------------Sáng hôm sau--------------
6h30
''Renggggggggggggggggggggg''
Cô mở mắt.. Lại là giấc mơ đó, nước mắt cô lại chảy ra cô ngồi dậy thở dài rồi bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân.. Cô thay đồ xong
-Nè... Tiểu Phương, PiKun, Fruno..... 6h50 rồi đó.. Dậy đi 7h30 mình đi học rồi đó..
-..................................
-Haissss...... Chắc phải dùng biện pháp mạnh - Cô đi lại từng giường.. Chích họ tí điện =))
-Ui...Ui... Giật giật đau.... Cậu làm gì thế hã??? - Phương bật dậy hét..
-6h50 rồi đó... Muốn trễ thì cứ ngủ tiếp đi.. Mình chuẩn bị đồ đi học.. - cô nói rồi lại bàn sắp xếp soạn sách xem hôm nay mình học gì.. Trong khi đó.. Tiểu Phương, PiKun và Fruno đang tán loạn chuẩn bị
-Ấy...Ấy... Trâm Anh cái khăn tao đâu rồi???? Trời ơi.. Fruno tránh ra cho tao tắm cái coi..
-Sao cô không kêu tôi thức sớm chứ???? - PiKun la lớn trong phòng tắm
-Ai biểu không chịu thức.. Đồng hồ người ta reo inh ỏi vậy mà 3 người nằm ngủ như chết.. Ta cho ngủ như chết luôn.. Nhanh lên đi ăn sáng, ta đói bụng rồi..
Sau 1 hồi lật đật muốn.. phải nói sao ta.. tan nát. Đúng tan nát, sau 1 hồi lật đật muốn tan nát họ mới cho chuẩn bị đồ đạc xong và cho linh vật ăn và họ đi xuống căn-tin ăn sáng.. Họ ngồi ăn sáng ở 1 bàn tách biệt với sự ồn ào.. Họ đang ăn thì có 4 đứa con gái đến bàn..
-Chào em...
-Ơ... Dạ.. Chào chị... chị là.. - Trâm Anh ngước lên thì thấy có 4 cô gái khá là xinh đến chào hỏi, cô cũng không hiểu chuyện gì nhưng họ chào không lẽ mình lại bất lịch sự không chào lại???
-À.. Chị là Như Phụng.. năm nay chị 22
-Chào chị.. Em là Trâm Anh.. Em 17 - dù họ ở bàn tách biệt nhưng 4 cô gái đến bàn làm cho bàn của họ trở lại trung tâm chú ý của cả căn-tin
-Chị đến chỗ bàn tụi em có gì chỉ bảo??? - cô có cảm giác chẳng lành, Phương cũng vậy nhưng cố gắng xem chuyện gì sẽ xảy ra..
-Chị nghe nói dạo này em rất nổi tiếng nhỉ??? Nghe nói em đánh anh Hỏa Nam và anh Thiên Nam sao??? Hình như em đang cố gắng gây ra sự chú ý thì phải??? - cô nghe đến chữ Thiên Nam cô cảm thấy nhói.. Họ ghen mình với anh hai mình sao?? Haha nhưng họ đâu biết..
-Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải rồi chị.. Em bị họ chọc giận, em cũng phải giành lại ưu thế cho chính mình chứ nhỉ?? Mong chị hiểu.. - cô cũng cô gắng cười 1 cách lịch sự.. Theo sau có 3 cô gái đang nhìn cô với ánh mắt hực rửa. Cô cũng quen với cảm giác này đến chai mặt..
-Em nói cũng đúng nhỉ?? Ta cũng nên giành lại quyền lợi cho mình đúng không?? Nhưng những người em gây sự toàn những người có vẻ nổi tiếng trong học viện.. Em thấy có hơi quá nổi bật không?? Chị cảm thấy hơi khó chịu đấy, với tư cách là đàn chị của em.. Chị khuyên em nên biết điều.. Vì em là học sinh mới nên chị có thể bỏ qua cho em.. Nhưng mà nếu chị con thấy lần sau chắc chị sẽ không có cuộc đối thoại nhẹ nhàng như vậy đâu nhỉ?? - toàn thân cô trở nên bất động, không thể nào cử động được.. Không lẽ cô ta có khả năng điều khiển cơ thể người khác sao??? Cô cố gắng cựa quậy may là cô có sức mạnh vô song.. May là cô cử động được, Như Phụng và mọi người sững sờ...
-Bộ cô ta mạnh đến nổi có thể cử động sao?? Chị ấy điều khiển ai là không ai có thể cử động nổi.. Mà cô ta lại... - mọi người xì xào bàn tán
-Em rất hiểu thưa chị.. Với tư cách là 1 đàn em, em xin ghi nhận điều nay. Nhưng chị à.. Ai cũng có quyền tự do và bình đẳng, chị cũng vậy cho nên chị không có quyền gì để sai bảo người khác làm gì đâu chị.. Trong trường quy định không cho sử dụng sức mạnh bừa bãi.. Nhưng chị khiến em phải dùng nó rồi.. Em dùng để tự vệ thôi nha chị.. Em có thể ném chị từ đây đến phía Bắc đấy... Với lại chuyện của anh Hỏa Nam và Thiên Nam chỉ là chuyện ngoài ý muốn em không hề có ý muốn nổi tiếng gì cả.. Em chỉ muốn được học trong học viện này yên bình thôi.. Nhưng nếu có ai không cho em yên bình thì em sẽ loạn lên đấy.. - Cô đứng dậy bình thường giơ nắm đấm đe dọa..
-Ơ...Vậy à.. Chị hiểu.. Chắc có lẽ là do hiểu nhầm thôi nhỉ??? Thôi em ăn đi nhá... Sắp tới giờ học rồi.. Trễ vào ngày đầu tiên kì lắm đó.. Chị đi vào lớp đây - Như Phụng sợ mặt tái xanh.. Mồ hôi toát ra.. Chân run rẩy bỏ đi.. Phương ngồi sững sờ..
-Oa... Bạn oai thiệt đó.. Nghe nói chị ấy rất đáng sợ vậy mà cậu lại làm cho chị ta sợ luôn.. Khâm phục..
-Hì.. Mình bị quen rồi.. Đến chai cả mặt luôn rồi.. Thôi mình ăn nhanh thôi còn đi học nữa...
2 người đi ăn xong đi tìm lớp học.. Thật là may là 2 người chung lớp với nhau, đúng là có duyên thật, chung khoa, chung phòng còn chung lớp nữa.. Còn gì vui hơn nữa đây.. Đi 1 hồi cuối cùng cũng đến lớp IS ( lớp được phân theo cấp nha Vd như cấp I thì vào lớp I còn cái S đó thì do nhiều học sinh quá nên phân ra như vậy cho dễ Vd IB chẳng hạn ). 2 người vào tìm chỗ ngồi 1 lúc sau thì có 1 cô giáo khá trẻ vào lớp..
-Chào các em.. Cô là Diệu Thúy Khanh cô năm nay 243 tuổi.. Cô sẽ phụ trách cho các em đến khi các em lên cấp mới.. Cô sẽ điểm danh nha..
Cô Thúy Khanh điểm danh xong rồi sinh hoạt 1 chút về hoạt động mình sẽ thực hiện trong kì này.. Xong rồi lớp di chuyển đến lớp Độc Dược..
-Ôi trời Lớp Độc Dược nhìn kinh dị quá à... - mọi người vào lớp không khỏi ngỡ ngàng vì trong lớp toàn là hũ thủy tinh đựng những bộ phận của mấy con thú trông rất ghê.. 1 lúc sau có 1 ông thầy giáo đến lớp..
-Chào các em.. Ta là Tiệu Long thầy 786 tuổi.. Thầy sẽ phụ trách các em về môn Độc Dược - thầy này nhìn cũng khá già nhưng vẫn nhìn rất nghiêm cho thấy ông thầy này rất rất khó..
Thầy bắt đầu giới thiệu các loại thành phần nguyên liệu có trong Độc Dược.. Có nhiều loài nhìn rất đẹp và thơm nhưng nhiều đứa ngửi thử thì như chết đứng.. Vì có nhiều loại thuốc khi ngửi vào có thể sẽ đông cứng tạm thời ví dụ Vũ Hương, Điểu Tôn... Học xong 2 tiếng để nhớ được tất cả hơn 100 các thành phần cô cũng như điên như dại..
-Phương ơi.. Tao cá 100% với mày.. Nếu tao nhớ được tên, nhận dạng và có tác dụng gì của tất cả các loại thuốc mà thầy đó đưa cho mấy mình.. Tao sẽ điên luôn cho mày coi... Toàn là mấy thứ ghê rợn khó nhớ không à.. Chết mất thôi...
6h30
''Renggggggggggggggggggggg''
Cô mở mắt.. Lại là giấc mơ đó, nước mắt cô lại chảy ra cô ngồi dậy thở dài rồi bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân.. Cô thay đồ xong
-Nè... Tiểu Phương, PiKun, Fruno..... 6h50 rồi đó.. Dậy đi 7h30 mình đi học rồi đó..
-..................................
-Haissss...... Chắc phải dùng biện pháp mạnh - Cô đi lại từng giường.. Chích họ tí điện =))
-Ui...Ui... Giật giật đau.... Cậu làm gì thế hã??? - Phương bật dậy hét..
-6h50 rồi đó... Muốn trễ thì cứ ngủ tiếp đi.. Mình chuẩn bị đồ đi học.. - cô nói rồi lại bàn sắp xếp soạn sách xem hôm nay mình học gì.. Trong khi đó.. Tiểu Phương, PiKun và Fruno đang tán loạn chuẩn bị
-Ấy...Ấy... Trâm Anh cái khăn tao đâu rồi???? Trời ơi.. Fruno tránh ra cho tao tắm cái coi..
-Sao cô không kêu tôi thức sớm chứ???? - PiKun la lớn trong phòng tắm
-Ai biểu không chịu thức.. Đồng hồ người ta reo inh ỏi vậy mà 3 người nằm ngủ như chết.. Ta cho ngủ như chết luôn.. Nhanh lên đi ăn sáng, ta đói bụng rồi..
Sau 1 hồi lật đật muốn.. phải nói sao ta.. tan nát. Đúng tan nát, sau 1 hồi lật đật muốn tan nát họ mới cho chuẩn bị đồ đạc xong và cho linh vật ăn và họ đi xuống căn-tin ăn sáng.. Họ ngồi ăn sáng ở 1 bàn tách biệt với sự ồn ào.. Họ đang ăn thì có 4 đứa con gái đến bàn..
-Chào em...
-Ơ... Dạ.. Chào chị... chị là.. - Trâm Anh ngước lên thì thấy có 4 cô gái khá là xinh đến chào hỏi, cô cũng không hiểu chuyện gì nhưng họ chào không lẽ mình lại bất lịch sự không chào lại???
-À.. Chị là Như Phụng.. năm nay chị 22
-Chào chị.. Em là Trâm Anh.. Em 17 - dù họ ở bàn tách biệt nhưng 4 cô gái đến bàn làm cho bàn của họ trở lại trung tâm chú ý của cả căn-tin
-Chị đến chỗ bàn tụi em có gì chỉ bảo??? - cô có cảm giác chẳng lành, Phương cũng vậy nhưng cố gắng xem chuyện gì sẽ xảy ra..
-Chị nghe nói dạo này em rất nổi tiếng nhỉ??? Nghe nói em đánh anh Hỏa Nam và anh Thiên Nam sao??? Hình như em đang cố gắng gây ra sự chú ý thì phải??? - cô nghe đến chữ Thiên Nam cô cảm thấy nhói.. Họ ghen mình với anh hai mình sao?? Haha nhưng họ đâu biết..
-Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải rồi chị.. Em bị họ chọc giận, em cũng phải giành lại ưu thế cho chính mình chứ nhỉ?? Mong chị hiểu.. - cô cũng cô gắng cười 1 cách lịch sự.. Theo sau có 3 cô gái đang nhìn cô với ánh mắt hực rửa. Cô cũng quen với cảm giác này đến chai mặt..
-Em nói cũng đúng nhỉ?? Ta cũng nên giành lại quyền lợi cho mình đúng không?? Nhưng những người em gây sự toàn những người có vẻ nổi tiếng trong học viện.. Em thấy có hơi quá nổi bật không?? Chị cảm thấy hơi khó chịu đấy, với tư cách là đàn chị của em.. Chị khuyên em nên biết điều.. Vì em là học sinh mới nên chị có thể bỏ qua cho em.. Nhưng mà nếu chị con thấy lần sau chắc chị sẽ không có cuộc đối thoại nhẹ nhàng như vậy đâu nhỉ?? - toàn thân cô trở nên bất động, không thể nào cử động được.. Không lẽ cô ta có khả năng điều khiển cơ thể người khác sao??? Cô cố gắng cựa quậy may là cô có sức mạnh vô song.. May là cô cử động được, Như Phụng và mọi người sững sờ...
-Bộ cô ta mạnh đến nổi có thể cử động sao?? Chị ấy điều khiển ai là không ai có thể cử động nổi.. Mà cô ta lại... - mọi người xì xào bàn tán
-Em rất hiểu thưa chị.. Với tư cách là 1 đàn em, em xin ghi nhận điều nay. Nhưng chị à.. Ai cũng có quyền tự do và bình đẳng, chị cũng vậy cho nên chị không có quyền gì để sai bảo người khác làm gì đâu chị.. Trong trường quy định không cho sử dụng sức mạnh bừa bãi.. Nhưng chị khiến em phải dùng nó rồi.. Em dùng để tự vệ thôi nha chị.. Em có thể ném chị từ đây đến phía Bắc đấy... Với lại chuyện của anh Hỏa Nam và Thiên Nam chỉ là chuyện ngoài ý muốn em không hề có ý muốn nổi tiếng gì cả.. Em chỉ muốn được học trong học viện này yên bình thôi.. Nhưng nếu có ai không cho em yên bình thì em sẽ loạn lên đấy.. - Cô đứng dậy bình thường giơ nắm đấm đe dọa..
-Ơ...Vậy à.. Chị hiểu.. Chắc có lẽ là do hiểu nhầm thôi nhỉ??? Thôi em ăn đi nhá... Sắp tới giờ học rồi.. Trễ vào ngày đầu tiên kì lắm đó.. Chị đi vào lớp đây - Như Phụng sợ mặt tái xanh.. Mồ hôi toát ra.. Chân run rẩy bỏ đi.. Phương ngồi sững sờ..
-Oa... Bạn oai thiệt đó.. Nghe nói chị ấy rất đáng sợ vậy mà cậu lại làm cho chị ta sợ luôn.. Khâm phục..
-Hì.. Mình bị quen rồi.. Đến chai cả mặt luôn rồi.. Thôi mình ăn nhanh thôi còn đi học nữa...
2 người đi ăn xong đi tìm lớp học.. Thật là may là 2 người chung lớp với nhau, đúng là có duyên thật, chung khoa, chung phòng còn chung lớp nữa.. Còn gì vui hơn nữa đây.. Đi 1 hồi cuối cùng cũng đến lớp IS ( lớp được phân theo cấp nha Vd như cấp I thì vào lớp I còn cái S đó thì do nhiều học sinh quá nên phân ra như vậy cho dễ Vd IB chẳng hạn ). 2 người vào tìm chỗ ngồi 1 lúc sau thì có 1 cô giáo khá trẻ vào lớp..
-Chào các em.. Cô là Diệu Thúy Khanh cô năm nay 243 tuổi.. Cô sẽ phụ trách cho các em đến khi các em lên cấp mới.. Cô sẽ điểm danh nha..
Cô Thúy Khanh điểm danh xong rồi sinh hoạt 1 chút về hoạt động mình sẽ thực hiện trong kì này.. Xong rồi lớp di chuyển đến lớp Độc Dược..
-Ôi trời Lớp Độc Dược nhìn kinh dị quá à... - mọi người vào lớp không khỏi ngỡ ngàng vì trong lớp toàn là hũ thủy tinh đựng những bộ phận của mấy con thú trông rất ghê.. 1 lúc sau có 1 ông thầy giáo đến lớp..
-Chào các em.. Ta là Tiệu Long thầy 786 tuổi.. Thầy sẽ phụ trách các em về môn Độc Dược - thầy này nhìn cũng khá già nhưng vẫn nhìn rất nghiêm cho thấy ông thầy này rất rất khó..
Thầy bắt đầu giới thiệu các loại thành phần nguyên liệu có trong Độc Dược.. Có nhiều loài nhìn rất đẹp và thơm nhưng nhiều đứa ngửi thử thì như chết đứng.. Vì có nhiều loại thuốc khi ngửi vào có thể sẽ đông cứng tạm thời ví dụ Vũ Hương, Điểu Tôn... Học xong 2 tiếng để nhớ được tất cả hơn 100 các thành phần cô cũng như điên như dại..
-Phương ơi.. Tao cá 100% với mày.. Nếu tao nhớ được tên, nhận dạng và có tác dụng gì của tất cả các loại thuốc mà thầy đó đưa cho mấy mình.. Tao sẽ điên luôn cho mày coi... Toàn là mấy thứ ghê rợn khó nhớ không à.. Chết mất thôi...
/29
|