Vốn học giỏi lý thuyết sẵn còn thực ành dở tệ. Nó được đặc cách khi nào có môn lý thuyết được nghỉ rồi buổi tối nhờ mọi người dạy để đi thực hành. Bài học đầu tiên của nó là cưỡi chổi, hix hix.
- Hương Nhi, Vũ Thành lại đây - Phong cất giọng lạnh băng
Nó nghe thấy Phong kêu mình bàn chạy lại còn Thành thì bực tức
- Em không cần học môn này, anh cũng thừa biết, môn cưỡi chổi trong trường này trừ anh em không thua ai mà
- Anh có biểu em học đâu - Phong tỉnh bơ
- Thế anh kêu em lại làm gì chứ - Thành gân cổ cãi lại
Phong vẫn ở đó im lặng một hồi khiến Thành hơi run. Vẫn cái giọng nói lạnh lẽo ấy
- Em hướng dẫn Hương Nhi cách cưỡi chổi
- Tại sao phải là em chứ, khỉ gió đó thì làm được gì chứ có bày như không à
- Cần cù bù thông minh, ông có hiểu câu đó nói lên cái gì không......- Tuôn một hơi dài nó giai giảng lý thuyết
- Được rồi bày cho là được chứ gì, mà tôi không cần bài giáo lý của khỉ gió đâu
- Tóc đỏ ....cậu...cậu
2-1. Huhu, tại sao chị lại thua vậy !!!
Nó được Vũ Thành hướng dẫn nhưng với tính nhanh ẩu đoảng của cậu thì nó chẳng tiếp thu được 1 chữ cái vô đầu.
- Ê, bộ đầu cầu chứ bã đầu hả, hướng dẫn chục lần khản hơi bỏng cổ rồi mà cậu chả hiểu hả
- Làm sao hiểu đươc trong khi cậu nói " Này...xem tôi nhé...." cậu làm nhanh như chong chóng tôi làm sao nhìn được, mới nói có 4 chữ mà khan hơi bỏng cổ hả, thế hằng ngày cậu chửi tôi sao không khan hơi bỏng cổ đi, khỏi cần cậu bày, tôi không cần nữa - Mọi uất ức từ nãy đến giờ nó kiềm chế như muốn tuôn ra hết
Vũ Phong thấy nó bỏ đi trừng mắt nhìn cậu rồi đuổi theo nó. Thành Nam bóp tay ( có dám đánh Vĩ Thành đâu ) nghiến răng
- Cậu quá đáng rồi đó, đến tôi cũng chưa hiểu nữa là đòi gì Hương là một cô bé mới vào, đồ hèn - Nói rồi anh chạy về ký túc
- Đại ca, em....em...đại ca làm mất lòng tin của em rùi, đại ca nếu không xin lỗi Hương thì đại ca không còn là đại ca của em nữa, chào
Vũ Thành như ở trong mơ ngơ ngác một hồi cậu hét lên
- Cậu...cậu dám ư
- Tại sao không dám chứ, đồ tồi, cậu không xứng đáng là một thằng con trai, một chính nhân quân tử, tôi ghét cậu, nếu cậu không xin lỗi Hương thì coi như tôi với cậu là người không quen biết - Tiểu Ngân thấy tỉ tỉ như vậy cô nổi giận khiến Vũ Thành kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy Tiểu Ngân như vậy
Vũ Thành cảm thấy hối hận, cậu bỏ đi đến khu rừng sau trường ......
- Hương Nhi, Vũ Thành lại đây - Phong cất giọng lạnh băng
Nó nghe thấy Phong kêu mình bàn chạy lại còn Thành thì bực tức
- Em không cần học môn này, anh cũng thừa biết, môn cưỡi chổi trong trường này trừ anh em không thua ai mà
- Anh có biểu em học đâu - Phong tỉnh bơ
- Thế anh kêu em lại làm gì chứ - Thành gân cổ cãi lại
Phong vẫn ở đó im lặng một hồi khiến Thành hơi run. Vẫn cái giọng nói lạnh lẽo ấy
- Em hướng dẫn Hương Nhi cách cưỡi chổi
- Tại sao phải là em chứ, khỉ gió đó thì làm được gì chứ có bày như không à
- Cần cù bù thông minh, ông có hiểu câu đó nói lên cái gì không......- Tuôn một hơi dài nó giai giảng lý thuyết
- Được rồi bày cho là được chứ gì, mà tôi không cần bài giáo lý của khỉ gió đâu
- Tóc đỏ ....cậu...cậu
2-1. Huhu, tại sao chị lại thua vậy !!!
Nó được Vũ Thành hướng dẫn nhưng với tính nhanh ẩu đoảng của cậu thì nó chẳng tiếp thu được 1 chữ cái vô đầu.
- Ê, bộ đầu cầu chứ bã đầu hả, hướng dẫn chục lần khản hơi bỏng cổ rồi mà cậu chả hiểu hả
- Làm sao hiểu đươc trong khi cậu nói " Này...xem tôi nhé...." cậu làm nhanh như chong chóng tôi làm sao nhìn được, mới nói có 4 chữ mà khan hơi bỏng cổ hả, thế hằng ngày cậu chửi tôi sao không khan hơi bỏng cổ đi, khỏi cần cậu bày, tôi không cần nữa - Mọi uất ức từ nãy đến giờ nó kiềm chế như muốn tuôn ra hết
Vũ Phong thấy nó bỏ đi trừng mắt nhìn cậu rồi đuổi theo nó. Thành Nam bóp tay ( có dám đánh Vĩ Thành đâu ) nghiến răng
- Cậu quá đáng rồi đó, đến tôi cũng chưa hiểu nữa là đòi gì Hương là một cô bé mới vào, đồ hèn - Nói rồi anh chạy về ký túc
- Đại ca, em....em...đại ca làm mất lòng tin của em rùi, đại ca nếu không xin lỗi Hương thì đại ca không còn là đại ca của em nữa, chào
Vũ Thành như ở trong mơ ngơ ngác một hồi cậu hét lên
- Cậu...cậu dám ư
- Tại sao không dám chứ, đồ tồi, cậu không xứng đáng là một thằng con trai, một chính nhân quân tử, tôi ghét cậu, nếu cậu không xin lỗi Hương thì coi như tôi với cậu là người không quen biết - Tiểu Ngân thấy tỉ tỉ như vậy cô nổi giận khiến Vũ Thành kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy Tiểu Ngân như vậy
Vũ Thành cảm thấy hối hận, cậu bỏ đi đến khu rừng sau trường ......
/14
|