_KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng la hét thê lương vang vọng khắp căn phòng cũ nát y như một cái kho, mỗi góc còn chèn những mảnh gỗ to bự.
Một người đàn ông mặc tây trang màu đen nhếch miệng cười, một nụ cười mà chỉ có quỷ mới có, tay cầm khẩu súng đang nhả ra khói màu trắng ngà. Dưới đất có 2 người con gái đang ôm nhau, máu loang lỗ lên áo sơ mi trắng của họ, trên người đầy thương tích.Người con gái ôm chặt lấy người bị bắn, nước mắt cứ thế tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết cứ vang vọng khắp căn phòng. Ở gần đó, một người con gái khác đang hả hê cười khanh khách, tay cầm máy quay đời mới, mặt không biểu lộ cảm xúc chuyên tâm quay. Người con gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ quay ngắt sang cô gái cầm máy quay,miệng hét lớn:
_CON KHỐN NẠN, SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ? TAO UỔNG CÔNG THU NHẬN MÀY, CHO MÀY ĂN Ở NHÀ TAO, TẬN TÌNH CHĂM SÓC CHO MÀY. NẾU KHÔNG CÓ TỤI TAO CƯU MANG MÀY, KHẲNG ĐỊNH MÀY ĐÃ BỊ CHẾT ĐÓI NGOÀI ĐƯỜNG GIỮA CÁI LẠNH MÙA ĐÔNG RỒI KIA KÌA. VẬY MÀ MÀY TRẢ ƠN ÂN NHÂN CỦA MÀY NHƯ VẬY ĐÓ HẢ??????????
_IM. Mày tưởng tao sung sướng lắm sao? Chỉ còn một chút nữa là tao đã nhận được cái học bổng đó rồi, vậy mà chỉ tại mày, chỉ tại mày mà tao vụt mất cơ hội được học ở đó. Sau đó còn bị người ta trong trường bắt nạt đến thảm hại. Họ chửi tao là đồ thất bại, là một người ăn nhờ ở đậu nhà mày mà còn chả làm nên cái trò trống gì. Kể từ đó tao trở thành tâm ý của mọi trò bắt nạt, họ cứ mắng tao là đồ không biết tự lượng sức mình, trèo cao té đau. Tao đã cố ý để mày bị đau bụng hôm đó không đến được, vậy mà…….Tao xem nhẹ mày quá rồi.
Cô gái cầm máy quay bắt đầu tỏ rõ nỗi lòng. Nếu người ngoài nhìn vào thì thấy chỉ là một cái học bổng bình thường thôi mà. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, vụt mất một lần sẽ không có lần hai. Huống chi, trước đó cô cứ tưởng mình học giỏi lắm, kêu ngạo không ai bằng, tự tin tuyên bố trước cả trường cô nhất định sẽ đứng nhất trong kì thi nhận học bổng kia. Rốt cuộc thì cô cũng đâu có được nhận, căm tức cực điểm khi mất mặt cộng thêm mấy ngày bị bắt nạt vượt qua sức chịu đựng. Cô đổ lỗi cho cô tóc nâu kia, nghĩ rằng nếu cô ta không có trên đời này, sẽ bớt đi một người, dù sao điểm của cô thấp hơn cô gái kia chỉ có 0,1. Cô ta chết rồi, chắc chắn mình sẽ được chọn. Ý nghĩa điên rồ đó dẫn tới tình cảnh như bây giờ, cô ta lại không một chút hối hận còn cầm máy quay thích thú quay lại cảnh này.
_Mày ác độc quá rồi đó. Gieo gió có ngày gặt bão. Cô tóc hạt dẻ nói xong, bỗng thấy người trong lòng dần rơi vào trạng thái hôn mê, người lạnh đi, cô tóc hạt dẻ hoảng hốt, liên tục kêu tên người kia.
Lúc cây súng lần thứ hai được khởi động, cửa nhà kho lập tức bị một lực rất mạnh đá bay, những viên cảnh sát ùa vào, tóm lấy người tây trang mặt đồ đen kia. Cô cầm máy quay hoảng loạn, leo ra cửa sổ trốn thoát. Đi cùng cảnh sát còn có 4 thanh niên đẹp hơn hoa, họ điên cuồng nhìn khắp nơi, phát hiện 2 cô gái máu chảy đầm đìa ở giữa phòng, lao tới như bay. Đúng lúc họ chạm vào người cô tóc hạt dẻ kia, cả thân người mệt nhọc đổ rầm xuống trong vòng tay của một thanh niên, nước mắt đau thương còn đọng lại trên gương mặt hệt thiên sứ, tay vẫn cầm chắc lấy tay người kia. Mà người kia đã nhanh chóng biến thành hầm băng, lạnh toát, mặt không chút sức sống, gương mặt đầy máu khiến người khác nhìn vào vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy đáng thương thay cho cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng máy móc, tiếng bác sĩ cùng hộ tá, y tá vang lên không ngừng, ồn ào không chịu được. Cô mở mắt ra, bắp đùi không chút cảm giác, đau chết đi được. Cố gắng nhớ lại, cô đột nhiên chấn động, vùng dậy thì cơn đau từ chân truyền đến làm cho cô phải nhíu mày, cắn chặt răng. Thanh niên có vẻ ngoài khỏe mạnh bước nhanh về phía cô, kích động:
_Cậu…. tỉnh rồi!!!! Mọi người ơi, Ha Rim tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi.
Sau đó, 3 người thanh niên đang nói chuyện gì đó bên ngoài nhanh chóng chạy ùa vào, vây quanh bên giường bệnh. Khuôn mặt ai cũng hốc hác, bơ phờ, vận tây trang màu đen, trên cánh tay phải còn có hai vải băng màu trắng nhỏ vòng quanh. Ha Rim kích động nắm lấy cánh tay của Dong Won, ánh mắt ngập nước, tràn đầy chờ mong:
_Ha Na đâu rồi? Chị Ha Na đâu rồi? Chị ấy vẫn an toàn chứ?
Dong Won đảo mắt nhìn 3 người còn lại, họ đồng thời cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe. Ha Rim không thể tin vào sự thật, cô lắc mạnh cánh tay của Dong Won:
_Cậu nói đi, sao cậu lại không nói? Cậu nói cho mình biết đi, chị ấy vẫn còn sống có phải hay không? Sao lại im lặng, trả lời tớ đi mà?
Cô đánh mạnh vào tay của Dong Won như trút nỗi buồn, cậu cũng không cản trở cô, để tùy cô làm gì thì làm. Thấy tình hình càng tệ, Ji Wook bắt lấy vai của Ha Rim, run rẩy nói:
_Cậu bình tĩnh lại đi, Ha Na, cậu ấy……..đang rất bình yên ở bên kia, cậu làm vậy, Ha Na sẽ không an lòng đâu.
_Không!!!Cậu nói dối, cậu nói dối, Ha Na chị ấy tuyệt đối không thể chết được, không tin mấy cậu nữa,toàn một lũ giả dối.
Cô vùng xuống giường, bứt dây truyền nước ra làm bàn tay chảy máu, cô cũng không quan tâm tới cái chân đau nữa. Bỏ chạy tới khu dành cho tang lễ trong bệnh viện, tuyệt đối sẽ không có ảnh của chị cô trong đó. TUYỆT ĐỐI KHÔNG! Cả 4 người đuổi theo đằng sau, đụng phải một đám người đang đi ra từ khoa xương, đành đứng lại giải quyết trước.
_Anh làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi, chúng tôi đang có việc gấp. Tuy miệng thì nói với người trước mặt nhưng Jong Gun không ngừng nhìn về phía trước, nhìn thấy hình ảnh của Ha Rim đi loanh quanh phía trước tìm mới yên lòng.
_Đã đụng người ta rồi, còn không xin lỗi mà lớn tiếng phách lối hả, có tin ông đây đánh cho nhừ xương không? Bên bị đụng có tất cả 6 người, dáng vấp cũng có thể tính là to cao, đứng giữa là đại thiếu gia của tập đòan Han Suk lớn nhất hiện nay thì còn gì phải lo, dựa hơi cậu ta thì cũng đã có thể lớn tiếng trách mắng người khác rồi.
_Xin lỗi, vậy được chưa? Chúng tôi thật sự có việc gấp, phiền mấy người có thể tránh ra một bên. Je Ki nhíu mày nói, xin lỗi cũng đã làm rồi, 6 người này cư nhiên chắn người bọn họ, may là khu tang lễ ở phía trước, Ha Rim cũng không có biến mất.
_Đụng vào thiếu gia đây ít nhất cũng phải bồi thường……
Chưa kịp để một tên khác chỏ mõ vào nói, Dong Gun đẩy mạnh đám người đó ra, 3 người sau cũng tức tốc chạy tới, Ha Rim ngất rồi. Cả 6 người không hiểu chuyện gì, quay đầu về phía sau, tò mò nhìn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đã nhìn khắp 4 nơi rồi, không phải chị cô, chỉ còn lại nơi cuối cùng này. Chắc chắn bọn người kia nói giỡn, mình sẽ không tin, tự an ủi mình như vậy. Ha Rim nhìn bảng tên bên ngoài phòng tang lễ, nước mắt không tự chủ trào ra, tay bụm lấy miệng của mình. Hình chị cô với nụ cười hiền dịu chình ình trước mặt cô. Cả người cô run lẩy bẩy, không dám tin vào sự thật, lấy hai tay chạm vào khuôn hình đó để xác thực. Lạnh như băng! Đúng là sự thật, cảm giác lạnh như băng này là thật. Chị cô bỏ cô rồi, chị cô rời bỏ cô rồi. Ha Rim có cảm giác cả thế giới này bỗng tối đen, sụp đổ xuống, cơn đau từ chân truyền tới, cô không chống đỡ nổi nữa,cô muốn ngủ. Chị ơi! Em nhất định sẽ trả thù cho chị. Chị cứ an tâm mà yên nghĩ nhé!
_Ha Rim!!!!!!!!! Cả 4 người đồng thanh, Dong Gun bế cô lên, chạy nhanh tới phòng cấp cứu tìm bác sĩ, 3 người kia lật đật chạy theo.
6 người bên này thật sự có máu tò mò bắt đầu tụm lại tám với nhau:
_Chà, chuyện này thú vị à nha, 1 gái 4 trai à? Bắt cá 4 tay, cô gái kia cũng được quá chứ! Tóc xù có màu đỏ nói.
_Tầm phào, nhìn như vậy giống anh em một nhà thì hơn. Tóc xanh cãi.
_Chắc chắn là bắt cá 4 tay.
_Chắc chắn là anh em.
Cả hai cãi nhau ầm ĩ cho đến khi:
_Im lặng và đi về, nếu không tao xẻ thịt từng người. Soo Hwa lên tiếng, cả nhóm lập tức im bặt, yên lặng ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Ha Rim đã bình tĩnh trở lại, mặc bộ hanbok màu đen, trên tóc có gắn cái kẹp nơ màu trắng, cô yên tĩnh ngồi trước hình của chị cô. Bên cạnh là từng bó hoa bồ công anh cùng hoa hồng trắng chồng chất. Chỉ mới 16 tuổi mà cô đã phải lìa xa người thân ruột rà duy nhất của mình. Chỉ có 16 năm, cô còn chưa có cơ hội nói yêu chị cô nhất trên thế gian này. 16 năm đối với cô là quãng thời gian đẹp nhất, kỉ ức đẹp nhất, tuổi thơ đẹp nhất, trong đó còn có cả chị cô. Giờ này thì….cái hạnh phúc đó đâu rồi, nụ cười mà chị cô vẫn khen cô mỗi khi cô cười đâu rồi? Sao chỉ còn là những tiếng khóc ai oán, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn.
Je Ki nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ha Rim, từ nhỏ họ đã là những đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào cô nhi viện, lớn hơn chút nữa đã có thể kiếm ra tiền, thuê một căn nhà không lớn lắm, đủ chỗ cho 6 người ở nhưng vẫn hạnh phúc, ngày ngày đều ngập tràn trong tiếng cười. Giờ thì……ai~
Cô chậm rãi quay đầu, dùng tay gạt đi nước mắt. Cô còn có 4 người này nữa cơ mà, Ha Ri mĩm cười, tuy không ngọt ngào như lúc trước, tuy không bằng nụ cười rạng rỡ nhưng mọi người đều yên lòng, biết cô đã chấp nhận được sự thật. Không hẹn mà cả 5 người đều mang trong mình nỗi hận không thể tả bằng lời được. Họ nhất định lấy lại nụ cười cho Ha Rim, trả lại công bằng cho Ha Na.
Một người đàn ông mặc tây trang màu đen nhếch miệng cười, một nụ cười mà chỉ có quỷ mới có, tay cầm khẩu súng đang nhả ra khói màu trắng ngà. Dưới đất có 2 người con gái đang ôm nhau, máu loang lỗ lên áo sơ mi trắng của họ, trên người đầy thương tích.Người con gái ôm chặt lấy người bị bắn, nước mắt cứ thế tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết cứ vang vọng khắp căn phòng. Ở gần đó, một người con gái khác đang hả hê cười khanh khách, tay cầm máy quay đời mới, mặt không biểu lộ cảm xúc chuyên tâm quay. Người con gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ quay ngắt sang cô gái cầm máy quay,miệng hét lớn:
_CON KHỐN NẠN, SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ? TAO UỔNG CÔNG THU NHẬN MÀY, CHO MÀY ĂN Ở NHÀ TAO, TẬN TÌNH CHĂM SÓC CHO MÀY. NẾU KHÔNG CÓ TỤI TAO CƯU MANG MÀY, KHẲNG ĐỊNH MÀY ĐÃ BỊ CHẾT ĐÓI NGOÀI ĐƯỜNG GIỮA CÁI LẠNH MÙA ĐÔNG RỒI KIA KÌA. VẬY MÀ MÀY TRẢ ƠN ÂN NHÂN CỦA MÀY NHƯ VẬY ĐÓ HẢ??????????
_IM. Mày tưởng tao sung sướng lắm sao? Chỉ còn một chút nữa là tao đã nhận được cái học bổng đó rồi, vậy mà chỉ tại mày, chỉ tại mày mà tao vụt mất cơ hội được học ở đó. Sau đó còn bị người ta trong trường bắt nạt đến thảm hại. Họ chửi tao là đồ thất bại, là một người ăn nhờ ở đậu nhà mày mà còn chả làm nên cái trò trống gì. Kể từ đó tao trở thành tâm ý của mọi trò bắt nạt, họ cứ mắng tao là đồ không biết tự lượng sức mình, trèo cao té đau. Tao đã cố ý để mày bị đau bụng hôm đó không đến được, vậy mà…….Tao xem nhẹ mày quá rồi.
Cô gái cầm máy quay bắt đầu tỏ rõ nỗi lòng. Nếu người ngoài nhìn vào thì thấy chỉ là một cái học bổng bình thường thôi mà. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, vụt mất một lần sẽ không có lần hai. Huống chi, trước đó cô cứ tưởng mình học giỏi lắm, kêu ngạo không ai bằng, tự tin tuyên bố trước cả trường cô nhất định sẽ đứng nhất trong kì thi nhận học bổng kia. Rốt cuộc thì cô cũng đâu có được nhận, căm tức cực điểm khi mất mặt cộng thêm mấy ngày bị bắt nạt vượt qua sức chịu đựng. Cô đổ lỗi cho cô tóc nâu kia, nghĩ rằng nếu cô ta không có trên đời này, sẽ bớt đi một người, dù sao điểm của cô thấp hơn cô gái kia chỉ có 0,1. Cô ta chết rồi, chắc chắn mình sẽ được chọn. Ý nghĩa điên rồ đó dẫn tới tình cảnh như bây giờ, cô ta lại không một chút hối hận còn cầm máy quay thích thú quay lại cảnh này.
_Mày ác độc quá rồi đó. Gieo gió có ngày gặt bão. Cô tóc hạt dẻ nói xong, bỗng thấy người trong lòng dần rơi vào trạng thái hôn mê, người lạnh đi, cô tóc hạt dẻ hoảng hốt, liên tục kêu tên người kia.
Lúc cây súng lần thứ hai được khởi động, cửa nhà kho lập tức bị một lực rất mạnh đá bay, những viên cảnh sát ùa vào, tóm lấy người tây trang mặt đồ đen kia. Cô cầm máy quay hoảng loạn, leo ra cửa sổ trốn thoát. Đi cùng cảnh sát còn có 4 thanh niên đẹp hơn hoa, họ điên cuồng nhìn khắp nơi, phát hiện 2 cô gái máu chảy đầm đìa ở giữa phòng, lao tới như bay. Đúng lúc họ chạm vào người cô tóc hạt dẻ kia, cả thân người mệt nhọc đổ rầm xuống trong vòng tay của một thanh niên, nước mắt đau thương còn đọng lại trên gương mặt hệt thiên sứ, tay vẫn cầm chắc lấy tay người kia. Mà người kia đã nhanh chóng biến thành hầm băng, lạnh toát, mặt không chút sức sống, gương mặt đầy máu khiến người khác nhìn vào vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy đáng thương thay cho cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng máy móc, tiếng bác sĩ cùng hộ tá, y tá vang lên không ngừng, ồn ào không chịu được. Cô mở mắt ra, bắp đùi không chút cảm giác, đau chết đi được. Cố gắng nhớ lại, cô đột nhiên chấn động, vùng dậy thì cơn đau từ chân truyền đến làm cho cô phải nhíu mày, cắn chặt răng. Thanh niên có vẻ ngoài khỏe mạnh bước nhanh về phía cô, kích động:
_Cậu…. tỉnh rồi!!!! Mọi người ơi, Ha Rim tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi.
Sau đó, 3 người thanh niên đang nói chuyện gì đó bên ngoài nhanh chóng chạy ùa vào, vây quanh bên giường bệnh. Khuôn mặt ai cũng hốc hác, bơ phờ, vận tây trang màu đen, trên cánh tay phải còn có hai vải băng màu trắng nhỏ vòng quanh. Ha Rim kích động nắm lấy cánh tay của Dong Won, ánh mắt ngập nước, tràn đầy chờ mong:
_Ha Na đâu rồi? Chị Ha Na đâu rồi? Chị ấy vẫn an toàn chứ?
Dong Won đảo mắt nhìn 3 người còn lại, họ đồng thời cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe. Ha Rim không thể tin vào sự thật, cô lắc mạnh cánh tay của Dong Won:
_Cậu nói đi, sao cậu lại không nói? Cậu nói cho mình biết đi, chị ấy vẫn còn sống có phải hay không? Sao lại im lặng, trả lời tớ đi mà?
Cô đánh mạnh vào tay của Dong Won như trút nỗi buồn, cậu cũng không cản trở cô, để tùy cô làm gì thì làm. Thấy tình hình càng tệ, Ji Wook bắt lấy vai của Ha Rim, run rẩy nói:
_Cậu bình tĩnh lại đi, Ha Na, cậu ấy……..đang rất bình yên ở bên kia, cậu làm vậy, Ha Na sẽ không an lòng đâu.
_Không!!!Cậu nói dối, cậu nói dối, Ha Na chị ấy tuyệt đối không thể chết được, không tin mấy cậu nữa,toàn một lũ giả dối.
Cô vùng xuống giường, bứt dây truyền nước ra làm bàn tay chảy máu, cô cũng không quan tâm tới cái chân đau nữa. Bỏ chạy tới khu dành cho tang lễ trong bệnh viện, tuyệt đối sẽ không có ảnh của chị cô trong đó. TUYỆT ĐỐI KHÔNG! Cả 4 người đuổi theo đằng sau, đụng phải một đám người đang đi ra từ khoa xương, đành đứng lại giải quyết trước.
_Anh làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi, chúng tôi đang có việc gấp. Tuy miệng thì nói với người trước mặt nhưng Jong Gun không ngừng nhìn về phía trước, nhìn thấy hình ảnh của Ha Rim đi loanh quanh phía trước tìm mới yên lòng.
_Đã đụng người ta rồi, còn không xin lỗi mà lớn tiếng phách lối hả, có tin ông đây đánh cho nhừ xương không? Bên bị đụng có tất cả 6 người, dáng vấp cũng có thể tính là to cao, đứng giữa là đại thiếu gia của tập đòan Han Suk lớn nhất hiện nay thì còn gì phải lo, dựa hơi cậu ta thì cũng đã có thể lớn tiếng trách mắng người khác rồi.
_Xin lỗi, vậy được chưa? Chúng tôi thật sự có việc gấp, phiền mấy người có thể tránh ra một bên. Je Ki nhíu mày nói, xin lỗi cũng đã làm rồi, 6 người này cư nhiên chắn người bọn họ, may là khu tang lễ ở phía trước, Ha Rim cũng không có biến mất.
_Đụng vào thiếu gia đây ít nhất cũng phải bồi thường……
Chưa kịp để một tên khác chỏ mõ vào nói, Dong Gun đẩy mạnh đám người đó ra, 3 người sau cũng tức tốc chạy tới, Ha Rim ngất rồi. Cả 6 người không hiểu chuyện gì, quay đầu về phía sau, tò mò nhìn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô đã nhìn khắp 4 nơi rồi, không phải chị cô, chỉ còn lại nơi cuối cùng này. Chắc chắn bọn người kia nói giỡn, mình sẽ không tin, tự an ủi mình như vậy. Ha Rim nhìn bảng tên bên ngoài phòng tang lễ, nước mắt không tự chủ trào ra, tay bụm lấy miệng của mình. Hình chị cô với nụ cười hiền dịu chình ình trước mặt cô. Cả người cô run lẩy bẩy, không dám tin vào sự thật, lấy hai tay chạm vào khuôn hình đó để xác thực. Lạnh như băng! Đúng là sự thật, cảm giác lạnh như băng này là thật. Chị cô bỏ cô rồi, chị cô rời bỏ cô rồi. Ha Rim có cảm giác cả thế giới này bỗng tối đen, sụp đổ xuống, cơn đau từ chân truyền tới, cô không chống đỡ nổi nữa,cô muốn ngủ. Chị ơi! Em nhất định sẽ trả thù cho chị. Chị cứ an tâm mà yên nghĩ nhé!
_Ha Rim!!!!!!!!! Cả 4 người đồng thanh, Dong Gun bế cô lên, chạy nhanh tới phòng cấp cứu tìm bác sĩ, 3 người kia lật đật chạy theo.
6 người bên này thật sự có máu tò mò bắt đầu tụm lại tám với nhau:
_Chà, chuyện này thú vị à nha, 1 gái 4 trai à? Bắt cá 4 tay, cô gái kia cũng được quá chứ! Tóc xù có màu đỏ nói.
_Tầm phào, nhìn như vậy giống anh em một nhà thì hơn. Tóc xanh cãi.
_Chắc chắn là bắt cá 4 tay.
_Chắc chắn là anh em.
Cả hai cãi nhau ầm ĩ cho đến khi:
_Im lặng và đi về, nếu không tao xẻ thịt từng người. Soo Hwa lên tiếng, cả nhóm lập tức im bặt, yên lặng ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Ha Rim đã bình tĩnh trở lại, mặc bộ hanbok màu đen, trên tóc có gắn cái kẹp nơ màu trắng, cô yên tĩnh ngồi trước hình của chị cô. Bên cạnh là từng bó hoa bồ công anh cùng hoa hồng trắng chồng chất. Chỉ mới 16 tuổi mà cô đã phải lìa xa người thân ruột rà duy nhất của mình. Chỉ có 16 năm, cô còn chưa có cơ hội nói yêu chị cô nhất trên thế gian này. 16 năm đối với cô là quãng thời gian đẹp nhất, kỉ ức đẹp nhất, tuổi thơ đẹp nhất, trong đó còn có cả chị cô. Giờ này thì….cái hạnh phúc đó đâu rồi, nụ cười mà chị cô vẫn khen cô mỗi khi cô cười đâu rồi? Sao chỉ còn là những tiếng khóc ai oán, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn.
Je Ki nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ha Rim, từ nhỏ họ đã là những đứa trẻ mồ côi phải nương tựa vào cô nhi viện, lớn hơn chút nữa đã có thể kiếm ra tiền, thuê một căn nhà không lớn lắm, đủ chỗ cho 6 người ở nhưng vẫn hạnh phúc, ngày ngày đều ngập tràn trong tiếng cười. Giờ thì……ai~
Cô chậm rãi quay đầu, dùng tay gạt đi nước mắt. Cô còn có 4 người này nữa cơ mà, Ha Ri mĩm cười, tuy không ngọt ngào như lúc trước, tuy không bằng nụ cười rạng rỡ nhưng mọi người đều yên lòng, biết cô đã chấp nhận được sự thật. Không hẹn mà cả 5 người đều mang trong mình nỗi hận không thể tả bằng lời được. Họ nhất định lấy lại nụ cười cho Ha Rim, trả lại công bằng cho Ha Na.
/16
|