biết lỗi rồi ạ. – Nhật làm bộ nai. - Ủa, bạn đi đâu vậy?
-Vô nhà ăn, từ hôm nay tui bắt đầu làm thêm ở đó. – Nó đi thẳng 1 lèo.
-HẢ??!!
Mở cửa nhà bếp, nó bật đèn.
-Biết ngay mà, bà Tâm đúng là lười thiệt. – Nó tặc lưỡi khi không thấy chị Tâm. Nó bước về phía tủ lạnh. - Ồ, thực phẩm cũng đầy đủ quá nè, đồ mới nữa chứ, bà đó cũng không đến nỗi tệ.
Cùng lúc đó, chị Tâm bước vô từ cửa sau nhà bếp.
[Nhìn thế nào thì vẫn thấy chị ấy giống con trai, nhất là gương mặt, đã vậy còn để tóc ngắn nữa chớ.]
-Ồ, chăm chỉ quá nhỉ - Bà chị ngáp 1 cái rõ dài.
-Dạ… - Nó quay qua hỏi Nhật. – Cậu ăn sáng chưa, muốn dùng món gì không?
-Biết làm cơm chiên thập cẩm không? – Nhật cũng đành chấp nhận để nó làm thêm vì Nhật hiểu nó thích tự tay kiếm tiền hơn là nhờ vả người khác.
-Uhm, món đó hả? Dễ ợt, ra ngoài đợi đi. – Nói rồi nó xắn tay áo vào việc, chị Tâm thì đi ra ngoài với Nhật.
-Chị thấy cô bé đó cũng được đó chứ. – Bà chị bắt đầu nhiều chuyện với Nhật.
-Hehe, em mà. – Anh Nhật cũng hồn nhiên.
-Uhm, nhưng không biết con bé gặp được nhỏ Ngân sẽ ra sao đây? Em có nghĩ nó vượt qua được không?
-Hì, không sao đâu chị, Tiểu Tuyết mà, lạnh như băng vậy, chắc không khó lắm đâu? – Nhật cười nhưng vẫn thấy lo.
-Nè, cơm tới rồi nè! – Nó mang ra một dĩa cơm nhìn rất chi là…..hết muốn ăn.
-Trời đất, sao xấu hoắc vậy!? – Anh Nhật ôm bụng cười
-Phải công nhận nhìn cứ như 1 mớ bòng bong ấy. – Bà Tâm thêm vô.
-Nè nè, ăn thử đi rồi hẳn nói nha. – Nó thách thức.
Nhật liền múc thử 1 muỗng. Nó với chị Tâm hồi hộp. Bà Tâm bả hồi hộp vì bả sợ thằng kia ăn vô lăn ra chết bả không biết xử sao ấy mà.
-Uhmmm, ngon! Ngon quá! – Nhật reo. – Không ngờ nhìn vậy nhưng rất ngon!
-Thấy chưa, đừng đánh giá thấp tui chớ. – Nó được phen lên mặt.
-Phù, hên quá. – Đó, hiểu chị Tâm nghĩ gì rồi hen.
Cạch. Cửa phòng ăn mở ra. 1 thằng con trai bước vô. Tên đó thấy Nhật thì tự nhiên rống lên như thể bắt được vàng ấy, rồi chạy tới ôm cổ Nhật.
-Woa, hiếm khi thấy Nhật tới đây đó! Nhớ ghê! – Nhìn tên đấy ôm Nhật cứ như con cún con ấy.
-Thanh à, cậu không thể không loi choi được à. – Nhật ra vẻ khó chịu nhưng rất vui. – Chạy xồng xộc vô mà chả để ý xung quanh gì hết.
Lúc này tên đó mới ngước lên ngó thấy nó với chị Tâm.
-A, chào chị, ít khi thấy chị chịu làm việc đấy. – Thanh quay qua nó. – Còn đây là…
-Tiểu Tuyết đấy. – Nhật chen vô. – Tuyết, đây là Huỳnh Vũ Thanh, bạn Nhật, còn đây là Hạ Tiểu Tuyết, uhm…bạn gái tớ.
Cái từ đó khiến nó đỏ hết cả mặt.
-À, vậy ra bạn sẽ là người đánh bại con Ngân đây à. – Thằng Thanh xấn tới niềm nở bắt tay nó. – Hân hạnh làm quen, không ngờ bạn đẹp thiệt đó, y như những gì thằng Nhật kể.
-Ờ uhm…cảm ơn. Mà y như những gì Nhật kể là… - Nó nhìn qua thì thấy Anh Nhật mặt đỏ lét hết trơn.
-Nhiều…cậu nhiều chuyện quá rồi đó Thanh. – Nhật cố đánh 1 trống lảng.
-Hehe. – Thanh cười gian. - Ủa, dĩa cơm đó của ai vậy? Bạn làm hả, Tuyết? Mình thử được không?
Cái thằng Thanh cứ tự nói tự trả lời, rồi cầm muỗng lên ăn luôn.
-Woa, ngon quá đi!! – Thanh khen nức nở.
-Cảm ơn. – Nó cười. [tên này trẻ con còn hơn Nhật nữa.] - Ủa, Vũ Thanh cũng ở kí túc xá hả?
-Uhm. – Thanh đang ngấu nghiến dĩa cơm mà đáng lẽ ra là bữa sáng của Nhật.
-Mình tưởng bạn của Nhật cũng đi học bằng xe hơi chớ. – Nó thắc mắc.
-Oh, vậy là bạn chưa biết. Kí túc xá là nơi chỉ dành cho học sinh trúng tuyển vào học viện chứ không phải là đóng tiền để vào như Nhật, đa số học sinh kí túc xá là nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Mình là bạn Anh Nhật nhưng từ nhỏ nhà mình đã nghèo rồi nên phải ở kí túc xá.
-Này này, đừng có đánh đồng tớ với mấy đứa chỉ cần tiền là vào học được chứ!
/40
|