Chương 15: Sa Mộc Thảo
Máu? Cô nhìn thấy máu, Ha Rim không vội hét lên, đi sang một chỗ có ánh sáng rõ hơn để xem vì trời cũng gần tối rồi, chắc cô nhìn lầm. Cô đi sang chỗ khác, vẫn là cái màu đỏ tươi đó, rất chói mắt, Ha Rim chớp chớp mắt, đổ nước từ từ ra ngoài, thật là lạ, nước khi đổ ra vẫn là màu trong suốt mà. Ha Rim “a” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang sắp lặn đến nơi, màu cam sậm rải đều khắp khu vườn, những cây cối màu xanh bắt đầu biến thành màu đen. Cô đã hiểu, máu chính là mặt trời, ý nói đây chính là thời điểm thích hợp để tìm Sa Mộc Thảo, còn “chảy róc rách”? Cô nhìn vũng nước mình vừa đổ xuống đất, lại nghĩ ra được, “chảy róc rách” là suối, hay là một cái thác nào đó.
Ha Rim chạy đi tìm mấy người kia,nói ra suy nghĩ của mình. Lúc đầu họ cũng rất ngạc nhiên, dần dần cũng bình tĩnh lại, suy sét mọi việc rồi nghĩ rằng suy luận của cô là đúng, bắt đầu lên đường đi tìm nơi có nước. Rae Ah nheo mắt, ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm, đi chung với cái bọn này cũng có cái lợi, cứ đợi xem, tìm được Sa Mộc Thảo rồi thì đừng hòng cô lên đây lần nữa, đúng là kinh khủng mà.
Mọi người lại bắt đầu đi một cách không có phương hướng rõ ràng, cứ đi mãi đi mãi tới khi Jae Mi nghe được tiếng nước chảy thì mọi người mới bắt đầu đi tìm tiếng nước ấy mà tiến tới.
Nhưng nơi họ đến lại chính là vách núi, dưới núi là những dòng nước đang chảy mạnh, cuồn cuộn từng đợt sóng, trắng xóa bắn tung tóe, mặt nước trong tới nỗi đứng ở trên cao này cũng có thể nhìn thấy những con cá màu vàng to bự đang bơi, luồn lách qua những viên đá màu đen mọc đầy reo xanh. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời lấp ló đằng xa, chiếu những tia màu cam ấm áp lên dòng nước, làm cho nước càng thêm lung linh, đẹp không thể tả.
Đến người cứng ngắc như Soo Hwa còn phải nhỏ giọng khen một câu, Jae Mi nheo nheo mắt, ngồi xổm xuống, rướn người tìm Sa Mộc Thảo còn Ji Wook ở đằng sau giữ vai cô lại, tránh cho cô té xuống phía dưới, nếu không may rớt xuống dưới chỉ có mất mạng. Jae Mi chỉ vào một đống cỏ bên trong thác nước:
_Sa Mộc Thảo kìa!
Cả bọn theo hướng tay của Jae Mi nhìn theo, nhưng chẳng nhìn thấy gì, Dong Won cũng ngồi xuống, hỏi:
_Sao cậu biết đó là Sa Mộc Thảo?
_Mình đã từng cùng anh mình đi tìm “nó” một lần rồi nhưng không phải ở núi này, cũng đã từng nghiên cứu nó rất kĩ, sao lại không biết được, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra.
_Anh cậu? Cậu có anh? Ji Wook trừng lớn mắt, cậu chưa bao giờ nghe thấy cô nhắc anh cô trước mặt cậu cả.
_Ừm, chỉ là anh ấy đang ở nước ngoài mà không hiểu lí do gì mà ba mẹ mình không cho nhắc tới anh ấy trước mặt người ngoài nên mình thường không nhắc. Jae Mi cụp mắt xuống, cô thương nhất là anh của cô, anh hai của cô không hiểu vì chuyện gì mà mấy tháng trước vội vàng ra nước ngoài, cũng nghỉ học ở trường, đi không lời từ biệt nào, cô cũng bị chuyển trường, mọi thông tin về anh đều bị chấm dứt, trong nhà cũng không có ai cho nhắc tới tên anh, bên ngoài càng không, cô cảm thấy có chút kì lạ nhưng nghĩ do ba mẹ thương tâm vì anh ra nước ngoài, sợ nhắc đến cũng sẽ buồn nên không cho nhắc, cô chưa từng nghĩ sâu xa.
Cả bọn men theo lối mòn từ đỉnh vách núi đi tới bên cạnh cái thác, cái thác chạy rất mạnh, nước nếu trúng vào người sẽ rát vô cùng, sau cái thác có một cái hang, Sa Mộc Thảo đang ở trong đó.
Jong Gun đi trước, chỉ có một lối nhỏ xíu đủ cho một chân đứng vì vậy cậu phải bám chặt vào thành đá sau lưng nhưng thành đá rất trơn, dính toàn rêu. Cả đám lần lượt nối đuôi nhau đi vào, hai chân tạo thành một đường dọc, men theo thành đá, nhích từng bước chân cẩn thận. Đến khi cả đám bước chân hết vào cái hang thì trời đã nhá nhem tối, từ trong hang nhìn xuyên qua thác nước trong suốt, cảnh đẹp về đêm lại càng đẹp hơn nữa. Giờ chỉ cần họ lấy được Sa Mộc Thảo rồi đi ra ngoài, thổi cái loa nhỏ trên cổ là được, không cần vất vả đi xuống lần nữa.
Theo hướng Jae Mi chỉ, cả đám ngồi xổm xuống quanh một bãi cỏ xanh tươi tối, trong hang mà mọc được cỏ? Cũng lạ nhỉ? Trên bãi cỏ, có những cây màu xanh da trời đậm nhô lên, nhìn như cây nấm nhưng đầu không phình ra mà là rủ xuống, trên thân còn có vô số đốm li ti màu hồng, nhìn vừa lạ vừa đẹp. Cây cũng rất nhỏ, mọc thành một bãi, hai ba cây chung một cái gốc. Jae Mi là người đã từng nghiên cứu cây này, nên mọi người để cô tự bứt nó làm sao mà cho nó sống lâu nhất có thể.
Jae Mi cúi người sát xuống bãi cỏ, cả đám Sa Mộc Thảo này dư ra cho cả nhóm ấy chứ, có lẽ sau khi xuống núi sẽ phải chia cho mọi người một ít. Cô cẩn thận đào đám cỏ phía sau ra, lấy tay nhẹ nhàng bẻ cong đám “nấm” kia về phía chỗ trống cô vừa đào, tay kia nhấc gốc lên, lấy tay phủ hết đám đất trên cây. Rễ có màu đỏ thẩm, vài sợi rễ con bé xíu bị đứt rời, chảy ra chất lỏng như máu.
Cả đám chưa thấy thực vật nào kì lạ tới vậy, tò mò nhìn đám cây. Rae Ah nhìn mấy cây “nấm” trên tay Jae Mi, ánh mắt chợt lóe sáng, nếu có đám cây đó rồi cô không cần vất vả như vậy nữa, thu hồi ánh mắt đó lại, Rae Ah tỏ vẻ mệt mỏi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đám cây xanh kia, nói:
_Được chưa? Tìm được rồi thì đi ra giùm cái, tôi mệt chết người rồi này.
_Được rồi, lúc đi ra có lẽ hơi khó khăn, cây rất mỏng, cầm chặt thì sẽ chết cho coi, nên phải cầm thật cẩn thận. Jae Mi đưa đám cây về phía trước.
Rae Ah nhếch môi, định vươn tay cầm lấy rồi lấy một cái cớ nào đấy để giải thích cho việc cô đồng ý cầm nó nhưng Jong Gun nhanh tay hơn một bước, hất đám cây vào lòng bàn tay của cậu, nói:
_Cứ để mình cầm cho.
Cũng chẳng ai có ý kiến gì làm Rae Ah tức điên lên được. Mọi người muốn theo thứ tự lúc nãy để đi ra, cô liền nhao nhao lên, đòi đi trước cho bằng được. Ha Na nheo mắt lại, con ngươi ánh lên vẻ nguy hiểm, cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Vậy là theo lẽ đó đi ra ngoài, khi mọi người đang len theo để ra ngoài, Rae Ah đột nhiên hỏi:
_Nhưng sao phải là buổi tối mà không phải buổi trưa? Như vậy nhanh hơn nhiều.
_Ừm, Sa Mộc Thảo chỉ xuất hiện vào hoàng hôn thôi, còn buổi sáng nó giống như biết tàng hình vậy, không ai nhìn thấy được nó cả mặc dù nó đang lù lù trước mặt. Jae Mi chưa biết chuyện gì thành thật trả lời
Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Jae Mi, nhất thời lơ là. Jong Gun cũng sợ cây bị bóp chết nên thả lỏng tay, vô tình không nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Rae Ah. Khi Rae Ah bước được một chân lên ngoài đất kia, cô giật lấy đám cây trên tay Jong Gun làm nó đứt làm đôi, chất lỏng màu đỏ tươi như máu chảy khắp tay cậu.
Trong khi Rae Ah mới đi được vài bước thì bên này Jong Gun còn đang đứng trên rìa loạng choạng, không có gì để bám vào, thành đá toàn rêu trơn, dưới chân cũng nhỏ xíu không chỗ tựa, cậu ngã nửa người ra đằng sau. Dong Won túm lấy tay Jong Gun lập tức cũng ngã ra sau, người này nối tiếp người kia nắm lấy tay nhau, nhất thời quên đi ở dưới là dòng sông đang chảy mạnh. Đến người cuối cùng rơi xuống là Jae Mi thì cô hét lên:
_AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám rơi xuống thác nước chảy dữ dội, chỗ mọi người ngã xuống loang lỗ màu máu, không biết là do chất lỏng lúc nãy hay là máu của họ thật. Rae Ah dừng bước, chạy tới gần rìa, nhìn cái thứ chất lỏng chói mắt đó không ngừng lan ra, dưới ánh trăng còn làm cho nó ghê rợn thêm vài phần, cô nuốt nước miếng. Rae Ah quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhìn xuống dưới, lưỡng lự vài giây rồi quay đầu chạy về phía trước.
Trong không trung yên ắng, tiếng kèn báo hiệu vang lên, Rae Ah được đưa về nơi nghỉ chân dưới núi an toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở nhà nghỉ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ủ rũ trở về, chưa ai trong số đó tìm được Sa Mộc Thảo cả. Rae Ah được đưa về, tay vẫn nắm chặt Sa Mộc Thảo, cái chất lỏng đó vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm tay cô, vấy lên quần áo.
Khi được đưa về, ai hỏi gì cô cũng không trả lời, ngồi một góc run bần bật, môi lạnh cóng, khô rát, tay vẫn nắm chặt cây kia không buông. Hae Mi bước vào phòng nghỉ ngơi của Rae Ah, cô không cho ai vào theo cả.
Hae Mi vẻ mặt lạnh nhạt quỳ xuống trước mặt Rae Ah, dùng giọng nói không thể bình tĩnh hơn nói:
_Rae Ah, mấy người còn lại đâu?
Rae Ah co rụt người lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối rồi biến mất, cô run rẩy trả lời:
_Mình không biết, lúc trưa đã bị lạc nhau, rồi…. rồi….mình đã chờ ở đó đến tối nhưng không thấy ai hết, nghe thấy tiếng sói nên mình sợ quá nên phải báo hiệu.
Hae Mi khẽ hừ nhẹ, cô thừa biết Rae Ah đang nói dối nhưng cũng không nói gì, lại hỏi:
_Vậy đám cây nấm kì quái trên tay cậu là gì?
Rae Ah mở bàn tay đẫm “máu” ra, nhìn đám cây màu xanh tươi đẹp ban sáng đang đổi sang màu bạc, cô ập ừng:
_À,….đây…đây….là Sa Mộc Thảo, mình tìm được khi đang đứng chờ.
Hae Mi đứng dậy, cô hận không thể nhào tới bóp cổ cái người đang nói dối trắng trợn này. Hae Mi đi ra ngoài, ngồi dưới ánh trăng, ánh mắt cô tối sầm lại. Rõ ràng Rae Ah đang nói dối, có quá nhiều sơ hở, vậy mà vẫn mạnh miệng nói dối. Nếu buổi trưa lạc nhau, theo tính cách tiểu thư đi một bước là có người bảo vệ như Rae Ah thì chắc chắn không thể nào đợi đến tối được, kèn cũng ở ngay trên cổ, muốn thì thổi một tiếng là được. Và…..cái kiểu người ngàn năm không có hứng thú với thực vật làm sao biết được đó là Sa Mộc Thảo, càng nói càng nghi ngờ.
Chắc chắn có chuyện xấu xảy ra với đám người kia, tuy cô hay tùy hứng, thích bắt nạt bạn bè, có tính tiểu thư nhưng cô không hề ngu ngốc, không phải loại người có âm mưu thủ đoạn ngoan độc, cô cũng biết có chừng mực, cô cũng rất hiếu thảo, trọng nghĩa.
Huyn Bin ngồi xuống bên cạnh em mình, nhìn nó trầm tư, cậu đã nghĩ không biết bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy vẻ trầm tư này. Ha Joon ngồi bên trái của Hae Mi, hai người con trai kẹp một người con gái, lặng yên nhìn lên bầu trời, ngắm trăng. Họ đang lo lắng cho người bạn của mình hay còn có tâm sự khác, chỉ mình họ mới hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~Trở lại lúc vừa rơi xuống sông~~~~~~~~~~~~~
Khi rơi xuống thác, Jong Gun rớt xuống đầu tiên, lưng đập vào mỏm đá, quẹt một đường dài trên lưng, Soo Hwa ôm Ha Rim vào, cả hai rơi sâu xuống sông, Ha Rim đã sớm ngất đi. Dong Won kéo Jong Gun lên mặt nước. Ba người kia bình an hạ xuống một cách an toàn, trôi nổi trên mặt nước.
Dòng nước vẫn không ngừng chảy, xô vào mặt, rát thấu xương, sau khi Jong Gun ổn định hơi thở, Dong Won thả cậu ra, lặng xuống dưới, kéo cả hai người Soo Hwa và Ha Rim lên.
Ha Na quay mặt lại, bỗng nhiên mặt tái mét, vì nước chảy quá mạnh nên cô phải hét lên:
_ĐẰNG SAU CÓ THÁC NƯỚC!!!!!!
Lại một cái thác nước cao đến tận trời, có thể thác này đổ ra biển, Ha Rim được Soo Hwa ôm chặt, cố sức bơi về phía trước nhưng dòng nước vẫn cứ vô tình tấn công vào người, càng ngày càng rát, cả đám còn cảm nhận được dưới chân bị thứ gì đó quấn quanh,trơn mềm.
Jae Mi bắt được sơi dây thường xuân được rũ xuống hai bên thác nước, nắm tay Ji Wook, rồi cậu nắm tay mấy người còn lại. Nối tay nhau tạo thành một dải dài. Sau 2 phút, sức chịu đựng của Jae Mi đã cạn, cô định cố bám thêm một lúc nhưng dây thường xuân mỏng mạnh bựt một phát đứt làm đôi, cả đám lần nữa rơi xuống mỏm đá dưới kia, miệng la hét không ngừng. Buổi tối tĩnh lặng khiến cho tiếng hét càng ngày càng ghê rợn.
P/s: vô năm học mới rồi, nhiều việc quá nhưng mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể, cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện của mình.
Máu? Cô nhìn thấy máu, Ha Rim không vội hét lên, đi sang một chỗ có ánh sáng rõ hơn để xem vì trời cũng gần tối rồi, chắc cô nhìn lầm. Cô đi sang chỗ khác, vẫn là cái màu đỏ tươi đó, rất chói mắt, Ha Rim chớp chớp mắt, đổ nước từ từ ra ngoài, thật là lạ, nước khi đổ ra vẫn là màu trong suốt mà. Ha Rim “a” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang sắp lặn đến nơi, màu cam sậm rải đều khắp khu vườn, những cây cối màu xanh bắt đầu biến thành màu đen. Cô đã hiểu, máu chính là mặt trời, ý nói đây chính là thời điểm thích hợp để tìm Sa Mộc Thảo, còn “chảy róc rách”? Cô nhìn vũng nước mình vừa đổ xuống đất, lại nghĩ ra được, “chảy róc rách” là suối, hay là một cái thác nào đó.
Ha Rim chạy đi tìm mấy người kia,nói ra suy nghĩ của mình. Lúc đầu họ cũng rất ngạc nhiên, dần dần cũng bình tĩnh lại, suy sét mọi việc rồi nghĩ rằng suy luận của cô là đúng, bắt đầu lên đường đi tìm nơi có nước. Rae Ah nheo mắt, ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm, đi chung với cái bọn này cũng có cái lợi, cứ đợi xem, tìm được Sa Mộc Thảo rồi thì đừng hòng cô lên đây lần nữa, đúng là kinh khủng mà.
Mọi người lại bắt đầu đi một cách không có phương hướng rõ ràng, cứ đi mãi đi mãi tới khi Jae Mi nghe được tiếng nước chảy thì mọi người mới bắt đầu đi tìm tiếng nước ấy mà tiến tới.
Nhưng nơi họ đến lại chính là vách núi, dưới núi là những dòng nước đang chảy mạnh, cuồn cuộn từng đợt sóng, trắng xóa bắn tung tóe, mặt nước trong tới nỗi đứng ở trên cao này cũng có thể nhìn thấy những con cá màu vàng to bự đang bơi, luồn lách qua những viên đá màu đen mọc đầy reo xanh. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời lấp ló đằng xa, chiếu những tia màu cam ấm áp lên dòng nước, làm cho nước càng thêm lung linh, đẹp không thể tả.
Đến người cứng ngắc như Soo Hwa còn phải nhỏ giọng khen một câu, Jae Mi nheo nheo mắt, ngồi xổm xuống, rướn người tìm Sa Mộc Thảo còn Ji Wook ở đằng sau giữ vai cô lại, tránh cho cô té xuống phía dưới, nếu không may rớt xuống dưới chỉ có mất mạng. Jae Mi chỉ vào một đống cỏ bên trong thác nước:
_Sa Mộc Thảo kìa!
Cả bọn theo hướng tay của Jae Mi nhìn theo, nhưng chẳng nhìn thấy gì, Dong Won cũng ngồi xuống, hỏi:
_Sao cậu biết đó là Sa Mộc Thảo?
_Mình đã từng cùng anh mình đi tìm “nó” một lần rồi nhưng không phải ở núi này, cũng đã từng nghiên cứu nó rất kĩ, sao lại không biết được, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra.
_Anh cậu? Cậu có anh? Ji Wook trừng lớn mắt, cậu chưa bao giờ nghe thấy cô nhắc anh cô trước mặt cậu cả.
_Ừm, chỉ là anh ấy đang ở nước ngoài mà không hiểu lí do gì mà ba mẹ mình không cho nhắc tới anh ấy trước mặt người ngoài nên mình thường không nhắc. Jae Mi cụp mắt xuống, cô thương nhất là anh của cô, anh hai của cô không hiểu vì chuyện gì mà mấy tháng trước vội vàng ra nước ngoài, cũng nghỉ học ở trường, đi không lời từ biệt nào, cô cũng bị chuyển trường, mọi thông tin về anh đều bị chấm dứt, trong nhà cũng không có ai cho nhắc tới tên anh, bên ngoài càng không, cô cảm thấy có chút kì lạ nhưng nghĩ do ba mẹ thương tâm vì anh ra nước ngoài, sợ nhắc đến cũng sẽ buồn nên không cho nhắc, cô chưa từng nghĩ sâu xa.
Cả bọn men theo lối mòn từ đỉnh vách núi đi tới bên cạnh cái thác, cái thác chạy rất mạnh, nước nếu trúng vào người sẽ rát vô cùng, sau cái thác có một cái hang, Sa Mộc Thảo đang ở trong đó.
Jong Gun đi trước, chỉ có một lối nhỏ xíu đủ cho một chân đứng vì vậy cậu phải bám chặt vào thành đá sau lưng nhưng thành đá rất trơn, dính toàn rêu. Cả đám lần lượt nối đuôi nhau đi vào, hai chân tạo thành một đường dọc, men theo thành đá, nhích từng bước chân cẩn thận. Đến khi cả đám bước chân hết vào cái hang thì trời đã nhá nhem tối, từ trong hang nhìn xuyên qua thác nước trong suốt, cảnh đẹp về đêm lại càng đẹp hơn nữa. Giờ chỉ cần họ lấy được Sa Mộc Thảo rồi đi ra ngoài, thổi cái loa nhỏ trên cổ là được, không cần vất vả đi xuống lần nữa.
Theo hướng Jae Mi chỉ, cả đám ngồi xổm xuống quanh một bãi cỏ xanh tươi tối, trong hang mà mọc được cỏ? Cũng lạ nhỉ? Trên bãi cỏ, có những cây màu xanh da trời đậm nhô lên, nhìn như cây nấm nhưng đầu không phình ra mà là rủ xuống, trên thân còn có vô số đốm li ti màu hồng, nhìn vừa lạ vừa đẹp. Cây cũng rất nhỏ, mọc thành một bãi, hai ba cây chung một cái gốc. Jae Mi là người đã từng nghiên cứu cây này, nên mọi người để cô tự bứt nó làm sao mà cho nó sống lâu nhất có thể.
Jae Mi cúi người sát xuống bãi cỏ, cả đám Sa Mộc Thảo này dư ra cho cả nhóm ấy chứ, có lẽ sau khi xuống núi sẽ phải chia cho mọi người một ít. Cô cẩn thận đào đám cỏ phía sau ra, lấy tay nhẹ nhàng bẻ cong đám “nấm” kia về phía chỗ trống cô vừa đào, tay kia nhấc gốc lên, lấy tay phủ hết đám đất trên cây. Rễ có màu đỏ thẩm, vài sợi rễ con bé xíu bị đứt rời, chảy ra chất lỏng như máu.
Cả đám chưa thấy thực vật nào kì lạ tới vậy, tò mò nhìn đám cây. Rae Ah nhìn mấy cây “nấm” trên tay Jae Mi, ánh mắt chợt lóe sáng, nếu có đám cây đó rồi cô không cần vất vả như vậy nữa, thu hồi ánh mắt đó lại, Rae Ah tỏ vẻ mệt mỏi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đám cây xanh kia, nói:
_Được chưa? Tìm được rồi thì đi ra giùm cái, tôi mệt chết người rồi này.
_Được rồi, lúc đi ra có lẽ hơi khó khăn, cây rất mỏng, cầm chặt thì sẽ chết cho coi, nên phải cầm thật cẩn thận. Jae Mi đưa đám cây về phía trước.
Rae Ah nhếch môi, định vươn tay cầm lấy rồi lấy một cái cớ nào đấy để giải thích cho việc cô đồng ý cầm nó nhưng Jong Gun nhanh tay hơn một bước, hất đám cây vào lòng bàn tay của cậu, nói:
_Cứ để mình cầm cho.
Cũng chẳng ai có ý kiến gì làm Rae Ah tức điên lên được. Mọi người muốn theo thứ tự lúc nãy để đi ra, cô liền nhao nhao lên, đòi đi trước cho bằng được. Ha Na nheo mắt lại, con ngươi ánh lên vẻ nguy hiểm, cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Vậy là theo lẽ đó đi ra ngoài, khi mọi người đang len theo để ra ngoài, Rae Ah đột nhiên hỏi:
_Nhưng sao phải là buổi tối mà không phải buổi trưa? Như vậy nhanh hơn nhiều.
_Ừm, Sa Mộc Thảo chỉ xuất hiện vào hoàng hôn thôi, còn buổi sáng nó giống như biết tàng hình vậy, không ai nhìn thấy được nó cả mặc dù nó đang lù lù trước mặt. Jae Mi chưa biết chuyện gì thành thật trả lời
Mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn Jae Mi, nhất thời lơ là. Jong Gun cũng sợ cây bị bóp chết nên thả lỏng tay, vô tình không nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Rae Ah. Khi Rae Ah bước được một chân lên ngoài đất kia, cô giật lấy đám cây trên tay Jong Gun làm nó đứt làm đôi, chất lỏng màu đỏ tươi như máu chảy khắp tay cậu.
Trong khi Rae Ah mới đi được vài bước thì bên này Jong Gun còn đang đứng trên rìa loạng choạng, không có gì để bám vào, thành đá toàn rêu trơn, dưới chân cũng nhỏ xíu không chỗ tựa, cậu ngã nửa người ra đằng sau. Dong Won túm lấy tay Jong Gun lập tức cũng ngã ra sau, người này nối tiếp người kia nắm lấy tay nhau, nhất thời quên đi ở dưới là dòng sông đang chảy mạnh. Đến người cuối cùng rơi xuống là Jae Mi thì cô hét lên:
_AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám rơi xuống thác nước chảy dữ dội, chỗ mọi người ngã xuống loang lỗ màu máu, không biết là do chất lỏng lúc nãy hay là máu của họ thật. Rae Ah dừng bước, chạy tới gần rìa, nhìn cái thứ chất lỏng chói mắt đó không ngừng lan ra, dưới ánh trăng còn làm cho nó ghê rợn thêm vài phần, cô nuốt nước miếng. Rae Ah quay đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhìn xuống dưới, lưỡng lự vài giây rồi quay đầu chạy về phía trước.
Trong không trung yên ắng, tiếng kèn báo hiệu vang lên, Rae Ah được đưa về nơi nghỉ chân dưới núi an toàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở nhà nghỉ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người ủ rũ trở về, chưa ai trong số đó tìm được Sa Mộc Thảo cả. Rae Ah được đưa về, tay vẫn nắm chặt Sa Mộc Thảo, cái chất lỏng đó vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm tay cô, vấy lên quần áo.
Khi được đưa về, ai hỏi gì cô cũng không trả lời, ngồi một góc run bần bật, môi lạnh cóng, khô rát, tay vẫn nắm chặt cây kia không buông. Hae Mi bước vào phòng nghỉ ngơi của Rae Ah, cô không cho ai vào theo cả.
Hae Mi vẻ mặt lạnh nhạt quỳ xuống trước mặt Rae Ah, dùng giọng nói không thể bình tĩnh hơn nói:
_Rae Ah, mấy người còn lại đâu?
Rae Ah co rụt người lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối rồi biến mất, cô run rẩy trả lời:
_Mình không biết, lúc trưa đã bị lạc nhau, rồi…. rồi….mình đã chờ ở đó đến tối nhưng không thấy ai hết, nghe thấy tiếng sói nên mình sợ quá nên phải báo hiệu.
Hae Mi khẽ hừ nhẹ, cô thừa biết Rae Ah đang nói dối nhưng cũng không nói gì, lại hỏi:
_Vậy đám cây nấm kì quái trên tay cậu là gì?
Rae Ah mở bàn tay đẫm “máu” ra, nhìn đám cây màu xanh tươi đẹp ban sáng đang đổi sang màu bạc, cô ập ừng:
_À,….đây…đây….là Sa Mộc Thảo, mình tìm được khi đang đứng chờ.
Hae Mi đứng dậy, cô hận không thể nhào tới bóp cổ cái người đang nói dối trắng trợn này. Hae Mi đi ra ngoài, ngồi dưới ánh trăng, ánh mắt cô tối sầm lại. Rõ ràng Rae Ah đang nói dối, có quá nhiều sơ hở, vậy mà vẫn mạnh miệng nói dối. Nếu buổi trưa lạc nhau, theo tính cách tiểu thư đi một bước là có người bảo vệ như Rae Ah thì chắc chắn không thể nào đợi đến tối được, kèn cũng ở ngay trên cổ, muốn thì thổi một tiếng là được. Và…..cái kiểu người ngàn năm không có hứng thú với thực vật làm sao biết được đó là Sa Mộc Thảo, càng nói càng nghi ngờ.
Chắc chắn có chuyện xấu xảy ra với đám người kia, tuy cô hay tùy hứng, thích bắt nạt bạn bè, có tính tiểu thư nhưng cô không hề ngu ngốc, không phải loại người có âm mưu thủ đoạn ngoan độc, cô cũng biết có chừng mực, cô cũng rất hiếu thảo, trọng nghĩa.
Huyn Bin ngồi xuống bên cạnh em mình, nhìn nó trầm tư, cậu đã nghĩ không biết bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy vẻ trầm tư này. Ha Joon ngồi bên trái của Hae Mi, hai người con trai kẹp một người con gái, lặng yên nhìn lên bầu trời, ngắm trăng. Họ đang lo lắng cho người bạn của mình hay còn có tâm sự khác, chỉ mình họ mới hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~Trở lại lúc vừa rơi xuống sông~~~~~~~~~~~~~
Khi rơi xuống thác, Jong Gun rớt xuống đầu tiên, lưng đập vào mỏm đá, quẹt một đường dài trên lưng, Soo Hwa ôm Ha Rim vào, cả hai rơi sâu xuống sông, Ha Rim đã sớm ngất đi. Dong Won kéo Jong Gun lên mặt nước. Ba người kia bình an hạ xuống một cách an toàn, trôi nổi trên mặt nước.
Dòng nước vẫn không ngừng chảy, xô vào mặt, rát thấu xương, sau khi Jong Gun ổn định hơi thở, Dong Won thả cậu ra, lặng xuống dưới, kéo cả hai người Soo Hwa và Ha Rim lên.
Ha Na quay mặt lại, bỗng nhiên mặt tái mét, vì nước chảy quá mạnh nên cô phải hét lên:
_ĐẰNG SAU CÓ THÁC NƯỚC!!!!!!
Lại một cái thác nước cao đến tận trời, có thể thác này đổ ra biển, Ha Rim được Soo Hwa ôm chặt, cố sức bơi về phía trước nhưng dòng nước vẫn cứ vô tình tấn công vào người, càng ngày càng rát, cả đám còn cảm nhận được dưới chân bị thứ gì đó quấn quanh,trơn mềm.
Jae Mi bắt được sơi dây thường xuân được rũ xuống hai bên thác nước, nắm tay Ji Wook, rồi cậu nắm tay mấy người còn lại. Nối tay nhau tạo thành một dải dài. Sau 2 phút, sức chịu đựng của Jae Mi đã cạn, cô định cố bám thêm một lúc nhưng dây thường xuân mỏng mạnh bựt một phát đứt làm đôi, cả đám lần nữa rơi xuống mỏm đá dưới kia, miệng la hét không ngừng. Buổi tối tĩnh lặng khiến cho tiếng hét càng ngày càng ghê rợn.
P/s: vô năm học mới rồi, nhiều việc quá nhưng mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể, cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện của mình.
/16
|