Chương 8: Ngày hội (2)
Tối đến, mọi người mỗi ngày làm việc riêng của mình. Vài người tổ chức một trò chơi ở sau trường, ngồi vòng lại cười nói với nhau. Vài cặp đôi còn dắt tay nhau tình tứ đi dạo quanh hồ. Khoảng 8 giờ, loa thông báo sân khấu văn nghệ đã sẵn sàng, mọi người tất bật chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống đem vào hội trường. Nhóm Ha Rim cũng vậy, thấy sân trường không còn mống người nào mới lật đật chuẩn bị đi vào. Cửa hội trường to gần bằng cái cổng trường, được phủ một lớp đệm màu đỏ, mở cửa ra là thấy thảm đỏ trải dài từ cửa đến sân khấu, ghế như sân khấu lớn vậy, còn có nhiều cửa thoát hiểm.
Cả nhóm chọn đại một vị trí gần cửa để ngồi. Bên cạnh là hai ông bà lão, mặc đồ bình thường nhưng gương mặt và dáng ngồi lại toát lên vẻ quý phái. Thấy nhóm Ha Rim ngồi ở đây, bà lão ngạc nhiên hỏi:
_Đằng trước còn rất nhiều ghế ngồi cơ mà, ngồi ở đây không thấy rõ đâu.
_Dạ không sao, tụi con thấy ngoài kia vắng vẻ cũng chán mới vào đây thôi ạ, cũng không có ý định coi đâu ạ. Ha Rim lễ phép trả lời.
_Hai người…..có phải là……!!!??? Ha Na gãi đầu, cô nhìn thấy hai người này ở đâu rồi ấy, nhưng lại không thể nhớ ra.
_Ta chỉ là người bình thường thôi, ha…ha. Ông lão gượng cười.
“Người thường sao vào được đây?” Je Ki nghĩ, nhưng cũng không có nói ra, chuyện của họ quan tâm làm gì.
_A, phó chủ tịch!!!! Ha Na kêu lên lập tức bị bà lão ngồi bên bịt miệng lại.
_Phó chủ tịch!!!!????? 5 người kia đồng thanh.
Hai ông bà lão nhìn nhau cười.
_A, hai bọn ta chỉ muốn yên lành mà đi coi con gái của chúng ta thôi, không muốn chú ý nên mới vậy….
_Lee Rae Ah ấy hả? Jong Gun hỏi.
_Lee Rae Ah? Không phải, nó tên Choi Rae Ah mà? Ông lão lắc đầu, nói, khi nhắc tới đứa con gái “trời ban” đó thì nở nụ cười hiền lành, phúc hậu.
_Choi Rae Ah?! Dong Won lặp lại, nói lí nhí trong miệng, cô ta rõ ràng họ Lee cơ mà?
_Ừm... cháu nghe nói Lee à không Rae Ah là con nuôi đúng không ạ? Ha Rim nhướn người qua, mắt nhìn hai người.
_Đúng vậy, ta thấy nó bị lăn từ trên đồi xuống, cả người thương tích, còn bị ngất nữa, ta đưa nó về, biết được nó không biết cha mẹ mình là ai nên ta đã nhận nuôi nó.
“Sao cô ta lại phải nói dối?” Ji Wook nhíu mày lại.
_Thật tội nghiệp cậu ấy quá. Ha Na ngây thơ không biết gì thông cảm cho Rae Ah.
Ha Rim cố gắng nhớ lại, nhớ ngày hôm đó, cô ta có cầm cái máy quay, liền thăm dò hai vợ chồng kia.
_Vậy khi hai người phát hiện ra cậu ấy thì có thấy cậu ấy cầm theo cái gì không? Máy quay chẳng hạn?
_Sao cháu biết? Khi ta phát hiện ra nó, ta thấy nó nắm một cái máy quay rất chặt.
_Vậy giờ nó ở đâu rồi ạ? Ha Rim kích động hỏi, nếu tìm được đoạn băng đó, cô sẽ tống cô ta vào tù, trả thù cho chị cô, bắt cô ta phải bị tử hình không tha.
_Nó bị hư nặng nhưng ta đã nhờ người sửa rồi, chắc đang ở trong thư phòng của ta.
Ha Rim im lặng, ánh đèn toàn bộ ở hội trường phụt tắt, ánh đèn sân khấu tập trung trên người một người con gái mặc cái váy màu hồng dịu dàng cùng với đàn piano. Rae Ah dịu dàng mà đằm thắm, điêu luyện đánh những nốt nhạc, tiếng nhạc du dương mà phảng phất nỗi buồn làm cả hội trường này chìm đắm trong đó, vài tiếng thút thít, sụt sùi vang lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi biễu diễn tốt đẹp qua đi, Ji Wook ngó nghiêng, thấy Ha Na đã chạy đi đâu mất,chỉ còn lại mình bọn họ ngồi trong lều, cậu mới mở miệng:
_Chuyện cái máy quay là sao vậy?
Cả bọn nhìn chằm chằm vào Ha Rim, cô thở dài, kể lại:
_Hình như cô ta dùng nó để quay cảnh mình với chị Ha Na bị bắt cóc và bị bắn thì phải, còn có cả tiếng nói của cô ta trong đó nữa, mình khẳng định lúc lăn xuống đồi thể nào cũng quay được một chút mặt của cô ta. Nếu tìm được nó, mình sẽ trả thù được cho chị mình rồi, mình sẽ tống cô ta vào tù, kiện cô ta đến khi nào cô ta nhận án tử hình mới thôi.
_Hừ, bại hoại, đã đi làm chuyện xấu như thế kia rồi mà còn quay lại, đúng là ác nhân.
_Gậy ông đập lưng ông thôi, đoạn băng đó vẫn còn cơ mà, vẫn còn hi vọng.
_Ừm, nói cũng đúng, phải tìm cách tiếp cận phó chủ tịch mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày thứ nhất trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Cuối cùng ngày hôm nay đã tới, cuối cùng đã có dịp trổ tài rồi, ha ha. Huyn Bin ngửa mặt lên trời cười đến hai mắt híp lại, cười đến không thấy mặt trời.
_Bớt nháo đi, cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Ha Joon liếc mắt cười lạnh.
_Cậu không giỏi bằng tôi nên ganh tị chứ gì?
_Ai thèm ganh với cậu, chỉ có chút tài lẻ, hứ.
_Cậu nói lần nữa coi, tôi đánh chết cậu.
……………
_Hai anh làm ơn thôi đi, ồn chết được. Eun Hee nhảy ra, tay chống nạnh, hướng hai người đang cãi nhau kia rống một trận.
Rae Ah ở một bên đã mặc quần áo bảo hộ xong xuôi, ngắm ngía cây súng, tự dưng hình ảnh hôm bắt cóc ấy hiện về, cô vứt cây súng xuống đất, lùi về sau mấy bước lại đụng trúng Soo Hwa. Cậu nhăn mặt, hỏi:
_Làm sao vậy?
_À không, chỉ là có một chút sợ súng.
_Chỉ là đồ vật vô tri vô giác, sợ cái gì?
Rae Ah nuốt nước miếng, tay run run cầm lấy cây súng lần nữa, kể từ ngày hôm đó, tuy cô cũng coi như may mắn được vào gia đình giàu có nhưng không đêm nào ngủ yên, cả đêm lăn qua lăn lại, mất ngủ gần chết, mỗi khi nhắm mắt lại nghe thấy tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe, nhiều lúc còn mơ thấy Ha Na quay về báo thù, đến nỗi cô phải nhờ tới thuốc an thần mới ngủ nỗi. Nhiều lúc trong màn đêm vắng lặng không tiếng động, cô nghi ngờ, có phải chỉ vì tính ích kỉ của cô quá lớn, chỉ vì một phần học bổng vào trường mà đã giết người?
_Làm gì mà ngẩn ngơ ở đây vậy? Mau lên đi, sắp tới giờ bắt đầu rồi kìa. Soo Hwa nói, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Rae Ah.
_Oh, tới liền. Rae Ah nắm chặt lấy cây súng, chân bước nhanh tới nơi xuất phát.
Sân trường giờ đây nhộn nhịp, ồn ào, mỗi người đều cầm cây súng ngắn, người mặc đồ bảo hộ. Tiếng thầy thể dục vang lên:
_Trò chơi rất đơn giản, trong súng gồm có đạn màu, áo lại màu trắng nên chỉ cần trúng ba phát đạn sẽ bị loại khỏi trò chơi, bên hông là đạn dự trữ phòng hết đạn trong khi chơi. Tuy không nguy hiểm nhưng cũng phải cẩn thận, khi bị bắn có lẽ sẽ thấy đau một chút. Nếu không có gì thắc mắc, mỗi người tìm một chỗ trống, sau khi nghe được mệnh lệnh bắt đầu thì bắt đầu vào trò chơi, chơi cá nhân cũng được hay lập nhóm để diệt cũng ok luôn.
Mọi người hào hứng tản ra khắp nơi, tìm một chỗ kín đáo cho mình. Đợi chừng khoảng 5 phút sau, loa thông báo hô bắt đầu, tiếng súng lần lượt vang lên, họ không cảm thấy đây là một trò nguy hiểm nào mà lao đầu vào chơi một cách thoải mái, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp nơi, vui vẻ vô cùng.
Ha Rim vẫn chưa rời khỏi chỗ nấp ban nãy, nhìn chăm chú cây súng trên tay, trong đầu lại xuất hiện cảnh chị cô bị chính cây súng thảm thương bắn trúng, lòng nổi lên một trận nổi giận, muốn tìm Rae Ah tính sổ ngay lập tức. Nhưng chỗ nấp của cô và Rae Ah cách nhau rất xa, muốn tiếp cận được thì phải vượt qua nhiều người và chướng ngại vật nữa, bên người Rae Ah còn có những cậu học sinh đứng chắn ngang tình nguyện bảo vệ cho cô ta, gần đó cũng có Huyn Bin (tự xưng) là “Thiện xạ tuyệt nhất” ở trường này đang “chiến đấu” kịch liệt nữa. Je Ki cùng bọn kia chạy biến đi đâu mất tiêu rồi, Cô chỉ sợ chưa tiếp cận được đã chết queo rồi.
Ha Rim suy nghĩ một lát, chạy vòng qua sau trường, nấp sau một tảng đá, lần lượt bắn hạ những người đang đứng gần đó. Những tiếng súng vang lên, người nào người nấy dính đầy bột màu, trên môi không những không buồn mà còn cười to ha ha, trò này cảm giác vừa mạnh lại vừa thích thú nữa. Ha Rim nghĩ cây súng nào cũng mang đến hạnh phúc, nụ cười cho người khác thì tốt rồi. Rae Ah cũng không quan tâm lắm chuyện người gần mình thưa thớt dần, tập trung bắn bắn bắn đối phương, nỗi sợ súng ban nãy bị quăng tới đâu đâu rồi.
Thấy bên cạnh thưa người dần, Ha Rim vọt chạy lên, đúng lúc tiếng súng cũng thưa thớt dần, sân trường có dấu hiện bắt đầu im lặng thì tiếng súng to đùng của Ha Rim làm mọi người ngạc nhiên. Dẫu biết là trò chơi không khoan nhượng nhưng chưa người nào gan lớn mà lại đi chọc giận đến cấp cao, đằng này Ha Rim hết lần này đến lần khác không sợ sống chết đi bắn hạ Rae Ah.
Mọi người tò mò nhìn về phía Ha Rim, quên luôn cả mình đang chơi trò chơi, tất cả ngưng đọng lại, trong chốc lát trong sân trường chỉ còn lại mình tiếng súng của Ha Rim. Rae Ah bị bắt trúng đầu nhưng Ha Rim vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô muốn bắn đến khi nào súng của cô hết đạn, đến khi nào Rae Ah "chết tươi" mới thôi.
Ha Rim nghiến răng, hình ảnh chị cô bị bắn lởn vởn quay đầu, xuất hiện ngày một nhiều, cả cái nụ cười dịu dàng của chị cô nữa. Nó càng xuất hiện, cô càng bắn nhiều hơn. Môi bị nghiến tới nỗi bật máu nhưng tiếng súng vẫn không có ngừng, càng bắn càng hăng. Rae Ah bị hoảng tới nỗi bất động, mắt mở to chịu đựng cơn đau từ đạn màu, mũ bảo hộ và quần áo nhiễm đầy màu đỏ như máu hòa lẫn cũng những màu khác.
Jong Gun từ đâu nhảy ra, giật lấy cây súng của Ha Rim, vứt sang chỗ khác, cầm lấy bả vai của Ha Rim, hét lớn:
_ĐỦ RỒI!!!!!!
Ha Rim ngước mắt lên nhìn Jong Gun, môi chảy máu chảy dài xuống cằm, cô khóc, nước mắt như mưa không ngừng tuôn nhưng không vang lên một tiếng động nào cả, nó cứ lặng lẽ rơi, cô không oán than, không kêu đau, cứ giương đôi mắt ngập nước nhìn Jong Gun. Nhìn rất đáng thương
Cả trường sốc lần thứ n, chỉ mới 1 tháng thôi mà hết lần này tới lần khác bị sốc không thể tin được. Đầu tiên là dám cả gan chống lại “cấp cao”, tiếp theo là chơi giỏi bóng rổ, tiếp theo là cười và giờ là khóc?
Dong Won đau lòng tiến tới, bỏ mũ bảo hiểm ra, cầm lấy tay Ha Rim dắt đi. Je Ki ngồi xổm trước mặt Rae Ah, cười nhẹ nhàng:
_Có đau hay không? Thưa cô CHOI RAE AH?
Trong mắt người khác, đó có thể là sự quan tâm, yêu thương,lo lắng nhưng chỉ mình Rae Ah hiểu, đó là sự đe dọa, thấy Je Ki cười còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Rae Ah nuốt nước bọt, đứng dậy, chạy biến đi. Je Ki đứng dậy, tay đút túi quần, mắt nhìn rơi Rae Ah chạy, dám làm Ha Rim khóc thì đừng có trách tại sao tụi này ác với cô.
Trò chơi vui vẻ bỗng chốc biến thành một trò ảm đạm, dừng ngang xương. Ai cũng đem bộ dạng bị dọa đến xanh mét về lều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha Rim ngồi im cho Ji Wook bôi thuốc, cái miệng nhỏ xinh bị chính chủ nhân của nó cắn đến thảm thương. Cậu ân cần cầm khăn giấy ướt, lau đi vệt máu đọng lại trên cằm, sau đó thuận tiện lấy tay lau đi nước mắt của Ha Rim, đau lòng mà nhìn cô. Bọn họ lớn lên cùng nhau, sống chết có nhau, chỉ cần một người bị bệnh, những người còn lại liền không khỏe, chỉ cần một người vui vẻ, cả đám không tự chủ được mà cười. Giờ Ha Rim khóc đến như vậy, ai còn tâm trạng mà cười nổi? Cậu ôm Ha Rim vào trong lòng, lấy tay xoa đầu Ha Rim như Ha Na vẫn thường làm với Ha Rim. Cô đã bình tĩnh trở lại, cũng ôm lại Ji Wook, nhắm mắt, cô muốn tìm một chút bình yên.
Ha Na ngồi trong góc lều, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người ôm ôm ấp ấp nhau, cái người con gái yếu đuối khóc lóc nằm trong lòng Ji Wook là cái người mạnh mẽ dám tát lại Eun Hee hôm căn tin!? Dong Won ngồi bên cạnh, nói:
_Có những chuyện không nên biết.
Ha Na quay sang nhìn, khó hiểu gãi đầu, định hỏi thì lại bị Jong Gun chặn họng:
_Cậu không phải chúng tôi, hỏi bao nhiêu cũng thế thôi.
Ha Na ngập miệng luôn, cũng đúng, mình không cùng bọn họ lớn lên, không cùng bọn họ trải qua vui buồn, có nói bao nhiêu cũng không hiểu đâu. Mình cũng chỉ là người ngoài, mới quen có được 1 tháng cơ mà. Cô khổ não cúi đầu, khó khăn lắm mới kết được bạn nhưng lại bị cho “ra rìa”, chuyện gì cũng không biết.
Hai ngày hội đã kết thúc một cách “điên khùng” như thế đó.
Tối đến, mọi người mỗi ngày làm việc riêng của mình. Vài người tổ chức một trò chơi ở sau trường, ngồi vòng lại cười nói với nhau. Vài cặp đôi còn dắt tay nhau tình tứ đi dạo quanh hồ. Khoảng 8 giờ, loa thông báo sân khấu văn nghệ đã sẵn sàng, mọi người tất bật chuẩn bị đồ ăn vặt, nước uống đem vào hội trường. Nhóm Ha Rim cũng vậy, thấy sân trường không còn mống người nào mới lật đật chuẩn bị đi vào. Cửa hội trường to gần bằng cái cổng trường, được phủ một lớp đệm màu đỏ, mở cửa ra là thấy thảm đỏ trải dài từ cửa đến sân khấu, ghế như sân khấu lớn vậy, còn có nhiều cửa thoát hiểm.
Cả nhóm chọn đại một vị trí gần cửa để ngồi. Bên cạnh là hai ông bà lão, mặc đồ bình thường nhưng gương mặt và dáng ngồi lại toát lên vẻ quý phái. Thấy nhóm Ha Rim ngồi ở đây, bà lão ngạc nhiên hỏi:
_Đằng trước còn rất nhiều ghế ngồi cơ mà, ngồi ở đây không thấy rõ đâu.
_Dạ không sao, tụi con thấy ngoài kia vắng vẻ cũng chán mới vào đây thôi ạ, cũng không có ý định coi đâu ạ. Ha Rim lễ phép trả lời.
_Hai người…..có phải là……!!!??? Ha Na gãi đầu, cô nhìn thấy hai người này ở đâu rồi ấy, nhưng lại không thể nhớ ra.
_Ta chỉ là người bình thường thôi, ha…ha. Ông lão gượng cười.
“Người thường sao vào được đây?” Je Ki nghĩ, nhưng cũng không có nói ra, chuyện của họ quan tâm làm gì.
_A, phó chủ tịch!!!! Ha Na kêu lên lập tức bị bà lão ngồi bên bịt miệng lại.
_Phó chủ tịch!!!!????? 5 người kia đồng thanh.
Hai ông bà lão nhìn nhau cười.
_A, hai bọn ta chỉ muốn yên lành mà đi coi con gái của chúng ta thôi, không muốn chú ý nên mới vậy….
_Lee Rae Ah ấy hả? Jong Gun hỏi.
_Lee Rae Ah? Không phải, nó tên Choi Rae Ah mà? Ông lão lắc đầu, nói, khi nhắc tới đứa con gái “trời ban” đó thì nở nụ cười hiền lành, phúc hậu.
_Choi Rae Ah?! Dong Won lặp lại, nói lí nhí trong miệng, cô ta rõ ràng họ Lee cơ mà?
_Ừm... cháu nghe nói Lee à không Rae Ah là con nuôi đúng không ạ? Ha Rim nhướn người qua, mắt nhìn hai người.
_Đúng vậy, ta thấy nó bị lăn từ trên đồi xuống, cả người thương tích, còn bị ngất nữa, ta đưa nó về, biết được nó không biết cha mẹ mình là ai nên ta đã nhận nuôi nó.
“Sao cô ta lại phải nói dối?” Ji Wook nhíu mày lại.
_Thật tội nghiệp cậu ấy quá. Ha Na ngây thơ không biết gì thông cảm cho Rae Ah.
Ha Rim cố gắng nhớ lại, nhớ ngày hôm đó, cô ta có cầm cái máy quay, liền thăm dò hai vợ chồng kia.
_Vậy khi hai người phát hiện ra cậu ấy thì có thấy cậu ấy cầm theo cái gì không? Máy quay chẳng hạn?
_Sao cháu biết? Khi ta phát hiện ra nó, ta thấy nó nắm một cái máy quay rất chặt.
_Vậy giờ nó ở đâu rồi ạ? Ha Rim kích động hỏi, nếu tìm được đoạn băng đó, cô sẽ tống cô ta vào tù, trả thù cho chị cô, bắt cô ta phải bị tử hình không tha.
_Nó bị hư nặng nhưng ta đã nhờ người sửa rồi, chắc đang ở trong thư phòng của ta.
Ha Rim im lặng, ánh đèn toàn bộ ở hội trường phụt tắt, ánh đèn sân khấu tập trung trên người một người con gái mặc cái váy màu hồng dịu dàng cùng với đàn piano. Rae Ah dịu dàng mà đằm thắm, điêu luyện đánh những nốt nhạc, tiếng nhạc du dương mà phảng phất nỗi buồn làm cả hội trường này chìm đắm trong đó, vài tiếng thút thít, sụt sùi vang lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi biễu diễn tốt đẹp qua đi, Ji Wook ngó nghiêng, thấy Ha Na đã chạy đi đâu mất,chỉ còn lại mình bọn họ ngồi trong lều, cậu mới mở miệng:
_Chuyện cái máy quay là sao vậy?
Cả bọn nhìn chằm chằm vào Ha Rim, cô thở dài, kể lại:
_Hình như cô ta dùng nó để quay cảnh mình với chị Ha Na bị bắt cóc và bị bắn thì phải, còn có cả tiếng nói của cô ta trong đó nữa, mình khẳng định lúc lăn xuống đồi thể nào cũng quay được một chút mặt của cô ta. Nếu tìm được nó, mình sẽ trả thù được cho chị mình rồi, mình sẽ tống cô ta vào tù, kiện cô ta đến khi nào cô ta nhận án tử hình mới thôi.
_Hừ, bại hoại, đã đi làm chuyện xấu như thế kia rồi mà còn quay lại, đúng là ác nhân.
_Gậy ông đập lưng ông thôi, đoạn băng đó vẫn còn cơ mà, vẫn còn hi vọng.
_Ừm, nói cũng đúng, phải tìm cách tiếp cận phó chủ tịch mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~Ngày thứ nhất trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Cuối cùng ngày hôm nay đã tới, cuối cùng đã có dịp trổ tài rồi, ha ha. Huyn Bin ngửa mặt lên trời cười đến hai mắt híp lại, cười đến không thấy mặt trời.
_Bớt nháo đi, cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Ha Joon liếc mắt cười lạnh.
_Cậu không giỏi bằng tôi nên ganh tị chứ gì?
_Ai thèm ganh với cậu, chỉ có chút tài lẻ, hứ.
_Cậu nói lần nữa coi, tôi đánh chết cậu.
……………
_Hai anh làm ơn thôi đi, ồn chết được. Eun Hee nhảy ra, tay chống nạnh, hướng hai người đang cãi nhau kia rống một trận.
Rae Ah ở một bên đã mặc quần áo bảo hộ xong xuôi, ngắm ngía cây súng, tự dưng hình ảnh hôm bắt cóc ấy hiện về, cô vứt cây súng xuống đất, lùi về sau mấy bước lại đụng trúng Soo Hwa. Cậu nhăn mặt, hỏi:
_Làm sao vậy?
_À không, chỉ là có một chút sợ súng.
_Chỉ là đồ vật vô tri vô giác, sợ cái gì?
Rae Ah nuốt nước miếng, tay run run cầm lấy cây súng lần nữa, kể từ ngày hôm đó, tuy cô cũng coi như may mắn được vào gia đình giàu có nhưng không đêm nào ngủ yên, cả đêm lăn qua lăn lại, mất ngủ gần chết, mỗi khi nhắm mắt lại nghe thấy tiếng súng vang lên, máu bắn tung tóe, nhiều lúc còn mơ thấy Ha Na quay về báo thù, đến nỗi cô phải nhờ tới thuốc an thần mới ngủ nỗi. Nhiều lúc trong màn đêm vắng lặng không tiếng động, cô nghi ngờ, có phải chỉ vì tính ích kỉ của cô quá lớn, chỉ vì một phần học bổng vào trường mà đã giết người?
_Làm gì mà ngẩn ngơ ở đây vậy? Mau lên đi, sắp tới giờ bắt đầu rồi kìa. Soo Hwa nói, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Rae Ah.
_Oh, tới liền. Rae Ah nắm chặt lấy cây súng, chân bước nhanh tới nơi xuất phát.
Sân trường giờ đây nhộn nhịp, ồn ào, mỗi người đều cầm cây súng ngắn, người mặc đồ bảo hộ. Tiếng thầy thể dục vang lên:
_Trò chơi rất đơn giản, trong súng gồm có đạn màu, áo lại màu trắng nên chỉ cần trúng ba phát đạn sẽ bị loại khỏi trò chơi, bên hông là đạn dự trữ phòng hết đạn trong khi chơi. Tuy không nguy hiểm nhưng cũng phải cẩn thận, khi bị bắn có lẽ sẽ thấy đau một chút. Nếu không có gì thắc mắc, mỗi người tìm một chỗ trống, sau khi nghe được mệnh lệnh bắt đầu thì bắt đầu vào trò chơi, chơi cá nhân cũng được hay lập nhóm để diệt cũng ok luôn.
Mọi người hào hứng tản ra khắp nơi, tìm một chỗ kín đáo cho mình. Đợi chừng khoảng 5 phút sau, loa thông báo hô bắt đầu, tiếng súng lần lượt vang lên, họ không cảm thấy đây là một trò nguy hiểm nào mà lao đầu vào chơi một cách thoải mái, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp nơi, vui vẻ vô cùng.
Ha Rim vẫn chưa rời khỏi chỗ nấp ban nãy, nhìn chăm chú cây súng trên tay, trong đầu lại xuất hiện cảnh chị cô bị chính cây súng thảm thương bắn trúng, lòng nổi lên một trận nổi giận, muốn tìm Rae Ah tính sổ ngay lập tức. Nhưng chỗ nấp của cô và Rae Ah cách nhau rất xa, muốn tiếp cận được thì phải vượt qua nhiều người và chướng ngại vật nữa, bên người Rae Ah còn có những cậu học sinh đứng chắn ngang tình nguyện bảo vệ cho cô ta, gần đó cũng có Huyn Bin (tự xưng) là “Thiện xạ tuyệt nhất” ở trường này đang “chiến đấu” kịch liệt nữa. Je Ki cùng bọn kia chạy biến đi đâu mất tiêu rồi, Cô chỉ sợ chưa tiếp cận được đã chết queo rồi.
Ha Rim suy nghĩ một lát, chạy vòng qua sau trường, nấp sau một tảng đá, lần lượt bắn hạ những người đang đứng gần đó. Những tiếng súng vang lên, người nào người nấy dính đầy bột màu, trên môi không những không buồn mà còn cười to ha ha, trò này cảm giác vừa mạnh lại vừa thích thú nữa. Ha Rim nghĩ cây súng nào cũng mang đến hạnh phúc, nụ cười cho người khác thì tốt rồi. Rae Ah cũng không quan tâm lắm chuyện người gần mình thưa thớt dần, tập trung bắn bắn bắn đối phương, nỗi sợ súng ban nãy bị quăng tới đâu đâu rồi.
Thấy bên cạnh thưa người dần, Ha Rim vọt chạy lên, đúng lúc tiếng súng cũng thưa thớt dần, sân trường có dấu hiện bắt đầu im lặng thì tiếng súng to đùng của Ha Rim làm mọi người ngạc nhiên. Dẫu biết là trò chơi không khoan nhượng nhưng chưa người nào gan lớn mà lại đi chọc giận đến cấp cao, đằng này Ha Rim hết lần này đến lần khác không sợ sống chết đi bắn hạ Rae Ah.
Mọi người tò mò nhìn về phía Ha Rim, quên luôn cả mình đang chơi trò chơi, tất cả ngưng đọng lại, trong chốc lát trong sân trường chỉ còn lại mình tiếng súng của Ha Rim. Rae Ah bị bắt trúng đầu nhưng Ha Rim vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô muốn bắn đến khi nào súng của cô hết đạn, đến khi nào Rae Ah "chết tươi" mới thôi.
Ha Rim nghiến răng, hình ảnh chị cô bị bắn lởn vởn quay đầu, xuất hiện ngày một nhiều, cả cái nụ cười dịu dàng của chị cô nữa. Nó càng xuất hiện, cô càng bắn nhiều hơn. Môi bị nghiến tới nỗi bật máu nhưng tiếng súng vẫn không có ngừng, càng bắn càng hăng. Rae Ah bị hoảng tới nỗi bất động, mắt mở to chịu đựng cơn đau từ đạn màu, mũ bảo hộ và quần áo nhiễm đầy màu đỏ như máu hòa lẫn cũng những màu khác.
Jong Gun từ đâu nhảy ra, giật lấy cây súng của Ha Rim, vứt sang chỗ khác, cầm lấy bả vai của Ha Rim, hét lớn:
_ĐỦ RỒI!!!!!!
Ha Rim ngước mắt lên nhìn Jong Gun, môi chảy máu chảy dài xuống cằm, cô khóc, nước mắt như mưa không ngừng tuôn nhưng không vang lên một tiếng động nào cả, nó cứ lặng lẽ rơi, cô không oán than, không kêu đau, cứ giương đôi mắt ngập nước nhìn Jong Gun. Nhìn rất đáng thương
Cả trường sốc lần thứ n, chỉ mới 1 tháng thôi mà hết lần này tới lần khác bị sốc không thể tin được. Đầu tiên là dám cả gan chống lại “cấp cao”, tiếp theo là chơi giỏi bóng rổ, tiếp theo là cười và giờ là khóc?
Dong Won đau lòng tiến tới, bỏ mũ bảo hiểm ra, cầm lấy tay Ha Rim dắt đi. Je Ki ngồi xổm trước mặt Rae Ah, cười nhẹ nhàng:
_Có đau hay không? Thưa cô CHOI RAE AH?
Trong mắt người khác, đó có thể là sự quan tâm, yêu thương,lo lắng nhưng chỉ mình Rae Ah hiểu, đó là sự đe dọa, thấy Je Ki cười còn đáng sợ hơn cả quỷ nữa. Rae Ah nuốt nước bọt, đứng dậy, chạy biến đi. Je Ki đứng dậy, tay đút túi quần, mắt nhìn rơi Rae Ah chạy, dám làm Ha Rim khóc thì đừng có trách tại sao tụi này ác với cô.
Trò chơi vui vẻ bỗng chốc biến thành một trò ảm đạm, dừng ngang xương. Ai cũng đem bộ dạng bị dọa đến xanh mét về lều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ha Rim ngồi im cho Ji Wook bôi thuốc, cái miệng nhỏ xinh bị chính chủ nhân của nó cắn đến thảm thương. Cậu ân cần cầm khăn giấy ướt, lau đi vệt máu đọng lại trên cằm, sau đó thuận tiện lấy tay lau đi nước mắt của Ha Rim, đau lòng mà nhìn cô. Bọn họ lớn lên cùng nhau, sống chết có nhau, chỉ cần một người bị bệnh, những người còn lại liền không khỏe, chỉ cần một người vui vẻ, cả đám không tự chủ được mà cười. Giờ Ha Rim khóc đến như vậy, ai còn tâm trạng mà cười nổi? Cậu ôm Ha Rim vào trong lòng, lấy tay xoa đầu Ha Rim như Ha Na vẫn thường làm với Ha Rim. Cô đã bình tĩnh trở lại, cũng ôm lại Ji Wook, nhắm mắt, cô muốn tìm một chút bình yên.
Ha Na ngồi trong góc lều, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người ôm ôm ấp ấp nhau, cái người con gái yếu đuối khóc lóc nằm trong lòng Ji Wook là cái người mạnh mẽ dám tát lại Eun Hee hôm căn tin!? Dong Won ngồi bên cạnh, nói:
_Có những chuyện không nên biết.
Ha Na quay sang nhìn, khó hiểu gãi đầu, định hỏi thì lại bị Jong Gun chặn họng:
_Cậu không phải chúng tôi, hỏi bao nhiêu cũng thế thôi.
Ha Na ngập miệng luôn, cũng đúng, mình không cùng bọn họ lớn lên, không cùng bọn họ trải qua vui buồn, có nói bao nhiêu cũng không hiểu đâu. Mình cũng chỉ là người ngoài, mới quen có được 1 tháng cơ mà. Cô khổ não cúi đầu, khó khăn lắm mới kết được bạn nhưng lại bị cho “ra rìa”, chuyện gì cũng không biết.
Hai ngày hội đã kết thúc một cách “điên khùng” như thế đó.
/16
|