Là sao bạn zippr0?? Mình chưa hiểu lắm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Được rồi.. Các em tập đến đây thôi.. Các em nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại - mọi người thở phào 1 tiếng rồi đi vào phòng thay đồ...
-Tiểu Phương... - Trâm Anh gọi
-................
-Tiểu Phương.....
-Hã????
-Sao cả buổi học này cậu không nói chuyện với mình?? Bộ cậu giận mình hã???
-Tại có vài đứa bạn đến chơi với mình.. Cậu biết là mình vốn không có nhiều bạn nên thấy mọi người đến chơi với mình nên mình vui quá.. Mình không để ý đến bạn.. Cho mình xin lỗi nha..
-Ừ... Thôi không sao.. Thôi mình đi đón linh vật nha, chắc nó ở với mấy linh vật khác ở phòng cô Thi Xuân chắc quậy lắm..
-Ừa.. Con Fruno của mình cũng vậy thôi.. Hahahaha....
Thật ra là đến lớp chiến đấu là phải gửi linh vật cho cô Thi Xuân canh chừng vì vào lớp đó có thể các linh vật sẽ gây chuyện lẫn nhau, mà gây chuyện với nhau rồi là sẽ phiền phức lắm nên thầy nói là phải đem linh vât đến cô Thi Xuân giữ cho đến khi học xong lớp Thể Dục Vật Lí mới đến lấy.. Đúng là phiền phức thật nều mà vậy thì cho mỗi người con linh vật làm gì chẵng biết... Để luyện tập sao?? Thời gian học là muốn hết nguyên ngày rồi, luyện tập làm sao?? Trâm Anh thấy bất mãn với mấy cái lịch sắp xếp lạ lùng này, học thì cho nhiều rồi không có thời gian luyện tập... Nhưng thôi kệ đành phải chịu chứ biết sao giờ??? Cả 2 đến phòng Linh Vật đón linh vật của mình rồi đi về phòng... Vừa đi đến cửa phòng thì
-Này Ngáp Ruồi...
-Ối mẹ ơi... Muốn hù chết người ta à.
-Đây là ai?? - Hỏa Nam chỉ vào Tiểu Phương, Tiểu Phương đỏ mặt
-Em...em.. là bạn cùng phòng.. của Trâm Anh.. em tên Đặng Tiểu Phương..
-Chào.. Cho tôi mượn Trâm Anh tí..
-A... anh cứ mượn đi..
-Tiểu Phương.. xin lỗi cậu nha...
-Không...không sao đâu...
-Đi thôi... - Hỏa Nam chưa kịp kéo đi thì bị Trâm Anh ngăn lại
-Khoan.. đừng có đi kiểu đó, tôi chóng mặt lắm, đi bình thường đi
-Hừ... mệt cô quá. - 2 người đi đến cầu thang đến căn-tin thì cô bị bung dây giày..
-Này.. Chuyện gì vậy?? - anh đứng ở đằng xa thì thấy cô vẫn còn ở trên cầu thang
-Tôi bị bung dây giày , anh đi trước đi - cô thắt dây giày xong, cô vừa đứng lên thì có cái gì đó sau lưng đẩy cô xuống, cô cảm giác đó như là 1 bàn tay đẩy cô xuống..
-Á... á...á....á...
-Trâm Anh coi chừng!!!!!! - anh chạy thật nhanh đến đỡ cô.. anh nhìn lên cầu thang thì không thấy ai cả..
-Ai đẩy tôi xuống không biết nữa.... - cô nhăn nhó, dựa vào anh gượng đứng dậy
-Tôi không thấy ai trên cầu thang hết...
-Ở cái học viện này nhiều người có sức mạnh tàng hình hay chạy thật nhanh giống anh vậy á.. Chạy đến đẩy tôi rồi biến mất hoặc tàng hình đẩy tôi... - cô vừa nói đến đó cô chợt nhận ra 1 điểu gì đó..
-Cô sao vậy??
-À.. không có gì.. A... đau quá - cô vừa đứng dậy thì cô ngồi phịch xuống
-Chân cô bị trật khớp rồi.. để tôi cõng cô đến phòng y tế.. - anh xoay lưng lại đưa tay ra đằng sau
-Thôi.. Tôi tự đi được.. - cô gượng đứng dậy
-Đây là lệnh của tôi.. Đừng để tôi nói mọi chuyện cho cả học viện..
-Hừ.. Anh chỉ biết lấy cái đó ra mà hăm dọa tôi sao?? Thì đi.. - cô bất mãn leo lưng anh... Anh cõng cô đi đến phòng y tế... Ở đằng xa có 1 tiếng nói vô tình vọng đến tai Trâm Anh
-''Chết tiệt... Lại nữa sao???''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Được rồi.. Các em tập đến đây thôi.. Các em nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại - mọi người thở phào 1 tiếng rồi đi vào phòng thay đồ...
-Tiểu Phương... - Trâm Anh gọi
-................
-Tiểu Phương.....
-Hã????
-Sao cả buổi học này cậu không nói chuyện với mình?? Bộ cậu giận mình hã???
-Tại có vài đứa bạn đến chơi với mình.. Cậu biết là mình vốn không có nhiều bạn nên thấy mọi người đến chơi với mình nên mình vui quá.. Mình không để ý đến bạn.. Cho mình xin lỗi nha..
-Ừ... Thôi không sao.. Thôi mình đi đón linh vật nha, chắc nó ở với mấy linh vật khác ở phòng cô Thi Xuân chắc quậy lắm..
-Ừa.. Con Fruno của mình cũng vậy thôi.. Hahahaha....
Thật ra là đến lớp chiến đấu là phải gửi linh vật cho cô Thi Xuân canh chừng vì vào lớp đó có thể các linh vật sẽ gây chuyện lẫn nhau, mà gây chuyện với nhau rồi là sẽ phiền phức lắm nên thầy nói là phải đem linh vât đến cô Thi Xuân giữ cho đến khi học xong lớp Thể Dục Vật Lí mới đến lấy.. Đúng là phiền phức thật nều mà vậy thì cho mỗi người con linh vật làm gì chẵng biết... Để luyện tập sao?? Thời gian học là muốn hết nguyên ngày rồi, luyện tập làm sao?? Trâm Anh thấy bất mãn với mấy cái lịch sắp xếp lạ lùng này, học thì cho nhiều rồi không có thời gian luyện tập... Nhưng thôi kệ đành phải chịu chứ biết sao giờ??? Cả 2 đến phòng Linh Vật đón linh vật của mình rồi đi về phòng... Vừa đi đến cửa phòng thì
-Này Ngáp Ruồi...
-Ối mẹ ơi... Muốn hù chết người ta à.
-Đây là ai?? - Hỏa Nam chỉ vào Tiểu Phương, Tiểu Phương đỏ mặt
-Em...em.. là bạn cùng phòng.. của Trâm Anh.. em tên Đặng Tiểu Phương..
-Chào.. Cho tôi mượn Trâm Anh tí..
-A... anh cứ mượn đi..
-Tiểu Phương.. xin lỗi cậu nha...
-Không...không sao đâu...
-Đi thôi... - Hỏa Nam chưa kịp kéo đi thì bị Trâm Anh ngăn lại
-Khoan.. đừng có đi kiểu đó, tôi chóng mặt lắm, đi bình thường đi
-Hừ... mệt cô quá. - 2 người đi đến cầu thang đến căn-tin thì cô bị bung dây giày..
-Này.. Chuyện gì vậy?? - anh đứng ở đằng xa thì thấy cô vẫn còn ở trên cầu thang
-Tôi bị bung dây giày , anh đi trước đi - cô thắt dây giày xong, cô vừa đứng lên thì có cái gì đó sau lưng đẩy cô xuống, cô cảm giác đó như là 1 bàn tay đẩy cô xuống..
-Á... á...á....á...
-Trâm Anh coi chừng!!!!!! - anh chạy thật nhanh đến đỡ cô.. anh nhìn lên cầu thang thì không thấy ai cả..
-Ai đẩy tôi xuống không biết nữa.... - cô nhăn nhó, dựa vào anh gượng đứng dậy
-Tôi không thấy ai trên cầu thang hết...
-Ở cái học viện này nhiều người có sức mạnh tàng hình hay chạy thật nhanh giống anh vậy á.. Chạy đến đẩy tôi rồi biến mất hoặc tàng hình đẩy tôi... - cô vừa nói đến đó cô chợt nhận ra 1 điểu gì đó..
-Cô sao vậy??
-À.. không có gì.. A... đau quá - cô vừa đứng dậy thì cô ngồi phịch xuống
-Chân cô bị trật khớp rồi.. để tôi cõng cô đến phòng y tế.. - anh xoay lưng lại đưa tay ra đằng sau
-Thôi.. Tôi tự đi được.. - cô gượng đứng dậy
-Đây là lệnh của tôi.. Đừng để tôi nói mọi chuyện cho cả học viện..
-Hừ.. Anh chỉ biết lấy cái đó ra mà hăm dọa tôi sao?? Thì đi.. - cô bất mãn leo lưng anh... Anh cõng cô đi đến phòng y tế... Ở đằng xa có 1 tiếng nói vô tình vọng đến tai Trâm Anh
-''Chết tiệt... Lại nữa sao???''
/29
|